Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưỡng Thương

"Ahhh..."

Một cái hước xong Lưu Thù Hiền ngã ngang. Đệ tử Lưu Vọng Đường lao lên. Mũi kiếm dính máu chỉ thẳng, tất cả chựng bước.

"LƯU CẢNH LINH..."

"Muốn làm loạn à? LUI XUỐNG"

"..."

"LUI"

Thanh Ngọc Văn tức giận nhưng phải lùi. Lưu Thù Hiền đã dặn Thanh Ngọc Văn rất nhiều điều trước khi trận đấu diễn ra.

Cắm thanh kiếm, Lưu Cảnh Linh gỡ giáp vai, thắt lưng, cởi lớp ngoài của chiến bào. Quấn chiến bào ngang bụng Lưu Thù Hiền, Lưu Cảnh Linh bế Lưu Thù Hiền lên, bước xuống võ đài. Lộ cánh tay xăm hình vảy rồng - chính xác là Lưu Cảnh Linh xăm hình vảy rồng. Đệ tử Lưu Vọng Đường kinh ngạc trước độ giống nhau giữa Lưu Thù Hiền và Lưu Cảnh Linh.

"Ở lại nhận giải! Đừng có theo tôi"

Lưu Cảnh Linh dặn Thanh Ngọc Văn xong nhanh chóng bế Lưu Thù Hiền đi. Thanh Ngọc Văn rất lúng túng nhưng cuối cùng cũng đành chịu nghe lời.

.

Bệnh viện

Khu cấp cứu ồn ào khi Triệu Thiên Dương choảng Lưu Cảnh Linh. Tức giận, Lưu Cảnh Linh túm cổ Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương cũng túm cổ Lưu Cảnh Linh. Cả 2 đã không giữ được cái đầu lạnh.

"TRIỆU THIÊN DƯƠNG... ĐỪNG QUÊN TÔI LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU?"

"MẶC KỆ CÔ LÀ AI. CÔ DÁM HẠ SÁT LƯU THÙ HIỀN THÌ CÔ CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA TOÀN THỂ LƯU VỌNG"

"KẺ THÙ? BƯỚC LÊN VÕ ĐÀI CHỈ CÓ THẮNG VÀ THUA. GIẾT HOẶC BỊ GIẾT. TÔI KHÔNG ĐÂM LƯU THÙ HIỀN THÌ NGƯỜI BỊ ĐÂM SẼ LÀ TÔI"

"CÔ LÀ AI? CÔ LÀ AI HẢ? CÔ SỐNG CHẾT MẶC KỆ CÔ"

"..."

"MỌE KIẾP! LƯU THÙ HIỀN CÓ MỆNH HỆ GÌ... DÙ CÔ LÀ HỘ PHÁP HAY HỘ KHẨU GÌ TÔI CŨNG GIẾT"

"Khẩu khí hơi lớn đấy"

"CỨ CHỜ MÀ COI"

Triệu Thiên Dương gầm quát. Bảo vệ bệnh viện, y tá, điều dưỡng đứng quanh nhưng cũng không ngăn nổi Triệu Thiên Dương và Lưu Cảnh Linh choảng nhau. Vì những vết thương chưa được khâu chứ không là Lưu Cảnh Linh dứt Triệu Thiên Dương rồi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, vị bác sĩ bước ra. Cuộc đấu khẩu tạm dừng.

"Ai là người nhà bệnh nhân Lưu Thù Hiền?"

"Tôi ạ! Lưu Thù Hiền sao rồi ạ?"

Triệu Thiên Dương chen lên trước. Vị bác sĩ vỗ vỗ vai cô.

"Lưu Thù Hiền không sao, chỉ mất máu khá nhiều nên tôi đã truyền máu. Khi nào Lưu Thù Hiền tỉnh sẽ được chuyển ra phòng. Phiền cô xử lý thủ tục"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"

Triệu Thiên Dương thở phào. Tất cả thở phào. Vị bác sĩ bất chợt nhìn Lưu Cảnh Linh...

"Tôi đã theo dõi Lưu Thù Hiền thi đấu và tôi muốn hỏi... phải cô đâm Lưu Thù Hiền không?"

"Um"

"Nhát đâm có tính toán?"

"Đúng vậy! Nếu không tính toán thì bây giờ ông còn trong đó và quắn quéo cả lên"

"Phải! Tôi đã kiểm tra, thực sự không một bộ phận nội tạng nào bị ảnh hưởng bởi vết đâm"

"Lưu Thù Hiền ổn rồi vậy thì bây giờ ông tính dùm tôi mấy thứ này"

Lưu Cảnh Linh câu cổ vị bác sĩ, lôi ông vô phòng. Triệu Thiên Dương đi lo thủ tục nhập viện cho Lưu Thù Hiền. Thanh Ngọc Văn tới. Họ Thanh đợi xong lễ trao giải mới đến bệnh viện.

Ở Bắc Kinh, Lưu Lực Phi, Phí Thấm Nguyên, Trương Quỳnh Dư gì nóng như hơ. Tống Hân Nhiễm cùng Hồ Hiểu Tuệ tới Lưu Vọng Các hỏi nhưng Phí Thấm Nguyên không thể nào biết rõ tình hình. Thời may, Lưu Lực Phi cũng đến Lưu Vọng Các và Thanh Ngọc Văn đã gọi báo là Lưu Thù Hiền chưa chết.

"Chết rồi còn sống lại được mà. Dễ gì chết sớm"

Tống Hân Nhiễm nói câu đầy sự mỉa mai. Thái độ vậy đấy chứ thử Lưu Thù Hiền chết thật coi Tống Hân Nhiễm không khóc tối mặt luôn sao.

Một điều không may khi Khổng Tuyết Nhi hiện không có mặt ở Bắc Kinh. Cô Khổng đã xuất ngoại sau vụ việc ồn ào hôm trước. Ước tính chuyến công tác của Tuyết Nhi kéo dài khoảng 2 tháng. Nếu ở Bắc Kinh, chắc chắn Tuyết Nhi sẽ bay đến Thượng Hải xem tình hình Lưu Thù Hiền. Liên tục gọi về Thượng Hải hỏi thăm Lưu Thù Hiền. Khổng Tuyết Nhi nhờ những bác sĩ giỏi nhất theo dõi sát Lưu Thù Hiền.

Tuy bác sĩ nói Lưu Thù Hiền không tổn thương nội tạng nhưng tận 4h sáng, tức sau gần 20 tiếng hôn mê thì Lưu Thù Hiền mới mở mắt. Tiêm thêm liều giảm đau xong Lưu Thù Hiền được đưa ra phòng VIP của bệnh viện.

"Lưu... Cảnh Linh đâu?"

Câu đầu tiên Lưu Thù Hiền hỏi Triệu Thiên Dương là hỏi tung tích Lưu Cảnh Linh. Triệu Thiên Dương lắc đầu...

"Cô ta đã biến mất! Em cũng đang muốn tìm cô ta đây"

"Đừng... tìm nữa"

"Cô ta là ai mà dám đâm chị chứ?"

"Tiểu Triệu... Lưu Cảnh Linh sau này sẽ... Ahhhh... thay thế chị. Đừng... gây hấn với Lưu... Cảnh Linh"

"Nhưng..."

"Nghe chị"

"Em nghe chị! Nhưng em không chấp nhận hành động bất chấp của cô ta"

"Không chấp nhận rồi làm gì nhau?"

Lưu Cảnh Linh xuất hiện bất ngờ. Cô Linh không rời khỏi bệnh viện mà nằm ở phòng phẫu thuật. Bác sĩ khâu vết thương cho Lưu Cảnh Linh xong rồi Lưu Cảnh Linh ngủ quên luôn tới giờ. Cơn sốt khiến Lưu Cảnh Linh trông khá yếu. Cả dàn đệ tử vây quanh Lưu Cảnh Linh nhưng không ai dám động thủ.

"Cô còn dám tới? Cô..."

"Triệu Thiên Dương! Đứng không muốn đứng, muốn nằm như Lưu Thù Hiền đúng không?"

"LƯU CẢNH LINH"

"Thôi... Khụ... Khụ..."

Lưu Thù Hiền ho. Triệu Thiên Dương cố kiềm chế. Lưu Cảnh Linh bước đến bên Lưu Thù Hiền.

"Em đã nói rồi mà chị không nghe. Xin lỗi chị nhưng em không còn sự lựa chọn"

"Um! Tôi không trách cô. Nếu cô... Ahhh... nếu cô không đâm tôi thì cũng là tôi giết cô thôi"

"Chị không sao thì tốt rồi! Đừng vì thua em mà nhục chí. Năm sau làm lại"

Lưu Cảnh Linh sờ gương mặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền yếu ớt nhắm mắt. Trước khi rời đi, Lưu Cảnh Linh nói thêm...

"Chị bảo Thanh Ngọc Văn trả lại thanh Phương Thiên Họa Kích cho em nếu không em liệm chị ta đấy"

Khẩu khí của Lưu Cảnh Linh rất ngông cuồng. Bước qua Triệu Thiên Dương. Lưu Cảnh Linh cố tình huých vai vào ngực cô Triệu. Máu lên tới não, Triệu Thiên Dương túm áo Lưu Cảnh Linh tuy nhiên... bụng Triệu Thiên Dương chợt nhói và máu đã đổ. Rất may khi Triệu Thiên Dương nhanh chóng bật lùi không thì cô Triệu thực sự nhập viện.

"Đừng để tôi cảnh cáo nhiều lần. Tốt nhất làm tròn bổn phận của mình đi"

Lưu Cảnh Linh rời khỏi phòng. Triệu Thiên Dương vén áo lên thì thấy bụng mình đã bị rạch một đường dài. Hốt hoảng, đệ tử băng tạm cho Triệu Thiên Dương rồi lập tức gọi bác sĩ.

.

.

.

Một ngày nằm trên giường bệnh, Lưu Thù Hiền sắp chịu hết nổi. Thẩm Tiểu Ái thay băng cho Lưu Thù Hiền. Triệu Thiên Dương thì đứng sát bên. Vết thương ở bụng khiến Triệu Thiên Dương nhăn nhó khi cử động.

"Chị muốn về Bắc Kinh"

"Không được! Vết thương vẫn còn mới"

"Chị không thể ở đây nữa. Ngột ngạt quá"

"..."

"Tiểu Triệu... gọi Phi Phi tới cho chị"

"Em sẽ đưa chị về Bắc Kinh"

"Không! Gọi Phi Phi tới... chị muốn được Phi Phi đưa về"

Lưu Thù Hiền đèo bòng, nhõng nhẽo nữa. Triệu Thiên Dương bất lực đành gọi Lưu Lực Phi. Nhận cuộc gọi, Lưu Lực Phi bỏ hết công việc, bay ngay tới Thượng Hải.

Lúc Lưu Lực Phi đến bệnh viện thì Triệu Thiên Dương đã làm xong thủ tục xuất viện. Vì Lưu Vọng Đường Thượng Hải phát sinh trục trặc gì đó nên Triệu Thiên Dương về gấp, không gặp Lưu Lực Phi. Mở cửa phòng, Lưu Lực Phi đến chiếc giường.

"Không ở đây dưỡng thương, đòi về Bắc Kinh chi vậy?"

"Ở đây buồn quá"

"Chị đào tạo đệ tử để hạ bệ chị. Không buồn cũng uổng"

"Lưu Lực Phi tới đây để châm chọc à? Tôi tự về"

Lưu Thù Hiền gồng sức, bật dậy. Lưu Lực Phi hốt hoảng đỡ Lưu Thù Hiền.

"Đừng giận! Đừng giận! Về thôi"

Lưu Lực Phi kiểm tra vết thương của Lưu Thù Hiền xong cẩn thận bế Lưu Thù Hiền lên. Đệ tử mở đường, Lưu Lực Phi đưa Lưu Thù Hiền về Bắc Kinh.

Không vào viện mà Lưu Thù Hiền muốn về nhà riêng - căn nhà khi trước Hồ Hiểu Tuệ đòi bán. Hỏm thì Lưu Thù Hiền vác Lưu Lực Phi. Nay Lưu Lực Phi bế Lưu Thù Hiền. Ăn ở không đâu chịu. Đi quánh nhau cho thẹo vít búa xua nhe!

"Ahhhh..."

"Đau không?"

*Gật đầu*

"Ngủ một giấc đi"

Lưu Lực Phi gỡ băng, sát trùng, dán băng mới. Vết thương rỉ máu vì di chuyển và cử động nhiều. Lưu Thù Hiền rất đau nhưng cắn răng chịu đựng. Bị thương cộng với việc thi đấu dồn dập khiến cơ thể Lưu Thù Hiền suy nhược. Giờ ai quăng sao quăng chứ Lưu Thù Hiền cử động không nổi nữa.

"Đừng tiêm thuốc ngủ! Để tôi tự ngủ"

"Um"

"Khoan hãy thông báo cho Nguyên Nguyên cùng nhưng người khác biết tôi về đây"

"Được"

"Phi Phi! Ở lại canh giữ"

"Yên tâm ngủ đi! Khi cần gì cứ gọi tôi. Ngủ đi"

Lưu Lực Phi chêm chiếc gối bên lưng Lưu Thù Hiền tránh việc Lưu Thù Hiền xoay người nằm ngửa. Vết thương xuyên thấu của Lưu Thù Hiền chỉ có thể nằm nghiêng thôi. Đặt gọn cánh tay Lưu Thù Hiền, Lưu Lực Phi kéo chăn, chỉnh nhiệt độ phòng rồi kéo ghế ngồi cạnh giường.

Một khoảng lâu, nhịp thở Lưu Thù Hiền trở nên đều đều. Lưu Lực Phi canh giữ đến mòn mỏi rồi cũng gục xuống.

...

...

...

Mấy ngày, mấy đêm, Lưu Lực Phi túc trực bên Lưu Thù Hiền. Ngoài Lưu Lực Phi, Lưu Thù Hiền không chịu để bất kỳ người nào chăm sóc. Một suy nghĩ lóe sáng, Lưu Lực Phi canh lúc Lưu Thù Hiền ngủ liền lẻn ra ngoài.

Hồ Thành

"Phi Phi! Phi Phi! Lưu Thù Hiền hiện thế nào rồi Phi Phi?"

Hồ Hiểu Tuệ vịn vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi cầm tay, trấn an Hồ Hiểu Tuệ.

"Tôi đã đưa Lưu Thù Hiền trở lại Bắc Kinh mấy ngày trước nhưng chị ấy không muốn gặp ai cả. Việc thua ở đại hội võ thuật và bị chính đệ tử của mình sát thương khiến tâm lý Lưu Thù Hiền bất ổn. Mấy ngày nay chị ấy chỉ ừ hữ chứ không nói chuyện"

"Hiện tại Lưu Thù Hiền ở đâu?"

"Lưu Thù Hiền đang ở căn nhà mà trước đây cô với chị ấy sống"

"Không phải bán rồi sao?"

"Bán! Mà là cô bán còn chị ấy mua"

"..."

"Tôi nghĩ chỉ có cô mới cứu vớt được tâm trạng của Lưu Thù Hiền chứ giờ ai nói gì chị ấy cũng chả lọt tai"

"Ok! Khi xong việc, tôi tới chăm sóc Lưu Thù Hiền"

"Um! Tôi phải về kẻo Lưu Thù Hiền cần không có sẽ quậy ảnh hưởng vết thương"

Lưu Lực Phi nhanh chóng rời Hồ Thành. Phi ta tìm đúng người rồi. Có Lão Bà là Lưu Thù Hiền sẽ khác liền cho coi.

.

.

.

Thượng Hải

Quán lẩu

Một cô gái khoác áo, mũ đội thấp, ngồi ăn một mình ở bàn trong góc, sát mép tường. Đối lưng cô gái là một bàn với 6, 7 tên to mập, xăm mình kín mít, ăn uống rất ồn ào.

Nhìn kỹ... nhận ra người quen...

Dương Băng Di!

Dương Băng Di sau khi rời Hàn Bạch thì không rõ tung tích. Hiện tại, Dương Băng Di lại xuất hiện ở quán lẩu và đây là đất Thượng Hải.

Nồi lẩu sôi ùng ục, Dương Băng Di múc chén lẩu nóng, thổi húp. Cô Dương cứ ăn, mặc kệ đám ồn ào nhưng... ở hiền ít khi gặp lành. Một tên mập nhích ghế đụng ghế Dương Băng Di. Chưa thôi, lát sau tên đó còn lấn hất ghế Dương Băng Di.

Kéo ghế áp sát tường, Dương Băng Di không quan tâm. Càng ngày, tên mập càng cố tình lấn ép. Đốt điếu thuốc bự chảng, tên mập khiến Dương Băng Di thiếu điều chết ngộp vì khói. Bây giờ thì không im lặng được nữa, Dương Băng Di kều vai tên mập...

"Chú à..."

"Gì?"

"Có thể không hút thuốc không? Cháu chịu hết nổi rồi"

"Con ranh này! Tao cứ hút đấy! Lấy khẩu trang bịt vô"

"..."

Dương Băng Di nhịn. Ăn hết chén lẩu, Dương Băng Di đứng lên. Tên mập ngồi chắn hết đường ra. Dương Băng Di lại phải lên tiếng...

"Chú nhích ghế vào chút xíu cho cháu ra với ạ"

"Không thích! Mày leo bàn mà ra. Không thấy tao đang bận nói chuyện à?"

Dương Băng Di rất lễ phép còn tên mập thì ăn nói xấc xược. Mấy tên chung bàn cũng cười ha hả. Tụi này bảo kê quán lẩu nên thái độ mới hách dịch như thế.

Ngôn từ bất lực rồi... Dương Băng Di đã lễ phép tối đa nhưng kết quả chó vẫn sủa... vậy thôi... Dương Băng Di sẽ mất dạy cho coi...

Rút sấp khăn giấy, cầm quai nồi lẩu, Dương Băng Di đổ đứt khoát lên đầu tên mập...

"AAAAAAAA... AAAAAAA... AAAAAAAA... CHẾTTTT... CỨUUUU... AAAAAA"

Như một con chó bị tạt nước sôi, tên mập giãy giụa, ôm đầu kêu la thảm thiết. Thử nghĩ nồi lẩu còn đang sôi ùng ục mà đổ lên đầu thì cảm giác thế nào? Da chín, máu đỏ mặt mày. Những tên còn lại thất kinh đứng lên. Rút cây nĩa, Dương Băng Di sẵn sàng cho một cuộc chiến...

"CỨU TAOOOO... CỨU TAOOOO... AAAAAA... ĐAUUUU... AAAAA"

Tên mập kêu gào đau đớn. Mấy tên còn lại lao lên. Dương Băng Di cười khẩy.

*Roẹtttt... Bốpppp... Phựtttt... Chátttt... Leng keng... Boongggg...*

Hàng loạt âm thanh đổ vỡ kèm theo là tiếng răng rắc của xương khớp bị gãy, bị trẹo. Một tên thoát chết, lao ra khỏi quán, chạy thục mạng. Khách có mặt ở quán cùng nhân viên và ông chủ đứng co cụm. Dưới nền sàn, mấy tên hổ báo cáo chồn nằm la liệt, kêu gào đau đớn.

"Ông chủ! Tính tiền"

Quăng cây nĩa dính đỏ máu, Dương Băng Di ngồi banh chân trên chiếc bàn, rút tăm xỉa răng. Ông chủ lấm lét đi đến...

"Cô... Cô..."

"Bồi thường thiệt hại và tiền thù lao dọn dẹp. Xin lỗi vì đã gây náo loạn!"

Dương Băng Di đưa ông chủ một sấp tiền. Ông chủ nhận lấy, rút một nửa xong trả lại Dương Băng Di.

"Đủ... đủ rồi... nhiêu đây à..."

"Ông cứ giữ đi"

"Thôi... ờ... ờ..."

Dương Băng Di liếc. Ông chủ đành nhận tiền. Ông khuyên Dương Băng Di...

"Cô mau rời khỏi đây. Chúng nó kéo tới đông lắm"

"Tôi chờ"

"Chúng nó... ôi... chúng nó tới rồi..."

Ông chủ quán tái mặt. Ông nhanh chân chạy vào trong. Ngoài cửa, một đám giang hồ kéo vào. Dương Băng Di vẫn ngồi khoanh tay, không thèm dòm. Tên khi nãy chạy thoát chỉ tay...

"Đại Ca... là nó... là nó đánh người của chúng ta... nó..."

*Chátttt*

Tên Đại Ca tát cho tên kia một cái như trời giáng...

"Mẹ kiếp! Lũ ăn hại! Nó chưa bằng nắm đấm mà tụi mày nhai không nổi thì làm ăn gì?"

"Vậy thì chú bước vô kiếm ăn"

Dương Băng Di lên tiếng. Sắc mặt tên Đại Ca thay đổi ngay lập tức. Lột mũ, tóc xõa, Dương Băng Di quay ngang nhìn tên Đại Ca. Bây giờ, tên Đại Ca không thể kiểm soát được bản thân. Tay chân hắn run như cày sấy. Điệu bộ giống sắp tè dầm ra quần.

"Dương... Tiểu Thư... sao... Tiểu Thư..."

"Nhận ra tôi à?"

"Dương Tiểu Thư... tụi nó đắc tội Tiểu Thư... xin Tiểu Thư rộng lượng bỏ qua cho... tôi sẽ dạy lại tụi nó"

Tên Đại Ca quỳ gối. Cả đám đàn em ngớ ngẩn rồi quỳ theo. Dương Băng Di bước đến đạp chân lên đỉnh đầu tên Đại Ca.

"Nghe đồn quán này được bang hội của Dương Đại Ca bảo kê nên mới vào ăn. Tưởng đâu yên ổn! Đậu mợ... mấy người là giang hồ bảo kê, là xã hội đen xăm mình mà hèn thua loài súc vật"

"..."

"Có giỏi thì đâm chém giành địa bàn, thanh toán với các băng đảng khác đằng này... ra oai quát tháo, bắt nạt những kẻ yếu hơn... hèn không?"

"Dạ hèn... hèn ạ... xin lỗi Tiểu Thư!"

"Bà nội mọe nó... tới Thượng Hải mà cũng gặp thứ trời đánh tụi mày. Bây giờ đánh không? Ra đường chơi... đánh chết chôn..."

"Dạ không dám... dạ không dám... Dương Tiểu Thư rụng một sợi tóc thì cái đầu của chúng tôi khó dính trên cổ. Tôi sẽ dạy lại đàn em. Mong Tiểu Thư đừng giận nữa ạ"

"Mua đá về tắm cho nó đi chứ nó bỏng kiểu đó chắc khó nuôi. Xong thì CÚT"

"Dạ... Dạ..."

Dương Băng Di đạp đầu tên Đại Ca một cái khiến hắn bật ngửa. Ngang nhiên bước khỏi quán. Waooo! Đây đích thực nhỏ mà có võ nè.

.

Bến Cảng

Một đám thanh niên tập trung ngay ngắn, thẳng hàng. Chiếc xe bóng loáng phanh lếch bánh. Trên xe, một gã to cao bước xuống. Hắn nhanh chóng mở cửa bên ghế phụ. Sự xuất hiện của Dương Băng Di ở tại Bến Cảng Thượng Hải này coi bộ bất ngờ à nghe.

Bước tới đâu, đàn em cúi đầu tới đó, Dương Băng Di đến chỗ gã đầu trọc.

"Dạ... Dương Tiểu Thư"

"Mọe kiếp tụi mày"

Dương Băng Di bất chợt túm cổ áo tên đầu trọc. Tên đầu trọc sợ quéo người...

"Dạ... Dạ... Dương Tiểu Thư"

"Tụi mày muốn vô tù cả lũ hả? Đựu mọe trước giờ hàng về đều nhận hàng kiểu này sao? Mày đi nhận hàng hay đi tiệc cưới?"

"Dạ... Dạ... vì hôm nay có Dương Tiểu Thư nên em dẫn nhiều đàn em theo đảm bảo an toàn"

"CHƯA AN TOÀN MÀ TAO THẤY LỘ RỒI. DẸP! ĐỔI ĐỊA ĐIỂM NGAY LẬP TỨC"

"Dạ..."

Tất cả rút lui! Xem cách nói chuyện coi bộ Dương Băng Di rất sành.

Nửa khuya, một cuộc giao dịch ngay tại Bến Cảng khác. Dương Băng Di đích thân đàm phán và tất cả thuận lợi. Va li mở ra, tiền và tiền. Va li thứ 2 mở ra, bột trắng!

"Hàng chất lượng từ Colombia... được lắm... hẹn lần sau"

"Cô là Dương Tiểu Thư?"

"Um"

"Non nớt thế này cơ à... hahaha"

Phía đối phương cười nhạo Dương Băng Di. Dương Băng  Di cũng cười, ôm va li đi. Khi đã lên xe, Dương Băng Di ra hiệu. Hàng loạt tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Chiếc va li tiền bị cướp lại. Một câu cười nhạo mà trả giá quá đắt... mất tiền... mất luôn mạng...

"Wú hú... tôi ghét tên đó lắm. Dương Tiểu Thư giết hắn khiến tôi thỏa mãn vô cùng. Nhưng mà..."

"Sợ gì? Thủ lĩnh của nó còn không ưa nó. Tao đã được phép xóa sổ hắn. Tiền chuyển khoản về bên kia"

"Ủa không phải chúng ta cướp thì sẽ được xài sao?"

"Móaaa! Xài ngọt không?"

"Dạ dạ dạ... hihi"

Đợi Dương Băng Di chửi mới chịu. Tên lái xe thè lưỡi...

"Giờ Dương Tiểu Thư đi đâu ạ?"

"Ra sân bay, về Bắc Kinh"

"Dạ"

"Thượng Hải này khó mở rộng địa bàn. Coi liệu cầm chừng! Chừng nào cầm không nổi thì rút qua HongKong"

"..."

"Chuyến hàng hôm nay đừng nói ông già biết. Ổng tụng ngứa tai lắm"

"Dạ... nhưng nếu Dương Đại Ca phát hiện thì..."

"Tao gánh"

"Dạ"

Dương Băng Di khoanh tay, nhắm mắt. Nghỉ dài hạn, Dương Băng Di đi buôn lậu sao trời? Chơi lớn vậy cô Dương?

.

.

Bắc Kinh

Cánh cửa phòng mở, Lưu Thù Hiền biết có người vào nhưng chẳng buồn mở mắt. Đến khi mùi hương xông tới mũi thì Lưu Thù Hiền mới trợn trừng.

"Em đã phá giấc của chị à?"

"Hồ Hiểu Tuệ... sao em lại..."

"Có vấn đề gì ư?"

"Em... Ưmm... LƯU LỰC... Ưmm... Phi... Khụ... Khụ..."

Lưu Thù Hiền yếu ớt đến quát không nổi. Họ Lưu biết chắc chắn Lưu Lực Phi đã thông báo cho Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống, vuốt ngực Lưu Thù Hiền.

"Đừng có kích động! Làm gì giấu em? Em không được hỏi thăm, chăm sóc chị sao?"

"Hiểu Tuệ... em còn có công việc... đừng vì chị..."

"Chị không cần quan tâm nhiều quá. Từ bây giờ, em sẽ chăm sóc đến khi chị khỏe hẳn. Chị cãi không?"

*Lắc đầu*

Dám cãi?

Hồ Hiểu Tuệ vạch áo xem vết thương. Mặt cô Hồ hơi khó coi.

"Hình như vết thương của chị sưng thì phải"

"Mới mấy ngày nên chưa lành"

"Không được! Vết thương này phải đến bệnh viện kiểm tra"

"Không! Chị không đến bệnh viện đâu. Chị sẽ cắn lưỡi đấy"

"Lưu Thù Hiền! Đến bệnh viện xem xem có nhiễm trùng hay gì không chứ bộ đem chị tới đó nhốt hay sao mà không chịu"

"Chị muốn ở nhà à"

"..."

Lưu Thù Hiền rất cứng đầu. Hồ Hiểu Tuệ chống nạnh. Lúc này, Lưu Lực Phi bước vào phòng và theo sau là Ngô Vũ Phi.

"Tiểu Phi"

"Hiền Tỷ! Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Chị bị Phi Tỷ của em chọc tức sắp chết đây"

Lưu Thù Hiền liếc Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nhún vai.

"Tôi đem Lão Bà đến cho chị. Chị còn thái độ với tôi?"

"Cô ngán chăm sóc tôi đúng không?"

"Quạo quá! Quạo quá!"

"Cho em xem vết thương của Hiền Tỷ với"

Ngô Vũ Phi vén áo Lưu Thù Hiền. Cô nàng giật mình, trợn mắt. Là dân học ngành y, Ngô Vũ Phi phát hiện điều bất thường.

"Không ổn rồi! Vết thương này phải xử lý kỹ kẻo nhiễm trùng đấy"

"Thấy chưa? Em nói mà chị không nghe. Giờ sao đây?"

Hồ Hiểu Tuệ lo lắng. Ngô Vũ Phi mở ba lô, lấy ra một ống tiêm.

"Chị chịu đau chút nhe Hiền Tỷ"

"Um"

Ngô Vũ Phi ghim kim, rút ra một ống dịch. Sát trùng, rửa, thay băng vết thương, Ngô Vũ Phi xử lý rất chuyên nghiệp.

"Ahhh... cảm ơn em Tiểu Phi! Hèn chi cứ đau âm ỉ. Trong tất cả những người thay băng, chỉ có Tiểu Phi em là nhẹ nhàng"

"Chị cần bác sĩ theo dõi kẻo nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm"

Ngô Vũ Phi ở lại nói chuyện với Lưu Thù Hiền. Hồ Hiểu Tuệ thay đồ rồi cùng Lưu Lực Phi nấu cháo cho Lưu Thù Hiền. Bất chấp gia đình ai ngăn, Hồ Hiểu Tuệ ở lại chăm sóc Lưu Thù Hiền.

Ăn được hết tô cháo. Lưu Thù Hiền hôm nay giỏi hơn mọi ngày. Đệ tử được tăng cường canh gác. Lưu Lực Phi đưa Ngô Vũ Phi về rồi trở lại thay đồ, ngủ ở sofa. Tội Phi Tỷ quá!

Hồ Hiểu Tuệ trải tấm nệm mỏng cạnh giường. Lưu Thù Hiền nhíu mày...

"Em làm gì vậy?"

"Ngủ chứ làm gì?"

"Mắc gì không lên đây ngủ?"

"Em sợ làm trúng vết thương của chị"

"Cũng đâu phải vết thương nghiêm trọng"

"Cẩn thận vẫn hơn"

"Nếu em ngủ dưới đó thì chị xuống ngủ cùng em"

"Chị..."

"Em không lên là chị xuống"

Dễ gì Lưu Thù Hiền chịu để Hồ Hiểu Tuệ ngủ dưới. Thấy Lưu Thù Hiền kiên quyết, Hồ Hiểu Tuệ đành lên giường. Rất sợ làm động vết thương của họ Lưu nên cô Hồ chêm cái gối chính giữa. Lưu Thù Hiền thẳng tay quăng bỏ. Bị thương sắp chết vậy chứ cũng gắng nhích sát Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ hung dữ lắm nhưng bất lực, chịu đựng.

"Chắc chắn em có xem chị thi đấu. Khi chị bị đâm, em cảm giác thế nào?"

"Em giật mình nhưng không lấy làm lạ?"

"Sao?"

"Sinh nghề tử nghiệp! Đánh hoặc bị đánh. Cầm binh khí lên thì giết người hoặc bị giết. Trước đây, em rất lo sợ nhưng bây giờ em đỡ rồi. Ngày nào chị còn cầm binh khí chiến đấu thì tính mạng chị không thể đảm bảo"

"..."

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài. Khóe môi cong, cánh tay gác ngang ngực Hồ Hiểu Tuệ, ghịt nhẹ, Lưu Thù Hiền cười...

"Sau này, chị không cầm binh khí chiến đấu nữa. Cũng không đánh nhau khi không cần thiết. Hứa với em"

"Có thể tin sao?"

"Um! 2 lần đại hội võ thuật đủ tạo danh tiếng rồi. Sau này, không thực chiến võ đài nữa"

"..."

Lưu Thù Hiền nghiêm túc. Hồ Hiểu Tuệ thì nửa nghi nửa ngờ. Chuyển sang chủ đề khác, Lưu Thù Hiền nhắm mắt thì thầm vào tai Hồ Hiểu Tuệ. Họ Lưu yếu sức đến nói không muốn nổi.

"Em đã xem qua bản kế hoạch chưa?"

"Thấy chị đang không khỏe nên em định chưa hỏi? Bản kế hoạch và cả cổ phần doanh nghiệp Lưu Vọng là sao?"

"Khoan quan tâm cổ phần vì nó chưa có hiệu lực. Hãy chú tâm vào bản kế hoạch ấy, nó sẽ cứu Hồ Thành khỏi đợt càn quét lần này của Hàn Bạch"

"Nghe Hàn Bạch càn quét em cũng lo lắm nhưng sao em thấy chưa ảnh hưởng tới"

"Sẽ ảnh hưởng! Mấy nay Hàn Bạch rất muốn quét nhưng họ không có một kế hoạch nhất định. Sắp tới, họ sẽ áp dụng chiến lược mới và trận càng quét diện rộng chính thức bắt đầu"

"Chị rõ về Hàn Bạch là nhờ... Tống Hân Nhiễm báo lại"

"Không! Về phần kinh doanh thì Tống Hân Nhiễm không hé kẽ răng. Chị lấy thông tin từ mật vụ. Nói ra sẽ phạm nguyên tắc vì trước đây chị hứa không dính dáng đến ngành kinh doanh dịch vụ. Nếu bại lộ, chắc chắn chị bị MoMo với Tôn Nhuế gây khó dễ"

"..."

"Hồ Thành chịu ảnh hưởng nặng nề vì theo vị trí địa lý thì 3 nhà hàng Hàn Bạch, Hàn Bạch I và Thập Nhất Thành tạo nên hình tam giác và Hồ Thành lọt thỏm ở giữa. Hồ Thành không tránh khỏi đợt càn quét này nên phải có chiến lược ứng phó"

"Em đã xem rất kỹ và thực sự thì bản kế hoạch quá hoàn hảo. Là do chị soạn thảo?"

"Đúng vậy! Có thêm sự hỗ trợ ý tưởng của một số người"

"Kế hoạch hay có điều... vấn đề của Hồ Thành là..."

"Không đủ nhân lực, thực lực không đảm bảo thực hiện kế hoạch mới"

"Vâng"

"Chị cho em mượn người. Vấn đề em có đủ bản lĩnh áp đảo ba và Tỷ Tỷ yêu dấu của em không?"

"2 người đó đã xem qua bản kế hoạch và họ cũng rất sửng sốt"

"Chị có dặn là ai hỏi hãy nói em tự soạn thảo"

"Vâng! Em nói em tự soạn, đến giờ họ vẫn nghi ngờ"

"Chị cho em mượn một Bếp Trưởng, một Tổng Quản Lý, 2 Quản Lý, 2 chuyên viên giao tiếp, 2 chuyên viên cung ứng, cùng 10 nhân viên đào tạo chuyên nghiệp. Đảm bảo Hồ Thành em vực dậy nhanh chóng"

"Em..."

"Vấn đề tiền bạc khỏi lo. Em không cần phải gả cho tên họ Trịnh kia. Tiền chị lo"

"Sao chị biết... em gả cho Trịnh Quân Khuê?"

"Mọi thứ về em chị đều biết. Chị sẽ xử lý tên Trịnh Quán Khuê đấy. Hắn không tốt lành gì, là một dân buôn lậu ngầm"

"Buôn lậu?"

"Um"

"..."

"Em còn nhớ Lục Đình không?"

"Lục Đình... Tổng Quản Lý Thập Nhất Thành trước đây?"

"Phải! Ngày mai chị ấy sẽ tới Hồ Thành cùng một đoàn hỗ trợ. Không cần phổ biến, họ đã nắm rõ chiến lược Ocean. Phải bắt đầu ngay trước khi quá muộn"

"Cảm ơn chị!"

"Chị cho em mượn nhiều người... vậy em cho chị mượn một người được không?"

"Chị mượn ai?"

"Hồ Hiểu Tuệ"

"..."

Câu trả lời của Lưu Thù Hiền khiến Hồ Hiểu Tuệ nhăn mặt. Nếu không bị thương, Lưu Thù Hiền chắc chắn bị đánh.

"Ngủ! Sáng mai tắm nhe! Hôi rồi"

"Em chê chị?"

"Um! Chê! Lưu Thù Hiền bây giờ đáng bị chê"

"Hưm"

Họ Lưu dính với cô Hồ. Bụng bị thương chứ tay không bị thương, Lưu Thù Hiền sờ mó lung tung tới Hồ Hiểu Tuệ vỗ vào mông một cái mới thôi. Nhịp thở đều đều, cô Hồ rất nhanh đã ngủ. Lưu Thù Hiền nhắm mắt nhưng chưa ngủ được...

'Chị sắp phế thật rồi... Hiểu Tuệ!'

'Không phải chị gục ngã vì thua ở đại hội mà là sức khỏe chị đã có những dấu hiệu báo động. Sự yếu ớt này chưa bao giờ chị cảm nhận được'

'Khoảng thời gian còn lại, chị sẽ làm tất cả để sau này em không phải vất vả chống chọi. Chị bảo hộ em... đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tin tưởng chị!'

Lưu Thù Hiền mòn mỏi, gục lúc nào không hay. Đêm nay có Lão Bà bên cạnh, Lưu Thù Hiền ngủ rất ngoan, rất ngon!

.

.

Ngày hôm sau

Suốt một ngày ngủ thẳng cẳng ở khách sạn thì cuối cùng Dương Băng Di cũng mở điện thoại. Gọi ai không gọi, Dương Băng Di gọi Tống Hân Nhiễm. Để điện thoại cách xa lỗ tai, Dương Băng Di nuốt nước bọt. Một liên khúc dạ xong Dương Băng Di gom đồ, thanh toán tiền khách sạn rồi lái xe đến nhà Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm hôm nay tan làm sớm luôn. Lái xe vào sân, Dương Băng Di chưa dám xuống xe. Đợi Tống Hân Nhiễm vào nhà một lúc rồi Dương Băng Di mới rón rén bước vào, đặt đống đồ lên bàn.

"Chị cần mấy thứ này à?"

Tống Hân Nhiễm ngồi khoanh tay, thở hắt. Dương Băng Di cũng khoanh tay, mà là đứng khoanh tay.

"Dạ... em sai rồi"

"Um! Thủy Thủy ngoan! Biết nhận sai"

"..."

"NGHỈ KHÔNG MỘT NÓI VỚI CHỊ MỘT LỜI. ĐIỆN THOẠI THÌ CẮT LIÊN LẠC. ỦA TỐNG HÂN NHIỄM CHỊ ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM?"

Tống Hân Nhiễm cầm cốc nước định ném Dương Băng Di nhưng... lí trí còn kiểm soát, Tống Hân Nhiễm ném cốc nước vào cánh cửa cái, cốc nước vỡ tan tành. Dương Băng Di nhanh chóng áp sát, nhẹ dịu ấn Tống Hân Nhiễm ngồi xuống xong quỳ bên cạnh.

"Em sai thật rồi! Tâm trạng em không tốt, em sợ nói với chị, chị sẽ lo lắng hơn nên đã lẩn trốn. Em xin lỗi! Nhiễm Nhiễm đừng tức giận... ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe"

"Phùùùù..."

"Đừng tức giận nữa... em về rồi... em trở lại rồi"

"Chị đã tìm em khắp nơi. Em bốc hơi đi đâu vậy hả?"

"Em rời Bắc Kinh! Ở đây, em cứ nhớ về những thứ vướng bận. Rất khó chịu!"

"Giờ tâm trạng em thế nào?"

"Tương đối ổn định có điều chưa trở lại với công viên được. Em muốn nghỉ ngơi thêm"

"Nghỉ thì nghỉ nhưng không được trốn tránh chị. Chị định lần này từ mặt em luôn á"

"Đừng mà! Thiếu chị..."

"Em vẫn sống khỏe re"

Tống Hân Nhiễm nhíu mày, cắt lời Dương Băng Di. Dương Băng Di cụp mắt. Hôm qua đánh đấm, chửi bới ghê lắm mà nay đối diện với Tống Hân Nhiễm thì Dương Băng Di hiền như cục đất.

"Nhiễm Nhiễm hết thương em rồi"

"Làm nũng à?"

*Gật gật*

"Tiếp đi"

"Em..."

"..."

"..."

"..."

"Em không còn nơi để đi nữa. Cũng không muốn về nhà riêng. Về nhà ba mẹ thì còn stress hơn. Hay..."

"..."

"Chị cho em ở nhờ nhe! Em làm osin quét dọn giúp chị"

"Hơ! Là em tự nguyện á. Đó giờ rủ em về nhà đây chơi khó hơn lên trời. Được! Chị miễn cưỡng chấp nhận. Nhà chỉ có một phòng..."

"Em ngủ sofa cũng êm ạ"

"Ai bảo em ngủ sofa?"

"Thế thì... ngủ chung ạ?"

"Ừ"

"Errrr..."

"Sao vậy? Sợ chị ăn thịt à?"

"Dĩ nhiên là không! Em sợ bất tiện cho chị thôi"

"Vậy giờ ở hay là không?"

"Ở ạ"

"Ở thì nghe theo lệnh của chủ nhà"

"Dạ"

Dương Băng Di gật đầu. Dọn dẹp đống mảnh vỡ xong, Dương Băng Di tắm rửa, thay đồ. Tống Hân Nhiễm lướt điện thoại, coi đồng hồ.

"THỦY THỦY"

"Dạ"

"TẮM GÌ MÀ CẢ TIẾNG VẬY?"

"Em ra liền"

Dương Băng Di trở ra với bộ sơ mi vốn là phong cách chết của cô Dương. Cũng chưa trễ nên Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di cùng đi dạo. Tay trong tay, nhìn cả 2 như đôi tình nhân.

"Trở lại chốn ồn ào. Hmmm..."

"Xem ra Thủy Thủy vẫn còn rất nặng lòng. Những ngày qua em đã đi đâu? Làm gì?"

"Em đến Thượng Hải! Thu mình ở quán cà phê. Đơn độc ở quán ăn khuya... nhạt nhẽo"

"Thượng Hải vẫn là chốn ồn ào"

"Vâng! Vốn định chưa trở lại nhưng em không còn chịu nổi sự cô độc"

"Hay là không chịu nổi vì nhớ Đoàn Nghệ Tuyền?"

"Tất cả kết thúc rồi! Nếu em nói vì nhớ chị thì chị có tin không?"

"Đừng tỏ tỉnh chị! Đừng có cô đơn rồi bớ qua chị"

Dương Băng Di bật cười. Tống Hân Nhiễm hài hước thật.

"Em không có suy nghĩ quá phận. Em với chị là kiểu tình cảm thân thuộc. Bên chị cũng ngần 9 năm, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, gian nan, hạnh phúc... thực sự em cũng không quen khi rời xa chị"

"Thủy Thủy! Có những lúc chị mất kiểm soát mà mắng chửi, quát nạt em. Em có giận chị không?"

"Em... nói không là nói dối nhưng vì là Nhiễm Nhiễm nên em rất mau quên"

"Dù em không quên thì chị cũng vẫn sẽ mắng"

"Hay là chị mắng em cả đời đi. Hihi"

"Là em nói đó, đừng có mà hối hận"

Tống Hân Nhiễm mỉm cười. Tống Hân Nhiễm cũng không giận Dương Băng Di lâu được. Bước đến chỗ một ban nhạc đường phố, Tống Hân Nhiễm buông tay Dương Băng Di.

"Cho em nghe bài mới, do chị sáng tác"

Tống Hân Nhiễm chạy đi. Dương Băng Di cười, mở điện thoại ra quay. Một bài hát mới, một bài cổ phong đúng phong cách Tống Hân Nhiễm. Khoảnh khắc người hát, người lặng lẽ quay, rất bình yên! Trở lại Bắc Kinh, Dương Băng Di âm thầm làm chiếc bóng của Tống Hân Nhiễm.

...




To Be Continued...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro