Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn Kết


"Chết tiệt! Má nó"

Mạc Hàn chửi lớn, đập tay vào vô lăng. Nhận tin báo, Mạc Hàn kéo Tống Hân Nhiễm đi. Họ Mạc tính già hóa non khi đi đường tắt cho nhanh ai dè tắc đường. Đoàn xe container bị kẹt vì phía trước xảy ra tai nạn. Chiếc xe Mạc Hàn rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

"Hazzzz"

Tống Hân Nhiễm ngồi ghế phụ bỗng tháo dây an toàn. Cô Tống mở cửa, xuống xe. Đi vòng ra trước đầu xe, Tống Hân Nhiễm mở cánh cửa bên phía Mạc Hàn.

"Sang kia"

"Em làm gì?"

"Chị sang kia để em lái. Chị gà quá"

"Nè Nhiễm Nhiễm em..."

"NHANH LÊN ĐI! LƯU THÙ HIỀN CÓ MỆNH HỆ GÌ EM SAN BẰNG THẬP NHẤT THÀNH CHO CHỊ COI"

"ĐỪNG CÓ ĐIÊN"

Tống Hân Nhiễm và Mạc Hàn lớn tiếng giữa đường. Mạc Hàn sang ghế phụ, Tống Hân Nhiễm ngồi ghế lái. Cô Tống là dân sành xe. Trước đây, Tống Hân Nhiễm rất hay đua xe cùng Lưu Thù Hiền. Tuy không xịn như chiếc Lamborghini nhưng xe Mạc Hàn cũng thuộc dạng đắt, động cơ rất mạnh.

Đánh xe lên vỉa hè, Tống Hân Nhiễm đạp ga. Chiếc xe lao vút giữa màn mưa. Luồn lách, đánh võng, Tống Hân Nhiễm đúng rất cừ. Mạc Hàn chỉ biết cầu nguyện, miệng run không nói nên lời.

Thập Nhất Thành

Chiếc xe lao thẳng vào cổng chính. Tống Hân Nhiễm và Mạc Hàn xuống xe. Khung cảnh hỗn loạn khiến cả 2 đơ ra.

Tiếng khóc, tiếng gào thét, Hồ Hiểu Tuệ bị lôi đi bởi một người đàn ông và Hứa Giai Kỳ.

"Baaaaa... thả con raaaa... Huhuhu... thả con raaaa... Lưu Thù Hiền ơi... Lưu Thù Hiền..."

Hồ Hiểu Tuệ gào thét trong bất lực. Mưa vẫn rơi, Lưu Thù Hiền nhổ thanh Phương Thiên Họa Kích, bước tới từng bước nặng nề.

"Lên... lên đi... đánh một trận... sống chết... YARRRRRR..."

Lưu Thù Hiền giơ cao thanh kích. Bầu trời bất chợt sáng rực...

*RẦMMMMMM*

Tiếng sấm kinh hãi khiến mọi người thụp xuống, bịt tai. Tôn Nhuế ngã ngửa. Đối diện với thân ảnh đầy máu me của Lưu Thù Hiền, Tôn Nhuế sợ bủn rủn tay chân. Họ Tôn cố trườn thụt lùi. Ngô Triết Hàm cũng quỳ tại chỗ sau tiếng sấm. Cổng chính của Thập Nhất Thành bị sét đánh xịt khói.

"YARRRRRRR"

*RẦMMMMMM*

Thêm một tiếng quát, kèm một tiếng sấm và hàng loạt âm thanh đổ ngã. Sét đánh gãy thân cây rất to. Thân cây ngã đập xuống cổng chính. Thiết kế hoành tráng và cực kỳ chắc chắn nhưng cổng chính vẫn không chống nổi sức đập của thân cây. Cổng chính Thập Nhất Thành sập lụng bại.

"HAHAHAHA... HAHAHAHA..."

Lưu Thù Hiền cười ghê rợn. Tống Hân Nhiễm và Mạc Hàn chạy đến chỗ Lưu Thù Hiền. Tống Hân Nhiễm hãi hùng nhìn thân ảnh đầy máu và cánh tay bị đứt của Lưu Thù Hiền. Cô Tống lắp bắp...

"Lưu... Thù Hiền... mấy người... sao lại..."

"Ahhhhh..."

Lưu Thù Hiền thở một hơi dài. Thanh Phương Thiên Họa Kích rơi khỏi tay. Cơ thể Lưu Thù Hiền đổ ập.

Rất nhanh! Tống Hân Nhiễm hốt lấy họ Lưu, bế gọn. Bình thường, Tống Hân Nhiễm chân yếu tay mềm, giết gián không xong nhưng hiện tại cô Tống lại bế Lưu Thù Hiền rất chắc gọn.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Mạc Hàn quát! Tống Hân Nhiễm bước như chạy.

"MOMO CHỊ MAU GIÚP EM"

Chiếc xe phóng về phía sân sau. Vì cổng chính đã sập nên Tống Hân Nhiễm lái xe ra cổng phụ. Mạc Hàn ngồi ôm Lưu Thù Hiền. Mạc Hàn cầm máu và gắng đánh tỉnh Lưu Thù Hiền nhưng Lưu Thù Hiền không thể mở mắt. Hơi thở dần yếu ớt...

...

Một vũng máu, một cánh tay, một thanh Phương Thiên Họa Kích... đó là tất cả những gì Lưu Thù Hiền bỏ lại ở Thập Nhất Thành. Giây phút Lưu Thù Hiền cắt đứt cánh tay tạo nên khoảnh khắc chấn động, gây ra sự ám ảnh nặng nề trong tâm lý mọi người. Từng người, từng người rời khỏi Thập Nhất Thành trong sự sợ hãi. Tưởng Vân, Trần Mỹ Quân, Trương Hân, Thanh Ngọc Văn,... cùng những người đã bại dưới tay Lưu Thù Hiền cảm thấy trong lòng cắn rứt. Chuyện đáng ra không đến nông nỗi lại làm thành ra nông nỗi.

Những hạt mưa thôi rơi...

02h00 sáng

Tất cả đã về! Tôn Nhuế đơn độc ngồi trên chiếc băng ghế dọc lối ra cổng chính. Người yêu Tôn Nhuế - Đoàn Nghệ Tuyền đã bỏ về từ lúc Tôn Nhuế vung roi đánh Lưu Thù Hiền. Đoàn Nghệ Tuyền ngăn nhưng Tôn Nhuế nhất định đánh, bất chấp thủ đoạn.

Bãi chiến trường còn đó, những hình ảnh về trận chiến vẫn in đậm trong trí óc họ Tôn Nhuế. Máu ở cổ tay Tôn Nhuế thôi rỉ tuy nhiên bàn tay phải của họ Tôn dường như không vận sức được mạnh. Phi đao mà Lưu Thù Hiền dành tặng họ Tôn xem ra không nhẹ lắm!

"Ahhh... thua thật rồi sao?"

*Cạch*

"Thua nhục nhã"

Một thứ gì đó! Chính xác là một khẩu súng dài quăng trước mặt Tôn Nhuế. Tôn Nhuế ngước nhìn...

Trước mặt Tôn Nhuế, xuất hiện một người mặc đồ đen, che mặt. Qua âm giọng và mái tóc xác định được người này là nữ - một nữ sát thủ. Khẩu súng bắn tỉa M200 vừa quăng xuống có tầm bắn và lực sát thương rất đáng gờm. Cô gái này rốt cuộc là ai?

"..."

"Nợ ân tình hôm nay tôi coi như trả xong. Bây giờ, tôi lại nợ một người khác"

"..."

"Từ đây về sau, đường chị chị đi, đường tôi tôi bước, không còn dính dáng bất cứ quan hệ nào"

"..."

"Cảm ơn vì đã từng giúp đỡ tôi! Loại người hèn hạ, bất chấp thủ đoạn như chị không đáng để tôi kết giao. Không hẹn gặp lại!"

"..."

Cô gái sát thủ bước về hướng cổng chính. Tôn Nhuế nhặt khẩu súng bắn tỉa nhưng không tài nào sử dụng được vì cổ tay phải mất sức.

"Hãy bỏ ý định thủ tiêu tôi. Ngu dốt!"

Cô gái sát thủ vừa đi, vừa chửi, vừa giơ thứ gì đó lên, vẫy vẫy. Kim hỏa của khẩu súng đã bị tháo. Khẩu M200 bây giờ chỉ là đống sắt vụn. Tôn Nhuế ngồi xuống, ôm phần cổ tay.

Luồn qua đống đổ nát, cô gái bịt mặt ra khỏi Thập Nhất Thành. Vừa định tháo khăn che mặt xuống thì một người từ đâu bất ngờ chắn đường cô.

Phí Thấm Nguyên!

Không sai! Phí Thấm Nguyên chắn đường cô gái bịt mặt. Sao khuya khoắt mà Phí Thấm Nguyên lại ở đây? Điều này không quan trọng. Quan trọng là Phí Thấm Nguyên gan dạ khi dám chặn cô gái bịt mặt.

"Chị gì ơi!"

"..."

"Chị ơi..."

"..."

"Chị... trong đó ra... chị có quen người tên Lưu Thù Hiền không ạ? Hôm nay chị thấy chị ấy có đi làm không ạ?"

Phí Thấm Nguyên hỏi tới tấp. Cô gái bịt mặt nhíu mày. Cái tên Lưu Thù Hiền được nhắc tới... dĩ nhiên quen, dĩ nhiên thấy...

"Cô là ai? Đêm hôm đi đâu đây?"

"Em là... Muội Muội của Lưu Thù Hiền. Em gọi chị ấy suốt mà không bắt máy, bây giờ thì không liên lạc được"

"Muội Muội? Lưu Thù Hiền có Muội Muội xinh đẹp thế này cơ à?"

Cô gái bịt mặt tiến sát Phí Thấm Nguyên. Luồng khí lạnh khiến Phí Thấm Nguyên thụt lùi...

"Chị... ÁAAA..."

"..."

Phí Thấm Nguyên vấp chân, loạng choạng ngã. Cô gái bịt mặt hốt dính Phí Thấm Nguyên, áp Phí Thấm Nguyên vào bức tường rào. Phí Thấm Nguyên sợ xanh mặt, tim thiếu điều muốn văng khỏi lồng ngực. Sau vài giây bình tĩnh, cô Phí bất ngờ la to...

"BIẾN THÁIIII... CỨU TÔI VỚIIII... BIẾN THÁI... GỪRRRR..."

"Auuu..."

Trong lúc hoảng sợ, Phí Thấm Nguyên thông minh ra. Cô Phí cắn vào bắp tay người kia. Lực cắn rất mạnh, cô gái bịt mặt điếng cả người. Giơ cao cánh tay, cô gái bịt mặt định tát Phí Thấm Nguyên...

Nhưng không...

Phí Thấm Nguyên miệng thì cắn, đôi mắt to tròn nhìn cô gái bịt mặt. Gương mặt dễ thương thế kia ai nỡ tát. Cô gái bịt mặt cuộn tay thành nắm đấm, cắn răng chịu đựng.

Sau một lúc cảm thấy người kia không phản kháng, Phí Thấm Nguyên từ từ nhả răng. Nếu không có lớp áo, chắc chắn Phí Thấm Nguyên đã cắn tát mảng thịt người kia.

"Cắn đủ rồi phải không?"

"Chị... thả tôi ra... tôi tìm Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mà biết chị bắt nạt tôi là chị ấy không để yên đâu"

"Tính ra tôi mới là người bị cô bé bắt nạt thì đúng hơn"

"Biến thái"

"Vậy sao?"

"Chị... thả ra..."

"Tôi không thấy Lưu Thù Hiền tuy nhiên... có người thấy Lưu Thù Hiền. Giờ cô bé vào trong đó gặp người ngồi trên ghế, ngay lối đi. Hỏi người đó, người đó biết"

Cô gái bịt mặt đúng là chỉ thỏ vào hang cọp. Buông tay, cô gái bịt mặt quay bước sang đường, đến bãi đổ xe.

Phí Thấm Nguyên ngơ ngác một lúc rồi cũng trèo qua đống đổ nát, đi vào Thập Nhất Thành. Tuy nhỏ người nhưng gan Phí Thấm Nguyên khá là lớn. Cô thấy Tôn Nhuế ngồi trên băng ghế liền lập tức chạy đến hỏi.

"Chị! Chị biết Lưu Thù Hiền ở đâu đúng không? Em cần tìm chị ấy gấp. Chị làm ơn chỉ giúp em với"

Tôn Nhuế ngước nhìn. Phí Thấm Nguyên nhận ra Tôn Nhuế. Lần trước đến xin việc, Phí Thấm Nguyên bị Tôn Nhuế từ chối. Về phần Tôn Nhuế thì chắc không nhớ nổi Phí Thấm Nguyên. Họ Tôn trầm giọng, hỏi.

"Cô là ai?"

"Em... em là Muội Muội của Lưu Thù Hiền ạ"

"Muội Muội?"

"Vâng ạ"

"Hưmmm... Lưu Thù Hiền có Muội Muội... Hahaha"

Tôn Nhuế cười khó hiểu. Phí Thấm Nguyên hơi e dè trước nụ cười kia. Chỉ tay, Tôn Nhuế nhướng mắt về phía vũng máu...

"Đấy! Lưu Thù Hiền đang ở đấy..."

Phí Thấm Nguyên nhìn theo hướng tay Tôn Nhuế. Máu, một cánh tay, một binh khí! Luồng gió thổi qua, gai ốc Phí Thấm Nguyên nổi cả lên. Chân Phí Thấm Nguyên lạnh cóng...

"Sao vậy Muội Muội? Đến nhận Tỷ Tỷ đi chứ"

Tôn Nhuế đứng dậy. Phí Thấm Nguyên thụt lùi, miệng run rẩy không nói nên lời. Họ Tôn bước tới. Phí Thấm Nguyên sợ ngã bật. Bất ngờ, cô Phí bò đến chộp thanh kích có điều kích quá nặng, Phí Thấm Nguyên lại không biết sử dụng nên rất lóng ngóng...

"Chị... không được... bước tới... tôi... cảnh cáo chị..."

Phí Thấm Nguyên chỉa mũi kích về hướng Tôn Nhuế. Tôn Nhuế cười khẩy rồi vẫn bước tới.

Chợt...

"Áaaaa"

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Phí Thấm Nguyên. Cô Phí điếng hồn buông thanh kích, quay lại...

Phản xạ rất nhanh, Phí Thấm Nguyên quay lại lập tức cắn vào vai kẻ đã chộp vai mình. Không ai lạ, người bị cắn chính là cô gái bịt mặt khi nãy.

"Auuuu..."

"..."

Nắm chặt tay chịu đựng, vẫn là cô gái bịt mặt không nỡ đánh Phí Thấm Nguyên. Cắn đã răng, Phí Thấm Nguyên nhã ra. Không nói gì, cô gái bịt mặt lôi Phí Thấm Nguyên đi.

"BIẾN THÁIIII... BUÔNG TÔI RAAAA... BIẾN THÁIIII... THẢ TÔI RAAAA... AAAAAA... CỨU TÔIIIII... AAAAAA..."

Phí Thấm Nguyên la hét trong vô vọng. Sức lực người kia quá mạnh, chẳng mấy chốc, Phí Thấm Nguyên bị tống lên xe. Chiếc xe lăn bánh, Phí Thấm Nguyên vẫn vùng vẫy nhiệt tình.

"Cho tôi xuống... cho tôi xuống ngayyyy... CHỊ CHỞ TÔI ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"

"..."

"THẢ TÔI RAAAA... CHO TÔI XUỐNGGGG... CỨU TÔI VỚIIII..."

"..."

"HUHUHU... CHO TÔI XUỐNG ĐI MÀ... ĐỪNG CÓ BÁN TÔI... TÔI THẤP GIÁ LẮM... BÁN KHÔNG ĐƯỢC BAO NHIÊU ĐÂU... HUHUHU..."

Phí Thấm Nguyên chuyển sang ăn vạ. Qua cái nheo mắt có thể biết được cô gái bịt mặt đã bật cười.

"Cô bé dễ thương thế này bán rất có giá"

"Không đâu... tuyệt đối không có giá... bán tôi để chị đi bắt lợn bán còn có tiền hơn... thả tôi xuống đi... huhuhu..."

"Thấp giá hơn cả lợn?"

*Gật gật*

"Thôi đừng quậy nữa! Tôi chở cô bé đi gặp Lưu Thù Hiền"

"Chị... đáng tin không?"

"Đáng hay không đáng, tin hay không tin gì thì cô bé cũng không xuống được. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi long nhong nguy hiểm lắm biết không?"

"Tôi có việc quan trọng nhất định phải tìm Lưu Thù Hiền. Chị nhanh đưa tôi gặp Lưu Thù Hiền đi... tôi ngàn lần đội ơn chị"

"Việc gì mà quan trọng?"

"Nói chị cũng không hiểu đâu. Nhanh nhanh kẻo trễ giờ. Mà rốt cuộc Lưu Thù Hiền chị ấy đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết"

"Chị..."

Phí Thấm Nguyên thiếu điều tức chết. Cô gái bịt mặt chợt thở dài...

"Cô bé! Nếu thực sự cô là Muội Muội của Lưu Thù Hiền thì... nên chuẩn bị tinh thần trước. Lưu Thù Hiền có lẽ đang nguy kịch, khả năng không qua khỏi?"

"Là sao? Chị nói úp mở không hiểu gì hết"

"Cánh tay khi nãy chắc cô bé thấy đúng không? Đó là cánh tay của Lưu Thù Hiền!"

"..."

"..."

"Cái gì cơ? Tại... tại... sao?"

"Lưu Thù Hiền gặp nạn. Tôi đoán là Lưu Thù Hiền đã được đưa đến bệnh viện. Tôi sẽ chở cô bé tới bệnh viện. Tôi chỉ có thể giúp cô bé bao nhiêu đó còn lại tùy vào ý trời"

"..."

"Sau này đêm hôm đừng đi ra ngoài một mình. Xã hội bây giờ đầy rẫy người xấu"

"Chị... cũng là người xấu..."

"..."

"..."

"Ừ"

Cô gái bịt mặt gật đầu xong đạp mạnh chân ga. Phí Thấm Nguyên ngồi yên, thôi quậy. Rất may khi nãy cô gái bịt mặt trở lại cứu Phí Thấm Nguyên không thì chưa chắc giờ này Phí Thấm Nguyên còn nguyên vẹn. Cô Phí đúng gan to bằng trời!


Bệnh viện


Mạc Hàn vỗ vai Tống Hân Nhiễm, như an ủi. Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế chờ đợi, mặt vô cảm xúc. Áo Tống Hân Nhiễm và áo lót của Mạc Hàn nhuốm đỏ máu. Sở dĩ Mạc Hàn mặc áo lót ba lỗ, hở bụng vì lúc trên xe cô đã cởi áo ngoài, bịt vết thương cho Lưu Thù Hiền.

"MoMo..."

"MoMo..."

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ xuất hiện. Cả 2 đã đuổi theo Mạc Hàn đến đây. Chưa hết, Tam Tỷ Muội Tưởng - Trần - Trương và Thanh Ngọc Văn cũng có mặt, đứng kín lối đi khoa cấp cứu.

"MoMo à..."

"Câm miệng đi! Tôi đã nghe tất cả. Giỏi lắm! Hoan hô những con người ưu tú"

Mạc Hàn vỗ tay chan chát. Tất cả chỉ biết gục mặt. Họ Mạc tiếp tục chửi.

"Tôn Nhuế điên đã đành. Một đám hùa theo. Mệnh lệnh cái chó. Ngu si cả lũ"

"..."

"Ngô Triết Hàm! Cô cũng tham gia ư? Thật là không thể tin nổi thứ lấy oán báo ơn, thua loài súc vật cô"

"MoMo! Chị nặng lời rồi đó. Tôi với Lưu Thù Hiền ân oán gì chớ? Tôi còn gọi cho bác sĩ giỏi đến giúp họ Lưu đây này"

"Hứm! Hết thuốc chữa! Nếu không có Lưu Thù Hiền, có lẽ bây giờ Ngô Triết Hàm cô đang là hồn ma vất vưởng chưa siêu thoát"

"Chị nói cái quái gì? Tôi không hiểu! Nói rõ ra coi"

"Lần cô gặp nạn, Lưu Thù Hiền đã cứu cô. Lúc cô bị chém gục, phía bên kia kéo tới cả chục tên. Nếu không có Lưu Thù Hiền một mình xông pha đánh tan tác bọn chúng rồi đưa cô tới bệnh viện thì Ngô Triết Hàm cô không biết ra thân thời gì"

Mạc Hàn tức giận nói. Tay chân Ngô Triết Hàm run rẩy. Lưu Thù Hiền từng cứu mạng họ Ngô vậy mà họ Ngô lại... Nghiến răng, Ngô Triết Hàm quay sang túm cổ áo Hứa Giai Kỳ...

"Tại sao? Tại sao trước đây tôi hỏi cậu, cậu nói người đưa tôi vào bệnh viện là một người xa lạ. Hứa Giai Kỳ! Cậu chơi tôi?"

Ngô Triết Hàm gầm gừ. Hứa Giai Kỳ cố gỡ tay Ngô Triết Hàm nhưng không được. Đang giằng co thì một bàn tay tách Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ ra.

"Nè! Chị không được bắt nạt KiKi. Đây là bệnh viện, không phải nơi chợ búa"

Khổng Tuyết Nhi đứng chắn trước Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ bất ngờ hỏi...

"Sao em lại tới đây? Sáng mai em xuất phát sớm kia mà?"

"Ngô Triết Hàm gấp gáp gọi em! Xảy ra chuyện gì vậy? Đánh chém nữa à?"

Khổng Tuyết Nhi nhíu mày. Rất nhanh! Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Tuyết Nhi, cầu xin...

"Tuyết Nhi! Hãy cứu lấy Lưu Thù Hiền. Tôi không muốn phải ân hận cả đời. Lần thứ 2 tôi xin cô... bác sĩ Khổng..."

"Lưu Thù Hiền? Ai?"

"Người vừa đưa vào đây không lâu. Tuyết Nhi! Bằng mọi giá, xin cô hãy cứu Lưu Thù Hiền"

"Hazzzzz..."

"Tuyết Nhi..."

"Được rồi! Được rồi... tôi sẽ vào xem tình hình thế nào"

Khổng Tuyết Nhi thở dài, bước đi. Mở cửa, vào phòng cấp cứu, sáng là Tuyết Nhi ra nước ngoài công tác vậy mà giờ này còn chưa được yên.

"Hứa Giai Kỳ! Lưu Thù Hiền mà chết thì tôi tế cậu theo"

Ngô Triết Hàm hăm dọa. Hứa Giai Kỳ nhếch cười, khoanh tay.

"Là cậu góp sức đánh Lưu Thù Hiền giờ bày đặt lái sang tôi à? Cậu tế tôi thế nào? Làm thử coi"

Hứa Giai Kỳ thách thức. Ngô Triết Hàm lập tức tóm cổ áo họ Hứa, giật mạnh. Mặt đối mặt, môi kề môi. Hứa Giai Kỳ xem vậy mà không hề sợ sệt.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn... cậu đừng khiến tôi phải vượt cái giới hạn đó"

"Vậy sao?"

Hứa Giai Kỳ bất chợt để môi mình chạm môi Ngô Triết Hàm. Họ Ngô bị đơ ra và rồi khụy xuống ôm bụng. Cái nhấc đầu gối của Hứa Giai Kỳ vô cùng chính xác. Ngô Triết Hàm oằn oại, đau đớn. Này thì nhờn!

"Lưu Thù Hiền... LƯU THÙ HIỀN... LƯU THÙ HIỀNNNN..."

Tiếng hét nghe khàn, Hồ Hiểu Tuệ xuất hiện cùng 4 anh thanh niên.

"Nhị Tiểu Thư... ông chủ dặn Tiểu Thư không được làm loạn"

"TRÁNH RAAAAA"

Mặc các anh ngăn cản, mặc luôn cả bảo vệ, Hồ Hiểu Tuệ quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, xông vào khoa cấp cứu. Tại đây, Hồ Hiểu Tuệ gặp mọi người. Hứa Giai Kỳ chặn Hiểu Tuệ.

"Tiểu Bao! Em sao tới đây? Em về ngay cho chị"

"KiKi... KiKi... Lưu Thù Hiền thế nào rồi ạ? Lưu Thù Hiền không sao đúng không ạ... Huhuhu..."

"Em trật tự! Giờ chưa biết sao trăng gì cả. Hôm nay em dám cùng Lưu Thù Hiền ở trước mọi người làm ra chuyện mất mặt. Chị cũng xấu hổ với bác trai. Em như vậy mà lại yêu cái hạng người như Lưu Thù Hiền... em..."

"Hứa Giai Kỳ mới nói gì thế?"

"..."

"Hứa Giai Kỳ..."

"..."

"ĐIẾC SAO? TÔI HỎI HỨA GIAI KỲ MỚI NÓI CÁI GÌ?"

Tống Hân Nhiễm im lặng ngay từ đầu tự dưng phát hỏa. Cô Tống ngước ánh mắt đỏ rực về hướng Hứa Giai Kỳ. Tất cả nhìn mặt Tống Hân Nhiễm liền e sợ. Đứng lên, Tống Hân Nhiễm bước về hướng Hứa Giai Kỳ nhưng Mạc Hàn nhanh chóng ngăn cản.

"Nhiễm Nhiễm! Nóng giận không phải là bản chất của em"

"Để em hỏi Hứa Giai Kỳ coi Lưu Thù Hiền là hạng người gì mà không xứng với con bé miệng hôi sữa kia"

"Mạc Hàn tôi đường đường là Chủ Tịch mà lời nói đếch có kilogram nào luôn à? Muốn loạn hết phải không?"

"..."

Sát khí trên người Tống Hân Nhiễm khiến Hứa Giai Kỳ thụt lùi. Họ Hứa kéo theo Hồ Hiểu Tuệ, tránh xa Tống Hân Nhiễm. Mạc Hàn cũng nổi nóng. Dường như không ai giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này.

Tình hình đang căng thẳng thì Phí Thấm Nguyên xuất hiện. Thấy tập trung đông, Phí Thấm Nguyên rụt rè lên tiếng...

"Dạ cho em xin phép hỏi... mọi người có ai biết... Lưu Thù Hiền không ạ?"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Phí Thấm Nguyên. Nhận ra mình đang lọt thỏm giữa trung tâm, Phí Thấm Nguyên xanh mặt.

"Dạ nếu mọi người không biết..."

"Biết! Ai cũng biết! Cô là ai? Là gì của Lưu Thù Hiền"

Tống Hân Nhiễm chuyển hướng. Gỡ tay Mạc Hàn, Tống Hân Nhiễm nhanh chống đối diện Phí Thấm Nguyên. So với cô gái bịt mặt khi nãy, Tống Hân Nhiễm đáng sợ hơn rất nhiều.

"Em... Em... là Muội Muội của Lưu Thù Hiền..."

"Muội Muội? Lưu Thù Hiền có Muội Muội? Cái móa nay rốt cuộc Lưu Thù Hiền có bao nhiêu em gái hả?"

Tống Hân Nhiễm phát điên túm cổ áo Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên hoảng sợ định cắn cô Tống nhưng đột nhiên, tay Tống Hân Nhiễm bị gỡ và đẩy thô bạo. Lực đẩy rất mạnh, Tống Hân Nhiễm lùi rất xa, suýt ngã. Hay hơn hơn khi người đẩy Tống Hân Nhiễm là Hồ Hiểu Tuệ. Hồ Hiểu Tuệ quệt nước mắt xong, nhìn Phí Thấm Nguyên...

"Nguyên Nguyên! Cậu sao lại tới đây? Cậu sao lại đi tìm Lưu Thù Hiền?"

"Tớ... Tớ... có việc quan trọng cần gặp Lưu Thù Hiền. Tớ gọi không được nên đến nhà hàng tìm chị ấy mà không gặp, chỉ gặp chị Tôn Nhuế..."

"..."

Nghe gặp Tôn Nhuế, tất cả trợn mắt. Phí Thấm Nguyên nói tiếp...

"... và gặp thêm người bí ẩn nữa. Người đó đưa tớ đến đây? Ủa mà sao người cậu bẩn vậy? Ủa mà người dính máu nữa? Ủa rồi Lưu Thù Hiền đâu?"

"Chuyện quan trọng là chuyện gì mà cậu phải gấp gáp tìm Lưu Thù Hiền?"

"Thú thật là tớ rất gấp! Cậu hãy chỉ Lưu Thù Hiền ở đâu để tớ gặp chị ấy. Hôm nay nhà sách sẽ treo bảng hiệu. Lưu Thù Hiền đã coi ngày giờ xác định mà đợi mãi không thấy chị ấy. Giờ lành sắp đến rồi. Mau chỉ giúp tớ"

"Nhà sách? Nhà sách gì?"

"Lưu Thù Hiền chị ấy xây dựng một nhà sách rất lớn bên Khu Phố Đôi. Mọi thứ đã gần như hoàn thành, chỉ còn chờ ngày tốt khai trương thôi. Tớ đã làm việc cho chị ấy được thời gian"

"Nhà sách?"

Hồ Hiểu Tuệ ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, trừ Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm có lẽ đã biết trước, hoặc không quan tâm lắm.

"Cho tớ biết Lưu Thù Hiền đang ở đâu được không?"

Phí Thấm Nguyên lắc vai Hồ Hiểu Tuệ. Nước mắt Hồ Hiểu Tuệ lại rơi, giọng đặc nghẹn...

"Lưu Thù Hiền... hiện đang trong phòng cấp cứu..."

"Cấp cứu? Chị ấy bị gì mà cấp cứu?"

"Lưu Thù Hiền... bị người ta đánh... bị đứt một cánh tay... hức..."

"CÁI GÌ CƠ? ĐỨT... CÁ... CÁNH... TAY..."

Phí Thấm Nguyên trợn to mắt, lắp bắp. Xem ra lời của cô gái bịt mặt khi nãy không sai. Đang bối rối không biết nói thêm gì thì cánh cửa phòng cấp cứu mở, Khổng Tuyết Nhi bước ra. Theo sau Tuyết Nhi là vị bác sĩ già - người đã trực và cấp cứu cho Lưu Thù Hiền từ lúc mới đưa vào. Chân dài, Ngô Triết Hàm lao tới đầu tiên, nắm cổ tay Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Lưu Thù Hiền ổn đúng không? Lưu Thù Hiền không chết đúng không?"

"Chị bình tĩnh"

"Tôi..."

"Ngô Triết Hàm! Nạn nhân tên Lưu Thù Hiền đó chính là người trước đây đưa chị vào cấp cứu và thậm chí đã hiến máu cứu chị. Hôm nay nạn nhân bị thương thế kia cũng dính dáng tới chị à?"

"..."

"..."

"..."

Ngô Triết Hàm câm lặng. Sự thật đúng quá nghiệt ngã. Hèn chi, Lưu Thù Hiền mắng Ngô Triết Hàm thua loài súc vật. Toàn thân run rẩy, Ngô Triết Hàm nhìn Khổng Tuyết Nhi bằng cặp mắt momg chờ nhất nhưng thứ họ Ngô nhận được là cái lắc đầu, gỡ tay.

Vị bác sĩ già bước lên, ông trầm ngâm nhìn tất cả.

"Mong mọi người bình tĩnh chấp nhận hiện thực. Nạn nhân đưa vào trong tình trạng kiệt sức, mất máu quá nhiều, trên người vô số những vết thương, mất nhận thức..."

"..."

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng... xin lỗi. Trái tim ngừng đập... nạn nhân đã không qua khỏi"

Một câu nói chấn động! Hồ Hiểu Tuệ sụp đổ quỳ thụp xuống nền gạch. Hồ Hiểu Tuệ khóc cũng gần kiệt sức rồi, không còn khả năng la hét nữa.

"Ý ông nói Lưu Thù Hiền chết à? NÓI LÁO..."

Tống Hân Nhiễm mất kiểm soát, quát. Mạc Hàn rất khó khăn mới ngăn được Tống Hân Nhiễm. Nếu không ngăn chắc chắn cô Tống sẽ gây sự cho coi. Ngô Triết Hàm tiếp tục quay sang Khổng Tuyết Nhi, hỏi...

"Là thật sao?"

"Um! Nạn nhân tử vong vì kiệt sức và mất máu quá nhiều. Trong sự nghiệp làm bác sĩ của tôi, khi tôi đã phán thì không có bất kì nhầm lẫn nào. Nạn nhân tử vong trong lúc cấp cứu!"

"..."

"Ai chịu trách nhiệm ký tên làm thủ tục chuyển nạn nhân vào nhà xác. Mọi người có thể xem mặt nạn nhân ngay bây giờ"

"..."

Tất cả câm lặng! Tưởng Vân, Trần Mỹ Quân, Trương Hân, Thanh Ngọc Văn, Ngô Triết Hàm... những gương mặt đã tham chiến hiện đang cúi gục. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt, thở dài. Một chút hối hận dâng lên trong lòng họ Hứa. Nếu họ Hứa ngăn cản sớm hơn thì... mà thôi... muộn hết rồi...

"Lưu Thù Hiền... chết ư... sao mà..."

Phí Thấm Nguyên ngơ ngác. Cô Phí chết đứng tại chỗ. Một bầu không khí đau thương bao trùm nơi đây. Vị bác sĩ già quay bước, chiếc giường được đẩy ra, bên trên thi thể phủ lớp vải trắng...

Tống Hân Nhiễm lê từng bước đến chiếc giường, tay run run kéo miếng vải xuống, một gương mặt trắng bệch,...

"LƯU THÙ HIỀN... ĐỒ THẤT HỨAAAAA..."

Hồ Hiểu Tuệ vùng dậy, lao tới. Ngô Triết Hàm quỳ thụp xuống. Mạc Hàn ngước mặt, cắn răng...

Thập Nhất Thành

Tôn Nhuế đút chiếc điện thoại vào túi, nhặt thanh kích, nhếch cười,...

"Nếu không diệt, sau này ắt sẽ có hậu họa. Thực lực quá khủng khiếp... Lưu Thù Hiền... tôi thua rồi..."

"..."

"Có gì phải đau buồn? Chỉ là một mạng người cỏn con... cũng sẽ như hạt cát trên bãi biển... ai rồi cũng phải chết... sớm hay muộn mà thôi..."

Tôn Nhuế đá cánh tay trên nền cỏ rồi quay đi. Họ Tôn vô cảm, lạnh lùng...

Trời lại đổ cơn mưa...

Những hạt mưa như những giọt buồn thẩm thấu...

Nhân sinh... từ biệt...





End Flash Back



To Be Continued...




★Rickli★


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro