Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Cảnh Linh


2 ngày sau

"Ưmmmm... ánh sáng mặt trời nay khác mọi ngày nhỉ? Thế giới chào đón Lưu Cảnh Linh nhé"

Bước khỏi tầng hầm ánh sáng mờ, Lưu Cảnh Linh đứng mép lề đường, nhắm mắt, dang tay, hít khí trời trong lành.

"ĐỨNG XÊ VÔ! MUỐN TỰ TỬ HẢ MẠY?"

Một tài xế bức xúc, quát. Tài xế lái xe chạy mất hút, Lưu Cảnh Linh chống nạnh, cười ngáo.

"Ê khoan"

"..."

"Khoan! Tôi xuất hiện là phải cool ngầu. Tôi xuất hiện để gánh trọng trách quan trọng. Tôi không phải xuất hiện theo kiểu hề hước nghe"

Lưu Cảnh Linh lảm nhảm. Đúng rồi! Lưu Cảnh Linh không phải dân hề...

"VÔ LỀ! NHỎ MÀ LÌ MẠY"

*Vèoooooo*

Chiếc xe lại mất hút. Tài xế khi nãy vòng xe lại phía bên kia đường và lần nữa quát. Một sự xuất hiện như đách mà Lưu Cảnh Linh không ngờ tới. Giận! Lưu Cảnh Linh quay vào trong xếp hành lý.

"Bắc Kinh thật đáng sợ! Chị mày quá sợ rồi... đựu mịa"

Lưu Cảnh Linh đội nón, bịt mặt, kéo vali, bắt taxi tới sân bay. Đệ tử này của Lưu Thù Hiền dáng không quá cao to nhưng trông cân đối, xinh đẹp lắm nhe. Lộ cặp mắt cũng thấy vô cùng xinh xẻo.

"A"

"Ôi! Tôi xin lỗi! Cô có sao không?"

Ở sân bay, Lưu Cảnh Linh đi lang bang cho bị người khác tông trúng, ngã chỏng chân.

"Cái đự... à hứm.. tôi không sao... không sao..."

Lưu Cảnh Linh định chửi nhưng bỗng dưng đứng phắt dậy, đẩy va li chạy như bay.

"Móa nay! Xuất hiện quên coi ngày mà. Trung Quốc tỉ mấy người mà ra sân bay đụng trúng Lưu Lực Phi. Nếu hôm nay máy bay đang bay gãy cánh thì thôi vĩnh biệt luôn"

"..."

"Bậy bậy bậy quá... Hazzzz..."

Lưu Cảnh Linh vả vả vào khẩu trang. Cô Linh đụng trúng cô Phi. Cô Linh đi Thượng Hải còn cô Phi đi đâu???

.

.

Tối đến

Một đĩa thịt bò ướp khô, một vò rượu trắng, 2 người ngồi đối diện. Lưu Cảnh Linh rót rượu mời Lưu Thù Hiền. Vậy là máy bay không gặp trục trặc. Lưu Cảnh Linh an toàn tới Thượng Hải.

"Kính chị"

"Um! Chiếc mặt nạ đẹp đấy"

Cả 2 cụng ly! Hình xăm trên tay giống nhau, tóc cũng bạc y như nhau, vóc dáng càng giống, nếu không nhờ cánh tay đứt thì thiếu điều không phân biệt được. Lưu Cảnh Linh đeo mặt nạ che phần trên gương mặt, chỉ hở miệng.

"Chị! Em nói điều này... chị đừng chửi em nhe"

"Hên xui! Nhưng cô không nói thì tôi sẽ chửi"

Ngốc! Lưu Cảnh Linh ngốc nghếch quá.

"Em... để quên thanh Phương Thiên Họa Kích ở Bắc Kinh rồi"

"Lưu Cảnh Linh"

"Em biết sai! Em xin lỗi ạ!"

"Cô đi thi mà quên mang binh khí? Rồi cô đánh bằng niềm tin sao?"

"Do sáng nay em toàn gặp chuyện trời ơi đất hỡi. Hết bị ông tài xế mắng tới bị Lưu Lực Phi tông ngã"

"Lưu Lực Phi? Sao cô gặp Lưu Lực Phi?"

"Vâng! Là Lưu Lực Phi. Em gặp Lưu Lực Phi ở sân bay. Cái tướng như con trâu nước, Lưu Lực Phi tông em ngã"

"Cô mỏng manh, yếu đuối quá hé?"

"Do em không có chuẩn bị"

"Lưu Lực Phi đi đâu mà ra sân bay? Ngô Vũ Phi chưa tới ngày du học mà"

"Em không rõ! Ngày mai em trở lại Bắc Kinh để lấy binh khí"

"Quá sợ! Hết sức nể phục! Tôi kính cô"

"Không... Không... Không... Em không dám đâu. Mời chị!"

Lưu Cảnh Linh ôm vò rượu. Để Lưu Thù Hiền kính thì cô Linh tổn thọ chết.

"Dạo này thấy tâm trạng cô tồi tệ"

"Vâng! Nhưng em sẽ cố gắng khắc phục. Em hứa vinh dự với chị... em sẽ đạt quán... á quân lần này"

Lưu Cảnh Linh vừa nói lố. Tuy bẻ lái nhưng Lưu Thù Hiền nghe kịp.

"Sao không phải quán quân mà là á quân?"

"Vì... còn có chị..."

"Dẹp mẹ tôi đi! Tôi muốn cô giữ cái dã tâm giành ngôi vị số 1 đó. Đừng lo chuyện bao đồng"

"Nhưng nếu em và chị chạm trán nhau thì..."

"Trừ khi tôi và cô vào trận cuối. Đại hội võ thuật cổ truyền này nếu bốc thăm trúng người nhà sẽ được bốc thăm lại. Lưu Vọng Đường chỉ tôi và cô, dễ đổi lắm"

"Dạ... nếu gặp ở trận cuối thì sao ạ?"

Lưu Cảnh Linh lấy can đảm ra hỏi. Lưu Thù Hiền tựa lưng vào ghế, nhìn Lưu Cảnh Linh. Cô Linh hốt hoảng rót rượu...

"Dạ thôi ạ... xem như em chưa nói gì đi"

"Lưu Cảnh Linh"

"Dạ"

"Tôi thích cái dã tâm của cô rồi á. Theo cô... nếu may, nếu hay... chúng ta đối đầu nhau thì cô định thế nào?"

"Em sợ em sẽ đả thương chị. Tệ hơn... em sợ chị chết..."

"..."

"Vì chiêu thức Lưu Vọng Kích khi đã phát lực thì rất khó thu hồi"

"Cô tự tin có thể giết chết được tôi?"

"Em không dám nhưng... cầm binh khí lên thì không thể nói trước điều gì. Xin lỗi nếu em có quá lời!"

Thực lực Lưu Cảnh Linh rốt cuộc đạt đến đâu mà sợ Lưu Thù Hiền chết? Quá đáng rồi đấy đứa trẻ miệng hôi sữa!!!

"Hahaha... thế này... khi mà đã đứng trên võ đài thì chỉ có một quyết tâm là hạ đối thủ. Cô cứ đánh hết sức. Nếu tôi chết dưới tay cô... thì coi như cũng đáng. Người giết tôi là người sẽ kế thừa tôi. Rất mãn nguyện!"

"Chị... thực sự không đánh giá được hết võ nghệ của em đâu. Em giấu bài nhiều lắm. Em ngày đêm luyện võ, hoàn toàn có thể đánh thắng chị dù là Lưu Vọng Kích... hay Lưu Vọng Quyền"

"Hổng ấy bây giờ làm luôn một ván"

"Thôi ạ"

"Sợ?"

"Dạ"

"Hahaha"

"Sợ chị chết"

Lưu Thù Hiền đang cười lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ. Lưu Cảnh Linh nói chuyện sốc ghê. Vậy mới vừa Lưu Thù Hiền.

"Thôi tôi thay đổi suy nghĩ rồi"

"Sao ạ? Chị loại tên em khỏi cuộc thi?"

"Không! Mới đầu tôi đặt mục tiêu cho cô là lọt vào TOP 4. Bây giờ, nếu cô không đi tới chung kết... tôi chặt tay cô"

"..."

"Sao? Được không?"

"Dạ..."

"Sợ à? Hahaha"

"Chặt tay bình thường quá"

"Hửm?"

"Nếu em không vào chung kết... chị chặt cái đầu em xuống đi ạ"

Lưu Thù Hiền sắp đột quỵ thật rồi. Họ Lưu cảm thấy khó thở. Ngồi không vững...

"Lưu Cảnh Linh... cô... Ahhh... nó tức á..."

"Dạ... chứ công sức chị truyền dạy ngần ấy năm trời mà không tạo được danh tiếng thì chết chứ sống chi cho nhục"

"Tốt! Tốt lắm! Cô mà không gỡ câu vừa rồi thì hôm nay tôi sẽ chặt cái đầu cô chứ khỏi đợi chung kết"

"Hihi... mời chị"

Lưu Cảnh Linh rót rượu, dâng 2 tay lễ phép. Lưu Thù Hiền uống rượu cho hạ hỏa nhưng chả hạ được lâu thì Lưu Cảnh Linh lại khiến Lưu Thù Hiền bốc hỏa. Uống một lúc, nghe Lưu Thù Hiền quát to...

"MAY LÀ KHÔNG GIỮ CÔ BÊN CẠNH CHỚ THÔI TÔI ĐÃ XANH CỎ. TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIII"

Khiến Lưu Thù Hiền la trời coi ra Lưu Cảnh Linh lợi hại thật. Đi thi đấu mà quên mang vũ khí là biết lợi hại cỡ nào rồi.

.

.

Quảng Châu

Khán giả hú hét phấn khích. Trong một nhà hát khang trang, buổi công diễn của các nghệ sĩ nữ đang diễn ra. Rất lâu rồi, từ sau lùm xùm bạo lực, Chu Di Hân đã trở lại sân khấu. Màn biểu diễn tương đối ấn tượng cộng visual xuất sắc tạo nên một hiệu ứng vô cùng tích cực.

Trong số khán giả có mặt xem công diễn, xuất hiện một người ngồi im lặng từ đầu đến giờ...

Lưu Lực Phi!

Lưu Lực Phi bay đến Quảng Châu với mục đích tìm gặp Chu Di Hân. Chiếc khẩu trang che nửa mặt, chiếc nón che cái đầu còn đang băng và chiếc kính to che đôi mắt, Lưu Lực Phi không dám lộ mặt vì tàn tích đánh nhau với Trương Quỳnh Dư hôm trước vẫn còn khá đậm.

Buổi công diễn kéo rất dài. Có thể thấy Chu Di Hân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần trở lại này. Vẫn còn nhiều kỹ năng chưa đạt tới mức đỉnh cao tuy nhiên fan của cô Chu đã thấy được nhiệt huyết trong từng sân khấu biểu diễn. Tiếng call càng lúc càng lớn hơn, Chu Di Hân mãn nguyện.

Buổi công diễn kết thúc. Các cô gái đập tay cùng fan xong trở vào hậu đài, ở phòng chờ, chuẩn bị thu dọn, rời nhà hát. Nép kín trong góc bàn, Chu Di Hân ngồi coi lại các tiết mục trình diễn của mình. Một cô bạn đồng nghiệp đến vỗ vai Chu Di Hân.

"Chúc mừng cậu trở lại! Tổng tuyển chưa diễn ra mà cả cậu và Ngải Giai đều được trở lại sân khấu - một điều có thể gọi là Ưu Ái hoặc Kỳ Tích"

"Cảm ơn cậu... Tiểu Bắc"

"Chu Di Hân rất xinh đẹp! Cậu khiến mọi người mê tít vì nhan sắc đấy"

"Tiểu Bắc! Cậu làm mình ngại á"

"Ôi Chu Chu... Hahaha"

Tiểu Bắc - Phùng Tư Giai cười to. Phùng Tư Giai ngồi cạnh Chu Di Hân. Điện thoại Chu Di Hân đang phát lại bài nhảy đôi của cô.

"Bách Hân Dư rất ra dáng mãnh nam há. Hiệu ứng Bách Chu đang khiến fan vô cùng thích thú. 2 cậu rất xứng đôi"

"Hmmm... Bạch Bạch chị ấy đã hỗ trợ mình rất nhiều. Mình vô cùng cảm kích"

"Cậu nghĩ sao nếu Bách Chu trở thành CP hot?"

"Mình từng nổi tiếng nhờ CP và cũng cũng lao đao vì CP cho nên... mình có chút lưỡng lự"

"Hỏi thật nhe... cậu với Ngải Giai trước đây..."

"Là yêu thật..."

"..."

"Nhưng giờ chỉ còn là quá khứ"

"Sau Ngải Giai, cậu có còn niềm tin vào tình yêu?"

"Còn..."

"Bách Hân Dư?"

"Không! Một người khác nhưng..."

"..."

"Àhh... nhưng... người đó đã lừa gạt mình... khiến mình bây giờ mới thực sự mất niềm tin vào tình yêu"

"Sao cậu lại gặp thứ khốn nạn vậy? Cậu yêu mà không tìm hiểu ư?"

"Mình khá mù quáng! Lúc mình suy sụp, người đó đã động viên, giúp đỡ mình rất nhiều cho nên mình sinh lòng ngưỡng mộ. Cộng thêm là chị ấy rất xinh đẹp khiến mình không thể làm chủ bản thân. Vì cậu là bạn chí cốt mình mới nói cậu nghe. Cậu đừng đi nói lung tung"

"Mình thề đấy"

"Hơjjjjjj... tất cả trở thành phù du. Lời nói ngon ngọt, đường mật đều để bao biện một sự dối trá. Mình đau lòng lắm nhưng... không gục ngã như trước. Có lẽ Chu Di Hân của hiện tại đã học được cách chấp nhận, chịu đựng"

Chu Di Hân rơi nước mắt. Người mà Chu Di Hân đang muốn nói tới còn ai khác ngoài Lưu Lực Phi. Hazzzz... phải Lưu Lực Phi nghe được mấy lời trách móc này thì đỡ quá đỡ.

"Không ai tốt bụng, nhiệt tình một cách thiệt thà cả. Con người khi tiếp cận là đã có ý đồ riêng. Tình duyên cậu quá lận đận"

"Trách mình thôi! Biết bể khổ mà cứ lau đầu"

Môi Chu Di Hân vẽ nên đường cong xinh đẹp. Tuy nhiên, ẩn sau sự xinh đẹp đó là một thứ cay đắng vừa nuốt xuống.

"Cậu đã đặt niềm tin quá nhiều"

"Vì mình thấy người kia quá hoàn hảo. Hoàn hảo từ ngoại hình, công việc, đến các mối quan hệ xã hội"

"Làm sao mà cậu phát hiện được bản thân bị gạt? Lâu chưa?"

"Mới đây thôi! Mình hôm đó dự tiệc xong thì về tiếp tục tập luyện rồi ngủ gục ở phòng tập Bắc Kinh. Sáng dậy, mình bí mật đi tìm người ấy thì bất ngờ chạm mặt bạn gái của người ta. Cô bạn gái kia nói lời rất khó nghe, nói hoạch toẹt tất cả"

"Có thể có hiểu lầm gì chăng? Cậu gặp người yêu cậu để hỏi thẳng chưa?"

"Còn gì mà hiểu lầm? Nhà riêng, cô gái ấy mặc đồ ngủ xốc xếch, dáng vẻ và lời nói quá mức rành rẽ, thân thuộc với người kia. Lát sau, cô gái trẻ ấy còn khoác tay người kia tình tứ"

"Khốn nạn mà! Nói cho mình biết hoặc chỉ mình biết mình tới tính sổ, đòi công bằng cho cậu"

Phùng Tư Giai bức xúc. Chu Di Hân lắc đầu, cười trong nước mắt...

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng cậu chưa tính sổ được thì cậu đã bị ướp muối rồi"

"Hớ! Mình là ai chứ?"

"Là Tiểu Bắc - là Bắc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - là bà chúa KY"

Một giọng nói khác xuất hiện. Cô nghệ sĩ xinh đẹp vỗ vai Phùng Tư Giai và Chu Di Hân.

"Bạch Bạch"

"Bách Hân Dư"

"Mọi người về cả rồi sao 2 người còn ngồi đây? Chúc mừng Chu Chu trở lại! Đi ăn khuya thôi! Chị mời!"

"Chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Để chị mời... thì ngại lắm ạ"

"Chu Chu... sao em khóc? Ôi sao khóc ướt cả mặt vậy?"

Bách Hân Dư giật mình khi thấy gương mặt đẫm nước của Chu Di Hân. Chu Di Hân vội lau nước mắt.

"Dạ em... dạ em cảm động khi xem lại những màn trình diễn được khán giả cùng fan hưởng ứng nhiệt tình. Em mừng quá nên khóc"

Chu Di Hân nói dối nhưng Bách Hân Dư tin. Chỉ Phùng Tư Giai là biết rõ nguyên nhân tại sao Chu Di Hân khóc.

"Chúng ta về thôi"

Phùng Tư Giai cùng Bách Hân Dư giúp Chu Di Hân dọn đồ. Khi cả 3 đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì bên phía bàn trang điểm đối diện, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ra là em trốn tránh tôi... chỉ vì em khẳng định tôi... đã lừa gạt tình cảm em"

Chiếc túi xách rơi xuống, Chu Di Hân suýt ngất khi nghe giọng nói ấy. Cả 3 nhìn về phía bóng lưng đen ngồi tựa ghế kia. Hầu như nãy giờ chả ai để ý sự xuất hiện của người này.

"Ph... i..."

"..."

Bóng đen đứng lên, bước đến đối diện Chu Di Hân. Mắt kính gỡ xuống... đôi mắt này... khỏi sai... Lưu Lực Phi đang xuất hiện trước mặt Chu Di Hân. Tim Chu Di Hân đập muốn vỡ lồng ngực. Phùng Tư Giai đẩy vai Lưu Lực Phi.

"Nè! Chị là ai mà vô đây? Tôi báo cảnh sát đấy"

"Um! Báo lẹ đi"

"Chị..."

Phùng Tư Giai định đẩy Lưu Lực Phi lần nữa nhưng không thành. Lưu Lực Phi bắt dính cổ tay cô Phùng. Hốt hoảng, Chu Di Hân gỡ tay Lưu Lực Phi, kéo Phùng Tư Giai lui về sau. Chu Di Hân biết Phùng Tư Giai không đủ sức hăm dọa Lưu Lực Phi.

Đối diện lúc lâu, Phùng Tư Giai và Bách Hân Dư bỗng lùi lại. Khí chất của Lưu Lực Phi thực sự không đùa được. Chu Di Hân là người phá tan sự im lặng...

"Chị... đến đây làm gì?"

"Đến định hỏi em một số việc nhưng khi nãy tôi đã nghe cả rồi"

"..."

"Em cắt đứt với tôi khiến tôi giống như kẻ trên trời rơi xuống, chả biết mình đã gây lỗi lầm gì? Tôi tìm em, em trốn tránh, trốn tới tận đây"

"Chị đã làm gì với em? Tại sao em trốn tránh? Chị hãy hỏi lương tâm chị"

"Hỏi không có tác dụng! Lương tâm của tôi... chỉ có duy nhất một câu trả lời..."

"..."

"Tôi yêu mỗi mình em... không làm gì có lỗi với em cả"

"..."

Chu Di Hân điếng người. Đừng nói Lưu Lực Phi đầu sắt này nọ. Phi ta thẳng tính và đôi khi những câu nói thẳng của Phi hạ đối phương trong chưa đầy một nốt nhạc. Chất giọng dịu nhẹ, ôn nhu, tính sát thương trong lời nói của Lưu Lực Phi khiến không những Chu Di Hân mà cả Phùng Tư Giai và Bách Hân Dư phải sởn gai ốc.

"Tại sao em không gặp trực tiếp để mắng tôi? Tại sao em lại ôm uất ức trong lòng rồi cao bay xa chạy đẩy sự việc đến mức gần như bế tắc? Nếu hôm nay tôi không đến đây, không nghe được những lời em nói thì có lẽ mọi thứ đổ vỡ trong sự ngớ ngẩn của tôi... vì sự ngốc nghếch của em"

Lưu Lực Phi kiềm hãm tông giọng, không để bản thân kích động, lớn tiếng. Lời mà Phi ta phát ra khiến Chu Di Hân mềm nhũn. Bị trách thế này thì ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện để Phi trách móc. Bách Hân Dư và Phùng Tư Giai đứng im lắng nghe.

"Khi người nào đó nhận là bạn gái tôi thì em tin mà không cần điều tra thêm? Có thể em bận bịu công việc, không rảnh điều tra. Vậy thì em cứ tìm tôi mà nói thẳng"

"..."

"Tôi đã phát điên! Phát điên vì tức! Phát điên vì nhớ em"

"..."

"Chu Di Hân! Có trời, có đất, có nhân quả... nếu tôi lừa gạt tình cảm của em, nếu tôi giúp đỡ em khiến em siêu lòng xong vứt bỏ em, xem em như trò đùa thì trời tru đất diệt tôi... tôi..."

"Chị... đừng mà"

Chu Di Hân ngăn Lưu Lực Phi. Tay Lưu Lực Phi run lên vì giận. Chuông điện thoại đổ, Lưu Lực Phi không quan tâm. Lưu Lực Phi xoáy ánh mắt vào Chu Di Hân khiến cô Chu lúng túng, không biết phải đối diện thế nào.

"Phi..."

"Là người đó! Chính người đó"

Bảo vệ nhà hát kéo vào vây bắt Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi để yên cho họ bắt. Trước khi dời bước, Lưu Lực Phi để lại một câu...

"Em đã hiểu lầm tôi"

Lưu Lực Phi bị dẫn đi. Chu Di Hân chết lặng. Bách Hân Dư và Phùng Tư Giai cũng chết lặng. Không thấy mặt, không biết tên nhưng khẩu khí của người vừa bị dẫn đi khiến cô Phùng và cô Bách run sợ.

"Chúng ta... về thôi"

"Cậu... cậu không đuổi theo ư? Người đó bị bắt rồi á"

"Không sao đâu! Về thôi"

Chu Di Hân bước đi. Bách Hân Dư nhặt túi xách rồi cùng Phùng Tư Giai rời khỏi hậu đài. Sự xuất hiện của Lưu Lực Phi tác động mạnh đến tâm lý Chu Di Hân. Chu Di Hân nghĩ Lưu Lực Phi sẽ còn đến tìm mình nhưng không...

Ngay trong đêm, Lưu Lực Phi lên máy bay, trở về Bắc Kinh gấp...

Nhận lệnh điều động từ Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn dẫn gần 200 đệ tử đến Thượng Hải tham dự đại hội võ thuật cổ truyền. Các đoàn Lân Sư Rồng cũng ra quân thi đấu, biểu diễn ở các giải trong nước lẫn quốc tế. Triệu Thiên Dương, Thẩm Tiểu Ái, Lô Tĩnh, Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn đang có mặt ở Lưu Vọng Đường Thượng Hải chuẩn bị ráo riết cho kịp ngày khai trương. Trần Kha thì vợ sắp sinh nên được nghỉ phép.

Hiện tại, lực lượng ở Lưu Vọng Đường Bắc Kinh còn khá mỏng nên Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư không được phép rời Bắc Kinh, phòng cố sự xấu xảy ra sẽ không kịp trở tay. Ngay khi nhận cuộc gọi từ Lưu Thù Hiền, Lưu Lực Phi gấp rút trở lại Bắc Kinh. Việc hiểu lầm chưa thể giải thích rõ nhưng Phi ta đã biết thủ phạm gây ra vụ này.

'Phi Muội! Không bằm Muội nhồi chả thì thật tiếc. Suýt nữa là để Muội chạy thoát'

Lưu Lực Phi nghiến răng. Toang rồi!

Đang đọc sách, Ngô Vũ Phi bỗng hắt hơi liên tục. Người bỗng dưng ớn lạnh, Ngô Vũ Phi chùm chăn kín mít. Ngày mai là sinh nhật Phi Muội. Hy vọng Phi Tỷ không tạo bất ngờ quá mức.

.

.

.

.

.

5 ngày trôi qua

Ngô Vũ Phi vẫn tung tăng đến trường sau sinh nhật hạnh phúc, vui vẻ. Lưu Lực Phi đứng ra tổ chức đồng thời tặng quà rất giá trị. Thường thì sóng gió hay ập đến sau những ngày biển lặng.

Tạm gác việc Bắc Kinh, chúng ta đến Thượng Hải - nơi diễn ra đại hội võ thuật cổ truyền.

Vẫn cái bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Ở đại hội võ thuật này, các võ sĩ, võ sư thi đấu sử dụng binh khí tự do. Dĩ nhiên tính sát thương của binh khí có thể dẫn đến cái chết. Ai gan thì chơi, nhát thì thôi. Nếu ngán có thể đăng ký mặc giáp tuy nhiên coi bộ không ai mặc giáp. Khi đã ghi danh là tất cả đã tự tin với khả năng của mình.

Gậy gộc, đao dài, đao ngắn, côn, kiếm, giáo, thương, mâu, búa gì khua leng keng. Lưu Vọng Đường nổi trội với binh khí là Phương Thiên Họa Kích. Tốp đệ tử Thanh Ngọc Văn dẫn đi là tốp sau này sẽ luyện kích. Trên tay mỗi người đều cầm thanh kích trang nghiêm.

Có người chỉ trỏ, có người cười. Phương Thiên Họa Kích được giới võ thuật coi là binh khí được thần thánh hóa, đem thực chiến không mang lại nhiều ưu thế vì khó sử dụng cộng thêm sự rườm rà và mất cân bằng do có một lưỡi đao bên hông. Phương Thiên Họa Kích nếu dùng để trưng bày hay biểu diễn sẽ rất đẹp nhưng thực chiến thì trước giờ ở đại hội chưa có ai tạo được tiếng tăm.

Đã vậy...

Để Lưu Thù Hiền tạo tiếng tăm. Đúng như dự đoán, đệ tử Lưu Vọng Đường cùng Thanh Ngọc Văn vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lưu Cảnh Linh - người đứng cùng hàng ngũ với họ Thanh và sẽ trực tiếp thi đấu. Trước đại hội, Lưu Thù Hiền dặn dò Thanh Ngọc Văn khá nhiều về cái người tên Lưu Cảnh Linh kia.

Vòng bốc thăm đầu tiên, Lưu Thù Hiền đại diện Lưu Vọng Đường bốc thăm. Sau khi dành quán quân ở kỳ võ thuật vừa qua, hiện tại Lưu Thù Hiền rất được chú ý. Nổi tiếng tay thối, Lưu Thù Hiền bốc trúng 2 đối thủ một là hòa thượng Thiếu Lâm Tự, một là võ sư sử dụng trường thương.

Lưu Cảnh Linh sẽ thi đấu với hòa thượng thiếu lâm. Cô Linh rủa tan nát lòng hết. Bao nhiêu đối thủ dễ ăn không bốc, bốc ngay người trong top 8 của đại hội năm trước.

Hay thay, Lưu Thù Hiền thi đấu trận mở đầu. Nhờ nhiệt ở lần đại hội trước mà Lưu Thù Hiền được chú ý, được số đông cổ vũ. Quyền cước Lưu Vọng Quyền bá chủ vậy khi Lưu Thù Hiền sử dụng kích thì sao?

"Binh khí cô hỏng rồi kìa"

Vị võ sư sử dụng trường thương nhìn thấy thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền bị mất một góc chỗ lưỡi đao bán nguyệt. Vết tích này nhắc lại là do Lưu Lực Phi đã bắn trúng trong trận đại chiến ở Thập Nhất Thành. Lưu Thù Hiền nhếch cười.

"Tạo nét thôi"

Đúng thật là tạo nét! Lưu Thù Hiền chủ động tấn công. Với bộ trang phục cổ phong trắng, Lưu Lực Phi bật người, chém kích. Trận đấu mở màn diễn ra rất lâu và phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về cái tên quen thuộc...

Lưu Thù Hiền!

Khiếp rồi! Tất cả bị khiếp rồi! Một cánh tay mà sử dụng Phương Thiên Họa Kích nhuần nhuyễn không tưởng. Gió thổi phấp phới vạt áo. Chùm tua rua bay phất rất đẹp. Lưu Thù Hiền chéo thanh kích, bước xuống võ đài trong tiếng vỗ tay như pháo.

Lưu Thù Hiền qua vòng vậy còn Lưu Cảnh Linh thì sao. Ai cũng trông ngóng coi Lưu Cảnh Linh đánh đấm thế nào. Thanh Ngọc Văn cùng đệ tử Lưu Vọng Đường hết sức chú ý nhân vật mới này.

Bộ trang phục cổ phong nâu bạc trông như nô tì, tiểu nhị thời phong kiến. Ôm thanh Phương Thiên Họa Kích kẹp trước ngực, trông Lưu Cảnh Linh phèn không tả nổi. Mặt nạ thì che muốn hết mặt. Tóc bắt chước Lưu Thù Hiền nhuộm bạc trắng luôn. Bước lên bậc võ đài, ở bậc cuối cùng, Lưu Cảnh Linh trượt chân té cái huỵch.

"Úi ùi"

"Ủa người đó đệ tử Lưu Vọng Đường luôn á hả?"

"Đệ tử Lưu Thù Hiền sao? Mắc ói vậy?"

"Này chắc dân quét dọn hay gì chứ bèo vậy mà đệ tử gì. Coi đệ tử người ta mặc chiến bào kìa"

"Đi còn không xong sao đánh với đấm?"

"Này tấu hài chứ thi thố gì... hahaha"

Vô số lời chế nhạo. Lưu Thù Hiền ngoái ngoái lỗ tai. Thanh Ngọc Văn hỏi...

"Người đó... được không vậy?"

"Chắc thua! Tình hình này tôi gánh còng lưng"

"Chị để em thi đấu còn có hi vọng hơn"

"Đúng á! Dì Lưu để Dì Thanh lên võ đài còn soái khí chứ người đó gì mà rách rưới, bèo nhèo thấy ghê vậy"

Hứa Giai Tuyết bức xúc, chê bai. Lưu Thù Hiền thở dài.

"Bộ đồ rách nó mua hơn 30 vạn. Cho còn không thèm mà nó mua 30 vạn đấy"

"30 vạn? 30 vạn mua được đống nùi giẻ luôn"

"Cái bộ đồ đó cho em rồi bù thêm 30 vạn nữa chưa chắc em mặc. Khùng tiền à?"

Hứa Giai Tuyết sửng sốt. Thanh Ngọc Văn trợn trắng. Lưu Thù Hiền thì nhắm mắt, hết muốn xem Lưu Cảnh Linh.

Trên võ đài, Lưu Cảnh Linh chống thanh kích, tay chắp sau đít, ngông cuồng lên tiếng...

"Hộ Pháp Lưu Vọng Đường - Lưu Cảnh Linh. Bên kia cho biết thấp danh mạc tánh"

Vị hòa thượng tức đỏ mặt trước 4 chữ Thấp Danh Mạc Tánh. Lúc này, tên 2 đối thủ được đọc to. Lưu Cảnh Linh lắc đầu...

"Thôi nghe rồi! Khỏi cần trả lời! Mời lão trọc"

"Đứa con nít... Yaaaaaa..."

Vị hòa thượng cầm gậy xông lên. Gậy của phái Thiếu Lâm nổi tiếng đẹp mắt, uy lực. Đường gậy mà vị hòa thượng đánh ra nhanh đến mức mắt thường thiếu điều không theo kịp. Trái với vị hòa thượng, Lưu Cảnh Linh ôm cây kích chống đỡ thấy mắc mệt. Chả chiêu nào ra chiêu nào, Lưu Cảnh Linh khiến người xem phát sầu.

Trận đấu kéo dài một lúc, ưu thế hoàn hảo nghiêng về vị hòa thượng. Lưu Cảnh Linh đỡ cua còng vậy mà không bị ăn đòn mới ghê. Lưu Cảnh Linh thiếu điều chạy vòng hết võ đài để né đòn. Nếu hết thời gian mà vị hòa thượng không hạ được Lưu Cảnh Linh thì Lưu Cảnh Linh cũng thua vì số điểm của cô Linh chắc chắn tệ hơn vị hòa thượng.

"YAAAAAAA"

Một cú bật người, vị hòa thượng giáng gậy. Một cú lách người, Lưu Cảnh né tránh. Mất thăng bằng sau đòn đánh dồn toàn sức, vị hòa thượng nhận ra trước mặt mình là mép võ đài thì đã quá muộn. Lưu Cảnh Linh chỉa mũi kích vào mông khiến vị hòa thượng nhảy nhỏm. Tặng cho một cú đạp vừa lực, vị hòa thượng rơi đài. Chiến thắng hoàn toàn không thuyết phục.

Người xem không vỗ tay vì rõ ràng vị hòa thượng kia trình độ đẳng cấp hơn, chiêu thức đẹp mắt hơn. Đệ tử Lưu Vọng Đường cũng chả ai vỗ tay. Tất cả nghĩ Lưu Cảnh Linh chỉ ăn ruồi thôi. Riêng Lưu Thù Hiền thì cười - nụ cười họ Lưu trông vô cùng thống khổ.

"Nhục hết phần thiên hạ"

Ôm kích xuống võ đài, thế là Lưu Cảnh Linh vượt qua vòng 1. Cô linh cùng họ Lưu tiến vào vòng 2.

Vẫn một người thi đấu khiến dân chúng phấn khích còn người thì khiến tất cả bức xúc. Lưu Vọng Kích qua tay Lưu Thù Hiền đẹp bao nhiêu thì tới tay Lưu Cảnh Linh rườm rà bấy nhiêu. Ai cũng trù cho Lưu Cảnh Linh thua bà cho xong nhưng ngặt nỗi cô Linh lại ăn may và qua vòng.

2 vòng...

3 vòng...

4 vòng...

5 vòng...

Y một kiểu! Lưu Thù Hiền đánh thắng càng lúc càng ngoạn mục. Lưu Cảnh Linh càng ngày càng bất ổn. Chỉ có thần rùa mới độ được cho Lưu Cảnh Linh qua 5 vòng, lọt vào TOP 16 người mạnh nhất.

Vòng đấu thứ 6, Lưu Thù Hiền gặp lại mỹ nữ Điền Thù Lệ. Điền Thù Lệ không hề mong muốn điều này xảy ra nhưng cô nàng buộc chấp nhận. Đường roi của Điền Thù Lệ đã hạ 5 đối thủ liên tiếp. Sắp tới, đối thủ với binh khí Phương Thiên Họa Kích xem Điền Thù Lệ xử lý thế nào.

Áo rách, máu rơi, cuối cùng Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền đã gặp khó khăn trước những đòn roi tàn nhẫn của Điền Thù Lệ.

*Vótttttt*

Tiếng roi chát tai, lưng Lưu Thù Hiền một vệt máu kéo dài. Tiếp tục những đòn roi chuẩn mực, Điền Thù Lệ không để Lưu Thù Hiền tiếp cận mình.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu chính là lúc đầu roi quấn vào lưỡi đao bên hông kích. Điền Thù Lệ ghịt mạnh và cô nàng đã tự hại chính mình. Mượn lực kéo, Lưu Thù Hiền tung người lên không trung, tay cầm chặt thân kích ghim về hướng Điền Thù Lệ. Giật mình, Điền Thù Lệ nghiêng người né tránh. Lưỡi kích xược qua cổ cô nàng. Chống kích, Lưu Thù Hiền bồi một cú đá móc. Điền Thù Lệ buông cán roi, rơi đài.

Cú rơi khá nặng, Lưu Thù Hiền tức tốc nhảy xuống đỡ Điền Thù Lệ.

"Ahhhh..."

"Điềm Điềm Cô Nương! Nàng đau ở đâu?"

"Tim"

"Hở?"

"2 kỳ đại hội, đánh ngã người ta 2 lần, tim người ta đau rồi. Sao cứ gặp phải mấy người vậy hả?"

Điền Thù Lệ giãy nãy. Lưu Thù Hiền đơ đơ xong cười ngáo.

"Duyên phận đưa đẩy tôi gặp nàng"

"Duyên con khỉ! Em không muốn duyên này"

"Ây! Điềm Điềm Cô Nương còn hung dữ vậy là ổn rồi"

Lưu Thù Hiền đỡ Điền Thù Lệ đứng lên. Cô nàng đấm vào vai họ Lưu.

"Em không có hung dữ! Mấy người nhất định phải giành quán quân á. Mấy người giành quán quân thì em mới không bị mất tiếng"

"Hửm? Vì sao?"

"Vì thua quán quân thì không cần quá hổ thẹn"

Điền Thù Lệ mỉm cười. Lưu Thù Hiền cũng cười. Cả 2 trở lại võ đài nghe trọng tài tuyên bố. Lưu Thù Hiền là cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng 8 đối thủ mạnh nhất.

...

Nắng chiều dần tắt, Lưu Cảnh Linh bước lên võ đài, góp mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng 16. Vẫn cái dáng vẻ phèn, bộ đồ lếch thếch, Lưu Cảnh Linh bị đối thủ dồn ép đến co rúm. Mặt rìu vớt ngang mặt Lưu Cảnh Linh. Vừa rồi mà rìu dập vào thái dương thì thắp nhang cho cô Linh luôn rồi.

Thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Cảnh Linh nhìn chả hoa mỹ chút nào. Một thanh kích full đen, chạm khắc chẳng có gì đặc biệt. So với thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền thì bề ngoài thanh kích trên tay Lưu Cảnh Linh thua xa.

(Phương Thiên Họa Kích)

*Leng Keng... Leng Keng... Leng Keng...*

Chiếc rìu văng khỏi võ đài. Đối thủ chúi đầu xuống võ đài. Lại một cú ăn may của Lưu Cảnh Linh. Lưu Cảnh Linh cắm thanh kích, nhún vai. Đối thủ của cô đánh hăng quá tự mất trớn cắm đầu luôn. Dân chúng ngán ngẩm nhìn Lưu Cảnh Linh. Có người vỗ tay! Những tiếng vỗ tay châm biếm, chế giễu. Mặc kệ ai chê cười, thắng là thắng. Lưu Cảnh Linh tung tăng nhảy chân sáo xuống võ đài. Suýt nữa cô Linh bị vấp ngã sấp mặt.

Là cái tên cuối cùng góp mặt ở tứ kết, Lưu Cảnh Linh chưa hề mất nhiều sức. Sau mỗi trận đấu, Lưu Cảnh Linh rời khỏi đại hội và không chút tung tích. Đệ tử Lưu Vọng Đường hoàn toàn mù tịt trước cái người tên Lưu Cảnh Linh này.




To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro