Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám Cưới Bạn Thân (P3)

Buổi tiệc tiếp diễn. Vài vị khách đã bắt đầu ra về. Các sân khấu biểu diễn nhạt dần. Những người hát hay lại không hay hát. Không khí đang trùng xuống thì một tốp khách mời rất đông kéo tới. Tốp khách mời này chủ yếu là nghệ sĩ tiền bối và nhân viên công ty. Những người họ diễn xong là tới đây ngay. Mệt và đói nên họ ngồi xuống là cầm ly cầm đũa ăn uống tới tấp. Nhân viên phục vụ chạy quéo chân.

Lưu Lực Phi định giới thiệu gì đó bất chợt Dương Y Mặc cầm mic, bước lên sân khấu. Dương Y Mặc không hát. Dương Y Mặc phát biểu...

"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi! Hôm nay là ngày mà tôi hạnh phúc nhất. Để có được hạnh phúc này, ngoài ba mẹ ra còn có những người bạn đã luôn ủng hộ tôi. Ở đây! Lần nữa Dương Y Mặc tôi chân thành cảm ơn mọi người!"

"..."

"Để sân khấu âm nhạc cháy hơn nữa. Tôi đề xuất một bài hát nóng của công ty tôi. SPY! Tôi mời người chói lóa nhất nơi đây lên sân khấu. Lưu Lực Phi! Phi Phi..."

Dương Y Mặc gọi! Lưu Lực Phi nhăn mặt.

"Tới nữa à?"

"Tôi sẽ để mọi người thấy được thế nào là đỉnh cao vũ đạo. Ai tự tin về khả năng nhảy của mình hãy lên sân khấu cùng nhảy với Phi Phi. Nữ nhe"

"..."

"Mạnh dạn lên! Phi Phi còn độc thân nên các nàng tranh thủ nào"

"Phi Phi khi nãy bắt được hoa, biết đâu sắp tới có tin vui thì sao. Các cô gái xinh đẹp còn đợi chờ gì nữa? Phi Phi lên đây"

Dương Phức Vũ cũng bước lên sân khấu hùa theo Dương Y Mặc. Cả 2 nhiệt tình quá mức. Lưu Lực Phi nhìn nhìn Chu Di Hân xong bỏ chiếc mic trước mặt Lưu Thù Hiền rồi bước lên sân khấu. Dương Y Mặc gọi to.

"Ai nhảy cùng Phi Phi giơ tay nào?"

"..."

"Đây! Phi Phi có một hình xăm cành lá tuyệt đẹp. Có cành thì sẽ ra hoa và kết quả. Ai có xăm hình hoa thì lên nhanh"

Dương Y Mặc cầm tay Lưu Lực Phi, giơ cao. Bên dưới, Chu Di Hân hoảng hốt giấu bàn tay.

"Dương Y Mặc! Cậu giết mình à?"

"Giết gì?"

"Phu phụ 2 người hay lắm! Bạn gái mình đang ở đây. Mình hết mình vì hạnh phúc của 2 bạn. 2 bạn đốt nhà mình một cách hết hồn"

Lưu Lực Phi nói nhỏ. Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ tái mặt. Ai mà có biết đâu.

"Cái này... cậu nói... độc thân... mà..."

"Ây yô tiu rồi..."

"Tôi có xăm hoa! Tôi nhảy"

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp bạo dạn bước lên sân khấu. Tô Sam Sam - mỹ nữ dâu phụ đâu có bỏ qua cơ hội này.

'Báo nữa'

Lưu Lực Phi thực sự hoảng sợ. Lưu Lực Phi lén nhìn Chu Di Hân xem biểu cảm thế nào nhưng Chu Di Hân chả buồn nhìn lại.

"Errrrr... Sam Sam à..."

"Errrrr... cái vụ này... Sam Sam..."

Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ không biết phải nói sao cho được. Họa là do 2 người gây ra. Đang bối rối bất chợt giọng nói cất lên...

Lưu Thù Hiền cầm mic, nói to...

"Mỹ nữ à! Rất nhiều cánh tay giơ lên đây mà... mỹ nữ biết có được chọn không mà tự tin vậy?"

"..."

Lưu Thù Hiền hỏi Tô Sam Sam. Câu hỏi rất hay! Lưu Lực Phi biết mình được giải cứu rồi.

"Tôi biết nhảy! Tôi có xăm hoa. Tôi xứng với Phi Phi. Có dâu chính, rễ chính. Tôi là dâu phụ, xứng với rễ phụ còn gì?"

Tô Sam Sam miệng lưỡi cũng cứng khừ. Lưu Thù Hiền đâu dễ chịu thua.

"Phi Phi xứng với ai hãy để Phi Phi quyết định. Tôi là một trong số các ứng cử viên chờ Phi Phi chọn. Bây giờ Phi Phi chọn tôi, chọn một trong những người ở đây hay chọn mỹ nữ ấy?"

"Chị biết nhảy không? Chị có xăm hoa không?"

"Cô xem thường người khác quá đấy! Tôi sống lâu hơn cô, nhảy hay hơn cô. Cần tôi về nhà lấy tấm bằng học viện âm nhạc ném vào mặt cô không?"

"Chị..."

"Tôi không xăm hoa nhưng... tôi là rắn. Cành không nhất thiết phải đâm hoa, kết quả. Cành vẫn có thể là nơi để rắn bò, rắn nằm"

"..."

"Phi Muội! Giúp chị"

Ngô Vũ Phi xoắn tay áo cho Lưu Thù Hiền. Cánh tay xăm trổ hình vảy rắn lộ rõ. Lưu Thù Hiền giơ tay, tất cả trố mắt trầm trồ, chỉ trỏ. Nói chuyện với Lưu Thù Hiền lạng quạng chỉ chuốc nhục vào thân.

"Errrr... trước tiên xin lỗi cô nhưng tôi thích nhảy với chị ấy. Cô thông cảm!"

Lưu Lực Phi rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô dâu phụ thất vọng, quê, quay bước. Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ chuồn mất như một vị thần. Lưu Thù Hiền đứng dậy, cố tình chạm vào ghế Chu Di Hân trước khi lên sân khấu.

"Làm hoa đi cưng"

Tránh xe buýt lại gặp xe tăng. Lưu Thù Hiền bắt Lưu Lực Phi làm hoa mới ghê.

"Chị biết nhảy không?"

"Ba đồ quỷ này có gì khó"

Nhạc lên, Lưu Lực Phi nấp sau cánh gà. Lưu Lực Phi làm hoa cho Lưu Thù Hiền thật.

Những bước nhảy đầu tiên, Lưu Thù Hiền đã cho thấy sự uy tín. Các nghệ sĩ trực thuộc SB đang trố mắt nhìn màn biểu diễn này. Đây là một bài khá có tiếng trong công ty.

Màn độc diễn kết thúc. Lưu Lực Phi bước ra. Ối dồi ôi luôn! Lưu Lực Phi ở vị trí hoa câu dẫn Lưu Thù Hiền. Không phải nghệ sĩ sân khấu tuy nhiên bước nhảy của 2 người đều và mượt đến mức Hồng Lão Sư phải cảm thán. Cô dâu phụ tự thấy hổ thẹn.

"Ôi hợp lí! Waooo... chị ấy chỉ có một cánh tay nhưng chả có hề hấn, khó khăn nào. Ây yô biểu cảm kìa, mị lực kìa. Ôi Lưu Pháp Sư đỉnh... Lưu Lực Phi sao có thể nữ tánh vậy chứ hả?"

Biểu cảm của Hồng Tĩnh Văn cũng là biểu cảm chung của những người làm nghệ thuật. SPY chỉ diễn 2 người cho nên sân khấu khá trống, đôi khi tạo cho người xem cảm giác hơi bị nhàn tuy nhiên WLưu không để chuyện đó xảy ra. Lưu Thù Hiền và Lưu Lực Phi như quấn lấy nhau trong suốt phần biểu diễn khiến khán giả không thể rời mắt. Nghệ sĩ nào từng biểu diễn trên sân khấu bài hát này không chừng trong lòng đang thấy xấu hổ.

Nhạc hết, Lưu Thù Hiền đạp cho Lưu Lực Phi một phát chúi nhũi rồi chạy xuống sân khấu, ngồi vị trí cũ. Khách vỗ tay nhiệt liệt. Hồ Hiểu Tuệ cũng vô thức vỗ tay. Cô Hồ biết Lưu Thù Hiền đa tài nhưng tận hôm nay Hồ Hiểu Tuệ mới biết Lưu Thù Hiền hát hay, nhảy giỏi.

Lưu Lực Phi trở lại vị trí đứng quen thuộc. Cũng nhờ nhảy với Lưu Thù Hiền mà ánh mắt của Chu Di Hân đối với Lưu Lực Phi coi có vẻ dễ chịu hơn. Cô Chu thì nhảy với ai cũng được mà cô Phi hễ nhảy bậy bạ là hốt xác.

Tốp nghệ sĩ vào sau đã nạp đủ năng lượng và bây giờ họ bắt đầu quẩy. Tốp này đa phần những tiền bối công ty nên rất bạo dạng. Quẩy muốn banh sân khấu.

.

.

Lưu Thù Hiền rời chỗ ngồi! Bước đi của họ Lưu có chút bất ổn. Tác hại của rượu đấy. Đến nhà vệ sinh, cẩn thận rửa mặt, xong... Lưu Thù Hiền tìm tới một phòng không có khách, ngồi mở điện thoại.

Cuộc gọi đến từ Tả Tịnh Viện, Lưu Thù Hiền nghe máy...

"Lại cháy hàng nữa à?"

"..."

"Đông không?"

"..."

"Ai?"

"..."

"Um! Bây giờ em xuống kho tổng mở một thùng nữa. Một thùng thôi! Đừng bung quá nhiều. Với tình hình nhiệt này thì còn lâu quyển truyện mới lắng"

"..."

"Ok! Ok! Về sớm không ma bắt em"

"..."

"Hahaha"

Lưu Thù Hiền cúp máy. Đứng lên! Bất chợt, cơn đau đầu truyền tới, Lưu Thù Hiền ôm đầu, loạng choạng. Không thể chịu đựng nổi, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, Lưu Thù Hiền buông thả cơ thể.

Khi Lưu Thù Hiền sắp ngã, đèn bật sáng, một vòng tay ôm lấy Lưu Thù Hiền. Do Lưu Thù Hiền khá nặng nên vòng tay ấy không trụ nổi. 2 cơ thể nghiêng ngã. Trong một thoáng nhận thức, Lưu Thù Hiền ghịt mạnh người kia.

Cả 2 ngã, lưng Lưu Thù Hiền dập xuống nền sàn. Người kia đè lên người Lưu Thù Hiền. Mùi hương ấy, người ấy, không lẫn vào đâu được... Hồ Hiểu Tuệ!

"Lưu Thù Hiền! Lưu Thù Hiền! Chị không sao chứ? Lưu Thù Hiền"

"Không... không sao... em..."

Lưu Thù Hiền nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Hồ Hiểu Tuệ định kéo Lưu Thù Hiền lên thì Lưu Thù Hiền xua tay.

'Dù bản thân đứng không vững nhưng chị ấy vẫn che chở mình. Lưu Thù Hiền... chị... đừng tốt với em nữa được không?'

'Ngốc quá! Lỡ em bị thương... chị sẽ đau lòng chết mất'

2 dòng suy nghĩ riêng tư nhưng tương thông nhau. Chống tay ngồi một lúc, khi cơn đau qua đi, Lưu Thù Hiền lồm cồm nhặt điện thoại, đứng dậy.

"Cảm ơn em! Em theo chị từ khi nào?"

"Khi... chị vào đây"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Sức khỏe chị"

"Không sao! Do chị uống quá nhiều thôi"

"Chị đừng uống nhiều quá! Nghiện thật đấy"

"Chỉ có rượu... mới giúp được chị xóa đi những điều khổ đau, những nỗi dằn vặt trong cuộc sống. Chỉ có rượu... mới giúp chị tạm quên hình bóng em. Em không cho chị cơ hội nghiện em, giờ nếu đến rượu mà cũng không cho nghiện thì thôi... sống chi chật đất?"

"Lưu Thù Hiền! Em vẫn mong chị giữ gìn sức khỏe"

"Chị đang rất tốt! Mọi thứ đang rất suôn sẻ, trừ em"

"..."

"..."

"Gần đây chị rất nổi. Người người đều biết đến chị"

"Em quá bận nên chắc không có thời gian đọc truyện mới chị viết. Trước đây, quyển Pháp Sư Hóa Thiên Sứ em dường như cũng chưa đọc xong. Mọi người nói, chị viết truyện thành công vẻ vang tuy nhiên... riêng chị hiểu, chị thảm bại trong chính tác phẩm của mình"

"..."

"Nguồn cảm hứng của mình lại không ưu ái tác phẩm của mình, cảm giác rất khó tả. Chị và em là như vậy... đam mê của chúng ta khác nhau hẳn"

"..."

"..."

"Em... thực sự không biết Lưu Thù Hiền còn bao nhiêu tài năng nữa. Chị có thể hát như một ca sĩ và nhảy như một dance chuyên nghiệp. Trước đây..."

"Trước đây, mỗi lần Hồ Thành mở tiệc văn nghệ, tất niên này nọ, chị đều định tham gia nhưng dường như em có ý không muốn"

"Em..."

"Chị biết! Em là vì bị áp lực từ ba và Tỷ Tỷ nên mới xử sự như vậy. Thôi tất cả qua rồi! Bài hát khi nãy là định tặng em vào ngày lễ kỷ niệm của chúng ta nhưng bây giờ ngày ấy cũng qua, qua không chút ý nghĩa"

"..."

"Lời bài hát có một đoạn là mong ước, là tấm chân tình chị muốn nói cùng em. Lãng mạn mà chị thể hiện chắc đôi lúc khiến người ta nhàm chán"

"..."

"Cùng viết một bản tình ca hạnh phúc... Giai điệu chính là những lần gặp gỡ và trải nghiệm giữa đôi ta... Điệp khúc chính là lựa chọn mãi không rời xa... Và kết thúc bằng một phân cảnh lãng mạn..."

Lưu Thù Hiền lặp lại một đoạn bài hát khi nãy. Từng chữ, từng chữ khiến tim Hồ Hiểu Tuệ thắt lại. Một khoảng im lặng kéo dài...

*Cạch*

Tiếng mở cửa phá tan không gian yên tĩnh. Tống Hân Nhiễm bước vào phòng. Ối ôi! Mặt chạm mặt! Nhiệt độ phòng nóng quá nóng.

"Ra là nối lại tình xưa ở đây! Hèn chi Lưu Thù Hiền mất hút"

"Tống Hân Nhiễm! Em về tiệc đi. Ở đây..."

"Ở đây thì sao? Hôm trước mới ngủ với nhau mà bây giờ thái độ gì vậy Lưu Thù Hiền?"

"Em..."

Lưu Thù Hiền cứng họng! Tống Hân Nhiễm nhếch cười, khoanh tay, nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Cô bé! Hình như... não cô có vấn đề nhỉ? Khi mà tất cả những vệ tinh đeo bám Lưu Thù Hiền sắp đầu hàng trước cô thì cô lại buông tay họ Lưu. Chửi ngu có nặng quá không?"

"Chị... chị không được xúc phạm tôi"

"Tống Hân Nhiễm! Em cẩn thận lời nói"

"Còn bênh vực à?"

Dù Lưu Thù Hiền lên tiếng nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn chả ngán. Cô Tống tiếp tục công kích Hồ Hiểu Tuệ.

"Có lẽ... cô đánh giá thấp độ thù dai của Lưu Thù Hiền. Trước đây, tôi không nói chia tay nhưng tôi bỏ đi đột ngột và đến tận bây giờ, mười mấy năm, Lưu Thù Hiền vẫn ghim tôi, không đồng ý yêu tôi, chỉ coi tôi như một vỏ lốp dự phòng"

"..."

"Cô ngu hơn! Cô đã nói Kết Thúc với Lưu Thù Hiền thì xác định cả đời này cô không có cửa quay lại đâu bé con"

"..."

"Cũng cảm ơn cô vì đã buông Lưu Thù Hiền. Nhờ vậy mà sau này tôi có thể thẳng tay đàn áp Hồ Thành mà không cần nể mặt Lưu Thù Hiền"

"Chị..."

"Lần này coi như cô may mắn được Lưu Lực Phi cứu thua phút chót tuy nhiên... không phải ai cũng may hoài đâu"

"Tống Hân Nhiễm! Chị chơi xấu! Chị đánh cắp thông tin của chúng tôi. Chị vi phạm nguyên tắc"

"Để hạ đối thủ, cần thiết bất chấp thủ đoạn. Cô làm gì được tôi? Cô có bằng chứng không mà nói tôi vi phạm nguyên tắc này nọ? Hồ Hiểu Tuệ cô còn khá non. Đấu với tôi ư? Tôi cho cô biết thế nào là lấy trứng chọi đá. Không... tôi sẽ cho cô biết thế nào là lấy đá đập trứng"

Tống Hân Nhiễm hăm dọa. Không phải hăm chơi đâu. Cô Tống me Hồ Thành lắm rồi. Lưu Thù Hiền đẩy Tống Hân Nhiễm.

"Đi uống rượu tiếp! Nói nhiều quá"

"Xót lòng xót dạ à?"

"Im miệng"

"Đéo im đó... Ưmmmm... Ummm..."

Lưu Thù Hiền bụm miệng Tống Hân Nhiễm, lôi đi.

Bên ngoài

"Nè! Không được vào"

"Mắc gì không?"

"Người ta đang giải quyết công việc. Cô vô đó làm gì?"

"Không cần biết! Lưu Thù Hiền xảy ra chuyện tôi chôn cô á"

Triệu Thiên Dương và Dương Băng Di, kẻ ngăn, người bướng vào. Triệu Thiên Dương nổi quạo...

"Tránh ra"

"Không thì sao?"

"Con bé này muốn chết?"

"Thử xem"

Triệu Thiên Dương nhanh chóng tóm cổ áo Dương Băng Di. Nắm đấm vụt nhanh, tay Triệu Thiên Dương cách mặt Dương Băng Di đúng 1 centimet. Dương Băng Di không chớp mắt. Triệu Thiên Dương từ từ buông Dương Băng Di.

Là người luyện võ, sơ qua thôi Triệu Thiên Dương biết Dương Băng Di không phải dân tầm thường.

Cánh cửa mở, Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di trở lại tiệc. Triệu Thiên Dương thì đi theo Lưu Thù Hiền tới căn phòng khác.

"Cởi áo ra"

"Áo? Ở đây sao ạ?"

"Ừ! Không có camera đâu"

"Nhưng mà... ở đây... ngại lắm..."

"Em với chị mà ngại cái gì? Cởi nhanh lên"

"Errrr... chị say rồi hả?"

"Ơi là trời Triệu Thiên Dương này. Em nhanh lên! Chị mượn áo em. Áo chị bẩn rồi. Em có áo ngoài nên đổi nhanh cho chị"

"Ủa chị mượn áo? Ôi trời ơi em tưởng..."

"..."

"..."

"Đù! Bây tưởng chị dứt bây ở đây luôn hả? Ôi cái đầu của Triệu Thiên Dương"

"Ai biểu chị nói không rõ chứ bộ. Dắt vô phòng kêu cởi áo thì không ứ chứ là gì?"

"Phòng này là phòng nhà hàng chứ không phải khách sạn cô à. Ok! Sợ cô quá! Lát tôi kêu Lưu Lực Phi tới thỏa mãn cô"

"Em cắn lưỡi tự tử sướng hơn"

Triệu Thiên Dương và Lưu Thù Hiền đổi áo. Do khi nãy ngã xuống nền sàn nên lưng áo Lưu Thù Hiền hơi bẩn. Trở lại tiệc, Lưu Thù Hiền ngồi vị trí cũ, tiếp tục uống...

...

...

Hơn 22h00, từng lượt khách rời khỏi sảnh tiệc. Đến đông và đi cũng rất nhanh. Giờ này cũng tới giờ về nhà rồi. Lưu Thù Hiền, Phí Thấm Nguyên cũng chuẩn bị ra về. Lưu Lực Phi hỏi ý kiến Lưu Thù Hiền...

"Món ăn thế nào? Ăn được không? Tôi hỏi để biết góp ý với nhà hàng"

"Ummm... tôi dễ ăn nên đánh giá được, ngon. Cô hỏi gái đó kìa. Từ đầu đến giờ món nào ra cũng trề nhúng"

Lưu Thù Hiền hất hất mặt ý chỉ Tống Hân Nhiễm. Từ đầu tới giờ, Tống Hân Nhiễm chủ yếu uống rượu chứ ăn bao nhiêu đâu. Món nào cô Tống cũng chỉ nếm một miếng tí tẹo.

"Hỏi Tống Hân Nhiễm làm khỉ gì? Ra dáng tiểu thư, chảnh chọe, màu mè"

Lưu Lực Phi coi thường Tống Hân Nhiễm. Hôm nay Tống Hân Nhiễm không hỗn như mọi ngày. Cô Tống chỉ nhếch cười.

"Chị sang đây! Tôi nói thế nào thì sau này chị góp ý với nhà hàng y vậy đảm bảo họ sẽ hú hồn"

"..."

"Thật! Chị qua đây! Nói lớn quá kỳ cục lắm"

Lưu Lực Phi bán tính, bán nghi nhưng cũng đi qua. Tống Hân Nhiễm bắt đầu đánh giá...

"Món ăn hôm nay không ngon! Nói thẳng ra là tệ! Khả năng người đặt món cũng khá không am hiểu"

"Biết ngay cô sẽ tìm đường chê"

"Tôi không phải tìm đường chê, sự thật là vậy. Tiệc cưới mà đặt 7 món chưa tính trái cây tráng miệng là quá dở. Chị coi thử xem được bao nhiêu cái lẩu cạn đáy. Không hề! Tôi chắc chắn! Đến món thứ 5 đã ngán ngất ngư hết rồi trừ những người đợi lẩu mới ngồi đến cuối. Khách thì ngán, nhân viên lên nhiều món lại bị hỏa, chạy loạn như vịt"

"..."

"Không rõ giá nhưng tôi biết những món ăn hôm nay không đắt, thậm chí rẻ. Định lượng bàn tròn 10 người ăn mà đem cỡ này thì 8 người ăn, 2 người dòm. Trong bàn, tôi và Thủy Thủy lúc đầu chấp nhận dòm để mọi người ăn. Ý là bàn toàn nữ nhân không á"

Lưu Lực Phi rợn óc cục. Tầm nhìn của Tống Hân Nhiễm quá chuyên sâu khiến Lưu Lực Phi cảm thấy bất an...

"Đó là về vấn đề đặt món và định lượng. Cốt yếu là món ăn nấu... tệ!"

"Cô là vua đầu bếp chắc? Ai cũng ăn sao người ta không chê?"

"Những người khẩu vị đại trà, họ dễ trong việc ăn uống nên không rành, không đủ đẳng cấp chê. Nhiều người không rảnh chê hoặc chưa chê. Số đông muốn giữ thể diện cho chủ tiệc - ở đây là cặp đôi đám cưới ấy... nên không chê thẳng mặt"

"..."

"Chị ghi nhớ nè! Nếu Quản Lý nhà hàng xin ý kiến món ăn, chị bảo là món soup khai vị chắc Bếp Trưởng vừa cãi nhau với Bà Xã nên cho muối hơi nhiều. Mặn mím môi"

"..."

"Món gà quay! Do yếu tố thời gian nên việc da giòn có thể xí xóa tuy nhiên... con gà đầy đủ đầu, chân, cánh, thiếu mỗi 2 cục thịt 2 bên ức. Con gà đã bị xén bớt, người không rành nhìn bằng mắt thường không biết đâu. Thêm cái nữa là gà này cấp đông hơi bị lâu. Thịt ra thịt, xương ra xương, không chất lượng"

"..."

"Món bò! Ôi thôi thảm họa! Lựa bò già giá rẻ rồi hầm nấu tới mức ăn y như củi mục"

"..."

"Món cá hấp tàu xì bỏ luôn! Thời gian mà làm xong món cá hấp đến lên tới bàn này chắc độ tầm 7 tiếng. Đồng ý là số lượng nhiều, sát giờ không làm kịp nhưng cũng phải biết nghĩ cách bảo quản đảm bảo chất lượng món ăn chứ. Cá giết lâu không tươi là một phần. Nước hấp để quá lâu đến mức có mùi thiu, vị chua, khói bay lên xộc mùi ngay lập tức. Để mọi người thoải mái ăn, tôi đã đặt sợi hành lên bán mùi thiu"

"..."

Tất cả những người trong bàn lần lượt nhớ lại những món ăn Tống Hân Nhiễm vừa đánh giá. Họ gật đầu lia lịa. Lưu Lực Phi run chân rồi. Tưởng đơn giản bình thường mà bây giờ lòi hàng đống lỗi món ăn.

"Tôm rang, mực om mía có lẽ là 2 món ổn nhất. Tươi! Hơi ít! Mọi người ăn sạch nhất. Tôi thử qua đúng thật vừa ăn nhưng phần trang trí như hạch. Trước khi ăn bằng miệng người ta sẽ ăn bằng mắt nên trang trí góp phần lớn tô điểm giá trị món ăn"

"..."

"Lẩu! Món lẩu này á... thật không biết phải nói sao. Chắc Bếp Trưởng muốn làm cho mới mẻ hoặc hết nguyên liệu. Nước lẩu, mặn ngọt này kia, kia nọ tôi không nói tới. Tạm ổn! Nhưng tại sao cùng loại lẩu mà bàn này, khu vực này nêm lá quế. Bên kia á, chỗ cách lối đi chính thì nêm ngò. Ở dãy tút dưới kia nêm hành. Chỗ nhìn thẳng này thì nêm cần tây"

"Oh! Cô đi xem từng khu luôn à?"

"Không! Tôi từ lúc lên lẩu đã không rời vị trí. Hương bốc từ khói, nhìn khói tôi biết. Nói sai chị chặt đầu tôi"

"..."

"Rồi còn trái cây thì ăn được. Rượu cũng uống OK! Vậy thôi"

Tống Hân Nhiễm nhún vai. Những người trong bàn và những bàn bên gật đầu tán thành đánh giá của Tống Hân Nhiễm. Giám Đốc công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà Lưu Lực Phi xem thường là dở rồi. Những tiệc lớn như này, Tống Hân Nhiễm góp mặt như ăn cơm bữa. Cái lưỡi của Tống Hân Nhiễm chạm món ăn là biết trong đó có bao nhiêu hương liệu.

"Vì chị sốc óc tôi nên tôi mới nói. Nếu đánh giá của tôi không hợp lý thì mọi người bỏ qua vì nhận xét món ăn nó muôn màu muôn vẻ lắm và người nhận xét hay thiên về khẩu vị của bản thân"

"..."

"Lưu Lực Phi! Mới vào tôi đã biết chị là Tổng Đạo Diễn của tiệc này. Chị không cần lo lắng. Chị rất đỉnh! Chính tôi hay Thủy Thủy - những người có kinh nghiệm nhưng đi đặc tiệc vẫn bị sự cố. Lúc đặt, mình đâu có ăn thử hết, mà thử khi đó ngon tới tiệc tạch cũng bình thường. Rồi tới tiệc ngon mà gặp người khó ăn như tôi cũng chớt quớt. Rất khó vừa lòng thiên hạ"

"..."

"Mọi thứ chị làm... tuyệt vời! Có thể thấy chị đã dụng tâm, tận lực rất nhiều cho buổi tiệc này. Chị giỏi đấy nhưng chắc là chị chưa rõ nhà hàng Hồ Thành bây giờ chỉ có tiếng chứ miếng không được bao nhiêu. Sảnh nhà hàng Hàn Bạch I bên tôi rộng hơn cả sảnh này nhưng Dương Phức Vũ quên mất và đến khi tôi tìm chị ấy thì bên này chị đã ký hợp đồng, đặt cọc xong hết"

"..."

"Người đa tài! Khi nào Lưu Thù Hiền chê, còn tôi! Tôi mời chị về làm Quản Lý nhà hàng, đảm bảo lương thưởng hậu hĩnh"

Tống Hân Nhiễm cười. Ngang nhiên rù quến người trước mặt Lưu Thù Hiền chỉ có thể là Tống Hân Nhiễm. Hôm nay, cô Tống hiền ta? Còn biết nói mấy câu an ủi Lưu Lực Phi. Bộ sợ nghiệp quật hay gì mà bớt hỗn vậy không biết?

"Thôi! Về! Nay nghe Lưu Thù Hiền hát là đủ vốn rồi. Bình thường cạy họng không hát, mấy người tài thường chảnh dog ghê"

Thấy chưa! Mới khen đó lập tức hỗn. Cái nết dễ gì đổi! Tống Hân Nhiễm đứng lên, rời đi. Dương Băng Di cúi đầu chào mọi người, nhìn Lưu Thù Hiền một cái rồi bước sau Tống Hân Nhiễm. Dương Phức Vũ tức tốc đuổi theo tiễn Tống Hân Nhiễm.

"Ghê! Khui cái mỏ của Tống Hân Nhiễm xong bữa tiệc hết ngon luôn. Thôi về! Trễ rồi! Tả Tịnh Viện chắc chửi rủa dữ lắm. Phi Phi sáng mai khỏe uống trà chơi"

"Ờ"

Lưu Thù Hiền đứng lên, ôm áo khoác. Phí Thấm Nguyên cũng dời chân. Cả 2 xoa đầu Ngô Vũ Phi rồi rời đi. Dương Y Mặc bước sang bắt tay, tiễn Lưu Thù Hiền.

Lưu Lực Phi thở dài. Những lời nhận xét của Tống Hân Nhiễm ảnh hưởng lớn đến tâm lý Lưu Lực Phi. Chạm đến lĩnh vực chuyên môn, Lưu Lực Phi lép vế hẳn so với Tống Hân Nhiễm. Đây cũng là bài học dành cho Lưu Lực Phi! Về sau, Lưu Lực Phi sẽ phải nghĩ lại trước khi coi thường Tống Hân Nhiễm. Các bàn khách cạnh bên lần lượt kéo về trong tiếng xì xầm. Đúng là không có gì trọn vẹn!

.

Lưu Vọng Các

Hình ảnh rất thú vị khi Tả Tịnh Viện ngồi ở bậc thang ngủ gục, tay ôm quyển truyện. Xung quanh, 4 chú mèo là Tuế Tuế, Noãn Bảo, Thố Thố và Tửu Tửu vây quanh cô Tả. Ngày hôm nay làm việc vất vả, Tả Tịnh Viện đuối đến ngủ gật.

Một bàn tay chạm vào vai cô Tả, khều khều. Tả Tịnh Viện cựa quậy xong mở mắt, ngước lên. Gương mặt ngơ ngác của Tả Tịnh Viện khiến người kia rất buồn cười.

Vì mọi thứ quá nhòe nên Tả Tịnh Viện dụi dụi mắt. Khi mọi thứ đã trong trẻo, Tả Tịnh Viện vẫn ngơ ngác vì người xuất hiện trước mắt quá là xinh đẹp.

"Ơ... Ơ... quý khách... Ơ... nhà sách chúng tôi..."

Tả Tịnh Viện luống cuống tay chân, lập tức đứng lên, chỉnh sửa trang phục. Khi nãy, cô Tả đang đọc truyện, nựng mèo mà ngủ quên lúc nào không hay luôn.

"À! Xin lỗi vì đánh thức cô"

"Không có gì nhưng... ngày mai chị quay lại được không ạ? Do nhà sách hiện tại đã đóng cửa"

"Ôi! Vậy tiếc quá! Tôi là Ngũ Muội Trương Quỳnh Dư - Ngũ Đệ Tử Lưu Vọng Đường. Gọi tôi là SoSo cũng được"

"À dạ! Em tên Tả Tịnh Viện. Chị là người của Lưu Vọng Đường sao ạ?"

"Phải"

Trương Quỳnh Dư đưa tay ra. Tả Tịnh Viện bắt lấy tay Trương Quỳnh Dư. Cô Tả hơi hấp tấp nhe! Trương Quỳnh Dư là định đưa tay xoa đầu chú mèo. Cô Tả tưởng người ta bắt tay nên chộp lẹ.

Trương Quỳnh Dư bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.

"Tôi có nghe Tả Tịnh Viện là lãnh đạo của Lưu Vọng Các. Hôm nay gặp mặt... em rất xinh đẹp!"

'Ây da... khen người ta xinh đẹp là sao đây??? Người ta ngại ó'

Mặt Tả Tịnh Viện đỏ ửng. Hết sức nói chưa! Rồi ngại cái nắm tay người ta hoài không buông luôn. Đã vậy còn dẹo tới, dẹo lui...

"Chị... cũng rất xinh đẹp ạ! Chị... đến chọn sách sao? Chị... tìm sách loại nào?"

"Ờm... tôi... đến... tìm một số quyển sách cho đồ đệ tôi chuẩn bị nhập học"

Trương Quỳnh Dư mắc gì mà lắp bắp nhở? Về chuyện tình cảm cá nhân, ở Lưu Vọng Đường, mọi người từng biết Trương Quỳnh Dư một thời theo đuổi Lưu Lực Phi nhưng không thành và tự động rút lui. Sau đó, Trương Quỳnh Dư vẫn là chị em tốt của Lưu Lực Phi. Đến giờ, chưa nghe Trương Quỳnh Dư thích hay theo đuổi ai. Những người có ý làm quen thì Trương Quỳnh Dư lại khéo léo khước từ. Cuộc sống đời tư của Trương Quỳnh Dư khá kín tiếng, không phô trương quá nhiều.

"SoSo Tỷ... nếu khách vãng lai thì em không tiếp nhưng SoSo Tỷ là ngoại lệ ạ. Vào lựa tự nhiên! Sách gì nói em chỉ cho?"

SoSo Tỷ luôn! Tả Tịnh Viện rất chủ động. Cô Tả ít khi nhiệt tình tới vậy. Trương Quỳnh Dư thấy Tả Tịnh Viện dồn dập quá tự dưng tim đập mạnh, hơi lo, ngượng ngượng, ngùng ngùng...

"Errr... nếu trễ... vậy mai tôi tới cũng được... sợ làm phiền em"

"Không phiền đâu ạ! Dù sau chị cũng đã tới, đã đánh thức em. Vào đây!"

"Ờm"

Cô Tả kéo Trương Quỳnh Dư vào nhà sách. Ôi con gái ơi liêm sỉ chút xíu được không?

2 người, 4 mèo đi vòng quanh các dãy sách. Tả Tịnh Viện nhiệt tình chỉ dẫn Trương Quỳnh Dư. Trương Quỳnh Dư dần thôi ngượng nghịu. Cả 2 nói chuyện thoải mái với nhau.

...


Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên về. Trương Quỳnh Dư cũng đã chọn xong sách, đang tiến hành thanh toán.

"SoSo"

"À! Chào Lưu Sư Phụ"

"Được rồi! Khách sáo gì! Em đến đây mua sách à?"

"Dạ! Em sưu tập một số sách đồng thời mua sách, vở, bút cho Tiểu Tuyết chuẩn bị nhập học"

"Um! Thôi người nhà cả! Khỏi thanh toán"

"Thôi! Em mua mà! Để em thanh toán"

Trương Quỳnh Dư quẹt mã. Số tiền thanh toán thành công. Lưu Thù Hiền thiệt muốn kí đầu Trương Quỳnh Dư.

"Này SoSo"

"Dạ"

"Em đăng kí tỷ thí với Triệu Thiên Dương hả?"

"Vâng ạ! Đại Tỷ cứ gợi ý hoài. Nếu em từ chối nữa thì khác nào không nể mặt Tỷ ấy"

"Em biết thực lực của Triệu Thiên Dương đúng không? Em chấp nhận tỷ thí đã đành. Đằng này, 2 đứa bây còn đặt điều kiện đứa nào thua bị hạ cấp. Giỡn chắc?"

"Hihi... vậy mới có quyết tâm ạ"

"Nổ não với tụi bây. Tới đó đừng có mà khóc. Thôi mệt rồi! Nghỉ à"

"Dạ chị ngủ ngon!"

"Ừ"

Trương Quỳnh Dư cúi đầu. Lưu Thù Hiền bước vào thang máy. Phí Thấm Nguyên cũng vào trong. Họ Trương từ giã cô Tả, ra về..

Tuy nhiên...

Cô Tả chưa buông! Tả Tịnh Viện gạ Trương Quỳnh Dư đi ăn khuya. Ối a! Trương Quỳnh Dư đồng ý! Cả 2 cùng nhau ăn khuya...

*RẦMMMM*

Tiếng sét hơi bị to! Không phải sấm sét...

Mà là sét ái tình...

.

.

Lưu Vọng Đường

Hứa Giai Tuyết ngồi ở cửa, gục lên, gục xuống. Con bé chờ Sư Phụ mình về.

"Tiểu Tuyết"

"Sư Phụ v... Ủa... Thẩm Nhị Nương"

Hứa Giai Tuyết mừng hụt. Thẩm Tiểu Ái ôm chăn gối qua phòng Hứa Giai Tuyết.

"Đừng ngóng nữa! Sư Phụ con bận công việc về trễ lắm. Sư Phụ mới gọi bảo ta sang ngủ cùng con. Ngủ thôi! Trễ lắm rồi"

"Oh... dạ..."

"..."

"Mà Sư Phụ con nói đi mua sách sao trễ thế nhỉ?"

"Ta cũng không rõ! Thôi đóng cửa ngủ con"

"Dạ"

Hứa Giai Tuyết ngoan ngoãn lên giường ngủ cùng Thẩm Tiểu Ái. Sư Phụ con bé đi mua sách lâu thật a...





To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro