Không Khoan Nhượng (P2)
Trên lưng ngựa, Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm chéo 2 thanh đao. Đừng nói đánh, nội nhìn ngoại hình của họ Ngô với họ Tôn thôi cũng dội ngược. Vạt áo cổ phong cả 2 phấp phới, sắt mặt dữ tợn, sẵn sàng nghiền nát Lưu Thù Hiền.
*Kenggggg*
Lưu Thù Hiền quả thật gan to bằng trời. Tướng tá thì không cao to bằng ai mà dám nghênh chiến. Họ Lưu dùng Phương Thiên Họa Kích chắn đỡ, 2 lưỡi đao chém vào cán kích. Lưu Thù Hiền bị sức của ngựa lôi trượt lùi.
2 lưỡi đao ở ngay trước ngực, Lưu Thù Hiền mà trượt thanh kích là thân người đứt đôi ngay.
"YAAAAAAA"
Lưu Thù Hiền vận hết sức nhưng không thể dừng nổi. Sức của 2 người, 2 ngựa làm sao mà một mình chống lại cho được. Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm thúc ngựa đến thẳng hướng bờ hồ, ý đồ hất Lưu Thù Hiền xuống hồ.
"Hýýýýýýý... Hýýýýýýý..."
Đến sát thành hồ, 2 chú ngựa cất cao 2 chân. Tôn Nhuế cùng Ngô Triết Hàm vận sức, Lưu Thù Hiền bị hất tung ra khỏi thành hồ. Nghĩ rằng chắc chắn họ Lưu sẽ rơi tuy nhiên lưỡi đao nhỏ bên ngọn kích lần nữa phát huy tác dụng. Lưỡi đao móc dính phần cán đao của Ngô Triết Hàm. Lưu Thù Hiền nhờ lực kéo mà lộn vòng trên không trung. Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm chỉ biết tức nhìn Lưu Thù Hiền lộn ngang mặt mình.
Tiếp đất an toàn, Lưu Thù Hiền xoay thanh kích, chủ động tấn công. Do ngựa chưa kịp quay thế nên Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm đành tách ra 2 hướng.
"Chết tiệt! Dí chặt vào! Jaaaaaa... Jaaaaaa..."
Tôn Nhuế vung đao chém. Ở trên cao, lực chém của họ Tôn rất mạnh. Lưu Thù Hiền không đỡ trực diện vì sợ mất sức. Họ Lưu chủ yếu né đòn, đỡ hời hợt để lưỡi đao trượt trên cán kích. Lưu Thù Hiền tìm cơ hội để ra chiêu quyết định.
Bế tắc cho Lưu Thù Hiền khi mà Ngô Triết Hàm cùng Tôn Nhuế sử dụng chiến thuật xoay vòng. Cả 2 thúc ngựa xoay vòng, thay phiên nhau chém Lưu Thù Hiền. Hết bên này, đến bên kia tấn công, Lưu Thù Hiền rất nhanh đuối sức. Vạt áo họ Lưu bị lưỡi đao cứa rách vài đường.
"YAAAAAA..."
"YAAAAAA..."
*KENGGGGG..."
"Ahhhhhh..."
2 thanh đao chém xuống. Lưu Thù Hiền giơ kích chống đỡ. Lực chém quá mạnh, Lưu Thù Hiền khụy gối tại chỗ. Tôn Nhuế nhếch cười nhìn Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm hiểu ý gật đầu. Họ Tôn giữ thế. Họ Ngô rút đao rồi chém phát nữa. Lần này thì Lưu Thù Hiền hết đường chống đỡ.
"Ôi Lưu Thù Hiền tiêu rồi"
Hứa Giai Kỳ thoáng rùng mình khi thấy lưỡi đao của họ Ngô chém thẳng xuống đỉnh đầu Lưu Thù Hiền. Tất cả mọi người đều không dám nhìn kết cục rợn người này.
Biết không thể giữ nổi, Lưu Thù Hiền buông thanh kích, lộn ngược về sau. Lưỡi đao của Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm xược ngang lưng Lưu Thù Hiền. Tất cả thở phào khi Lưu Thù Hiền không bị chém chết nhưng nỗi lo lại tới khi hiện tại trong tay họ Lưu không có binh khí. Ngô Triết Hàm dùng đao hất thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền lên xem. Họ Ngô giật mình trước độ nặng của Thanh Kích.
"Quả nhiên có bản lĩnh. Hảo binh khí"
"Ngũ Triết! Quăng đi! Không sử dụng được thì đừng tò mò"
"Thứ đồ chơi này có gì sử dụng không được. Tôi sẽ để Lưu Thù Hiền nếm mùi gậy ông đập lưng ông"
Ngô Triết Hàm quăng thanh đao ra xa. Họ Ngô sử dụng thanh kích của Lưu Thù Hiền. Chiến thuật vòng vây tiếp tục. Lưu Thù Hiền tay không chống lại Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm. Không vội hạ sát Lưu Thù Hiền. Tôn Nhuế cùng Ngô Triết Hàm vờn họ Lưu khiến họ Lưu kiệt sức. Trong thế chỉ có thể chống đỡ, Lưu Thù Hiền rất nhanh bị tiêu hao sức lực. Họ Lưu thở dốc, mồ hôi làm nhòe mắt.
"Hậu quả của việc ương bướng và ngông cuồng! Lấy bậy chút máu"
Ngô Triết Hàm chém thanh kích xuống. Họ Ngô sai lầm khi ra chiêu này. Kích và đao cách chém không giống nhau. Vì ngọn Phương Thiên Họa Kích trọng tâm không cân bằng nên Ngô Triết Hàm chém lệch. Xui hơn khi chú ngựa bước tới một bước, mũi kích và lưỡi đao nhỏ cày sâu dưới nền cỏ, Ngô Triết Hàm rút không lên.
Cơ hội trời ban, Lưu Thù Hiền nhào tới. chống tay, thực hiện cú đá móc...
"COI CHỪNGGGGG"
Tôn Nhuế quát nhưng đã quá muộn. Chân Lưu Thù Hiền giáng thẳng vào đầu Ngô Triết Hàm. Họ Ngô buông thanh kích, loạng choạng trên lưng ngựa. Tôn Nhuế xoay ngựa lại để hỗ trợ ngặt quá chậm.
Sẵn đà, Lưu Thù Hiền nhổ thanh kích, chống tạo sức bật. Họ Lưu bật cao, đạp vào ngực Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm buông dây cương, té ngã từ trên lưng ngựa. Cú ngã không hề nhẹ, Ngô Triết Hàm gần như bất tỉnh, không chút cử động. Thẩm Mộng Dao quan sát thấy liền lao ra.
Về phần Lưu Thù Hiền, sau khi tiếp đất an toàn, Lưu Thù Hiền cả gan nắm dây cương, phóng lên lưng chú ngựa mà Ngô Triết Hàm vừa cưỡi.
"Hýýýýýýý... Hýýýýýýý..."
Chú ngựa dựng đứng 2 chân, Lưu Thù Hiền cố gắng giữ vững.
"Ngu ngốc! Không biết cưỡi ngựa mà chơi ngu"
Tôn Nhuế chửi Lưu Thù Hiền. Ngựa không dễ quen chủ, chắc chắn Lưu Thù Hiền sẽ bị hất xuống. Đó là suy nghĩ của mọi người còn thực tế nó lại trái ngược. Không biết họ Lưu phù phép gì mà chỉ trông vẹn vẹn chưa đầy 15 giây, chú ngựa đã thôi làm loạn.
Lưu Thù Hiền yên vị trên lưng ngựa, thanh Phương Thiên Họa Kích chéo sau lưng, mũi kích chỉa xuống. Lại thêm một hình ảnh ngạo nghễ nữa của Lưu Thù Hiền ghi đậm trong tâm trí mọi người. Ngựa không phải Xích Thố, người không phải Lữ Bố nhưng khí thế chẳng tầm thường. Tranh thủ thời gian Tôn Nhuế phân vân giữa việc tấn công hay lo cho Ngô Triết Hàm, Lưu Thù Hiền điều chỉnh nhịp thở, vuốt ve cổ chú ngựa.
"Ưmmmm... Dao Dao..."
"Ngũ Triết! Chị không sao chứ? Ngũ Triết..."
"Không sao... chị chỉ choáng thôi. Ahhh... tay của chị dường như... không ổn..."
Thẩm Mộng Dao đỡ Ngô Triết Hàm ngồi dậy. Họ Ngô ôm cánh tay trái. Thấy Lưu Thù Hiền đang ngồi trên lưng ngựa của mình, Ngô Triết Hàm tức giận...
"A Mộc... không được nghe lời chị ta... hất xuống... Ahhhh..."
Dường như không có sự nghe lời từ chú ngựa tên A Mộc. Tôn Nhuế hỏi Ngô Triết Hàm...
"Cậu không sao chứ?"
"Tôn Nhuế! Phải xẻ thịt Lưu Thù Hiền... nhất định phải... Ahhhh..."
"Cậu nghỉ ngơi! Tôi chắc chắn khiến Lưu Thù Hiền sống không bằng chết"
"Đừng tổn thương A Mộc"
"Ừ"
Tôn Nhuế quay ngựa. Thẩm Mộng Dao đỡ Ngô Triết Hàm lui một khoảng. Trận chiến đáng mong chờ nhất tới rồi đây. Tôn Nhuế và Lưu Thù Hiền ngồi trên ngựa, đối diện nhau.
"Lưu Thù Hiền! Tôi có lời khen dành cho chị"
"..."
"Đới Manh - Đới Tướng Quân trước đây đã từng nói tôi nghe về năng lực của Lưu Thù Hiền nhưng tôi không tin. May mà hôm nay tôi chuẩn bị trước nếu không họ Lưu chị đã dễ dàng bước ra khỏi chỗ này"
"Tôi cống hiến cho Thập Nhất Thành để nhận được những thứ tốt đẹp hôm nay..."
"Đừng bán thảm! Đừng đem số năm ra kể lể! Khi Thập Nhất Thành khởi công, chị chỉ là một đứa phụ chuyện vặt. Thập Nhất Thành đi vào hoạt động, chị mới đầu cũng chỉ làm tạp vụ, chà tolet. Nhờ chút tài mọn nên được chọn vào Đội Thị Vệ rồi dần đề bạt lên chức Đội Phó. Số năm ở đợ của chị kể ra không thấy nhục à?"
"Không trộm, không cướp của ai thì sao phải nhục?"
"Rẻ mạt"
"Đỡ hơn kẻ thủ đoạn bẩn thỉu! Thân là một người lãnh đạo tối cao mà không dám ứng chiến ngay từ đầu. Lưu Thù Hiền tôi xem nhẹ Tôn Nhuế cô"
"Tôi có quyền"
"Chỉ cần đánh thắng Thành Chủ thì tôi... có thể... rời khỏi đây đúng không?"
Lưu Thù Hiền nói đứt quãng vì cổ họng hơi khô rát. Chiến đến nước này là quá sức với một con người, đặc biệt là người nhỏ con, trông yếu ớt như Lưu Thù Hiền đây.
"Thắng rồi nói... đồ phản bội... JAAAAA..."
Tôn Nhuế thúc ngựa xông lên. Lưu Thù Hiền thở phào rồi cũng thúc ngựa ứng chiến.
*Kenggggg... Kenggggg... Kenggggg... Kenggggg...*
2 binh khí va nhau vang tai. Mỗi lần chạm là mỗi lần phát tia lửa chứng tỏ chất liệu làm nên binh khí rất tốt. Tiếng trống liên hồi. Từ đầu đến giờ, cả chục người thay phiên nhau đánh trống. Tất cả dường như quên rằng đêm đã khuya.
*Roẹttttt*
Lưỡi kích rọc một đường rách hông áo Tôn Nhuế. Vì một tay giữ dây cương nên chỉ sử dụng một tay vung binh khí và thanh đao của Tôn Nhuế lép vế hơn hoàn toàn. Lúc cùng Ngô Triết Hàm chiến đấu, Tôn Nhuế thoải mái buông tay, phát lực. Hiện tại một mình chiến đấu, họ Tôn lộ rất nhiều sơ hở. Kỹ thuật cưỡi ngựa xuất đao của Tôn Nhuế chưa gọi là đạt đến trình độ cao.
Trái ngược với Tôn Nhuế, Lưu Thù Hiền một tay vẫn dùng kích tốt. Lưu Thù Hiền tấn công áp đảo. Đỉnh lưu của kỹ thuật là khi Tôn Nhuế chém ngang, Lưu Thù Hiền giậm mạnh lưng ngựa, tung người lên cao né đòn đao sau đó tiếp gọn gàng trên lưng ngựa. Những cú chao lượn, uốn người cực dẻo cộng thêm kỹ năng cưỡi ngựa đại tài của họ Lưu khiến tất cả trầm trồ. Dường như càng đánh càng hăng, Lưu Thù Hiền không để cho Tôn Nhuế có một giây nào thở khỏe.
"Phù... Phù... không thể nhân nhượng... giếtttt..."
Tôn Nhuế chém ngược lưỡi đao từ dưới lên. Mục tiêu của họ Tôn không phải Lưu Thù Hiền mà là cổ của chú ngựa. Ngô Triết Hàm từ xa quan sát liền trợn mắt.
"Hýýýýýýý..."
Lưu Thù Hiền giật dây cương, chú ngựa bật cao 2 chân, né được đòn đao.
"Nham hiểm"
Lưu Thù Hiền tạt ngọn kích và đòn này mới chính xác tuyệt đối. Mặt bên lưỡi kích và lưỡi đao đập thẳng vào mặt Tôn Nhuế. Một đòn có thể giết chết người chứ chẳng chơi. Tất cả hốt hoảng theo từng động tác.
Thanh đao tụt khỏi tay, Tôn Nhuế ngã từ trên lưng ngựa xuống. Mặt họ Tôn đỏ rát, máu mép môi chảy ra. Trời đất như quay cuồng trước mắt Tôn Nhuế. Tôn Nhuế loạng choạng đứng lên, ngã xuống.
Lưu Thù Hiền đánh ngọn kích vào mông chú ngựa của Tôn Nhuế. Chú ngựa hý lên rồi chạy ra phía sân sau mất biệt. Thúc ngựa, mũi kích chỉa thẳng về Tôn Nhuế. Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, gan dạ đứng chắn mũi kích - Đoàn Nghệ Tuyền.
"Lưu Thù Hiền! Chị không được làm hại Tôn Nhuế"
"Yuuuuuu..."
"Tôi không cho phép chị tổn thương Tôn Nhuế"
"..."
Lưu Thù Hiền không nói, không rằng. Họ Lưu dừng ngựa, thu kích. Đoàn Nghệ Tuyền quay xuống đỡ Tôn Nhuế. Bị ăn trọn mặt kích may là dung nhan họ Tôn không bị hủy. Xem ra Lưu Thù Hiền đã nương tay chứ họ Lưu mà ác là cái mặt Tôn Nhuế tan tành.
"Giúp tao những bước chạy cuối cùng nhé... Jaaaaa..."
Lưu Thù Hiền nói với chú ngựa xong chéo thanh kích ra sau, thúc ngựa. Chú ngựa phi thẳng ra hướng cổng chính.
"MỞ ĐƯỜNG CHO LƯU TƯỚNG QUÂN"
Một anh thị vệ hô to. Những người trong Đội Thị Vệ xếp thành 2 hàng. Lưu Thù Hiền oai phong phóng ngựa như bay...
*Píuuuuu*
*Phựtttttt*
"Hýýýýýýý... ý... ý..."
Tưởng rằng đã trót lọt rời khỏi Thập Nhất Thành nhưng không. Một thứ gì đó xoẹt qua, chú ngựa giật nảy xong hý lên rồi khụy chân chúi đầu về trước. Lưu Thù Hiền phóng khỏi lưng ngựa, lăn mấy vòng, thanh Phương Thiên Họa Kích tụt khỏi tay. Chú ngựa nhào đầu xuống nền đất, chân sau bật lên, lộn một vòng. Rất nhanh, chú ngựa bị co giật và nằm bất động. Lưu Thù Hiền lồm cồm ngồi dậy. Những người trong Đội Thị Vệ định lao tới nhưng Lưu Thù Hiền ra hiệu cho họ đứng yên. Lưu Thù Hiền nhặt thanh kích, bước đến bên chú ngựa.
"A MỘCCCC"
Ngô Triết Hàm quát lớn xong lê bước nhặt thanh đao, nhào ra nhưng họ Ngô yếu ớt té ngã. Thẩm Mộng Dao dìu Ngô Triết Hàm.
Chú ngựa nằm bất động, nheo mắt nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cắm thanh kích, quỳ xuống bên chú ngựa. Lưu Thù Hiền run run nâng đầu chú ngựa, máu chảy ướt tay Lưu Thù Hiền. Một vết thương, chính xác là một vết thủng bên đầu chú ngựa khiến máu chảy không ngừng.
"Mày... Mày... không sao phải không? Mày..."
Lưu Thù Hiền giọng run run, nghẹn đặc. Chú ngựa chớp chớp mắt yếu ớt.
"Hý....y..."
"A Mộc! Mày tên A Mộc... A Mộc! Tao đã hại mày rồi"
Mắt Lưu Thù Hiền long lanh, giọt nước trực trào rơi. Chú ngựa như nghe Lưu Thù Hiền gọi tên, chú vẫy vẫy đuôi. Đám mây đen che lấp ánh sáng mặt trăng. Bầu trời đầy sao bỗng dưng xám xịt. Mưa! Những hạt mưa nhỏ rơi, thời tiết thay đổi rất đột ngột.
Chú ngựa mở to mắt một lần nữa rồi từ từ khép mắt. Giọt nước chảy ra từ khóe mi, lăn xuống tay Lưu Thù Hiền. Chú ngựa trút hơi thở cuối cùng, đầu chú gác trên tay Lưu Thù Hiền.
"A Mộc"
"..."
"A Mộc! Mày..."
"..."
"Đừng mà A Mộc..."
"..."
"A MỘCCCCC! TAO HẠI MÀY RỒIIIII... AAAAAAA..."
Lưu Thù Hiền gào tên chú ngựa. Một dũng tướng chiến thắng biết bao đối thủ hiện tại rơi nước mắt vì một chú ngựa. Gặp nhau, quen biết không bao lâu mà đã phải chứng kiến thời khắc sinh tử. Lưu Thù Hiền tự trách mình. Cũng đúng! Nếu Lưu Thù Hiền không cưỡi chú ngựa thì chú ngựa đã không chết.
Thẩm Mộng Dao dìu Ngô Triết Hàm tới. Lưu Thù Hiền đặt đầu chú ngựa xuống. Họ Lưu đứng dậy, rút thanh kích. Bước lên vài bước, Lưu Thù Hiền đối diện với 8 cái bóng đen đứng chắn ngang lối ra cổng chính.
"Đội Phó! Chúng tôi mở đường cho chị"
"Không được làm bậy! Hôm nay Tôn Nhuế muốn nhắm vào tôi, các cậu không liên quan. Tuyệt đối không nhúng tay vào"
"Nhưng..."
"Không có nhưng"
"..."
"Tất cả dựa vào ý trời. Hôm nay chắc tôi không thể bước ra khỏi đây. Dù có tới nông nỗi gì các cậu cũng không được tự ý hành động. Cái chết của chú ngựa đó là minh chứng tốt nhất. Ai chống đối, can thiệp có thể chết bất kỳ lúc nào"
"..."
"Tôi sẽ kéo dài thời gian, đợi người đến ứng cứu"
"Chủ Tịch Mạc đang trên đường đến đây. Có lẽ đã sắp tới"
"Là cậu đã gọi à?"
"Vâng! Xin lỗi vì tự ý gọi mà không báo chị"
"Bỏ đi! Lui thật xa! Cậu biết 8 người kia là ai không?"
"Đội Cận Vệ"
"Um! Các cậu không ngăn được 8 người đó đâu nhưng tôi thì có thể. Lui xa! Ngưng đánh trống được rồi. Nhớ kỹ dù xảy ra án mạng cũng không được nhúng tay vào"
"..."
"Nhanhhh"
"Dạ"
Anh thị vệ cúi đầu. Lệnh đã hạ, tất cả thị vệ dạt xa. Lưu Thù Hiền đối diện với Đội Cận Vệ 8 người.
Đội Cận Vệ này do Trần Mỹ Quân lập. Tất cả ăn mặc y như cẩm y vệ thời xưa. Nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho dàn ban lãnh đạo. Thập Nhất Thành là nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhậu nhẹt đồng thời kết hợp biểu diễn, tỷ võ nên không thể tránh khỏi các tình huống xấu. 8 người trong Đội Cận Vệ đều đứng tuổi và đặc biệt sử dụng đao ngắn rất siêu phàm. Đã không ít lần tập luyện, biểu diễn cùng nhau, Lưu Thù Hiền và Đội Cận Vệ quá hiểu nhau.
"Các vị cũng nhận lệnh ngăn cản Lưu Thù Hiền à?"
"Lưu Tướng Quân! Chúng ta đều quen biết từ lâu không ngờ võ thuật của Lưu Tướng Quân cao đến mức người khác phải thán phục. Cùng là người một nhà, không nên tiếp tục đánh chém nhau. Mong Lưu Tướng Quân cô hãy ký hợp đồng và ở lại"
Một anh cận vệ nhẹ nhàng nói. Lưu Thù Hiền lắc đầu.
"Những lời khuyên đối với tôi là vô ích. Tôi đã không thể dừng lại. Nhất định hôm nay tôi phải rời khỏi chốn địa ngục này"
"Vậy đành đắc tội! Bắt lấy"
Anh cận vệ ra lệnh. Một tấm lưới to phóng lên cao, bay về đúng chỗ Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lộn người tránh né nhưng vẫn bị tấm lưới bao dính. Đúng thật quá lợi hại! Thanh Phương Thiên Họa Kích mắc lưới trở nên vướng víu, chiêu này giải quyết họ Lưu dễ dàng...
Chắc dễ...
"Chịu trói đi"
"Cái rắm"
Lưu Thù Hiền móc trong thắt lưng một bánh răng hình tròn tròng vào phần đuôi kích. Xoay bánh răng, Lưu Thù Hiền rút ra thanh kiếm dài từ trong thân cây kích. Bây giờ tấm lưới trở nên vô dụng. Lưu Thù Hiền rọc nát tấm lưới, ung dung đứng lên.
"Trò mèo"
Cắm mũi kích xuống nền cỏ, Lưu Thù Hiền cầm kiếm nghênh chiến. Thanh kiếm của Lưu Thù Hiền trông vô cùng sắc bén. Loại kiếm 1 lưỡi như kiếm nhật nhưng thẳng hơn. Trên mặt kiếm có một thiết kế đặc biệt chính là 2 lưỡi đao nhỏ rất nhạy xoay. Ánh sáng của thanh kiếm trên tay họ Lưu khiến Đội Cận Vệ e dè. 8 người nhanh chóng bao vây Lưu Thù Hiền.
"Các vị! Trận hôm nay không phải là tập luyện hay biểu diễn vì thế... nếu lỡ đả thương ai thì hãy thông cảm cho Lưu Thù Hiền"
Lưu Thù Hiền vừa nói, vừa gỡ miếng vải quấn ở cổ tay, đem lên bịt mắt mình. Hành động của Lưu Thù Hiền khiến tất cả kinh ngạc. Lưu Thù Hiền khụy thấp một chân, thủ thế. Họ Lưu cầm ngược kiếm, phần cạnh kiếm ám vào cẳng tay.
"Mọi người cẩn thận! Không dễ ăn đâu! Lệnh truyền xuống, trận này chỉ đổ máu là dứt trận"
Anh cận vệ nhắc nhở! Tất cả rút đao. Tiếng roen roẻn khi đao được rút khỏi vỏ nghe phê tai. Không nhào lên một cách ồ ạt, Đội Thị Vệ chia nhau ra thay phiên nhau chiến đấu. Chỉ dựa vào âm thanh, Lưu Thù Hiền đấu tay ngang với Đội Cận Vệ.
Lắng nghe từng chuyển động, từng âm thanh đao kiếm ma sát với không khí, Lưu Thù Hiền ưỡn người, xoạc chân cực kỳ dẻo. Thanh kiếm trong tay vừa đánh, vừa xoay khiến đối phương rất phải dè chừng.
Một mũi đao đâm tới, Lưu Thù Hiền lách người tránh né đồng thời phản đòn. Lưỡi kiếm lướt hụt ngang bên cổ anh cận vệ tuy nhiên máu đổ vì 2 lưỡi đao xoay vòng đã cứa vào cổ anh cận vệ. Vết cứa không sâu nhưng máu chảy khá nhiều. Một người bị loại khỏi cuộc chiến.
Nhận thấy tấn công lẻ loi không thắng được Lưu Thù Hiền, 7 anh cận vệ còn lại cùng xông lên. Trận đấu khá lộn xộn khi Đội Cận Vệ đánh ra vào liên tục. Lưu Thù Hiền có dấu hiệu xuống sức nghiêm trọng. Vạt áo họ Lưu bị chém tơi tả nhưng máu thì vẫn chưa rơi. Họ Lưu chống kiếm, thở mạnh bằng miệng.
Đội Cận Vệ tiếp tục tấn công. Tuy chém loạn xạ nhưng vì phe nhà khá đông nên các anh cận vệ sợ sát thương nhầm đồng đội vì thế đã có một số giây phút chần chừ. Thay đổi biết bao trận thế vẫn không chém được Lưu Thù Hiền. Quá khó!
Những người bên ngoài không còn gì để hình dung nổi người đang nhào lộn kia là Lưu Thù Hiền. 7 thanh đao chém như mưa nhưng không một lưỡi nào trúng Lưu Thù Hiền. Chủ động phản đòn, thanh kiếm trong tay họ Lưu xoay nhanh và nhẹ hơn gió.
*Roẹtttt... Roẹtttt... Roẹtttt... Roẹtttt...*
4 trên 7 người bị loại khỏi trận đấu khi máu trên cơ thể họ đã chảy. Sự lợi hại của thính giác khiến tất cả đều kinh ngạc. 3 anh cận vệ còn lại nhìn nhau rồi tiếp tục lao lên.
*Roẹttttt*
*Vótttttt*
*Roẹttttt*
Thêm 2 người nữa đổ máu. Còn một anh cận vệ duy nhất chưa bị thương. Lưu Thù Hiền khụy gối, chống kiếm, thở dốc. Anh cận vệ hoang mang nhìn đồng đội, nhìn Mỹ Quân, Tôn Nhuế. Tất cả hiện tại đã đơ như khúc gỗ.
"Còn người nữa... đánh... cho xong nào"
Giọng Lưu Thù Hiền đứt quãng. Lưu Thù Hiền thủ kiếm. Không nhìn thấy nhưng Lưu Thù Hiền biết chắc mình đã hạ 7 người. Kiếm trong tay Lưu Thù Hiền dính kha khá máu. Anh Cận Vệ dũng cảm tiến lên và... trong chớp mắt...
"Yahhhh"
*Kengggg... Phựtttt..."
Kiếm trên tay anh cận vệ rơi xuống, mũi kiếm của Lưu Thù Hiền đâm lút ngực phải anh cận vệ. Tất cả hốt hoảng, xanh mặt.
Lưu Thù Hiền rút kiếm, đá anh cận vệ văng xa. Anh cận vệ quỳ ôm vết thương. Những người trong Đội Cận Vệ dìu anh xuống. 8 người cúi đầu trước Mỹ Quân và Tôn Nhuế. Họ đã bại trước lưỡi kiếm lạnh lùng của Lưu Thù Hiền. Cả 8 rút lui!
Tháo bịt mắt quấn vào cổ tay, Lưu Thù Hiền lê bước đến chỗ thanh kích. Đút thanh kiếm vào thân kích, xoay vòng bánh răng. Thiết kế Phương Thiên Họa Kích rất đặt biệt.
"Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền giết chết A Mộc... LƯU THÙ HIỀNNNN..."
Nghe tên mình được gọi to, Lưu Thù Hiền quay lại xem. Mồ hôi rơi nhòe cả mắt, Lưu Thù Hiền chớp mắt định thần. Khi vừa nhìn rõ, Lưu Thù Hiền liền hốt hoảng khi thấy lưỡi đao đang giáng xuống. Rút thanh kích, Lưu Thù Hiền lộn sang bên né tránh.
"CỬU ĐÌNH BÁN NGUYỆT TRẢM"
Ngô Triết Hàm vung đao. Lưu Thù Hiền cầm chặt cán kích, lộn ngược về sau. Khoảng cách với cổng chính ngày càng xa, 9 nhát chém liên tiếp cũng đồng nghĩa với chín vòng lộn ngược, Lưu Thù Hiền lộn thêm vòng cuối để đảm bảo an toàn. Họ Lưu đứng loạng choạng. Mái tóc bạc buộc cao bỗng xõa xuống. Ở nhát chém thứ 9, Ngô Triết Hàm đã chém xược qua đỉnh đầu Lưu Thù Hiền.
"Ahhhhh..."
Ngô Triết Hàm khụy ngã vì đã cố quá khả năng. Lưu Thù Hiền cũng chống kích, tỳ người lên cây kích, thở dốc. Bất chợt...
Một cú đạp mạnh vào lưng khiến Lưu Thù Hiền ngã chúi về trước, tay buông thanh kích. Người tung cú đạp là Thẩm Mộng Dao.
"Cô..."
Lưu Thù Hiền ngồi bật dậy. Không nói, không rằng, Thẩm Mộng Dao nhào tới đánh Lưu Thù Hiền. Tuy đuối sức nhưng không dễ nhai Lưu Thù Hiền. Đấu tay đôi, Lưu Thù Hiền chả hề lép vế trước Thẩm Mộng Dao còn tràn trề sức lực.
Thẩm Mộng Dao tung những cú đấm, đá uy lực. Quyền cước của cô Thẩm dùng để lấy mạnh người chứ không phải luyện tập hay biểu diễn. Trái ngược, Lưu Thù Hiền sử dụng quyền cước uyển chuyển, nhẹ nhàng.
*Chátttt*
Một cái tát bất ngờ trúng mặt Thẩm Mộng Dao. Lưu Thù Hiền tiếp tục giáng thêm một cú tát nhưng bị Thẩm Mộng Dao bắt dính cổ tay. Không để cô Thẩm phản đòn, Lưu Thù Hiền cũng nắm cổ tay Thẩm Mộng Dao, kéo. Khụy một chân, một chân duỗi thẳng, Lưu Thù Hiền trượt vẽ vòng tròn. Bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao đang khiêu vũ.
Mượn đà, Lưu Thù Hiền bật người lên cao, chân kẹp cổ Thẩm Mộng Dao, vận sức, quật xuống. Đòn đánh vô cùng đẹp mắt. Thẩm Mộng Dao ngã khá đau, Lưu Thù Hiền cũng ê lưng vì cú ngã. Thẩm Mộng Dao buông tay Lưu Thù Hiền, nhanh chóng thoát khỏi thế kẹp. Đứng lên, Thẩm Mộng Dao rút ra một loại binh khí - côn nhị khúc.
Múa vài động tác, Thẩm Mộng Dao trực tiếp tấn công Lưu Thù Hiền bằng côn nhị khúc. Người mặc sơ mi, người mặc hán phục cổ phong đánh nhau trông lạ mắt.
"AAAAAAA"
*Huỵchhhh*
Thẩm Mộng Dao ngã nhào sau khi ăn một cú đá ngược. Đến giờ phút này mà họ Lưu vẫn còn tỉnh táo tung mấy đòn chính xác tuyệt đối. Côn nhị khúc văng khỏi tay Thẩm Mộng Dao, Lưu Thù Hiền nhặt lên.
"Tuổi tép"
Lưu Thù Hiền nói khinh rồi bắt đầu biểu diễn côn nhị khúc cho dân chúng xem. Tốc độ quơ côn của Lưu Thù Hiền thật kinh khiếp. Thẩm Mộng Dao trố mắt nhìn. Tay, hông, chân, cổ,... côn nhị khúc được múa ở khắp nơi trên cơ thể Lưu Thù Hiền. Người thường đừng nói biểu diễn, cầm quơ chơi thôi cũng u đầu. Luyện côn nhị khúc đạt trình độ như Lưu Thù Hiền không phải 1, 2 năm là được.
Kết thúc màn múa côn, Lưu Thù Hiền phóng côn về phía Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao luýnh quýnh chụp lấy và... cô Thẩm bị gài. Lưu Thù Hiền tung liên hoàng những cũng cú đá. Thẩm Mộng Dao chỗng đỡ không kịp. Cô Thẩm bị Lưu Thù Hiền đá mềm xương. Đòn cuối cùng, Lưu Thù Hiền đá tạt vào mặt Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao té ngã, khóe môi rách, rỉ máu.
"DAO DAO CẨN THẬN"
Ngô Triết Hàm quát. Loạn choạng đứng lên, Thẩm Mộng Dao được Lưu Thù Hiền tặng thêm một đòn nhớ đời. Lưu Thù Hiền chạy đà, phóng lên, thúc đầu gối thẳng vào ngực Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao ngã ngửa, nhịp thở bất ổn. Thẩm Mộng Dao cử động yếu ớt, mất khả năng kháng cự. Lại thêm một đối thủ bị Lưu Thù Hiền đánh bại.
Những hạt mưa dường như rơi với mật độ dày hơn. Lưu Thù Hiền quệt mắt xong bước đi xiêu vẹo đến chỗ thanh kích, nhặt lên.
"HỌ LƯU... ĐỀN MẠNG CHO A MỘC... YAAAA..."
Ngô Triết Hàm lại vung đao chém. Lưu Thù Hiền ngoái lại nhìn.
"Dai... thật..."
*KENGGGGG*
Không chống đỡ, Lưu Thù Hiền trực tiếp quơ ngọn kích từ dưới lên. Lưỡi kích đập vào cán đao. Thanh đao dài rơi khỏi tay Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm đứng đơ người.
"YAAAAAAAAA"
Lưu Thù Hiền bật cao, uốn người, vung ngọn kích. Ngô Triết Hàm chết đứng, trợn mắt nhìn ngọn kích giáng xuống. Họ Ngô xác định vỡ đầu. Nhưng rồi...
*Píuuuuu*
*Kenggggg*
*Phựtttttt*
Một lực rất mạnh va vào ngọn kích. Phần mũi dưới của lưỡi đao hình bán nguyệt bị gãy thô bạo. Xui hơn! Phần gãy như một phi tiêu nhỏ phóng xuống Lưu Thù Hiền. Mũi đao nhỏ xược qua trán Lưu Thù Hiền, để lại một vết cắt dài trên mày phải. Lưu Thù Hiền bị thương, mất đà, ngã ngang. Bây giờ thì máu Lưu Thù Hiền mới đổ.
Biết rằng không thể gục, Lưu Thù Hiền lập tức lồm cồm đứng lên. Máu chảy xuống mắt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền định quệt thì...
*Vóttttttttt*
Âm thanh vui tai nhưng đau người. Lưng Lưu Thù Hiền nhói rát. Lưu Thù Hiền lộn một vòng, quay lại nhìn...
"Tôn... Nhuế..."
"Hahaha... bây giờ mới biết lễ độ à?"
Tôn Nhuế cười lớn. Bên mặt Tôn Nhuế đã sưng đỏ. Tay Tôn Nhuế cầm chiếc roi dài. Vừa rồi họ Tôn đã quất roi vào lưng Lưu Thù Hiền. Roi Tôn Nhuế sử dụng phần đầu thiết kế rất ghê rợn. Đầu roi là hàng nghìn những lưỡi kim loại li ti sắc bén. 3 lớp vải áo của Lưu Thù Hiền rách. Lưng Lưu Thù Hiền rỉ máu, vết roi in dài từ vai trái xuống hông phải, đau rát tột cùng.
"Ahh..."
"CHỐNG NỮA ĐI! CHỐNG CHO TÔI COIIIII"
Tôn Nhuế vung roi. Lưu Thù Hiền cầm kích chống đỡ. Vết thương trên trán Lưu Thù Hiền máu chảy xuống mắt cản hết tầm nhìn. Lưu Thù Hiền chỉ còn thấy một bên mắt.
*Vótttttt*
*Vótttttt*
*Vótttttt*
*Vótttttt*
*Vótttttt*
Liên tục những đòn roi được Tôn Nhuế vung ra. Kiệt sức cộng với các vết thương khá đau, Lưu Thù Hiền mất dần khả năng chống đỡ. Thanh Phương Thiên Họa Kích cũng không còn phát huy tác dụng. Lưu Thù Hiền quơ kích loạn xạ, chẳng ra bất kỳ chiêu thức nào.
Áo rách tả tơi! Vai, tay, ngực, hông, đùi, bắp chân,... hầu như toàn thân Lưu Thù Hiền đều in vết roi. Máu rỉ cộng với nước mưa nhuộm gần như đỏ tươi bộ trang phục trắng.
*Vótttttt*
Một đường roi ác độc quất vào đầu Lưu Thù Hiền, xé toẹt da. Lập tức vết máu loang lổ, nhuộm đỏ mái tóc bạc của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cố gắng lăn lộn thật xa để tránh đòn roi. Những người chứng kiến lạnh bủn tay chân khi nhìn Lưu Thù Hiền bị đánh tơi bời thân xác.
Chống kích, khụy gối, gục đầu. Máu nhểu từng giọt xuống nền cỏ. Đau! Đau ở khắp cơ thể. Giờ phút này, đứng lên đối với Lưu Thù Hiền đã là một chuyện khó khăn. Trận chiến đã kéo dài quá lâu. Không một ai có thể giúp Lưu Thù Hiền. Những anh thị vệ nhìn Lưu Thù Hiền mà rơi nước. Nếu không vì mệnh lệnh của họ Lưu thì Đội Thị Vệ đã lao vào.
Thanh Ngọc Văn - người huynh đệ tri kỷ của Lưu Thù Hiền giờ trơ mắt nhìn Lưu Thù Hiền bị Tôn Nhuế hành xác. Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương có lẽ không dám xen vào vì người đánh là Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế - đường đường là một người lãnh tối cao lại giở những chiêu trò bẩn thỉu. Nếu công bằng mà đánh, chưa chắc máu Lưu Thù Hiền đã rơi. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Lưu Thù Hiền. Nhìn tàn thân đầy máu me, Lưu Thù Hiền bất giác cười to...
"HAHAHAHAHA... HAHAHAHAHA... Sảng... Sảng khoái... HAHAHAHAHA..."
"Ả điên"
"HAHAHAHAHA... HAHAHAHAHA..."
"Cho chết"
Lưu Thù Hiền đúng điên thật rồi. Tôn Nhuế tức giận giáng roi thẳng xuống. Bất ngờ, Lưu Thù Hiền đứng lên, chộp dính đầu roi. Dĩ nhiên Lưu Thù Hiền biết nếu cầm đầu roi thì bàn tay sẽ bị thương nghiêm trọng nhưng giờ phút này không thể nào nghĩ nhiều nữa. Lưu Thù Hiền kéo mạnh, máu trong lòng bàn tay lập tức rỉ xuống. Tôn Nhuế bị mất đà, chúi về trước. Họ Tôn ăn một đạp vào đầu, thụt lùi. Dưới tầm nhìn mờ mịt, tay phải Lưu Thù Hiền vung mũi kích về hướng Tôn Nhuế. Tôn Nhuế kinh ngạc nhìn mũi kích lao về phía mình. Giây phút tất cả đã nghĩ đến việc Tôn Nhuế sẽ bị đâm thì...
*Píuuuuu*
*Phựtttttt*
Vai phải Lưu Thù Hiền nhói lên. Một thứ gì đó vụt qua xé toẹt mảng thịt trên vai Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền không thể phát lực, mũi kích chưa chạm Tôn Nhuế đã phải chống xuống nền cỏ. Lưu Thù Hiền loạng choạng.
Được cứu sống trong gang tấc, Tôn Nhuế kéo mạnh roi. Đầu roi tụt khỏi tay Lưu Thù Hiền, lấy theo một mảng da. Lòng bàn tay trái của Lưu Thù Hiền tan nát đến mức không còn từ ngữ diễn tả. 2 vết thương cực kỳ nghiêm trọng, Lưu Thù Hiền cố bám trụ thanh kích, không để bản thân gục ngã. Trong tất cả những người có mặt, Ngô Triết Hàm chứng kiến rõ nhất trận đánh nãy giờ. Họ Ngô tay chân lạnh cóng, miệng nói không nên lời.
"Muốn giết Tôn Nhuế này à? Nằm mơ đi con nít"
Tôn Nhuế tức giận vung roi...
Lúc này...
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH LƯU THÙ HIỀN"
Âm thanh vang vọng! Như một mũi tên bắn, bóng dáng người nào đó lao tới đẩy ngã Tôn Nhuế. Bóng dáng ấy lập tức luồn tay bên hông, ôm lấy Lưu Thù Hiền, lưng quay về hướng Tôn Nhuế sẵn sàng che chắn. Lưu Thù Hiền vốn đã buông xuôi bất chợt mùi hương quen thuộc xộc đến. Vòng tay này... cảm giác thân thuộc này... điều mà Lưu Thù Hiền có lẽ chờ mong đã tới... Hồ Hiểu Tuệ!
"Ngốc"
*Vótttttt*
"Khốn kiếp dám xô tôi"
Lưu Thù Hiền nói một tiếng xong ôm chặt Hồ Hiểu Tuệ. Tôn Nhuế tức giận vung roi. Ngọn roi giáng xuống, Lưu Thù Hiền ghịt chặt Hồ Hiểu Tuệ, xoay vòng. Lưng Lưu Thù Hiền lãnh trọn đường roi. 2 xẹo trên lưng tạo thành 2 đường máu hình chữ X. Buông thanh kích, Lưu Thù Hiền rút ra phi đao cuối cùng trong đai thắt lưng. Một cú phóng hoàn chỉnh, phi đao ghim vào cổ tay Tôn Nhuế, chiếc roi rơi xuống.
"Dừng lại! Đủ rồi"
"Dừng lại Tôn Nhuế"
Hứa Giai Kỳ lao ra ngăn cản. Ngô Triết Hàm định thần lại và cũng đứng chắn trước Tôn Nhuế. Tôn Nhuế rút phi đao, bịn chặt cổ tay.
"Ahhhh... chị ta dám..."
"Tôn Nhuế... cậu thua rồi... cậu thua hoàn toàn từ võ thuật đến nhân cách"
"Hứa Giai Kỳ... Cậu..."
"Cho dù hôm nay cậu có giết Lưu Thù Hiền thì trong mắt mọi người cậu vẫn là kẻ thua cuộc. Quan trọng một điều là tôi cấm cậu tổn thương Hồ Hiểu Tuệ. Bình tĩnh đi"
"Đúng đó Tôn Nhuế! Cậu đánh Lưu Thù Hiền ra nông nỗi này cũng đủ rồi. Chúng ta... thua họ Lưu rất xa"
Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ quyết liệt ngăn cản Tôn Nhuế. Tôn Nhuế thở hắt, tạm thời không manh động.
Phía bên đối diện, Hồ Hiểu Tuệ ôm chặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền dùng chân hất thanh kích, chống mạnh, cố trụ.
"Hức... Lưu Thù Hiền... tại sao vậy Lưu Thù Hiền? Tại sao lại thế này?"
Hồ Hiểu Tuệ khóc nấc. Nhìn bộ dạng hiện tại của Lưu Thù Hiền quả thật Hồ Hiểu Tuệ không tưởng tượng nổi.
"Không sao... chị không sao rồi... em đến rồi... Ahhhh... ấm quá..."
"Hức... Lưu Thù Hiền à... chị đừng có sao mà... hức..."
"Ngoan... đừng khóc... khóc... sẽ không... xinh đẹp nữa. Nơi đây không tồn tại tình người. Hồ Hiểu Tuệ... em... em... là điều ấm áp duy nhất... ở chốn này... em... đến rồi..."
Lưu Thù Hiền nói đứt quãng. Máu ở các vết thương vẫn không ngừng chảy. Hồ Hiểu Tuệ ôm chặt tấm lưng Lưu Thù Hiền. Đầu gác lên vai Lưu Thù Hiền, nước mắt Hồ Hiểu Tuệ tuôn không ngừng. Thứ mà Hồ Hiểu Tuệ ngửi được chỉ toàn một mùi máu tanh. Nếu chứng kiến tận mắt cảnh tượng Lưu Thù Hiền bị đánh có lẽ Hồ Hiểu Tuệ đã đau lòng đến ngất xỉu.
Những hạt mưa vẫn rơi. Trang phục Lưu Thù Hiền hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Máu Lưu Thù Hiền thấm vào áo Hồ Hiểu Tuệ. Đầu sát bên đầu, Lưu Thù Hiền thì thầm vào tai Hồ Hiểu Tuệ.
"Hôm nay... chắc chị... không xong rồi... xin lỗi đã thất hứa với em... không đến được tiệc chúc mừng em... Ahhh... Hiểu Tuệ à..."
"Đừng nói nữa Lưu Thù Hiền... hức... em đưa chị đến bệnh viện"
"Không... chưa thể đi được... nếu rời đi... có thể sẽ thực sự bỏ mạng"
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Lưu Thù Hiền?"
Hồ Hiểu Tuệ định ngước hỏi nhưng bàn tay rách của Lưu Thù Hiền giữ chặt đầu cô nàng.
"Ngoan... chỉ cần ôm chị thôi..."
"Hức..."
"Hồ Hiểu Tuệ... không biết phải bộc lộ thế nào... hôm nay... chị đã muốn nói với em một điều nhưng... Ahhh... nhưng cơ hội lại bỏ lỡ... hết lần này đến lần khác..."
"..."
"Bây giờ không nói... chị sợ không còn cơ hội... nói nữa..."
"Hix... Lưu Thù Hiền..."
"Hồ Hiểu Tuệ... Chị... Yêu Em... yêu em... Ahhh... rất nhiều..."
Vô cùng bất ngờ khi Lưu Thù Hiền tỏ tình ngay lúc này. Hiện tại cả 2 đều cảm nhận được nhịp tim của nhau đập rất mạnh. Hồ Hiểu Tuệ ngày càng khóc nhiều hơn. Suy nghĩ của Hồ Hiểu Tuệ đã đúng! Lưu Thù Hiền có tình cảm với cô.
"Hức... bây giờ chị mới chịu nói... Lưu Thù Hiền... Em yêu chị... em yêu chị từ rất lâu rồi... Hức..."
Hồ Hiểu Tuệ nói trong tiếng nghẹn. Lưu Thù Hiền nở một nụ cười, nụ cười đúng nghĩa hạnh phúc. Vốn đoán được trước tâm ý đối phương, chỉ là cả 2 chưa nói ra thôi. Bây giờ thì lòng đã thổ lộ. Lưu Thù Hiền ghịt chặt đầu Hồ Hiểu Tuệ.
"Ôm chị... xin em ôm chặt chị... chúng ta nhất định rời khỏi đây..."
Hồ Hiểu Tuệ gật gật đầu. Gác cằm trên vai Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ xiết chặt vòng tay. Ngẩng đầu, Lưu Thù Hiền nhìn về phía đối diện. Một nửa bên mặt họ Lưu đỏ máu. Người khác nhìn vào chắc sẽ không còn nhận ra Lưu Thù Hiền.
"Ngô Triết Hàm..."
Người được gọi tên liền quay lại. Lưu Thù Hiền nhìn Ngô Triết Hàm bằng cặp mắt căm phẫn.
"Ngô Triết Hàm... Ahhhh... sống bao lâu nay... đến hôm nay... tôi mới thấm thía câu nói... cứu vật... vật báo ơn..."
"..."
"Cứu nhơn... nhơn trả oán..."
"..."
"Ngô Triết Hàm cô... sống thua cả loài súc sinh... một chút ơn nghĩa cũng không có..."
"Lưu Thù Hiền! Chị câm miệng cho tôi. Chuyện chị hại A Mộc tôi chưa tính sổ với chị, chị còn mắng tôi?"
Ngô Triết Hàm tức giận. Lưu Thù Hiền nhếch môi, khinh bỉ.
"Ngựa chết... tôi có lỗi với ngựa... không có lỗi với cô. Cô ngu không biết... hay cố tình không biết ai mới là người giết A Mộc?"
"..."
"Ai hại chết ngựa vậy... Thành Chủ?"
Lưu Thù Hiền hỏi Tôn Nhuế. Giọng nói hụt hơi nhưng Lưu Thù Hiền vẫn cố. Tôn Nhuế nhìn Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm cũng nhìn Tôn Nhuế.
"Đã đến lúc kết thúc tất cả... các người không đủ bản lĩnh phế tôi... chỉ có thể chơi dơ... dơ hơn rác..."
"..."
"Tôi... Lưu Thù Hiền... là tấm gương cho tất cả soi, dòm... Thập Nhất Thành đối xử với nội bộ tốt như thế này đây... Thành Chủ vạn tuế... vạn tuế... vạn vạn tuế... Hahahaha... Ahhh..."
Lưu Thù Hiền loạng choạng. Hồ Hiểu Tuệ giữ chặt. Cô Hồ rất muốn biết đầu đuôi câu chuyện nhưng vì Lưu Thù Hiền đang nói nên không thể chen ngang.
"Chị có ổn không Lưu Thù Hiền? Hay là..."
"Hiểu Tuệ! Cho dù sau này chị có thành ra bộ dạng gì em cũng sẽ yêu chị... đúng không?"
"..."
"Nếu chị trở thành..."
"Em yêu chị! Chỉ cần là Lưu Thù Hiền thì em sẽ yêu trọn đời. Chị..."
"Vậy tốt rồi"
Lưu Thù Hiền cắt lời Hồ Hiểu Tuệ. Họ Lưu giương mắt nhìn thẳng Tôn Nhuế.
"Các người rất muốn phế tôi đúng không? Được thôi... Ahhhh... tôi giúp các người toại nguyện... tôi sẽ giải quyết tất cả... nợ nần... ân oán tại đây"
"Lưu Thù Hiền! Chị..."
"Hiểu Tuệ! Hôn chị"
"Hửm?"
Hồ Hiểu Tuệ ngóc đầu. Lưu Thù Hiền mới nói cái quái gì vậy?
"Hôn chị... xong chúng ta sẽ rời khỏi đây"
"Em..."
Hồ Hiểu Tuệ ngượng ngùng! Chỗ đông người vậy mà Lưu Thù Hiền yêu cầu kỳ cục. Bặm môi một lúc xong... Hồ Hiểu Tuệ táo bạo câu cổ, hôn Lưu Thù Hiền. Môi cả 2 chạm nhau. Những người chứng kiến trố mắt nhìn. Cảnh tượng oái oăm gì đang diễn thế này?
Nụ hôn sâu dần! Cánh môi Hồ Hiểu Tuệ mềm mại, Lưu Thù Hiền say mê tận hưởng quên cả cơn đau trên cơ thể. Vị mặn, vị tanh, vị ngọt, cả 2 đều cảm nhận được. Hồ Hiểu Tuệ có vẻ lúng túng khi đây mới là lần đầu tiên cô hôn người khác nhưng không sao... Lưu Thù Hiền dùng kinh nghiệm bản thân đẩy nụ hôn lên cao trào.
Và khi nụ hôn đang cháy thì...
Tay trái Lưu Thù Hiền gỡ lấy lệnh bài, giơ ra trước. Tay Phải Lưu Thù Hiền cầm chắc ngọn kích.
Lưỡi kích xược ngang gáy Hồ Hiểu Tuệ. Vệt sáng của lưỡi kích giáng xuống cánh tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền điên à???
*Bựtttttt*
Âm thanh của sự cắt rời...
Âm thanh chỉ Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ nghe được...
Bầu trời sáng rực...
*Rầmmmmm*
Một tiếng sấm lớn...
Giọt mưa rơi dày...
Gió nổi lên mạnh...
Lá bay cuồn cuộn...
Môi vẫn dính lấy môi...
Máu nhuốm đỏ Phương Thiên Họa Kích...
...
...
Một cánh tay rơi...
...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro