Lẩn Quẩn
3 ngày sau
Lưu Thù Hiền gác cây giáo lên kệ. Chỉ hơn 7 giờ tối nhưng vì hôm nay Lưu Thù Hiền đi ca thẳng nên tan làm sớm. Mọi vấn đề còn lại Thanh Ngọc Văn sẽ đảm nhiệm. Hôm nay Thập Nhất Thành tương đối vắng khách. Việc kinh doanh của nhà hàng này càng ngày càng đi xuống.
"Chị về à?"
Tôn Nhuế đứng sau lưng, hỏi Lưu Thù Hiền khi thấy họ Lưu đã thay đồ thường. Lưu Thù Hiền quay lại.
"Um! Hết giờ"
"Âyyyy... Lưu Tướng Quân không còn say mê công việc như xưa há. Đúng giờ liền về"
"Ý Thành Chủ là gì?"
"Không! Tôi chỉ muốn hỏi mấy ngày nay sao chị cầm giáo mà không cầm kích? Không phải chị và Thanh Ngọc Văn đều sử dụng Phương Thiên Họa Kích ư?"
"À! Thời gian trước, lúc diễn tập tiết mục với mấy anh Thị Vệ vô tình kích bị gãy"
"Hơ! Kích của chị trước giờ gãy mấy lần rồi? Võ thuật thì yếu, động tác chậm chạp mà binh khí hỏng miết. Chị không có kinh phí trang bị một binh khí tốt sao? Tôi cho chị vay"
Tôn Nhuế khoanh tay. Thái độ coi thường Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền chỉ lắc đầu.
"Không cần đâu! Tôi đã đặt rèn thanh kích mới. Sẽ không hỏng nữa. Tôi còn có việc cần làm. Xin phép đi trước"
Lưu Thù Hiền quay bước. Ngoài cổng trông khá ồn ào. Tôn Nhuế cũng theo xem thử việc gì mà mọi người tụ họp đông đúc.
"Đây! Đây nè! Chị ấy là Lưu Thù Hiền nè"
Tô Sam Sam - Lễ Tân Thập Nhất Thành kéo tay Lưu Thù Hiền, lôi đến chỗ anh thanh niên. Bên cạnh anh thanh niên là một chiếc siêu xe bóng loáng.
"Chị là Lưu Thù Hiền ạ?"
"Ừ! Tôi là Lưu Thù Hiền. Có chuyện gì không?"
"À! Tôi chuyển quà sinh nhật đến theo yêu cầu. Người nhận là Lưu Thù Hiền - Lưu Tướng Quân Thập Nhất Thành. Đúng chị rồi!"
"Quà sinh nhật?"
Lưu Thù Hiền nhíu mày. Sinh nhật đâu ra? Họ Lưu chưa kịp nói thêm thì anh thanh niên đưa cho cô một bao thư và một chiếc remote xong anh cúi chào, lên xe tải lái đi. Lưu Thù Hiền ngơ một lúc. Họ Lưu xé bao, mở thư ra xem.
"Lưu Tướng Quân BaBy!
Ngày này của năm nào đó chúng ta đã gặp nhau... và ước định là sinh nhật của người...
1441 ngày xa cách...
Chắc Lưu Tướng Quân không quên nhỉ???
Ngay bây giờ... lái chiếc xe đó đến..."
Bức thư ngắn gọn! Cuối thư ghi rõ địa điểm. Lưu Thù Hiền dùng cùi chỏ suy nghĩ cũng biết là ai đã gửi thư cho cô.
"Ồ! Lamborghini phiên bản này hơi bị chát đấy. Mười mấy triệu. Ăn đứt xe tôi luôn"
Tôn Nhuế vuốt tay qua logo hình bò tót. Họ Tôn nhìn về hướng Lưu Thù Hiền. Xếp lá thư, Lưu Thù Hiền bước đến cửa xe. Tôn Nhuế khoanh tay, nhếch cười.
"Không biết hôm nay là sinh nhật Lưu Tướng Quân nhỉ? Tặng cả Lamborghini xem ra đây là món quà đậm nhất trong các món quà mà nhân viên nhà hàng này từng được tặng. Vớ được đại gia nào chứ đâu"
"..."
"Biết lái không mà lóng ngóng thế? Cần thuê người lái không?"
"..."
Tôn Nhuế coi thường Lưu Thù Hiền. Chả buồn phản ngôn, Lưu Thù Hiền ấn remote. Đèn báo, chốt cửa bật, Lưu Thù Hiền kéo cửa xe bung lên. Họ Lưu rất nhanh yên vị ghế lái sau khi đóng cửa.
Ấn nút khởi động, máy nổ, mui xe xếp về sau, các hệ thống đèn xe phô trương vẻ đẹp hoàn mỹ tuyệt đối.
*Wúúúú... Wúúúúú...*
Bô xe khét lửa, tiếng nẹt chói tai, tất cả dạt ra. Chiếc Lamborghini lăn bánh, lao vút như ngọn gió. Tôn Nhuế hơi bị quê, bực dọc bước vào trong.
Trên cầu
2 chiếc Lamborghini y chang nhau, đậu nối đuôi. Lưu Thù Hiền tiến đến chỗ một cô gái. Cô gái đứng khoanh tay, tựa lan can, mắt nhìn ra khoảng không.
"Tống Hân Nhiễm"
Lưu Thù Hiền gọi khi đứng cách cô gái khoảng 2 mét. Cô gái quay lại. Đúng là Tống Hân Nhiễm!
"Không gọi Nhiễm Nhiễm mà gọi Tống Hân Nhiễm ư? Sao nghe xa lạ quá vậy?"
Tống Hân Nhiễm nhướng mày. Lưu Thù Hiền thở một hơi thật dài.
"Em còn sống sao?"
"Chóa móa! Không còn câu nào hay hơn à?"
Cô Tống chửi tại chỗ. Mới về gặp cố nhân mà hỏi như vậy bị chửi cũng vừa họ Lưu. Lẽ ra cô Tống nên cởi guốc phang vô mặt họ Lưu.
"Em đột ngột biến mất không tung tích... rồi đột nhiên xuất hiện. Em cho rằng như thế thì tôi sẽ bất ngờ?"
"..."
"Không! Tôi chỉ thất vọng"
"Thất vọng vì bị em bỏ rơi à?"
Tống Hân Nhiễm bước đến sát Lưu Thù Hiền. Hương thơm từ cơ thể cô Tống có thể hạ gục đối phương ngay lập tức nhưng họ Lưu cứng hơn sắt nên vẫn đứng vững.
"Em đã đi đâu? Em xuất hiện với mục đích gì? Còn cả chiếc xe này..."
"Em đi học tập, hoàn thiện một số thứ"
"Thứ gì? Bí mật đến không thể nói tôi biết? Gấp gáp đến không một câu tạm biệt?"
"Em xin lỗi vì đã tổn thương Lưu Thù Hiền nhưng thực sự em có nỗi khổ riêng. Em bị đuổi việc... rồi... mọi chuyện sau đó đến rất nhanh. Ở trời xa, chưa phút nào em quên Lưu Thù Hiền. Em đã mong chờ cái ngày này rất lâu rồi. Cuối cùng cũng đến"
"Đến liên lạc cũng không mà em bảo không quên tôi. Hà bá sẽ tin"
"Em nói không quên là không quên. SAO KHOÁI PHẢN BÁC VẬY?"
Tống Hân Nhiễm nổi máu điên, quát. Lưu Thù Hiền phút chốc đơ ra.
"..."
"Tình cảm hiện của Lưu Thù Hiền thế nào em không cần biết. Em đã về thì vẫn sẽ tiếp tục đoạn tình cảm tạm gác trước đây. Bỏ qua tất cả, chúng ta trở lại nhé... Tình Đầu"
Tống Hân Nhiễm định sờ mặt Lưu Thù Hiền nhưng họ Lưu nhanh chóng chộp tay cô Tống. Đặt chiếc remote vào tay Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền lắc đầu, cười nhạt.
"Em coi tôi là đồ rẻ muốn đi thì đi, trở lại thì trở lại à? Sai rồi Tống Hân Nhiễm! Món quà này đắt lắm, tôi không nhận nổi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi"
Lưu Thù Hiền bỏ đi. Tống Hân Nhiễm bặm môi. Tưởng là thôi ư? Dễ gì! Tống Hân Nhiễm của bây giờ gai góc đầy mình, khó mà dứt lắm.
"Hàn Gia Lạc đã chết! Không phải rảnh nợ rồi sao?"
"..."
Câu nói của Tống Hân Nhiễm phát ra khiến Lưu Thù Hiền chựng bước ngay lập tức.
"Nghe nói hiện tại có một cô gái họ Hồ nào đấy. Xem ra... lại xuất hiện đối thủ nữa rồi. Một cô Hàn đã về với cát bụi vậy thì cô Hồ..."
"TỐNG HÂN NHIỄM"
"ÁAAAA"
Lưu Thù Hiền quát. Nhanh như một tia chớp, Lưu Thù Hiền lao đến đẩy Tống Hân Nhiễm. Cô Tống mất đà bước lùi, lưng đập vào thành lan can cầu. Chống tay, áp sát, ép chặt Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền xoáy ánh mắt như muốn thiêu đốt Tống Hân Nhiễm.
Vài giây hoàn hồn, Tống Hân Nhiễm cười khẩy, lấy lại sự điềm tĩnh. Tay vịn 2 bên hông áo Lưu Thù Hiền, Tống Hân Nhiễm ưỡn người sát người họ Lưu như câu dẫn. Giọng nói ngọt ngào, cái mỏ lí lắc, Tống Hân Nhiễm chầm chậm mà khống chế Lưu Thù Hiền...
"Sao vậy? Bị soi trúng điểm yếu rồi hả? Xem ra Lưu Tướng Quân của em với cô Hồ gì đấy..."
"Tôi cấm em đụng tới Hồ Hiểu Tuệ nếu không..."
"..."
"..."
"Thì sao? Nếu không thì sao? Hửm?"
"..."
"Xé em thành từng mảnh hả? Ăn em hả? Xé liền đi! Ăn sạch đi! Em muốn bị Lưu Thù Hiền xé chấm ngay bây giờ nè"
Tống Hân Nhiễm phả hương thơm vào mặt Lưu Thù Hiền. Quá mất liêm sỉ, cô Tống ít có bạo lắm. Họ Lưu nghiến răng.
"Hồ Hiểu Tuệ là người mà tôi nhận nhiệm vụ phải bảo vệ. Em dám đụng vào em ấy thì đừng trách tôi"
"Cái đựu mọe nay nãy giờ có ai nghe Tống Hân Nhiễm nói đụng tới Hồ cái gì đó không? Khẩn trương cái huần hòe gì vậy?"
"Mồm thối"
"Thối con c..."
"..."
"...cóc"
Tống Hân Nhiễm định chửi bậy nhưng thôi dừng kịp cho văn minh. Lưu Thù Hiền gỡ tay Tống Hân Nhiễm nhưng cô Tống nắm quá chắc.
"Rốt cuộc em muốn cái gì?"
"Cưới em"
"..."
"Cưới em là quá hợp lý còn gì?"
"Thần kinh"
Tống Hân Nhiễm bị chửi nhưng không tức giận, cô kề môi vào tai Lưu Thù Hiền, khẽ hỏi...
"Này! Cưới hay muốn đi tù nữa? Án chồng án"
"..."
"Sa đọa, đưa con gái người ta lên giường không ít lần, lấy mất sự trong trắng rồi bây giờ bảo cưới thì bày đặt chửi khùng điên này nọ hả?"
"..."
"Em mất zin khi chưa đủ 18 tuổi. Cái bản án đó theo Lưu Thù Hiền hoài luôn ấy"
"Chỉ là sự cố"
"Rồi mấy lần mây gió mưa bão sau đó cũng là sự cố?"
"..."
Câu hỏi của Tống Hân Nhiễm khiến Lưu Thù Hiền cứng họng. Đã bảo Tống Hân Nhiễm đâu phải dân vừa. Cô Tống lướt ngón tay qua vùng bụng Lưu Thù Hiền. Mắt cô Tống mở to, mặt hớn hở.
"Cơ bụng này... rắn chắc hơn thì phải. Thôi! Em đùa thôi! Dồn dập quá Lưu Thù Hiền stress mất"
"..."
"Em đã trở về thì nhất định sẽ làm phiền cuộc sống của Lưu Thù Hiền. Cưng à... chạy không thoát đâu"
"..."
"Em chỉ muốn trở thành nữ chính ngôn tình. Nếu chuyển em xuống vai phụ thì tin đi... mấy vai chính hồn không siêu thì phách cũng tán. Xương cha còn mục huống gì xương con"
Lời đe dọa nghe thôi đã ớn. Tống Hân Nhiễm cởi nút áo thứ 3 của Lưu Thù Hiền. Tay cô Tống luồn vào áo Lưu Thù Hiền. Móng tay chạm da thịt, gai ốc họ Lưu nổi rần rần.
"Tim đập loạn xạ hết! Thở đi! Nín thở chết gắng chịu"
Tống Hân Nhiễm nhét remote vào áo ngực Lưu Thù Hiền sau đó tay cô nàng có mò mẫm bậy bạ gì thêm không thì chả biết. Chỉ biết mức chịu đựng của Lưu Thù Hiền sắp đạt đỉnh giới hạn.
"Đồ em tặng rồi tuyệt đối sẽ không nhận lại. Mấy người sử dụng hay vứt thì tùy. Kiss cái lấy vốn coi"
Dứt lời, Tống Hân Nhiễm chu mỏ, Lưu Thù Hiền né liền nhưng né không khỏi. Vết son dính vào chỗ phía dưới cằm trái của Lưu Thù Hiền.
"Hahahaha... vui phết"
Rút tay khỏi áo Lưu Thù Hiền, Tống Hân Nhiễm quay bước với giọng cười thích thú.
Tiếng động cơ gầm xé, một chiếc Lamborghini rời đi với tốc độ khá cao. Lưu Thù Hiền ngước mặt, điều tiết nhịp thở. Cài nút áo, moi chiếc remote, Lưu Thù Hiền đấm tay vào lan can.
"Biết là ngày này thế nào cũng sẽ tới. Sao không chết đi cho xong? Quay về làm khỉ gió gì?"
Thêm một chiếc Lamborghini nữa rời đi. Để coi sắp tới Lưu Thù Hiền sẽ đối phó Tống Hân Nhiễm ra sao? Thấy là hơi đau họng rồi đấy!
'Còn sớm! Sang tiệm cà phê của Lưu Thiến Thiến nhấp ly cà phê cho tĩnh tâm mới được. Trần ai này bể khổ quá nhiều rồi'
Lưu Thù Hiền xem đồng hồ. Cô đánh xe vào một con đường khá rộng nhưng vắng. Đất Thủ Đô Lưu Thù Hiền rành không sót một ngõ ngách. Đây là con đường tắt dẫn đến tiệm cà phê của Lưu Thiến Thiến. Chuẩn bị tăng ga thì bất ngờ một sự việc kinh hoàng xảy đến...
*KÉTTTTTT...*
Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Bắc Kinh
Lưu Thù Hiền ngồi ở hàng ghế chờ. Chiếc áo trắng của họ Lưu loang lổ vết máu đỏ. Trùng hợp, Hứa Giai Kỳ dắt theo một đứa nhỏ xuất hiện. Cô bé kia là con của Hứa Giai Kỳ, tên Hứa Giai Tuyết!
"Lưu Thù Hiền?"
"..."
Hứa Giai Kỳ khá bất ngờ khi gặp Lưu Thù Hiền. Nhìn người họ Lưu đầy máu me, Hứa Giai Kỳ nhíu mày.
"Chị đâm thuê chém mướn gì nữa vậy? Tiểu Bao nó tìm chị mà..."
"Tôi đã liên lạc với Hồ Hiểu Tuệ. Cô đừng hiểu lầm! Tôi chỉ là đưa người gặp nạn vào đây thôi"
"Chị hóa anh hùng ấy à? Vừa phải thôi! Thể hiện quá không tốt đâu"
"Nếu KiKi cô biết người tôi đưa vào cấp cứu là ai... thì cô sẽ không thốt ra những lời vừa rồi"
"Ai?"
"Tổng..."
*Cạch*
Cánh cửa bật mở cắt ngang lời Lưu Thù Hiền. Một bóng dáng cao cao, xinh đẹp bước ra. Khổng Tuyết Nhi - Bác Sĩ Khoa Ngoại Chấn Thương, Chuyên Viên Phân Tích Hình Ảnh, Chuyên Viên Phẫu Thuật của Bệnh Viện Bắc Kinh. Ở cái bệnh viện này, danh tiếng của Khổng Tuyết Nhi hơi bị lẫy lừng với những lần thành công trước các ca phẫu thuật gần như phần trăm sống bằng 0.
À còn sót! Khổng Tuyết Nhi còn là mẹ của Hứa Giai Tuyết, là Lão Bà của Hứa Giai Kỳ.
"Bác sĩ... người kia..."
"Ổn! Ra chỗ thoáng nói chuyện. Quá ngạt rồi"
Vứt chiếc khẩu trang vào thùng rác, ôm một hộp gì đó, Khổng Tuyết Nhi đi như bay ra chỗ sảnh rộng. Cô nàng thở như chưa từng được thở. Gương mặt Tuyết Nhi lộ vẻ mệt mỏi. Có lẽ công việc bác sĩ rất áp lực.
Lưu Thù Hiền bước theo Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ cũng dắt Giai Tuyết đi hóng chuyện.
"KiKi sao đưa Tiểu Tuyết đến đây?"
"Đến tìm em! Tiểu Tuyết nhớ em lắm rồi. Đã 3 ngày 3 đêm em chưa về nhà đấy"
"Xin lỗi! MaMa xin lỗi Tiểu Tuyết"
"Khổng MaMa..."
Khổng Tuyết Nhi khụy gối, Hứa Giai Tuyết sà vào lòng cô. 2 mẹ con nói chuyện một lúc. Lưu Thù Hiền trông khá nóng lòng. Là một bác sĩ y đức và hiểu tâm trạng người chờ đợi, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đứng lên, nói với Lưu Thù Hiền.
"Bệnh nhân đã ổn. Mất máu khá nhiều, rất may đưa tới kịp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi! Đã kiểm tra toàn diện, chị ta bị 2 vết chém và vài vết bầm do ẩu đả. Một vết chém ở bắp tay dài 13 centi và nặng nhất là vết chém ở lưng dài 2 gang tay"
"..."
"Tôi sát trùng, khâu các vết thương và truyền cho chị ta ít máu. Máu bệnh viện đang hiếm mà chị ta lại thuộc nhóm máu O. Chị ta đã được chuyển ra phòng hồi sức gần tiếng rồi. Vì bận một số công việc nên không kịp báo chị biết. Xin lỗi! Bệnh viện thực sự đang hụt hơi vì sự cố chung cư nên mọi việc xử lý có chút chậm. À! Chị làm thủ tục nhập viện bổ sung nhe!"
Tuyết Nhi khẽ nghiêng mình, Lưu Thù Hiền xua tay.
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Chị ấy không sao là tốt rồi. Giờ này đã trễ chắc bác sĩ cũng sắp tan ca nhỉ?"
"Um! Hôm nay tôi phải tan ca. Kiệt sức thật rồi"
"Này! 2 người nói đến bệnh nhân nào đấy? Lưu Thù Hiền! Khi nãy chị sắp nói tên người nào"
Hứa Giai Kỳ nhíu mày chờ đợi câu trả lời. Lưu Thù Hiền cũng đâu mắc gì giấu. Họ Lưu nói 3 chữ.
"Ngô Triết Hàm"
"..."
"..."
"CÁI GÌ? NGÔ TRIẾT HÀM? NGŨ TRIẾT? NGŨ... TRIẾT..."
Hứa Giai Kỳ trợn mắt. Trông họ Hứa rất kinh khiếp khi nghe cái tên Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ lắp bắp...
"Chị... Chị... Chị đưa Ngũ Triết vào đây... Chị... vậy... Ngũ Triết bị chém?"
"Um"
"Ngô Triết Hàm bị chém? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?"
"KiKi trật tự! Đây là bệnh viện chứ không phải nhà hàng mà muốn la thì la. Bộ vương vấn, xót xa lắm hả?"
Không Tuyết Nhi hỏi một câu triệt hạ Hứa Giai Kỳ. Họ Hứa im bặt.
*RẦMMM*
Tiếng động thu hút sự chú ý. Chiếc thùng rác bị lật ngã. Một dáng người rất to, cao, mặc đồ bệnh nhân, bước đi siêu vẹo. Gương mặt người này trắng bệch, có vài vết bầm, tóc tai bù xù. Xuất hiện cùng với người này là 5, 6 nhân viên mặc đồ y tế.
"Chị ta đấy! KiKi đi mà hỏi chị ta sao bị chém?"
Khổng Tuyết Nhi hất hất mặt. Cô Khổng nhận ra người trong bộ đồ bệnh nhân kia là họ Ngô - Ngô Triết Hàm - Ngô Hoàng - Tổng Giám Đốc công ty Hàn Bạch - tình địch của Khổng Tuyết Nhi, người đeo bám Hứa Giai Kỳ dai như đĩa.
"CÚTTTT... AI NGĂN TAO GIẾT..."
*RẦMMM*
Thêm một thùng rác bị hất đổ. Ngô Triết Hàm không cho các nhân viên y tế tiếp cận mình. Điểm đích đến của Ngô Triết Hàm là Khổng Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ định đứng chắn cho Tuyết Nhi vì bộ dạng hiện tại của Ngô Triết Hàm có chút đáng sợ. Sát khí trên người họ Ngô không hề tầm thường.
Thấy Ngô Triết Hàm bình an, Lưu Thù Hiền lùi xa rồi biến mất lúc nào ma không hay, quỷ không biết.
"Không có gì đâu. KiKi không cần can thiệp"
Khổng Tuyết Nhi gan dạ đối diện Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm trầm giọng.
"Khổng Tuyết Nhi! Cô đã cứu tôi. Vậy cô hãy cứu người đưa vào đây cùng với tôi được không?"
"Việc đó nằm ngoài chức trách của tôi"
"Hắn ta ra sao? Ai đang chữa trị cho hắn. Nhất định phải để hắn sống"
"Nạn nhân kia đưa vào sau cô và đang được bác sĩ Hoàng xử lý. Tình trạng của nạn nhân đó coi bộ khá tệ. Không đảm bảo sống"
"Khổng Tuyết Nhi... Ahhhh... hãy cứu hắn ta... tôi xin cô đấy"
Ngô Triết Hàm trông khá đau vì thuốc tê sắp hết tác dụng. Khổng Tuyết Nhi lắc đầu.
"Chị lo cho bản thân chị không xong. Đúng ra bây giờ chị phải nằm nghỉ ngơi chứ không phải vận động như này. Vết thương của chị không sâu nhưng hở dài, khả năng nhiễm trùng rất cao. Hãy về phòng nghỉ"
"Không! Tôi phải coi kẻ kia sống hay chết. Nó nhất định phải sống. Tôi muốn biết nó là người phe nào mà dám ám sát tôi. Ahhhh..."
"Ngũ Triết! Đã xảy ra chuyện gì? Đầu đuôi thế nào?"
Hứa Giai Kỳ hỏi. Ngô Triết Hàm nhìn họ Hứa rồi lại quay sang Tuyết Nhi.
"Cậu không cần biết quá nhiều. Ôi đau quá! Khổng Tuyết Nhi... lần nữa xin cô... cứu hắn. Nếu hắn chết, toàn bộ đầu mối sẽ bị đứt... Ahhh... "
"Đó là chuyện ân oán của chị! Nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi đúng thật cứu người tuy nhiên tôi không thể can thiệp thêm. Giờ tôi phải tan ca. Những thứ này lấy trong người của chị. Gửi lại chị!"
Khổng Tuyết Nhi đưa cho Ngô Triết Hàm một chiếc hộp. Bên trông hộp là đồng hồ, điện thoại, ví da, vài thứ trang sức và một khẩu súng ngắn.
"Hãy để nhân viên đưa chị về phòng nghỉ ngơi. Nếu thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng e là chị đứng cũng đứng không nổi"
Khổng Tuyết Nhi quay lưng. Bất ngờ, Ngô Triết Hàm rút khẩu súng, chỉa về hướng Tuyết Nhi. Tay ngón tay họ Ngô mở khóa cò của súng. Nhanh như chớp, Hứa Giai Kỳ cũng rút trong người ra khẩu súng bóng loáng hướng thẳng Ngô Triết Hàm.
"NGŨ TRIẾT! CẬU ĐIÊN À?"
"Khổng Tuyết Nhi! Cô nhất định phải cứu tên kia. Cô muốn gì cũng được. Chỉ cần cô cứu hắn sống, tôi sẽ cho cô những thứ cô cần. Ahhhh... Khổng Tuyết Nhi! Cô không được đi đâu cả... Ưmm..."
"CẬU BỎ SÚNG XUỐNG NGAYYYY"
"KiKi tránh sang một bên, cất súng vào? Không biết con nó đang nhìn à? Đây là bệnh viện, là chỗ em làm việc, KiKi nên nhớ điều đó"
Khổng Tuyết Nhi đẩy Hứa Giai Kỳ lui về sau. Họ Hứa hạ súng. Mấy nhân viên y tế tản ra hơi xa vì súng đạn không có mắt. Khổng Tuyết Nhi tiến đứng đối diện Ngô Triết Hàm. Họng súng run run chỉa ngay ngực Tuyết Nhi. Cô Khổng trông rất gan dạ.
"Chị hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định nổ súng hay là không. Đừng đem thứ này dọa tôi. Tôi từng đối diện với vô vàn khoảnh khắc sinh tử"
"Hãy cứu lấy hắn ta... Ahhhh... Ngô Triết Hàm chưa từng cầu xin ai. Hôm nay, tôi xin cô cứu hắn ta"
"Chị trước tiên giữ mạng cho mình. Chị đã sắp đứng không nổi. Bệnh viện rối lắm rồi. Chị bớt làm loạn"
Không Tuyết Nhi nói xong quay đi. Ngô Triết Hàm rướn người...
"Khổng Tuyết..."
*Pằngggg*
Một tiếng nổ vang vọng. Các nhân viên y tế la toáng, bịt tay, ngồi thụp xuống.
*Pằngggg*
Thêm một tiếng nổ xé tan không gian. Máu đã đổ...
"KIKIIIII"
Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng đẩy Hứa Giai Kỳ sang bên. Cô lao tới chỗ Ngô Triết Hàm.
*Cạch*
Khẩu súng trên tay Ngô Triết Hàm rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Cơ thể họ Ngô đổ gục. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi Khổng Tuyết Nhi quay bước, Ngô Triết Hàm rướn người, tay vô ý siết cò súng. Họng súng lúc ấy chỉa thẳng Tuyết Nhi.
Hứa Giai Kỳ chứng kiến liền đưa ra quyết định cấp bách. Họ Hứa giơ súng bắn Ngô Triết Hàm. Bị trúng đạn, Ngô Triết Hàm chơi với lùi mấy bước. Họ Ngô buông súng, quỳ thụp xuống vì đau đớn.
"Ngô Triết Hàm! Ngô Triết Hàm... Chị..."
"Khổng Tuyết Nhi... cứu tên kia... Ahhhh... giúp tôi được không... xin... Ahhh..."
"Chị trúng đạn rồi Ngô Triết Hàm. Bây giờ... Ngô Triết Hàm... HỨA GIAI KỲ... ĐIÊN À?"
Khổng Tuyết Nhi hoảng cả lên. Ngực trái Ngô Triết Hàm giờ máu đổ ướt cả lớp áo. Khổng Tuyết Nhi dùng tay bịt ấn vết thương.
"Ahhhh... không phải tôi cố ý... Tôi sơ xuất... Ahhhh... giúp tôi... cứu tên kia..."
Ngô Triết Hàm gượng đứng lên. Khổng Tuyết Nhi phải đỡ họ Ngô. Hứa Giai Kỳ thì như chết rồi vậy. Họ Hứa vừa bắn Ngô Triết Hàm. Họ Hứa càng không hiểu tại sao khi nãy rõ ràng Ngô Triết Hàm bắn Khổng Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi hiện tại lại không bị sao cả.
"Ngô Triết Hàm. Chị phải phẫu thuật lấy viên đạn ra ngay lập tức. Máu chảy quá nhiều rồi, kéo dài nữa chị sẽ mất mạng. LÔI GIƯỜNG RA NHANHHH"
Khổng Tuyết Nhi quát. Các nhân viên y tế chạy nháo nhào cả lên. Ngô Triết Hàm giữ chặt 2 cánh tay Tuyết Nhi. Người Ngô Triết Hàm như ngã hoàn toàn vào Tuyết Nhi. Máu họ Ngô nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô Khổng.
"Tôi không sao! Phải cứu người kia... Ahhhh... Tôi không sao đâu... tôi là..."
Ngô Triết Hàm chưa nói hết câu thì gục hẳn. Vì họ Ngô quá nặng, Tuyết Nhi không trụ nổi. Cả 2 ngã huỵch xuống nền sàn.
"NGÔ TRIẾT HÀM... NGÔ TRIẾT HÀM... NHANH LÊNNNN"
Chiếc giường kéo tới, Khổng Tuyết Nhi bế Ngô Triết Hàm lên giường. Không hổ là cô Khổng Đại Tráng. Kiểm tra nhịp thở, Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng leo quỳ ngang người Ngô Triết Hàm. Cô Khổng áp môi mình vào môi Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ chứng kiến tất cả.
"TỚI PHÒNG PHẪU THUẬT NHANHHHH"
Các nhân viên y tế đẩy chiếc giường nhưng vì Ngô Triết Hàm và Khổng Tuyết Nhi quá nặng nên đẩy hơi chậm.
"HỨA GIAI KỲ CHẾT RỒI À?"
Khổng Tuyết Nhi quát. Hứa Giai Kỳ hoàn hồn, nhặt khẩu súng của Ngô Triết Hàm rồi vừa kéo Hứa Giai Tuyết, vừa góp sức đẩy giường cùng các nhân viên y tế. Đèn phòng phẫu thuật lại sáng, Khổng Tuyết Nhi chưa được tan ca. Đội ê kíp mổ thiếu người trầm trọng. Nếu Ngô Triết Hàm mà chết mọi thứ sẽ vô cùng rắc rối, phức tạp.
Lúc đưa Ngô Triết Hàm vào phòng mổ. Hứa Giai Kỳ bên ngoài bấm băng đạn, kiểm tra súng của Ngô Triết Hàm. Một viên đạn nằm sẵn trong nòng, tất cả đạn đều là thật vậy thế quái nào mà Khổng Tuyết Nhi lại bình an vô sự?
Ở một diễn biến khác
Mất khá nhiều thời gian Lưu Thù Hiền mới xử lý sạch vết máu bên ghế phụ. Vị khách đầu tiên của chiếc Lamborghini là một nạn nhân bê bết máu...
Lưu Thù Hiền tấp xe vào một quán ăn khuya. Quán dường như sắp đóng cửa, chỉ còn ánh đèn mờ và một chiếc bàn chưa xếp. Lưu Thù Hiền đến ngồi ghế, chờ đợi.
"Chị ăn gì gọi ạ"
Giọng nói trong veo. Lưu Thù Hiền ngước lên. Cả Lưu Thù Hiền và cô bé vừa hỏi đều bất ngờ.
"Phí Thấm Nguyên???"
"Dạ chị! Chị... Tướng Quân Lưu Thù Hiền... áo chị..."
Phí Thấm Nguyên hơi e dè khi nhìn người Lưu Thù Hiền dính đầy máu. Lưu Thù Hiền cũng biết điều đó.
"Chị mới giúp đưa một người gặp nạn vào cấp cứu. Đừng nghĩ bậy bạ! Quán nhà em à? Cho chị thứ gì đó ăn liền. Đói quá!"
"Dạ vâng"
Phí Thấm Nguyên vào trong. Lát sau, cô bê 2 tô hoành thánh mì nóng hổi.
"Em ngồi cùng chị được không?"
"Ngồi tự nhiên em"
Phí Thấm Nguyên ngồi đối diện Lưu Thù Hiền. Cả 2 ăn kiểu chết đói.
"Ở Bắc Kinh lâu vậy nhưng chị lại không biết quán ăn này nhỉ? Khuya rồi em không nghỉ ngơi để mai còn đi học"
"Vì cuộc sống chị ạ. Để trang trải qua ngày em phải buôn bán thêm giờ"
"Ba mẹ em đâu?"
"2 người sức khỏe không tốt nên nghỉ sớm"
"..."
"Có chuyện này..."
Phí Thấm Nguyên ngập ngừng. Lưu Thù Hiền gật gật đầu ý bảo cô Phí cứ nói.
"Hôm qua em đến Thập Nhất Thành xin việc"
"..."
"Em gặp một người tên là Tôn Nhuế"
"Rồi sao?"
Lưu Thù Hiền gác đũa. Nghe cái tên Tôn Nhuế là thấy điềm chẳng lành.
"Chị ấy đã chịu nhận. Đến lúc chị ấy hỏi ai giới thiệu hay có quen người nào trong Thập Nhất Thành không thì em đã nói tên chị"
"..."
"Sau đó em bị loại vì thiếu chiều cao"
"Nói tên chị chi cho bị từ chối vậy? Tôn Nhuế là Thành Chủ Thập Nhất Thành. Mối quan hệ giữa chị và ban lãnh đạo không mấy tốt đẹp"
"..."
"Phí Thấm Nguyên"
"Dạ"
"Em sắp tốt nghiệp đúng không?"
"Vâng ạ"
"Đã có dự định gì chưa?"
*Lắc đầu*
"..."
"Có lẽ em về tiếp tục bán hoành thánh thôi. Mọt sách em, tiền đồ như rác"
"Không tự tin vậy em bé?"
"Em bon chen không nổi với cái xã hội này. Từ trước đến giờ hầu như xã hội phát triển theo kiểu chống lại em"
"Ai cũng vậy thôi em"
"..."
"Nguyên Nguyên"
"..."
"Gọi em là Nguyên Nguyên nghe dễ cưng đấy. Chịu không?"
"À! Dạ"
"Em thích đọc sách?"
"Dạ! Đó là sở thích của em"
"Vậy em chắc rất am hiểu về sách?"
"Dạ... tàm tạm..."
"Theo chị không?"
"Theo... gì ạ?"
"Nếu em không chê thì theo chị. Sau tốt nghiệp, em không cần phải lo việc làm"
"Làm... gì ạ?"
"Đọc sách"
"Hở?"
Phí Thấm Nguyên khó hiểu trước mấy lời nói mập mờ của Lưu Thù Hiền. Không biết dụ dỗ như nào mà lát sau Phí Thấm Nguyên đóng cửa quán, đưa cho Lưu Thù Hiền chiếc áo khoác rồi lên xe Lưu Thù Hiền chở đi.
"Không sợ chị chở đi bán à?"
"Bán em có được nhiêu đâu"
"Một em bé xinh đẹp thế này đổi tệ gì cũng 3, 4 chục tô hoành thánh"
"Chị... hazyyy..."
"Hahaha"
"Mà chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Tới chỗ rồi biết"
"Có điều này em thấy kỳ nãy giờ. Mặt chị sao có dấu vết son môi thế ạ? Như ai hôn chị á"
"Oh có sao? Oh... À... chắc vết máu loang như vết son thôi"
Lưu Thù Hiền đưa tay quệt muốn thủng chỗ bị hôn lúc trên cầu. Trong bụng rủa thầm...
'Con điên Tống Hân Nhiễm'
Phí Thấm Nguyên cười mỉm mỉm. Đừng tưởng Phí Thấm Nguyên khờ tới mức không biết phân biệt đâu là vết máu, đâu là vết son.
Chiếc Lamborghini lao vút vào màn đêm. Không biết Lưu Thù Hiền chở Phí Thấm Nguyên đi đâu. Họ Lưu có làm gì với con gái nhà lành người ta không đây?
.
.
.
Ngày hôm sau
Chiều tàn
Cơn mưa nặng hạt vừa dứt, hôm nay hệ thống cống của trường lại bị nghẹt hay gì nữa rồi. Sân trường ngập mênh mông như biển nước. Lưu Thù Hiền biết tánh Hồ Hiểu Tuệ sẽ không bao giờ lội nước. Thế là họ Lưu lần thứ 3 bước vào trường, lần thứ 2 đón Hồ Hiểu Tuệ.
Vẫn như hôm trước, mái tóc trắng bạc buộc cao. Hôm nay Lưu Thù Hiền không để lộ tạo hình Tướng Quân nhưng mỗi bước chân của họ Lưu là mỗi lần khiến tim người khác loạn nhịp. Hồ Hiểu Tuệ thấy Lưu Thù Hiền từ lúc họ Lưu mới xuất hiện nhưng cô Hồ vẫn giả đò ngó lơ.
Băng qua biển nước, bước lên bật thềm cuối cùng, Lưu Thù Hiền đứng sát Hồ Hiểu Tuệ. Cởi áo khoác dài, bây giờ Lưu Thù Hiền mới để lộ tạo hình tuy nhiên hôm nay không phải Lưu Tướng Quân mà là Lưu Nữ Hiệp. Bộ đồ cổ phong đen viền trắng rất gọn gàng. Nó giúp nâng tầm vóc dáng chữ S của Lưu Thù Hiền. Mấy bạn sinh viên lại được dịp bấm máy liên tục.
"Lạnh không?"
Lưu Thù Hiền khoác áo cho Hồ Hiểu Tuệ nhưng cô nàng nghiêng vai, không chịu. Gió khá lạnh, Hồ Hiểu Tuệ hôm nay lại mặc váy ngắn, ấy thế mà cũng gắng cứng đầu.
*Ầmm... Ầmm... Ầmm...*
"ÂYYY DAAAA... MỌI NGƯỜI ƠI COI CHỪNG"
Một anh sinh viên la to. Quả bóng rổ vừa vụt khỏi tay anh. Xui thay, quả bóng bay thẳng về hướng Hồ Hiểu Tuệ. Không nói, không rằng, nhanh như chớp, Lưu Thù Hiền khoác áo ngang eo Hiểu Tuệ, ghịt mạnh, xoay vòng.
"ÁAAAAA"
*Huỵchhh*
Quả bóng đập vào lưng Lưu Thù Hiền. Tất cả trợn mắt. Lực đập khá mạnh nhưng Lưu Thù Hiền vẫn trụ vững. Anh sinh viên nhặt quả bóng, lễ phép cúi đầu xin lỗi Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền chỉ gật đầu.
Nói về Hồ Hiểu Tuệ, cô nàng lo giận dỗi nên không nhận ra vấn đề. Hành động của Lưu Thù Hiền quá nhanh, Hồ Hiểu Tuệ chỉ kịp la lên một tiếng rồi mặc kệ cho quán tính. Hiện tại, Hồ Hiểu Tuệ dính sát người Lưu Thù Hiền, tay cô nàng nắm 2 bên ngực áo Lưu Thù Hiền, một chân cô nàng co lên, lưng uống cong.
Tim Hồ Hiểu Tuệ đập thiếu điều muốn rớt ra ngoài, mắt cô nàng mở to nhìn Lưu Thù Hiền. Tất cả mọi người chứng kiến đều há mồm trầm trồ. Một pha đỡ bóng quá soái của Lưu Nữ Hiệp. Kiểu này hỏi sao tim dân chúng không đổ đứ đừ.
"Váy em ngắn quá, không hợp với gió mưa"
Lưu Thù Hiền đỡ Hồ Hiểu Tuệ đứng vững sau đó buộc áo khoác ngang thắt lưng, che bớt cặp chân trắng nõn của cô nàng. Hồ Hiểu Tuệ thôi chống cự, cô nàng mặc cho Lưu Thù Hiền gỡ chiếc ba lô.
"Về thôi kẻo trễ"
Mang chiếc ba lô trước bụng, Lưu Thù Hiền quỳ xuống, đưa lưng về phía Hồ Hiểu Tuệ. Ngượng ngùng dẹo tới dẹo lui xong Hồ Hiểu Tuệ leo lên cho Lưu Thù Hiền cõng đi.
Nữ Hiệp cõng Nữ Sinh, mỗi lần sân trường ngập là đường mía bay tứ tung. Dân chúng lại phải tốn giấy, hao mực nữa đây. Mấy cô cậu có nhã hứng viết truyện sẽ không thể bỏ qua cảnh tượng lãng mạn này. Riêng có một người vẫn luôn ăn chanh trong mọi hoàn cảnh... Trần Thiến Nam! Trần Thiến Nam chỉ biết thở dài. Hễ Lưu Thù Hiền xuất hiện là Trần Thiến Nam lập tức biến thành một kẻ dư thừa.
Trên xe
"Em giận à? Vì tối qua chị không về phòng?"
"..."
"Tối qua xảy ra một số sự việc ngoài ý muốn cho nên..."
"Nghe nói chị được tặng siêu xe. Đây là siêu xe đấy à? Nghe đồn tới hơn chục triệu? Ai mà có lòng dữ vậy?"
Hồ Hiểu Tuệ cắt lời Lưu Thù Hiền. Ra là cô Hồ cấn chuyện chiếc siêu xe. Họ Lưu im lặng.
"..."
"Không thể cho em biết sao? Không tin em?"
"Đến bản thân chị, chị còn không tin tưởng"
"Chị..."
"Hồ Hiểu Tuệ! Em sắp tốt nghiệp, chị cũng sắp rời khỏi Thập Nhất Thành. Tương lai chẳng biết có còn gặp nhau không cho nên... chị nghĩ chúng ta cần trân trọng những ngày còn được ở cạnh nhau"
"Tại sao chị phải rời Thập Nhất Thành?"
"Vì lí tưởng"
"..."
"Không thể suốt đời làm thuê để người ta xem thường"
"Chị có kế hoạch gì ư?"
"Kế hoạch đã triển khai rất lâu. Giờ chỉ chờ em tốt nghiệp, nhiệm vụ bảo vệ kết thúc thì chị cũng sẽ bắt đầu sự nghiệp mới"
"Hưm! Xem ra Lưu Thù Hiền bí ẩn hơn em tưởng. Đối với em, chị đúng là chỉ có tồn tại 2 chữ Nhiệm Vụ. Em không muốn nghe chị nói nữa. Em mệt rồi"
Hồ Hiểu Tuệ đeo tai nghe. Lưu Thù Hiền thở dài, lắc đầu. Tình hình trở nên khá căng thẳng. Đợi đến ngày Hồ Hiểu Tuệ tốt nghiệp xem có bất ngờ gì không...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro