Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám Cưới Bạn Thân (P2)

3 người đang nói chuyện thì Hồ Ý Hoàn bước tới. Hồ Ý Hoàn chạm mặt Lưu Thù Hiền chắc chắn không có gì tốt lành. Lời qua tiếng lại, không khí tiệc nóng lên ngay từ đầu.

Dưới sân

Triệu Thiên Dương xuất hiện với trang phục thẳng tấp. Triệu Thiên Dương bước tới trước mặt Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nhíu mày...

"Ủa về hồi nào?"

"Mới! Nghe nói Lưu Lực Phi đang hẹn hò há! Quỳ xuống, dập đầu, trả tiền bậy bạ coi"

"Triệu Thiên Dương! Nay ngày trọng đại, tha nhau được không?"

"Hơ! Hỏm khẩu khí dữ lắm mà? Lưu Lực Phi sao vậy cà?"

"Về Lưu Vọng Đường thanh toán. Giờ cô đăng xuất dùm. Tôi không có thời gian đấu khẩu với cô đâu"

"Đăng xuất gì? Tôi tới bảo vệ một người"

"Ai?"

"Lưu Thù Hiền"

"Tào lao"

"Lưu Thù Hiền bảo tôi tới thật mà. Nhiệm vụ của tôi là canh Lưu Thù Hiền. Cô biết Lưu Pháp Sư là cái tên đang hot quá hot đúng không? Chắc chắn không bảo vệ kỹ sẽ có chuyện bá vơ mắc công. Thôi lên à"

"Thăng nhanh"

"Uống cà phê không? Nuốt nước bọt hoài, khát rồi há"

Triệu Thiên Dương đưa cho Lưu Lực Phi ly cà phê uống dở của mình rồi quay đi. Lưu Lực Phi trề nhúng xong cũng hút. Hương cà phê xộc lên mũi. Lưu Lực Phi trợn mắt...

Trên sảnh

Phí Thấm Nguyên đập bàn, quát...

"QUẢN LÝ ĐÂU?"

"..."

Nghe tiếng quát, anh Quản Lý chạy tới. Hồ Hiểu Tuệ từ xa nhận ra tình hình và cũng chạy đến. Lưu Thù Hiền thì im lặng uống ngụm nước. Vài vệ sĩ nữ tập trung nhưng Lưu Thù Hiền ra hiệu cho họ tản ra. Đệ tử Lưu Vọng Đường thấy Lưu Sư Phụ của mình liền cúi đầu răm rắp.

"Có việc gì vậy?"

Hồ Hiểu Tuệ hỏi. Phí Thấm Nguyên đứng lên. Nhiều khách mời đang nhìn về phía đám đông.

"Người này là ai?"

Phí Thấm Nguyên chỉ Hồ Ý Hoàn. Cô Phí biết nhưng cố tình hỏi.

"Đây là... Tổng Quản Lý..."

"Người của nhà hàng à? Tổng Quản Lý à? Bộ nhà hàng này thôi muốn kinh doanh rồi hả? Tổng Quản Lý kiếm chuyện với khách là ý gì?"

Cô Phí coi bé bé, xinh xinh vậy chứ nóng tính lắm. Hồ Hiểu Tuệ ngập ngừng, cúi đầu...

"Xin lỗi ạ! Xin lỗi rất nhiều!"

"Xin lỗi là xon..."

"Thôi"

Lưu Thù Hiền lên tiếng. Nhìn Hồ Ý Hoàn, né ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền nhẹ nói.

"Tới dự tiệc, chờ ăn có miếng thịt, uống ly rượu mà chưa gì đã móc họng nhau. Đám cưới, ngày vui, muốn mắng nhiếc hay solo gì thì hẹn hôm khác, địa điểm khác, tôi chiều"

Lưu Thù Hiền nói nghe muốn bể cái đầu. Hồ Ý Hoàn tức tím mặt. Hồ Hiểu Tuệ lần nữa cúi đầu.

"Thực sự rất xin lỗi ạ!"

"Thôi đi đi! Bàn này khỏi phục vụ cũng được. Tôi tự lo!"

"..."

Phí Thấm Nguyên phất tay, Hồ Hiểu Tuệ kéo Hồ Ý Hoàn đi. Cô Phí còn tức nên tiếp tục nói...

"Hên là nãy giờ tôi uống nước lạnh đấy. Tôi mà uống rượu thì..."

"Ê... Êyyy... sau... sau lưng..."

Lưu Thù Hiền ra tín hiệu liên tục. Phí Thấm Nguyên nhíu mày.

"..."

"Sau lưng bé ơi"

Phí Thấm Nguyên quay lại. Suýt nữa cô Phí đột quỵ khi Khương Sam đứng tần ngần. Cô Sam hỏi...

"Uống rượu thì thế nào?"

"..."

"Hửm?"

"Dạ... thì say ạ"

"Vậy em thử say cho tôi xem"

Khương Sam liếc mắt xong ngồi bàn bên cạnh bàn Phí Thấm Nguyên. Ở vị trí này, Khương Sam nhìn Phí Thấm Nguyên không sót một hành động. Phí Thấm Nguyên ngồi xuống.

"Bộ bây mới ăn kem trước cổng sao tính nóng vậy?"

"Chị thấy chết không cứu còn trêu"

"Chị bây cứu mà cứu không kịp. Uống rượu không?"

"Thôi! Chết thật đấy"

"Nhát! Hahaha"

Lưu Thù Hiền cười vô mặt Phí Thấm Nguyên. Ngô Vũ Phi cũng cười vô mặt cô Phí. Chưa gì mà thấy cái nhóm bàn gần sân khấu này ồn ào, náo nhiệt rồi.

"Hồ Ý Hoàn! Hôm trước ăn tát chưa đủ đau nhỉ? Tôi cấm cô lảng vảng góc bàn trên đó nếu không tôi nhúng lẩu cô đấy"

Triệu Thiên Dương chặn đường, quăng câu đe dọa xong bước đến đứng gần bàn Lưu Thù Hiền.

Waoooo! Tiệc cưới hôm nay có gì?

Có Đường Chủ Lưu Vọng Đường - Lưu Thù Hiền!

Tổng Quản Lưu Vọng Đường - Lưu Lực Phi!

Đại Đệ Tử Lưu Vọng Đường - Triệu Thiên Dương!

Cùng dàn vệ sĩ đều là đệ tử Lưu Vọng Đường. Hôm nay ai quậy thử coi chơi coi ta!!!

.

Chập tối, Lưu Lực Phi nhìn đồng hồ. Tân lang và tân nương tới, sui gia cũng tới đông đủ. Lúc bước vào, Dương Y Mặc kéo Lưu Lực Phi theo. Phần đón khách có người khác thay thế.

"2 người động sập phòng sao lâu vậy?"

Câu hỏi của Lưu Lực Phi khiến Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ bật cười.

"Đừng nói thật nhe"

"Bậy bạ không à"

"Phi Phi! Cô đỉnh lắm luôn. Sáng cô xuất hiện chút vậy mà ai cũng hỏi cô hết. Hôm trước, lúc bàn hợp đồng, tôi có lời nào khó nghe mong cô..."

"Ây ây! Hôm nay là ngày vui! Đừng có xin lỗi gì hết. 2 người hạnh phúc là tôi vui rồi"

Lưu Lực Phi chặn lời Dương Phức Vũ. Cả 3 vừa đi vừa nói chuyện trên đường vào thang máy.

Sảnh tiệc

Đến bàn ký tên, Lưu Lực Phi ghé lại ký tên xong lấy phong bì bỏ vào thùng tiền. Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ cản không kịp.

"Phi Phi! Chắc tôi sút cậu quá"

"Hỏng có nói gì hết! Cái nào ra cái nào. Thùng tiền này 2 người yên tâm, tôi khoan lỗ khóa vít dính vào bàn luôn rồi. Tên nào muốn trộm thì chỉ có nước vác nguyên cái bàn"

"Mở ra! Lấy cái thiệp của cậu ra"

"Đúng vậy Phi Phi! Mở lấy ra"

"Nooo"

Lưu Lực Phi lùa Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ vào. Vợ chồng họ Dương chịu thua trước Lưu Lực Phi.

Chu Di Hân xuất hiện, Lưu Lực Phi cười mỉm mỉm liền. Chu Di Hân thực sự đẹp nổi trội giữa dàn nghệ sĩ. Chu Di Hân đến cùng lúc với Tằng Ngải Giai. Khi Tằng Ngải Giai định ngồi cạnh Chu Di Hân thì Lưu Lực Phi chen vào giữa, buộc Tằng Ngải Giai phải ngồi cách Chu Di Hân. Lát sau, Lưu Lực Phi nhường ghế lại cho một nghệ sĩ nữ. Thứ giữ của ớn ăn!

Ở đây, việc Chu Di Hân hẹn hò với Lưu Lực Phi chỉ chính chủ biết, Lưu Thù Hiền biết, Phí Thấm Nguyên biết. Hết rồi!

Ủa chưa? Còn một người bán tính bán nghi, không biết nhớ hay quên.

Tống Hân Nhiễm!

Mới nhắc, Tống Hân Nhiễm liền xuất hiện cùng Dương Băng Di. Dương Phức Vũ đón bạn của mình. Lưu Lực Phi ngỡ ngàng. Còn vài người cũng ngỡ ngàng.

"Êy... Giám Đốc tới"

"Chị vậy không á"

"Em ngồi sang kia nhe. Có ba mẹ chị nữa"

"Được rồi chị! Em ngồi kia! Có vài người quen"

"Ok! Không có về sớm á"

"Chị khỏi lo! Rượu chưa hết là chưa có về"

Tống Hân Nhiễm bước tới ngồi cạnh Phí Thấm Nguyên. Dương Băng Di ngồi kế bên.

"Sao 2 người ngạc nhiên thế?"

Tống Hân Nhiễm hỏi Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên hỏi ngược lại...

"Chị nghĩ có thể không ngạc nhiên sao? Trùng hợp quá không?"

"Trái Đất hình tròn mà. Lưu Pháp Sư sao nín thin vậy?"

Tống Hân Nhiễm gọi 3 tiếng Lưu Pháp Sư. Nghệ sĩ mấy bàn bên cạnh lập tức quay sang. Tới công chuyện luôn! Mọi người rần cả lên. Lưu Thù Hiền ngại ngại gật đầu. Lưu Thù Hiền trang điểm đậm, cố ngụy trang mà Tống Hân Nhiễm vạch cái lòi hết. Họ Lưu cười không nổi.

"Ểy! Cô gái ấy..."

Tống Hân Nhiễm phát hiện Chu Di Hân ngồi bàn bên, đối lưng với Lưu Thù Hiền. Lưu Lực Phi lập tức chen ngang.

"Tống Hân Nhiễm! Chết thật đấy"

"Hôm nay chị không miệt thị tôi nữa à? Đặt tiệc Hồ Thành chứ không đếm xỉa Hàn Bạch há. Chị được lắm Lưu Lực Phi. Cô gái ấy..."

"Hay là kiếm chỗ nào tôi quỳ lạy cô cho cô vừa lòng"

"Haha... thôi! Tổn thọ chết. Biết rồi! Biết"

Tống Hân Nhiễm hiểu chuyện quá á. Giám Đốc cơ mà.

"Tống Hân Nhiễm cô đi tiệc cũng cần Trợ Lý theo nữa ư?"

Lưu Lực Phi quen mặt Dương Băng Di. Dương Băng Di rất hay đi cùng Tống Hân Nhiễm. Không để ý thì thôi chứ để ý thì 10 lần gặp hết 8.

"Um! Trợ Lý đi theo ghi chép món ăn, bia rượu đồ. Lỡ ngộ độc còn biết mà đền"

"Cái mỏ chuyên nói bậy! Hôm nay cô mà ngộ độc thì tôi thủ tiêu cô luôn, phi tang chứng cứ"

"Đám cưới người ta đó 2 gái. Nói tào lao đi"

Lưu Thù Hiền nhắc nhở. Dương Băng Di gật đầu chào Lưu Thù Hiền. Hôm nay, Dương Băng Di cột tóc gọn gàng, lộ hình xăm hoa gì đỏ đỏ sau gáy phải vô cùng đẹp. Vẫn phong cách điềm đạm, ít nói. Dương Băng Di chủ yếu quan sát, hoàn toàn im lặng. Vậy chứ hễ đụng tới coi, gãy răng luôn!

(Ngồi cùng bàn rồi á Dương Băng Di! Qua nhổ Lưu Thù Hiền chơi)

Tiệc hôm nay, Lưu Lực Phi giữ thêm vai trò làm MC. Khách đã đến rất đông, không đợi chờ nữa, khai tiệc thôi.

Background tiệc là màn hình điện tử lớn giữa sân khấu. Hình ảnh Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ được trình chiếu. Nhạc nền vang lên. Rất nhiều nghệ sĩ cùng những người làm nghệ thuật ngạc nhiên trước những giai điệu âm nhạc ngọt ngào mà họ chưa từng được nghe. Bài hát đang phát là bài Kẹo Bông Gòn mà hôm trước Lưu Lực Phi đã thu âm. Lưu Lực Phi sử dụng bài hát cho đám cưới bạn mình luôn.

Nói lời mở đầu, chào hỏi, cảm ơn và chuộc lỗi trước nếu có sơ suất xảy ra, Lưu Lực Phi nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiếp đến, Lưu Lực Phi mời tân lang, tân nương bước vào.

Trong tiếng vỗ tay, Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ đẹp đôi bước trên lối đi trãi thảm. Tràng pháo tay kéo dài không ngớt, tất cả khách mời đều đứng lên. Riêng má Lưu Thù Hiền ta thì chỉ có một tay mà cũng sung nên vỗ đùi quyết liệt.

Lưu Lực Phi chạy vòng ra sau vợ chồng họ Dương. Lúc cả 2 gần đến sân khấu, Lưu Lực Phi ôm cuộn vải trắng mỏng, ném mạnh.

"WAHHHH..."

Tất cả tròn mắt trước khung cảnh tuyệt đẹp. Cuộn vải trắng bung một đường dài. Bên trong là phần cánh hoa hồng đỏ, hết trớn, cánh hoa rơi xuống đúng chỗ vợ chồng họ Dương. Đỉnh hơn, miếng vải rơi nhẹ xuống, chùm đầu Dương Phức Vũ. Dương Y Mặc dìu vợ mình lên sân khấu. 10 điểm cho màn ném vải đỉnh chóp của Lưu Lực Phi. Mọi người vỗ thiếu điều nát tay.

"Chắc luyện lâu lắm wei"

Lưu Thù Hiền búng tay chan chát.

Gỡ miếng vải trắng, Lưu Lực Phi lần thứ 3 trong ngày được làm chủ lễ. Không phải hình thức qua loa, Lưu Lực Phi lúc nào cũng lễ nghi đàng hoàng. Quan viên 2 họ rất tin tưởng Lưu Lực Phi.

Khoảnh khắc Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ khóa môi, dân chúng bên dưới người xấu hổ, kẻ phấn khích. Lưu Lực Phi chụp ảnh mà run tay.

Xong phần lễ, vợ chồng họ Dương phát biểu ngắn gọn. Thấy khách mời cũng nôn nóng. Lưu Lực Phi tiếp tục mời 2 nhân vật chính cắt bánh, khui rượu. 2 chai rượu khui bụp bụp. Bên dưới tiếng khui bia vang đều tai nghe thật đã. Tân lang, tân nương rót rượu lên tháp ly được xếp tỉ mỉ. Đá khói bay trắng, rất nhiều máy quay, chụp khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"1... 2... 3... YÔÔÔ..."

*BỤPPPP... BỤPPPP...*

Pháo giấy bay tung tóe cực đẹp, rồi tới dọn dẹp thì bao phê. Mà kệ! Đó là chuyện của nhà hàng.

Tất cả nâng ly chúc mừng! Nhân viên kéo sợi dây. Sợi dây này vốn dĩ có liên kết. Nếu kéo bung mối thì những dãy bong bóng sẽ nổ theo chuỗi như pháo. Ăn hại! Sợi dây đứt nhưng mối không bung. Lật xe rồi! Lưu Lực Phi méo mặt. Dương Y Mặc hỏi...

"Sao vậy Phi Phi?"

"Ăn báo tôi"

"Cái gì?"

"Bong bóng không nổ... sợi dây..."

*Véooooo*

Khi mà Lưu Lực Phi chưa biết giải quyết ra sao thì một phi đao vút lên, xuyên qua kẽ đèn chùm. Lưỡi phi đao cắt ngay mối thắt. Phi đao cắm dính trần, bong bóng bắt đầu nổ vang rền. Mọi người hào hứng vỗ tay.

Ai phóng phi đao? Lưu Lực Phi nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền tỉnh bơ uống rượu. Phi ta thở phào...

Màn pháo bong bóng dứt. Chưa vội lên món, Lưu Lực Phi yêu cầu tân lang, tân nương ném hoa. Tiết mục ném hoa vô cùng náo nhiệt khi người người chen nhau chuẩn bị chụp hoa.

"Ném mạnh nhe! Bắt đầu nào... 1... 2... 2,5... 3..."

Lưu Lực Phi đứng sau lưng Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ đếm to. Vợ chồng họ Dương tung hoa nhưng... lạ lắm. Tay tung cao nhưng hoa rơi rất gần. Lưu Lực Phi luýnh quýnh chộp bó hoa. Mọi người sửng sốt xong... vỗ tay rần rần...

"Ê cái này... khoan... khoan..."

"Hoa rơi vô ý! Hoa đã chọn người thì người nỡ lòng nào chê hoa. Chúc mừng bạn thân"

"Chúc mừng Phi Phi!"

Vợ chồng họ Dương đồng lòng vỗ tay. Tính toán cả rồi, Lưu Lực Phi chạy sao được.

"Đa tạ 2 người nhưng tôi mà cưới là bùm ngay. Bây giờ 2 người tiếp tục nán lại sân khấu... nhìn người ta ăn nhé"

Lưu Lực Phi ra hiệu lên món. Nhân viên tấp nập lên món khai vị.

Đáng lẽ ra là phần tặng quà trước khi lên món nhưng tiệc đông thế này mà tặng quà xong chắc khách xỉu hết. Lưu Lực Phi cũng khá tinh ý.

Tiếp đến, Lưu Lực Phi mời bạn bè, gia đình 2 bên tặng quà. Đa số tiệc này khách đi thiệp nhưng phần tặng quà vẫn kéo khá dài.

...

...

"Còn quý vị nào tặng quà nữa không ạ? Xin mời lên sân khấu ạ"

"..."

"Cho Phi Phi tôi xin phép hỏi còn vị nào tặng quà nữa không ạ? Xin mời lên sân khấu ạ"

"..."

"Hết rồi ạ? Hết rồi thì tôi tặng"

Lưu Lực Phi đáo để. Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ nhăn mặt. Lưu Lực Phi góp nhiều lắm rồi, quà cáp gì nữa. Khách bên dưới cười to trước sự dí dỏm của cô MC kim rể phụ kim đạo diễn tiệc. Trùm cuối không khiến mọi người thất vọng. Màn tặng quà của Lưu Lực Phi rất ấn tượng. Lưu Lực Phi kết hợp ảo thuật nữa mới ghê.

"Phi Phi... cậu..."

"2 người nắm tay nhau đi. Tay không đeo trang sức ấy"

"..."

"Nắm đi mà"

Bất lực! Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ vươn tay nắm tay. Lưu Lực Phi lấy 2 miếng vải đỏ đắp lên cổ tay 2 người.

"Bùm... Chíu... Hô biến..."

Lưu Lực Phi làm trò khùng điên. Chu Di Hân ngồi dưới mà ngại dùm. Lưu Thù Hiền khều vai Phí Thấm Nguyên...

"Chui xuống bàn trốn! Lưu Lực Phi tới cơn rồi. Quần đội không kịp"

"Bả làm cái giống gì vậy?"

"Ngô Vũ Phi! Phi Tỷ của em đúng thật là thất bại của tạo hóa"

"Không được chê Phi Tỷ của em"

Ngô Vũ Phi giãy nảy. Lưu Thù Hiền lắc đầu ngán ngẩm. Lưu Lực Phi vẫn ra sức biến. Khách thì nôn nóng ngóng xem.

"Tôi đổ mồ hôi rồi! 2 người có cảm nhận được gì chưa?"

"..."

Lưu Lực Phi hỏi. Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ lắc đầu, mặt thiếu điều muốn ngáo.

"Píuuuu"

Lưu Lực Phi kéo 2 miếng vải. Khách ngỡ ngàng ngó xem. Cổ tay của Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ trắng bóc, không có gì cả. Tất cả biểu cảm thất vọng tràn trề.

"Ai trong đời mà không lag? Píuuuu... Píuuuu... Píuuuu..."

"..."

"..."

"..."

"Chúc 2 người một đời bình an! Một kiếp trọn vẹn! Vĩnh viễn không rời"

Lưu Lực Phi liên tục ảo thuật và đến khi Lưu Lực Phi bước sang bên thì khán giả ồ lên một tiếng rất to. Tất cả vỗ tay trước mang tặng quà vừa ấn tượng, vừa hài hước. Lưu Thù Hiền gật đầu giơ ngón cái.

Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ há hốc nhìn chiếc vòng dính vào cổ tay mình. Lưu Lực Phi làm cách nào hay vậy? Không những thế, ánh sáng lấp lánh của 2 chiếc vòng tay cho thấy giá trị của nó không hề thấp.

"Chắc tân lang, tân nương đã đuối chân rồi. Mời 2 người..."

"Phi Phi"

"Phi Phi"

"Ouchhh..."

Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ tấn công Lưu Lực Phi một cách bất ngờ. Lưu Lực Phi bị cả 2 ôm cứng ngắt.

"Êyyyyy... không chơi bùng binh... Ouuu..."

"Cảm ơn cậu Phi Phi"

"Cảm ơn Phi Phiiii"

"Hahaha... được rồi... được rồi... Ouchhh... ngạt chết tôi"

Mọi người vỗ tay tán dương tình bạn tuyệt vời. Ôm một lúc lâu, vợ chồng họ Dương xuống sân khấu. Phần sôi động nhất cũng tới, mở đầu phần văn nghệ, Lưu Lực Phi mời ba của Dương Phức Vũ lên sân khấu hát bài đầu tiên.

Bài hát của ông Dương thấm tháp. Dương Y Mặc không kiềm được mà rơi nước mắt. Không nhầm đâu! Ba vợ hát, con rể rớt nước mắt ấy!

Tiếp theo, mọi người lần lượt lên sân khấu quẩy. Trong suốt các tiết mục biểu diễn, sau khi giới thiệu xong, Lưu Lực Phi xuống đứng ngay chỗ Chu Di Hân, kế bên hội nhốn nháo. Vị trí này vừa dễ quan sát sân khấu, vừa được gần em người yêu mà không bị ai nghi ngờ.

Âm thanh, ánh sáng sảnh tiệc vô cùng chất lượng. Dưới sự chỉ đạo của Lưu Lực Phi, nhân viên kỹ thuật Lưu Vọng Các đã hỗ trợ lắp đặt thêm các thiết bị chiếu sáng và dàn âm thanh cực chất.

Rất nhiều nghệ sĩ tuy nhiên không phải ai cũng tham gia tiết mục. Idol, diễn viên này nọ đâu phải tất cả đều hát hay. Mà tiệc này hát dở thì thôi nín luôn chứ ai dám hát. Dân chúng sẽ phản đối không nể mặt cho coi.

"Lưu Lực Phi"

Hồ Hiểu Tuệ gọi. Lưu Lực Phi cùng Hồ Hiểu Tuệ ra nói chuyện ở một góc.

"Có vấn đề gì?"

"Thực sự thì tôi có thể khuyến mãi nhưng mà khách tiệc yêu cầu thuốc lá, rượu, bia khác loại quá nhiều. Họ đồng ý trả tiền để mua nhưng..."

"À! Bây giờ thế này. Chuyện phát sinh lẻ tẻ là điều khó tránh khỏi đặc biệt là những dân muốn thể hiện ấy. Ngoài những loại đã đặt, cái nào phát sinh mà cô thấy đổi ngang hoặc giá trị thấp hơn thì đổi. Vận dụng hết nghiệp vụ nhà hàng mà không được thì order riêng ra một bill, sau cùng tôi thanh toán riêng. Tuyệt đối đừng order chung vào bill lớn vì sẽ gây những thắc mắc khi đem đối chiếu với hợp đồng, BEO tiệc. Vậy nhe!"

"Tôi hiểu rồi"

"Cũng hơn nửa tiệc, còn bao nhiêu bàn trống?"

"12 bàn"

"Lấp đầy đấy! Vẫn còn nhiều nghệ sĩ diễn xong, đang trên đường tới cùng bạn bè bận đến trễ. Bia rượu, khăn nước đủ chứ?"

"Tôi đoán dư vì số lượng chị đặt rất nhiều"

"3000 cái khăn, mỗi người sử dụng 3 cái khăn là bình thường. 7200 chai bia, 1500 lon nước trái cây, nước suối, uống ngập lụt luôn"

"2 người bạn cưới nhau ấy chắc rất thân với chị"

"Nếu không thân tôi rảnh đâu mà bỏ sức! Vậy nhe! Món lên đều đều, chú ý nắp chai bia giùm tôi"

Lưu Lực Phi nhặt một nắp chai bia quăng vào sọt rác. Hành động tuy nhỏ nhưng khá nhiều người để ý. Lưu Lực Phi chói quá, không để ý không được. Lưu Lực Phi trở lại vị trí đứng quen thuộc.

Chương trình văn nghệ gián đoạn khi không ai đăng ký biểu diễn. Lưu Lực Phi nhìn Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nghiến răng, chỉ chỉ tay.

Lưu Lực Phi cũng biết sợ. Thôi không ai hát thì Lưu Lực Phi hát. Dĩ nhiên Lưu Lực Phi không hát bài Vấn vì bài ấy sầu quá sầu. Lưu Lực Phi hát Kẹo Bông Gòn - bài hát hôm trước Lưu Lực Phi thu âm, chính do Phi ta sáng tác. Bây giờ, mọi người được nghe Lưu Lực Phi hát live ngay trên sân khấu...

"Tôi muốn đưa em đi khắp thế gian và chìm đắm dưới ánh mặt trời...
Cùng nhau đi đến tận cùng trong sự ấm áp...
Tôi thích dáng vẻ đáng yêu của em khi đùa nghịch...
Tựa như tia nắng chiếu rọi mỗi khi tôi phiền muộn...

Em chính là Kẹo Bông Gòn trong tim tôi, là một giấc mơ ngọt ngào...
Cùng nắm chặt tay nhau, ai cũng không được buông...
Nhìn về phương trời xa kia, ở nơi có tất cả hạnh phúc và hi vọng...
Mở rộng đôi cánh, ta cùng tự do bay lượn...

Em chính là Kẹo Bông Gòn trong tim tôi, là một giấc mơ ngọt ngào...
Có em rồi, dù thế giới này có thay đổi, dù bình minh có đến thật gần...
Thì liệu ta có thể cứ như vậy, tự do bay lượn khắp thế gian được chứ?
Tình yêu lặng lẽ nở rộ trong tim ta... chính là thiên đường!"

Ca từ trẻ trung, giai điệu vui tươi, chất giọng ngọt ngào. Bài hát rất phù hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau. Dân không chuyên mà hát hò thế này thì nghệ sĩ phải làm sao đây Lưu Lực Phi? Căng thẳng!

"Ôi Phi Phi! Từ nay tôi thần tượng cậu"

Dương Y Mặc la to. Lưu Lực Phi chỉ chỉ ý bảo cô Dương giữ ý tứ.

Phần thưởng cho tiết mục xuất sắc là một tràn pháo tay kéo dài kèm những bông hoa đích thân vợ chồng Dương Dương tặng.

"Phí Thấm Nguyên! Có ai tên Phí Thấm Nguyên ở đây không nà?"

Đang ăn món mới, nghe Lưu Lực Phi réo đúng tên. Phí Thấm Nguyên ngó lên mà miệng vẫn nhai nhai.

"Trời đánh tránh bữa ăn. Mô phật tha cho con"

"Người đăng ký bài hát tiếp theo là Phí Thấm Nguyên! Xin mời Phí Thấm Nguyên - Lãnh Đạo Lưu Vọng Các lên sân khấu ha"

Dễ gì Lưu Lực Phi tha. Khách vỗ tay rần trời. Phí Thấm Nguyên không đường nào từ chối. Uống ngụm nước, chỉnh sửa tóc tai, cô Phí lên sân khấu, không quên ném cho Lưu Lực Phi một cái liếc.

Thương lượng với ban nhạc và rất nhanh, Phí Thấm Nguyên ngồi giữa sân khấu, trên chiếc ghế khá cao, ôm cây guitar.

"À há! À hưm! Không để bầu không khí trùng xuống! Không để chương trình văn nghệ gián đoạn. Phí Thấm Nguyên xin phép ông, bà, cô, chú, anh, chị, bạn bè cho tôi được tặng đôi vợ chồng son một bài hát tự sáng tác. Chúc 2 người mãi mãi bên nhau, hạnh phúc đến đầu bạc răng long!"

"Wúúúúú Húúúú... Bộ mặt của Lưu Vọng Các nhờ vào em cả đấy Nguyên Nguyên"

Lưu Thù Hiền vô cùng phấn khích. Khương Sam chống tay, quan sát Phí Thấm Nguyên không rời.

"Bài hát mang tên Một Đường Nở Hoa... có vấp mong mọi người bỏ qua nhé"

Ngón tay dịch chuyển, tiếng đàn vang, trình chơi guitar của cô Phí hơi bị đỉnh ấy. Dám solo trước hàng trăm người, có nghệ sĩ, có dân chuyên âm nhạc, cô Phí không phải dạng vừa đâu.

"Bão cát thổi bay, ùa về chân trời của ai...
Mùa xuân ở nơi nào đó từng gặp người chăng?
Bàn tay của thời gian dịu dàng xoa gương mặt...
Họ đều lặng im không nói một lời...

Tôi hi vọng những mộng tưởng, từng ước nguyện, một đường nở hoa...
Bảo hộ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba...
Hoa đào nơi đầu ngón tay, như vần thơ viết nên thanh xuân của ai...
Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã...

Tôi hi vọng những mộng tưởng, từng ước nguyện, một đường nở hoa...
Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên...
Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao thăng trầm ngược xuôi...
Trong đêm tĩnh lặng, người nhớ về ai?"

Lại thêm một cực phẩm âm nhạc. Hát câu nào, thấm câu đó! Ca từ bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Giọng Phí Thấm Nguyên khỏi bàn. Cái chất giọng ngọt lịm thấm tim mạch người nghe. Nữ nhân Lưu Vọng Các ghê quá ghê. Kiểu này mấy nghệ sĩ ở dưới chắc hết dám lên hát luôn quá.

"Ôi Lãnh Đạo Lưu Vọng Các đấy ư?"

"Wao... cô bé dễ thương quá mức luôn"

"Lãnh Đạo Lưu Vọng Các không phải Lưu Pháp Sư ư?"

"Không đâu! Tôi đến Lưu Vọng Các ít gặp Lưu Pháp Sư mà gặp cô bé đó đó. Rất quyền lực!"

"Ồ"

Vô số lời bàn tán. Phí Thấm Nguyên tiếp tục trình bày ca khúc của mình...

Khương Sam bị thôi miên nặng quá nặng. Lần đầu tiên Khương Sam nghe Phí Thấm Nguyên hát. Quá bất ngờ!

Bài hát kết thúc và tràn pháo tay kéo dài giòn giã. Phí Thấm Nguyên xuất sắc với màn thể hiện không vấp một nhịp. Cầm mic, Phí Thấm Nguyên nhìn Lưu Thù Hiền ngặt... cô Phí rén. Hôm nay, Lưu Lực Phi và Phí Thấm Nguyên đều rén Lưu Thù Hiền. Nguyên nhân tại sao ư?

Nguyên nhân chính vì việc xuất bản quyển truyện Vong Hồn Theo Tiếng Quạ Đêm. Do lơ là mà cô Phi với cô Phí ăn phạt nặng nhất. Muốn réo Lưu Thù Hiền lên sân khấu lắm mà Phí Thấm Nguyên ngán. Một tia sáng lóe lên, Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tiếp theo, xin phép MC nhe! Tiếp theo, tôi muốn một người lên sân khấu. Người gây bão mạng xã hội mỗi lần ra clip, người xinh đẹp, tài giỏi, một tên tuổi chưa bao giờ ngừng hot. Xin mời Giám Đốc công ty Hàn Bạch - Tống Hân Nhiễm lên sân khấu ạ"

"Waooooo... ÔI CÓ TỐNG HÂN NHIỄM THAM GIA SAO? ĐÂU? ĐÂU?"

"ÔI KIAAAA... HÚÚÚÚ... TRỜI ƠI XINH ĐẸP... TRỜI ƠI MỸ NỮ KÌA..."

"TỐNG HÂN NHIỄMMMM! WÁOOOOO..."

Rất nhiều người bị phấn khích. Tống Hân Nhiễm bước lên sân khấu, gõ nhẹ đầu Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên lém lỉnh xuống sân khấu.

Vài lời chúc mừng tân lang, tân nương. Dân chơi mà ngán gì? Tống Hân Nhiễm thương lượng với ban nhạc rồi nhanh chóng dứt một bản cổ phong. Ngày thường, Tống Hân Nhiễm hát những bài khá bi tuy nhiên nay đám cưới nên cô Tống chọn bài giai điệu vui tươi, rộn ràng chút.

Khách mời bên dưới vẫy tay theo từng giai điệu. Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người. Bây giờ, Tống Hân Nhiễm nhìn Lưu Thù Hiền. Hơhơ! Ai rén chứ Tống Hân Nhiễm đâu có rén...

"Ê..."

"Sau đây, một nhân vật đại diện cho chính nghĩa... một nhân vật hội ngộ các tố chất ngọt ngào, lãng mạn... một hình mẫu nổi bật cho 4 chữ Nhất Kiến Chung Tình. Pháp Sư Hóa Thiên Sứ, Vong Hồn Theo Tiếng Quạ Đêm chắc đa số mọi người xem qua. Một cái tên mà mấy ngày gần đây gây ám ảnh dư luận xã hội, ám ảnh tâm lý con người..."

"..."

"Mời quý vị quan khách hướng mắt về sân khấu thưởng thức phần tiết mục của Lưu Pháp Sư - Lưu Thù Hiền"

"WWú hú... Hú... Wahhhh..."

"Ôi LƯU PHÁP SƯ BA MÁ ƠI... LƯU PHÁP SƯ ĐÂU? ĐÂU? ĐÂU VẬY?"

"KIA KÌA! TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA HỘI ƠI SOÁI. LƯU PHÁP SƯ... Ư... Ư... EM RỤNG TIM RỒI"

"EM RỤNG CẢ TRỨNG NÀY LƯU PHÁP SƯ"

Mấy cô nàng thiếu liêm sỉ quá!

Lời giới thiệu mượt mà Tống Hân Nhiễm dành cho Lưu Thù Hiền. Giám Đốc có khác! Tràng pháo tay nồng nhiệt. Lưu Thù Hiền bị Tống Hân Nhiễm chơi một cú chát ngắt. Không lên coi sao được?

"Suỵtttt"

Lên sân khấu, Lưu Thù Hiền mất một lúc mới ổn định được đám đông quá khích. Nói vài lời lịch sự, chúc mừng tân lang, tâng nương xong Lưu Thù Hiền đến chỗ ban nhạc đưa chiếc USB nhờ họ phát hộ bản phối. Biết thế nào cũng bị gài nên Lưu Thù Hiền thủ sẵn. Dễ ăn dân già lắm!

Nhạc lên! Một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, khá tươi, rất hợp không khí tiệc cưới. Khoảnh khắc Lưu Thù Hiền giơ mic, cất tiếng hát khiến hàng loạt người thất thần, kinh ngạc, tim đập loạn nhịp. Ôi cái giọng hát hay không còn từ ngữ diễn tả...

"Người bảo! Sắc màu bầu trời lan tỏa giao hòa cùng với đại dương mênh mông...
Giống như khoảnh khắc 2 ta gặp nhau...
Tia sáng lóe lên nơi khóe mắt khẳng định rằng: Người và Tôi là trời sinh một đôi...

Người bảo! Người không kịp thổ lộ quá nhiều vì người chỉ muốn nắm chặt tay tôi...
Bước qua chân trời, vượt qua ngân hà vạn dặm, người sẽ làm đôi cánh của tôi, mãi bên tôi...
Để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình..."

Ca từ bài hát vô cùng nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn. Giai điệu và ca từ hòa hợp một cách vừa vặn, không kẽ hở. Đoạn đỉnh nhất bài hát là tới đây! Lấy hơi, mỉm cười, nhìn thẳng về phía... Hồ Hiểu Tuệ...

"Cùng viết một bản tình ca hạnh phúc...
Giai điệu chính là những lần gặp gỡ và trải nghiệm giữa đôi ta...
Điệp khúc chính là lựa chọn mãi không rời xa...
Và kết thúc bằng một phân cảnh lãng mạn..."

4 câu ngắn! 4 câu gom hết, đánh bật hết sự lãng mạn của tình yêu. Run chân! Người nghe run chân vì thứ hạnh phúc ngọt ngào mà giọng ca Lưu Thù Hiền mang lại.

"Tôi muốn người cưng chiều tôi, bên tôi khi yếu đuối, bằng sự cố chấp cả một đời...
Tôi sẽ luôn bên người, yêu thương người, không ngại phí hoài năm tháng...
Ở bên người đến cuối đời, không bao giờ lùi bước...
Mong được người bên cạnh nhiều hơn, nửa đời sau này tôi mong người mãi luôn vui vẻ...

Khoảnh khắc này, hãy hứa rằng người sẽ bên tôi, xin đừng im lặng nữa...
Tôi muốn người ôm lấy tôi, nhớ về tôi, trong tim chỉ có mỗi tôi...
Xua đi cô đơn mỗi khi chiều tà, tôi và người cùng nhau vượt qua"

Khóc! Đã có nước mắt rơi! Nước mắt không phải vì đau buồn mà là vì Lưu Thù Hiền hát quá cảm xúc. Khách bên dưới vô cùng phấn khích nhưng không ai dám la hét do sợ phá vỡ mạch cảm xúc.

Lưu Thù Hiền hát say sưa. Mọi người được nghe giai điệu hoàn toàn mới lạ. Chắc chắn bài hát này do Lưu Thù Hiền sáng tác.

Hồ Hiểu Tuệ chết đứng! Hồ Hiểu Tuệ không thể cử động được. Một ma lực nào đó đã giam cầm Hồ Hiểu Tuệ.

Lặp lại lần nữa! Đẩy bát hát đến cao trào rồi kết thúc trong sự ngọt ngào. Hầu như mọi người đứng cả dậy vỗ tay không ngớt. Triệu Thiên Dương cùng vài đệ tử Lưu Vọng Đường phải lao lên sân khấu ngăn các khán giả quá khích. Lưu Thù Hiền được tặng rất nhiều hoa. Họ Lưu mang hoa đến trao lại cho Dương Y Mặc và Dương Phức Vũ.

"Bài hát Cưng Chiều Che Chở lần đầu tiên tôi biểu diễn coi như món quà tặng 2 người. 2 người rất đẹp đôi! Mãi mãi hạnh phúc nhé!"

"Cảm ơn chị!"

"Cảm ơn chị rất nhiều ạ!"

Vợ chồng Dương Dương nể Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mỉm cười, trở lại vị trí. Bài hát của Lưu Thù Hiền đã làm lu mờ những tiết mục trước đó.

"Wao! Wu hú! Lưu Pháp Sư thật không đơn giản há. Các Chủ Lưu Vọng Các, Đường Chủ Lưu Vọng Đường không phải để gọi cho vui đâu nhe. Đến giờ chân tôi vẫn còn lạnh quá"

Lưu Lực Phi nói vào mic. Tiệc cưới tiếp tục với những tiết mục khác nhưng lời bàn tán về ca khúc của Lưu Thù Hiền vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai. Xuất sắc! Quá xuất sắc!

Hồ Hiểu Tuệ quệt mắt, quay đi, vắng bóng một lúc...

...

...

Sự cố ngoài ý muốn...

"Cẩn thận đấy... Ối ui..."

Đang đứng cạnh Chu Di Hân, Lưu Lực Phi bỗng la to. Sự cố xảy ra khi nhân viên lên món lẩu. 2 nhân viên nữ lên lẩu tuy nhiên chiếc nồi bất chợt trượt khỏi mâm. Lúc này, mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát của nhân viên. Các nghệ sĩ ngồi cùng bàn với Chu Di Hân cũng biết tai họa sắp tới.

Rất nhanh, Lưu Lực Phi chen chân vào kẽ ghế của Chu Di Hân và một nghệ sĩ khác. Cả thân người Lưu Lực Phi chắn cho Chu Di Hân. Nếu nồi lẩu rơi, nước sẽ không tạt vào Chu Di Hân. Tay dài, Lưu Lực Phi chộp nồi lẩu - một phản xạ tuyệt vời tuy nhiên nó khiến mọi người trợn mắt, lo lắng.

Thật may mắn và cũng một phần nằm trong tính toán. Lúc đặt món, Lưu Lực Phi có dặn Hồ Hiểu Tuệ là món lẩu tuyệt đối không để nước ở nhiệt độ cao, chỉ cần nước lẩu ấm đặt lên bếp mini trên bàn từ từ sôi, đề phòng bất trắc. Rõ ràng bất trắc đã xảy ra và Lưu Lực Phi là người hứng. Nước lẩu không sôi, tay Lưu Lực Phi không bỏng, nồi lẩu cũng không rơi. Lưu Lực Phi lần nữa ghi điểm ấn tượng trong tiệc cưới này.

"Sao vậy ạ? Mọi người có sao không ạ?"

"Không sao"

Hồ Hiểu Tuệ vừa trở lại, thấy cảnh tượng thót tim liền lao đến hỏi. Lưu Lực Phi đặt nồi lẩu lên, bật bếp.

"Xin lỗi! Xin lỗi ạ! Mong mọi người thông cảm!"

"Dạ em xin lỗi!"

"Dạ em xin lỗi!"

2 cô nhân viên và Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu lia lịa. Lưu Lực Phi giơ tay, phất phất.

"Không sao! Có lẽ 2 em run tay trước những nghệ sĩ quá xinh đẹp đây. Cẩn thận một chút!"

"Dạ vâng... vâng ạ..."

"Được rồi"

Lưu Lực Phi giữ phong thái điềm đạm chứ trong lòng nóng ran. Hồ Hiểu Tuệ lập tức cho đổi nhân viên phục vụ. Lưu Lực Phi nhìn Chu Di Hân hỏi...

"Em có sao không?"

"Dạ... không..."

Chu Di Hân lắc đầu. Nét mặt Lưu Lực Phi nhìn Chu Di Hân vô cùng căng thẳng, ngập tràn sự lo lắng.

"Rất may! Em mà có sao, tôi sẽ đau lòng lắm"

Câu nói Lưu Lực Phi dứt khoát! Cực kỳ dứt khoát! Lưu Thù Hiền và Phí Thấm Nguyên bàn bên lập tức dừng đũa, ho khan. Rất nhiều ánh nhìn dồn vào Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi có men trong người nhưng chưa tới mức say. Phi ta biết mình đang nói gì...

"Bất kỳ sự cố tệ hại nào trong tiệc hôm nay, tôi cũng sẽ đau lòng vì tôi thay mặt bạn thân đứng ra tổ chức. Tôi mong mọi người đến trong niềm vui và về trong sự hài lòng"

Nên đổi Lưu Lực Phi sang họ Lươn sẽ hợp lý hơn. Lươn Lực Phi!

Chu Di Hân nín thở theo từng chữ Lưu Lực Phi phát ra. Cô nàng thở nhẹ khi Lưu Lực Phi bẻ lái thành công. Thót tim... Hú vía...



To Be Continued...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro