Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Sát Lão Đại

4 con người cao to vây đánh Dương Băng Di. Dương Băng Di có thể hạ một lúc mấy chục gã giang hồ nhưng giao đấu với 4 người thuộc Lưu Vọng Đường coi ra cô Dương yếu thế. Trương Quỳnh Dư với Thanh Ngọc Văn còn nương chứ Lưu Lực Phi cùng Triệu Thiên Dương đánh thẳng tay.

Khung cảnh hỗn loạn, Tống Hân Nhiễm đứng chôn chân. Hứa Giai Tuyết chú ý quan sát bước di chuyển và chiêu thức của các vị tiền bối. Hễ lần nào có đánh nhau là Hứa Giai Tuyết sẽ chú ý học lén.

"CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Đang ồn ào bỗng tất cả đơ ra vì một giọng nói. Tay chân bất động xong buông lỏng. Sự xuất hiện của Hồ Hiểu Tuệ khiến 5 con người đang ẩu đả kia đình chiến ngay lập tức. Lão Bà của Lưu Thù Hiền đúng là quyền lực có khác.

"Phi Phi! Chuyện gì mà quậy tung cả lên vậy? Cái nhà chứ đâu phải võ đài. Muốn đánh ra sân đánh"

Hồ Hiểu Tuệ chỉ tay. Từ nhà hàng về đã mệt còn chứng kiến bãi chiến trường hỏi sao không bực. Hồ Hiểu Tuệ bước vào giữa trung tâm. Lưu Lực Phi, Triệu Thiên Dương, Thanh Ngọc Văn và Trương Quỳnh Dư cúi đầu chào. Dương Băng Di thì khoanh tay, bước đến đứng cạnh Tống Hân Nhiễm. Lưu Lực Phi nói...

"Cô ta đến thăm Lưu Thù Hiền. Tôi ngăn không cho lên thế là Dương Băng Di ở đâu nhào ra gây sự"

"Khi tôi tới thì thấy Dương Băng Di đánh Phi Phi nên tôi giải vây"

Triệu Thiên Dương tiếp lời.

"Tôi thấy người ngoài đánh với người của Lưu Vọng Đường nên tôi phải bênh"

"Tôi cũng vậy"

Thanh Ngọc Văn cùng Trương Quỳnh Dư đưa lý do. Hồ Hiểu Tuệ nhìn Dương Băng Di. Dương Băng Di cười khẩy.

"Thế là do tôi gây sự rồi. Chết tiệt! Lưu Lực Phi chị đẩy Nhiễm Nhiễm suýt té cầu thang. Nếu tôi đỡ không kịp thì bây giờ Nhiễm Nhiễm chắc đã nhập viện"

"Cô ta cấu tạo bằng xương thịt chứ đâu phải bằng củi mục"

Lưu Lực Phi không chịu thua. Dương Băng Di bức xúc bước lên nhưng Tống Hân Nhiễm kéo tay cô.

"Thôi em! Làm không lại họ đâu"

"Chỉ cần chị hạ lệnh. Em không ngán ai cả. Em làm..."

"..."

"...ờ... làm không lại"

Dương Băng Di quẹo gắt khi bắt gặp cái liếc mắt của Tống Hân Nhiễm.

"Chúng ta về! Lưu Thù Hiền là hạt ngọc kim cương, không thể thăm hỏi. Về thôi!"

Tống Hân Nhiễm dời chân. Bước ngang Hồ Hiểu Tuệ, Tống Hân Nhiễm chựng lại.

"Lưu Thù Hiền nhờ vào cô! Đừng tranh đua hay ghen ghét gì tôi. Tôi chỉ đến định xem tình hình Lưu Thù Hiền thế nào thôi. Thứ tôi cần, tôi đã có được. Thứ tôi có, cô chưa chắc có được. Kể từ hôm nay, Lưu Thù Hiền sống hay chết tôi sẽ chả quan tâm nữa"

"..."

"Tôi nhắc cô chuẩn bị thu dọn dần đi là vừa. Ngày mai, Hàn Bạch bắt đầu tế Hồ Thành của cô. Sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng hay nể tình nào thêm cả. Bất cứ thứ gì cản đường tôi, tôi sẽ đạp đổ, kể cả Lưu Thù Hiền"

Tống Hân Nhiễm móc ra sợi dây chuyền. Sợi dây mà lần trước Lưu Thù Hiền thuê thợ lặn tìm lên sau khi Hồ Hiểu Tuệ ném. Thấy sợi dây chuyền, sắc mặt Hồ Hiểu Tuệ như thoáng giật mình.

*Cạch*

Sợi dây rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Tống Hân Nhiễm đạp lên nó rồi bước qua. Cô Tống nhìn Lưu Lực Phi xong nói ngắn gọn...

"Dương Băng Di đã cứu cô một bàn thua, cứu cô một tính mạng. Cô nên đội ơn Dương Băng Di"

Tống Hân Nhiễm rời khỏi căn nhà, bỏ lại sự ngơ ngác của Lưu Lực Phi. Dương Băng Di đi theo cô Tống.

"Thủy Thủy! Cảm ơn em! Sao em lại tới đây? Thăm Lưu Thù Hiền à?"

"Vâng ạ! Mỗi lần Lưu Thù Hiền ra tác phẩm đều tặng em. Sinh nhật em cũng có quà nên chị ấy bị thương không thể không tới thăm"

"Em không bị ngăn cản?"

"Lúc em đến không gặp Lưu Lực Phi mà gặp Phí Thấm Nguyên"

"Um! Về nhà thôi"

Mỗi người một chiếc xe. Tống Hân Nhiễm phóng xe như bay. Cô Tống thực sự sẽ không thèm quan tâm Lưu Thù Hiền sao? Đến tình hình Lưu Thù Hiền thế nào Tống Hân Nhiễm cũng không hỏi Dương Băng Di.

Trở lại diễn biến trong nhà, Hồ Hiểu Tuệ thở dài, nhặt sợi dây chuyền. Nhìn Lưu Lực Phi, Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nói...

"Ai thăm Lưu Thù Hiền cứ để họ thăm. Chị không nên ngăn cản. Để Lưu Thù Hiền biết chuyện này ắt chị ấy sẽ tức giận cho coi"

"Tôi không ưa Tống Hân Nhiễm"

"Nhưng Lưu Thù Hiền thì ưa"

"..."

Lưu Lực Phi nín bặt. Hồ Hiểu Tuệ nói đúng. Rất đúng!

"Tại sao Lưu Thù Hiền dây dưa mãi với Tống Hân Nhiễm? Đặt lên bàn cân so sánh chưa chắc tôi nặng ký hơn Tống Hân Nhiễm. Hôm nay Lưu Thù Hiền vẫn chưa tự đi được à?"

*Gật đầu*

"Hmmmm... không biết chị ấy bị sao nữa. Tôi lên xem chị ấy thế nào. Mọi người cùng lên chứ?"

Tất cả định lên lầu thì tiếng xe tấp ngoài cổng. Người xuất hiện rất là quen. Hứa Giai Tuyết nhảy cẫng lên.

"Khổng MaMa! Ôi Khổng MaMa thật sao?"

"Chẳng lẽ có hàng nhái hả Bảo Bối?"

Khổng Tuyết Nhi bế Hứa Giai Tuyết lên. Hứa Giai Tuyết mừng quá mừng.

"Bác sĩ Khổng!"

"Bác sĩ Khổng! Không phải bác sĩ đang công tác nước ngoài sao?"

Lưu Lực Phi ngạc nhiên. Khổng Tuyết Nhi thả Hứa Giai Tuyết xuống. Cô Khổng gấp gáp...

"Lưu Thù Hiền thế nào rồi? Đưa tôi lên xem chị ấy nhanh"

Tất cả lên phòng. Lưu Thù Hiền rất ngạc nhiên khi thấy Khổng Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi! Cô..."

"Hazzz... tới bây giờ mà chị vẫn còn nằm trên giường. Chị thấy trong người thế nào?"

"Không phải cô đang công tác sao?"

"Mặc kệ đi! Tôi vì chị mà trở về. Để tôi xem"

"..."

Khổng Tuyết Nhi vén áo, soi kỹ vết thương. Lật cho Lưu Thù Hiền nằm nghiêng, Khổng Tuyết Nhi nhíu mày.

"Vết thương xuyên thủng đã lành cả 2 mặt... nhưng... cái gì đây cà???"

"AUUUU... UIIIII..."

Khổng Tuyết Nhi ấn tay. Lưu Thù Hiền nhảy dựng, rớt nước mắt. Lưu Thù Hiền lăn sang bên, không cho Khổng Tuyết Nhi chạm vào vết thương. Họ Lưu đau quá đau. Tất cả lo lắng.

Móc điện thoại, Khổng Tuyết Nhi gọi xe cấp cứu.

"Ahhhhh... tôi không sao... Tuyết Nhi đừng lo"

"Um không sao! Để chị nằm vài ngày nữa thì sao trăng gì cũng tắt. Liệm chị luôn"

"Lưu Thù Hiền bị gì vậy ạ?"

Hồ Hiểu Tuệ nôn nóng. Khổng Tuyết Nhi lắc đầu.

"Bây giờ phải phẫu thuật. Một khối áp se đã hình thành bên trong khiến Lưu Thù Hiền hạn chế cử động và không thể đi lại. Lưu Thù Hiền chị chịu đựng giỏi đấy. Gặp người khác đã rên la gào khóc"

"Phải phẫu thuật sao?"

"Um! Ngay bây giờ! Tôi trực tiếp phẫu thuật cho chị. Yên tâm! Không sao đâu! Cơn đau sẽ dứt và ngày mai là chị có thể đi lại được"

"Khổng Tuyết Nhi cô là bác sĩ chứ không phải tiên thánh. Cô dùng y thuật chứ không dùng phép thuật mà trong một ngày có thể đi lại được"

"Lưu Thù Hiền chị không tin tôi?"

"..."

Chính xác! Lưu Thù Hiền không dám tin. Xe cấp cứu tới! Nhanh, gọn, lẹ, Khổng Tuyết Nhi bế Lưu Thù Hiền xuống cầu thang. Không hổ danh Khổng Đại Tráng.

Còi xe cấp cứu hú inh ỏi. Ngay trong đêm, Khổng Tuyết Nhi trực tiếp làm phẫu thuật cho Lưu Thù Hiền. Sẵn dịp, Khổng Tuyết Nhi làm luôn hàng loạt xét nghiệm kiểm tra tình hình Lưu Thù Hiền. Những người bên ngoài nôn nóng, đứng ngồi không yên vì gần sáng mà Lưu Thù Hiền chưa được đưa ra. Khổng Tuyết Nhi cũng không thấy đâu.

Rạng sáng, cô điều dưỡng thông báo Lưu Thù Hiền đã chuyển ra phòng. Mọi người ùa đến coi tình hình Lưu Thù Hiền. Bước vào phòng, tất cả thấy Lưu Thù Hiền đang ngủ say.

"Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại với Lưu Thù Hiền"

Triệu Thiên Dương mở lời. Thức đêm nên trông ai cũng bơ phờ.

"Tôi về lấy một số đồ cần thiết rồi trở lại"

Lưu Lực Phi rời đi. Mọi người cũng rời đi. Hồ Hiểu Tuệ bước loạng choạng. Lưu Lực Phi đưa cô Hồ về cùng.

.

.

.

Chập tối

Sau một buổi họp căng thẳng, Khổng Tuyết Nhi ra khỏi phòng, thở phào. Đúng là có Chủ Tịch che chở, có Trưởng Khoa kim Giám Đốc chống lưng khác biệt hẳn. Khổng Tuyết Nhi chống đối cổ đông, bỏ dở chuyến công tác thế mà vẫn bình an vô sự.

Đến phòng coi tình hình Lưu Thù Hiền. Khá đông người trong phòng, tất cả gật đầu chào Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi lịch sự chào lại.

"Bước xuống! Bước xuống! Chạy nào"

"Bác sĩ Khổng! Nói thật đi, cô có phép thuật đúng không? Tôi như trút một tảng đá hàng trăm tấn. Tôi đi được rồi"

"Gọi tên tôi được rồi"

"Đây là bệnh viện mà"

Lưu Thù Hiền nhe răng cười, xuống giường, đi như chưa từng được đi. Đi rất thong thả. Khổng Tuyết Nhi mỉm cười.

"Bác sĩ Khổng! Cô đã làm gì mà tôi mau khỏe thế này đây? Ôi đứa nào đưa kiếm đưa kích gì múa chơi coi"

"Đừng có ẩu! Tôi đã nội soi xử lý sạch sẽ các phần máu mủ. Tôi mở vết thương nên có thể chị thấy hơi rát. Chị tạm hạn chế vận động mạnh. 3 ngày sau có thể ra viện và trở lại sinh hoạt bình thường"

"Cảm ơn bác sĩ Khổng nhưng hôm nay tôi có thể xuất viện được không?"

"Lưu Thù Hiền! Lúc chị nằm trên giường, ngày nào Tiểu Tuyết cũng gọi năn nỉ tôi về xem tình hình chị thế nào. Tiểu Tuyết bảo Dì Lưu của nó không ổn, nó khóc lóc đòi tôi về bằng được. Nếu không vì tôi, mong chị vì Tiểu Tuyết mà tịnh dưỡng thêm. 3 ngày không quá dài đâu"

"Ờm... tôi sẽ nghe theo bác sĩ Khổng. Cảm ơn bác sĩ! Có lẽ tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ. Tôi nhất định bù đắp"

"Tôi mới phải cảm ơn chị đã nhận và dạy dỗ Tiểu Tuyết khá nên người. Chỉ sau thời gian ngắn, con bé hiện tại trông thay đổi tốt hẳn. Chị cùng Trương Sư Phụ tiếp tục dạy dỗ Tiểu Tuyết thì đã là một sự bù đắp quá lớn rồi"

"Tôi nhất định uốn nắn Tiểu Tuyết nên người. Dù còn... hay mất... tôi cũng sẽ..."

"Đừng nói bậy! Chị nhất định không sao. Người từng trở về từ cõi chết ắt sống rất dai. Kỳ tích... chỉ có thể do chị tạo nên"

"..."

"Chị nghỉ ngơi đi! Tôi tan làm đây. Chúc chị mau hồi phục"

"Vâng! Bác sĩ Khổng đi thong thả"

Khổng Tuyết Nhi rời khỏi phòng. Lưu Thù Hiền ngồi xuống giường, nhìn Triệu Thiên Dương và Thẩm Tiểu Ái.

"2 đứa sao lại về đây? Lưu Vọng Đường Thượng Hải thế nào rồi?"

"Mọi thứ đã hoàn tất và chỉ chờ ngày tuyên bố khai trương thôi ạ. Vì chị bị thương nên thời gian qua rất nhiều người, nhiều môn phái, võ đường khác đến hỏi thăm"

Triệu Thiên Dương trả lời. Lưu Lực Phi tiếp lời.

"Cả Lưu Vọng Đường Bắc Kinh cũng bận rộn vì tiếp khách. Có lẽ chị nên xuất hiện trấn an dư luận"

"Um! Thôi hôm nay tất cả về nghỉ ngơi đi. Vì tôi mà hao tâm tổn sức nhiều rồi"

"Lưu Thù Hiền! Em có một câu hỏi"

"Nếu liên quan đến Lưu Cảnh Linh thì thôi đừng hỏi"

"..."

Lưu Thù Hiền chặn lời Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương luôn luôn muốn biết Lưu Cảnh Linh rốt cuộc là ai.

"Về nghỉ đi! Triệu Thiên Dương và Thẩm Tiểu Ái mau chóng trở lại Thượng Hải. Phi Phi, Thanh Thanh cùng SoSo ổn định Lưu Vọng Đường Bắc Kinh. Tôi không muốn thấy mấy thứ bừa bộn khi trở về. Hôm nay, Phi Phi đã gắn cặp mắt rồng lên chưa?"

"Rồi ạ! Rất vừa vặn và rất đẹp. Chắc chắn giá trị rất cao"

"Đêm ngày cho đệ tử canh giữ cặp ngọc quý đó. Về sau nó sẽ được coi như bảo vật của Lưu Vọng Đường Bắc Kinh"

"Vâng"

"Giải tán đi"

Lưu Thù Hiền phất tay. Lật ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn, Lưu Thù Hiền ngã lưng xuống giường. Thấy họ Lưu không muốn bị làm phiền nên tất cả rời khỏi phòng.

Bước dọc dãy hành lang ra phía sân chính. Lưu Lực Phi nói chuyện cùng Triệu Thiên Dương...

"Biết cô nôn nóng nhưng có lẽ Lưu Thù Hiền có lý do nên không tiết lộ về Lưu Cảnh Linh"

"Lưu Cảnh Linh! Một cái tên từ đâu rơi xuống? Một con người vừa xuất hiện đã làm mưa làm gió xong im bặt không chút tung tích. Lưu Lực Phi! Cô là gì? Tôi là gì?"

"Tôi Tổng Quản Lưu Vọng Đường. Cô Tổng Quản Lưu Vọng Đường S"

"Tổng Quản? Nhưng trên tôi và cô không chỉ có Lưu Thù Hiền mà còn một Lưu Cảnh Linh. Người đó thực lực hơn cả chúng ta. Người dường như tiếp thu, lĩnh hội tất cả chiêu thức của Lưu Vọng Quyền và cả Lưu Vọng Kích. Lưu Thù Hiền rốt cuộc muốn gì? Chị ấy không tin tưởng tôi và cô?"

"Theo tôi nghĩ thì Lưu Thù Hiền chắc đã hối hận sau nhát đâm trên võ đài ấy. Lưu Thù Hiền của hiện tại trông rất buồn. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc Lưu Cảnh Linh là ai. Muốn đòi lại công bằng cho Lưu Thù Hiền"

"Triệu Thiên Dương tôi sẽ âm thầm điều tra. Bất kể bí mật gì tôi cũng sẽ lôi ra"

"Cẩn thận! Lưu Cảnh Linh đó rất lợi hại. Đại hội võ thuật vừa rồi là minh chứng tốt nhất. Lưu Thù Hiền đã bại!"

"..."

Triệu Thiên Dương khoanh tay, thở dài. Lưu Lực Phi vỗ vai Triệu Thiên Dương.

"Lần cô rời khỏi Bắc Kinh thực sự... xin lỗi cô. Hôm đó tôi đang bực nên nói lời khó nghe"

"Bỏ đi! Tôi không còn tâm trạng ghi khắc chuyện cũ. Bây giờ cô và người đó đã hòa giải chưa?"

"Chưa"

"..."

"Tôi sẽ đi tìm em ấy"

Vừa dứt lời, điện thoại Lưu Lực Phi reo. Nhìn màn hình, Lưu Lực Phi bỗng chựng bước.

"Chu Chu à? Heo sao?"

Triệu Thiên Dương nhiều chuyện ngó xem điện thoại Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi vội che màn hình.

"Haha! Nghe đi! Tôi không làm phiền đâu"

Biết điều, Triệu Thiên Dương rời đi trước. Đứng ở giữa sân chính, Lưu Lực Phi nhìn màn hình điện thoại nhưng không nghe máy. Hồi chuông dứt, Lưu Lực Phi định cất điện thoại thì chuông lại tiếp tục reo. Vẫn là người ấy gọi... và... vẫn không nghe máy.

Tuy nhiên, ở giây cuối của hồi chuông, Lưu Lực Phi đã trượt nghe.

"Tôi..."

"Em biết chị đang cầm điện thoại nhưng cố tình không bắt máy. Chị rất giận em sao?"

Giọng Chu Di Hân phát ra trong veo. Tim Lưu Lực Phi bỗng đập hỗn loạn. Lưu Lực Phi nhớ cái chất giọng này lắm rồi.

"..."

"Giờ chị không thèm trả lời em luôn à? Đồ Xấu Tính! Thấy ghét mấy người"

Lưu Lực Phi bật cười, tay ôm ngang bụng.

"Giận tôi cũng là em. Ghen ẩu cũng là em. Gọi không nghe máy cũng là em. Bỏ đi cũng là em và bây giờ thì Người Xấu Tính là tôi, người bị ghét cũng là tôi"

"..."

"Êyyy! Xinh đẹp, đáng yêu rồi muốn sống lỗi thì sống hả cô gái?"

"Hứ! Em không biết! Hôm trước đã qua tới Quảng Châu rồi sao không đến tìm em nữa vậy? Mấy người muốn chơi trốn tìm à?"

"Vì công việc và mấy nay thì chắc em nghe tin tức về Lưu Thù Hiền đúng không?"

"Vâng! Nhưng quan trọng bây giờ là... em nhớ Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi tính làm sao đây?"

"Chỉ cần em ở yên đó! Tôi sẽ xuất hiện trước mặt em"

"Nói không sợ Diêm Vương cắt lưỡi. Vừa nãy còn không bắt máy"

"Tôi bắt không kịp"

"Làm gì mà bắt máy không kịp?"

"Tôi đang bận luyện tập"

"Hazzzz... Lưu Lực Phi thật quá đáng. Em cho mấy người nói lại á. Đừng tưởng em không có mặt rồi nói sao nói nhe"

"Tôi... ờ thì tôi... giật mình không biết phải nói chuyện thế nào với em. Tôi muốn gặp em để tiện nói..."

"Yếu bóng vía vậy à?"

"Ờ..."

"Hên cho mấy người á! Em đang đứng sau lưng mấy người này"

"CÁI GÌ CƠ?"

Lưu Lực Phi quay lại. Điện thoại suýt rơi, Lưu Lực Phi mở to mắt nhìn Chu Di Hân đứng tần ngần, cách hơn 3 mét. Khẩu trang che nửa mặt nhưng đôi mắt to tròn kia không lẫn vào đâu được.

"Em... Em... Chu... Chu... Chu Di Hân... Em..."

"Bận quá hé! Bận dễ sợ!"

"..."

Luýnh quýnh cất điện thoại, Lưu Lực Phi phóng đến chỗ Chu Di Hân. Cô Chu liếc mắt. Mắt Chu Di Hân rất hung dữ khiến Lưu Lực Phi quắn quéo cả lên.

"À... Errr... Hihi... em về đây làm gì? Không phải! Không phải! Ý tôi là em có show diễn Bắc Kinh hay chuyển về đây?"

"Vì Bắc Kinh có chị nên em về đây. Lý do đủ thuyết phục chưa?"

"..."

"Chưa đủ thuyết phục?"

"Lý do... hơi bị dư"

"Xí! Còn định nói dối em cơ"

"Khi không đối mặt nhau thì cái tính nói dối sẽ trỗi dậy. Sao em đến bệnh viện? Em không khỏe chỗ nào?"

Lưu Lực Phi quan sát một lượt người Chu Di Hân. Chu Di Hân hoàn toàn nguyên vẹn.

"Em đến thăm Lưu Thù Hiền vô tình bắt gặp Lưu Lực Phi sánh đôi cùng mỹ nữ"

"Triệu Thiên Dương cũng được xem là mỹ nữ sao? Haha"

Lưu Lực Phi cười phá lên. Chu nhíu mày. Rén ngay lập tức!

"À! Hihi! Triệu Thiên Dương là Đại Đệ Tử Lưu Vọng Đường. Em đã gặp qua rồi á. Sao em biết Lưu Thù Hiền ở đây?"

"Em đến Lưu Vọng Các và Phí Thấm Nguyên đã nói em biết"

"Em bỏ rơi tôi không một câu từ giã. Em..."

"Phi Phi! Em chân thành xin lỗi!"

Chu Di Hân cắt lời Lưu Lực Phi. Mặt cả 2 trở nên nghiêm túc.

"Em đã hấp tấp! Hấp tấp tin lời một cô gái, hấp tấp đánh giá tệ Lưu Lực Phi, hấp tấp bỏ đi mà không tìm hiểu kỹ lưỡng. Có lẽ từng bị một vết thương nên..."

"Tôi hiểu! Tôi vốn rất giận em nhưng suy nghĩ sâu xa hơn tôi hiểu lý do em hấp tấp, vội vàng. Quá khứ đã có người từng tổn thương em, xin em hãy quên nó đi. Hiện tại và tương lai... mong em tin tưởng Lưu Lực Phi"

"Phi Phi"

"..."

"Em đã trách chị! Chị cũng nghe thấy... em hoàn toàn trách nhầm chị"

Mắt Chu Di Hân rưng rưng nước. Lưu Lực Phi dùng ngón tay quệt ngang mắt Chu Di Hân.

"Đừng để đôi mắt này vấn nước! Tôi nhớ em sắp điên lên. Định ngay khi Lưu Thù Hiền xuất viện, tôi sẽ tìm em. Đừng cảm thấy áy náy. Có trách, trách em gái tôi hồ đồ"

"Ngô Vũ Phi đã đến tìm em"

"Vậy sao? Khi nào thế?"

"Khoảng vài ngày trước"

"Um! Coi như con bé cũng hiểu chuyện. Mà em giấu gì sau lưng vậy?"

Lưu Lực Phi ôm Chu Di Hân. Nãy giờ Chu Di Hân cứ giấu một tay sau lưng.

*Huỵch*

Viên gạch khá to rơi xuống. Lưu Lực Phi nhặt lên mà run tay.

"Hơi bị bự á! Chết thật á Chu Tỷ à"

"Hứ! Mấy người không bắt máy là em sẽ ném thật đó"

Chu Di Hân cực kỳ đanh đá, hung dữ. Lưu Lực Phi nuốt ực xong vứt viên gạch vào cạnh bồn cây.

'Hên! Trời còn độ, phật tổ phù hộ, quan âm che chở. Lưu Lực Phi hôm nay cách quỷ môn quan có vài giây thôi. Chu Di Hân dữ hơn mình tưởng'

"Nghĩ xấu gì em đó?"

"Không có! Không có à!"

"Chối răm rắp! Phi Phi này, em muốn hỏi chị... ÁAAAAA... Phi Phi..."

Lưu Lực Phi tự dưng bế Chu Di Hân lên. Cô Chu ôm cứng ngắc cổ Lưu Lực Phi.

"THẢ EM XUỐNGGGG"

"Về nhà rồi hỏi gì hỏi. Em la to mọi người phát hiện ra em là toi á"

"Thả em xuống... em muốn thăm Lưu Thù Hiền"

"Lưu Thù Hiền không chết đâu. Giờ chị ấy đánh chém được rồi. Tôi sẽ chuyển lời với Lưu Thù Hiền là Chu Di Hân tới thăm nhưng bị tôi bắt về... ăn thịt"

"Chị... vô sỉ"

Chu Di Hân đấm vào ngực Lưu Lực Phi. Vì sợ mọi người phát hiện nên cô Chu thôi dám la. Lưu Lực Phi thành công bắt cóc Chu Di Hân.

.

Trở lại phòng bệnh

Đang nằm lướt điện thoại thì một vị khách đến thăm. Lưu Thù Hiền ngoái nhìn xong lập tức ngồi dậy.

"Đã khỏe nhiều rồi nhỉ? Lưu Pháp Sư còn nhớ tôi không?"

"Triệu Tiểu Đường! Hơi bất ngờ đấy"

"Uầy! Thì ra Pháp Sư cũng bị thương. Suýt nữa Pháp Sư hóa Thiên Sứ thật rồi"

Triệu Tiểu Đường đặt hoa và trái cây lên bàn sau đó kéo ghế ngồi đối diện Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhún vai.

"Phải chi hóa Thiên Sứ luôn thì tốt biết mấy. Đằng này, lại phải vướng víu hồng trần"

"Tôi không ngờ chị lại thất bại trước chính đệ tử của mình"

"Tre già măng mọc mà"

"Mọc kiểu này chết bà tre già"

"Tôi hơi chủ quan! Tôi quá tin tưởng bản thân nên lơ là. Người chủ quan không thể nào thắng kẻ quyết tâm. Hộ Pháp Lưu Vọng Đường - Lưu Cảnh Linh đã làm rất tốt"

"Cái tên Lưu Cảnh Linh đang hot quá hot. Hot đến mức dìm Lưu Thù Hiền xuống"

"Ai chẳng bại? Bại võ thuật còn chấp nhận được còn... bại tình duyên mới căng nha"

"À hứm"

Lưu Thù Hiền cố tình nhắc đến chỗ đau của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường tằng hắng.

"Lô sách Vong Hồn Theo Tiếng Quạ Đêm tôi gửi tặng chắc cháy hàng rồi nhỉ?"

"Cảm ơn chị! Tặng tôi cả lô sách giá trị vậy thật tôi ngại nhận luôn đấy"

"Có gì đâu! Sau này hi vọng Đại Ngu Hải Đường và Lưu Vọng Các hợp tác nhiều hơn"

"Nhà sách tôi đã đổi tên. Không còn Đại Ngu Hải Đường nữa. Bây giờ là nhà sách Đường Đường"

"Tại sao vậy? Ngu Thư Hân đã nghỉ việc ở Lưu Vọng Các và trở về cùng cô rồi cơ mà"

Lưu Thù Hiền trợn mắt. Triệu Tiểu Đường lắc đầu, cúi mặt.

"Rời Lưu Vọng Các nhưng... chị ấy không trở về cùng tôi"

"..."

"Một lần sai lầm của tôi đã không thể cứu vãn, bù đắp nổi. Đổi tên nhà sách cũng là làm theo yêu cầu của Ngu Thư Hân. Khoảng thời gian làm việc ở Lưu Vọng Các, Ngu Thư Hân đã học diễn xuất"

"..."

"Sự lanh lẻo, thông minh cộng thêm gia đình nội có truyền thống nghệ thuật nên bây giờ Ngu Thư Hân rất thuận lợi theo đuổi ước mơ diễn xuất. Ước mơ mà trước đây tôi đã kiềm hãm không cho chị ấy theo đuổi"

"..."

"Sẽ nhanh thôi! Cái tên Ngu Thư Hân sẽ nhanh trở nên nổi tiếng"

"Dù vậy thì cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện tình cảm? Cô đã cắm sào ở Lưu Vọng Các bấy lâu mà không kéo Ngu Thư Hân về được à?"

"Tôi đã cố gắng hết sức"

"..."

"Ngặt... lời Chia Tay đã nói, nhẫn cũng đã trả. Tôi phải níu kéo thế nào nữa đây? Chị thấy đủ ảnh hưởng chưa?"

"..."

"..."

Lưu Thù Hiền không trả lời. Lưu Thù Hiền trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, vỗ vai Triệu Tiểu Đường.

"Rất tiếc tôi không thể giúp cô vì tôi cũng là người thất bại trong chuyện tình cảm. Tôi cũng bị đá nhưng có lẽ tôi lì và chai mặt hơn cô. Cố gắng lên! Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Thứ cuối cùng còn đọng lại chỉ là nỗi đau nhỏ xíu, nhỏ xíu xíu thôi"

Lưu Thù Hiền giơ giơ ngón tay út. Triệu Tiểu Đường mỉm cười, đứng dậy.

"Tôi định đến an ủi chị không ngờ người được an ủi lại là tôi. Rất mừng khi thấy chị khỏe mạnh. Chị cũng cố gắng nhanh chóng hồi phục nhé. Khi chị khỏe hẳn, tôi sẽ đến lãnh giáo Lưu Vọng Quyền"

"Được! Rất sẵn sàng"

"Không làm phiền chị nghỉ ngơi! Tôi về đây!"

"Cô về thong thả! Vì đang là bệnh nhân nên không tiễn nhé"

Lưu Thù Hiền cười. Triệu Tiểu Đường cũng cười, quay đi. Sau khi Triệu Tiểu Đường rời khỏi phòng, Lưu Thù Hiền thở dài.

'Hợp hợp... tan tan... yêu yêu... dứt dứt...'

'Nếu cơ thể không hao mòn... nếu số năm tính từ 2 con số trở lên... Lưu Thù Hiền sẽ lần nữa tỏ tình Hồ Hiểu Tuệ'

'Cuộc sống đúng không trọn vẹn. Mỗi người... mỗi kiểu không trọn vẹn. Kỳ tích... chắc không xảy ra nữa. Chịu'

Lưu Thù Hiền ngã huỵch xuống giường. Mòn mỏi với những suy nghĩ đau đầu nhức óc, Lưu Thù Hiền chợp mắt lúc nào không hay.

.

.

Nửa khuya

Tấm chăn kéo lên, Chu Di Hân như chú mèo ngoan rút vào hõm cổ Lưu Lực Phi. Vòng tay Lưu Lực Phi ôm trọn Chu Di Hân. Không nói thêm gì cả, 2 người chuẩn bị ngủ.

Bất chợt...

Một trong những chiếc điện thoại của Lưu Lực Phi vang lên tiếng chuông báo, xé tan không gian yên lặng. Mở mắt và bật dậy như cái lò xo, Lưu Lực Phi chộp chiếc điện thoại, ấn mở.

Tiếng chuông vừa rồi không phải chuông điện thoại bình thường mà là tiếng báo động của ứng dụng nội bộ Lưu Vọng Đường. Khi nghe tiếng chuông này, tấy cả trên dưới Lưu Vọng Đường phải mở điện thoại xem ngay vì chắc chắn bùng nổ sự việc gì lớn lắm đệ tử mới phát tiếng chuông đặt tên là Hồi Chuông Cấp Bách.

Ấn xem và nghe xong, Lưu Lực Phi phóng khỏi giường, vội vã mặc đồ. Chu Di Hân quấn chăn, ngồi dậy.

"Chuyện gì vậy? Bộ chị định ra ngoài sao?"

"Có chuyện gấp nên chị sang Lưu Vọng Đường xử lý. Chu Di Hân! Em hãy ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài"

"Nhưng..."

"Nghe lời chị! Tuyệt đối không ra ngoài. Chị khóa tất cả cửa. Em có giữ chìa khóa nhưng tuyệt đối không ra ngoài nghe chưa?"

"Chuyện nghiêm trọng sao ạ?"

"Bây giờ chị không thể đánh giá mức độ nghiêm trọng ra sao? Chị sẽ trở về sớm nhất. Ngoan! Ngủ ngoan nào"

Lưu Lực Phi ôn nhu hôn lên trán Chu Di Hân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tất cả cửa đều khóa chặt. Chu Di Hân lo lắng không dám chợp mắt.

Lưu Vọng Đường

"Chuyện gì? Nói rõ tôi nghe"

Lưu Lực Phi gặp Nhị Muội Thẩm Tiểu Ái. Tất cả đệ tử Lưu Vọng Đường đều thức tập trung lùng sục xung quanh võ đường.

"Có người đột nhập vào Lưu Vọng Đường đánh cắp 2 viên mắt rồng"

"Đột nhập? Đánh cắp? Lưu Vọng Đường là cái chợ chắc?"

"Khoan hãy quy trách nhiệm. Hiện tại, Triệu Thiên Dương, Trương Quỳnh Dư cùng Thanh Ngọc Văn đã đuổi theo tên trộm. Võ thuật hắn rất lợi hại, hắn leo tường tẩu thoát"

"Chạy bộ?"

"Vâng!"

"Hướng nào?"

"Kia"

"Tìm kiếm xem có khi còn đồng bọn của hắn. Một con gián cũng không được thoát"

"Vâng"

Thẩm Tiểu Ái chỉ tay. Lưu Lực Phi dặn dò xong chạy đi. Vừa chạy, Lưu Lực Phi vừa gọi Triệu Thiên Dương nhưng không được. Lưu Lực Phi tức tốc gọi Trương Quỳnh Dư...

Đột nhập Lưu Vọng Đường cướp đi 2 viên ngọc quý mà có thể ra được ngoài thì đúng là cao thủ thực sự. Ai? Ai có thể lớn gan như vậy?

"SoSo! Thanh Thanh! Rồi Triệu Thiên Dương đâu?"

Lưu Lực Phi tìm được Trương Quỳnh Dư và Thanh Ngọc Văn. Cả 2 người cũng đang cố gắng liên lạc với Triệu Thiên Dương nhưng không ai ở đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi và Thanh Thanh bị lạc mất dấu ở ngã rẽ này. Tên kia với Triệu Thiên Dương chạy quá nhanh. 2 người họ phóng ngang đường bất chấp"

"Chết tiệt! Bắt được hắn nhất định bằm ra trăm mảnh"

"Chia ra tìm kiếm, đừng để mất liên lạc. Cẩn thận! Tên kia rất giỏi võ"

Thanh Ngọc Văn chạy đi. Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư cũng chia nhau ra tìm kiếm.

Sân thượng tòa nhà cao tầng

"Khốn kiếp! Chạy nữa đi! Mày giỏi chạy nữa đi. Có giỏi mày nhảy xuống tao coi"

Triệu Thiên Dương đuổi kẻ trộm đột nhập tới đường cùng. Chiếc áo khoác chùm đầu, khăn đen che mặt, kẻ trộm quay lại nhìn Triệu Thiên Dương. Không phí lời, Triệu Thiên Dương lao tới tung chiêu. Không hề tránh né, kẻ trộm tiếp chiêu.

Từng đòn thế, chiêu thức công thủ của kẻ trộm y đúc Triệu Thiên Dương. Sau một lúc giao đấu, Triệu Thiên Dương kinh ngạc quát.

"LƯU VỌNG QUYỀN! MÀY LÀ AI... ĐỪNG NÓI..."

Kẻ trộm gỡ mũ chùm đầu, cởi luôn áo khoác. Tóc trắng buộc gọn, cánh tay xăm trổ. Ai thì chắc ai cũng rõ. Nếu một cánh tay là Lưu Thù Hiền, còn nguyên 2 tay thì Lưu Cảnh Linh.

"Cô! Lưu Cảnh Linh"

"Nhớ dai đấy"

"Lưu Cảnh Linh! Cô sao lại đi cướp viên mắt rồng làm chi? Tế ông cố nội cô hả?"

"Thích"

"..."

"Lưu Vọng Đường mới vang danh không lâu mà tất cả lơ là. Cả đám đệ tử mấy trăm cùng những cao thủ nổi bật thế mà bây giờ 2 viên ngọc nằm trong tay tôi. Các người đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tôi mới phải hỏi cô đang làm cái quái gì đấy? Cô rảnh không có gì làm đi ăn trộm, đánh bị thương đệ tử Lưu Vọng Đường. Cô không coi Lưu Thù Hiền ra gì à? Nợ cô đâm Lưu Thù Hiền bị thương chúng tôi còn chưa tính sổ"

"Vậy bây giờ tính sổ đi"

"..."

"Hôm nay, tôi cho Lưu Vọng Đường điêu đứng"

"Cái rắm"

"Mục đích của tôi chính là dụ chị đến đây. Tôi biết, chị rất chướng mắt tôi. Tôi cũng không ưa chị. Lưu Thù Hiền rất tâng bốc chị. Hôm nay, tôi lấy mạng chị cho Lưu Thù Hiền sáng mắt"

"Hứm! Ai chết còn chưa biết đâu"

Triệu Thiên Dương thủ thế, lao lên. Trận đấu diễn ra rất ác liệt. Đòn thế cả 2 sử dụng đều nhằm muốn đoạt mệnh đối phương. Với chiêu thức chắc hơn, nhiều hơn cộng thêm độ linh hoạt và nhanh nhẹn, Lưu Cảnh Linh vô số lần đánh bật Triệu Thiên Dương.

"Quá yếu! Quá yếu! Lão Đại sao thế này?"

"Khỉ thật"

Triệu Thiên Dương nổi tiếng lì đòn. Ở lần Đại Hội Võ Thuật Quốc Gia, Triệu Thiên Dương đã cho thấy sự lì đòn của mình khi đánh gần như đến hơi thở cuối cùng vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên, hôm nay sự lì đòn đó nhanh chóng bị dập tắt.

Lưu Vọng Quyền mà Lưu Cảnh Linh sử dụng nó ở cấp bậc cao hơn. Triệu Thiên Dương từng nhiều lần giao đấu với Lưu Thù Hiền tuy nhiên họ Triệu chưa lần nào bị đánh thảm như hôm nay. Cứ hễ giáp vào là Triệu Thiên Dương bị đánh bật. Toàn Thân Triệu Thiên Dương đều dính đòn.

Liên tiếp ăn 2 cú đá vào 2 bên thái dương, Triệu Thiên Dương chao đảo. Cổ áo bị túm, lưng Triệu Thiên Dương dập vào thanh lan can liên tục. Triệu Thiên Dương hoàn toàn bất khả kháng.

"Phụt..."

Máu phun ra từ miệng. Lưu Cảnh Linh buông tay. Cơ thể Triệu Thiên Dương trượt xuống, lưng tựa lan can, chân duỗi thẳng. Chưa thôi, Lưu Cảnh Linh liên tiếp đá, đạp vào vùng bụng và ngực Triệu Thiên Dương đến khi Triệu Thiên Dương không còn cử động nổi. Khá là nhanh, Triệu Thiên Dương đã bị đánh gục.

"Thế này mà làm Tổng Quản Lưu Vọng Đường Thượng Hải thì thôi tiu tồi. Tôi muốn nhờ Triệu Thiên Dương một việc. Cái chết của Triệu Thiên Dương... sẽ là một dấu mốc đáng nhớ"

"Lưu... Cảnh Linh... Cô... Ahhhh..."

"Nói gì nói đi! Tất cả những lời bây giờ sẽ đều trở thành di nguyện"

Lưu Cảnh Linh khụy một chân, tay nâng cằm Triệu Thiên Dương. Rất nhanh, Triệu Thiên Dương vận hết phần sức lực còn lại chộp khăn che mặt của Lưu Cảnh Linh nhưng... mũi dao cũng đã kề sát bụng họ Triệu.

"Chị có quyền lựa chọn. Hoặc nói hết di nguyện... rồi chết. Hoặc kéo khăn xuống... rồi chết"

"Cô rốt cuộc... là ai hả?"

"Người quen! Chúng ta rất là quen"

"Lưu Cảnh Linh! AI???"

Triệu Thiên Dương kéo chiếc khăn xuống. Lưu Cảnh Linh lộ mặt. Gương mặt mà mỗi Triệu Thiên Dương thấy rõ. Mắt mở to hết cỡ, gương mặt như không thể tin. Triệu Thiên Dương ngây người...

"Bất ngờ lắm đúng không? Mãn nguyện rồi chứ gì? Vậy đi thanh thản"

*Phựtttt*

"Ưmmm..."

Tiếng của kim loại xuyên thấu thịt. Triệu Thiên Dương giật người, mắt trợn to hơn. Con dao tuy nhỏ nhưng Lưu Cảnh Linh đâm lút cán. Máu phún ra từ vết đâm. Cú đâm kết liễu Triệu Thiên Dương! Rất gọn và dứt khoát...

"Bây giờ thì gọi Lưu Lực Phi đến hốt xác Triệu Thiên Dương"

Lưu Cảnh Linh đặt 2 viên ngọc lên người Triệu Thiên Dương rồi đứng lên nhặt áo khoác. Chả biết bằng cách thần thánh nào mà điện thoại Triệu Thiên Dương lại ở trong tay Lưu Cảnh Linh. Lưu Cảnh Linh dễ dàng bẻ khóa và gọi cho Lưu Lực Phi.

Lưu Cảnh Linh quay bước. Triệu Thiên Dương thở yếu ớt, không còn có thể cử động. Máu từ vết đâm rỉ ra rất nhiều. Lưu Lực Phi đến kịp không đây???




To Be Continued...




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro