Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Khoan Nhượng (P1)


"Lưu Thù Hiền... thật ra em... Thích Chị! Ngay từ lần đầu gặp mặt... chị đã làm rung động trái tim em..."

"..."

"..."

'Ọe! Không được! Không! Nếu nói như thế sẽ mất hết giá. Mình không thể lộ cái vẻ mất liêm sỉ từ ngay buổi đầu gặp mặt được'

Hồ Hiểu Tuệ vỗ vỗ 2 bên thái dương. Cô nàng đang luyện nói trước tấm kính lớn. Thiệt là không tưởng tượng nổi.

"À hưm! Lưu Thù Hiền... em biết chị cũng có tình cảm với em. Tình cảm vượt trên tình bạn, trên tình chị em. Em..."

"..."

'Không được! Không được! Càng không được. Lỡ Lưu Thù Hiền bác bỏ cái quê một dòng sông luôn. Không ổn chút nào'

Hồ Hiểu Tuệ lại tự vỗ đầu mình. Cô Hồ chưa thôi...

"À há! Hmmm... Lưu Thù Hiền! Em muốn nghiêm túc nói với chị là... nhiệm vụ của chị chưa kết thúc. Trước đây, bây giờ và cả sau này, em muốn được Lưu Thù Hiền bảo vệ! Em không cho phép chị rời xa em"

"..."

'Hình như còn cấn lắm! Này y rằng mình ra lệnh vậy. Họ Lưu vốn cục súc, nói kiểu trên trên cơ lạng quạng phản tác dụng'

"..."

"Hazyyyy..."

"..."

"Lưu Thù Hiền! Em yêu chị, chị có yêu em không... nà"

"..."

'Ôi cái quái gì vậy Hồ Hiểu Tuệ... mày điên rồi'

Hồ Hiểu Tuệ xả nước rửa mặt. Đang trong tolet nhà hàng Hàn Bạch I mà cô Hồ làm trò không giống ai. Nhìn đồng hồ, Hồ Hiểu Tuệ bước ra, dáng vẻ đầy tự tin.

'Có lẽ Lưu Thù Hiền đã đến. Nhất định hôm nay phải nói kẻo mất luôn không chừng'


Thập Nhất Thành

Lưu Thù Hiền hít thật sâu, thở dài. Bất chợt một anh thị vệ tay xách nách mang chạy đến chỗ Lưu Thù Hiền.

"Lưu Tướng Quân... Lưu Tướng Quân... đồ của chị đây... có rồi này"

Anh thị vệ to cao đưa cho Lưu Thù Hiền một thứ gì đó tương đối dài, quấn vải bên ngoài, trông khá nặng. Anh thị vệ còn nâng mấy vò gốm sứ, cười tươi.

"Rượu ngon có luôn này. Tối nay không say không về"

"Cảm ơn Huynh Đệ! Ý trời"

"Sao ạ?"

"Hôm nay dù xảy ra bất cứ việc gì, kể cả đổ máu thì Đội Thị Vệ cũng không được nhúng tay vào. Nhớ kỹ lời tôi"

"Ơ... à..."

Lưu Thù Hiền lấy một vò rượu rồi dặn dò anh thị vệ vài thứ gì đó. Anh thị vệ gật đầu xong lui ra xa. Anh thị vệ ra hiệu, tất cả những người trong Đội Thị Vệ tản thành vòng tròn.

"Hoàn thành ngay ngày hôm nay! Đúng là ý trời không thể tránh khỏi"

Lưu Thù Hiền gỡ lớp vải, một binh khí đen bóng lộ diện.

"Phương Thiên Họa Kích"

Tưởng Vân nhận ra binh khí trong tay Lưu Thù Hiền. Đúng vậy! Thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay Lưu Thù Hiền cực kỳ nổi bật. Thiết kế vẫn là một mũi kích, một lưỡi liềm (lưỡi đao) hình bán nguyệt bên dưới lưỡi kích nhưng màu đen bóng, các họa tiết chạm khắc ở cán, chùm tua rua tím phấp phới giúp cho Thanh Phương Thiên Họa Kích trông rất oai, rất dữ tợn.

Hôm nay Lưu Thù Hiền không mặc đồ tướng mà mặc bộ cổ phong trắng, viền đen, thắt lưng đen, cổ tay buộc đen trông rất gọn gàng. Ở thắt lưng, Lưu Thù Hiền đeo một lệnh bài và một chùm tua rua trắng dài. Trang phục sáng, mái tóc bạc cột cao của Lưu Thù Hiền kết hợp với màu đen của binh khí tưởng đối chọi nhưng lại hòa quyện vô cùng. Lưu Thù Hiền một tay cầm binh khí, một tay cầm vò rượu, bước lên.

"Ui xì! Màu mè thôi! Lưu Thù Hiền trước giờ đều dùng Phương Thiên Họa Kích biểu diễn nhưng có ra hồn gì đâu? Toàn hàng trưng bày"

Trương Hân cười khẩy. Tưởng Vân và Trần Mỹ Quân cũng nhếch cười. Đúng thật nếu so năng lực trước giờ thì Lưu Thù Hiền không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong Tam Tỷ Muội đây.

Nhưng đời mà... đâu nói trước được điều gì...

Lưu Thù Hiền cắm thanh kích, khui nắp rượu. Họ Lưu vừa nói, vừa nghiêng vò rượu, rượu rơi xuống nền cỏ.

"Tôi đã cống hiến từ khi nơi này bắt đầu xây dựng... mà hình như vẫn chưa đủ. Trận đấu này nếu cơ duyên đã định vậy thì... đành chịu"

Lưu Thù Hiền ngước mặt, rót rượu vào miệng. Kiểu uống rượu trông rất ngang tàng, rượu nuốt không kịp tràn lăn xuống cằm, cổ, thấm vào áo họ Lưu.

"Ahhhh... mời!"

Lưu Thù Hiền quăng vò rượu còn một ít sang phía Tam Tỷ Muội. Trương Hân quơ ngọn thương, vò rượu vỡ tan tành.

"Không cần màu mè! Một mình tôi đủ phế chị. YAAAA"

Trương Hân cầm cây thương dài, lao lên. Mũi thương ghim thẳng Lưu Thù Hiền. Một động tác lách người nhẹ như gió, Lưu Thù Hiền tránh né đòn tấn công. Nhổ thanh kích, cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Trống nổi lên tăng thêm phần kịch tính. Trương Hân điên cuồng tấn công, mũi thương đâm liên tục, toàn bộ những chiêu thức đều rất hiểm. Lưu Thù Hiền ngày thường chậm chạp nhưng hôm nay nhanh nhẹn khác lạ. Những pha né đòn, phản đòn, nhào lộn khiến mọi người bên ngoài khá ngạc nhiên. Đừng nói đả thương, dù chỉ chạm mảnh áo họ Lưu thôi Trương Hân cũng không làm được.

"YAAAAAA"

Trương Hân giơ cao ngọn thương, giáng xuống. Lưu Thù Hiền 2 tay cầm chặt thanh kích, dùng cán chống đỡ. Sau khi đỡ được đòn, Lưu Thù Hiền liền buông một đầu thanh kích khiến cán thương trượt dài. Vì phát lực mạnh cộng thêm Lưu Thù Hiền buông kích khiến Trương Hân mất đà chúi về trước và... họ Trương ăn một cú đạp cực mạnh vào ngực. Trương Hân văng một khoảng, cây thương tụt khỏi tay.

Xoay thanh kích, Lưu Thù Hiền lao tới chỗ Trương Hân nhưng không được. Lưỡi đao chém ngang, Lưu Thù Hiền ưỡn người về sau, né tránh. Tưởng Vân và Trần Mỹ Quân tham chiến. Tránh được đòn đao, Lưu Thù Hiền lập tức nhào lộn liên tục để né những đòn kiếm. Trần Mỹ Quân rút thanh kiếm từ trong cây sáo ngọc và cô Trần đang tấn công Lưu Thù Hiền tới tấp.

"Nằm đó xem phim à?"

Tưởng Vân quạo hỏi. Trương Hân lồm cồm nhặt cây thương. Đòn bị dính vừa rồi dường như không nhẹ tuy nhiên trông Trương Hân vẫn có thể đánh tiếp.

"ÁAAAAAAA"

Tiếng la, kèm theo là tiếng người bị dính đòn. Trần Mỹ Quân ăn một cán kích vào lưng, tất cả ngỡ ngàng, kinh ngạc. Kiếm thuật cô Trần nổi tiếng Thành Thập Nhất vậy mà không làm gì được Lưu Thù Hiền ngược lại còn bị đòn.

Tưởng Vân đỡ Trần Mỹ Quân. Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương nhìn nhau, gật đầu. Lần này cả 3 xông lên. Lưu Thù Hiền lùi vài bước, xoay thanh kích trong tay.

"Được lắm"

Đang xông tiến bỗng Trương Hân và Mỹ Quân quay đầu, khụy gối. Tưởng Vân đạp lên vai cả 2. Họ Trương và họ Trần đứng dậy tạo sức bật. Tưởng Vân bật người trên không trung, giơ cao thanh đao. Một khoảnh khắc vô cùng đẹp mắt khiến tất cả trầm trồ.

"Waoooo... Vân Tỷ..."

Chém lưỡi đao về hướng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lộn vòng, tránh né. Sẵn đà, Lưu Thù Hiền múa vài quyền kích cực đẹp. Kích và người như quyện vào nhau.

Trương Hân lao tới, hợp lực với Tưởng Vân tấn công Lưu Thù Hiền. Mỗi người một hướng. Lưỡi đao, mũi thương đâm chém liên tục. Lưu Thù Hiền đứng giữa vừa chống đỡ hết bên này, lại bên kia. Tuy vậy, họ Lưu không hề lép vế. Thậm chí trong những lần phản đòn, Lưu Thù Hiền khiến Tưởng Vân và Trương Hân phải chùn chân.

"Em tới đây"

Trần Mỹ Quân tham chiến, bây giờ mới là 3 đánh 1. Trong khi họ Tưởng và họ Trương đánh đường rộng thì Mỹ Quân dùng kiếm tiếp cận Lưu Thù Hiền ngặt nỗi... chuyện tiếp cận không hề dễ dàng. Dù là những người võ công cao nhưng khi Tam Tỷ Muội hợp sức lại có chút lọng cọng. Lưu Thù Hiền biết điểm yếu nên phá giải hoàn toàn các chiêu thức của Tam Tỷ Muội.

"YAAAAAAA"

Lưu Thù Hiền quơ kích vòng tròn. Tam Tỷ Muội dạt ra ngay lập tức. Cả 3 đều nóng giận khi không làm gì được họ Lưu. Gật đầu cùng nhau, Tam Tỷ Muội tiếp tục lao lên. Lần này, cả 3 tấn công cùng một phía.

Thương, đao tấn công thượng bộ. Kiếm tấn công hạ bộ, Lưu Thù Hiền rơi vào rắc rối với chiến thuật tấn công một phía của Tam Tỷ Muội. Họ Lưu chống kích tạo thế lộn về sau. 3 phi đao nhỏ phóng ra. Tưởng Vân, Trương Hân và Mỹ Quân hốt hoảng lộn người, tránh né. Tưởng Vân vì phản ứng hơi chậm mà phi đao xược ngang đỉnh đầu, tóc họ Tưởng xõa xuống. Những người chứng kiến hiện tại bị bất động như pho tượng.

Đây có lẽ là trận thực chiến bằng binh khí kinh điển nhất từ trước đến nay khi mà Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương đều tham gia đấu với một Lưu Tướng Quân vốn chẳng nổi tiếng lắm. Cái hay nằm ở chỗ, dù bị 3 người tấn công nhưng Lưu Thù Hiền không hề hớn gì. Áo cô còn chưa rách huống chi chảy máu.

"ĐAO HẠ BẤT TÌNH"

Lưu Thù Hiền chủ động tấn công. Họ Lưu tách 3 Tỷ Muội kia ra, không cho họ cơ hội tấn công cùng một phía. Quả thật khi bị tách, chiến thuật của 3 người rất rời rạc. Cả 3 bị Lưu Thù Hiền đánh thiếu điều tan tác. Trần Mỹ Quân suýt nữa ăn trọn lưỡi kích nếu không nhờ Tưởng Vân đỡ hộ. Trương Hân nổi tiếng là Chúa Tể Thương Pháp cũng tỏ ra bất lực trong việc đả thương Lưu Thù Hiền. Họ Lưu quá dữ dằn!

"Yahhhh... Yahhhh..."

"YAAAAA..."

Tưởng Vân đâm mũi đao từ bên trái, Trương Hân đâm mũi thương từ bên phải, Trần Mỹ Quân đâm kiếm phía trực diện. Một cú ưỡn người 90 độ, Lưu Thù Hiền né cả 3 đòn tấn công. Cơ hội ngàn vàng tới khi mũi thương Trương Hân và lưỡi đao Tưởng Vân đâm bị kẹt vào vành khuyết của thanh kích. Đây chính là sự lợi hại của Phương Thiên Họa Kích. Trương Hân và Tưởng Vân vô cùng lúng túng. Tưởng Vân xoay ngọn đao. Càng xoay, 2 binh khí càng bị kẹp cứng.

"YAAAAA"

Trong lúc binh khí của 3 người kia bị kẹt, Trần Mỹ Quân lợi dụng cơ hội đâm mũi kiếm tiếp cận Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nắm chặt cán kích, bật 2 chân, cơ thể lơ lửng ngang không trung, mũi kiếm xược dưới bụng họ Lưu.

Đang ở thế lơ lửng, nhanh như chớp, Lưu Thù Hiền xoay hông, đá một cú trúng đầu Mỹ Quân. Trần Mỹ Quân văng lùi, thanh kiếm rơi khỏi tay. Lấy đà từ cú đá, Lưu Thù Hiền ngoái người, tiếp đất, giơ cao ngọn kích, chém thẳng xuống. Cú chém cực mạnh, Tưởng Vân và Trương Hân bị mất đà chúi đầu về nhau.

Quá thuận lợi, Lưu Thù Hiền buông thanh kích, bật cao, thực hiện cú đá 2 chân. Chân Lưu Thù Hiền đá cao và rất rộng. Tưởng Vân, Trương Hân mỗi người nhận một cú đá, ngã văng ra 2 phía.

Dùng chân hất thanh kích, cầm dính, Lưu Thù Hiền chộp lấy cây thương và thanh đao cắm mạnh phần mũi, cách một khoảng. Lưu Thù Hiền vận sức...

"OHHHHH..."

Quá kinh điển, Lưu Thù Hiền hiện đang xoạc chân trên không. 2 gót chân Lưu Thù Hiền gác trên phần đuôi của cây đao và cây thương. Chân Lưu Thù Hiền dẻo đến mức thiếu điều muốn cong hơn 180 độ.

Mặt vô cảm xúc, mồ hôi rơi tương đối nhiều, một tay chéo thanh kích ra sau, mũi kích hướng lên, một tay Lưu Thù Hiền chấp phía trước. Miệng họ Lưu nói 4 chữ.

"A DI ĐÀ PHẬT"

Không còn từ ngữ gì để diễn tả cái khí thế oai phong lẫm liệt của Lưu Thù Hiền. Dưới bầu trời trong, ánh trăng vòng lưỡi liềm, hình ảnh bá soái của Lưu Tướng Quân chắc chắn in trong tâm trí nhiều người. Những ai chứng kiến dường như bất động, tai yếu, mắt mờ. Hôm nay tất cả được xem một Lưu Thù Hiền khác quá khác, đỉnh quá đỉnh.

Thanh kiếm của Trần Mỹ Quân vẫn còn lắc lư. Tam Tỷ Muội loạng choạng đứng dậy. Cả 3 đã bị tước binh khí, theo lẽ thường, điều này tương đồng với việc họ bại trận trước Lưu Thù Hiền. Tưởng Vân thở dốc, họ Tưởng mất khá nhiều sức. Trương Hân tức mình, nói...

"Đại Tỷ ngốc quá! Bị kẹt thì rút chứ đừng cố xoay. Phương Thiên Họa Kích mà càng xoay chỉ càng thêm kẹt"

"Đổ thừa... hộc... hộc... phùùù... chị đã đâm rồi bây còn đâm làm gì?"

"Chị có ra hiệu trước cho tôi đâu? Hazyyyy..."

"Đại Tỷ và Tam Muội đừng cãi nữa. Là do 2 người lọng cọng. Kết hợp không ăn ý. Dùng binh khí không lại thì chơi tay không"

Trần Mỹ Quân hăng máu lao tới, tung người lên cao. Lưu Thù Hiền lộn ngược về sau. Người bay đá, người lộn né, cảnh tượng trông vô cùng sướng mắt nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Tiếp đất an toàn, Trần Mỹ Quân dùng quyền cước tấn công Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cắm thanh kích, chống đỡ bằng một tay, tay còn lại họ Lưu chấp sau lưng, chưa buồn dùng.

"YAAAAAA"

*Cạchhh*

Một cú đá chính xác, Lưu Thù Hiền văng lùi khoảng xa, khụy gối thủ thế. Đây là lần đầu tiên Lưu Thù Hiền bị dính đòn. Trương Hân thấy Lưu Thù Hiền thất thế liền nhào lên, nhặt cây thương.

"Muội giúp Nhị Tỷ"

Thấy tình trước mắt không mấy suôn sẻ, Lưu Thù Hiền liếc nhìn hòn đá lớn. Ở giữa sân chính Thập Nhất Thành có một hòn đá rất lớn, cao hơn chục mét, dưới là mặt hồ thả các loại cá cảnh giúp tạo cảnh quan mát mẻ, tự nhiên cho nhà hàng.

Mũi thương đâm tới, Lưu Thù Hiền lộn vòng tránh né sau đó cầm thanh kích phóng xuống mặt hồ. Chân chạm trên các hòn đá nhỏ chìm vừa khỏi mặt nước, nhìn vào cứ ngỡ Lưu Thù Hiền bước trên mặt nước. Nhanh thoăn thoắt, Lưu Thù Hiền chống kích, bật lên từng vách đá. Chẳng mấy chốc họ Lưu đã ở trên đỉnh hòn đá lớn.

Đỉnh hòn đá rất bằng phẳng, rộng rãi, là nơi Tôn Nhuế, Tưởng Vân, Trương Hân, Mỹ Quân,... tập luyện. Không ai quy định nhưng trước giờ Lưu Thù Hiền và Thanh Ngọc Văn tuy mang danh Tướng Quân nhưng chưa từng lên đỉnh hòn đá này. Ở trên cao, không khí rất trong lành, rất thích hợp luyện võ... càng thích hợp cho trận thực chiến.

"Nhị Tỷ giao cho Muội! Muội sẽ ném Lưu Thù Hiền xuống. Không thể để danh dự của Tam Tỷ Muội chúng ta bị hủy vì một Lưu Thù Hiền cỏn con"

Tiếng trống vẫn thúc giục. Trương Hân xách thương, nhanh chóng leo lên đỉnh hòn đá. Xem tận mắt sẽ thấy kỹ thuật và sự linh hoạt của Trương Hân thua Lưu Thù Hiền một bậc.

Gió nổi, vạt áo của cả 2 bay bay giúp tăng thêm vẻ khí chất. Lưu Thù Hiền và Trương Hân đối diện nhau, chân đứng sát mép đá. Cuộc chiến 1 chọi 1 sẽ dễ thở hơn cho Lưu Thù Hiền tuy nhiên đánh trên độ cao này vô cùng nguy hiểm.

"Trương Hân - Trương Tử Thái - Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành nhất định phải đánh tới cùng sao?"

"Nói thừa"

"Các người đều dùng binh khí sắc bén để thực chiến. Bắt buộc phải lấy mạng tôi?"

Lưu Thù Hiền dùng tay gỡ lớp bao ngoài của lưỡi kích và lưỡi liềm. Lớp bao ngoài thường sử dụng để tập luyện và biểu diễn tuy nhiên Lưu Thù Hiền nhận ra Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương đều sử dụng binh khí sắc bén hoàn toàn. Đã thế thì Lưu Thù Hiền cũng sẽ chiến thực sự.

"Hãy nhìn xuống phía dưới. Trương Hân cô có thấy ánh mắt nào đó đang hiện rất rõ sự lo lắng. Nhỡ Trương Hân có mệnh hệ gì thì Hứa Dương Ngọc Trác sẽ thế nào?"

Hứa Dương Ngọc Trác - người mà Lưu Thù Hiền vừa nhắc tới là Quản Lý Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Thập Nhất Thành. Đúng là Hứa Dương Ngọc Trác đang chăm chú dõi theo Trương Hân. Nét mặt Hứa Dương Ngọc Trác đầy sự lo lắng. Trương Hân tuy giỏi nhưng qua thời gian đánh nãy giờ ắt hẳn ai cũng thấy Lưu Thù Hiền không phải dân vừa.

"Hớ! Đừng lôi thôi! Tưởng tôi không nhận ra là chị đang cố tình kéo dài thời gian để phục hồi sức lực. Lần nữa tôi hỏi chị có đồng ý ký vào hợp đồng, tiếp tục phục vụ cho Thập Nhất Thành không?"

"Không"

"Vậy chả còn gì để nói. Xem Thương Pháp Trương Gia"

Trương Hân siết chặt cây thương, lao tới. Lưu Thù Hiền không tránh né. Họ Lưu trực tiếp chống trả. 1 chọi 1 thì Lưu Thù Hiền không ngán. Vì diện tích nhỏ, sơ suất là rơi xuống dưới ngay cho nên bước di chuyển của cả 2 đều rất thận trọng. Lực phát ra cũng không quá sức đề phòng mất đà.

*Keng... keng... keng...*

Âm thanh kim loại va nhau nghe sướng tai. Những người ở dưới lui xa, có người leo lên những băng ghế, thành bồn hoa để chứng kiến trận đánh.

Trương Hân ra chiêu rất nhanh. Tận dụng cán thương dẻo, Trương Hân giáng những đòn ngang và xuống liên tục. Về phần Lưu Thù Hiền, thanh Phương Thiên Họa Kích được họ Lưu sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Thiên Họa Kích là binh khí rất khó sử dụng do trọng tâm bị lệch bởi lưỡi đao cong hình bán nguyệt bên hông. Tuy nhiên, thiết kế lưỡi đao chính là mấu chốt quan trọng của loại binh khí từng vang danh một thời.

*Roẹttttt*

Trương Hân dính đòn. Lưỡi đao trên thanh kích gọt đứt hông áo Trương Hân đồng thời lấy máu họ Trương. Nguyên tắc vốn là lấy máu ăn tiền nhưng Trương Hân phá lệ. Họ Trương phản đòn. đạp Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền thụt lùi, chân lui sát mép đá. Bị mất đà, Lưu Thù Hiền chới với. Trương Hân thấy vậy liền thừa cơ hội vung ngọn thương.

"YAAAAAA"

*Kenggggg...*

*Phựtttttt*

Âm thanh xuyên thủng. Mũi kích đâm thẳng vào ngực phải Trương Hân. Rất may là lực đâm không mạnh, vừa đủ để đối phương khiếp lặng. Lưu Thù Hiền hoàn toàn không bị mất đà, hành động chới với chỉ để nhử Trương Hân mắc lừa.

"Đã đổ máu còn chưa chịu dừng! Đành thôi... YAAAA..."

Lưu Thù Hiền bật người, tung cú đá cực mạnh. Trương Hân trợn mắt. Họ Trương biết mình xong rồi...

"AAAAAAA"

"TRƯƠNG HÂNNNN"

"TRƯƠNG HÂNNNN"

"ÔIIIIII... HÂNNNNN..."

*Ầmmmmm*

Mặt hồ văng nước trắng xóa. Trương Hân rơi xuống nước, rất may không có va đập. Một anh thị vệ lao xuống kéo Trương Hân lên. Mọi người tập trung đến coi tình hình.

"LƯU THÙ HIỀN PHẢI TRẢ GIÁ"

Trần Mỹ Quân gầm thét. Cô Trần cầm kiếm, phóng trên từng bậc đá. Rất nhanh, Trần Mỹ Quân lên tới đỉnh hòn đá. Lưu Thù Hiền điềm tĩnh cầm thanh kích, chờ đợi. Ý đồ của Lưu Thù Hiền rất rõ. Sở dĩ Lưu Thù Hiền lên đây là muốn tách lẻ Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương.

"Mỹ Quân! Chị và em quen biết không phải một vài năm. Hôm nay em nhất định phải phế chị sao?"

"Nếu sợ, Lưu Thù Hiền chị ký vào hợp đồng là được"

"Vẫn ép nhau"

"Không chịu thì không còn gì để nói. Tôi không nhân nhượng đâu. Cẩn thận!"

Trần Mỹ Quân xuất kiếm. Thanh kiếm của Mỹ Quân rất dẻo. Kiếm pháp Mỹ Quân luyện có tên Tần Y, kỹ thuật cực cao. Ở Thập Nhất Thành và những cuộc chiến giao lưu ngoài các võ đường hầu như Trần Mỹ Quân bất bại.

Mỹ Quân đánh như múa, cả cơ thể cô uyển chuyển tuyệt đẹp. Khác với những đường kích mạnh mẽ, đường kiếm của Mỹ Quân đầy tính hoa mỹ, biến tấu linh hoạt, nhẹ nhàng như gió. Âm thanh kiếm va chạm với kích, âm thanh lưỡi kiếm ma sát với không khí nghe thật thú vị.

Ngặt...

Tài giỏi, mỹ miều đến mức nào thì kiếm Mỹ Quân vẫn không chạm được vào người Lưu Thù Hiền. Thanh Phương Thiên Họa Kích trên tay Lưu Thù Hiền đã phá giải tất cả các chiêu thức của Mỹ Quân. Lưu Thù Hiền lộn vòng, vung kích. Trần Mỹ Quân bật về sau, chống kiếm, tránh né. Kiếm Mỹ Quân dẻo đến mức mũi và cán chạm vào nhau.

"YAAAAA"

Khoảnh khắc định đoạt, lưỡi kiếm Mỹ Quân tiếp cận được cơ thể họ Lưu. Lách người, kiếm xược ngang sườn Lưu Thù Hiền. Trần Mỹ Quân nhếch cười...

Đỉnh cao kiếm thuật Trần Mỹ Quân nằm ở đây. Mỹ Quân từng hạ rất nhiều đối thủ bằng chiêu này. Lợi dụng độ dẻo của kiếm, Trần Mỹ Quân ngoặt tay, mũi kiếm cong 180 độ và sẽ đâm hoặc cứa vào cổ đối phương.

*Keng*

Đáng tiếc cho cô Trần, Lưu Thù Hiền đỉnh hơn nhiều. Họ Lưu thu thanh kích, dùng lưỡi đao bên ngọn kích chắn mũi kiếm. Trần Mỹ Quân kinh ngạc.

"Không thể nào"

"Sao lại không?"

Lưu Thù Hiền nâng đầu gối thúc trúng bụng Mỹ Quân. Mỹ Quân mất đà lui vài bước. Không để Trần Mỹ Quân kịp định thần, Lưu Thù Hiền chống tay, thực hiện cú đá móc. Quá nhanh! Trần Mỹ Quân không phản ứng kịp. Cô Trần buông kiếm, 2 tay chắn trước mặt. Chân Lưu Thù Hiền dập thẳng vào tay Mỹ Quân. Trần Mỹ Quân lùi sát mép đá. Cô Trần đã không còn giữ được thăng bằng, chắc chắn rơi.

Lưu Thù Hiền thấy Mỹ Quân sắp rơi liền lao tới. Không phải lao tới kéo giữ, Lưu Thù Hiền đạp thêm một đạp khiến Mỹ Quân văng ra khoảng xa.

*Ầmmmmm*

Mặt nước lại trắng xóa. Trần Mỹ Quân chìm dưới đáy hồ. Thanh Ngọc Văn từ đâu lao xuống ngay lập tức.

"Mỹ Quân... Mỹ Quân... chị tỉnh lại Mỹ Quân... TRẦN MỸ QUÂN..."

Thanh Ngọc Văn bế Mỹ Quân lên và đặt cô nàng cạnh thành hồ. Họ Thanh liên tục lay người Mỹ Quân. Sau một lúc, Mỹ Quân ọc nước, tỉnh lại.

Trên đỉnh hòn đá

Sát khí cực lớn! Lưu Thù Hiền chỉnh lại chùm tua rua màu tím trên ngọn kích. Đã hạ 2 đối thủ. Cuộc chiến diễn ra cũng khá lâu, Lưu Thù Hiền là người chứ không phải thần mà không mất sức. Hơi men trong người Lưu Thù Hiền bay đâu mất hết. Hiện tại Lưu Thù Hiền ngoài đổ mồ hôi ra thì tinh thần rất tỉnh táo.

"Vân Tỷ cũng lên rồi à?"

"Có thể sử dụng một binh khí khó, hạng nặng nhuần nhuyễn đến trình độ đó. Hay cho Lưu Thù Hiền"

"Quá khen! Không dám nhận! Chỉ là múa rìu qua mắt thợ"

"Cô che giấu thực lực hay lắm! Lưu Thù Hiền hôm nay khiến tôi sáng mắt. Tại sao phải che giấu thực lực?"

"Tại sao phải thể hiện?"

"Lưu Thù Hiền..."

"..."

"Cô có biết rằng nếu tiếp tục phản kháng rất nhiều khả năng cô phải bỏ mạng tại đây. Lần cuối cùng tôi khuyên cô, ký vào hợp đồng, tiếp tục cống hiến"

"Hôm nay tôi chắc chắn sẽ rời khỏi Thập Nhất Thành. Mọi lời đe dọa không có tác dụng với tôi"

Lưu Thù Hiền cương quyết. Tưởng Vân nhắm nghiền mắt, nắm chặt thanh đao.

"Ngôn từ đã bất lực! Lưu Thù Hiền cô sẽ phải gánh lấy hậu quả vì sự ngông cuồng, ngu dốt của mình"

Đánh! Tưởng Vân xông lên, giơ thanh đao, chém xuống. Lưu Thù Hiền đỡ nhát chém đồng thời phản đòn. Mặt bằng nhỏ, binh khí dài sẽ rất bất tiện tuy nhiên thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay Lưu Thù Hiền phát huy tối đa sự lợi hại của mình. Tưởng Vân với thanh trường đao cũng không tầm thường.

"YAHHHHH"

*Kenggggg..."

Một cú giáng kích cực mạnh. Tưởng Vân chống đỡ xong thụt lùi mấy bước. Chống đuôi đao giữ thăng bằng, Tưởng Vân chưa kịp trở tay thì mũi kích đâm tới.

*Roẹttt*

Lưỡi kích làm rách vai áo Tưởng Vân. Dùng mặt đao đánh tạt ngọn kích, Tưởng Vân quyết tâm hạ Lưu Thù Hiền. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch tính. Những người bên dưới quan sát không rời mắt. Ai cũng nể Lưu Thù Hiền khi có những thời điểm chân họ Lưu lùi sát mép đá nhưng không bị rơi.

Tưởng Vân xoay vòng tạo sức bật. Lưỡi đao chém xuống, Lưu Thù Hiền giơ kích chống đỡ.

*KENGGGGG...*

Khi đã đỡ được đòn, họ Lưu buông một đầu kích khiến Tưởng Vân mất đà chúi về trước. Chiêu này của Lưu Thù Hiền rất phát huy tác dụng. Thời cơ tới, Lưu Thù Hiền chống tay, thực hiện cú đá móc. Chân họ Lưu đập thẳng mặt Tưởng Vân. Chưa thôi, Lưu Thù Hiền xoay thanh kích, giáng xuống một đòn.

*Keng... leng keng...*

Tưởng Vân loạng choạng chống đỡ. Vì Lưu Thù Hiền phát lực quá mạnh nên thanh đao tụt khỏi tay Tưởng Vân. Tưởng Vân thụt lùi sát mép đá, đúng chỗ khi nãy Mỹ Quân bị rơi.

Thấy Tưởng Vân sắp trụ không vững, Lưu Thù Hiền lao tới. Không phải đá bồi, lần này Lưu Thù Hiền trượt thấp người ra khỏi mép hòn đá. Họ Lưu đá ngược vào lưng Tưởng Vân giúp Tưởng Vân không bị rơi.

Điều đáng nói là Lưu Thù Hiền đã trượt khỏi mép hòn đá vậy thì họ Lưu rơi chăng? Không! Lưỡi liềm (lưỡi đao nhỏ bên hông) của thanh kích móc vào một cạnh đá. Lưu Thù Hiền chao lượn một vòng ngoài không trung rồi lộn vào mặt bằng, không bị rơi. Tất cả những thao tác diễn ra chưa đầy 3 giây cho thấy tốc độ đáng gờm của Lưu Thù Hiền.

Tưởng Vân lồm cồm đứng dậy, mũi kích vút sát cổ họ Tưởng. Chỉ cần cử động nhẹ là Tưởng Vân sẽ bị lấy máu ngay.

"Tại sao... không tung cước? Cơ hội rõ ràng để cô chiến thắng"

"Vị trí đó nếu rơi xuống sẽ va đập vào những cạnh đá, không chết cũng tàn phế. Khi nãy tôi đạp Mỹ Quân thêm một đạp vì không kéo kịp Mỹ Quân. Đạp xa ra Mỹ Quân sẽ rơi không trúng các cạnh đá"

"Đã là thực chiến thì không cần phải nương tình. Cô... Ahhh... cô chưa khiến tôi rơi xuống thì cô chưa thắng"

"Vân Tỷ... nhất định..."

"Nhất định phải bắt Lưu Thù Hiền ký hợp đồng hoặc phế bỏ"

Tưởng Vân cắt lời Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền lắc lắc đầu, thu thanh kích, đặt xuống.

"Được! Vậy thì tiếp"

Lưu Thù Hiền xoay xoay cổ tay, lao lên đánh giáp lá cà với Tưởng Vân. Không sử dụng binh khí, cả 2 đấu quyền pháp. Phần vì thấm mệt, phần lép vế, Tưởng Vân nhận rất nhiều đòn đủ đau. Khóe môi Tưởng Vân rỉ máu sau một cú đấm chính xác. Lưu Thù Hiền tiếp tục tấn công. Nắm đấm chắc hơn, chân đá thẳng cao, quyền cước của họ Lưu đẳng cấp vượt trội.

"AAAAAAA"

Một tiếng la! Người người chứng kiến họ Lưu giơ Tưởng Vân lên cao rồi ném khỏi hòn đá.

*Ầmmmmmm*

Mặt nước lại trắng xóa. Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương đều rơi đài. 3 binh khí gồm thương, kiếm, đao nằm trên hòn đá.

"Hazzzz... tôi lường trước không sai. Lưu Thù Hiền đó thực lực quá khủng. Đến lúc chúng ta ra tay rồi"

Tôn Nhuế nghiến răng. Ngô Triết Hàm cản họ Tôn lại.

"Hình như còn người đang trèo lên chiến với Lưu Thù Hiền"

"Hửm! Ai vậy? Thanh Ngọc Văn?"

"..."

"Đúng là Thanh Ngọc Văn! Nếu Thanh Ngọc Văn thì không chiến đâu vì họ Thanh và họ Lưu là huynh đệ cực kỳ thân thiết"

"Nhưng trong tay người trèo lên đó có cầm binh khí"

"Um! Sao vậy nhỉ? À à á..."

Tôn Nhuế như ngộ ra điều gì. Họ Tôn chưa vội ra tay.

"Thanh Ngọc Văn có lẽ là sẽ đòi công bằng cho Trần Mỹ Quân. Kịch hay sắp tới! Thể lực của Lưu Thù Hiền bị tiêu hao càng nhiều càng tốt. Như vậy thì tôi sẽ giải quyết nhanh gọn hơn"

"Tại sao phải ép Lưu Thù Hiền vào đường cùng?"

"Ngũ Triết! Ngày hôm nay nhất định không để Lưu Thù Hiền dễ dàng rời khỏi đây. Lưu Thù Hiền đã có ý phản. Chị ta nắm trong tay chiến lược kinh doanh mới. Tôi còn biết chị ta từ lâu ngấm ngầm thực hiện kế hoạch gì đó. Nếu chị ta ra ngoài kinh doanh dịch vụ và áp dụng hay tiết lộ chiến lược kinh doanh mới thì Thập Nhất Thành coi như hẻo"

"Nhưng cũng đâu thể giữ Lưu Thù Hiền mãi"

"Ít nhất giữ chị ta ở lại thêm 3 năm hoặc phế bỏ chị ta"

"Cậu muốn giết Lưu Thù Hiền?"

"Xui thì chết! Hên thì đánh một trận thừa sống thiếu chết để chị ta có ra ngoài cũng không dám tiết lộ bậy bạ"

"Hahaha! Nếu tôi và cậu cùng lên thì có 10 Lưu Thù Hiền cũng chống không nổi"

"Ngũ Triết cậu không được coi thường đối thủ"

"Lưu Thù Hiền đó đã thấm lắm rồi. Chút nữa là gục! Cậu hẹn tôi tới luyện võ ai ngờ có tính toán trước. Nếu tôi hạ được Lưu Thù Hiền thì cậu phải đền ơn tôi hậu hĩnh à"

"Không thành vấn đề"

"Để xem lát nữa tôi cắt tiết cô ta"

Ngô Triết Hàm cười khinh. Họ Ngô và Họ Tôn vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa ở phía xa theo dõi tình.

Trên mặt hòn đá, Lưu Thù Hiền và Thanh Ngọc Văn đối diện nhau. Trang phục tướng quân của họ Thanh ướt sũng, chưa thay. Lưu Thù Hiền quấn lại cổ tay áo bị bung.

"Thanh Thanh! Em cũng nhận được lệnh ngăn cản chị à?"

"Không"

"Thế thì em lên đây làm gì?"

"Đòi công bằng"

"Xuống đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Tôi muốn nói tại đây"

Thanh Ngọc Văn mặt đầy sát khí. Lưu Thù Hiền nhíu mày.

"Huynh đệ không nhất thiết làm khó nhau. Xuống"

"Chị còn coi tôi là huynh đệ? Chị vừa làm gì? Chị đạp Mỹ Quân ngã xuống, bất tỉnh. Chị có nhất thiết phải đoạn tình vậy không?"

"Cuộc chiến này hoàn toàn không có chỗ cho sự khoan nhượng. Chị đã nhịn nhưng họ cứ lấn"

"Lưu Thù Hiền! Tại sao chị phải rời khỏi nơi này? Chị không một lời báo trước. Chị có còn coi tôi là..."

"Còn! Thanh Ngọc Văn đối với chị mãi mãi là huynh đệ. Chị chỉ sợ ảnh hưởng tâm lý của em. Chị đã định đêm nay mời mọi người dự tiệc chia tay rồi nói rõ lý do. Em cũng cho rằng chị phản bội à?"

Lưu Thù Hiền tức giận cắt lời Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn cười nhạt...

"Giả dối! Đến nước này chị mới nói thì chả còn ý nghĩa. Lưu Thù Hiền! Chị biết Mỹ Quân là gì đối với tôi đúng không?"

"..."

"Chị đánh Mỹ Quân mà không nể chút tình nghĩa. Xin lỗi! Nhưng công bằng tôi nhất định đòi. Mặc kệ chị ra đi hay ở lại. Chị hãy trả công bằng cho Mỹ Quân"

"Em im ngay cho chị. Đừng mù quáng"

"Đúng là tôi mù quáng mới nhìn nhầm chị. Từ lâu tôi muốn nói chị không phù hợp sử dụng Phương Thiên Họa Kích. Binh khí này chỉ dành cho những người mạnh khỏe chứ không dành cho những kẻ yếu ớt. Tôi sẽ dạy chị! Yahhhhh..."

Thanh Ngọc Văn xông lên. Lưu Thù Hiền giật mình cầm thanh kích, thủ thế. Trên đỉnh hòn đá, trận chiến thứ tư tiếp diễn. Âm thanh của 2 binh khí cùng loại va nhau nghe chát tai. Thanh Phương Thiên Họa Kích của Thanh Ngọc Văn với ánh sáng trắng đâm chém tới tấp về phía Lưu Thù Hiền.

Vẫn phong thái điềm tĩnh, Lưu Thù Hiền hóa giải toàn bộ chiêu thức của Thanh Ngọc Văn tuy nhiên... vì sức lực bị bào mòn cộng với việc Thanh Ngọc Văn khá thạo Phương Thiên Họa Kích khiến cho Lưu Thù Hiền gặp nhiều khó khăn.

*CỐP*

2 thanh kích ép nhau, Lưu Thù Hiền mặt đối sát mặt Thanh Ngọc Văn.

"Thanh Thanh! Bình tĩnh lại! Em đang hại chị đấy"

"Cái đếch! Hạ sát người yêu tôi rồi bảo tôi bình tĩnh. Chị nói chuyện giống con nít"

Thanh Ngọc Văn đạp một phát vào bụng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền ngã lui nhưng họ Lưu lập tức bật dậy như cái lò xo. Trận chiến tiếp tục và Thanh Ngọc Văn vẫn đánh không chút nương tình. So với 3 trận trước thì trận này kéo dài hơn.

Mấu chốt xảy ra khi lưỡi kích của Lưu Thù Hiền bị kẹt vào lưỡi liềm trên ngọn kích của Thanh Ngọc Văn. Nhếch cười, Thanh Ngọc Văn giật mạnh nhằm làm kích tụt khỏi tay Lưu Thù Hiền nhưng... họ Thanh quá xem thường Lưu Thù Hiền. Mượn sức giật, Lưu nắm chặt phần đuôi kích, bật người lên cao.

"Cái gì?"

Thanh Ngọc Văn nhận ra thì quá trễ. Lưu Thù Hiền đạp thẳng vào vai Thanh Ngọc Văn khiến họ Thanh ngã bật, trượt ra mép đá.

"AAAAAA"

Thanh Ngọc Văn rơi khỏi mặt hòn đá, Lưu Thù Hiền nhanh chóng chộp phần đuôi kích, phóng theo. 2 người treo lơ lửng trên vách đá. 2 thanh Phương Thiên Họa Kích vẫn dính lấy nhau.

*RẮC*

*AAAAAAA*

Khớp vai của Thanh Ngọc Văn không ổn. Thanh Ngọc Văn buông kích. Lúc Thanh Ngọc Văn buông thì vô tình 2 thanh kích tách rời nhau.

"THANH THANHHH"

Lưu Thù Hiền buông tay, tay còn lại giữ chặt thanh kích. Thanh Ngọc Văn sắp đập vào cạnh đá thì rất may Lưu Thù Hiền bắt dính cánh tay của Thanh Ngọc Văn. Lưỡi liềm của thanh Phương Thiên Họa Kích móc vào một khe đá.

"Thanh Thanh... không sao chứ... Ahhhh..."

Lưu Thù Hiền cố sức giữ tay Thanh Ngọc Văn. Thanh Ngọc Văn ngước nhìn Lưu Thù Hiền rồi... đưa tay còn lại gỡ bàn tay Lưu Thù Hiền.

"Thanh Thanh... em..."

"Chị rất giỏi... tôi thua..."

Thanh Ngọc Văn rơi xuống hồ nước. Dĩ nhiên độ cao này không thể chết nhưng khoảnh khắc Thanh Ngọc Văn gỡ tay Lưu Thù Hiền cảm giác như sợi dây nào đó bị cắt đứt.

Thanh Ngọc Văn bò lên thành hồ. Mỹ Quân bước tập tễnh ra xem tình hình họ Thanh. 4 người - Tưởng Vân, Trần Mỹ Quân, Trương Hân và cả Thanh Ngọc Văn đều bại dưới tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền hiện tại vẫn lơ lửng trên vách đá.

*Véoooo*

Một phi tiêu bay về hướng Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền xoay người, ép mình vào vách đá né tránh đồng thời phóng trả một phi đao.

*Xoẹttt*

"Ahhhh..."

Người đánh lén bị dính phi đao. Lý Vũ Kỳ - Quản Lý nhân sự Thập Nhất Thành ôm bả vai rỉ máu. Lưu Thù Hiền đạp mạnh vách đá rồi phóng xuống từng bật. Rất nhanh, mũi kích đã kề sát mặt Lý Vũ Kỳ.

"Cô chơi dơ"

"Đáng xấu hổ... lệnh là phải lấy máu Lưu Thù Hiền... Ahhh..."

"Rốt cuộc bao nhiêu người nhận lệnh ngăn tôi? Về ngủ đi! Dính phi đao của tôi sẽ rất buồn ngủ"

"Hmmmm..."

Lý Vũ Kỳ lui. Thực chiến không có cách lấy máu Lưu Thù Hiền sao? Tất cả mọi người nhìn Lưu Thù Hiền bằng cặp mắt sợ sệt, phục!

"Vô dụng! Xem ra không thể ngồi yên nữa. Ngũ Triết! Chơi ả"

Tôn Nhuế nhìn Ngô Triết Hàm, cả 2 gật đầu, nhổ 2 thanh đao, thúc ngựa.

Tất cả dạt ra xa. Lưu Thù Hiền quay người khi nghe tiếng chân ngựa. Họ Lưu đã khá mệt sau những trận chiến tuy nhiên tinh thần vẫn tỉnh táo.

"Tới rồi à?"

Lưu Thù Hiền hiên ngang cầm thanh kích, sẵn sàng tiếp nhận đòn tấn công. 2 người, 2 ngựa chiến với 1 người. Lại là cuộc chiến không cân bằng...

Hàn Bạch I

"Tiểu Bao! Cậu không mau vào trong. Mấy bạn đang sốt ruột đợi cậu"

Trần Thiến Nam kéo vai Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ lắc vai.

"Lưu Thù Hiền chưa tới! Rất trễ rồi nhưng Lưu Thù Hiền chưa tới"

"Âyyy! Chắc chị ấy bận gì đó nên đến trễ. Lưu Thù Hiền đặt nguyên con cá ngừ to. Bếp Trưởng trực tiếp chế biến tận nơi. Mau vào xem"

"Nhưng chị ấy chưa tới"

"Cậu thử gọi Lưu Thù Hiền chưa?"

"Tớ đã gọi trên chục cuộc. Không bắt máy! Tớ linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Nại Nại à... liệu..."

"Khùng quá! Cậu gọi KiKi hay những người chơi thân với Lưu Thù Hiền hỏi xem sao?"

"KiKi chị ấy cũng không bắt máy. Tớ đã gọi tất cả... hoàn toàn không một chút hồi đáp"

"..."

"Tớ phải đi"

Hồ Hiểu Tuệ nói xong chạy ngay. Trần Thiến Nam ngơ ngác gọi...

"Ê! Êyyy... còn tiệc... Êyyy..."

"Cậu tiếp dùm tớ"

Hồ Hiểu Tuệ để lại 4 chữ rồi mất bóng. Gọi gấp 1 chiếc taxi. Hồ Hiểu Tuệ vội vã trở về ký túc xá...


Nhà hàng Hàn Bạch

"Nói! Tôi đang tiếp khách mà cứ gọi"

Mạc Hàn nghe điện thoại trông khá quạo. Họ Mạc và cô Tống đang bận tiếp vị Cục Trưởng gì đó.

"Dạ xin lỗi Chủ Tịch nhưng... xảy ra chuyện không hay rồi ạ"

"Chuyện gì nói lẹ"

"Dạ... dạ..."

"..."

Đầu bên kia truyền đến một câu chuyện. Sắc mặt Mạc Hàn thay đổi từng giây. Mắt họ Mạc càng lúc càng trợn trừng.

Cúp máy, cúi đầu xin lỗi vị khách. Mạc Hàn kéo Tống Hân Nhiễm đi.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Toang"


Sân chính Thập Nhất Thành

...



To Be Continued...




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro