Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách Không Mời

Ngày hôm sau

Nhà ăn công ty Hàn Bạch

Dương Băng Di dằm dằm muỗng vào khai cơm, mắt vô hồn nhìn về một hướng, miệng nhai nhai. Bàn tay quơ quơ trước mặt Dương Băng Di, Dương Băng Di ngước nhìn.

"Chủ Tịch"

"Hết giờ ăn trưa rồi! Nơi đây còn mỗi mình Trợ Lý Dương. Tương tư ai mà thẫn thờ vậy cô nương?"

Mạc Hàn ngồi đối diện Dương Băng Di. Dương Băng Di thở dài, xúc muỗng cơm nhưng nhắm nuốt không trôi nên buông xuống.

"Chủ Tịch thấy tôi đang giống tương tư ai sao?"

"Hmmm... nhìn hơi thảm! Có chuyện gì nói tôi giải quyết cho"

"Tôi vừa bị Nhiễm Nhiễm mắng. Mắng suốt buổi sáng"

"Ây da... căng..."

"..."

"Nguyên nhân bị mắng là gì?"

"Nhiễm Nhiễm nói chiến lược Bermuda của tôi không khác gì trò hề. Một Hồ Thành cỏn con cũng không đánh bật nổi"

"Errrr... Nhiễm Nhiễm cũng có lý á. Bermuda đúng là không tồi nhưng thực tế Hồ Thành vẫn tồn tại sau những đợt công kích vừa qua. Không phải tôi không tin tưởng Trợ Lý Dương nhưng... Bermuda có nên cần chỉnh sửa chút đỉnh không?

Mạc Hàn cũng ngờ vực với chiến lược mới. Vốn muốn đánh sập Hồ Thành nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Dương Băng Di uống ngụm nước.

"Với tình hình hiện tại, chỉnh sửa thế nào cũng vô ích. Hàn Bạch chỉ vừa mới áp dụng Bermuda và thời điểm này là cuối mùa hè, đang triển khai giai đoạn Hàm Số Lượng Giác. Chúng ta vô cùng bận bịu trong việc hoàn thiện các lỗ hổng nội bộ thì làm sao có thể toàn tâm, toàn lực đánh sập các đối thủ trong cùng lúc?"

"..."

"Muốn tấn công, ít nhất phải tới mùa đông năm nay. Giai đoạn trước Tết nếu chúng ta đánh sập đối thủ thì không phải sẽ rất vinh quang sao? Đối với Bermuda, vụt tốc chắc chắn bất đạt"

"..."

"..."

"Ừm! Trợ Lý Dương nói phải. Nhiễm Nhiễm nó cũng hơi hấp tấp. Lần này nó không nể mặt Lưu Thù Hiền luôn à?"

"Quạo rồi! Ghét rồi! Bất chấp hết"

"Ồ"

Mạc Hàn khá ngạc nhiên. Dương Băng Di xúc muỗng cơm, nuốt trợn trắng. Mạc Hàn nhíu mày.

"Nếu khó nuốt quá thì chang canh vô"

"Cách tôi nuốt cơm y như kiểu Hàn Bạch nuốt Hồ Thành. Lạng quạng nghẹn chết. Hiện tại, không thể tấn công, đánh úp Hồ Thành đâu"

"Còn nguyên nhân sâu xa nào khác?"

"Dàn Ban Quản Lý của Hồ Thành đương thời chẳng khác gì đá tảng, tông vào có nước bể đầu, nhẹ cũng mẻ trán"

"Hứm! Một lão Hồ già nua, một Hồ Ý Hoàn ngốc nghếch và một Hồ Hiểu Tuệ non trẻ thì có gì phải e dè? Trợ Lý Dương đã đánh giá quá cao Hồ Thành"

"Vậy là Chủ Tịch yếu về mảng tình báo rồi. Ban Quản Lý của Hồ Thành hiện tại không chỉ 3 người Chủ Tịch vừa nói đâu"

"Còn ai?"

"Tổng Quản Lý Hồ Thành là người mà Chủ Tịch nghe tên chắc sẽ không vui"

"Ai?"

"Lục Đình"

"..."

Thiệt! Hết vui! Mặt Mạc Hàn biến sắc ngay lập tức. Tai Mạc Hàn ù quá ù.

"Trợ Lý Dương nói ai?"

"Lục... Đình..."

"..."

"Ngoài ra, trong dàn Ban Quản Lý còn có Lý Nghệ Đồng, Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên, Trần Quan Tuệ, Trần Tư và nhiều cái tên nghe không vui nữa. Tất cả đều đang ở Hồ Thành, cật lực chống đỡ Hồ Thành"

"..."

Tay Mạc Hàn run! Mạc Hàn phải đan 2 tay vào nhau. Mấy cái tên vừa rồi, quen quá quen. Dương Băng Di tiếp tục xúc cơm, ăn.

"Chủ Tịch hiểu nguyên nhân Hồ Thành bất khả xâm phạm rồi chứ?"

"Lục Đình! Tại sao Lục Đình quay lại Bắc Kinh? Tại sao Lục Đình làm việc ở Hồ Thành? Chết tiệt! Cô ta mưu đồ gì?"

"Lưu Thù Hiền đã điều động nhân sự đến Hồ Thành nhằm phòng bị cho những đợt công kích vừa rồi"

"Lưu Thù Hiền? Điều động? Lục Đình và những người kia... dưới trướng Lưu Thù Hiền?"

"Đúng vậy!"

"Tạo phản rồi! KHỐN KIẾP"

*RẦMMMM*

Mạc Hàn đập bàn, đứng lên. Một giọng nói phát ra phía sau...

"Bạn Thân... nóng vậy?"

Dương Băng Di ngước nhìn, Mạc Hàn quay lại. Ối chu choa! Lục Đình xuất hiện ngay tại nhà ăn của Hàn Bạch. Mạc Hàn vừa kinh ngạc, vừa tức giận.

"Lục Đình? Cô dám tới tận đây?"

"Cũng không định thăm hỏi Bạn Thân nhưng vì công việc nên mới đến tìm. Hay mình ngồi hé"

Lục Đình kéo ghế, ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn. Lúc này, Trợ Lý Chủ Tịch - Lý Vũ Kỳ và Luật Sư Pháp Lý - Đới Manh xuất hiện. Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền hẹn đi ăn đúng lúc dầu sôi lửa bỏng. Chưa hết, Tống Hân Nhiễm và Ngô Triết Hàm cũng có mặt luôn. Đông đủ! Sẽ rất là thú vị đây.

"Lục Đình! Chị dám mò tới tận đây? Không sợ chết?"

Tôn Nhuế trừng mắt, hùng hồn bước tới nắm cổ áo Lục Đình. Lục Đình mỉm cười.

"Đừng tưởng sân nhà rồi chơi sao chơi. Rách một mảnh áo của Luật Sư thì Tôn Nhuế sẽ sầu lắm đấy"

"Dám cảnh cáo tôi? Trước đây, đáng tiếc diệt cỏ chưa tận gốc. Hay lắm! Hôm nay có cơ hội rồi"

"Tôn Nhuế! Bình tĩnh!"

Đới Manh gỡ tay Tôn Nhuế nhưng Tôn Nhuế nhất quyết không buông. Họ Tôn lôi Lục Đình đứng dậy, định dùng tới bạo lực nhưng Dương Băng Di đã chộp dính nắm đấm của Tôn Nhuế.

"Đừng ngu xuẩn! Lục Đình hiện đang là luật sư của hệ thống Lưu Vọng. Chống lưng cho Lục Đình là Lưu Thù Hiền. Lục Đình đổ máu thì Lưu Thù Hiền cắt cái đầu chị đấy Tôn Nhuế"

"Sao cô rành rẽ thế? Nội gián à?"

"Muốn nghi ngờ cứ nghi ngờ. Tôi với Lưu Thù Hiền khá thân, tôi biết"

"Lưu Thù Hiền là cái thá gì mà phải sợ"

"Chắc chưa?"

"..."

Dương Băng Di bóp chặt nắm tay của Tôn Nhuế. Tôn Nhuế suy nghĩ một lúc rồi buông cổ áo Lục Đình. Lục Đình lắc đầu, chỉnh sửa cổ áo. Dương Băng Di lui xuống. Mạc Hàn đến đối diện Lục Đình. 2 khí chất đụng nhau, bầu không khí càng trở nên nặng nề.

"Tôi vừa mới nghe nói, cô hiện tại là Tổng Quản Lý nhà hàng Hồ Thành?"

"..."

"..."

"Ừ"

"Cái gì?"

"CÁI GÌ CƠ?"

"TỔNG QUẢN LÝ Ở ĐÂU? ĐẠI CA... CHỊ..."

Đoàn Nghệ Tuyền, Ngô Triết Hàm, Tống Hân Nhiễm gì ngơ ngác, ngã ngửa hết. Chính miệng Lục Đình đã xác nhận!

"Tôi hiện tại là Tổng Quản Lý nhà hàng Hồ Thành nhưng hôm nay tôi đến đây với cương vị là một luật sư, muốn thương lượng giải quyết với Hàn Bạch một chuyện"

"Tôi và cô không có gì để thương lượng. Cô cấu kết với Lưu Thù Hiền từ bao giờ? Phản bội!"

"Là ai phản bội ai trước? Nói không ngượng miệng sao Chủ Tịch Mạc?"

"..."

"Ngoài mặt ra vẻ tiếc nuối, mượn tay Tôn Nhuế tống tôi ra khỏi Thập Nhất Thành. Tôi với MoMo làm bạn thân hai mươi mấy năm. Tôi còn chưa hiểu MoMo sao?"

"Cút! Cút ngay cho tôi! CÚT"

Mạc Hàn mất bình tĩnh. Lục Đình lấy ra một sấp giấy. Tất cả chú ý xem rõ từng hành động của Lục Đình.

"Trên tay tôi là bản hợp đồng"

"Hớ! Đừng có mà mơ đến việc hợp tác"

Tôn Nhuế giật sấp giấy, xé tan nát. Lục Đình lại cười.

"Hơjjjj... Tôn Nhuế cô tưởng bở ấy à? Hợp đồng cô vừa xé là hợp đồng mà Trương Hân đã ký với Hàn Bạch"

"A Hân?"

"Trương Hân? Cậu ấy ở đâu?"

Tôn Nhuế nhíu mày, cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy vừa xé, ráp lại. Đúng y xì! Hợp đồng Tôn Nhuế vừa xé là hợp đồng lao động mà Trương Hân đã ký với Hàn Bạch. Tôn Nhuế dính bẫy rồi!

"Bản gốc của bên B đã bị bên A xé. Tôi đến định thương lượng về việc chấm dứt hợp đồng giữa Trương Hân với Hàn Bạch. Hợp đồng chỉ còn thời hạn 7 ngày và Trương Hân không có ý gia hạn tiếp. Trương Hân đã nhờ tôi làm người đại diện đến giải quyết với Hàn Bạch"

"TRƯƠNG HÂN Ở ĐÂU? TRƯƠNG HÂN Ở ĐÂU HẢ?"

Tôn Nhuế gầm gừ! Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành mất tích thời gian, bây giờ Lục Đình lại mang hợp đồng đến và nói muốn chấm dứt. Đùa à?

"Trương Hân... chắc giờ nó đang ôm Hứa Dương Ngọc Trác, say giấc trưa"

Câu trả lời của Lục Đình càng khiến Tôn Nhuế phát cáu. Những người còn lại thì hiểu cả rồi. Hàn Bạch mất nhân sự quan trọng, Thập Nhất Thành mất Tổng Quản Lý và Trương Hân đã về tay Lục Đình. Run! Mạc Hàn run cả người vì giận.

"..."

"Bạn tôi sao thế? Lạnh à? Hay cảm cúm?"

"Lục Đình! Cô về nói với Trương Hân muốn gì tới gặp tôi giải quyết"

"Tôi đủ quyền hạn thay mặt Trương Hân xử lý vụ này. Trương Hân sẽ không trở lại Bắc Kinh nữa. Nó không muốn gặp những kẻ vô ơn. Khi được việc thì không thấy biểu dương, khen thưởng. Khi phạm lỗi nhỏ lại bắt bẻ, xỉa xói đủ kiểu. Bao năm qua nhưng cách làm việc coi bộ chả có tư duy gì?"

"Cô câm miệng"

"7 ngày! Đền nhiêu đây! Chịu thì chịu, không chịu thì cứ đâm đơn kiện. Tôi hầu!"

Lục Đình quăng sấp tiền lên bàn. Tiền đền bồi hợp đồng. Tiền mua đứt Trương Hân. Một trụ cột lại mất dễ dàng vậy ư? Chịu thôi! Ai biểu Hàn Bạch không biết giữ người.

"Chị cầm tiền rồi cút cho tôi. Tôi sẽ đi gặp Trương Hân. CÚT"

Tôn Nhuế quăng sấp tiền. Tiền bay búa xua. Lục Đình chỉ chỉ tay.

"Ai có hứng thú thì cứ nhặt"

"..."

"À! Không chỉ Trương Hân đâu. Bạn Thân MoMo và Đệ Đệ Nhuế Nhuế sẽ còn bất ngờ dài dài. Vì do các người gây sự trước nên đừng trách tôi, đừng trách Lưu Thù Hiền. Hôm nay tôi đến đây chính là để cảnh cáo các người, khôn hồn né xa Hồ Thành ra"

"..."

"Ngày nào Lục Đình tôi còn ở Hồ Thành thì các người đừng mơ đến việc làm nó sụp đổ. Sắp tới, tôi sẽ còn bắt thêm... Nhiễm Nhiễm, Why Bee Why nè... và... Ngũ Triết luôn... Hén"

"..."

Lục Đình rời đi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thắng rồi! Lục Đình từng bước, tùng bước dành chiến thắng. Mạc Hàn quá rõ thực lực của Lục Đình. Lục Đình đã trở lại e là Chủ Tịch Mạc sẽ không còn những giấc ngủ ngon, những giấc mơ đẹp. Chưa kể, đứng sau Lục Đình là Lưu Thù Hiền. Quá xá mạnh!

"Mấy đứa... còn đứa nào muốn đi giống Trương Hân... thì cứ đi đi"

Mạc Hàn ngồi xuống ghế. Chân Mạc Hàn đã không còn sức lực. Tất cả nhìn nhau xong...

Dương Băng Di rời đi...

"Thủy Thủy! Em dám"

Tống Hân Nhiễm nghiến răng. Dương Băng Di chựng bước. Tất cả nhìn Dương Băng Di. Mạc Hàn trố mắt. Dương Băng Di ngập ngừng...

"Errrr... em nhịn không nổi nữa. Mắc lắm rồi! Em đi xả lũ ạ"

Thua! Tình hình đang căng như dây đàn mà Dương Băng Di nói câu khiến tất cả không biết phải thể hiện biểu cảm thế nào cho hợp. Mạc Hàn cắn môi, cố nhịn cười.

"Hihi... bye bye"

Dương Băng Di vọt lẹ. Mạc Hàn đứng lên.

"Thông báo đến ban lãnh đạo, các Tổng Quản Lý nhà hàng hệ thống họp khẩn"

"Ngay bây giờ sao?"

"Tôn Nhuế cô đợi trời sập mới chống hay gì?"

Mạc Hàn nổi quạo. Tôn Nhuế nín thinh. Tất cả rời nhà ăn, đến phòng họp.

.

.

Buổi tối

Sau một ngày bận rộn, đến chập tối, Lưu Thù Hiền về Lưu Vọng Đường. Chiều nay, Lưu Thù Hiền đã tới tìm Khổng Tuyết Nhi và cả 2 nói chuyện rất lâu.

Nghe tin Lưu Thù Hiền về, tất cả lạnh chân hết. Họ Lưu đang rất quạo, lạng quạng Lưu Thù Hiền chửi tắt bếp.

Trong căn phòng rộng lớn, trang nghiêm, hũ tro cốt đặt giữa kệ. Lưu Thù Hiền cắm nén nhang, thở dài.

"Đời người... thực sự ngắn ngủi. Lỗi đầu tiên thuộc về chị. Nếu chị không mang cặp mắt rồng về thì Triệu Thiên Dương em đã không ra nông nỗi"

"..."

"Lão Đại! Sau này, linh hồn em linh thiêng hãy giúp chị trấn giữ Lưu Vọng Đường S"

"..."

Lưu Thù Hiền sờ vào hũ tro cốt. Quay lại, Lưu Thù Hiền ra lệnh cho các đệ tử lui ra. Một số người đã nhận thông báo thì ở lại. Lưu Thù Hiền điểm từng cái tên.

"Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư, Vương Duệ Kỳ, Lưu Tuyết Linh"

"CÓÓÓ"

"Từng đứa nghe công lệnh. Trước tiên là Lưu Lực Phi"

"Dạ"

"Kể từ hôm nay, bất cứ bận bịu việc gì thì sau 5 giờ chiều, Lưu Lực Phi phải có mặt trong Lưu Vọng Đường, không rời nửa bước đến 6 giờ sáng hôm sau. Mọi lý do vắng mặt đều không được chấp nhận. Tuyệt đối không để con kiến nào lọt vào phá hoại Lưu Vọng Đường. Khi cần, lập tức khởi động Hỏa Vọng Kỳ để bảo vệ Lưu Vọng Đường. Rõ chưa?"

"Rõ"

"Có khúc mắc hay phàn nàn gì không?"

"Dạ không ạ!"

"Tốt"

Lưu Lực Phi nhận công lệnh. Lưu Thù Hiền dời mắt.

"Trương Quỳnh Dư!"

"Dạ"

"Trương Quỳnh Dư có một tuần để chuẩn bị. Sắp tới, Trương Quỳnh Dư rời Bắc Kinh, đến Thượng Hải cai quản Lưu Vọng Đường S"

"Dạ... vâng ạ"

Trương Quỳnh Dư nhận công lệnh. Lưu Thù Hiền nhìn sang Hứa Giai Tuyết. Hứa Giai Tuyết hơi lo sợ.

"Lưu Tuyết Linh!"

"Dạ"

"Ta đã thông qua ý kiến MaMa con và MaMa con đồng ý giao mọi quyền định đoạt cho ta. Bây giờ là quyết định ở con. Con theo Sư Phụ con đến Thượng Hải để học tập, rèn luyện tại đấy hoặc con không đi thì... Lưu Lực Phi sẽ dạy dỗ con. Con có 3 ngày để suy nghĩ"

"Con theo Sư Phụ con ạ!"

Không cần 3 ngày! Chưa đầy 3 giây, Hứa Giai Tuyết đã đưa ra chọn lựa. Trương Quỳnh Dư mỉm cười, xoa đầu Hứa Giai Tuyết.

"Con chê ta?"

Lưu Lực Phi nhíu mày. Hứa Giai Tuyết xua xua tay.

"Lưu Tổng Quản đừng hiểu nhầm ạ. Con dĩ nhiên không chê Lưu Tổng Quản nhưng nếu phải chọn lựa thì dù cho đó là Dì Lưu... à là Lưu Sư Phụ đi nữa thì con cũng chọn Sư Phụ của con hà"

"..."

Mát lòng, Trương Quỳnh Dư bế Hứa Giai Tuyết lên. Đệ tử ruột của người ta phải như vậy chứ. Lưu Thù Hiền gật đầu.

"Rất tốt! Sư trò 2 người có một tuần để xử lý các công việc ở Bắc Kinh. Tuần sau lập tức xuất phát"

"RÕ"

"..."

"..."

"Tiếp đến là Vương Duệ Kỳ"

"Có đệ tử"

"Sau đợt kiểm tra lần trước cộng với năng lực đã được thể hiện thì ta quyết định... về sau... Tiểu Vương - Vương Duệ Kỳ thế vị trí Cửu Muội Ngư Tử - Trần Vũ Tư, chính thức đứng vào hàng ngũ Thập Nhị Tỷ Muội. Công lệnh có hiệu lực kể từ ngày mai"

"Tạ Lưu Sư Phụ!"

"Chưa hết! Công lệnh thứ 2 dành cho Vương Duệ Kỳ. Năm nay, Vương Duệ Kỳ sẽ dẫn dắt đoàn từ thiện phía Nam. Nhiệm vụ, chỉ tiêu đều rõ ràng trong này. Y lệnh mà thực hiện"

"Dạ"

Vương Duệ Kỳ dâng cao tay nhận 2 công lệnh. Lưu Thù Hiền ra hiệu, Vương Duệ Kỳ rời đi.

"SoSo, Phi Phi... 2 đứa nán lại, chị em chúng ta nói chuyện một chút"

"Dạ"

"Vâng ạ!"

"Con có cần rời đi không ạ?"

"Khỏi! Tiểu Tuyết con cứ ở lại"

"..."

"2 công lệnh vừa rồi đồng nghĩa với việc gì 2 đứa biết chứ?"

"Vâng!"

"Vâng!"

"Tôi biết Phi Phi và SoSo dạo gần đây rất chăm chỉ luyện tập và đặt quyết tâm cao cho Đại Hội Võ Thuật Bắc Kinh. Nhưng... năm nay không thi, còn năm sau. Hiện tại, việc chấn chỉnh Lưu Vọng Đường quan trọng hơn. Biết 2 đứa sẽ buồn nên..."

"..."

Lưu Thù Hiền lần lượt đưa cho Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư, mỗi đứa một chiếc hộp gỗ.

"Mở ra xem đi"

"..."

Hứa Giai Tuyết tụt xuống. Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi mở hộp. Bên trong hộp là tấm lệnh bài lấp lánh. Của Trương Quỳnh Dư màu đen, khắc dòng chữ Lưu Vọng Đường S vàng kim. Của Lưu Lực Phi lệnh bài màu trắng, khắc dòng chữ Lưu Vọng Đường và cũng vàng kim.

"Cái này..."

"Một Hắc Kim Bài và một Bạch Kim Bài, bên dưới là ấn dấu Lưu Vọng Đường. Người sở hữu nó là Đường Chủ võ đường được khắc"

"Cái này... em không dám đâu ạ"

"Tôi cũng không dám"

"Tôi bắt 2 đứa phải dám"

Trương Quỳnh Dư cùng Lưu Lực Phi định trả lại lệnh bài nhưng Lưu Thù Hiền cương quyết. Trọng trách quá lớn lao, Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi nhất thời chưa dám gánh.

"Việc này nằm trong kế hoạch chấn chỉnh của tôi. Lưu Vọng Đường Bắc Kinh thì Phi Phi đã nắm trong lòng bàn tay rồi nên không có lý do từ chối"

"..."

"SoSo! Em đừng nghĩ chị chỉ xem em như kẻ thay thế Triệu Thiên Dương. Năng lực của em, chị rõ nhất. Lưu Vọng Đường S chắc chắn sẽ hưng thịnh dưới sự lãnh đạo, cai quản của Trương Quỳnh Dư"

"Em... Em..."

"Lưu Thù Hiền à... chuyện này..."

"BÁOOOOO"

Một đệ tử gấp rút xông vào, quỳ một chân. Lưu Thù Hiền nhíu mày.

"Nói đi"

"Một tốp người toàn nữ nhân xông vô Lưu Vọng Đường, dường như là một bang phái. Hiện Hộ Pháp Lưu Vọng Đường - Lưu Cảnh Linh đang giao đấu với một người trong bang phái kia"

"Lưu Cảnh Linh? Bang phái? Phi Phi! Ra xem xem thế nào"

"Vâng!"

Lưu Lực Phi và đệ tử kia nhanh chóng rời đi. Lưu Thù Hiền tiếp tục trao cho Trương Quỳnh Dư 3 cuộn công lệnh.

"Đến Thượng Hải, em trao cho Trần Kha, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ. Đây là công lệnh ghi rõ kế hoạch, mục tiêu chiến dịch từ thiện bắt đầu vào mùa đông năm nay. Nhớ chưa?"

"Vâng ạ! Nhưng còn chuyện em làm Đường Chủ Lưu Vọng Đường S hay là..."

"Chị tin tưởng em! Bất kỳ vấn đề gì vướng mắc hãy báo cho chị"

"..."

"SoSo! Nghe chị dặn! Nếu một ngày chị mất đi..."

"Không! Lưu Thù Hiền..."

"Nghe chị nói hết! Khi chị không còn tồn tại, em phải cố gắng dạy dỗ con bé này nên người"

Lưu Thù Hiền xoa đầu Hứa Giai Tuyết.

"Lưu Vọng Đường S đa phần đệ tử dưới tay Triệu Thiên Dương. Em rất thông minh nên việc tác động tâm lý theo phương thức nhẹ nhàng nhất có thể chắc chị không cần phải chỉ dạy em. Khi nào đi, mang theo Triệu Thiên Dương đi cùng"

"Em... vâng..."

"Được rồi! Thắc mắc gì để sau tính tiếp. Em ra xem tình hình ẩu đả ngoài kia thế nào"

"Chị không ra đó ạ?"

"Chị bận chút sẽ ra ngay"

"Dạ"

Trương Quỳnh Dư và Hứa Giai Tuyết rời đi. Đứng giữa căn phòng rộng lớn, Lưu Thù Hiền lần nữa nhìn hũ tro cốt, thở dài.

.

Sân chính Lưu Vọng Đường

*Kengggg... Kengggg... Kengggg...*

Lưu Cảnh Linh trong bộ trang phục gọn gàng, mái tóc nhuộm trắng, mặt nạ che hơn nửa mặt, giao đấu kiếm pháp với một nữa nhân áo trắng. Tốp nữ nhân áo trắng tập trung khá đông, tất cả đều cầm kiếm. Xung quanh, đệ tử Lưu Vọng Đường vây kín.

Bất ngờ hơn là còn có sự xuất hiện của Mạc Hàn, Tôn Nhuế và Lão Bà của Lưu Thù Hiền - Hồ Hiểu Tuệ!

Trận đấu kiếm vô cùng gay cấn. Không một ai có thể nhào vô ngăn cản. Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư cũng chỉ đứng nhìn. Tuy nhanh nhẹn nhưng Lưu Cảnh Linh có phần lép vế hơn. Kiếm Lưu Cảnh Linh sử dụng dường như mượn của đệ tử nào đó.

*Kengggg*

Chuyện xui rủi xảy ra khi kiếm Lưu Cảnh Linh bị chém gãy. Ngọn kiếm lộn vút về thẳng hướng Hồ Hiểu Tuệ. Nhanh như chớp, Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư lấy thân người chắn đỡ, sẵn sàng hứng ngọn kiếm.

*Kengggg*

Thanh Phương Thiên Họa Kịch vụt qua. Ngọn kiếm bị hất văng. Lưu Thù Hiền ra mặt. Nhân lúc gián đoạn, Lưu Cảnh Linh lộn nhào, rút lấy thanh Phương Thiên Họa Kích.

"Tới con mọe nó số mày rồi. Yaaaaa..."

Chiến kích trong tay, Lưu Cảnh Linh lập tức phản đòn. Lưu Thù Hiền ra hiệu cho đệ tử dạt xa. Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi quay người nhưng vẫn đứng chắn trước Hồ Hiểu Tuệ.

Cầm Phương Thiên Họa Kích vậy mà Lưu Cảnh Linh chả chiếm được ưu thế. Nữ nhân áo trắng với thanh kiếm mỏng luồn lách, tiếp cận Lưu Cảnh Linh khiến Hộ Pháp Lưu Vọng Đường rơi vào rắc rối, dần bế tắc. Lưu Vọng Kích lừng danh trên võ đài lại bị áp chế ngay tại đây.

Lưu Cảnh Linh ra sắp hết chiêu mà vẫn không gỡ gạc nổi. Sắc mặt Lưu Thù Hiền dần trở nên khó coi. Một người phụ nữ trạc ngoài 40 trong tốp nữ nhân áo trắng nhếch cười.

"YAHHHHHH"

Cú bật cao, ưỡn người, cắm kích như cắm cá của Lưu Cảnh Linh. Chiêu thức vô cùng đẹp mắt nhưng hơi rườm rà. Nữ nhân áo trắng chỉ cần lộn người là né được. Tệ hơn, mũi kích cắp phập xuống nền cỏ, rút không lên. May là nữ nhân kia bị trượt chân không là Lưu Cảnh Linh ăn chém. Lưu Cảnh Linh móc chiếc vòng tròn, xoay vào đuôi kích. Vì thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền và Lưu Cảnh Linh thiết kế y đúc nhau nên có thể áp dụng cùng thao tác. Khóa bật, Lưu Cảnh Linh rút ra thanh kiếm từ trong thân kích. Lại tiếp tục một trận đấu kiếm và diễn biến cũng chả mấy khả quan cho Lưu Cảnh Linh.

"KIẾM PHÁP QUÁI GÌ THẾ???"

Lưu Cảnh Linh quát to khi áo cô đã rách khá nhiều đường. Thứ mà Lưu Cảnh Linh gọi là Lưu Vọng Kiếm, thứ chiêu thức Lưu Cảnh Linh đã hạ Lưu Thù Hiền trên võ đài nay hoàn toàn vô hại với đối thủ.

*Xoẹttttt*

Lưỡi kiếm xược ngang, mặt nạ Lưu Cảnh Linh rơi xuống. Khoảnh khắc khiến tất cả chú ý xem gương mặt Lưu Cảnh Linh rốt cuộc có dung mạo thế nào. Tiếc thay, một tấm vải đã phủ chùm đầu Lưu Cảnh Linh. Lưu Thù Hiền là người quăng nó. Tình thế cực kỳ nguy hiểm khi Lưu Cảnh Linh mất tầm nhìn. Nữ nhân áo trắng đâm kiếm.

Lưu Cảnh Linh sẽ bị hạ sát ư?

Đâu dễ!

Đường Chủ Lưu Vọng Đường chưa có chết...

Một đá vào cổ tay, một đá móc dập vào ngực, nữ nhân áo trắng thụt lùi. Lưu Thù Hiền đã tham chiến. Trận đấu tạm hoãn. Lưu Cảnh Linh lọ mọ tìm lại chiếc mặt nạ, mang vào.

Nữ nhân áo trắng định tiếp tục xông lên nhưng người phụ nữ đã cản. Người phụ nữ bước tới, đứng đối diện Lưu Thù Hiền ở một khoảng cách nhất định. Lưu Thù Hiền chỉ tay, hỏi.

"Cho biết rõ tên tuổi và lý do xông vào Lưu Vọng Đường gây sự?"

"Tên thì không cần nhất thiết phải biết. Đến đây để thăm hỏi Đường Chủ Lưu Vọng Đường đồng thời coi coi võ công Lưu Vọng có thực sự nổi bật. Thật tiếc, các người có tiếng, mà chả có miếng. Lưu Cảnh Linh gì đó mới đạt Quán Quân mà trình độ chỉ thế thôi ư?"

"Cái ch..."

"Thôi! Lui đi!"

Lưu Thù Hiền ngăn Lưu Cảnh Linh. Lấy thanh kiếm đút vào thân kích, gỡ vòng tròn, Lưu Thù Hiền một tay nhổ thanh kích nhẹ nhàng.

"Không thấy thành ý thăm hỏi, chỉ thấy lời nói khiêu khích, muốn gây sự. Tỷ Tỷ! Ngang nhiên xông vào võ đường Lưu Vọng, xem ra Tỷ Tỷ rất tự tin, ngạo mạn"

"Võ đường Lưu Vọng này là khu dưỡng sinh trá hình à?"

Người phụ nữ hỏi móc. Cả đám đệ tử áo trắng cười hả hê. Lưu Thù Hiền vẫn bình thản.

"Nơi đây, nếu người không có phận sự, nếu không phải đệ tử Lưu Vọng Đường, nếu không phải người trực thuộc Lưu Vọng, nếu không phải... Hồ Hiểu Tuệ thì tất cả những người bước vào đều là xâm nhập bất hợp pháp, có quyền sử dụng bạo lực xử lý"

"Hứm! Ta đang trông chờ Đường Chủ Lưu Vọng Đường ứng chiến, tiếp vài chiêu kiếm pháp xem có vừa ngậm không?"

"Ý đã rõ! Cũng không cần phí thêm lời, muốn tỷ thí thì mời lên võ đài"

"Ta khinh! Võ đài bằng lòng bàn tay đó ta không thèm"

"À! Khách đến, thích đâu thì chiều đó. Tỷ Tỷ chắc dẫn đầu đám nữ nhân này tới đây gây sự. Coi ra chuyến này đi dễ, khó về rồi"

"Khoác lác"

"Hỏa Vọng Kỳ... Mở..."

Lưu Thù Hiền phát lệnh, phóng thanh kích về hướng võ đài. Bất chợt, thanh kích bay lơ lửng lên không trung, xoay vòng. Đây chắc chắn có tác động của nguyên lý vật lý nào đó chứ làm gì Lưu Thù Hiền có phép khiến thanh kích bay bổng.

Mặt đất rung chuyển, mọi người ngó vòng quanh, lo sợ. Đệ tử Lưu Vọng Đường thì rất bình thản. Hỏa Vọng Kỳ là rào chắn bảo vệ Lưu Vọng Đường. Khi lệnh phát ra, bờ tường rào quanh Lưu Vọng Đường từ từ trồi lên cao hàng chục mét. Rất nhiều ngọn cờ hiệu của Lưu Vọng Đường cũng trồi lên trên đỉnh thành rào. Lửa phát ra từ đỉnh ngọn cờ trông như những cây nến to. Những hồi trống áp đảo tinh thần vang rền. Tất cả cổng đóng lại bằng hệ thống cửa đá. Bây giờ, một con kiến còn không lọt ra được huống chi con người.

"Hớ! Màu mè đấy à?"

"Nếu Tỷ Tỷ khiến tôi đổ máu thì Tỷ Tỷ và các nữ nhân này có thể rời đi"

"Đâu dễ vậy! Hôm nay ta đến để lấy mạng Đường Chủ Lưu Vọng Đường hoặc ít nhất là xin cánh tay còn lại của Đường Chủ"

"Khẩu khí... vô cùng tốt! Tất cả đệ tử Lưu Vọng Đường nghe lệnh"

"DẠẠẠẠẠ"

Tiếng DẠ đồng thanh khiến người nghe rùng mình. Lưu Thù Hiền xua tay cho tất cả lùi, chừa khoảng sân rộng.

"Hôm nay, dù ta có thương tích, hay mất mạng trong lúc tỷ thí thì tất cả cũng không được xen vào trận đấu. Nếu ta thất bại, hãy để những người này an toàn rời khỏi Lưu Vọng Đường, không ghi thù, tạo oán. Rõ chưa?"

"RÕ"

"RÕ CHƯA?"

"RÕÕÕÕÕ"

Tiếng đồng thanh cực lớn sau câu quát cửa Lưu Thù Hiền. Người phụ nữ nhếch cười, quay sang đám đệ tử.

"Mấy đứa cũng không được xen vào dù bất kỳ tình huống gì xảy ra. Đại Đệ Tử của ta xung trận đã khiến Quán Quân gì đó thở không kịp. Xem ta lấy mạng Đường Chủ của họ trong chớp mắt"

Người phụ nữ rút kiếm. Thanh kiếm sáng bóng, mỏng vánh. Lưu Thù Hiền lắc lắc cổ, bước lên.

"Lưu Thù Hiền... chị... chị chưa có bình phục hẳn"

Hồ Hiểu Tuệ chạy tới một đoạn, nói. Lưu Thù Hiền quay sang nhìn, mỉm cười.

"Em có tin tưởng chị không?"

"Em... Em tin hay không có thay đổi được gì? Lưu Thù Hiền..."

"Thay đổi rất nhiều á! Em tin thì thắng chắc. Em không tin thì chị hẻo chắc. Động lực lớn lắm chớ chơi"

Lưu Thù Hiền vẫn có thể hài hước, nhe răng cười. Hồ Hiểu Tuệ ngập ngừng.

"Em..."

"Chỉ trả lời có hay không thôi"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ lúng túng nhìn quanh. Tay cô Hồ bám víu ống quần. Gật đầu, Hồ Hiểu Tuệ gật đầu thay cho lời nói Có. Lưu Thù Hiền hài lòng.

"Lưu Lực Phi! Trương Quỳnh Dư! Bảo vệ tốt Hồ Hiểu Tuệ"

"DẠ"

Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư bước tới, đặt tay lên vai, nhẹ đẩy Hồ Hiểu Tuệ lui xa. Ở đây, lời Lưu Thù Hiền nói không ai dám cãi. Lưu Cảnh Linh nhắc nhở...

"Lưu Thù Hiền cẩn thận! Kiếm pháp ấy rất lợi hại"

Không mấy quan tâm lời của Lưu Cảnh Linh. Lưu Thù Hiền dời tầm mắt về hướng người phụ nữ, miệng nói to.

"TẤT CẢ ĐỆ TỬ LƯU VỌNG ĐƯỜNG! ĐẶC BIỆT, LƯU CẢNH LINH MỞ MẮT TO RA XEM THẾ NÀO LÀ KIẾM PHÁP THỰC CHIẾN"

Lưu Thù Hiền ấn thắt lưng rồi rút từ đai thắt lưng ra một thanh kiếm nhìn rất mảnh, dẻo, đen bóng. Lưu Thù Hiền chỉ mặc bộ cổ phong đen, viền trắng đơn giản. Thắt lưng bạch kim và bên trái treo chiếc đồng hồ cát quen thuộc.

"Lời nói phát ra từ miệng một kẻ thua chính đệ tử của mình thì có gì đáng để lắng nghe. Đệ tử Lưu Vọng Đường toàn bộ đều mù quáng. Để hôm nay ta vạch rõ bộ mặt bất tài, hay khoác lác của Đường Chủ các người"

"Ồ! Thế à? Errrr... lần trước bị đâm tại... thiếu thôi..."

"..."

"Thiếu Lão Bà nên cầm kiếm hơi run"

Đến giờ chém giết mà Lưu Thù Hiền vẫn nhởn nhơ trêu Hồ Hiểu Tuệ. Mặt Hồ Hiểu Tuệ vô cùng căng thẳng. Cô nàng rất lo cho Lưu Thù Hiền vì đối thủ này có thể rất vượt trội. Đại Đệ Tử thôi đã đánh bật Lưu Cảnh Linh. Khó cho Lưu Thù Hiền đây!

"Lắm lời"

"Tỷ Tỷ nóng tính quá! Tần Y Kiếm Pháp sử dụng loại kiếm được rèn luyện từ chất liệu cực dẻo, có thể cong đến 180 độ, hoặc hơn. Lưỡi kiếm khá nhỏ, ưu điểm của bộ kiếm pháp này chính là tận dụng linh hoạt độ xoắn, dẻo của kiếm để kết liễu đối thủ bằng những nhát đâm bất ngờ. Lưu Cảnh Linh toàn mạng là hay lắm rồi"

"..."

"Mời xuất chiêu! Không cần phải nhường! Tôi muốn coi Tần Y Kiếm Pháp của Tỷ Tỷ đây đạt đến cảnh giới nào. Tới đi"

Lưu Thù Hiền thách thức. Không chần chừ thêm nữa, người phụ nữ xuất chiêu. Chẳng bị động tránh né, Lưu Thù Hiền chủ động tiếp chiêu và đánh trả. 2 thanh kiếm dẻo uốn lượn khiến người xem hoa cả mắt.

"U hú... Yáhhh... Wúú... Hú..."

Trong lúc cận chiến, Lưu Thù Hiền phát ra những âm thanh nghe đầy thách thức. Người phụ nữ tức giận đánh chém loạn xạ. Tất cả đều kinh ngạc không phải vì người phụ nữ kia mà là vì Lưu Thù Hiền. Tôn Nhuế đang đứng khoanh tay lập tức buông thả tay ra, bước lên vài bước...

"Tốc độ nhanh vậy mà có thể tránh né sao? Không phải Lưu Thù Hiền hôm trước bị đâm xém chết à? Kiếm pháp quái gì vậy?"

"Kiếm pháp này... là cái giống gì thế? Ôi Lưu Thù Hiền chị... ôi à... ối..."

Lưu Cảnh Linh cũng bị làm cho kinh ngạc. Kiếm pháp của người phụ nữ lợi hại hơn rất nhiều so nữ nhân khi nãy nhưng chả áp chế được Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền đánh như múa, cả cơ thể họ Lưu uyển chuyển tuyệt đẹp. Khác với những nhát chém mạnh mẽ từ người phụ nữ, đường kiếm Lưu Thù Hiền đầy tính hoa mỹ, biến tấu linh hoạt, nhẹ nhàng như gió. Âm thanh kiếm va chạm với nhau, âm thanh lưỡi kiếm ma sát với không khí nghe thật sướng tai.

Bỗng... người phụ nữ đâm thẳng kiếm. Lưu Thù Hiền chống mũi kiếm, uốn người về sau, kiếm Lưu Thù Hiền dẻo đến mức mũi và cán kiếm chạm nhau. Khi người phụ nữ chưa kịp thu kiếm thì bất chợt Lưu Thù Hiền bật người dậy lộn vòng. Người phụ nữ trợn mắt nhưng đã quá muộn, gót giày của Lưu Thù Hiền đá thẳng vào mặt người phụ nữ khiến cô ta bật ngả về sau. Đòn vừa rồi của Lưu Thù Hiền xứng đáng nhận điểm tối đa. Lưu Thù Hiền nhếch cười, hỏi.

"Không tồi chứ?"

"Ranh con"

Người phụ nữ tiếp tục xông lên. Mắt cô ta đỏ ngầu vì giận nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền đánh kiếm giống như đi dạo. Từ đầu trận đấu tới giờ, họ Lưu chưa một lần lép vế. Thấy Lưu Thù Hiền lộ sơ hở bên trái, người phụ nữ liền đâm vào. Một cú lách người xong tới cú lắc hông, chiếc đồng hồ cát đập vô mặt người phụ nữ, tá hỏa.

"2 đòn"

"Chết tiệt"

Người phụ nữ lao lên với tốc độ nhanh, sử dụng độ dẻo của kiếm quấn lấy kiếm Lưu Thù Hiền. Chiêu này áp dụng với kiếm cứng thì được chớ kiếm dẻo của Lưu Thù Hiền chả ăn nhầm.

"Ngu si"

Lưu Thù Hiền phát ra tiếng chửi rồi xoắn lưỡi kiếm. Lực xoắn quá mạnh cộng thêm mũi kiếm của Lưu Thù Hiền đã cận kề bàn tay, sẵn sàng sát thương, người phụ nữ buộc phải buông cán kiếm, lùi về sau. Số phận trận đấu như đã định đoạt.

"HAY... HAYYYY... THẮNG RỒI..."

"LƯU SƯ PHỤ THẮNG RỒI... WÚ HÚ..."

"Mới đó đã kiệt sức à? Sắp hết chiêu rồi đúng không? Đánh nhanh thắng nhanh há. Chẳng phải nói đánh tới chết ư Tỷ Tỷ? Cánh tay chưa lấy nữa nè"

Lưu Thù Hiền đá thanh kiếm bay về hướng người phụ nữ, cô ta chộp lấy. Diễn biến trận đấu quá nhanh vì độ quái trong thế kiếm của Lưu Thù Hiền. Nhiều người còn chưa kịp nhìn do kiếm Lưu Thù Hiền đen nên giống như tàng hình vậy. Người phụ nữ nghiến răng, hỏi.

"Lưu Thù Hiền! Tại sao cô biết mà sử dụng Tần Y Kiếm Pháp? Chiêu thức của cô hoàn toàn giống ta. Cô là đồ đệ của ai?"

Lưu Thù Hiền nhếch cười...





To Be Continued...




Rickli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro