Đặt Tiệc
Quá 22h, mồ hôi Lưu Lực Phi đổ khá nhiều. Một bài nhảy đòi hỏi độ dẻo và mị lực phát huy tối đa. Nhóm nghệ sĩ Lưu Lực Phi chỉ dẫn chủ yếu là các nghệ sĩ trẻ, kỹ năng dance không quá tốt. Sau hơn 2 tiếng vừa nhảy, vừa chỉnh, tất cả mệt lã.
"Hi! À mấy cô nương tích cực ấy à?"
Một tốp nghệ sĩ bước vào phòng tập. Đây là nhóm tiền bối trong công ty. Nhóm của Chu Di Hân cúi chào. Nhóm tiền bối lướt qua. Một trong số đó nhận ra Lưu Lực Phi.
"Ây! Đây không phải chị gái hôm trước làm mưa làm gió sao? Hôm nay chị thay thế Hồng Lão Sư à?"
"Không phải"
Lưu Lực Phi xua tay.
"Nghe nói khả năng vũ đạo của chị rất tốt. Tôi muốn xem thế nào. Các cô nương trẻ, so tài không?"
Nhóm tiền bối khởi động tay chân. Nhóm của Chu Di Hân nhìn Lưu Lực Phi bằng cặp mắt mong chờ.
"Được! Nhảy bài Huyễn"
"Lựa bài khác đi! Huyễn là bài tủ của chúng tôi, mọi người không chơi lại đâu"
Cô gái của nhóm tiền bối thái độ coi thường. Lưu Lực Phi quyết định nhảy Huyễn - bản dance vừa được tập.
"Bình thường nhảy và tự soi mình trong gương. Bây giờ 2 bên cùng nhảy, nhìn đối phương mà nhận xét"
"Chị nhảy chứ?"
"Không! Tôi vào nữa sẽ thừa"
"Vậy thì tụt hứng quá nhưng thôi... coi như chúng ta uốn éo khởi động. Dô nào các men"
Nhóm tiền bối rất nhanh vào vị trí. Nhóm Chu Di Hân chỉnh sửa tóc tai rồi cũng vào vị trí. Chỉ cần nhìn đội hình, cự li đứng cũng đã thấy sự chênh lệch. Nhóm Chu Di Hân trông khá căng thẳng. Lưu Lực Phi lùi bước, vỗ tay khích lệ...
"CỐ LÊN! HÃY NGHĨ MÌNH LÀ ĐỈNH NHẤT"
"Không biết lượng sức! Music"
Nhạc bật, cùng lúc Hồng Tĩnh Văn bước vào. Thấy 2 nhóm nhạc đối đầu nhau, Hồng Tĩnh Văn giật mình. Nhìn sơ ngang, Hồng Tĩnh Văn biết ngay cuộc so tài không cân sức.
"FIVE FOUR... FIVE FOUR THREE TWO ONE..."
Lưu Lực Phi hét to. Nhịp nhảy sôi động chính thức bắt đầu. Nhóm tiền bối ban đầu hời hợt nhưng chỉ sau vài giây lập tức tập trung. Nét mặt của các cô gái tiền bối dần trở nên căng thẳng. Họ nhảy rất đều tuy nhiên phía đối diện, nhóm Chu Di Hân nhảy rất quái. Bước nhảy của nhóm Chu Di Hân vô cùng lả lơi nhưng không kém phần chắc chắn, các bước di chuyển đội hình hầu như không có pha va chạm nào giữa các thành viên. Mị lực các cô gái trẻ phát ra khiến mấy tiền bối dường như run chân.
Hơn 3 phút là khoảng thời gian của bài Huyễn. Hồng Tĩnh Văn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bất ngờ, ngơ ngác, ngã ngửa, Hồng Tĩnh Văn chăm chú mắt nhìn nhóm Chu Di Hân biểu diễn.
Cái nhóm trẻ đang nhảy là nhóm khiến Hồng Tĩnh Văn đau đầu nhất. Kỹ năng tệ, thái độ hời hợt, ngày nào luyện tập thì Hồng Lão Sư cũng mắng miết, ấy thế mà bây giờ họ đang làm rất tốt.
Nhạc dứt, phần Ending các cô gái trẻ thua tiền bối. Nhạc vừa dứt, lần lượt các cô gái ngã xuống nền sàn. Họ đã quá kiệt sức. Nhóm tiền bối ngơ người nhìn nhau. Các tiền bối vỗ tay, Hồng Tĩnh Văn vỗ tay, Lưu Lực Phi giật mình vì sự xuất hiện của Hồng Tĩnh Văn.
"Mấy đứa giỏi lắm! Xin lỗi vì đã xem nhẹ năng lực. Hôm nay tiền bối các chị sẽ mời mấy đứa uống nước nhé"
Một nghệ sĩ của nhóm tiền bối cảm thán. Thực sự là nhóm của Chu Di Hân đã làm quá tốt. Sau khi lấy lại nhịp thở, nhóm Chu Di Hân đỡ nhau đứng lên. Hồng Tĩnh Văn bước tới hỏi...
"Lưu Lực Phi đã dạy mấy cô à?"
"Dạ..."
Cả nhóm gật đầu trong lo sợ. Lưu Lực Phi cũng bước tới.
"Không dám nhận chữ Dạy. Tôi chỉ hứng nhảy cùng các bạn. Xin lỗi vì đã xen vào công việc của cậu!"
Lưu Lực Phi xin lỗi Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn nhíu mày, đấm vai Lưu Lực Phi.
"Cậu điên quá! Không ngờ cậu đỉnh vậy luôn. Đây là cái nhóm mà tôi muốn đầu hàng vậy mà cậu dạy được. Cứ nhảy duy trì như thế thì sân khấu sắp tới chả có gì phải lo"
"Tôi chỉ buồn chán không có việc gì làm nên nhảy cùng mọi người. Tôi cũng chỉ hiểu vũ đạo cơ bản chứ chuyên sâu tôi không rành. Thôi tạm biệt mọi người! Giờ tôi đi tìm bạn của tôi. Trễ rồi"
"Sau này chị có đến nhảy cùng tụi em không?"
Một cô gái trong nhóm Chu Di Hân hỏi. Lưu Lực Phi mỉm cười...
"Nếu Hồng Lão Sư cho phép... thì tôi đến"
"Phi Phi cậu khách sáo từ bao giờ thế? Không quen! Thôi mấy đứa giải tán nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục"
Trừ nhóm nhạc tiền bối thì tất cả rời phòng tập. Nhóm nhạc tiền bối ở lại tự luyện vũ đạo. Phần so tài vừa rồi chính là hồi chuông cảnh tỉnh họ. Năng lực con người hay tìm ẩn, nếu ai moi được năng lực ấy ra thì họ sẽ phát huy tối đa. Lưu Lực Phi chính là đã làm sống dậy năng lực của nhóm nhảy trẻ. Đáng tiếc, Lưu Lực Phi không theo đuổi con đường nghệ thuật này!
.
Phòng thu âm
Ánh sáng mập mờ, Lưu Lực Phi bước vào. Một bóng đen ngồi sầm sầm, banh chân trên chiếc ghế xoay. Lưu Lực Phi xác định chính xác Dương Y Mặc.
"Sao đèn không bật vậy hả?"
"Cậu tới rồi à? Đây này"
Dương Y Mặc đưa cho Lưu Lực Phi chiếc USB. Lưu Lực Phi nhận lấy. Thấy có gì đó bất thường, mọi hôm hễ gặp là Dương Y Mặc rất tăng động, hôm nay cô Dương ít nói, ỉu xìu.
"Bị sao vậy bạn?"
"Ahhhh... gặp chút rắc rối... không... rắc rối lớn"
"Gia đình, bạn bè, tình cảm hay công việc?"
"Hôn nhân"
"Wuuuu... căng à?"
Lưu Lực Phi tìm chỗ nhét chiếc USB vào. Bài Vấn được phát rỉ rả. Buồn tình mà phát bài Vấn nữa thì thôi... thối hết bộ đồ lòng luôn.
"Bài hát này rất hay! Giọng cậu cũng rất hay tuy nhiên mình khuyên Phi Phi cậu không nên lạm dụng giọng gió vì có khả năng cậu sẽ bị mất giọng đấy"
"Um! Mình ghi nhận"
"Ca từ khủng khiếp thật! Phải là người trải qua đau khổ tình trường mới sáng tác được bài hát như vậy. Cậu quá siêu phàm!"
"Cậu khen ca từ thì mình cảm ơn cậu nhưng... thú thật mình chỉ sáng tác giai điệu còn ca từ là người khác viết"
"Oh! Ai viết thế?"
"Pháp Sư Lưu Vọng Các - Lưu Thù Hiền"
"Lưu Thù Hiền? Lưu Pháp Sư ấy ư?"
"Yesss!"
"Cũng phải! Quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ chị ấy còn viết được thì bài Vấn có là gì với chị ấy"
"Dương Y Mặc! Trở lại việc bê bối của cậu. Hôn nhân ư?"
Lưu Lực Phi đặt mông ngồi lên bàn. Một chân đạp giữa 2 đùi Dương Y Mặc.
"Theo mình biết thì bạn mình chưa kết hôn nhỉ? Có thể nói mình nghe khó khăn cậu gặp phải, nhỡ đâu mình giúp được cậu"
"Kế hoạch đám cưới của mình đổ vỡ rồi"
"Đám cưới cậu?"
"Ờ"
"Đù ăn mình ên không mời wơi"
"Mình chưa phát hết thiệp"
"Bao giờ cưới? Xảy ra chuyện gì? Nhà trai lật lọng hả?"
"Không! Mình kết hôn với bạn gái mình"
"Nhức nách"
Nhức nách mà Lưu Lực Phi vỗ đùi cái bép. Dương Y Mặc cười không nổi.
"8 ngày nữa dự định tổ chức, cũng là ngày tốt nhưng nhà hàng làm ăn sống nhăn. Mình đặt sảnh tiệc từ tháng trước. Hôm nay họ nói hoàn cọc, xin lỗi vì sảnh tiệc hôm đó dùng để cấp cao hội nghị gì ấy. Họ đủ lý do! Họ nói mình được thì di dời địa điểm tiệc ra sân sau. Hết biết đường tưởng tượng"
"Ngoài sân thoáng mát sao cậu không đặt?"
"Không được! Khách mời rất đông nghệ sĩ với lại quan hệ xã hội của mình và bạn gái hơi phức tạp, sảnh tiệc đảm bảo an toàn hơn"
"Nhà hàng nào mần ăn như đách vậy?"
"Nhà hàng Thập Nhất Thành"
"Úi ôi! Tôn Nhuế hay Hứa Giai Kỳ lật lọng?"
"Ủa sao cậu biết? Cả 2 người đó cùng xử lý. Sao cậu biết 2 người đó Phi Phi?"
"Mình là thổ địa mà sao không biết? Bao nhiêu năm vẫn làm việc kiểu bẩn thỉu như vậy. Thôi bây giờ đặt chỗ khác. Bắc Kinh biết bao cái nhà hàng"
"Địa điểm tổ chức cần thuận lợi cho khách mời của mình. Mình đi rất nhiều nhà hàng xung quanh bán kính 40km nhưng không có nhà hàng nào sảnh tiệc rộng đủ sức hết. Đủ chăng nữa thì sân khấu hẹp, hết lối đi. Mình không rành lắm về nhà hàng. Mình thua rồi"
Dương Y Mặc bất lực. Lưu Lực Phi suy nghĩ một lúc, hỏi...
"Cậu mời bao nhiêu khách?"
"2 bên luôn là gần 700 nhưng phát sinh nữa thì tệ gì cũng 900. Do mình và bạn gái có quan hệ xã hội rất rộng. Nội nghệ sĩ, nhân viên công ty thôi là bao nhiêu rồi"
Dương Y Mặc ngửa cổ, đầu hàng. Lưu Lực Phi lại trầm ngâm suy nghĩ. Gật đầu, Lưu Lực Phi chợt nhớ...
"Mình biết một nhà hàng có sảnh lớn chứa đủ 900 khách, bao rộng rãi"
"Ở đâu? Nhà hàng nào?"
"Hồ Thành"
"Hồ Thành? Là ở đâu nhỉ?"
"Cậu đúng không phải thổ địa"
"Nhưng bây giờ chỉ còn 8 ngày... liệu..."
"Dư sức"
"Mình không rành trong khâu đặt tiệc và tổ chức. Mình rất lọng cọng. Vì muốn thể hiện vị thế nên mình vỗ ngực tự tin nói tiệc cưới mình lo hết. Ai dè căng quá! Mình chỉ quen việc phòng thu thôi. Việc nhà hàng hủy tiệc khiến bạn gái mình đang rất tức giận. Phi Phi! Cậu giúp mình được không?"
Dương Y Mặc mở lời. Lưu Lực Phi cắn môi. 8 ngày nữa đám cưới là khá cận với kỳ thi ở Lưu Vọng Đường. Thi mà lạng quạng Lưu Thù Hiền trảm thật chớ đùa...
"Hmmm..."
"Trả công thế nào mình cũng chịu"
Dương Y Mặc nhìn Lưu Lực Phi bằng đôi mắt cầu khẩn. Lưu Lực Phi cốc đầu cô Dương.
"Cậu xàm quá! Mình giúp cậu"
"Thật sao? Cảm ơn cậu Phi Phi!"
Dương Y Mặc định bật dậy nhưng bị Lưu Lực Phi đạp ấn xuống ghế. Ít có ác!
"Uiii... đau mình..."
"Số thiệp đã phát nếu cậu liên hệ khách mời thay đổi địa điểm được thì mới bắt đầu giải quyết. Mà khoan! Để bây giờ mình tới Hồ Thành xem xem ngày hôm đó sảnh trống không?"
"Phi Phi! Mình đội ơn cậu! Nếu cậu giúp tiệc cưới của mình suôn sẻ, mình muôn đời đội ơn cậu"
Dương Y Mặc bật dậy ôm Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi vỗ lưng cô Dương an ủi.
"Cứ từ từ xử lý! Còn tận 8 ngày. Mình sẽ dốc sức giúp cậu. Yên tâm!"
"Mình khóc thật nè Phi Phi"
"Cậu bị sao á! Bây giờ nghỉ ngơi đi! Trông cậu khá mệt! Những thông tin cần thiết, số lượng, phong cách tổ chức, món ăn,... cậu gửi mình xem sơ lược. Mình sẽ thương lượng với nhà hàng xong đưa hợp đồng cho cậu coi được thì ký. Tiệc lớn không phải chơi chơi là xong"
"Cậu quyết định tất cả đi Phi Phi. Mình liều tin cậu! Đây là hợp đồng cũ với nhà hàng lật lọng nè. Cậu xem tương đương thế là được"
Dương Y Mặc đưa cho Lưu Lực Phi bản hợp đồng nhăn nheo. Lưu Lực Phi đọc một lượt, nhíu mày.
"Cậu cũng chịu chơi hé! Khá là đắt! Thôi mình đi liền kẻo nhà hàng đóng cửa"
Lưu Lực Phi rút USB, quay đi. Dương Y Mặc cảm động phát khóc.
"Phi Phi! Cậu là bùa hộ mệnh của mình. Huhuhu... cậu là thượng đế của mình"
"MUA TRÀ SỮA CHO TÔI. THIẾU CÓ 10 LY TRÀ SỮA MÀ ĐỂ ĐÒI HOÀI. BẠN VỚI CHẢ BÈ"
"CƯỚI XONG MÌNH MUA TRÀ SỮA CHO CẬU TẮM CŨNG ĐƯỢC"
"Ừ NGON LẮM HỌ DƯƠNG! ĐỂ TÔI COI"
Lưu Lực Phi mất dạng. Dương Y Mặc mừng rỡ. Cô Dương không khác gì vừa được cứu sống. Tin tưởng Lưu Lực Phi liệu có ổn không?
.
Tầng hầm ánh sáng mờ
Cô gái tóc trắng bị đấm một đấm rất mạnh, kèm thêm là một cú đạp khiến cơ thể văng vào tường, lăn xuống, sặc máu. Người tung cước là một cô gái tóc đen, cánh tay xăm hình vảy rắn. Cô gái tóc trắng cũng xăm hình vảy rắn nhưng khác chút đỉnh nếu nhìn kỹ.
"Chị! Chị không sao chứ?"
"Tốt... Ahhh... cô khiến tôi bất ngờ đấy... rất tốt"
Cô gái tóc trắng ôm ngực, đứng lên.
"Em xin lỗi... em..."
"Không có gì để xin lỗi cả! Cô đã thắng tôi! Rất tốt"
"..."
"66 chiêu thức của Lưu Vọng Quyền, cô đã lĩnh hội đủ. Lưu Vọng Kích của cô đạt cảnh giới tối cao. Không khiến tôi thất vọng! Rất tốt"
"Dạ! Đa tạ chị đã khen. Liệu... kiếm pháp của chị có thể thành danh Lưu Vọng Kiếm không ạ?"
"Không! Kiếm pháp là do một vị cao tăng truyền dạy. Sau này, tôi thêm bớt cho hoàn chỉnh. Kiếm pháp không tự sáng chế nên không thể mang tên Lưu Vọng"
"Dạ"
"Hôm nay! Ahhhh... hôm nay... luyện nốt 6 chiêu thức còn lại của Lưu Vọng Quyền. Cẩn thận vì có thể mất mạng bất cứ lúc nào"
"Dạ"
"Bắt đầu"
2 nhân ảnh tiếp tục luyện võ. Tầng hầm ánh sáng mờ này là nơi toi luyện nên một con người có đủ khả năng kế thừa danh tiếng Lưu Vọng.
.
Hồ Thành
Nhà hàng đã vào thời gian nghỉ, không có khách khuya nên vắng hoe. Trước sự ngăn cản của bảo vệ, Lưu Lực Phi đành dụng võ. Mấy anh bảo vệ và thị vệ loe hoe của Hồ Thành thật thảm. Thản nhiên bước vào nhà hàng, Lưu Lực Phi tìm tới quầy hỏi việc đặt tiệc. Nhân viên trực quầy chỉ Lưu Lực Phi sang phòng nhận tiệc. Rất may! Phòng nhận tiệc còn cô nhân viên tăng ca.
Lưu Lực Phi tự tiện bước vô. Cô nhân viên thót tim vì căn phòng chỉ còn mỗi mình cô. Bớt lo hơn một chút khi cô nhân viên thấy Lưu Lực Phi là nữ. Nhưng nếu biết bản chất nữ tặc của Lưu Lực Phi thì e là cô sợ chết khiếp.
"Chào... chào quý khách..."
"Tôi người chứ không phải ma. Ngồi đi cô gái xinh đẹp. Waooo... xinh đẹp thật ấy"
Lưu Lực Phi xông vào nhà hàng người ta mà trông rất tự nhiên. Thấy gái đẹp tự dưng mắt sáng hẳn! Quá trời cô Phi!
Cô nhân viên đặt cốc nước, e dè ngồi đối diện Lưu Lực Phi...
"Quý khách cần gì... nếu chưa gấp, có thể để sáng mai đến bàn bạc được không ạ?"
"Không được! Gấp lắm! Nhanh, gọn, lẹ! Tôi hỏi ngày 19 âm lịch tới đây, sảnh lớn nhất của nhà hàng có tiệc gì không?"
"Dạ... dạ... không"
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn! Sảnh Z lớn nhất sắp tới không có ai đặt cả. Quý khách định..."
"Tôi đặt! Sảnh đó chứa được 900 người không?"
"Được ạ"
"Ok! Bàn hợp đồng luôn"
"Dạ bây giờ luôn ạ?"
"Ừ! Tới đít rồi! Đợi bao giờ nữa?"
"Errrr... xin lỗi! Em không đủ quyền hạn nhận tiệc lớn. Em cần gọi Quản Lý! Chị đợi được không ạ?"
"Ok! Nhưng đừng gọi Quản Lý. Cô gọi cho Hồ Hiểu Tuệ nói là có Lưu Lực Phi tới đặt tiệc 900 khách. Bảo cô ấy đến ngay kẻo tôi đốt nhà hàng"
"Dạ vâng! Vâng ạ... vâng..."
Cô nhân viên luýnh quýnh gọi điện thoại. Gọi xong, Lưu Lực Phi bảo cô nhân viên dẫn lên sảnh. Thật tình là cô nhân viên sợ muốn chết. Giờ này nhà hàng cực vắng. Lưu Lực Phi thì... đẹp đó nhưng nhìn ghê ghê sao á!
"Tôi không phải dân biến thái đâu. Sợ cái gì?"
"Dạ... em..."
"Đến giờ này còn tăng ca? Vất vả nhỉ người đẹp?"
"Dạ sắp vào cuối tuần nên cần sắp xếp các tiệc hoàn tất tránh vấn đề xấu phát sinh. Nhân viên nhà hàng hiện tại lại thiếu hụt..."
"Sảnh này lâu chưa có người đặt à?"
"Vâng ạ! Những ngày khách đông thì mở bán cho khách vãng lai luôn. Lâu rồi nhà hàng không nhận tiệc lớn"
"Không nhận hay không ai đặt?"
"Dạ... không ai đặt"
"Hơjjjjjjj... lãnh đạo nhu nhược thì chịu"
Lưu Lực Phi kéo bàn, kéo ghế, ngồi trò chuyện cùng cô nhân viên. Nói chuyện một lúc thì cô nhân viên mới bớt lo sợ.
"..."
"..."
"Tưởng Thư Đình"
Hồ Hiểu Tuệ xuất hiện. Cô nhân viên tên Tưởng Thư Đình mừng rỡ khi gặp Hồ Hiểu Tuệ.
"Chị"
"Em về nghỉ ngơi đi. Trễ lắm rồi"
"Dạ... nhưng..."
"Chị không sao đâu"
Tưởng Thư Đình gật đầu, rời sảnh. Hồ Hiểu Tuệ bước tới chiếc bàn Lưu Lực Phi đang ngồi.
"Chị là chỉ vì muốn gặp tôi mà gây sự đúng không? Đánh luôn người của tôi. Tôi báo cảnh sát sẽ tới bắt chị"
Hồ Hiểu Tuệ tức giận. Lưu Lực Phi ngước lên. Ối dồi! Mắt Lưu Lực Phi tròn xoe, mặt Lưu Lực Phi đần ra.
'Lão Bà của huynh đệ... nhịn"
Lưu Lực Phi nuốt xuống. Hồ Hiểu Tuệ khi nãy đi gấp nên chỉ khoác chiếc áo sơ mi xong vọt. Hiện tại bộ đồ ngủ mát mẻ, cổ xẻ sâu, rộng, lấp ló gì đó của Hồ Hiểu Tuệ khiến Lưu Lực Phi khó thở. Căng, tròn, trắng là những thứ tồn đọng, lẩn quẩn trong đầu Lưu Lực Phi.
"..."
"Lưu Lực Phi! Chị rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn... cô... bậy bậy... muốn đặt tiệc ở nhà hàng cô... ở đây..."
"Chị... đặt tiệc?"
"Um! Đặt cái sảnh này"
"Thật?"
"Thật!"
Hồ Hiểu Tuệ đến ngồi đối diện Lưu Lực Phi. Thấy Lưu Lực Phi không ổn lắm nên cô Hồ nhìn xuống ngực mình. Rất nhanh hiểu ra vấn đề, Hồ Hiểu Tuệ biết tính háo sắc của cô Phi nên cài lại nút áo.
"Chị đặt tiệc gì?"
"Tiệc cưới! Sảnh sức chứa 900 khách không?"
"Dư sức! Sảnh này chứa tối đa 1050 khách"
"Không sập à?"
"Chị nói bậy là giỏi"
"Bây giờ tranh thủ vì cũng khá là gấp. Ngày 19 âm lịch tức 8 ngày nữa tôi tổ chức tiệc cưới cho bạn tôi. Người này tương đối nổi tiếng. Khách mời phần lớn là những người trong giới nghệ sĩ, làm nghệ thuật"
"8 ngày? Được mà! Còn xa"
"Không xa lắm đâu! Cái sảnh này rộng nhưng xuống cấp quá. Lâu rồi hình như không tổ chức tiệc nên mọi thứ có vẻ xuống cấp. Ánh sáng cũng không đáp ứng được"
"..."
"Vì tiệc cưới này quy tụ nhiều nghệ sĩ nên âm thanh ánh sáng cần được chú trọng. Tôi đặt sảnh, đặt món, đặt nhân viên phục vụ còn phần trang trí, âm thanh, ánh sáng, sân khấu phía tôi sẽ lo"
"Được! Chị làm sao cũng được hễ xong tiệc trả về nguyên hiện trạng của sảnh giúp tôi"
"Xong tiệc phần nào gỡ gỡ, phần nào bỏ nhờ nhân viên bên cô dọn. Vì tiệc lớn nên tôi cần một người quản lý giám sát có kinh nghiệm. Hạn chế tối đa vấn đề xấu phát sinh"
"Nếu đặt sảnh này thì tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo tiệc"
"Ok! Chưa biết cách làm việc của cô nhưng vẫn sẽ tin cô. Có một yêu cầu là từ đây đến ngày tiệc, sảnh này có thể không nhận khách không? Chúng tôi sẽ bắt đầu trang trí, lắp đặt một số thiết bị cần thiết"
"Được! Đặt sát 900 khách không phòng phát sinh sao?"
"Bạn tôi phát chưa tới 700 thiệp. Đặt 900 cũng hợp lý rồi. Thông thường tiệc 900 sẽ có bao nhiêu nhân viên phục vụ?"
"90 bàn sẽ tầm 50 nhân viên phục vụ"
"Mỏng quá! Có thể lên 80 không? Chi phí tôi có thể trả thêm"
"Errrrrr... 80 thì... thôi được! Không cần thêm chi phí, tôi sẽ sắp xếp"
"Vừa khách, vừa nhân viên là cả ngàn người. Phùùùù... ồn ào đấy! Thôi bây giờ bàn tới món ăn xong có thể thống nhất hợp đồng"
"Xuống phòng tiệc sẽ tiện lợi hơn"
"Um"
"..."
'Ở đây sợ tôi hãm cô chắc?'
Ôi cái đầu Lưu Lực Phi... đen!
Đèn phòng đặt tiệc sáng. Lưu Lực Phi và Hồ Hiểu Tuệ bàn bạc tới đâu 3, 4 giờ. Hồ Hiểu Tuệ tưởng Lưu Lực Phi nói chơi ai dè đặt tiệc lớn thật. Mức độ hiểu biết về phương thức tổ chức tiệc của Lưu Lực Phi khiến Hồ Hiểu Tuệ bất ngờ. Cô Hồ thậm chí không cần tư vấn nhiều.
"Tạm thời như vậy! Có thay đổi chăng là chỗ món ăn. Tôi về thống nhất với bạn tôi xong sẽ chính thức ký hợp đồng. Nếu cô không tin tưởng thì tôi để lại tiền cọc"
"Thôi không cần đâu! Khi nào ký thì hãy cọc"
"Um! Vậy thôi tôi về"
Lưu Lực Phi rời nhà hàng. Hồ Hiểu Tuệ thở phào. Đang túng thiếu vớ được bùa cứu mạng. Nếu tiệc này thành công ký kết thì doanh thu sẽ tăng rất mạnh, coi như Lưu Lực Phi cứu Hồ Hiểu Tuệ một bàn thua. Lâu rồi Hồ Thành chưa có tiệc lớn.
.
.
Buổi trưa
Lưu Lực Phi có mặt ở nhà ăn công ty giải trí SB để gặp Dương Y Mặc. Dương Y Mặc giao toàn bộ quyền tổ chức tiệc cưới cho Lưu Lực Phi. Để chắc chắn hơn, Lưu Lực Phi ghé sang nhà của vợ tương lai bạn thân để thương lượng.
Lưu Lực Phi gặp Dương Phức Vũ - vợ tương lai của Dương Y Mặc. So với Dương Y Mặc, Dương Phức Vũ lanh lợi và khó tính hơn nhiều. Vì hạnh phúc của bạn thân mà Lưu Lực Phi gắng nhịn. Sau một khoảng thời gian khá lâu, bản hợp đồng cuối cùng hoàn tất. Được sự thống nhất đôi bên, Lưu Lực Phi ôm hợp đồng tới Hồ Thành.
Tại Hồ Thành, Lưu Lực Phi và Hồ Hiểu Tuệ tiến hành ký kết. Toàn bộ tiền cọc đều là tiền mặt. Lưu Lực Phi rời Hồ Thành, trở về Lưu Vọng Các xử lý chút việc.
.
.
Công ty Hàn Bạch
"Một hợp đồng cứu vớt Hồ Thành! Thật không thể tin được"
Dương Băng Di đặt sấp giấy lên bàn. Tống Hân Nhiễm cầm xem. Nhíu mày, Tống Hân Nhiễm đập bàn.
*Rầmmmm*
"900 khách? Hồ Thành nhận tiệc 900 khách?"
"Chị sẽ bất ngờ hơn khi lướt xuống chỗ tên người ký hợp đồng"
"..."
"..."
"Lưu Lực Phi? LÀ LƯU LỰC PHI?"
"Vâng! Không phải tên họ trùng đâu. Lưu Lực Phi - địch thủ kỳ phùng của chị. Lưu Lực Phi biết hệ thống Hàn Bạch chúng ta đủ sức nhận tiệc này nhưng thay vì tìm đến chúng ta thì Lưu Lực Phi đã thỏa thuận ký kết với Hồ Thành. Không biết có dính líu gì tới Lưu Thù Hiền không?"
"Khoan! Tiệc cưới... Dương Phức Vũ... Whattt? Tiểu Vũ cưới? Sao chị ấy lại không gọi chị?"
"Chị quen cô dâu à? Mà hình như là 2 chị gái cưới nhau á"
"Quen sao không? Dương Phức Vũ chơi với chị mấy năm rồi. Năm nào chị ấy cũng tổ chức tiệc sinh nhật này nọ ở Hàn Bạch mà. Hazzzz..."
"Có khi vấn đề không nằm ở người đó, mà nằm ở người kia"
Dương Băng Di nói đúng! Vì đám cưới là do Dương Y Mặc nói đứng ra tổ chức nên Dương Phức Vũ mới không chủ động liên lạc. Tống Hân Nhiễm nghiến răng ken két.
"Dương Y Mặc? Lưu Lực Phi quen người này sao?"
"Em chưa tìm hiểu kỹ lắm"
"Đi"
"Đi đâu ạ?"
"Đi gặp Dương Phức Vũ"
"Êyyyy... chúng ta không thể lộ liễu đâu. Hợp đồng đó không được công khai ra. Vi phạm nguyên tắc kinh doanh á Nhiễm Nhiễm"
Dương Băng Di đuổi theo Tống Hân Nhiễm. Phải dùng cách vi điệu lắm thì Dương Băng Di mới có được bản photo hợp đồng của Hồ Thành. Nếu thông tin này lọt ra ngoài, về sau sẽ khó khai thác tin tức trong Hồ Thành hơn.
"Êy! Why Bee Why!"
Dương Băng Di chựng bước. Khỏi nhìn cũng biết ai gọi. Chỉ có Lưu Thù Hiền mới gọi Dương Băng Di bằng cái tên đáng yêu ấy.
"Này! Chị đừng gọi lớn thế? Công ty nghe được đồn ra chết tôi luôn á"
Dương Băng Di nhăn mặt. Tống Hân Nhiễm thấy Lưu Thù Hiền nhưng cô Tống vẫn ngoảnh đi. Tống Hân Nhiễm bước vào thang máy. Dương Băng Di không đuổi kịp nữa.
"Trợ Lý Dương! Bức xúc cái gì? Lâu rồi không gặp, hôm nay đến đây tặng quà cho cô"
"Quà? Thôi tôi không dám nhận! Đừng mua chuộc tôi"
"Mua chuộc gì đâu! Cô Dương là khách hàng thân thiết của Lưu Vọng Các. Nay tôi có xuất bản quyển truyện mới. Cô không chê thì đọc thử"
Lưu Thù Hiền tặng Dương Băng Di hộp quà. Mở ra, Dương Băng Di sáng mắt khi nhìn thấy quyển truyện. Trên bìa truyện có in tên Dương Băng Di rất đẹp.
"Cái... cái..."
"Lần xuất bản này thì phiên bản tặng được in khác biệt với phiên bản bán đại trà. Hy vọng cô Dương thích"
"Cảm ơn chị! Rất cảm ơn chị!"
Dương Băng Di cúi đầu. Lưu Thù Hiền nhìn hướng thang máy.
"Tống Hân Nhiễm bị ma đuổi hả? Sao đi lẹ vậy?"
"Hơn cả ma đuổi! Nhờ phúc của Lưu Lực Phi nhà chị á"
"Liên quan gì tới Phi Phi?"
"Liên... mà thôi! Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Chị về hỏi Lưu Lực Phi xem phải chị ta vừa đặt tiệc lớn ở Hồ Thành đúng không?"
"Lưu Lực Phi đặt tiệc? Tiệc gì?"
"Tiệc cưới"
"Cưới ai?"
"Ai biết"
Lưu Thù Hiền ngớ ngẩn. Dương Băng Di chào Lưu Thù Hiền xong tiếp tục chạy đi tìm Tống Hân Nhiễm.
Tạm gác chuyện Lưu Lực Phi sang bên, Lưu Thù Hiền đến phòng Chủ Tịch, tìm Mạc Hàn.
Gõ cửa, bước vào, Lưu Thù Hiền thoáng giật mình khi trong phòng ngoài Mạc Hàn còn có sự xuất hiện của Tôn Nhuế. Thấy Lưu Thù Hiền, Tôn Nhuế nguýt mặt.
"Khách không mời tới kìa"
"..."
"..."
"Không cần phải đơm xỉa nhau vậy đâu"
"Ngồi đi"
Mạc Hàn chỉ tay. Lưu Thù Hiền ngồi đối diện, đặt hộp quà lên bàn.
"MoMo! Chuyện hôm qua..."
"Tối qua tôi khó ngủ vô cùng"
"Xin lỗi đã vô ý làm chị giận! Đừng vì tôi mà khiến bản thân bực bội. Hôm nay tôi xuất bản truyện mới. Tặng chị một quyển, hy vọng chị thích"
"Vậy à?"
Mạc Hàn định mở hộp thì Lưu Thù Hiền nắm tay Mạc Hàn. Khi tay Lưu Thù Hiền chạm vào, Mạc Hàn bất giác rùng mình. Vốn dĩ Mạc Hàn đang còn tức giận nhưng chỉ vì cái nắm tay này mà thái độ Mạc Hàn dịu hẳn.
"Khi hết giận và thực sự bình tĩnh chị hãy đọc kẻo trầm cảm thật ấy"
"..."
"..."
"Tôi... tôi... biết rồi"
Lưu Thù Hiền buông tay Mạc Hàn. Họ Lưu đặt tiếp một tấm thiệp mời.
"Năm nay lễ kỷ niệm thành lập Lưu Vọng Đường hy vọng chị có mặt"
"Ummm... Ừ! Tôi sẽ đến"
"Vâng! Vậy... chào chị! Tôi về"
"Ê khoan"
Mạc Hàn giữ tay Lưu Thù Hiền. Tay họ Mạc siết chặt tay Lưu Thù Hiền.
"Hành động tối qua của tôi cũng hơi quá đáng. Bây giờ đã gần xế rồi. Hay đi uống một chút"
"MoMo! Chị nghiện rượu nặng rồi á"
"Nhất định có một ngày tôi hạ gục Lưu Thù Hiền trên bàn nhậu"
"Hmmm... vài tiếng nữa là chính thức xuất bản. Thôi được! Đi thì đi"
"Tôn Nhuế! Tham gia không?"
Mạc Hàn hỏi. Tôn Nhuế trề nhúng.
"Đi đâu?"
"Hàn Bạch I"
"Ai trả tiền?"
"Tôi"
Lưu Thù Hiền mạnh tiếng. Lưu Thù Hiền hết hận Tôn Nhuế sao mà rủ đi chung họ Lưu không từ chối hay phản bác nhỉ? Mạc Hàn càng lúc càng nghi ngờ Lưu Thù Hiền đang ấp ủ âm mưu. Ngoài mặt giã lã chứ nội tâm Chủ Tịch Mạc luôn đề phòng.
.
.
Tối đến, nhà sách Lưu Vọng Các chật cứng người. Phí Thấm Nguyên, Tả Tịnh Viện, Lưu Lực Phi ngáo cả ra. Dàn lãnh đạo, quản lý, nhân viên gì kinh hãi trước lượng khách có mặt. Nhiều người xếp hàng dài ngoài cổng.
"Truyện mới! Truyện mới gì? Lưu Thù Hiền viết cái gì?"
Phí Thấm Nguyên ngơ ngác hỏi. Tả Tịnh Viện, Lưu Lực Phi lắc đầu.
"Gọi Lưu Thù Hiền coi"
"Gọi không được"
"Để em"
Phí Thấm Nguyên vừa móc điện thoại thì khách hàng rần rần lên. Lưu Thù Hiền xuất hiện ngoài cổng. Được sự hỗ trợ của dàn đệ tử Lưu Vọng Đường, tất cả mở lối đi, Lưu Thù Hiền giơ tay chào các bạn đến ủng hộ.
Thùng gỗ dưới kho tổng mở bung. Những quyển truyện mới toanh đưa lên trước sự kinh ngạc của những tay quản lý Lưu Vọng Các. Lần lượt, lần lượt người vào nhận, thanh toán theo quỹ đạo. Tất cả xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn. Ngày hôm nay, lượng khách còn khủng khiếp hơn ngày xuất bản quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ.
Không quảng bá cách lâu, thông tin Lưu Thù Hiền xuất bản truyện mới chỉ vừa được đồn thổi sáng nay. Danh tiếng Lưu Pháp Sư đã vang xa cho nên việc xuất bản truyện mới rất được độc giả quan tâm. Thế mà Lưu Vọng Các không ai phát hiện mấy ghê. Lần này ăn cám với Lưu Thù Hiền thật rồi...
"Mấy bây hay lắm! Lãnh Đạo, Quản Lý gì viết biên bản tự ký hết cho tôi. Trừ 30 phần trăm thu nhập tháng xung vào công quỹ"
Lưu Thù Hiền đúng thật làm mọi người bất ngờ. Phí Thấm Nguyên cùng Tả Tịnh Viện đứng sắp hết vững. Quyển truyện xuất bản hôm nay mang tên Vong Hồn Theo Tiếng Quạ Đêm hay có tên gọi khác là Sứ Mệnh Của Quỷ - một quyển truyện tâm linh không đùa được đâu!
Đến tận 00h00 mà khách vẫn chưa hết. Lô sách đầu tiên bán hủy diệt trong ngay ngày đầu. Quá dữ dằn!
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro