Hồi Phục
Nửa tháng ồn ào trôi qua
Việc gì đến đã đến, việc gì đi cũng đi. Cuộc sống hối hả cuốn con người ta vào vòng xoáy bận rộn, tấp nập.
"Hơjjjjjj..."
Bấm chốt cửa, Khổng Tuyết Nhi thở dài, thả lỏng 2 vai. Cô Khổng xoay trái, xoay phải giãn gân cốt xong định cởi chiếc áo blouse trắng thì...
*Cạch*
Cánh cửa mở, người bên ngoài bước vào trước sự ngỡ ngàng của Khổng Tuyết Nhi. Bấm chốt trong, người kia tỉnh như chưa từng được tỉnh, ngó tới, ngó quanh.
"Oh! Phòng làm việc của bác sĩ thơm quá. Không nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhỉ?"
"..."
"Trang trí đơn giản nhưng tạo cảm giác thoải mái. Có làm phiền bác sĩ không?"
"Có"
"Uầyyyy"
"Ngô Triết Hàm! Chị làm thế nào mà mở cửa vào được?"
"Haha! Mấy cái khóa quèn này đối với tôi như đồ chơi con nít"
"Chị tại sao tới đây? Còn không mặc đồ bệnh nhân?"
Khổng Tuyết Nhi nhíu mày. Ngô Triết Hàm hiện tại mặc quần đen, áo sơ mi trắng, mang dép bệch. Lớp trang điểm nhẹ cùng ngoại hình lý tưởng giúp họ Ngô trông cực kỳ soái.
"Hôm nay y tá bảo đến ngày cắt chỉ. Tôi tới nhờ bác sĩ Khổng đây cắt chỉ hộ"
"Y tá, nhân viên y tế bệnh viện thiếu gì. Không ai được điều đến cắt chỉ cho chị à?"
"Có! Điều tận mấy cô"
"Rồi mắc gì không cắt?"
"Ngặt nỗi không cô nào xinh đẹp như bác sĩ Khổng"
Đù! Ngô Triết Hàm vừa nói cái đếch gì vậy? Vì một Hứa Giai Kỳ mà Ngô Triết Hàm và Khổng Tuyết Nhi trở thành tình địch không đội người chung của nhau. Nay sao Ngô Triết Hàm thả thính ớn ăn thế?
"Chị..."
"Tôi đã tìm tới tận đây. Bác sĩ nỡ lòng nào từ chối"
Ngô Triết Hàm thản nhiên ngồi lên chiếc giường trắng. Khổng Tuyết Nhi bất lực, chống nạnh.
"Giờ này là giờ nghỉ trưa của tôi đấy"
"Tăng ca một tiếng bao nhiêu? Tôi trả đủ cho bác sĩ"
"Tính bằng giây? Mỗi giây 10 tệ"
"Hmmm... một tiếng quy đổi ra... có mấy vạn à. Thôi không ấy tôi trả luôn ngày làm việc hôm nay cho bác sĩ. Ok"
"Chị điên! Cởi áo ra"
"Làm gì?"
Ngô Triết Hàm ôm tay trước ngực. Khổng Tuyết Nhi bật đèn tăng sáng, kéo ngăn tủ, lấy găng tay.
"Cắt chỉ không cởi áo chẳng lẽ cắt chỉ áo à?"
"Ờ... tại bác sĩ nói bạo quá tôi giật mình"
"Đầu chị hôm nay bị hư hay sao vậy?"
Khổng Tuyết Nhi sát trùng dụng cụ. Ngô Triết Hàm cởi áo, nằm sấp xuống.
"Không cần đâu! Ngồi dậy"
Họ Ngô lồm cồm ngồi dậy, ôm chiếc áo che những thứ cần che. Khổng Tuyết Nhi xoay người Ngô Triết Hàm. Cô Khổng cắt chỉ vết thương lưng trước.
"Nghe nói người càng xinh đẹp, cắt chỉ sẽ càng không đau"
"Thường cái miệng hại cái thân. Chị kiềm chế kẻo tè dầm lên giường của tôi. Tôi đền đấy"
Khổng Tuyết Nhi ghim mũi kéo. Ngô Triết Hàm cắn răng. Chiếc áo sơ mi rơi xuống, Họ Ngô luýnh quýnh nhặt, ôm trước ngực.
"Sao đau vậy Khổng Tuyết Nhi? Cô đâm tôi đấy à?"
"Hình như tôi cắt lộn miếng da thì phải"
Khổng Tuyết Nhi ranh ma ghê gớm. Ngô Triết Hàm tức mà làm được gì? Ai biểu ngu mò vô hang kiến.
"Chị ngồi yên coi! Che kỹ quá, làm như tôi chưa thấy không bằng? Lúc trong phòng phẫu thuật chị có miếng vải nào che thân? Giờ chị có cởi quần ra tôi cũng không thèm dòm"
Khổng Tuyết Nhi bạo tới mức khiến Ngô Triết Hàm đỏ mặt. Họ Ngô ngồi im, cầu nguyện. Thôi đùa, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng cắt chỉ các vết thương. Tay nghề cô Khổng rất cao, Ngô Triết Hàm đã ngứa muốn ngủ gục.
"Sẽ có hình xăm con rết sau lưng. Xong rồi! Chị làm gì bụm ngực trái hoài thế? Tim bị vấn đề nữa sao?"
"Ở đây có cái bớt xấu, không muốn để nhiều người thấy"
"Thua"
Sát trùng, dán băng các vết thương tỉ mỉ, Khổng Tuyết Nhi đi rửa tay và dụng cụ còn Ngô Triết Hàm mặc lại áo chỉnh chu.
"Ok! Thanh toán"
Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống chiếc ghế xoay. Ngô Triết Hàm tự dưng dọn đồ trên bàn làm việc của Tuyết Nhi. Họ Ngô ỷ chân dài nên đặt mông lên mặt bàn làm việc. Cả 2 đối diện nhau ở khoảng cách rất gần.
"Chưa! Còn phải nói chuyện chút nữa. Hôm nay tôi xuất viện, sợ ít gặp bác sĩ Khổng"
"Vết thương của chị lành nhanh hơn bình thường đấy nhưng vẫn phải chú ý. Khi có dấu hiệu lạ gì phải đến kiểm tra ngay kẻo nhiễm trùng sẽ rất phức tạp và đau đớn. Cẩn thận vết thương trên ngực trái"
"Hứa Giai Kỳ tặng tôi một vết thương để đời. Vợ của họ Hứa lại cứu mạng tôi. Haha... trớ trêu"
Ngô Triết Hàm bật cười, khoanh tay. Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt, thở dài.
"Bác sĩ có nhớ hôm đó ai đưa tôi vào cấp cứu không?"
"Một chị gái dáng người không to nhưng khá mạnh. Chị ấy lái xe xông luôn vào chỗ khoa cấp cứu rồi bế chị ra. Chị ấy tên... tên... hỏi Hứa Giai Kỳ. Hình như Hứa Giai Kỳ biết"
"À"
"..."
"Nghe nói hôm đó Khổng Tuyết Nhi đã dùng máu của mình truyền cho tôi. Chúng ta vốn không ưa nhau vậy tại sao phải liều cứu tôi? Lẽ ra nên tận dụng cơ hội đẩy tôi đến địa ngục chứ? Hay vì cô thấy áy náy bởi việc làm của Hứa Giai Kỳ?"
"Vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi trơ mắt nhìn. Tốt nghiệp ngành y, tôi đã thề rất độc. Bác sĩ cứu người chớ không giết người. Hôm đó có lẽ chị không biết. Để khống chế chị, lúc đỡ chị, tôi đã đâm một mũi thuốc mê vào cổ chị"
"Uida à! Hèn chi đơ cổ tới bây giờ"
"Nhảm nhí! Ngô Triết Hàm chị nhóm máu O mà không biết lựa lúc bị thương. Chị mất máu ngay thời điểm bệnh viện hụt máu. Trước đó, sự cố sập chung cư khiến hơn 400 người bị thương đưa vào dẫn đến việc bệnh viện quá tải. Chúng tôi chiến đấu suốt 3 ngày, 3 đêm, máu cũng cạn, chờ các đơn vị khác tiếp tế. Mới tạm ổn định thì gặp tới chị..."
"..."
"Chị thì mất máu mà tìm chết mọe không ai máu O. Chỉ mình tôi máu O khi đó. Kéo dài nữa chị chết chắc. Vì y đức, rồi cũng vì Hứa Giai Kỳ nên tôi liều cứu chị chớ không tôi truyền máu chó cho chị. Máu của tôi bị rút không ít đâu"
"Waooo! Truyền máu chó vô chắc táp với cắn bậy dữ lắm. Có truyền thì truyền máu dê á"
"..."
Khổng Tuyết Nhi liếc mắt. Ngô Triết Hàm phì cười.
"Cảm ơn... Ân Nhân Cứu Mạng của tôi! Không có Khổng Tuyết Nhi thì tôi chắc hít khói nhang, ngắm gà cởi trần rồi. Cũng xin lỗi vì đã dọa cô sợ..."
"..."
"Đa tạ ơn trời và cũng tự ngưỡng mộ thói quen của tôi. Súng tôi sử dụng luôn lắp sẵn một viên đạn không đầu trên nòng. Phải bóp cò 2 lần đạn mới phóng ra. Hôm đó mà lỡ tay bắn trúng cô... xong Hứa Giai Kỳ bắn tôi thì chắc mọi chuyện tồi tệ hơn rồi"
"Nhắc đến Hứa Giai Kỳ tôi chỉ thêm bực. Nhờ Hứa Giai Kỳ mà thành tích năm nay của tôi lung lay chắc rồi. Bắn người ngay trong bệnh viện, trước mặt tôi, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc có coi tôi ra gì không?"
"Do tình thế cấp bách nên Hứa Giai Kỳ giải quyết theo cảm tính. Nghe thiên hạ đồn cô đòi ly hôn với Hứa Giai Kỳ. Nào ly hôn cho tôi hay nhé!"
"Vẫn chưa hết tình ý với Hứa Giai Kỳ à? Lấy đi! Tôi chả ghen tuông gì đâu"
"Không! Bây giờ tôi thông suốt rồi. Đeo bám Hứa Giai Kỳ mãi mà chẳng được gì cớ sao tôi lại không theo đuổi Khổng Tuyết Nhi? Người đẹp lại tài giỏi. 4 ngôi sao gắn trên chiếc áo blouse là 4 năm bác sĩ Khổng đạt danh hiệu Best. Cái tên Khổng Tuyết Nhi chỉ cần gõ trên trang mạng xã hội sẽ hiện ra biết bao chiến công lẫy lừng"
"..."
"Tôi đã có ý với bác sĩ Khổng"
"..."
Khổng Tuyết Nhi nhìn Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm nhìn Khổng Tuyết Nhi. Cuộc đấu mắt diễn ra vô cùng kịch tính. Kết quả Khổng Tuyết Nhi thua, cô nghiêng đầu, cười...
"Hình như xét nghiệm tổng quát bỏ sót phần não của bệnh nhân thì phải"
"Không! Bỏ sót tim! Cảm tình xuất phát từ tim chứ không phải não"
"Làm sao lấy một thứ duy trì sự sống so với một thứ quyết định ý thức? Muốn sáo lộ thì nói là yêu bằng não chứ đừng bảo yêu bằng con tim. Nó đi trái khoa học lắm"
"Bác sĩ... có khác! Không dễ đánh gục"
"..."
"..."
"Chị nên chú trọng sức khỏe bản thân. Chắc chị nghe kết quả xét nghiệm tổng quát rồi đúng không? Gan và dạ dày chị hiện là 2 bộ phận không tốt. Chú ý!"
"Oh! Cảm ơn bác sĩ quan tâm! Tôi sẽ giảm rượu bia và ăn uống đúng giờ"
"Um! Ngoan"
"Lần nữa cảm ơn bác sĩ! Tôi ra viện đây. Tên kia sống sót nhưng cứng miệng, tôi phải moi họng hắn"
Ngô Triết Hàm định nhỏm mông nhưng Khổng Tuyết Nhi nói một câu khiến họ Ngô chưa di chuyển được...
"Đừng biến tôi thành hung thủ giết người, tha được hãy tha"
"Sao?"
"Biết chị là một giang hồ cộm cán, coi mạng người như cỏ. Lần này tôi cứu chị... rồi chị lại giết người... tôi khác gì hung thủ gián tiếp đâu. Miệng lưỡi chị sắc bén, không nhất thiết giải quyết sự việc bằng máu"
"..."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài. Ngô Triết Hàm trầm ngâm suy nghĩ. Khổng Tuyết Nhi thì chờ đợi...
"..."
"..."
"Tôi không giết người nữa"
"Tôi tin chị"
"Sao cô bắt đầu dễ dãi thế?"
"Không phải dễ dãi mà là tin tưởng"
"Dựa vào đâu?"
"Đôi mắt"
"What?"
"..."
"..."
"Tôi của quá khứ ghi 3 chữ Ngô Triết Hàm vào sổ đen. Số lần chạm mặt trước đây giữa tôi và chị đếm trên đầu ngón một bàn tay nhưng..."
"..."
"...lần này tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra Ngô Triết Hàm có đôi mắt không biết nói dối, chân thành tuyệt đối"
"..."
"Với người cứu mình và với cả người bắn mình... Ngô Triết Hàm đều dùng ánh mắt ôn nhu, dịu nhẹ đối nhìn. Như tôi mà bị ai bắn tôi sẽ hận thấu xương chứ đừng nói nhìn. Vì thế, tôi tin chị qua đôi mắt"
"..."
"..."
"Ây dô! Hihi... sao bỗng nhiên tôi thấy lòng mình thoải mái hẳn nhỉ? Có lẽ máu của bác sĩ Khổng đã phát tác dụng chăng?"
"..."
"Được người khác tin tưởng, thì ra là cảm giác này! Lần đầu tiên, lần đầu tiên được cảm nhận"
Giọng nói của Ngô Triết Hàm nghe có chút cay đắng. Họ Ngô không nhìn thẳng Tuyết Nhi. Ngô Triết Hàm dường như đang ngại.
"Đừng lựa chọn sự cô đơn. Cô đơn chỉ khiến chị thêm hung hăng mà mất dần bản tính lương thiện"
"Um"
"..."
"Lần nữa cảm tạ viên đạn không đầu! Giây lỡ tay đó mà đạn bay ra thì hôm ấy cả tôi và bác sĩ Khổng đây tình tang tính tang xuống lỗ rồi"
"..."
"Nhưng chả sao đâu khi mà đường xuống Suối Vàng có mỹ nhân xinh đẹp nắm tay đi cùng cũng rất mãn nguyện"
Ngô Triết Hàm chớp chớp mắt. Khổng Tuyết Nhi lại cười...
"Tới nữa! Nên cảm tạ Hứa Giai Kỳ bắn cao gần vai, không trúng nghiệt chứ không thôi một mình chị tình tang tính tang xuống Suối Vàng"
"Ây! Không phải bác sĩ Khổng nghiêm mặt. Khổng Tuyết Nhi rất biết nói đùa. Khổng Tuyết Nhi cười rất xinh đẹp nên... hãy cười nhiều hơn"
Ngô Triết Hàm kín đáo móc trong túi quần ra thứ gì đó đặt trên góc bàn. Họ Ngô đứng thẳng, bất ngờ nắm tay Khổng Tuyết Nhi. Cô Khổng không thu tay lại, cô thả lỏng tự nhiên xem Ngô Triết Hàm mần ăn gì?
"Không thể công khai trả tiền tăng ca, không thể công khai tặng quà vì phòng này có camera. Thành ý của tôi đặt trong xe bác sĩ Khổng. Ngoài ra..."
"..."
"10 tấm thẻ trên bàn gửi cô. Định mời cô ăn tối nhưng vì hôm nay rất bận nên tôi bù đắp bằng 10 bữa ăn. Đến các hệ thống nhà hàng Hàn Bạch, kể cả Thập Nhất Thành, cô đưa thẻ này ra thì không cần phải thanh toán bất cứ đồng nào. Đặc quyền này Hứa Giai Kỳ chưa đạt tới"
"Không cần phải..."
"Cần! Cô cứ nhận! Không nhận tôi khóc đấy"
"..."
"Hỏm nay chúng ta đã liên lạc. Hy vọng Tuyết Nhi giữ số điện thoại ấy. Thôi không làm phiền giờ giấc nghỉ ngơi của bác sĩ nữa. Tôi đi đây!"
"..."
"Bàn tay mềm mại này... sẽ cứu nhiều người nữa nhé. Tạm biệt!"
"..."
Ngô Triết Hàm ôn nhu khom người hôn bàn tay Tuyết Nhi - bàn tay đã cứu mạng họ Ngô. Khổng Tuyết Nhi coi vậy mà đơ ra như điện giật, không phản kháng gì cả. Họ Ngô gan trời gan đất quá rồi.
Nhẹ đặt bàn tay Tuyết Nhi xuống, Ngô Triết Hàm nhanh chóng rời khỏi phòng, khép cửa. Vài giây sau, Khổng Tuyết Nhi đứng bật dậy, mở cửa, ngó dọc dãy hành lang.
"Tiếc tôi à"
"Ôi móa ơi..."
Khổng Tuyết Nhi giật mình khi Ngô Triết Hàm đứng sát bên. Họ Ngô hơn cả loài quỷ ám.
"Tôi khi nãy chưa nghe bác sĩ nói tạm biệt nên còn đợi ở đây"
"Tạm biệt!"
"Vậy thôi à?"
"Sẽ còn gặp lại"
"Tất nhiên gặp lại"
"..."
"Lần này là tôi đi thật nhé"
Ngô Triết Hàm mỉm cười rồi bước đi. Áo sơ mi thả vạt, thân hình lý tưởng, Ngô Triết Hàm khiến Khổng Tuyết Nhi không rời mắt nhìn. Bóng Ngô Triết Hàm khuất hẳn, Khổng Tuyết Nhi tựa lưng vào cạnh cửa, khoanh tay, cười...
'Con người này thật... biết cách thu hút người khác. Từng nghe rất nhiều người nói những lời không tốt về Ngô Triết Hàm nhưng lần tiếp xúc này mình lại thấy chị ta đâu đến nỗi'
'Có lẽ chị ấy nói đúng! Máu của mình đã phát tác dụng'
'Hơjjjjjjj... qua rồi! Bình yên vô sự là quý giá rồi. Khỉ thật! Camera trong phòng mà không bị hỏng là thấy bà cố tôi. Ngô Triết Hàm nhiều khi cũng ngốc'
Khổng Tuyết Nhi dùng ngón cái sờ sờ lên chỗ mu bàn tay được Ngô Triết Hàm hôn khi nãy. Cô Khổng cười mỉm mỉm rồi đóng cửa phòng.
Hứa Giai Kỳ ăn ở thế nào mà sắp bị phang quả chanh màu xanh vô đầu vậy không biết???
.
Phòng bệnh
"Xong chưa Dao Dao?"
Ngô Triết Hàm hỏi Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao - Trợ Lý Tổng Giám Đốc công ty Hàn Bạch, người cận kề bên Ngô Triết Hàm. Hôm Ngô Triết Hàm gặp nạn trùng hợp Thẩm Mộng Dao nghỉ phép mới xảy ra sự việc đáng tiếc.
"Xong rồi ạ! Chúng ta xuất viện còn tên kia? Hiện người chúng ta vẫn canh chừng hắn"
"Kệ! Tha hắn đi?"
"Sao ạ?"
"Ra lệnh rút hết! Chị đoán biết ai chủ mưu rồi"
"Nhưng hắn ta chém chị"
"Hắn cũng bị chị cắt gân, liệt giường cả đời"
"Nhưng..."
"Nhưng cái đầu em"
Ngô Triết Hàm gõ đầu Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao đã dọn dẹp phòng bệnh gọn gàng, sạch sẽ. Cả 2 rời khỏi phòng.
Bước ra sảnh chính, Ngô Triết Hàm chạm mặt Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ tiến đến, Thẩm Mộng Dao chắn ngang, tay cô Thẩm đặt sẵn trong áo, khóa cò súng mở.
"Dao Dao! Không gì đâu"
"Chị ta bắn chị suýt chết mà không có gì à?"
"Sự cố thôi! Đợi chị chút! Nghe lời chị"
Ngô Triết Hàm vỗ vai Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao đến ngồi ở dãy ghế, mắt không rời Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ.
"Cậu... khỏe hẳn chưa?"
"Um! Bây giờ tôi ra viện"
"Hay ở thêm..."
"Nơi này không thích hợp. Ở đủ rồi! Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết"
"..."
"..."
"Thật may khi mọi chuyện không quá tồi tệ"
"Ừ! Thật may khi viên đạn trên nòng súng tôi không có đầu và càng may hơn khi tôi được Hứa Giai Kỳ bắn"
"Ngũ Triết..."
"KiKi... tôi hiểu hoàn cảnh khi đó! Tôi chỉ không tin là cậu dám bắn tôi. Một tiếng súng giúp cảnh tỉnh"
"..."
"Tôi không ghi hận. Chỉ là buông thôi! Cậu hiểu tình cảm tôi dành cho cậu sâu đậm thế nào mà?"
"..."
"Chúng ta lớn lên cùng quê hương, sứ sở. Là bạn học suốt ngần ấy năm. Sau tốt nghiệp, cùng nhau đến nơi đây vì tương lai và mộng tưởng. Con đường bắt đầu rẽ lối khi việc học của tôi dang dở nhưng đến giờ chúng ta cũng đều có địa vị, có chỗ đứng trong xã hội"
"..."
"Theo đuổi cậu suốt bao nhiêu năm để nhận được một tấm thiệp cưới. Tôi từng nghĩ đó là cú sốc lớn nhất đời tôi. Mặc dù cậu đã kết hôn, tôi vẫn lì lợm mà theo đuổi cậu..."
"..."
"Cho đến ngày hôm nay, tôi thực sự đã kiệt sức. Thì ra cậu kết hôn chưa phải là cú sốc lớn nhất đời tôi. Viên đạn lần này mới thực sự là cú sốc kinh điển. Cậu bắn tôi đó Hứa Giai Kỳ! Trong mắt cậu tôi đáng bị bắn lắm sao?"
"Vì... vì... cậu đã nổ súng..."
"..."
"..."
"Phải! Tôi sai rồi! Sai ngay từ khi bắt đầu. Tôi đã hiểu tất cả. Xin lỗi cậu!"
Ngô Triết Hàm cúi đầu. Hứa Giai Kỳ trông rất lúng túng.
"Tôi vẫn không thể hận cậu, chỉ là không xem trọng cậu nữa. Cậu dứt tình, tôi cũng cạn nghĩa. Chúc cậu bình an trên đoạn đường sau này!"
"Ngũ Triết..."
"Ngày mà cậu ly hôn á, nhớ nói tôi biết. Tôi gửi hoa chúc mừng và tỏ tình luôn"
"..."
"Đừng tưởng bở! Tôi không siêng mà tỏ tình cả trăm lần để rồi chả được gì cả. Tôi có hứng theo đuổi Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi..."
"Ngũ Triết! CẬU ĐIÊN À?"
"Ừ"
"Cậu..."
"Lo mà giữ vợ! Lần này chính cậu sút phản lưới nhà. Cậu trực tiếp hại tôi, hại luôn Khổng Tuyết Nhi. E là điểm của cậu mất không ít. Ngô Triết Hàm tôi hiếm khi nói đùa với cậu! Tạm biệt"
Ngô Triết Hàm nhún vai, rời đi cùng Thẩm Mộng Dao. Hứa Giai Kỳ chết đứng, nắm tay siết chặt, nước mắt trào vì tức, vì bế tắc. Hứa Giai Kỳ biết mình phạm sai lầm. Nhưng biết thì sao? Cứu vãn nổi không?"
...
...
*Cốc Cốc*
"Chị còn chưa..."
Khổng Tuyết Nhi gấp gáp mở cửa. Cô Khổng hơi đơ khi thấy Hứa Giai Kỳ.
"..."
"KiKi ký đơn chưa? Ký xong rồi thì giải quyết hết thủ tục"
"Tuyết Nhi à! Còn Giai Tuyết..."
"Nếu nuôi Tiểu Tuyết không nổi thì để tôi nuôi. Không cần chu cấp. Tương lai của Tiểu Tuyết bên tôi chắc chắn sáng lạng hơn ở cạnh KiKi. Quyết định nhanh rồi cho tôi biết"
"Nhưng..."
*Rầmmmm*
Khổng Tuyết Nhi đóng cửa. Xem ra lần này cô Khổng không phải dọa mà làm thật. Hứa Giai Kỳ định gõ cửa nhưng điện thoại rung báo cuộc gọi đến. Chuyện khách hàng quan trọng nên Hứa Giai Kỳ đành rời đi.
.
.
.
Buổi tối
2 chiếc Lamborghini chạy song kè. Một chiếc rẽ vào bãi đỗ, một chiếc phóng luôn vào sân chính Thập Nhất Thành. Bảo vệ, Thị Vệ bất lực trong việc ngăn cản vì tốc độ xe quá nhanh.
Tống Hân Nhiễm và một cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp xuống xe. Hôm nay Tống Hân Nhiễm ăn mặc khá thiếu vải, phô trương gần hết da thịt. Nhìn liền muốn phạm tội chứ không muốn kiềm chế!
Thản nhiên thả bước vào khu chòi được thiết kế hoàn toàn bằng tre nứa, Tống Hân Nhiễm cùng cô gái lựa chọn một chòi tương đối mát. Lưu Thù Hiền cũng nhanh chóng có mặt. Hôm nay họ Lưu chắc không đi làm.
Yên vị! Tống Hân Nhiễm gọi món ăn, không quên gọi rượu. Ghê gớm là cô Tống gọi toàn món đắt đỏ mà khỏi cần xem Memu. Dĩ nhiên phần giới thiệu không thể không có...
"Đây là Dương Băng Di - Trợ Lý của em. Còn đây là Lưu Thù Hiền - người tình của chị, sẽ sớm cưới trong nay mai"
"Waooo... hân hạnh được biết. Chào chị ạ!"
"Chào em! Đừng nghe Tống Hân Nhiễm nói nhảm"
Dương Băng Di lễ phép dùng 2 tay bắt tay Lưu Thù Hiền. Nhân viên rót rượu cho cả 3. Tống Hân Nhiễm bĩu môi...
"Nhảm hay không tới đây sẽ rõ. Thật khó mới mời được Lưu Tướng Quân ăn tối há"
"Tôi bận công việc chứ không rảnh như em. Ủa nghe đâu em nhặt rác mà cũng có trợ lý xinh đẹp vậy à?"
"Khốn thật! Uống đi thứ quỷ"
Cả 3 nâng ly. Lưu Thù Hiền chỉ nhấp một cái.
"Đùa à? Đừng tưởng em không biết tửu lượng mấy người"
"Hôm nay tôi xin uống ít thôi vì khuya còn tỷ thí võ nữa"
"Nghe thú vị vậy? Tỷ thí với ai?"
"Tưởng Vân"
"Thua chắc rồi"
"Chiều mới ăn trứng vịt ung ư?"
"Ai không biết trình độ võ thuật của Lưu Thù Hiền tệ hại. Ở Thập Nhất Thành này mấy ai xứng làm đối thủ của Tưởng Vân. Thôi uống đi, đánh đấm khỉ gì"
Tống Hân Nhiễm giơ ly. 3 người chưa kịp cụng thì Hứa Giai Kỳ xuất hiện. Hồ Hiểu Tuệ theo sau lưng Hứa Giai Kỳ. Vẫn kiểu hấp tấp, họ Hứa quát...
"Lưu Thù Hiền! Xe chị ngang nhiên chạy vào nhà hàng. CHỊ LỘNG À?"
"Xe..."
*Rầmmmm*
"Xe là của tôi! Đui sao không nhìn biển số?"
Tống Hân Nhiễm đập bàn. Hứa Giai Kỳ đến giờ mới để ý Tống Hân Nhiễm. Họ Hứa ngờ ngợ...
"Cô! Cô hình như..."
"Đuổi lâu quá quên à? Còn nhớ cái tên Tống Hân Nhiễm không nhỉ?"
"Tống Hân Nhiễm! À! Ra là cô. Trưởng Quầy năm nào làm việc chả ra hồn bị tôi đuổi đây mà"
"Là làm việc chả ra hồn hay bị nhồi nhét tới không làm nổi?"
"Kệ! Tôi cần quan tâm sao? Thích đuổi thì đuổi! À á! Tống Hân Nhiễm với Lưu Thù Hiền. Đây! Cặp tình nhân một thời vang danh đây mà. Vẫn còn dính líu nhau sao? Đúng là mây tầng nào thì..."
"Thì nín cái mồm chóa lại. Lãnh đạo một nhà hàng mà thiếu mất sự văn minh thì làm sao nhân viên nể và học tập theo?"
Tống Hân Nhiễm không ngần ngại chửi Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ định xông qua thì điện thoại reo. Họ Hứa nghe máy. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tống Hân Nhiễm nhếch cười...
"Trưởng Phòng Tài Chính báo là bị đình chỉ. Hứa Giai Kỳ chị đang sôi máu đúng không? Cậu ta là em họ của chị mà, tức cũng phải"
"Tống Hân Nhiễm cô sao biết quá nhiều? Cái loại..."
"Chính tôi là người ra quyết định đình chỉ Hứa Sửu"
"Cô? Đang mơ đấy ư?"
"Chỉ là một Trưởng Phòng Tài Chính bất tài, mắc lỗi toàn tự ém. Nhờ Hứa Giai Kỳ che chở nên không coi ai ra gì, vô lễ với cấp trên. Đình chỉ 3 tháng hơi nhẹ. Đúng ra phải đuổi thẳng"
"Tống Hân Nhiễm"
"Đừng nói Hứa Sửu, Hứa Lợn, Hứa Giai Kỳ chị lạng quạng coi chừng tôi đuổi về quê chăn vịt"
"Thứ điên này"
Hứa Giai Kỳ nhào sang, giơ cao tay...
*Cháttttt*
Một cái tát như trời giáng, người bị ăn tát là... Dương Băng Di. Cô nàng chịu thay cú tát, ngã xuống nền gạch. Lưu Thù Hiền tức tốc đỡ Dương Băng Di. Tống Hân Nhiễm vẫn ngồi lì trên ghế. Tay run run, Tống Hân Nhiễm nghiến răng.
"Được lắm! Đánh giỏi lắm!"
"KiKi! Cậu ở đây à?"
"..."
Tôn Nhuế xuất hiện. Hứa Giai Kỳ đang lóng ngóng vì đánh không đúng người. Khóe môi Dương Băng Di ra máu. Cú tát thực sự rất mạnh.
"Nhiễm Nhiễm! Em cũng ở đây? Bất ngờ ghê! Giấu kín ghê há Giám Đốc Tài Chính kim Phó Giám Đốc Kinh Doanh công ty Hàn Bạch! Đỉnh thật!"
"Tôn Nhuế cậu nói gì Giám Đốc? Phó Giám Đốc? Tống Hân Nhiễm"
"Um! MoMo mới cho tôi biết. Mà ứng dụng nhà hàng cũng đăng, cậu không đọc sao?"
"Tôi..."
Hứa Giai Kỳ tái mặt. Hấp tấp thì bắp không có mà ăn.
"Tát trợ lý Giám Đốc! Đúng là Hứa Giai Kỳ coi trời bằng vung. MÁÁÁÁ"
*BỐPPPP... XOẢNGGGG... LENG KENGGGG... LENG KENGGGG...*
Hàng loạt âm thanh vui tai. Ly chén vỡ tan tành. Tống Hân Nhiễm đã nổi điên gạt đổ. Còn chiếc ly rượu, Tống Hân Nhiễm cầm ném Hứa Giai Kỳ nhưng rất may Tôn Nhuế chộp dính. Ly vỡ, tay Tôn Nhuế đổ máu.
"Bình tĩnh! Nhiễm Nhiễm bình tĩnh"
"Đi thôi! Em ngốc thật"
Tống Hân Nhiễm nắm tay Dương Băng Di, lôi đi.
"..."
"Rồi Lưu Thù Hiền có đi không mà ngơ ngơ? Ở đây còn ăn ngon à?"
Tống Hân Nhiễm hỏi khi thấy Lưu Thù Hiền không nhúc nhích. Họ Lưu lắc lắc đầu xong dời chân.
"Chị ấy đã gọi món"
Cô nhân viên nói với Tôn Nhuế. Tống Hân Nhiễm ngoái lại.
"Món ăn cứ đem lên. Kèm theo 3 cây nhang tế vong linh Hứa Giai Kỳ. Tôi không để yên việc này đâu"
Tiếng động cơ chát tai. Tống Hân Nhiễm chở Dương Băng Di rời Thập Nhất Thành. Lưu Thù Hiền cũng sang bãi đỗ, lên xe, phóng theo.
"Hazzzz... dọn dẹp đi! Còn cậu, bớt hồ đồ lại dùm. Mệt lắm rồi"
Tôn Nhuế ngán ngẩm quay lưng. Hứa Giai Kỳ ngồi huỵch xuống ghế. Hồ Hiểu Tuệ thì không biết nghĩ gì mà đứng lặng ở một góc. Chiến tranh lạnh giữa cô Hồ và họ Lưu dường như vẫn chưa kết thúc.
...
...
Trên một bàn trong căn chòi khác, Ngô Triết Hàm nâng ly cùng Khổng Tuyết Nhi.
"Mượn nước trái cây thay rượu! Vết thương còn mới đồng thời bảo vệ gan và dạ dày theo lời khuyên của bác sĩ nên đành uống nước trái cây thôi. Cảm ơn bác sĩ vì đã đáp lại tấm lòng của tôi!"
"Ở bên ngoài gọi tôi bằng tên được rồi. Tôi tưởng Ngô Triết Hàm chị rất bận cho nên đến mà không gọi"
"Đúng là rất bận! Lúc trưa xuất viện tới giờ tôi chưa được một giây nghỉ ngơi ngặt vì có cuộc hẹn quan trọng nên mới tới, không ngờ gặp Tuyết Nhi"
"Tôi đến ăn, xem thử những chiếc thẻ của Ngô Triết Hàm có thực sự quyền lực, giá trị"
"Hahaha! Khổng Tuyết Nhi vui tính. Nếu lừa đảo thì tôi trốn không dám thò mặt ra đây"
"Vết thương chưa lành hẳn, nhớ chú ý cẩn thận. Tôi có nhắn tin thương hiệu mỹ phẩm giúp xóa mờ sẹo. Dường như chị chưa xem"
"Oh thế ư? Tôi xin lỗi"
Ngô Triết Hàm móc điện thoại ra coi. Đúng là Khổng Tuyết Nhi gửi tin nhắn thật.
"Cảm ơn Tuyết Nhi nhiều nhé!"
"Có gì đâu mà khách sáo hoài. Ủa? Cô gái kè kè bên cạnh chị đâu không thấy?"
"Dao Dao xử lý chút chuyện xong sẽ đón tôi"
"À"
"Thôi... nâng ly cái nữa tôi đi ngay. Không làm phiền bữa tối của cô thêm. Chúc ngon miệng nhé!"
Ngô Triết Hàm cụng ly xong uống chút nước trái cây rồi đứng lên. Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ ra gì đó.
"Khoan khoan! Cái này tôi gửi lại chị. Hôm tôi bỏ túi áo quên đưa chị"
Khổng Tuyết Nhi lấy ra một chiếc hoa tai, cẩn thận đưa cho Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm cẩn thận nhận lấy. Tay cả 2 chạm nhau rồi...
"NGÔ TRIẾT HÀM"
Hứa Giai Kỳ luôn xuất hiện đúng ngay những lúc gay cấn. Họ Hứa quát xong tiến đến gạt tay Ngô Triết Hàm khiến chiếc hoa tai văng ra. Tiện thể, Hứa Giai Kỳ cầm ly nước ngọt hất vào người Ngô Triết Hàm.
"Cậu..."
"Cậu dám ve vãn cả Tuyết Nhi? Cậu điên rồi hả? Tôi không nghĩ cậu là loại người trơ trẽn như vậy?"
"Tôi? Tôi ve vãn? Tôi trơ trẽn?"
"Cậu biết mình đang làm gì không hả? CẬU LÀ CỐ TÌNH TIẾP CẬN KHỔNG TUYẾT NHI ĐÚNG KHÔNG?"
"Điên thật! Xin lỗi tôi ngay"
Ngô Triết Hàm trầm giọng. Hứa Giai Kỳ cười khinh.
"Xin lỗi cái rắm! Loại người như cậu quá tốt đẹp khiến người khác phải xin lỗi à? Nằm mơ"
"..."
"..."
Đúng thật cạn lời! Khổng Tuyết Nhi chỉ biết khoanh tay, lắc đầu. Ngô Triết Hàm cũng chả buồn nói với Hứa Giai Kỳ. Điện thoại Ngô Triết Hàm reo. Họ Ngô nghe máy!
"Nói"
"..."
"Ủa Nhiễm Nhiễm"
"..."
"Chị đang ở Thập Nhất Thành. Em ngồi đâu?"
"..."
"Sao?"
"..."
"À! À! Biết!"
"..."
"Biết biết! Vậy em phải đợi chị. Chị tới ngay!"
"Ok em"
Ngô Triết Hàm tắt máy. Ngọ Ngô nhìn Khổng Tuyết Nhi.
"Xin lỗi! Chỉ chào hỏi tí mà khiến bữa tối của cô mất vui một chút rồi. Tôi phải đi gấp! Bạn cô chưa đến nên hãy đổi bàn khác. Chỗ này bừa bãi quá"
"Chị không thể đi trong bộ dạng đó"
Khổng Tuyết Nhi nói rồi cởi áo sơ mi, bước sang đưa Ngô Triết Hàm. Chiếc áo lót để lộ làn da trắng nõn. Thân hình nóng bỏng của bác sĩ Khổng khiến họ Ngô đứng hình mất mấy giây.
"Như này sao được... tôi..."
"Chê áo tôi à?"
"Không phải! Không phải! Tôi sẽ gửi trả cô sau. Chiếc áo này giúp tôi có cớ để gặp cô lần nữa"
Ngô Triết Hàm đúng lanh lợi. Họ Ngô vui vẻ nhận áo. Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, cười...
"Gặp tôi không cần phải có cớ"
"Phải có mới vào được chủ đề"
"Không phải đi gấp sao?"
"Đi liền đây! Đa tạ!"
Ngô Triết Hàm gật đầu rồi quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ. Ngô Triết Hàm tặng cho Hứa Giai Kỳ một câu trước khi đi.
"Hành động vừa rồi của cậu rất ngu ngốc. Ngày mai lên công ty gặp tôi"
"..."
Hứa Giai Kỳ tức giận nhưng im lặng. Từ lúc Ngô Triết Hàm nhận cuộc gọi từ Tống Hân Nhiễm thì Hứa Giai Kỳ hoàn toàn im lặng. Chỉ là một lãnh đạo của Thập Nhất Thành mà dám bem Giám Đốc Tài Chính công ty, dứt luôn cả Tổng Giám Đốc. Xem ra chuyến này Hứa Giai Kỳ chơi chà bá bự rồi.
"Tuyết Nhi! Em với Ngô Triết Hàm..."
"Ngô Triết Hàm tặng tôi một số thẻ thanh toán miễn phí nên tôi rủ vài bạn bè cùng ăn tối. Vô tình Ngô Triết Hàm cũng có hẹn và chị ấy thấy tôi mới tấp ngang chào hỏi"
"..."
"KiKi! KiKi trước đây thường nói Ngô Triết Hàm chị ấy là giang hồ, bảo kê,... nhưng... tôi lại không thấy điều đó. Ngô Triết Hàm là đứa trẻ chưa lớn thì đúng hơn"
"..."
"Còn KiKi! Hành động và lời nói của KiKi khác gì côn đồ, chợ búa. Hết bắn Ngô Triết Hàm, bây giờ tạt nước chị ấy. Chắc tiền đồ KiKi như gấm rồi"
"Tôi là..."
Hứa Giai Kỳ định nói gì đó nhưng hội bạn thân của Tuyết Nhi đã đến. Tôn Nhuế cũng lại xuất hiện. Tuyết Nhi nói to với những người bạn...
"Chúng ta sang nhà hàng Hàn Bạch I gần đây thôi. Thập Nhất Thành không phải nơi lý tưởng tụ tập ăn uống. Lãnh đạo lỗ mãng, phép lịch sự tối thiểu không có thì nhân viên còn tệ thế nào. Đi thôi!"
Khổng Tuyết Nhi nhặt chiếc hoa tai rồi cùng nhóm bạn rời khỏi Thập Nhất Thành. Hứa Giai Kỳ muốn cản cũng không thể. Tôn Nhuế vỗ vỗ trán, xoa thái dương.
"Buôn bán ế càng thêm ế! Hazzzz..."
...
...
Lượt khách cuối cùng rời nhà hàng. Ngày buôn bán khép lại. Tuy nhiên, nhiều người chưa vội về vì hôm nay có trận tỷ thí tranh vị. 2 nhân vật chính có mặt. Tất cả Thị Vệ đứng vòng quanh. Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế, Hồ Hiểu Tuệ, cùng rất nhiều thành viên ban quản lý ở lại xem trận đấu.
Lưu Thù Hiền cầm cây kích dài, bước lên. Tưởng Vân cũng tiến lên. Tất cả dạt ra, chừa một khoảng sân rất rộng.
"Vân Tỷ! Hôm nay tôi dùng binh khí mượn của Thanh Thanh. Còn binh khí của Vân Tỷ đâu?"
Lưu Thù Hiền hỏi. Tưởng Vân giơ lên một chiếc ô. Tất cả ngạc nhiên ồ một tiếng.
"Đây là binh khí của tôi"
"..."
"Tôi rất mong chờ trận tỷ thí này. Tôi muốn xem năng lực của Lưu Thù Hiền tới đâu. Nếu Lưu Tướng Quân đánh bại tôi, tôi chấp nhận rời chức Đội Trưởng, cô sẽ kế vị"
"Vậy nếu Tỷ thắng?"
"Thì để đến khi đó quyết định. Không phải cô rất muốn lên chức sao? Đây là cơ hội hiếm có của cô. Thanh Ngọc Văn chê tôi già rồi. Quả thật tôi già rồi"
"Tỷ sử dụng ô để thi đấu thì coi như đã nhường tôi"
"Tôi không thích nhường người khác. Luật cũ! Lấy máu ăn tiền. Lên đi"
"..."
"Không lên thì tôi lên"
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro