Hạ Bệ Lưu Thù Hiền
Là cái tên cuối cùng ghi danh ở vòng tứ kết tuy nhiên lá thăm do Lưu Thù Hiền bốc khiến Lưu Cảnh Linh rơi vào thi đấu trận đầu tiên với đối thủ là bậc thầy kiếm thuật - ngự tam của năm trước.
Ôm thanh kích, bước lên võ đài, Lưu Cảnh Linh chả nhận được tiếng vỗ tay nào. Việc ăn may đã khiến mọi người có ác cảm với Lưu Cảnh Linh.
"Hưm... tôi không tin tổ có thể độ cô thêm lần nữa. Đánh cho ra hồn một chút"
"..."
"Ranh con"
"..."
Lưu Cảnh Linh chả buồn đối đáp. Tất cả vỗ tay ầm ĩ khi tên của vị danh gia kiếm thuật được đọc to còn khi tên Lưu Cảnh Linh đọc lên là một sự im lặng. Chéo thanh kích ra sau lưng, Lưu Cảnh Linh thở dài.
Hiệu lệnh bắt đầu! Vị võ sư kiếm thuật không lao vào đánh mà múa máy, chao lượn những đường kiếm tuyệt đẹp hòng phô diễn thị uy. Đúng là đường kiếm rất đẹp, mượt mà, uyển chuyển. Mọi người bên dưới trầm trồ, ngợi khen.
Nhắm nghiền mắt xong bật mở to, Lưu Cảnh Linh vút thanh kích về hướng vị võ sư kiếm thuật. Nghiêng người tránh né, vị võ sư tưởng mình hay lắm ai dè lộ ra sơ hở.
Chống kích, tung một cú đạp vào hông, lực chân của Lưu Cảnh Linh khiến vị võ sư kiếm thuật gãy đốt sống. Giáng thêm một cú nữa vào thái dương, vị võ sư ngã ập trước Lưu Cảnh Linh, thanh kiếm văng ra.
"ARRRRR... AAAAAA... Cứuuuu... Ahhhhh..."
Vị võ sư kiếm thuật giãy đành đạch ra hiệu xong thì bất tỉnh. Xe cứu thương mang ông đi. Lưu Cảnh Linh thắng trận chỉ trong 2 chiêu. Vác kích bước xuống võ đài, tất cả e dè nhìn Lưu Cảnh Linh.
Chiều cùng ngày, Lưu Thù Hiền chật vật vượt qua vòng tứ kết. Tuyệt vời! Lưu Vọng Đường lần nữa khiến giới võ thuật ngỡ ngàng, khiến cánh báo chí tốn hao giấy mực.
4 gương mặt mạnh nhất! Trong đó, Lưu Vọng Đường góp vốn 2 ngoe. Đối thủ của cả 2 ở bán kết đều sử dụng đao dài thực chiến. Đến giờ phút này, tất cả đã được mở mang tầm mắt trước uy lực của Phương Thiên Họa Kích. Tuy nhiên, họ chỉ được xem Lưu Thù Hiền xuất chiêu chứ còn Lưu Cảnh Linh thì chả có gì đặc biệt.
Vất vả, say máu đòn, nhờ bản lĩnh và nhờ sự cổ vũ lấn át của người xem mà Lưu Thù Hiền vượt qua vòng bán kết, góp mặt ở trận chung kết. Bây giờ, tất cả đã mơ về cú ăn 2 của Lưu Thù Hiền. Tới lúc này, đệ tử Lưu Vọng Đường mới cầu mong cho Lưu Cảnh Linh chiến thắng vì nếu Lưu Cảnh Linh hạ đối thủ ở bán kết thì ngôi vị quán quân hầu như chắc chắn thuộc về Lưu Thù Hiền.
Nắng đã lên cao, đối thủ lên võ đài trước. Lưu Cảnh Linh vẫn bộ đồ phèn nhưng hôm nay không có cái kiểu ôm kích mà Lưu Cảnh Linh vác thanh kích ngang vai, 2 tay gác trên thân kích. Thần thái hoàn toàn không chút áp lực. Từ trận đầu tiên đến giờ, mỗi lần Lưu Cảnh Linh lên võ đài đều rất ung dung. Chả thèm nói nhiều, Lưu Cảnh Linh chờ đối thủ xuất chiêu trước.
"Tôi không có thói quen chủ động đánh nữ nhân. Mời cô"
"..."
Đã mời thì Lưu Cảnh Linh không ngại. Siết thanh kích, Lưu Cảnh Linh xoay vòng tạo đà bật cao. Khi thanh kích giáng xuống, vị võ sư kia kinh ngạc thì đã quá muộn.
"Waoooo..."
"Wuuuuu... ôi coi kìa..."
"Trời trời trời trời"
"Ôi mô phật"
"Thôi toang"
Tất cả há hốc kinh ngạc. Lưu Cảnh Linh bật quá cao. Ưỡn ngược người, gót giày Lưu Cảnh Linh thiếu điều chạm đuôi tóc. Thanh Phương Thiên Họa Kích giáng xuống. Vị võ sư giơ cán đao chống đỡ...
*Cạchhhh*
*Phựttttt*
Cán kích dập cán đao. Lực quá mạnh, thanh đao văng khỏi tay vị võ sư. Ngọn kích dập xuống vai, phần lưỡi đao bán nguyệt cắm lút vào vai vị võ sư. Chắc chắn xương đã bị cắt đứt, vị võ sư dùng tay gỡ hất ngọn kích.
Lưu Cảnh Linh thu kích xong bất ngờ xoay người, tiếp tục tạo đà, bật cao. Đệ tử của vị võ sư muốn lao lên cản nhưng không còn kịp nữa rồi. Một tay Lưu Cảnh Linh cầm thanh kích, cơ thể ưỡn trên không, mũi kích ghim xuống đối thủ. Lưu Cảnh Linh chẳng khác gì đang đâm cá. Vị võ sư đã hết khả năng cử động.
*Phựtttt*
Tiếng thịt người bị kim loại đâm thủng. Mũi kích xuyên ngực phải vị võ sư. Rút thanh kích, đạp một đạp. Không rõ sống chết, đệ tử gấp rút mang vị võ sư đi.
Thanh Phương Thiên Họa Kích chéo sau, mũi kích nhểu từng giọt máu. Lưu Cảnh Linh nghe trọng tài công bố kết quả xong mới bước xuống võ đài. Đệ tử Lưu Vọng Đường vỗ tay chúc mừng Lưu Cảnh Linh nhưng nét mặt tất cả trông khá sợ. Vòng tứ kết, Lưu Cảnh Linh tung 2 chiêu khiến đối thủ gãy xương, khó nuôi. Vòng bán kết, cũng 2 chiêu, Lưu Cảnh Linh khiến đối thủ dở sống dở chết.
Bây giờ thì sao?
Ngày mai...
Buổi sáng...
Trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra và đây là trận chiến nội bộ. Lưu Thù Hiền chạm trán Lưu Cảnh Linh. Đường Chủ đối đầu Hộ Pháp.
Đại hội võ thuật cổ truyền năm nay coi như hết thú vị. Chỉ cần Lưu Cảnh Linh đánh lơ mơ thì Lưu Thù Hiền dành chiến thắng. Người quán quân, người á quân... khỏe re!
Nhưng...
Đừng quên dã tâm của Lưu Cảnh Linh. Bước ngang Lưu Thù Hiền, Lưu Cảnh Linh chựng bước, cắm thanh kích dính đỏ máu.
"Chị cẩn thận! Ngày mai... em không nương tay đâu. Em muốn ngôi vị quán quân"
"Cô..."
Thanh Ngọc Văn bức xúc nhưng Lưu Thù Hiền cản họ Thanh. Gật gật đầu, Lưu Thù Hiền nhìn Lưu Cảnh Linh...
"Cô rất giỏi! Mọi người đều nghĩ cô ăn may, chỉ tôi nhìn ra cô cố tình. Đi đến trận cuối mà chả tốn nhiều sức. Cô khiến tôi bất ngờ đấy Lưu Cảnh Linh"
"Ngày mai chị bị em đâm... chị sẽ còn bất ngờ hơn"
"Lưu Cảnh Linh"
"Dạ"
"Đừng hống hách"
"Em không hống hách"
"..."
"Mà em ngông cuồng"
"..."
"Em muốn... hạ bệ Lưu Thù Hiền chị"
Waooo! Một lá gan không hề nhỏ. Lưu Cảnh Linh lộ nụ cười nửa miệng. Hạ bệ Lưu Thù Hiền ư? Viễn vong!
"Tôi lần nữa nhắc nhở cô chú ý giữ cánh tay. Trận cuối cùng, tôi đăng ký 2 loại binh khí là Phương Thiên Họa Kích và kiếm. Mục tiêu của tôi chính là chén rụng cánh tay của cô"
"Nếu chị có bản lĩnh thì cứ chém. E là chưa chém được thì chị đã gục"
"Um! Có khí phách"
"Ngày mai... em cho chị xem thế nào là Lưu Vọng Kích hoàn hảo nhất, uy lực nhất. Thanh kích của chị... nên bỏ đi là vừa"
"Hống hách... Yaaaaa"
Thanh Ngọc Văn không kiềm chế được nên xuất chiêu. Đệ tử Lưu Vọng Đường vây thành vòng tròn. Lưu Thù Hiền bước lùi. Họ Lưu muốn để coi Thanh Ngọc Văn đánh với Lưu Cảnh Linh sẽ ra sau.
Trận chiến dưới võ đài thu hút tất cả người xem. Nội bộ Lưu Vọng Đường đang tương tàn. Với thanh kích quen thuộc, Thanh Ngọc Văn tung chiêu cực kỳ độc. Ở phía đối diện, Lưu Cảnh Linh cũng không ra vẻ nữa mà trực tiếp vung chiêu. Sau hơn một phút giao đấu, trình độ cả 2 đã thể hiện rõ.
Xoay thanh kích, Lưu Cảnh Linh bắt đầu đánh áp đảo. Tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt trong chiêu thức của Lưu Cảnh Linh hoàn toàn vượt trội so với Thanh Ngọc Văn.
*ROẸTT... ROẸTT... ROẸTT...*
Chiến bào của Thanh Ngọc Văn bị đâm chém rách khá nhiều chỗ. Lưu Cảnh Linh ra chiêu vô cùng chính xác. Một cú xoay trên không rồi giáng kích, Lưu Cảnh Linh đánh bật Thanh Ngọc Văn. Cố gượng, Thanh Ngọc Văn đâm mũi kích về hướng Lưu Cảnh Linh...
"Hưm... ngu dốt"
Lưu Cảnh Linh giơ ngọn kích. Mũi kích của Thanh Ngọc Văn đâm vài khe hở tạo bởi phần lưỡi đao bên hông và cán ngọn kích. Xong! Bị kẹt lưỡi kích coi như xong. Thanh Ngọc Văn kinh ngạc khi bị ăn một đá rất mạnh. Tay buông kích, Thanh Ngọc Văn ngã bẹp. Lưu Thù Hiền đến đỡ Thanh Ngọc Văn.
"Không sao chứ?"
"Ahhh... em không sao... cô ta..."
"Còn yếu lắm! To xác nhưng chậm chạp, chiêu thức rườm rà, lộ hàng loạt sơ hở, chưa nắm vững nguyên lý hoạt động của Phương Thiên Họa Kích. Về mà luyện thêm"
Lưu Cảnh Linh vứt thanh kích trả Thanh Ngọc Văn xong vác kích, quay đi. Bá quá bá! Thanh Ngọc Văn nổi tiếng về cách sử dụng kích nay bị Lưu Cảnh Linh hạ thấp. Tức giận, Thanh Ngọc Văn định lao theo nhưng Lưu Thù Hiền ngăn cản. Họ Lưu rõ, Thanh Ngọc Văn không thể nào đánh lại Lưu Cảnh Linh.
Lưu Thù Hiền có lẽ sẽ không ngờ thêm một thứ là võ mà cô dạy Lưu Cảnh Linh được Lưu Cảnh Linh tiếp thu xong chỉnh sửa, chế tác lại chiêu thức ngày càng tinh vi và lợi hại. Võ Lưu Thù Hiền sáng lập dùng để rèn luyện, biểu diễn, thi đấu còn võ mà Lưu Cảnh Linh chế tác thì đúng đậm chất giết người.
Lưu Cảnh Linh lượt thuật bớt động tác thừa. Không cần múa máy, phô diễn quá nhiều kỹ thuật đẹp mắt tuy nhiên Lưu Cảnh Linh hễ ra chiêu là ăn điểm. Lưu Thù Hiền bắt đầu lo lắng. Lưu Thù Hiền đã không theo sát Lưu Cảnh Linh. Họ Lưu nghĩ Lưu Cảnh Linh sẽ luyện theo những gì mình chỉ dạy nhưng không... khả năng của Lưu Cảnh Linh đã vượt tầm kiểm soát của Lưu Thù Hiền.
Trận ngày mai coi chừng sẽ hấp dẫn chứ không nhàm chán đâu. Nếu bất chấp mà đánh thì chưa chắc Lưu Thù Hiền ăn Lưu Cảnh Linh. Chờ xem...
.
.
.
Bắc Kinh
Hoàng hôn buông xuống, tại một câu lạc bộ võ thuật, Lưu Lực Phi trong bộ đồ thể thao xám đứng đối diện một cô gái. Võ sinh ngồi ngay ngắn xung quanh. Trận đấu này là sao đây?
Nay đầu Lưu Lực Phi thôi băng, lớp tóc giả che vết thương còn đang khâu chỉ. So với cô gái đối diện, vóc dáng Lưu Lực Phi ăn đứt hoàn toàn. Đai cô gái đang đeo màu đen, coi bộ cũng dữ dằn.
"Chị là Tỷ Tỷ của Ngô Vũ Phi? Lưu Lực Phi?"
"Um! Nghe nói Phương Kỳ cô chơi thân với Phi Muội và sắp tới 2 đứa sẽ cùng ra nước ngoài du học. Trùng hợp thay khi cô luyện võ. Chúng ta dợt vài đường xem sao"
"Tôi... tập võ từ bé. Chị cẩn thận đấy"
"Wao! Đánh hết khả năng kẻo thua đấy"
"Được"
Cô gái thủ thế. Lưu Lực Phi chắp tay trái ra sau. Trọng tài cho phép đánh. Cô gái kia lập tức tấn công Lưu Lực Phi.
Đòn thế nhanh và chắc chắn, cô gái này đúng thật rất giỏi tuy nhiên... Lưu Lực Phi là ai?
Là Tổng Quản Lưu Vọng Đường!
Tiếng tăm cùng khả năng thực chiến của Lưu Vọng Quyền vang xa đến mức nào, không cần phải nhắc lại. Lưu Lực Phi đã luyện lên chiêu mới. Cô gái kia giỏi đấy ngặt so với Lưu Lực Phi thì chưa đủ tầm.
Cô gái bị đánh bật. Tấn công, lần nữa bị đánh bật. Đến khi cô gái ngã khỏi vạch sàn, trọng tài cho ngừng trận đấu. Lưu Lực Phi đến kéo cô gái lên.
"Phương Kỳ! Đánh tốt lắm"
"Chỉ nghe kể! Không ngờ Tiểu Phi có Tỷ Tỷ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi võ. Chiêu thức vừa rồi chính là Lưu Vọng Quyền. Chị... chẳng lẽ chị..."
"Ừ! Tôi là Tổng Quản Lưu Vọng Đường"
"Hèn chi! Thất lễ rồi"
"Đừng vậy! Nói chuyện riêng chút được không?"
"Được"
Lưu Lực Phi quay đi. Phương Kỳ bước theo. Cả 2 ngồi ở bậc thềm.
"Cô thích Ngô Vũ Phi?"
"..."
Phương Kỳ cúi mặt. Lưu Lực Phi bật cười.
"Im lặng là nghĩa là thừa nhận?"
"Vâng"
"..."
"Đã là năm thứ 7 nhìn bóng lưng Tiểu Phi... đã 3 lần bị từ chối..."
Giọng Phương Kỳ nghe chua chát. Lưu Lực Phi thở dài.
"Lại một đứa si tình"
"..."
"Nghe bảo trước đây cô ngồi lại lớp 2 năm vì để chờ học chung với Ngô Vũ Phi. Thật hay đùa?"
"..."
"..."
"Thật"
"..."
"Nhưng đa phần người ta nói tôi dốt mới ngồi lại lớp. Sao chị biết rõ về tôi thế?"
"Vì tôi muốn nhờ cô một việc nên điều tra khá kỹ"
"Việc gì?"
"Bảo vệ Ngô Vũ Phi"
"..."
"..."
"Đó là việc mà không cần chị nhờ thì tôi cũng làm. Tôi bỏ tiền ra mua cả suất du học chính vì muốn ở cạnh, bảo vệ Ngô Vũ Phi"
"..."
"..."
"Phương Kỳ! Tôi nể cô thật đấy. Yên tâm! Tôi tác hợp cho 2 đứa. Tiện thể đặt cho cả 2 một cái tên chung"
"..."
"Bỉ Dực Kỳ Phi"
"Bỉ Dực Kỳ Phi... Hưm... nghe cũng khá hay ho"
"..."
"Lưu Lực Phi! Chị không biết nguyên nhân vì sao Ngô Vũ Phi từ chối tình cảm của tôi? Vấn đề môn đăng hộ đối gạt qua vì gia đình tôi quyền thế không kém Ngô Gia chị"
"Bị từ chối là do chỗ cô, liên quan gì đến tôi mà tôi phải biết?"
"Không những liên quan, mà là rất liên quan"
"Tôi?"
"Ừ"
Lưu Lực Phi vô cùng ngạc nhiên. Phương Kỳ hít thật sâu rồi thở dài ra.
"Tiểu Phi yêu chị"
"Tôi..."
"Lúc đầu nghe, tôi tưởng Tiểu Phi biến chất vì ai đời lại yêu chị gái của mình. Về sau, tôi mới biết chị và Ngô Vũ Phi không cùng dòng máu. Vì đã si tình chị nên Ngô Vũ Phi không chấp nhận bất cứ một người nào cả"
"..."
"Tiểu Phi dễ thương, xinh đẹp, gia đình quyền thế. Từ thời học sinh cho đến bây giờ, hàng trăm người tỏ tình đều bị Tiểu Phi từ chối, trong đó có tôi. Nguyên nhân chính vì Lưu Lực Phi chị"
"..."
"Phòng ký túc xá chỉ có tôi và Tiểu Phi sống chung. Hôm nào chị đưa Tiểu Phi đi ăn hay đi chơi, đi tiệc này nọ thì ắt hẳn hôm sau tôi mất ngủ. Tiểu Phi sẽ lôi đầu tôi dậy và kể tất tần tật. Trong mắt Ngô Vũ Phi, chị hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào cả"
"..."
"Tôi có thể hạ tất cả vệ tinh đeo bám Tiểu Phi ngặt... chị là Tỷ Tỷ của em ấy thì tôi phải hạ thế nào đây? Trớ trêu!"
"..."
"..."
"..."
Khoảng lặng kéo dài. Lưu Lực Phi nhịp nhịp ngón tay. Ai mà có biết cố sự phức tạp vậy đâu? Ngô Vũ Phi dám ấp ủ tình yêu sai trái... quá lắm nhe Phi Muội!
"Ngô Vũ Phi nhiều lần nói bóng nói gió nhưng bị tôi mắng rồi im bặt. Hmmmm... lần này ra nước ngoài là cơ hội để cô tẩy tôi ra khỏi cái đầu cứng của Ngô Vũ Phi"
"Tôi cũng định sẽ làm vậy"
"Cùng Phi Muội hoàn thành việc học trở về, tôi sẽ đội ơn cô rất nhiều"
"Tôi học võ miệt mài vì nghe Tiểu Phi nói chị rất giỏi võ. Tôi mong một ngày hạ được chị tuy nhiên trình độ hiện tại khác nào trứng chọi đá"
"Em rể! Cố lên!"
Lưu Lực Phi vỗ vai Phương Kỳ. Phương Kỳ bật cười. Cả 2 nói chuyện đến chập tối. Thấy chưa! Lưu Lực Phi ngày thường cọc cằn khó tính chứ rất biết lo cho em gái. Sợ Ngô Vũ Phi bị bắt nạt ở miền đất xa nên Lưu Lực Phi tìm đến Phương Kỳ - bạn thân duy nhất của Ngô Vũ Phi để nhắn nhủ, gửi gắm.
Bất ngờ khi Phương Kỳ cũng có ý sẵn trong lòng. Bất ngờ hơn khi Phương Kỳ tiết lộ về chuyện tình cảm mà Ngô Vũ Phi dành cho Lưu Lực Phi. Giờ phải triệt Phi Muội chứ không thể để kéo dài mãi.
Rời câu lạc bộ võ thuật, Lưu Lực Phi đến đón Ngô Vũ Phi. Đèn lên, Lưu Lực Phi chở Ngô Vũ Phi trên chiếc mô tô dạo quanh thủ đô, ăn tất cả những món Ngô Vũ Phi thích. Lưu Lực Phi còn hào phóng dẫn Ngô Vũ Phi đi mua sắm đến tận khuya.
Người đã mệt lã, Lưu Lực Phi chở Ngô Vũ Phi về nhà riêng.
"Phi Tỷ! Chưa ngủ ạ?"
Tắm rửa xong, Ngô Vũ Phi xuống lầu, ngồi cạnh Lưu Lực Phi, trên sofa. Lưu Lực Phi tắt điện thoại. Mặt Phi ta trông rất căng.
"Ngô Vũ Phi"
"Dạ... Dạ..."
"Mấy nay vui không? Sinh nhật vừa rồi thích không?"
"Dạ... vui... thích ạ"
Ngô Vũ Phi run cầm cập. Giọng của Lưu Lực Phi không phải giọng quan tâm mà là giọng tra hỏi.
"Tôi đối xử tốt với cô vậy cô hài lòng chứ?"
"Dạ... hài lòng ạ"
"Vậy cô có làm gì sai trái với tôi không?"
Lưu Lực Phi khoanh tay, vắt chéo chân. Ngô Vũ Phi nuốt nước bọt. Nhìn Lưu Lực Phi vài lần xong tự dưng Ngô Vũ Phi quỳ gối...
"Đứng lên"
"Em..."
"ĐỨNG LÊN"
Ngô Vũ Phi đứng dậy. 2 tay cô nàng đan víu vào nhau, mắt long lanh nước.
"Không có khóc à"
"D... ạ... hix..."
Lưu Lực Phi quát vậy mà bảo con bé không khóc. Nước mắt 2 hàng luôn chứ không khóc.
"Nói đi! Cô đã làm gì"
"Em... đã đuổi bạn gái của Phi Tỷ... em... nhận mình là bạn gái của Tỷ. Em đoán được vì em mà 2 người đã cãi nhau"
"Hay cho Ngô Vũ Phi hé! Hại tôi bị hiểu lầm. Nếu cô bay ra nước ngoài lạng quạng vấn đề này vô phương gỡ rối, cứu chữa luôn"
"Em... xin lỗi!"
"Tại sao cô làm vậy?"
"Vì..."
"..."
"Vì..."
"Vì cô yêu tôi"
Lưu Lực Phi trả lời dùm cho. Ngô Vũ Phi nhìn Lưu Lực Phi xong, gật đầu, quệt nước mắt.
"Vâng"
"Ngô Vũ Phi! Bộ cô coi ba không ra trăm cà gram nào hết hả? Cô liều hơn tôi tưởng đấy"
"Em biết tình cảm của em sai. Tuy không phạm tội loạn luân nhưng trái đạo lý, chuẩn mực xã hội. Em biết vậy, có điều em không khống chế được bản thân. Hôm nay dù có bị mắng chửi hay bị đánh thì em cũng phải nói..."
"Ngô Vũ Phi..."
"Em yêu Phi Tỷ"
Lưu Lực Phi ngăn không kịp. Lưu Lực Phi đứng lên, đối diện Ngô Vũ Phi. Ngô Vũ Phi nhìn Lưu Lực Phi. Phi Muội hầu như đã không còn biết sợ.
"Rồi đấy! Em chẳng còn gì hối tiếc. Em sẽ ôm trọn ký ức, rời khỏi mảnh đất này, không lưu luyến, không vướng bận. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tát em đi! Em cần một cái tát để tỉnh táo"
Ngô Vũ Phi muốn thì Lưu Lực Phi chiều. Lưu Lực Phi giơ cao tay. Ngô Vũ Phi chỉ cười chứ không tránh né. Bàn tay giáng xuống...
Lưu Lực Phi ôm đầu đứa em gái...
"Từ bao giờ vậy hả? Ngốc nghếch! Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Khóc đi"
Lưu Lực Phi ghịt mạnh. Mặt Ngô Vũ Phi áp vào vai Lưu Lực Phi. Phi Muội khóc ướt vai Lưu Lực Phi.
"Vũ Phi! Sau này không được suy nghĩ lệch lạc nữa biết chưa? Kiếp này, chúng ta mãi mãi là chị em. Cất ngay cái suy nghĩ sai lệch ấy"
"..."
"Trái tim tôi đã thuộc về người khác. Tương lai của cô còn dài, phải biết trân trọng những người tốt bên cạnh mình"
"..."
"Cố gắng hoàn thành việc học. Đừng phụ lòng ba mẹ! Đừng phụ lòng tin của tôi"
"..."
Ngô Vũ Phi gật đầu, chủ động dứt khỏi cái ôm. Lưu Lực Phi lau nước mắt cho Ngô Vũ Phi.
"Phi Tỷ! Cảm ơn vì đã không trách mắng"
"Tôi rất muốn mắng nhưng... vẫn là không nỡ"
"..."
"Ngô Vũ Phi vốn thông minh, chững chạc, học rất giỏi, là một con người cực kỳ có trách nhiệm, biết suy nghĩ nên tôi không ngờ cô lại thích người như tôi. Tôi với cô thuở trước giống chó với mèo vậy. Tôi tưởng cô rất ghét tôi"
"Thật ra... nói thì chắc là bị mắng thật nhưng hôm nay nói một lần rồi thôi. Đúng thiệt thuở nhỏ em rất không thuận mắt Phi Tỷ. Nói thẳng ra là ghét. Em suy nghĩ lệch lạc từ một cố sự... đã rất lâu rồi... cũng là lúc em bắt đầu yêu Phi Tỷ... khi ấy... em lén nhìn Phi Tỷ thay đồ..."
"ÔI TRỜI ĐẤT"
Lưu Lực Phi ôm ngực, lui xa Ngô Vũ Phi. Chuyện xấu hổ vậy mà Ngô Vũ Phi dám nói.
"CÔ THẤY GÌ HẢ?"
"Thấy không thiếu thứ gì... kể cả vết bớt của Tỷ"
"Ngô Vũ Phi... cô..."
Lưu Lực Phi tức nổ não. Thiệt Phi ta muốn mắng Phi Muội lắm nhưng tự dưng bị cạn ngôn. Ngô Vũ Phi thở phào...
"Trước em rất ghét Phi Tỷ vì Tỷ được ba mẹ cưng chiều hơn em. Sau cố sự đó và thêm nữa là em biết Phi Tỷ không cùng dòng máu nên em đã không kiểm soát được bản thân. Em đơn phương Tỷ, bất chấp bị Tỷ đối xử tệ bạc"
"..."
"Ây! Nhẹ nhõm rồi! Trước khi rời đi, em nhất định phải gặp Chu Di Hân để giải thích cho chị ấy rõ"
"Không cần đâu"
"Cần! Chuyện này chỉ có em lộ diện mới khiến hiểu lầm được hóa giải"
"..."
"Cảm ơn Phi Tỷ đã cho em xả được gánh nặng trước khi du học. Hôm nay... có lẽ không thể ở cùng Phi Tỷ. Em xin phép về ký túc xá ạ"
"Sợ gì mà không dám ở?"
"Bây giờ nhìn mặt thôi cũng khó. Phải chi ba mẹ nhận nuôi người nào đó xấu xí, bất tài thì không xảy ra tình cảnh éo le như ngày hôm nay và em cũng không phải dằn vặt ngần ấy năm. Lưu Lực Phi đã rất xinh đẹp, lại còn giỏi đủ thứ... không có quyền nhưng rất muốn ghen với Chu Di Hân"
"Bây giờ tôi hủy dung nhan là được chứ gì?"
"Làm đi coi ai xấu?"
"..."
Lưu Lực Phi nói ngang thì Ngô Vũ Phi cũng tạt thẳng. Bình thường ra vẻ sợ sợ vậy chứ Ngô Vũ Phi cũng dạng cứng đầu chứ không vừa. Lưu Lực Phi đóng cửa cái.
"Ngủ! Mai tôi mới đưa cô về. Giờ này khuya khoắt"
"..."
"Không muốn ngủ cùng tôi thì ngủ ở đây"
Lưu Lực Phi chỉ vào ghế sofa rồi lên cầu thang. Vừa mở cửa phòng, Ngô Vũ Phi tọt vào, phóng lên giường nhanh hơn cả Lưu Lực Phi.
"Sofa gỗ cứng lắm. Phi Tỷ tự mà ngủ"
Ngô Vũ Phi ôm gối, chùm chăn kín mít. Lưu Lực Phi tắt đèn, bò lên giường. Trước khi ngủ, Lưu Lực Phi đe dọa...
"Cô ngủ không yên đừng trách tôi ném cô ra cửa sổ"
Lưu Lực Phi biết cái thói ngủ mất nết từ nhỏ đến lớn của Phi Muội. Hăm thì hăm chứ lần nào cũng y vậy.
Trời khuya! Nhịp thở chưa đều! Tỷ Muội Phi Phi trằn trọc đến mòn mỏi.
.
.
.
Thượng Hải
Tia nắng ấm chiếu rọi, đệ tử Lưu Vọng Đường xếp 2 hàng dọc, câu tay. Vẫn cái kiểu lên đài quen thuộc và lại là bộ chiến bào đen, viền vàng bao ngầu... lần thứ 2 tham gia đại hội võ thuật... cả 2 lần Lưu Thù Hiền góp mặt ở trận chung kết. Phương Thiên Họa Kích chéo sau lưng, đạp mạnh vai Thanh Ngọc Văn, Lưu Thù Hiền lộn lên võ đài.
Cơn gió thổi qua, vạt chiến bào phấp phới, chùm tua rua bay bay. Tất cả trầm trồ, chỉ trỏ Lưu Thù Hiền. Bỗng...
"Ô! Ô kia"
"Ối A! Là đứa ăn mày ăn may á hả?"
"Đọ à! Vịt hóa thiên nga"
"Kền Kền hóa Phượng Hoàng ư?"
"Ủa? Kia là cái người... Lưu Cảnh Linh phải không ạ?"
Đến Hứa Giai Tuyết cũng ngạc nhiên. Thanh kích không màu mè, mặt nạ che hơn nửa mặt, tóc bạc trắng và hôm nay... Lưu Cảnh Linh khoác lên mình bộ chiến bào xám, thắt lưng cùng giáp vai, ốp tay đều bằng vàng nguyên khối. Bộ chiến bào của Lưu Cảnh Linh thiết kế y hệt Lưu Thù Hiền, chỉ nhạt màu hơn chút xíu.
Không quá màu mè, Lưu Cảnh Linh cầm thanh Phương Thiên Họa Kích, bước lên võ đài. Mọi người ồn ào đến mức trọng tài phải ra hiệu im lặng. Họ tên nêu rõ, trống lại nổi vang, trận đấu chính thức bắt đầu.
Ở trận đấu này, Lưu Thù Hiền đăng ký 2 loại binh khí là kích và kiếm - điều này được chấp thuận. Bất ngờ thay khi Lưu Cảnh Linh cũng đăng ký y hệt vậy. Một bản sao hoàn hảo, từ phong cách đến vóc dáng y hệt nhau. Lưu Thù Hiền lên tiếng...
"Dã tâm vẫn còn nguyên chứ?"
"Tất nhiên! Đêm qua chị ngủ ngon không?"
"Không ngon lắm"
"..."
"Tôi gặp ác mộng"
"..."
"Tôi thấy Lưu Cảnh Linh cô bị chém rụng một cánh tay"
Lưu Thù Hiền nhếch cười. Lưu Cảnh Linh cũng cười.
"Chị viết di chúc xong chưa?"
"Hưm"
"Không phải hù dọa đâu. Có thể hôm nay là lần cuối cùng chị được thấy mặt trời đấy"
"..."
"Hầu như trước giờ chị chưa từng nếm mùi thất bại trước nhiều người nhỉ? Hôm nay, nếu có lỡ khiến chị mất mặt, mong chị bỏ qua"
"Um! Cũng cầu cho cô hạ bệ được tôi"
"Vì chị là tiền bối, là Lưu Sư Phụ nên mời chị xuất chiêu trước"
"Biết điều với đối thủ là tự giết mình"
Lưu Thù Hiền xông lên nhưng chợt chựng lại.
Lưu Cảnh Linh cắm mạnh mũi kích xuống nền sàn. Một cú bật người nhẹ nhàng, Lưu Cảnh Linh đạp mũi chân phải lên đuôi kích, chân trái nâng ra trước, 2 tay dang rộng giữ thăng bằng. Lưu Thù Hiền ngỡ ngàng, tất cả ngỡ ngàng. Có thể giữ thăng bằng kiểu ấy coi ra thân thủ rất vững. Lưu Thù Hiền chưa chắc làm được như vậy.
Tức giận, Lưu Thù Hiền quét thanh kích. Một cú nhún, thanh kích của Lưu Cảnh Linh cong ngoặt xong bật vút lên không trung. Lưu Thù Hiền giật mình lộn ngược vì Lưu Cảnh Linh đã đá tới. Nhanh như tia chớp, Lưu Cảnh Linh đá tới tấp. Là dân kỳ cựu, Lưu Thù Hiền đỡ tất cả xong phản đòn. Bật ngược về sau, Lưu Cảnh Linh chộp lấy thanh kích rơi xuống từ không trung. Bây giờ, Lưu Vọng Kích chính thức lên chiêu.
Toàn thể người xem tay chân quắn quéo. Trên đài là 2 thanh Phương Thiên Họa Kích đang thực chiến. Lưu Vọng Kích - một bộ võ thuật mà chiêu thức hoàn toàn mới mẻ. Người ta khâm phục Lưu Thù Hiền chỉ có một cánh tay mà sử dụng thuần thục Phương Thiên Họa Kích và... người ta cũng không quên nể Lưu Cảnh Linh vì chiêu thức mà Lưu Cảnh Linh vung ra thật quá tàn nhẫn.
Không phải như những đối thủ trước, lần này, Lưu Cảnh Linh vung khá nhiều chiêu mà chưa ăn nổi Lưu Thù Hiền. Chiêu thức giống nhau nhưng lối đánh hoàn toàn khác nhau. Lưu Cảnh Linh rất vững trong việc giữ trọng tâm nên những cú đâm chém mang một độ chính xác gần như tuyệt đối. Trái lại, vì chỉ có một cánh tay nên Lưu Thù Hiền không chống đỡ trực diện những đòn uy lực. Lưu Thù Hiền sẽ buông thả khiến đối phương mất thăng bằng và phản đòn. Đánh với Lưu Thù Hiền mà càng sử dụng lực mạnh là càng bị sập bẫy - điều này Lưu Cảnh Linh rất rõ. Mà nếu đã rõ thì dĩ nhiên có cách khắc chế.
Lưu Cảnh Linh đâm bên phải, Lưu Thù Hiền lách đầu sang trái. Những tưởng Lưu Cảnh Linh sẽ tạt ngang hoặc đâm sang trái thì không... Lưu Cảnh Linh tiếp tục đâm bên phải và nếu không nhờ phản xạ nhanh thì Lưu Thù Hiền đã bị thủng mắt. Chống kích, lộn lùi, Lưu Thù Hiền định tạo khoảng cách xa nhưng Lưu Cảnh Linh không cho phép. Lưu Cảnh Linh lộn theo. Động tác xoay kích và lộn đồng đều của cả 2 khiến người xem muốn rớt tròng.
Trước màn hình, vô số người xem trận đấu này và 99% trong số họ cầu cho Lưu Thù Hiền chiến thắng. Tất cả những người có mặt theo dõi trực tiếp thì ngớ ngẩn cả rồi. Hồn họ bị hút vào 2 cô gái trên võ đài. Tưởng nhàm chán, ai ngờ đây mới là trận đấu hay nhất kể từ đầu đến giờ. Không có nhân nhượng, cả 2 đánh bằng tất cả khả năng.
"Giam cầm"
"Hả...?"
Lưu Thù Hiền sơ suất. Lưỡi kích của Lưu Thù Hiền đã bị khóa kẹt bởi lưỡi đao trên cây kích của Lưu Cảnh Linh. Khi bị kẹt mà cố rút chẳng khác nào tìm đường chết"
"Phán quyết"
"Cô..."
Lưu Cảnh Linh kéo mạnh. Lưu Thù Hiền mất đà, chúi về trước. Thôi toang...
"GIẾTTTT"
Lưu Cảnh Linh quát đồng thời đạp chân vào trúng ngực Lưu Thù Hiền. Liên tiếp những cú đạp, Lưu Thù Hiền không tài nào đỡ. Kích của Lưu Thù Hiền bị khóa kẹt cứng. Tình thế hết sức nguy cấp. Lưu Thù Hiền sẽ không thể chịu đựng được lâu mà buông kích...
"Lưu Thù Hiền cố lên!"
"DÌ LƯU CỐ LÊNNNN"
"LƯU THÙ HIỀN... LƯU THÙ HIỀN... LƯU THÙ HIỀN... LƯU THÙ HIỀN..."
Hàng loạt lời khích lệ. Lưu Thù Hiền đã say đòn. Lưu Cảnh Linh không hề có ý định dừng. Một đạp chí mạng... Lưu Cảnh Linh đạp thẳng mặt Lưu Thù Hiền. Đã không thể kiên trì giữ kích, Lưu Thù Hiền buông kích. Tuy nhiên...
Khoảnh khắc buông, vòng tròn đã xoay vào đuôi cán kích. Lẫy bật mở chốt...
*ROẺNNNN*
Thanh kiếm rút ra nhanh đến mức mắt thường không dõi theo kịp. Lưu Thù Hiền vừa tránh được đòn, vừa rút được kiếm. Lưu Cảnh Linh đạp hụt bị mất đà. Mất đà thì trả giá.
*Roẹtttt*
"Aaa... Ahhhh..."
Máu đã đổ. Lưỡi kiếm chém dớt ngang bắp tay trái của Lưu Cảnh Linh. Một đường rạch dài và rất may khi Lưu Cảnh Linh không đứt cánh tay. Dân chúng tá hỏa, lạnh người cả rồi. Lưu Cảnh Linh lúng túng vì phần thân cùng ngọn kích của Lưu Thù Hiền vẫn bị kẹt khiến Lưu Cảnh Linh không xoay sở được. Tận dụng thời cơ, Lưu Thù Hiền chém như mưa.
Bụng, hông, lưng, chân,... hầu như toàn thân Lưu Cảnh Linh in vết máu. Kỹ thuật né cũng đỉnh lắm nên chỉ là những vết cứa da. Lưu Cảnh Linh luôn ra hiệu cho trọng tài là mình ổn mặc dù máu ở cánh tay chảy rất nhiều. Lưu Thù Hiền khinh bỉ hỏi..
"Con nít! Không ngờ tới phải không?"
"Chết tiệt"
Lưu Cảnh Linh ngoặt mạnh. Thanh Phương Thiên Họa Kích của Lưu Thù Hiền văng xuống võ đài. Cắm kích, rút mảnh vải, băng tạm cánh tay, Lưu Cảnh Linh tức tốc né đòn. Khả năng sử dụng kiếm của Lưu Thù Hiền thực sự đáng gờm. Trên thân kiếm, lưỡi đao nhỏ xoay vòng rất nguy hiểm. Khoảnh khắc lưỡi kiếm xược ngang cổ, Lưu Cảnh Linh tránh được nhưng phần lưỡi đao đã cứa rách cổ Lưu Cảnh Linh.
Máu me đỏ cả người, Lưu Cảnh Linh giận đến mức mắt đỏ ngầu. Người xem vẫn nhiệt tình cổ vũ Lưu Thù Hiền.
"YARRRRRRR"
Lưu Cảnh Linh gầm thét. Xoay thanh kích, Lưu Cảnh Linh tấn công Lưu Thù Hiền. Lần này, Lưu Cảnh Linh thực sự dùng toàn bộ sức lực và kỹ năng tấn công Lưu Thù Hiền. Thanh kiếm quá nhẹ so với thanh kích, Lưu Thù Hiền dần mất sức, bước chân thụt lùi.
Hàng loạt chiêu thức đẹp mắt và chính xác được tung ra. Tất cả chết đứng trước khả năng thực chiến của Phương Thiên Họa Kích. Là người sử dụng kích khá lâu, khá thành thạo nhưng Thanh Ngọc Văn phải ngã ngũ trước Lưu Cảnh Linh. Trình độ của Lưu Cảnh Linh mới gọi là tối cao.
Quá đáng sợ! Lưu Thù Hiền bị Lưu Cảnh Linh đánh tan tác. Cán kích dập vào lưng Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền lộn tránh né và vẫn kiểu truy sát tới cùng, mặc kệ thân thể máu me, Lưu Cảnh Linh quyết tâm hạ Lưu Thù Hiền. Trận chung kết kết thực sự quá hấp dẫn.
"Dễ ăn lắm em gái... Hết chiêu rồi há... Phù..."
Lưu Thù Hiền dạy võ Lưu Cảnh Linh mà. Lưu Cảnh Linh thực sự hết chiêu. Xoay kiếm, Lưu Thù Hiền chém tới. Cú trượt tầm thấp giúp Lưu Cảnh Linh né được đòn.
"Đừng đắc ý... hôm nay chị phải thua"
Cắm mũi kích, vòng tròn lắp vào, đã là bản sao thì phải giống. Lưu Cảnh Linh rút thanh kiếm giống y hệt kiểu cách của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền hơi giật mình...
"Cô cũng biết sử dụng kiếm?"
"Kiếm là binh khí cơ bản mà đa số dân luyện võ đều sử dụng qua. Có thể chị không đủ sức chế tác ra Lưu Vọng Kiếm. Thôi thì... cho chị học hỏi chút đỉnh kiếm thuật sắp tới sẽ mang tên là Lưu Vọng Kiếm"
Không phải khoác lác, Lưu Cảnh Linh xuất chiêu. Trận đấu kiếm pháp quá dễ nhìn ra ai hơn, ai kém. Âm thanh kiếm va nhau nghe sướng tai. Lưu Thù Hiền hoàn toàn lép vế. Lưu Cảnh Linh dồn ép Lưu Thù Hiền đến mép võ đài. Chưa để trận đấu kết thúc vội, Lưu Cảnh Linh mở đường lui cho Lưu Thù Hiền sau đó tiếp tục thi triển thứ được gọi là Lưu Vọng Kiếm. Lưu Cảnh Linh vừa đánh, vừa khoe kỹ thuật kiếm pháp tuyệt đỉnh. Thứ mà Lưu Cảnh Linh gọi là Lưu Vọng Kiếm rõ ràng có đặc điểm điểm riêng. Thay vì thế chém, Lưu Vọng Kiếm chú trọng tập trung vào đòn đâm.
Tuy yếu thế hơn nhưng Lưu Thù Hiền cũng rất hay khi chống đỡ chính xác mọi đòn tấn công. Chưa một lần lưỡi kiếm, mũi kiếm của Lưu Cảnh Linh chạm được vào cơ thể Lưu Thù Hiền. Mắt mờ, lực kiệt, Lưu Thù Hiền muốn kết thúc nhanh trận đấu này. Bất chợt, Lưu Thù Hiền nhìn ra sơ hở của Lưu Cảnh Linh. Rất nhanh, Lưu Thù Hiền xoay kiếm, chém...
Đáng tiếc...
Lưu Thù Hiền đã bị sa bẫy...
Lưu Cảnh Linh cố tình để lộ sơ hở, đợi Lưu Thù Hiền chém vào...
*KENGGGGG*
Một cú xoay người, Lưu Cảnh Linh đỡ bật lưỡi kiếm của Lưu Thù Hiền. Lúc này, lưng Lưu Cảnh Linh đã áp vào người Lưu Thù Hiền. Trở cán kiếm, đâm ngược vào phần hông, âm thanh kim loại xuyên thịt nghe điếng người...
*PHỰTTTT*
"Ahhhhh..."
Lưu Thù Hiền trợn mắt, đầu Lưu Thù Hiền nghiêng bên vai phải, nhìn Lưu Cảnh Linh. Kiếm của Lưu Cảnh Linh đã tiếp xúc được cơ thể Lưu Thù Hiền. Một cú tiếp xúc kết liễu trận đấu...
"LƯU THÙ HIỀN... LƯU THÙ HIỀN"
"DÌ LƯUUUU... DÌ.. ÔI..."
"ÔI LƯU THÙ HIỀN... CHẾT RỒI..."
Tất cả bên dưới đã thấy khoảnh khắc kiếm Lưu Cảnh Linh đâm xuyên phần bụng Lưu Thù Hiền. Thanh Ngọc Văn cùng đệ tử Lưu Vọng Đường bủn rủn tay chân. Những người chứng kiến qua màn ảnh có người ngất xỉu, có người rơi điện thoại,...
"Ahhhh... Lưu... Cảnh Linh..."
Lưu Thù Hiền thều thào, tay buông kiếm...
*Kenggg... Kenggg...*
Kiếm của Lưu Thù Hiền rơi. Mọi thứ trước mắt Lưu Thù Hiền bỗng nhòe đi. Lưu Cảnh Linh lạnh lùng lên tiếng...
"Chị bồi dưỡng em đến ngày hôm nay là chờ giây phút này. Lưu Thù Hiền chính thức bị hạ bệ"
Lưu Cảnh Linh rút kiếm...
*Phựtttt*
Máu Lưu Thù Hiền xịt bắn. Lưu Thù Hiền quỳ thụp xuống. Kiếm Lưu Cảnh Linh nhuốm đỏ...
Ngày này cuối cùng cũng tới...
Ngày Lưu Thù Hiền nếm mùi thất bại...
Mộng tưởng về cú ăn 2 vỡ tan...
Lưu Thù Hiền đại bại trước chính đệ tử bí ẩn Lưu Cảnh Linh...
Vỗ tay đi...
Vỗ tay chúc mừng Lưu Cảnh Linh đạt quán quân đại hội võ thuật cổ truyền...
...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro