Hiện Tại
Chùa Thiếu Lâm
Vài vị hòa thượng nằm la liệt. Cánh cổng bị mở thô bạo. Lưỡi kích chém xuống phá bứt khóa cổng. Thanh Phương Thiên Họa Kích đen bóng, chùm tua rua màu tím, phần lưỡi đao hình bán nguyệt bị gãy một đầu mũi... rất quen! Thanh kích này cực quen.
Người dùng kích là một cô gái tóc trắng, mái tóc che bịt một phần trán, trang phục cổ phong trắng viền đen gọn gàng. Bên hông thắt lưng phải, một chiếc đồng hồ cát treo lủng lẳng. Góc cạnh gương mặt, mắt, mũi, môi, toát lên vẻ đẹp mê hồn. Đặc biệt! Cô gái này mất một cánh tay. Ai? Lưu Thù Hiền chăng?
"..."
"..."
Bên cạnh cô gái tóc trắng xuất hiện cô gái to cao, tay xách 2 túi vải lớn. Cô gái này trông cũng cực kỳ xinh đẹp, khí chất.
"Vào thôi"
"Ok"
Âm giọng cất lên! Lưu Thù Hiền chăng?
"..."
Chính xác! Người sử dụng Phương Thiên Họa Kích chém khóa cổng đích thực là Lưu Thù Hiền. Đẹp! Lưu Thù Hiền xinh đẹp đến mê người. Tại sao Lưu Thù Hiền mang binh khí tới đây gây rối? Tại sao họ Lưu vẫn còn tồn tại?
Hơi bị cấn thì phải!
Thôi kệ đi...
Coi tiếp xem thế nào...
...
"Một nơi rộng lớn... mà thiết kế như hạch"
Cô gái to cao buông 2 túi vải, thở hắt. Cô gái này tên Lưu Lực Phi - một người vô cùng đắc lực bên cạnh Lưu Thù Hiền.
"Chịu! Phải vượt hồ nhưng e là căng. Vượt hồ cần bè, mà trên bè có người đang đợi. Muốn vượt chỉ có... cướp"
"Đù! Đợi sẵn luôn"
"Cô ở đây... để tôi xử lý"
"Chị bảo trọng... kẻo uống nước"
Lưu Lực Phi ngồi huỵch xuống. Lưu Thù Hiền nghía tầm mắt ra hướng hồ. Giữa hồ nước rộng lớn lác đác vài hoa sen có nổi một chiếc bè tre lớn và trên đó... một vị cao tăng mặc áo cà sa đang đợi.
"Waoooo... đỉnh..."
Lưu Lực Phi cảm thán vì chứng kiến cảnh Lưu Thù Hiền như đang bay! Không phí thêm lời, Lưu Thù Hiền chéo thanh kích ra sau rồi chạy đạp trên những hòn đá ngầm dưới mặt hồ. Sức cản của nước và độ trơn của đá không hề hấn gì đối với Lưu Thù Hiền. Nhìn Lưu Thù Hiền y như đang chạy trên mặt nước.
Rất nhanh! Lưu Thù Hiền phóng lên chiếc bè. Lực đáp khá mạnh khiến vị cao tăng có chút mất thăng bằng nhưng ông nhanh chóng giữ vững.
"Lưu Thù Hiền! Con tới hơi sớm"
"Sư Thúc đã khởi động chưa? Con vừa mới khởi động, uốn dẻo trước cổng"
"Ngày trở lại, con quá coi thường nơi này rồi"
"Thôi dứt đi"
Lưu Thù Hiền lập tức dậm chân, xuất kích. Vị cao tăng dùng gậy (côn) dài. Côn Pháp của Thiếu Lâm Tự nổi tiếng xưa nay. Gậy trong tay cao tăng múa vô cùng dẻo, đòn xuất ra cũng rất nhanh ngặt chả làm gì được Lưu Thù Hiền. Họ Lưu tuy một tay nhưng xuất kích rất độc. Thanh Phương Thiên Họa Kích đâm chém liên tục.
Trận đánh trên chiếc bè kéo dài không lâu. Vị cao tăng hoàn toàn lép vế trước Lưu Thù Hiền.
"YARRRRR"
Mũi kích cắm tét một cây tre kết bè, Lưu Thù Hiền tay nắm thân kích, tung người đá móc. Vị cao tăng giơ gậy chống đỡ. Chân Lưu Thù Hiền đá vào gậy rồi dập luôn vào ngực vị cao tăng.
*Bủmmmm*
Vị cao tăng lộn rơi khỏi bè sau khi nhận một đòn kinh lực. Lưu Lực Phi đứng lên vỗ tay chan chát nhưng... chưa xong...
4 chiếc bè nhỏ cập sát bè lớn. 4 vị hòa thượng áo xám phóng lên bao vây Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bật cao rồi tiếp bè bằng tư thế khụy một chân. Chiếc bè được kết rất to, dày, chắc chắn tuy nhiên với sức nặng của 5 người dồn lên thì bè cũng khá khẳm. Chỉ cần di chuyển là bè lập tức mất cân bằng, lắc lư.
"Họa Trận"
4 vị hòa thượng thủ gậy. Lưu Thù Hiền nhếch cười, chéo thanh kích. Trận đánh 1 chọi 4 vô cùng hấp dẫn. Những người xem đứng ngồi không yên. Kỹ thuật sử dụng Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền đã đạt tới đỉnh chóp. Một cánh tay, một thanh chiến kích, Lưu Thù Hiền chấp hết. Phong thái ung dung, điềm nhã, các bước di chuyển nhẹ như hoa. Chiếc bè lắc lư dữ dội nhưng Lưu Thù Hiền không si nhê gì cả. Ngược lại, 4 vị hòa thượng té ngã huỵch đụi.
Gậy thọc tới, Lưu Thù Hiền nghiêng người tránh né. Chiếc bè mất vững, Lưu Thù Hiền chới với. Chân họ Lưu nhích ra khỏi bè. 4 vị hòa thượng tưởng Lưu Thù Hiền lọt nước chắc tuy nhiên họ Lưu khiếp đến mức đạp mũi giày xuống mặt nước rồi đáp nhanh lên mặt bè. Động tác nhanh chưa quá 1 giây.
"Dễ ăn vậy sao?"
Lưu Thù Hiền nhếch cười, xoay thanh kích. Bây giờ đến lượt Lưu Thù Hiền tấn công. 4 vị hòa thượng bị đánh chao đảo.
Bất cẩn, mũi kích bị kẹt dưới bè tre, Lưu Thù Hiền thất thế. Một gậy thọc ngang ngực, một gậy thọc ngang lưng, 2 gậy thọc sườn, Lưu Thù Hiền bị 4 gậy khóa chắc.
4 vị hòa thượng vận sức hất Lưu Thù Hiền lên không trung rồi dập xuống. Cú dập mạnh đến mức nước ở mép bè văng trắng xóa vậy mà Lưu Thù Hiền chưa hề hấn gì. Họ Lưu biết cách tránh chấn thương. Tiếp tục hất Lưu Thù Hiền lên cao nhưng lần này 4 vị hòa thượng thất bại vì họ Lưu vịn chắc thanh kích.
"YARRRRRR"
Một cú xoay người quét chân cả 4 vị hòa thượng. Gậy văng loạn xạ, Lưu Thù Hiền nhổ thanh kích, cắm thẳng xuống sau đó đu trên thân kích đạp vòng tròn.
Mặt nước trắng xóa, 4 vị hòa thượng rơi tỏm, thảm bại trước Lưu Thù Hiền. Tay chấp dọc trước ngực, Lưu Thù Hiền nói 4 chữ...
"A DI ĐÀ PHẬT"
Họ Lưu nhổ thanh kích, phóng sang chiếc bè nhỏ. Cắm kích, nhổ sào, Lưu Thù Hiền một tay vẫn chống bè rất cừ. Lưu Thù Hiền cập bè vào bờ để đón Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi e dè.
"Được không? Sáng uống nước thì kỳ cục lắm"
"Chết nhát vừa thôi"
"Hazzzz..."
"Nhanh lên"
Bị hối thúc, Lưu Lực Phi run rẩy bò lếch xuống chiếc bè. Tay Lưu Lực Phi ôm chặt 2 túi vải. Nhổ sào, Lưu Thù Hiền chống bè sang hướng bờ bên kia - nơi rất nhiều hòa thượng, cao tăng và một vị trụ trì già đang đợi.
Chống thanh kích, Lưu Thù Hiền bước đến trước vị lão tăng trụ trì đã rất lớn tuổi nhưng trông vẫn khỏe. Phủi vạt áo, Lưu Thù Hiền quỳ gối trước lão trụ trì, gọi một tiếng...
"Thầy"
Ông lão chậm rãi đỡ Lưu Thù Hiền. Lúc vịn vào bên vai trái, mặt lão trụ trì biến sắc.
"Lưu Thù Hiền... tay con..."
"Dạ con không sao"
"Đứng lên con"
Lưu Thù Hiền đứng lên, đối diện vị lão tăng. Cả 2 nghẹn ngào nhìn nhau. Qua ánh mắt, hiện lên rõ một tình thân tha thiết...
"Hơn 20 năm... quá lâu rồi Lưu Thù Hiền... không ngờ hôm nay được gặp lại con. Đời ta chỉ còn ray rứt mỗi mình con. Nhưng tay con..."
"Dạ! Con không sao! Chỉ là cái giá phải đánh đổi khi vật lộn với xã hội thôi ạ. Thầy vẫn khỏe ạ?"
Lưu Thù Hiền bước đi cùng vị lão tăng. Tay họ Lưu dìu vị lão tăng. Cả 2 vừa đi, vừa nói.
"Tuổi này rồi chỉ chờ phật trời rước thôi con. Sao con đi lâu vậy?"
"Năm đó, sau khi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, con cố gắng bươn chải nhưng xã hội khắc nghiệt khiến con gần như dậm chân tại chỗ, không chút thành tích"
"..."
"5 năm trước, mọi thứ đã dần ổn, con định trở về thì biến cố xảy ra. May là còn gặp lại thầy nếu không... con hối hận chắc đã muộn. Ơn nuôi dưỡng của thầy, con khắc cốt ghi tâm"
"Xin lỗi con! Vì chùa Thiếu Lâm này từ xưa đã có ban luật ngoại trừ khách ghé thăm thì không chứa chấp nữ nhân. Ta năm đó vi phạm luật. Ta đã gieo quẻ và xin đàng trên được nuôi nấng con 15 năm"
"..."
"Khi thời hạn 15 năm hết, ta không thể giữ con thêm nữa nhưng nghĩ lại... ta không nên để con đi. Nhìn con bây giờ... ta sót lắm Lưu Thù Hiền"
"Thầy đừng nói vậy. Con còn tồn tại đến ngày hôm nay và cả cái tên Lưu Thù Hiền thầy đặt cho này con đến chết vẫn không quên. Con sẽ về thường xuyên hơn! Bây giờ con đã rất thành công rồi ạ"
"Con bé này... võ thuật cao đến mức không thể tưởng. Nhận được thư của con, ta đã cho những đệ tử giỏi nhất tiếp đón con. Cả sư thúc cũng ra tay nhưng bị con đánh bại nhanh chóng. Lợi hại lắm..."
"Thầy quá khen! À! Hôm nay con có mang quà tới. Chắc chắn thầy sẽ ưng ý"
"Con trở về là ta mừng lắm rồi"
"Không thể về tay không ạ"
"Hahaha"
Vị lão tăng cười to. Lưu Thù Hiền và ông nói chuyện đến khi vào chánh điện. 2 túi vải mở toạt, vị lão tăng sáng mắt. Những cuốn kinh cả đời ông tìm kiếm không ra nay xuất hiện trước mặt ông. Vị lão tăng vô cùng cảm kích, xúc động...
...
Tâm sự, ăn bữa cơm chay, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia tay. Xế trưa, Lưu Thù Hiền từ biệt vị lão tăng. Khoảnh khắc Lưu Thù Hiền quay đi bất chợt... vị lão tăng níu vai Lưu Thù Hiền. Chắc chắn vị lão tăng trụ trì này võ công cao cường. Chỉ một cú nắm, Lưu Thù Hiền lập tức đứng chựng. Cười hiền... ông ôn nhu nói...
"Lưu Thù Hiền à... đôi mắt của con toát đầy vẻ oán hận... mặc dù vẫn long lanh nhưng không còn trong trẻo"
"..."
"Những việc đã trải qua, những việc của hiện tại và những việc sẽ xảy đến trong tương lai hãy để chúng điềm đạm mà luân hồi. Để lòng mình nhẹ nhõm một chút"
"..."
"Nghe Thầy..."
"..."
"Thứ gì buông được... hãy buông. Thứ gì ngoài khả năng... đừng cố. Thứ gì không liên quan... đừng can thiệp. Nghe con!"
"..."
"..."
Lưu Thù Hiền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Dạ thầy"
Vị lão tăng buông tay, Lưu Thù Hiền quay bước, rời đi. Nhìn bóng lưng Lưu Thù Hiền, vị lão tăng trầm ngâm thở dài, lắc đầu.
Ra sân, họ Lưu đá vào mông Lưu Lực Phi khi thấy Lưu Lực Phi chổng mông moi cái gì đó trong vách đá.
"Về! Còn ăn trộm gì nữa?"
"Ui đau"
"Về"
"Ờ"
Lưu Lực Phi rời đi với vẻ mặt tiếc nuối. Tháo thanh kích quấn vào túi vải, Lưu Lực Phi ôm thanh kích, bò xuống bè. Ra giữa hồ, Lưu Lực Phi trợn mắt nhìn Lưu Thù Hiền.
"Ê! Bên kia có lối đi kìa"
"Ừ"
"Ủa rồi mắc gì không đi mà phải đi bè?"
"Cho cô cảm giác trải nghiệm"
"Trải nghiệm cái huần hòe nè Lưu Thù Hiền. Đậu phộng nay rãnh háng vừa thôi"
Lưu Lực Phi tức đỏ mặt. Lưu Thù Hiền nhún chân, chiếc bè lắc lư, Lưu Lực Phi hốt hoảng vịn chắc.
"Đù mợ nay dám chửi tôi. Muốn về hay muốn tắm?"
"Thôi thôi ạ... chị tha cho tôi... tha cho tôi... LƯU THÙ HIỀNNN... TÔI SỢ NƯỚC..."
"Vẫn còn cao giọng?"
"TÔI HOẢNG NÊN MỚI NÓI LỚN THÔI... LƯU THÙ HIỀN... ĐỪNG CÓ LẮC NỮA... AAAA..."
Lưu Lực Phi hét om sòm. Lưu Thù Hiền bật cười, thôi trêu Lưu Lực Phi.
"Tối nay á Phi Phi, xuống sân bay, cô về Lưu Vọng Đường nghỉ ngơi luôn đi. Cả tuần di chuyển suốt cũng mệt mỏi rồi"
"Tôi ghé qua Lưu Vọng Các mang đồ ăn cho Nguyên Nguyên. Đi về tay không con bé nó ghét"
"Đọ à! Nay trời sắp sập hay sao mà Lưu Lực Phi biết quan tâm Phí Thấm Nguyên thế? Nguyên Nguyên vốn ghét cô mà. 2 đứa như kẻ thù truyền kiếp không bằng"
"Ờ! Nguyên Nguyên nó ghét tôi thật"
"Ai biểu cô chọc nó suốt chi"
"Sao chị chọc được còn tôi thì không?"
"Vậy phải xem lại bản thân Phi Phi cô"
"Xùy! Ủa tối nay chị đi đâu? Mà quên! Ngoài Hồ Thành thì chị còn đi đâu nữa. Khỏi đuổi tôi, tôi không có khoái làm Kỳ Đà"
"Đúng là không cho Phi Phi cô uống nước thì cô không tởn"
Lưu Thù Hiền lắc bè. Lưu Lực Phi lại la hét. Thiếu Lâm Tự yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt.
...
...
...
21h00
Nhà sách Đại Ngu Hải Đường
Triệu Tiểu Đường - chủ nhà sách bước xuống bậc thang. Phía sau Triệu Tiểu Đường có thêm 3 vị khách, rất quen!
"Cảm ơn 2 người đã đến chia sẻ! Hiện tại..."
Triệu Tiểu Đường vừa nói, vừa với tay bật công tắc đèn. Vì hôm nay đóng cửa sớm nên Tiểu Đường tắt luôn đèn tầng trệt. Triệu Tiểu Đường cùng 2 người bạn và một đứa trẻ vừa ăn xong ở tầng trên. Họ Triệu đang nói bỗng chựng đứng, đơ ra vì sự xuất hiện của thêm một vị khách không mời...
2 bên là những kệ chứa đầy tập sách cùng rất nhiều dụng cụ học tập,... Ở giữa đặt chiếc bàn đá dài ngăn chia thành 2 lối đi. Trên bàn, một người tóc trắng ngồi dửng dưng, ngón tay nhịp nhịp, chờ đợi.
"Ai? Ai đấy?"
Triệu Tiểu Đường lớn tiếng hỏi. Người kia từ tốn nhếch cười, quay mặt sang. Triệu Tiểu Đường hoàn toàn không biết người kia là ai nhưng... vị khách của Triệu Tiểu Đường biết...
"Lưu Thù Hiền?"
Hứa Giai Kỳ lên tiếng. Bạn của Triệu Tiểu Đường không ai xa lạ mà là Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi. Bên cạnh Tuyết Nhi là đứa con gái ngọc ngà Hứa Giai Tuyết. Sự xuất hiện của Lưu Thù Hiền khiến Hứa Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi cũng bất ngờ. Triệu Tiểu Đường quay lại hỏi Hứa Giai Kỳ...
"Lưu Thù Hiền... là ai?"
"Lưu Thù Hiền là... chị ta là... một người xa lạ đối với em nhưng chị và Tuyết Nhi thì biết rõ"
"Chị ta tới làm gì?"
"Em đi mà hỏi chị ta"
"Ờ"
Triệu Tiểu Đường bước tới vài bước. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đứng trên bậc thang theo dõi.
"Chị vào đây bằng cách nào? Nhà sách tôi đã đóng cửa. Chị là ai?"
"Hỏi nhiều quá! Những thứ đó cô không cần bận tâm. Sao cô không hỏi là tôi vào đây để làm gì?"
Lưu Thù Hiền nhướng mắt, thái độ vô cùng khó ưa. Triệu Tiểu Đường chẳng phải dân nguội tánh. Họ Triệu nghiến răng...
"Cút! Cút ra khỏi đây ngay"
"Được thôi! Đem bộ sách K ra đây. Tôi mua xong sẽ đi"
"À! Lại là muốn bộ sách ấy à? Haha... vị khách thứ mấy trăm tới đây vì bộ sách ấy. Xin lỗi! Đếch bán"
Triệu Tiểu Đường cười nhạo. Lưu Thù Hiền cũng nhếch cười đẩy chiếc ba lô. Chiếc ba lô trượt dài trên bàn đá, đến trước mặt Triệu Tiểu Đường.
"Bao nhiêu đây không hẹp đâu"
Lưu Thù Hiền vẫn thái độ coi thường. Triệu Tiểu Đường cẩn thận mở ba lô xem thử. Bên trong ba lô chứa đầy tiền mặt. Triệu Tiểu Đường cầm một sấp.
"Bao nhiêu đây đúng thật không hẹp nhưng... tôi đách bán. Hạng vô danh ở đâu ra mà muốn mua sách của tôi. Thứ thái độ như chị một tờ giấy tôi còn không bán"
Triệu Tiểu Đường bỏ sấp tiền vào, đẩy ba lô trả lại Lưu Thù Hiền.
"Hơjjjjjj... nơi đây xem ra khách hàng không phải thượng đế nhỉ? Tôi không phải hạng vô danh. Tôi là chủ nhà sách Lưu Vọng Các"
"Hahaha... mấy bữa nay cả trăm người tự xưng là người của Lưu Vọng Các đến đây mua sách. Tôi là con nít để chị gạt à? Chị là chủ của Lưu Vọng Các? Chị chắc viết quyển truyện Pháp Sư Hóa Thiên Sứ phải không? Chị là Lưu Pháp Sư à? Hahaha..."
Triệu Tiểu Đường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hứa Giai Kỳ lên tiếng...
"Tiểu Đường! Triệu Tiểu Đường"
"Hửm?"
"Tôi quen chị ấy! Chị ấy đích thực là chủ nhà sách Lưu Vọng Các... là tác giả của quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ. Lưu Thù Hiền chính là tác giả với biệt danh Lưu Pháp Sư"
"..."
"..."
Lời nói của Hứa Giai Kỳ khiến Triệu Tiểu Đường câm nín. Người trước mặt Triệu Tiểu Đường thực sự là tác giả của quyển truyện đang làm mưa làm gió thời gian qua.
"Chị... là Lưu Pháp Sư?"
"Ừ! Bán sách không?"
"Đách"
"Mất dạy! Ai dạy cô nói chuyện kiểu đó"
"Bà cố nội chị dạy"
Triệu Tiểu Đường nói chuyện gai góc. Tới mức này thì ngôn từ xem ra đã bất lực vậy thì tới... bạo lực lên ngôi. Lưu Thù Hiền cầm sấp tiền, quăng lên, tiền bay tứ tung.
"Đây là thù lao dọn dẹp"
"Đúng là tự chui vào chỗ chết"
Triệu Tiểu Đường nhào tới, Hứa Giai Kỳ giật mình quát...
"CẨN THẬN TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG"
Mặc lời nhắc nhở, Triệu Tiểu Đường nhào tới. Đạp mạnh cạnh bàn, chiếc ghế trượt lùi, Lưu Thù Hiền nhếch cười. Để không làm ảnh hưởng tâm lý trẻ con, Khổng Tuyết Nhi che mắt Hứa Giai Tuyết tuy nhiên Tiểu Tuyết vẫn hé mắt qua kẽ tay xem.
*CẠCH*
Lưng ghế chạm cửa, Lưu Thù Hiền vẫn không nhấc mông khỏi ghế. Triệu Tiểu Đường ra đòn tấn công. Không phải đánh bừa, họ Triệu tung chiêu vô cùng sắc sảo tuy nhiên chỉ cần 2 chân, Lưu Thù Hiền hóa giải mọi đòn tấn công.
"Ahhh..."
Một cú đạp vào ngực, Lưu Thù Hiền khiến Triệu Tiểu Đường ngã bật. Bây giờ, họ Lưu đứng lên, tay gỡ một nút áo sơ mi để thoải mái hơn. Đến giờ phút này, Triệu Tiểu Đường mới phát hiện Lưu Thù Hiền chỉ có một cánh tay.
Sau vài giây đơ ra, Triệu Tiểu Đường tiếp tục công kích Lưu Thù Hiền. Trận đấu trong không gian không quá rộng, cả 2 nhào lộn như khỉ mèo, tập sách rơi tá lả. Một cú lắc hông, chiếc đồng hồ cát lủng lẳng bên thắt lưng Lưu Thù Hiền đập vào mặt Triệu Tiểu Đường. Chiếc đồng hồ tuy nhỏ nhưng khá nặng, đập đủ đau. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi chỉ biết đứng chôn chân.
Phút kịch tính dâng cao khi Triệu Tiểu Đường đè được Lưu Thù Hiền xuống mặt bàn. Rút cây bút, bấm mũi bút nhọn hoắt, Triệu Tiểu Đường đâm xuống. Nhanh như chớp, Lưu Thù Hiền chộp được quyển sách. Mũi bút đâm vào giữa quyển sách, Lưu Thù Hiền ngăn được cú đâm chí mạng. 2 chân Lưu Thù Hiền cố gắng kẹp tay còn lại của Triệu Tiểu Đường.
"YAAAAAA"
Họ Triệu ra sức đâm bút. Mũi nhọn của bút ghim thẳng mắt Lưu Thù Hiền. Tay Triệu Tiểu Đường nổi hết gân bắp nhưng Lưu Thù Hiền vẫn bền vững chống đỡ.
*ROẸTTTTT*
Sách rách, mũi bút đâm xuống, Lưu Thù Hiền nghiêng đầu. Thật may khi mũi bút đâm trượt ngang vành tai Lưu Thù Hiền. Nhanh chân, Lưu Thù Hiền đá một đá vào hông Triệu Tiểu Đường. Cây bút văng khỏi tay, Triệu Tiểu Đường rớt huỵch xuống nền gạch.
Vừa nhô đầu lên, Triệu Tiểu Đường ăn một cú đá từ trên dập xuống. Họ Triệu quỳ gối tại chỗ. Lăn sang bên né tránh, Triệu Tiểu Đường chộp lấy cây thước dài, thủ thế. Lưu Thù Hiền thản nhiên bước đến kệ, cầm trên tay cây quạt xếp, họ Lưu ngoắc ngoắc, thánh thức.
"Khốnnnn"
"Yếu"
Triệu Tiểu Đường cầm thước nhào lên. Lưu Thù Hiền bật quạt. Trận đánh rất hay, Lưu Thù Hiền hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Liên tục gấp quạt, bật quạt, họ Lưu khiến họ Triệu hoa cả mắt. Ít nhất 5 lần Triệu Tiểu Đường bị ăn cán quạt. Chỉ với một tay, Lưu Thù Hiền chấp Triệu Tiểu Đường.
Tức giận vứt cây thước dài, Triệu Tiểu Đường chộp lấy hộp thước hỗ trợ đo góc. Rút ra một chiếc thước đo độ nửa hình tròn, Triệu Tiểu Đường phóng. Lưu Thù Hiền nghiêng người tránh né. Thêm một chiếc thước tam giác đều phóng tới, Lưu Thù Hiền lộn người tránh xong liền bật dậy. Động tác lộn và bật vô cùng dẻo. Chiếc thước eke phóng đi... nhưng lệch mục tiêu...
Xui! Chiếc thước lao thẳng về hướng Khổng Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ trợn mắt, ôm Tuyết Nhi, sẵn sàng hứng chiếc thước sắc nhọn. Trúng không chết nhưng chắc chắn đau. Khi chiếc thước cách lưng Hứa Giai Kỳ vài tấc thì bề mặt của chiếc quạt đã ngăn cản nó. Nói về khả năng phóng, Triệu Tiểu Đường không có tuổi so với Lưu Thù Hiền. Không cảm nhận được sự đau đớn, Hứa Giai Kỳ quay lại nhìn Lưu Thù Hiền, rồi nhìn chiếc thước và chiếc quạt nằm dưới bậc thang. Đẳng cấp phóng hơn thua quá rõ rệt!
"Ok! Đủ vốn rồi! Bây giờ là lời"
Lưu Thù Hiền cởi toác chiếc áo sơ mi. Chiếc áo lót lộ rõ cánh tay bị đứt, lộ rõ làn da trắng nõn và lộ cả hình xăm vảy rắn kín cánh tay phải của Lưu Thù Hiền. Vảy loài rắn hổ mang, trông rất đáng sợ. Bây giờ, họ Lưu chủ động tấn công. Triệu Tiểu Đường kinh ngạc trước tốc độ của Lưu Thù Hiền. 2 tay, 2 chân nhưng không tài nào Triệu Tiểu Đường chống nổi.
*Rầmmm*
Lưng Triệu Tiểu Đường dập vào kệ sách. Sách rơi lộp độp trên đầu Triệu Tiểu Đường. Lồm cồm ngồi dậy, Triệu Tiểu Đường ăn một đá, té ngửa. Cố gượng đứng, Triệu Tiểu Đường ngước nhìn và... chân Lưu Thù Hiền đã tới.
*RẦMMMM*
Lưng Triệu Tiểu Đường lần nữa dập mạnh vào kệ sách. Máu rỉ ra từ khóe môi, họ Triệu quỳ gối hẳn, không còn sức phản kháng, đầu cúi gục. Lấy một chiếc ghế xếp, Lưu Thù Hiền giơ cao ghế. Hứa Giai Kỳ hốt hoảng hét to.
"LƯU THÙ HIỀN CHỊ ĐIÊN HẢẢẢ?"
"..."
Chẳng buồn nghe, Lưu Thù Hiền đập ghế xuống...
*BỐPPPP*
Chiếc ghế văng xa. Rất may Lưu Thù Hiền không đập trúng Triệu Tiểu Đường chứ không thôi có án mạng chắc...
"Giết người trước mặt bác sĩ và trẻ con là một tội ác. Tạm tha mạng chó cho cô"
Tay vịn trên kệ, một chân Lưu Thù Hiền đạp lên vai Tiểu Đường, Tiểu Đường ôm chân Lưu Thù Hiền.
"Lưu Thù Hiền! Chị đừng quá đáng... tôi báo cảnh sát đấy... chị..."
Hứa Giai Kỳ sốt sắng chạy tới nhưng chỉ với một ánh mắt, Lưu Thù Hiền khiến Hứa Giai Kỳ phanh gấp. Cúi nhìn Triệu Tiểu Đường bằng ánh mắt chết chóc, Lưu Thù Hiền hỏi...
"3 ngày trước cô đã làm gì?"
"..."
"Quên à?"
"..."
"Tôi nhắc lại cho nghe"
"..."
"3 ngày trước, buổi sáng, một cô bé dễ thương đã đến đây cầu xin cô, chia lại bộ sách K. Nhớ chứ?"
"Tôi..."
"Cô không bán... thậm chí đập nát chiếc điện thoại của con bé. Mọe kiếppp! Cô có biết chiếc điện thoại chứa cái gì không hả? HẢ?"
Lưu Thù Hiền ấn chân, Triệu Tiểu Đường gắng gượng ôm chân Lưu Thù Hiền.
"..."
"Ba con bé đó vừa qua đời không lâu. Chiếc điện thoại cô đập chứa những đoạn ghi âm nhắn nhủ mà ba con bé đó để lại. Hành động của cô vô tình đẩy con bé ấy vào phút tuyệt vọng"
"..."
"Cô có thể làm phật lòng thiên hạ nhưng nếu đụng vào người của Lưu Vọng Các... thì vốn lẫn lãi... Lưu Thù Hiền tôi đòi đủ"
Giọng khàn của họ Lưu nghe thôi đã muốn bỉnh ra quần. Đang gầm gừ bất chợt một bàn tay kéo nhẹ ống quần Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhìn xuống, là cô bé Hứa Giai Tuyết đang vịn đùi Lưu Thù Hiền, lắc nhẹ. Lưu Thù Hiền đạp mạnh, Triệu Tiểu Đường ngã dài.
"Cô ơi"
Tiếng gọi trong trẻo phát ra từ Hứa Giai Tuyết. Hứa Giai Tuyết hiện tại đã lớn hơn trước nhiều, không còn nói đớt. Mắt Lưu Thù Hiền đang bừng lửa giận chợt dịu hẳn.
"..."
"Cô ơi! Cô rất xinh đẹp. Con cứ nghĩ 2 MaMa con là xinh đẹp nhất cho đến khi gặp cô hôm nay"
"..."
"Cô có thể đừng hung dữ được không ạ?"
Trẻ con nói lời thật lòng. Hứa Giai Tuyết níu chặt hông quần Lưu Thù Hiền. Thở dài, khụy một chân, Lưu Thù Hiền đối mặt Hứa Giai Tuyết.
"Cô làm con sợ à?"
Lưu Thù Hiền hiện tại ôn nhu biết bao. Nụ cười của Lưu Thù Hiền đẹp biết bao. Hứa Giai Tuyết gật gật đầu. Lưu Thù Hiền xoa đầu con bé. Sức hút của Lưu Thù Hiền khiến trẻ con còn không kiềm chế được. Giơ bàn tay nhỏ xinh, Hứa Giai Tuyết sờ mặt Lưu Thù Hiền. Khoảnh khắc Lưu Thù Hiền cảm nhận được mọi vết thương trong lòng như được chữa lành.
"Cô quá xinh đẹp luôn. Đẹp cả người"
"Vậy sao? Vậy hôn cô một miếng thử xem có thơm không?"
Lưu Thù Hiền dứt lời. Hứa Giai Tuyết hôn chóc vào môi Lưu Thù Hiền. Họ Lưu đơ mặt. Nhị vị phụ huynh kinh ngạc. Lưu Thù Hiền định nói chơi ai dè đứa trẻ chơi bạo thật. Hứa Giai Kỳ tức tốc hốt Tiểu Tuyết ra khỏi vòng tay Lưu Thù Hiền.
Chỉnh sửa lại tóc, Lưu Thù Hiền nhìn Hứa Giai Kỳ rồi quay đi. Hứa Giai Kỳ lên tiếng...
"Lưu Thù Hiền... đã lâu không gặp chị"
"Gặp rồi thế nào?"
"..."
"Lưu Thù Hiền hiện tại cực kỳ xinh đẹp, sức hút vô cùng lớn, mị lực làm mê đắm lòng người. Tôi mãi mãi không quên chị, người tạo ra kỳ tích, người khiến tôi bẽ mặt vì kết luận sai lầm"
Khổng Tuyết Nhi lên tiếng. Cô Khổng bước đến đối diện Lưu Thù Hiền.
"Bác sĩ Khổng! Mấy năm trời gặp lại thì... trong tình huống khó coi này..."
"Um! Lưu Thù Hiền rất giỏi! Đẳng cấp hoàn toàn vượt trội nhưng có thể giải quyết bằng lời mà không cần dùng nắm đấm kia mà"
"Là Triệu Tiểu Đường không tự lượng sức, không trách tôi được"
"..."
"Thôi lời lãi đã đòi, bây giờ tôi về. Hứa Giai Kỳ! Chúng ta càng ít gặp nhau, càng tốt. Gặp cô toàn xui rủi thì gặp làm gì. Cố gắng sống tốt há"
Lưu Thù Hiền quay bước. Gỡ chiếc áo khoác treo trên móc, vắt lên vai. Không ai biết Lưu Thù Hiền treo áo tự bao giờ. Nhìn Tiểu Đường lần nữa, Lưu Thù Hiền phán một câu.
"Bộ sách K không bán thì Ngu Thư Hân cũng sẽ không về với cô"
Câu nói khiến Triệu Tiểu Đường bừng tỉnh. Lưu Thù Hiền cầm chiếc ba lô, Triệu Tiểu Đường lập tức ngăn cản.
"Chị... tại sao lại biết Ngu Thư Hân?"
"Không có câu trả lời cho câu hỏi này"
Lưu Thù Hiền nhếch cười, quay đi. Triệu Tiểu Đường giật chiếc ba lô, đặt lên bàn.
"Chị hãy nói cho tôi biết Ngu Thư Hân đang ở đâu? Cầu xin chị! Nếu chị nói tôi biết tung tích Ngu Thư Hân... tôi đội ơn chị"
"Cầu xin?"
"Tôi cầu xin chị"
"Quỳ xuống"
"..."
Suy nghĩ không quá một giây, Triệu Tiểu Đường lập tức quỳ. Khi mà đầu gối họ Triệu sắp chạm sàn thì Lưu Thù Hiền chêm mũi giày vào. Triệu Tiểu Đường ngước nhìn họ Lưu. Tay túm cổ áo, Lưu Thù Hiền lôi Triệu Tiểu Đường đứng dậy, dập họ Triệu vào kệ sách. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi vô cùng kinh ngạc nhưng không biết ngăn cản bằng cách nào.
Vì chiều cao chênh lệch nên Lưu Thù Hiền kéo Triệu Tiểu Đường thấp đầu xuống. Môi kề tai, Lưu Thù Hiền gầm gừ...
"Hèn hạ! Tại sao nữ nhân phải vì nữ nhân mà hạ thấp mình? Tôn nghiêm đâu? Danh dự đâu?"
"Chị... Ahhh... tôn nghiêm... danh dự... tôi đặt tất cả trên người Ngu Thư Hân..."
"..."
"Lưu Pháp Sư... hãy cho tôi biết tung tích Ngu Thư Hân"
"..."
"Tôi nhượng bộ sách K"
"Hahaha... Hahahaha... ngay từ đầu mà cô ngoan thế này thì đâu đến nỗi. Tiễn khách đi, tôi đợi cô"
Lưu Thù Hiền cười hả hê. Buông cổ áo Triệu Tiểu Đường, Lưu Thù Hiền nhặt áo khoác, bước đi, hình như không thèm lấy ba lô tiền. Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi trố mắt nhìn Lưu Thù Hiền mở 3 lớp cửa cứng cáp. Sắt thép còn chịu không nổi với Lưu Thù Hiền thì Triệu Tiểu Đường có là gì.
...
Dưới gốc cây lề đường, một chiếc bàn nhỏ, 2 chiếc ghế cốc, một bếp, một nồi lẩu, một chai rượu, 2 chiếc ly. Lưu Thù Hiền gắp húp như dân bị bỏ đói từ đời nào.
"Đồ bố thí mà chị ăn khí thế vậy?"
Triệu Tiểu Đường hỏi. Họ Triệu vừa tiễn gia đình Hứa Giai Kỳ về. Đặt một túi vải cùng chiếc ba lô cạnh Lưu Thù Hiền, Triệu Tiểu Đường ngồi ghế đối diện, khui chai rượu.
"Phùùù... đậu nay ăn chay chưa đủ sao về đây vẫn gặp lẩu chay?"
"Chịu! Vì tôi ăn chay mấy tháng nay"
"Hứm! Tâm hướng phật còn dương... bậy..."
"Bậy rồi đó"
"Tôi định nói là tâm cô hướng về phật còn tim gan mật cô hướng về Ngu Thư Hân... bậy bạ gì đâu. No rồi... cho miếng rượu... ựa uề..."
"Mất nết"
Lưu Thù Hiền buông đũa. Họ Lưu ăn tới căng bụng, ợ hơi. Mở ba lô, Lưu Thù Hiền thấy tiền chỉ vơi đi một ít.
"Cô định cho không tôi bộ sách này à?"
Lưu Thù Hiền tiếp tục mở túi vải kiểm tra. Đúng là bộ sách K họ Lưu đang cần.
"Tôi chỉ lấy đúng giá trị của nó. Tại sao Lưu Thù Hiền chị lại quan tâm bộ sách K? Đây vốn dĩ không phải sách quá hay. Chẳng qua tác giả là người tiếng tăm nên bộ sách được trân trọng"
"Tôi không quan tâm! Người quan tâm là Phí Thấm Nguyên"
"À! Cô bé hôm đó... thật ra là tôi đang tức giận nhưng cô bé ấy cứ dí theo và tôi đã lỡ đập điện thoại cô ấy"
"Lỡ?"
"Đây là chiếc thẻ nhớ mà hôm đó cô bé ấy tìm mãi. Hôm sau nhân viên quét dọn của tôi nhặt được. Tôi định tìm trả cho cô bé ấy ngặt chưa có thời gian"
Triệu Tiểu Đường đưa cho Lưu Thù Hiền chiếc thẻ nhớ. Họ Lưu xem tới xem lui xong kẹp vào 2 ngón tay, vứt mất xác cái thẻ. Triệu Tiểu Đường trợn mắt...
"Chị..."
"Chiếc thẻ nhớ đó nếu có chứa những đoạn ghi âm mà ba Phí Thấm Nguyên để lại thì càng nên vứt. Không thể để con bé đau buồn mãi vì quá khứ. Tất cả những nỗi đau dần vơi theo thời gian nhưng nó có thể sẽ bùng lên khi cái gì đó hoặc ai đó nhắc lại. Chiếc thẻ nhớ kia đáng bị vứt"
"..."
"..."
"Lưu Thù Hiền... chị thâm hiểm thật"
"Đa tạ"
2 ly rượu rót đầy. Triệu Tiểu Đường và Lưu Thù Hiền cụng ly. Khi mà Triệu Tiểu Đường mới uống một ngụm thì ly Lưu Thù Hiền đã cạn tới đáy.
"Giờ chị có thể cho tôi biết Ngu Thư Hân ở đâu được không? Chị nói láo tôi thề xé xác chị"
"Cô chưa đủ bản lĩnh xé tôi. Về việc Ngu Thư Hân ở đâu thì tôi không biết..."
"Lưu Thù Hiền... chị muốn..."
"Bình tĩnh"
"..."
"Tôi chỉ biết Ngu Thư Hân đang làm việc ở Lưu Vọng Các. Cô ấy đã làm được thời gian"
"SAOOO CƠƠƠ? Ngu Thư Hân làm việc ở Lưu Vọng Các?"
"Ừ! Cô rót chậm quá"
Lưu Thù Hiền chộp chai rượu, tự rót, tự uống. Triệu Tiểu Đường không phải tửu lượng kém mà là uống không nổi. Bị Lưu Thù Hiền đánh đến ê ẩm mình mẩy, bây giờ ngồi thôi cũng gây khó cho họ Triệu.
"Cần tôi đuổi việc Ngu Thư Hân không?"
"Không! Chị đừng đuổi chị ấy. Lưu Thù Hiền! Xin chị hãy chiếu cố Ngu Thư Hân. Tôi sẽ tìm cách năn nỉ Ngu Thư Hân về với tôi"
"Hơ! Tôi chiếu cố xong cô lôi Ngu Thư Hân về với cô? Chơi vậy ai đựu cô?"
"Chị... hazzzz... chị yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Chỉ cần chị đối xử tốt với Ngu Thư Hân"
Lưu Thù Hiền giả vờ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
"Được"
"..."
"Cô và Ngu Thư Hân cãi nhau?"
"Là lỗi do tôi. Mà sao chị biết Ngu Thư Hân với tôi có liên quan nhau?"
"Tôi đoán"
"Chị bắt đầu khiến tôi đề phòng đấy"
"Họ Triệu mấy đời bán sách, gia giáo nghiêm minh nay tới đời Triệu Tiểu Đường vì nữ nhân mà hạ thấp mình. Ngoài ngực bự mông to và cái mỏ nói nhiều ra thì Ngu Thư Hân có gì mà cô bất chấp thế?"
"Lưu Thù Hiền! Chị để ý hơi nhiều rồi đó. Loại người không biết thứ gọi là tình yêu như chị thì hiểu cái đách gì"
"Tình yêu? Không biết? Hahaha... xin lỗi... tôi đang rất hạnh phúc. Khi nào cưới vợ tôi sẽ mời cô dự để cô ghen tị há"
Lưu Thù Hiền cười khoái chí, nóc hết ly rượu. Triệu Tiểu Đường cũng cười, đứng lên.
"Chưa cưới mà phách lối lắm. Cưới xong còn ly dị huống chi..."
"Không có đâu! Vì cô chưa đủ đẳng cấp nên mới bị coi thường, bị người yêu không xem trọng. Nên học hỏi thêm"
"Tôi tháng 5, chị cũng tối đa tháng 6 thôi. Cười nữa đi"
"Hahahahaha... Kakakaka... Ú hú ố hố..."
Triệu Tiểu Đường thiệt muốn bẻ cổ Lưu Thù Hiền. Tức mình, họ Triệu lái lại chuyện cũ.
"Nè! Khi nãy chị ra vẻ đòi công bằng cho cô bé kia lắm mà tại sao đưa thẻ nhớ chị quăng?"
"Đòi công bằng... chỉ là cái cớ để tôi đấm cô thôi"
"Cờ lờ mờ giờ thờ... Lưu Thù Hiền chị quá đáng"
"Ai biểu cô đánh giá thấp tôi?"
"Chị thực sự là tác giả của quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ? Tôi nghi chị không phải Lưu Pháp Sư. Chị quá lưu manh"
"Kệ cô! Tôi hỏi cô! Cô quen biết gì với Hứa Giai Kỳ?"
"Tôi là bạn học của Tuyết Nhi. Chúng tôi chơi với nhau từ thời tiểu học"
"Oh! Ra vậy... cô..."
Lưu Thù Hiền định hỏi thêm gì nữa nhưng điện thoại reo. Bắt máy, mặt họ Lưu biến sắc.
Cúp máy, uống hết ly rượu, đặt cọc tiền lên bàn, khoác áo, mang ba lô lên vai, tay xách túi vải, Lưu Thù Hiền bắt taxi trong bộ dạng vô cùng gấp gáp...
"Nàyyyy! Họ Lưuuuu... bộ ông già chị chết sao đi vội vàng vậy?"
"ĐẬU MÓA LẦN SAU GẶP ĐẤM GÃY RĂNG CÔ"
Cửa xe đóng, chiếc taxi lăn bánh. Triệu Tiểu Đường thở dài, dọn dẹp đống chiến trường. Lưu Thù Hiền đi tới đâu là đổ vỡ tới đó...
Tại sao Lưu Thù Hiền còn tồn tại???
Lưu Thù Hiền có đang thực sự hạnh phúc???
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro