Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại


"Triệu Thiên Dương! Em ở lại nhe! Chị phải về Bắc Kinh gấp"

"Vâng ạ! Em đưa chị ra sân bay"

"Thôi luyện tập đi! Chị bắt taxi. Về trước kỳ thi nhe em"

"Dạ"

Ngay trong đêm, Lưu Thù Hiền tức tốc rời Thượng Hải.

...

...

...

Buổi sáng

Phí Thấm Nguyên trang điểm xinh đẹp, rời khỏi phòng. Ra sảnh chính, Phí Thấm Nguyên giật mình khi thấy Hồ Hiểu Tuệ.

"Cậu đến... tìm Lưu Thù Hiền à?"

"Ờ! Cho tôi hỏi Lưu Thù Hiền có đây không?"

"Không! Chị ấy đi..."

Vừa nói nửa câu thì Phí Thấm Nguyên thấy bóng dáng quen lắm. Mắt Phí Thấm Nguyên mở to, Hồ Hiểu Tuệ nhìn theo hướng mắt Phí Thấm Nguyên và phát hiện Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bước từ thang máy ra, đang nghe điện thoại.

"Vâng! Vâng!"

"..."

"Dạ có thể chập tối không ạ vì hôm nay tôi khá bận. Xin lỗi ngài!"

"..."

"..."

"Ây! Ngài đừng nói vậy"

"..."

"Dạ dạ không làm phiền ngài! Tôi sẽ tới mà"

"..."

"Dạ! Chào ngài"

Lưu Thù Hiền cúp điện thoại, bước tới chỗ Phí Thấm Nguyên và Hồ Hiểu Tuệ. Phí Thấm Nguyên trợn mắt...

"Chị về khi nào vậy? Ôi trời về bất ngờ luôn?"

"Bộ làm chuyện xấu sao mà bất ngờ cưng?"

Lưu Thù Hiền cốc đầu Phí Thấm Nguyên. 3 ngày nay, Phí Thấm Nguyên vắng bóng ở Lưu Vọng Các, thế mà cô Phí chối...

"Em không có"

"Chị đi mấy ngày, em với Lưu Lực Phi quậy đã hén. Đứa cắm sào ở Khương Gia, đứa đu ở công ty giải trí. Sao rồi? Tình hình núi non ổn chưa?"

"Hihi... êm rồi ạ!"

"Mai mốt bây đừng đòi tới thứ ở nhà Chủ Tịch Nước nhe. Ăn cám cả lũ đấy"

"Errrrr... thôi không làm phiền chị nữa. Em đi ăn sáng cái"

Phí Thấm Nguyên kiếm cớ chuồn lẹ. Cô Phí ăn sáng mà trang điểm xinh đẹp quá há. Chắc không ăn sáng một mình đâu.

Bây giờ, còn lại Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ. Cả 2 đối diện nhau lúc lâu. Hồ Hiểu Tuệ khó khăn mở lời...

"Chị... vẫn khỏe chứ?"

"..."

"..."

"Không! Chị không khỏe"

"Chị không khỏe chỗ nào?"

"Tim... và cả... óc"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Em gầy đi nhiều rồi! Chú ý bản thân! Em đến tìm chị chỉ để hỏi chị khỏe hay không thôi sao?"

"Em..."

"Đúng ra em nên hỏi tối qua sao chị không bắt máy? Thời gian qua chị có nhớ em không?"

Lưu Thù Hiền quá hiểu Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ chỉ biết cúi mặt.

"..."

"Đêm qua, chị ở Thượng Hải. Khi em gọi tới, chị không biết phải nói gì nên suy nghĩ đến khi hồi chuông tắt. Chị đã suy nghĩ xong và quyết định trở lại Bắc Kinh. Chị cũng không rõ tại sao mình trở lại Bắc Kinh tức tốc nữa"

"..."

"Chắc do thói quen! Trước đây, hễ chị đi xa, em gọi là chị lập tức sắp xếp trở về Bắc Kinh trừ một số trường hợp bất khả kháng mà em từng bảo rằng chị thường nói dối, thường không xuất hiện những lúc em cần"

"..."

"Cảm giác đêm qua cũng vậy, một cuộc gọi khiến chị không muốn lưu luyến ở mảnh đất không có hơi thở của em. Chị vẫn rất nhớ em! Hồ Hiểu Tuệ"

Lưu Thù Hiền chân thành. Chân thành đến cảm động. Hồ Hiểu Tuệ nhìn vào mắt Lưu Thù Hiền. Ánh mắt ôn nhu mà chưa một ai có thể nhìn thấy ngoài Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị..."

Hồ Hiểu Tuệ bước tới. Chợt Lưu Thù Hiền bước lùi. Hành động của họ Lưu khiến Hồ Hiểu Tuệ chết đứng. Lưu Thù Hiền nhớ Hồ Hiểu Tuệ không đồng nghĩa với việc họ Lưu dễ dàng quên lãng vết thương mà Hồ Hiểu Tuệ gây ra.

"Sau khi mất cánh tay, chị thường gặp ác mộng. Nhờ có em bên cạnh mà những cơn ác mộng dần tan biến. Bây giờ, chị lại thường xuyên gặp ác mộng. Ác mộng chị sợ nhất đó là bị em vứt bỏ. Những lời chỉ trích của em cứ vang mãi trong đầu chị, day dưa, dai dẳng"

"..."

"Vốn đã mất rồi nên chị cũng thừa nhận. Em... không phải người duy nhất chị yêu..."

"..."

"...nhưng là người chị yêu nhất. Xin lỗi em!"

"..."

"Những tháng ngày ở chung ký túc xá, làm việc chung tại Thập Nhất Thành, cùng ăn, cùng ngủ, đưa rước em đến trường được xem là tháng ngày đẹp nhất mà em dành cho chị"

"..."

"Sau khi tỏ tình, sau khi tốt nghiệp, sau khi đã chính thức công khai hầu như... tháng ngày tươi đẹp dần mất lặng. Chị và em ở bên nhau mà tâm trí em không hướng về chị. Áp lực công việc của em, chị có thể hiểu tiếc là... kế hoạch của chị chưa thực hiện kịp thì em đã buông tay chị, biến mộng ước của chị vỡ tan"

"..."

"Thất bại lớn nhất trước đây của chị là không cứu sống Hàn Gia Lạc. Thất bại hiện tại của chị... là em - Ngoại Lệ Của Lưu Thù Hiền... Hồ Hiểu Tuệ"

"..."

"..."

"..."

"..."

Khoảng lặng kéo dài! Vai Hồ Hiểu Tuệ run bần bật. Cô nàng quệt nước mắt, trấn tĩnh bản thân. Nuốt nghẹn, nhìn Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ lên tiếng...

"Có một việc em muốn hỏi. Liệu có còn ai trong Hồ Thành... là người của chị không?"

"Không! Công lệnh cuối cùng đã kết thúc. Lý Giai Ân rút khỏi Hồ Thành. Lưu Thù Hiền chị hoàn toàn không còn dính líu tới Hồ Thành. Lý Nghệ Đồng đã báo cáo sự việc cho chị biết. Xin lỗi vì đã từng can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồ Thành!"

"Lý Giai Ân nghỉ việc gây nên ảnh hưởng rất lớn"

"Không phải chị cố tình rút Lý Giai Ân trong lúc này để hại Hồ Thành. Cả tuần trước, hôm nào Lý Giai Ân cũng gọi khóc lóc với chị. Những ấm ức mà Giai Ân chịu đựng em có rõ không? Giai Ân đã làm gì sai trái để nhận mấy lời, mấy biên bản trời ơi đất hỡi đến từ Hoàn Tỷ của em?"

"..."

"Lối kinh doanh mà Hồ Thành đang thực hiện y hệt Thập Nhất Thành. Người lãnh đạo kém cỏi lại đi sỉ vả nhân tài khiến họ bất mãn rời đi. Ba em... và cả em học theo thói của KiKi, Tôn Nhuế vốn không phù hợp để kinh doanh"

"..."

"Riêng chị! Tuy chị nghiêm khắc nhưng đối xử với cấp dưới chị cố gắng hài hòa, tạo một tập thể đoàn kết, mạnh mẻ, để tất cả thấy mình được tôn trọng. Loại là loại những con ngựa đau chứ ai đời loại chiến mã"

"Quen nhau đã 9 năm, thực sự đến tận bây giờ em mới để ý, mới rõ là khả năng lãnh đạo của chị nó ở cấp bậc quá cao. Lưu Vọng Các, Lưu Vọng Đường cùng hàng khối người làm việc dưới trướng Lưu Thù Hiền đều hết mực trung thành. So với những gì chị đạt được, Hồ Hiểu Tuệ em tự thấy hổ thẹn"

"..."

"Hôm trước ở quán lẩu, em thấy những người ngồi cùng bàn với chị"

"Quen lắm đúng không?"

"Vâng"

"Hôm đó chị thấy bàn của em cũng chịu hóng lắm nhưng chắc chắn không hóng được gì. Chị và họ đã hợp tác rất lâu. Muốn dành cho em một bất ngờ lớn không lường được là em cho chị bất ngờ trước"

"..."

"Em yên tâm! Chị không phải kẻ yêu không được quay lại phá cho hôi đâu. Lý Giai Ân là người cuối cùng dính dáng đến Hồ Thành. Hiện tại, chị cũng cần Lý Giai Ân trở lại thực hiện một số việc. Từ nay về sau, Hồ Thành em tự liệu"

"..."

"Chị chỉ nhắc nhở em rằng, hiện tại có lẽ Hồ Thành em đang gặp nguy vì theo chị biết chiến lược mới của Hàn Bạch là quét sạch đối thủ trong phạm vi cạnh tranh, bất chấp mọi thủ đoạn. Cả Thập Nhất Thành cũng quyết thu hút khách bằng mọi phương thức. Chị đoán không nhầm thì Hồ Thành nằm trong tầm ngắm của Hàn Bạch"

"..."

"Sau khi em rời Thập Nhất Thành, KiKi không hề dám nhúc nhích rục rịch gì dù trước đó thân thiết với em, với ba em. Chịu sự răn đe rất lớn từ công ty, Hứa Giai Kỳ gần như hạn chế gặp em. Nói thật... không phải kể công nhưng nếu không vì chị thì những đợt càn quét trước Hồ Thành đã lật ngửa. Vừa rồi, Tống Hân Nhiễm trực tiếp điểm danh Hồ Thành trong cuộc họp cổ đông"

"..."

"MoMo! Tống Hân Nhiễm đều nhắm Hồ Thành. Hy vọng lần càn quét này em đủ sức chống chọi. Việc chị và em chia tay đã bể rồi, họ sẽ không vì chị mà nương tay nữa"

"..."

Điện thoại Lưu Thù Hiền rung liên hồi. Hồ Hiểu Tuệ nuốt nghẹn, gật đầu.

"Cảm ơn chị nhắc nhở! Em sẽ chú ý! Thực ra em cũng đoán được Hàn Bạch đang nhắm vào Hồ Thành nhưng em không có cách gì ngăn cản, chắn đỡ cả. Mang danh lãnh đạo nhưng em chẳng khác nào bù nhìn. Lời nói của em hầu như không nặng gam nào"

"..."

"Số tiền bán nhà... hôm trước..."

"Không cần gửi lại chị đâu. Căn nhà đó vốn đứng tên em"

"Nhưng..."

Điện thoại Lưu Thù Hiền rung đến mức họ Lưu tắt không xuể. Hồ Hiểu Tuệ biết thân phận...

"Có lẽ chị rất bận! Em không làm phiền chị nữa. Em về đây"

"Ừ"

Tiếng Ừ lạnh lùng! Hồ Hiểu Tuệ quay bước. Lưu Thù Hiền nhìn theo đến khi Hồ Hiểu Tuệ khuất bóng...

'Dù Hồ Thành có sụp đổ! Dù mọi thứ nhắm vào em chị cũng sẽ mãi là lá chắn cho em'

'Khi chị còn thở... hay dù chị lặng thở... chị vẫn sẽ bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ. Vốn định cùng em đi đến chốn an yên nhưng có lẽ... chốn an yên đó sau này... chỉ còn mỗi em mà thôi'

'Những thứ cản đường em, chị nhất định loại bỏ khi còn có thể. Hồ Ý Hoàn sẽ chết! Sự tồn tại của Hồ Ý Hoàn gây quá nhiều cản trở'

'Nếu cần, ba em cũng không đáng tồn tại'

Ánh mắt Lưu Thù Hiền trở nên đáng sợ. Lưu Thù Hiền còn yêu Hồ Hiểu Tuệ là điều đương nhiên nhưng yêu Hồ Hiểu Tuệ chứ không yêu Hồ Gia. Đúng là ông Hồ và Hồ Ý Hoàn là 2 người kiềm kẹp khiến Hồ Hiểu Tuệ bế tắc mãi. Tình cảm, công việc, Hồ Hiểu Tuệ đều bị chi phối. Để đánh đổi tự do cho Hồ Hiểu Tuệ liệu Lưu Thù Hiền có thực sự tàn nhẫn như ý nghĩ??? Đợi xem!

...

...

Cả ngày, Lưu Thù Hiền cắm sào ở tòa xuất bản. Xong việc, Lưu Thù Hiền lại sang xưởng in. Họ Lưu rất hay làm những việc bí mật, ma không biết, quỷ không hay. Mà thực sự lần này có liên quan đến ma quỷ!

...

...

Công ty Hàn Bạch

Phòng Giám Đốc

Giờ nghỉ trưa, Tống Hân Nhiễm ngồi ầm trên ghế làm việc, tay xoay bút, mắt đăm chiêu. Sắc mặt Tống Hân Nhiễm không tốt lắm. Dường như cô Tống không khỏe.

Mở hộp quà sang trọng, Tống Hân Nhiễm lấy ra một quyển truyện khá dày. Bìa truyện vẫn còn niêm phong. Tống Hân Nhiễm gỡ một nửa thì Dương Băng Di bước vào.

"Hợp đồng với bên cung ứng gia vị gặp chút trục trặc. Chị xem xử lý thế này được chưa ạ?"

Dương Băng Di đặt sấp hồ sơ lên bàn làm việc. Tống Hân Nhiễm mở xem. Thấy nét mặt dần trở nên khó chịu của Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di rót ly nước cho Tống Hân Nhiễm uống hạ hỏa.

"Tăng giá? Lần thứ mấy họ tăng giá rồi? Chơi nhau à? Dẹp, nghỉ"

Tống Hân Nhiễm quăng mạnh sấp hồ sơ. Dương Băng Di cúi nhặt từng miếng. Xếp gọn, Dương Băng Di đặt hồ sơ lên bàn.

"Chị bình tĩnh ạ! Họ canh cũng rất kỹ. Hiện tại, giá gia vị đúng là tăng vọt. Thêm nữa là hợp đồng giữa chúng ta và họ sắp kết thúc. Bản hợp đồng tham khảo này tuy có bất lợi cho chúng ta nhưng vẫn là rất tốt so với các đối tác khác"

"Tốt à? Giá vậy mà tốt?"

"Dạ! Vẫn tốt ạ! Bây giờ, nếu chúng ta không ký tiếp chắc chắn họ tổn thất lớn và chúng ta cũng chẳng mấy khả quan hơn. Nguyên liệu, gia vị của họ đảm bảo chất lượng, hạn định, số lượng,... so với những đối tác khác thì họ vẫn là lựa chọn cần thiết đối với chúng ta"

"Hmmm... chuyển cho bộ phận cung ứng xem họ định xử lý thế nào"

"Dạ! Đây chỉ là em đưa chị xem trước"

"Ngồi xuống nói chuyện. Em đứng không mỏi chân à?"

Dương Băng Di bước qua bàn làm việc của mình, kéo ghế lại ngồi đối diện Tống Hân Nhiễm. Thấy quyển sách bóc dang dở, Dương Băng Di liếc nhìn. Chưa thấy nhiều nhưng thấy 3 chữ Lưu Pháp Sư thôi thì Dương Băng Di cũng đoán ra ai.

"Đây... là quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ?"

"Dường như không phải"

"Không phải! Vậy Lưu Thù Hiền chị ấy ra quyển mới nữa à?"

"Um! Chắc vậy"

Thái độ Tống Hân Nhiễm không mấy quan tâm. Dương Băng Di suy nghĩ một lúc rồi hỏi liều...

"Chị và Lưu Thù Hiền đã xảy ra chuyện gì đúng không ạ?"

"..."

"..."

"Tại sao em hỏi vậy?"

"Vì... Dạo này nhắc đến Lưu Thù Hiền thì chị không mấy cao hứng như trước"

"..."

"Trước đây, lần Lưu Thù Hiền xuất bản quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ, chị khi ấy đã ôm quyển truyện vào lòng và nhảy cẫng lên vui mừng không tả, bất chấp ai chê cười. Hiện tại, thái độ của chị rất đối lập"

"..."

"Thời gian qua, chị cũng ít lui tới Lưu Vọng Các. Có đến chăng cũng chỉ là tìm Nguyên Nguyên. Thậm chí... nhiều lần Lưu Thù Hiền gọi, chị đã không nghe máy - chuyện trước đây em chưa từng thấy"

"..."

"Lưu Thù Hiền chia tay Hồ Hiểu Tuệ đúng ra chị phải tận dụng cơ hội tấn công áp đảo. Xin lỗi em nhiều chuyện nhưng em đoán chắc... có gì đó không ổn giữa 2 người"

"..."

Quả là một Trợ Lý hoàn hảo. Chẳng những giải quyết công việc mà Dương Băng Di còn thấu hiểu tâm tư, tình cảm của Tống Hân Nhiễm. Im lặng một lúc lâu, Tống Hân Nhiễm thở dài, lên tiếng...

"Chị đã lên giường cùng Lưu Thù Hiền"

"..."

Dương Băng Di không quá bất ngờ nhưng cũng thoáng ngạc nhiên khi Tống Hân Nhiễm nhắc tới việc này.

"Ngay hôm sinh nhật chị, chị đã bỏ tất cả vì một cuộc gọi đến từ Lưu Thù Hiền. Hôm đó, Lưu Thù Hiền chia tay Hồ Hiểu Tuệ nên không đến tiệc sinh nhật"

"..."

"Em nói chị phải tận dụng cơ hội... tất nhiên... chị đã tận dụng triệt để. Sau một thời gian đeo bám dai dẳng, bị từ chối vô số lần, cuối cùng thì chị cũng kéo được Lưu Thù Hiền lên giường"

"..."

"Tuy nhiên, sau đó..."

Giọng Tống Hân Nhiễm tự dưng nghẹn. Tống Hân Nhiễm bật cười, nụ cười quá chua chát...

"..."

"Sau khi đã thỏa mãn đòi hỏi của bản thân, Lưu Thù Hiền chợp mắt. Trong vô thức, người mà Lưu Thù Hiền gọi tên, gọi không những một mà... rất nhiều lần..."

"..."

"..."

Tống Hân Nhiễm không thể nói tiếp vì cổ họng quá nghẹn. Nước mắt rơi không kiềm được, Dương Băng Di nhanh chóng đưa khăn cho Tống Hân Nhiễm.

"Lưu Thù Hiền..."

"Em biết rồi! Em đã hiểu! Em hiểu cảm giác của chị! Xin lỗi đã hỏi chuyện không nên hỏi. Em thật đáng bị đòn"

"..."

Dương Băng Di vỗ vỗ lưng Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm khóc một lúc mới kiềm nén được.

"..."

"Em không có lỗi! Chị không trách em. Chị đã ấm ức suốt thời gian qua. Nói ra được với em, chị nhẹ lòng hơn rồi"

"Nhiễm Nhiễm! Chị xinh đẹp, tài giỏi, biết bao nhiêu người muốn quỳ dưới chân chị. Đừng vì Lưu Thù Hiền mà khổ sở nữa. Hồ Hiểu Tuệ là cái tên đã chiếm trọn trái tim Lưu Thù Hiền không cách nào tẩy xóa trừ khi moi tim Lưu Thù Hiền ra, băm nát"

"Nếu moi được, chị cũng moi để coi thử"

"Chỉ cần chị hạ lệnh, em sẽ đem quả tim Lưu Thù Hiền đến trước mặt chị, cho chị băm hả dạ"

"Con bé này"

Tống Hân Nhiễm cười nhẹ, đánh bụng Dương Băng Di. Dương Băng Di mỉm cười, ngồi xuống ghế. Cô Dương đã thành công dỗ cô Tống.

"Lưu Thù Hiền rất lợi hại. Em không phải đối thủ đâu. Thủy Thủy! Lần này chúng ta hạ quyết tâm quét ngã Hồ Thành. Nhất định không được nhân nhượng"

"Lão Hồ, Hồ Ý Hoàn hay Hồ Hiểu Tuệ gì em không ngán. Hồ Thành đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần em bóp lại thì tất cả vỡ vụn. Mọi đối tác của Hồ Thành bây giờ hễ em hô thôi thì họ giựt dây ngay nhưng..."

"Sao lại có nhưng nữa?"

"Nhưng em e ngại Lưu Thù Hiền"

"..."

"Nói chia tay vậy chứ nếu đánh úp Hồ Thành em nghĩ Lưu Thù Hiền sẽ lại ra mặt mà chị biết đấy... thế lực, thực lực của Lưu Thù Hiền không phải dạng vừa. Đã bao nhiêu lần chúng ta muốn lật đổ Hồ Thành kết quả bị Lưu Thù Hiền chắn đỡ hết"

"..."

"Muốn nhổ gốc Hồ Thành, trước tiên phải nhổ Lưu Thù Hiền"

"Không khả quan"

"Chị đau lòng?"

"..."

"..."

"Chị..."

"Đụng đến Lưu Thù Hiền thì Nhiễm Nhiễm chị đau lòng. Nhờ vậy mà Hồ Thành mới tồn tại đến giờ"

"Thủy Thủy! Em đang trách chị?"

"Dạ em không dám! Chị đừng hiểu nhầm ạ. Nhiễm Nhiễm... em thực sự..."

"Đùa em thôi! Đừng có hoảng"

*Cạch*

Cánh cửa phòng nhẹ mở, Mạc Hàn ló đầu vào, gọi...

"Định tăng ca hay gì? Đi ăn 2 bây"

"Dạ"

"Dạ"

Tống Hân Nhiễm và Dương Băng Di rời ghế, cùng Mạc Hàn ăn trưa. Bây giờ thì đã hiểu nguyên nhân vì sao đêm mây mưa hôm trước xong Tống Hân Nhiễm lại thái độ hời hợt với Lưu Thù Hiền.

Nghĩ Dương Băng Di cũng gan! Thẳng thắn đòi nhổ Lưu Thù Hiền. Cẩn thận cô Dương ơi! Xanh cỏ thật chứ chả đùa!

...

...

Chập tối

Quán ăn ven đường

"Thiệt ngại quá! Để ngài phải chờ, còn tới tận đây"

Lưu Thù Hiền ngồi cạnh ông Tôn. Ông Tôn cười rất tươi.

"Ra ngoài hít thở chút không khí cũng không tệ. Từ ngày nói chuyện với cô Lưu, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn"

"Nếu vậy tôi sẽ thường xuyên gặp ngài. Êyyyy..."

Lưu Thù Hiền chộp cổ tay ông Tôn khi ông Tôn rót rượu. Ông Tôn cười...

"Chỉ uống một chút thôi"

"Hmmm... uống một chút thì một chút nhưng vẫn là để tôi rót mới phải đạo"

"Hahaha... cô Lưu cứ như vậy không"

Cả 2 vừa nói chuyện, vừa uống chút rượu. Lát sau, Lưu Lực Phi tới. 3 người vây quanh chiếc bàn nhỏ không sang trọng nhưng cảm thấy rất thoải mái.

"Ngài Tôn! Ngài đang tìm đứa con gái thất lạc đúng không ạ?"

Lưu Thù Hiền hỏi. Sắc mặt ông Tôn liền thay đổi.

"Sao cô Lưu biết? Là MoMo đã nói với cô?"

"Vâng! Lần thiết kế phòng sách, tôi vô tình nghe được MoMo và Tôn Nhuế tranh luận. Sau đó, tôi hỏi MoMo thì biết ngài đang tìm con gái"

"Hơjjjjj... kể xấu hổ! Thực sự lòng tôi vẫn canh cánh chuyện con gái thứ 2 đã mấy tích ba mươi mấy năm trời không một tin tức"

Mắt ông Tôn đỏ hoe. Lưu Lực Phi gấp khăn, chạnh nước mắt cho ông.

"Cảm ơn Phi Phi!"

"Dạ"

Điện thoại Lưu Lực Phi tự dưng reo. Nhìn màn hình, Lưu Lực Phi đứng lên, gật đầu, quay đi nghe máy.

"Cô Lưu..."

"À! Tôi nhắc chuyện này không phải cố ý làm buồn ngài. Tôi là muốn giúp ngài tìm xem biết đâu tìm ra tung tích người ấy"

"Nếu thực sự tìm ra! Dù nhắm mắt xuôi tay tôi vẫn đội ơn cô Lưu"

"Ngài đừng nói vậy! Ngài vẫn còn rất khỏe"

"Àhh... năm ấy, là do sự sơ suất của tôi khiến con gái bị người khác bắt đi. Họ muốn trao đổi nhưng giờ phút đó nếu đổi thì tôi trắng tay. Vì sự ích kỷ, tôi đã như thế mà đánh mất con gái"

"..."

"Họ đã quyết định giết đứa bé nhưng sát thủ ra tay đã còn nương tình. Xác đứa bé gửi đến không phải của Tôn Hiểu Tuệ - con gái tôi"

"..."

"Vì cú sốc năm ấy, bà nhà tôi rơi vào trầm cảm, ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Hy vọng trước khi nhắm mắt, tôi được gặp con mình"

"..."

"Con tôi, Tôn Hiểu Tuệ có một cái bớt son, hình bát giác, bên ngực trái"

"..."

"..."

"Tôi sẽ cố gắng tìm tung tích người đó. Nghe MoMo nói thám tử đã tra ra con gái ngài đang ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, góc ngách nào tôi cũng tìm ra. Vấn đề chỉ là thời gian thôi! Ngài yên tâm"

"Cảm tạ cô Lưu!"

"Chưa tìm ra mà ngài cảm tạ gì?"

"Nghe nói ngoài nhà sách Lưu Vọng Các, cô Lưu còn là Đường Chủ võ đường Lưu Vọng Đường?"

"Vâng! Sắp tới võ đường có tổ chức dịp lễ kỷ niệm hằng năm. Nếu ngài khỏe có thể đến thăm"

"Tất nhiên là phải đến xem rồi"

"Xin lỗi ạ! Chúng ta gọi món thêm nhé"

Lưu Lực Phi trở lại bàn. Lát sau, một chiếc xe tấp vào, Mạc Hàn bước xuống, đi đến bàn Lưu Thù Hiền.

"Chào ba! Chào Lưu Thù Hiền! Chào Lưu Lực Phi!"

"MoMo? Là cô Lưu gọi con tới à?"

"Dạ không ạ! Con lái xe ngang thấy nên ghé ạ"

"Ngồi đi"

"Dạ"

Mạc Hàn gia nhập hội. Tầm gần 8h tối, ông Tôn ra về. Lưu Thù Hiền lại sắp xếp cho Lưu Lực Phi đưa ông Tôn về. Sẵn Lưu Lực Phi cũng đi công chuyện ngang nhà ông Tôn nên Phi ta rất nhiệt tình.

"Lưu Thù Hiền! Cô dạo này thân với ba tôi há?"

Mạc Hàn nhấp ly rượu. Ngữ khí của họ Mạc có chút bất thường. Lưu Thù Hiền cười gượng...

"Từ lúc thiết kế phòng sách xong, ngài Tôn có vẻ quý tôi. Hôm nay là ngài ấy gọi tôi ra để tâm sự"

"Tâm sự? Dường như tôi không đáng để ba tâm sự. 2 người thường nói chuyện gì?"

"Nói về Muội Muội thất lạc của chị... tên Tôn Hiểu Tuệ"

"..."

Mạc Hàn chợt bất động. Lưu Thù Hiền quan sát kỹ nét mặt của họ Mạc. Nhíu mày, Mạc Hàn chồm người gần sát Lưu Thù Hiền.

"Cô đã tìm ra tung tích Tôn Hiểu Tuệ à?"

"Đúng vậy"

"Tại sao cô không nói với tôi hả?"

Mạc Hàn đập bàn. Lưu Thù Hiền điềm tĩnh...

"Chỉ mới bao quát phạm vi chứ chưa chắc chắn. Khi chắc chắn, tôi nhất định nói với chị đầu tiên"

"Phải như vậy! Nếu để ba hay Tôn Nhuế tìm được Tôn Hiểu Tuệ trước coi nhưng tôi xong"

Mạc Hàn tựa lưng vào ghế. Rót ly rượu, Mạc Hàn tiếp tục nhấp môi.

"Lâu rồi mới có người chiếm được cảm tình của ba. Hôm trước nhờ cô lên tiếng mà ba dễ dàng bỏ qua cho Tôn Nhuế. Cảm ơn cô!"

"Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn? Người nhà giằng xé nhau được lợi ích gì? Nếu tôi có người nhà... tôi nhất định yêu thương, trân quý họ"

"Có đi rồi cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Gia thế càng khủng, càng đau đầu. Gặp một đứa em như Tôn Nhuế xem cô có yêu thương, trân quý không?"

"Vì tính cách Tôn Nhuế nóng nảy, giải quyết vấn đề không khéo. Tôn Nhuế cần một người dẫn dắt trong khi ngài Tôn quá khắt khe còn chị..."

"..."

Lưu Thù Hiền chựng câu nói. Mạc Hàn lắc ly rượu...

"Tôi thế nào?"

"Chị quá đam mê công việc và vì có thể không cùng mẹ sinh ra nên chị cũng chẳng nhiệt tình dạy bảo, dẫn dắt Tôn Nhuế"

"Bản chất con người đâu dễ đổi. Tôn Nhuế không phải đứa muốn dạy là dạy, muốn bảo là bảo. Nó rất cứng đầu! Đến lần gây họa này nó mới thiệp tùng tôi"

"Cái cớ thôi! MoMo chị thừa sức uốn nắn Tôn Nhuế. Là chị cố tình không giúp Tôn Nhuế, muốn đẩy Tôn Nhuế vào các mối họa, muốn điểm của Tôn Nhuế ngày càng thấp trong mắt ngài Tôn"

"..."

"MoMo chị trước giờ đều muốn dìm Tôn Nhuế sau đó thì cứu Tôn Nhuế để ghi điểm. Tôi nói đúng không... MoMo?"

"..."

"..."

"Ừ! Đúng"

Rất nhanh gọn và dứt khoát, Mạc Hàn tạt ly rượu vào mặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền trân người chịu đựng. Rót đầy ly rượu, Mạc Hàn lại hất vào mặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền vẫn không tránh né hay phản kháng.

"Cô tỉnh chưa?"

"..."

"Cô chỉ trích tôi? Cô dám chị trích tôi? Hơ... Lưu Thù Hiền cô..."

Mạc Hàn giận run người. Trước nay, Lưu Thù Hiền chưa từng dám nói chuyện với họ Mạc theo kiểu khó nghe như vậy. Mạc Hàn luôn nghĩ Lưu Thù Hiền cùng chiến tuyến với mình nay Lưu Thù Hiền dám mở miệng trách cô hỏi sao không quạo...

"Xin lỗi chị nhưng... mục đích của chị rõ là vậy. Tôi..."

"Câm miệng"

Mạc Hàn đứng lên, mở chai rượu mới, đổ lên đầu Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhắm mắt. Rượu chảy ướt áo quần. Lần đầu tiên thấy có người hạ nhục Lưu Thù Hiền mà Lưu Thù Hiền không chút phản kháng. Hồ Hiểu Tuệ trước đây còn chưa dám làm những điều tương tự vậy mà Mạc Hàn lại thực hiện dứt khoát. Quán rất đông khách và tất cả nhìn về hướng bàn Lưu Thù Hiền.

"NHÌN GÌ MÀ NHÌN? LO ĂN ĐI"

Mạc Hàn quát! Mọi người không dám nhìn thẳng nữa. Chai rượu đổ cạn, cả người Lưu Thù Hiền ướt mèm rượu. Biết Mạc Hàn đã thực sự nổi giận, Lưu Thù Hiền cầm chai rượu dở dang, rót vào một chén sạch. Quỳ một chân, Lưu Thù Hiền dâng rượu.

"Xin lỗi chị! MoMo... tôi hôm nay dường như say rồi. Mong chị bỏ qua! MoMo... xin chị bớt giận"

"Cô vì Tôn Nhuế mà mắng nhiếc tôi. Lưu Thù Hiền cô đừng quên... cánh tay cô là do ai mà bị đứt"

"Tôi không quên"

"Chuyện gia đình tôi, chuyện giữa tôi và Tôn Nhuế cô tốt nhất đừng xen vào. Cô là người tôi luôn tin tưởng. Hôm nay, tôi bỏ qua. Nếu còn lần nào nói chuyện với tôi như kiểu khi nãy thì đừng nhìn mặt tôi"

"Vâng! Tôi đã biết! Cảm ơn chị rộng lượng bỏ qua"

"Cô bênh vực Tôn Nhuế đi rồi đến một ngày nó chặt luôn cánh tay còn lại của cô. Về nằm mà suy nghĩ coi hối hận những gì đã nói với tôi hôm nay không"

Mạc Hàn uống chén rượu xong cầm túi xách, rời đi. Lưu Thù Hiền vẫn quỳ đó. Giọt nước lăn trên mặt họ Lưu, không rõ là rượu hay nước mắt. Chỉ thấy cơ thể Lưu Thù Hiền run bần bật.

.

.

*Kéttttt*

"Mọe kiếp"

Mạc Hàn đập tay vào vô lăng. Họ Mạc vẫn cay vì những lời chỉ trích của Lưu Thù Hiền.

'Cứu Lưu Thù Hiền là việc sai lầm nhất của Mạc Hàn tôi. Nên để cô gục xương trong tù mới phải. Đã không phò tá tôi bây giờ còn muốn phản, dám mắng tôi. Chết tiệt Lưu Thù Hiền'

'Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Mạc Hàn! Bình tĩnh...'

'Rất không bình thường! Dạo gần đây, Lưu Thù Hiền gặp ba khá nhiều. Chắc chắn Lưu Thù Hiền đang có âm mưu gì đó'

'Tuy mình cứu Lưu Thù Hiền ra khỏi chốn lao tù nhưng với tính cách ngông ngang của Lưu Thù Hiền thì việc quay lại cắn mình cũng chẳng có gì lạ'

'Lưu Thù Hiền đã tìm ra Tôn Hiểu Tuệ chăng? Rất có thể vì người dưới trướng họ Lưu rất nhiều. Tìm một người không phải là quá khó đối với Lưu Thù Hiền'

'Chắc chắn Lưu Thù Hiền không tốt lành gì mà bênh vực Tôn Nhuế. Lưu Thù Hiền chỉ muốn tiếp cận ba thôi. Mình sẽ tìm hiểu và vạch rõ âm mưu của Lưu Thù Hiền'

'Nếu cần, Mạc Hàn này không ngại loại bỏ Lưu Thù Hiền. Hãy đợi đấy'

Mạc Hàn nở nụ cười khá ác xong lái xe đi. Cứu ra khỏi chốn lao tù? Lưu Thù Hiền có dính vào vòng lao lý ư? Ối dồi ôi a!

Ăn ở thế nào mà trong một ngày hết Dương Băng Di đòi nhổ tới Mạc Hàn định loại? Coi lại nhe Lão Lưu ơi! Bắt đầu căng rồi ấy!

.

.

Công ty giải trí SB

"Oh! Phi Phi lại tới"

Hồng Tĩnh Văn vui mừng khi gặp Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đến phòng tập, ngồi ở hàng ghế chờ. Hôm nay Lưu Lực Phi chỉ mặc đồ thể thao xám tuy nhiên cô vẫn biết cách khoe body của mình. Dạo này Lưu Lực Phi rất thích để hở bụng ha.

"Mọi người ngồi nghỉ một chút"

"..."

"Chu Di Hân có nghe không? Làm gì đứng đơ vậy? Mê Lưu Lực Phi lắm à?"

Hồng Tĩnh Văn lớn tiếng. Chu Di Hân giật mình, ngồi xuống.

"Êy... la học viên cũng có chừng mực chứ. Hỗn riết quen nghe"

Lưu Lực Phi nhíu mày. Hồng Tĩnh Văn tiến đến, đứng sát Lưu Lực Phi, thiếu điều hất body vào mặt Lưu Lực Phi.

"Cậu ôn nhu thì vào đây mà dạy. Không hung dữ thì mấy cô nàng này sẽ ăn thịt cậu"

"Lạt Mềm Buộc Chặt! Cứng quá ắt gãy"

"Hớ! Tôi la Chu Di Hân mắc gì cậu ý kiến? Bộ cậu yêu Chu Di Hân chắc?"

Bị nói trúng tim, cả Lưu Lực Phi và Chu Di Hân đều giật mình.

"Điên"

"Cậu tới đây chi?"

"Tôi đến lấy chút đồ nhưng cái ả họ Dương đi đâu mất rồi. Cậu ta bảo tôi chờ nên tôi lên đây chơi"

"Áo của cậu tôi đã giặt..."

"..."

"...nhưng không có ý định trả"

"Vậy cũng nói! Để mặc luôn đi"

"Trên áo có mùi thơm của Lưu Lực Phi... cái mùi thật phiêu..."

Hồng Tĩnh Văn liếm môi. Lưu Lực Phi thái độ... chê!

"Tôi thích tiểu thịt tươi chứ không mê con bạn già cậu. Bấm nút đăng xuất ngay"

"Đùa à? Hơi bị ngon đấy"

"Biết rồi! Biết rồi! Cậu ngon lắm. Mời ai ăn hộ dùm. Lưu Lực Phi tôi nuốt không nổi"

"Sao hôm nay có vẻ trầm vậy?"

"Mệt"

Lưu Lực Phi tựa lưng vào ghế. Hồng Tĩnh Văn móc điện thoại ra.

"Quét mã"

"..."

"Thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe nhau"

"Quan tâm chi?"

"Biết khi nào chết mà đi đám ma"

"Errrrr..."

Lưu Lực Phi ngập ngừng. Ảnh đại diện chat của Lưu Lực Phi là một ảnh vô cùng ám muội. Quét bậy bạ lộ bấy hết.

"Lưu số điện thoại đi. Tôi ít khi dùng internet"

"Cổ hủ"

Lưu Lực Phi cho Hồng Tĩnh Văn số điện thoại. Cất điện thoại, Hồng Tĩnh Văn hỏi...

"Có người yêu chưa?"

"Chi vậy?"

"Chưa thì hẹn hò với tôi"

"Có rồi"

"Có rồi thì ngoại tình với tôi"

"Đừu"

"Hahaha"

Hồng Tĩnh Văn dùng ngón tay nâng cằm Lưu Lực Phi. Cô Hồng còn bẻ mặt Lưu Lực Phi qua lại để nghía. Hôm nay Lưu Lực Phi khá hiền.

"Nhìn gần, nhan sắc cậu cũng tạm. Dáng thì ngon nhưng không biết làm ăn được gì không? Thường tốt mã hay rã đám"

"Liêm sỉ! Liêm sỉ! Liêm sỉ!"

Điều quan trọng Lưu Lực Phi phải nhắc lại 3 lần. Hồng Tĩnh Văn chưa buông tha cho Lưu Lực Phi...

"Con chim nó dìm con mắt rồi. Kiếp này giữ liêm sỉ thì kiếp sau cũng hóa quỷ chứ có thành tiên được đâu"

"..."

"Nhảy không?"

"Không"

"Hát không?"

"Không"

"Chịch không?"

"..."

Lưu Lực Phi liếc Hồng Tĩnh Văn. Hôm nay Hồng Tĩnh Văn hơi bạo. Hồng Tĩnh Văn nắm cổ áo, lôi Lưu Lực Phi đứng lên.

"Ngoại tình hé!"

"Để tôi về hỏi ý kiến Nóc Nhà xem thế nào. Nóc Nhà cho thì tôi chơi với cậu"

"Thê nô"

Hồng Tĩnh Văn đẩy Lưu Lực Phi xuống ghế sau đó trở lại sàn tập. Nghe Lưu Lực Phi nói chuyện, Chu Di Hân cười tủm tỉm. Tuy Lưu Lực Phi có sức hút rất lớn tuy nhiên Chu Di Hân đã biết Lưu Lực Phi không phải loại trăng hoa, thích ăn vụng. Kể từ khi hẹn hò, Lưu Lực Phi nhất kiến chung tình. Cô Chu rất yên tâm để Lưu Lực Phi phát huy mị lực. Người tình của mình được nhiều người thích chứng tỏ người ấy rất xuất sắc, có điều lâu lâu cũng nổi ghen bậy bạ để dằn mặt kẻo vượt giới hạn.

"Hồng Lão Sư! Có cô Đường đến tìm Lão Sư dưới lầu kìa"

Một A Dì nói to. Mặt Hồng Tĩnh Văn biến sắc.

"Đường Lỵ Giai?"

"Đúng đúng"

"Dì nói tôi đang ở đây?"

"Ờm..."

"Thôi chết tía tôi rồi! Mọi người nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tôi giải quyết công việc đột xuất xong sẽ quay lại"

Hồng Tĩnh Văn luýnh quýnh chạy đi. Lưu Lực Phi bật cười gọi to.

"HỒNG LÃO SƯ"

"CÁI GÌ?"

"Cùng một chữ Thê nhưng... Thê Nô đỡ hơn Thê Lương"

"BÂY GIỜ LÀ THÊ THẢM THẬT NÀY. ĐỒ SAO CHỔI HỌ LƯU"

Hồng Tĩnh Văn mất dạng. Lưu Lực Phi lắc đầu cười. Chu Di Hân tự dưng đứng lên, tiến đến chỗ Lưu Lực Phi.

"Lưu Lão Sư! Có thể truyền chút kinh nghiệm vũ đạo cho bọn em không? Hôm trước Lưu Lão Sư nhảy rất hay. Bọn em rất nể"

"Ây! Cái này... có camera..."

"Không sao cả? Lưu Lão Sư làm gì biết sợ mà cam với ra"

"Errrr... Ờm... Âyyyy"

Không đợi Lưu Lực Phi đồng ý, Chu Di Hân kéo Lưu Lão Sư ra sàn nhảy. Các nữ nhân đứng lên vây quanh Lưu Lực Phi. Hết chạy? Lưu Lực Phi trở thành Lão Sư Bất Đắc Dĩ.


...


To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro