Đại Hội Võ Thuật
Đưa Tôn Trân Ny ăn tối xong Lưu Thù Hiền chở cô nàng về nhà chứ không về tiệm bánh. Chiếc Lamborghini quay đầu, Tôn Trân Ny nhìn theo, mỉm cười. Những ngày bên cạnh Lưu Thù Hiền ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô nàng cảm thấy mãn nguyện. Một tình yêu bất chấp đúng sai!
.
Nửa khuya, Tống Hân Nhiễm sấy tóc khô xong bôi lớp kem dưỡng da, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tống Hân Nhiễm không ở chung với ba mẹ mà ở căn nhà riêng khá lộng lẫy, được Mạc Hàn tặng nhân dịp sinh nhật năm trước, gần công ty.
"Ôi điện thoại đâu rồi?"
Tống Hân Nhiễm loay hoay tìm điện thoại. Vỗ vỗ đầu, Tống Hân Nhiễm nhớ ra khi nãy đã để điện thoại trên nóc tủ lạnh, ở tầng dưới. Mở cửa, xuống cầu thang, Tống Hân Nhiễm bật đèn và khoảnh khắc cô Tống nhìn lên sofa thiếu điều cô muốn ngất tại chỗ.
Một bóng người! Không! Chính xác là một con người nằm gối đầu trên sofa, bấm điện thoại. Tống Hân Nhiễm sợ run rẩy. Người kia hạ điện thoại xuống, lộ mặt thì cô Tống mới thở phào, ngồi xổm, vỗ vỗ ngực.
"Chết tiệt! Lưu Thù Hiền"
"..."
Lưu Thù Hiền không lên tiếng. Tống Hân Nhiễm trấn tỉnh bản thân xong lấy điện thoại, bước tới chỗ sofa.
"Sao mấy người vào được?"
"Em đoán xem"
"Không thích"
"Um! Không thích thì đi"
Lưu Thù Hiền ngồi dậy. Tống Hân Nhiễm ngăn Lưu Thù Hiền vì cô thấy đống đồ ăn trên bàn.
"Này là sao?"
"Nghe nói dạo gần đây sức khỏe em không tốt, ăn uống thất thường. Tôi mua tới những thứ em thích nhất. Chú ý sức khỏe!"
"..."
"Không rõ nguyên nhân gì mà thời gian qua em lạnh lùng, hờ hững với tôi nhưng... nếu Lưu Thù Hiền tôi có lỡ làm nghịch ý em... mong em bỏ qua cho!"
"..."
"Vậy thôi"
Lưu Thù Hiền đứng dậy! Hôm nay thái độ của Lưu Thù Hiền rất lạ. Tống Hân Nhiễm chộp tay họ Lưu.
"Sao... biết em sức khỏe không tốt?"
"MoMo nói tôi nghe. Hôm lễ ở Lưu Vọng Đường, sắc mặt em cũng không được tươi. Chú ý sức khỏe!"
"Mấy người... đến rồi đi vậy sao?"
"Um! Tới đem chút đồ cho em. Định nói với em mai tôi rời Bắc Kinh, tham gia cuộc thi võ thuật"
"Thi?"
"Nhất định lần này phải liều cả mạng để lấy danh tiếng. Có thể tàn phế hoặc tệ hơn là chết. Sợ đến lúc chết..."
"Đừng có nói bậy"
Tống Hân Nhiễm bụm miệng Lưu Thù Hiền. Tay cô Tống giữ một lúc mới thả ra...
"..."
"Không cho mấy người nói bậy! Lưu Thù Hiền nhất định bình an trở về"
"Có người tin tưởng... tôi thấy mình có thêm động lực rồi. Em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt!"
Lưu Thù Hiền quay mặt. Tống Hân Nhiễm siết tay, không buông Lưu Thù Hiền. Mắt cô Tống long lanh nước. Tống Hân Nhiễm cảm động vì Lưu Thù Hiền quan tâm cô chăng???
"Sao vậy?"
"Thật ra... em..."
"..."
"..."
Tống Hân Nhiễm muốn nói gì đó nhưng nghẹn giọng. Một lúc lâu, Tống Hân Nhiễm vẫn không nói. Nước mắt ứa ra...
Lưu Thù Hiền rụt tay, quay đi. Sau đó quay lại, giữ đầu Tống Hân Nhiễm. Lưu Thù Hiền ôn nhu hôn lên trán cô Tống.
"Chú ý sức khỏe! Ngủ ngon! Tôi hứa sẽ mang quà về cho em"
Lưu Thù Hiền rời đi. Họ Lưu mất hút trong màn đêm. Tiếng động cơ nổ mạnh, xa dần, xa dần rồi im ắng hẳn. Tống Hân Nhiễm đơn độc giữa căn nhà lạnh lẽo. Lời muốn nói, chưa thể nói ra!
.
.
Hồ gia
Một chiếc xe bên đường. Một con người ngồi trên băng ghế đối diện cổng Hồ gia. Đã gần 2h sáng, khu này chẳng có bóng người nào qua lại.
Khoảng lặng đã kéo rất dài, cất điện thoại, đứng lên, Lưu Thù Hiền dời chân.
"Lưu Thù Hiền"
Giọng gọi trong veo, chỉ cần như thế, Lưu Thù Hiền lập tức chựng bước, quay nhìn. Đối diện với Lưu Thù Hiền là Hồ Hiểu Tuệ.
"Ừ... em"
"Mấy giờ rồi mà chị vẫn còn ở đây? Thời tiết đã rất lạnh"
"Vậy sao? Nhưng chị không cảm thấy lạnh. Em vẫn chưa ngủ?"
"..."
"..."
"Vâng!"
"..."
Những cuộc nói chuyện giữa Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ từ bao giờ mà trở nên ngượng ngùng thế này? Gần như cả 2 không tìm được tiếng lòng của nhau... hoặc hiểu mà giả ngơ.
"Xin lỗi em!"
"Tại sao?"
"Cố sự hôm trước"
"Khi ấy, ai cũng có lỗi nên thôi... quên đi"
"Chị đã lớn tiếng quát em"
"Em hiểu mà"
"Hồ Ý Hoàn thế nào rồi?"
"Hoàn Tỷ đã đi được nhưng... Tỷ ấy luôn bảo chị tiêm thuốc độc vào người Tỷ ấy? Thực hư thế nào vậy ạ?"
"Thuốc độc... Haha"
Lưu Thù Hiền bật cười khó hiểu. Hồ Hiểu Tuệ vô cùng sốt ruột.
"Em về nói với Hồ Ý Hoàn rằng chị chỉ dọa cô ta thôi. Thuốc đấy là thuốc giảm đau"
"À vậy à"
"Hồ Hiểu Tuệ"
"Chị... gọi em..."
"Đứng im một chút được không?"
"Em..."
Tuy không hiểu Lưu Thù Hiền muốn làm gì nhưng Hồ Hiểu Tuệ cũng đứng yên. Ánh mắt cô Hồ né tránh họ Lưu. Lần đầu tiên, Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy áp lực dữ dội khi đối diện Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ thiếu điều xuyên thủng.
"Chị..."
"Những nơi chúng ta từng đi qua... hễ đặt chân đến... chị lại thấy hình bóng em. Bắc Kinh đâu đâu cũng nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ. Sắp tới, phải xa nơi này một thời gian, không biết có còn trở về không... chị muốn nhìn em thật rõ. Muốn ở giây phút định mệnh nào đó, hình bóng em có thể xuất hiện xinh đẹp nhất"
"Lưu Thù Hiền... chị... rời khỏi đây sao?"
"Um! Em chú ý sức khỏe! Tạm biệt!"
Lưu Thù Hiền quay bước. Khi tay vừa nắm cửa xe, bất chợt một vòng tay ôm lấy Lưu Thù Hiền. Bằng tất cả can đảm, Hồ Hiểu Tuệ ôm Lưu Thù Hiền từ phía sau.
"Biết không thể giữ chân chị. Không một lý do gì để giữ chân chị nhưng... em cũng muốn ở giây phút định mệnh nào đó, sự ấm của Lưu Thù Hiền vẫn tồn đọng trong em"
"..."
"Sai có thể sửa nhưng sai lầm của em chắc không cách nào sửa nổi. So với chị, em thật quá trẻ con. Ở nơi nào, ở bất cứ đâu, dù chị làm gì, em vẫn luôn cầu nguyện cho chị bình an, yên ổn"
"..."
"Em mãi mãi tin tưởng chị! Vì chị là Lưu Thù Hiền"
"..."
Vòng tay nới lỏng, bước chân nhanh nhẹn, Hồ Hiểu Tuệ chạy nhanh qua đường. Lưu Thù Hiền gần như chết đứng.
Cánh cổng khép lại, bóng Hồ Hiểu Tuệ khuất hẳn, Lưu Thù Hiền mỉm cười, lên xe, lái đi. Lưu Thù Hiền lái xe vô cùng phấn khích. Họ Lưu như vừa được nạp năng lượng.
.
.
.
.
.
Thượng Hải
Một ngày tập hợp đệ tử Lưu Vọng Đường chuẩn bị cho đại hội thi đấu võ thuật. Nhờ có Lưu Vọng Đường ở Thượng Hải nên vấn đề ăn nghỉ rất thuận tiện.
Ngày diễn ra đại hội, hàng chục nghìn võ sĩ, võ sư từ khắp nơi tập trung ở quảng trường lớn. Hơn 2000 cái tên tham gia thi đấu loại trực tiếp. Đài tỷ võ sừng sững giữa trung tâm. Tất cả các phần tranh tài đều dựa vào bốc thăm. Mỗi võ đường, võ quán đăng ký tối đa 3 người. Lưu Vọng Đường do mới nổi nên chỉ được mời 2 vé vớt.
2 lá thăm đầu tiên, Lưu Thù Hiền bốc không may lắm nhưng nhờ bản lĩnh mà Lưu Thù Hiền cùng Triệu Thiên Dương khiến 2 võ sĩ khá xuất sắc rơi đài. Có ban giám khảo, có quy định thời gian nhưng hễ rơi đài hoặc hạ knock out đối thủ là bước tiếp vào vòng. Trong quá trình thi đấu, bên nào dám sử dụng binh khí, ám khí lập tức xử thua, hủy toàn bộ kết quả của các võ sinh cùng môn phái, phạt nặng.
Ngay từ khi xuất hiện, Lưu Vọng Đường gây được sự chú ý nhờ chiến bào lộng lẫy. Vì là ngày hội nên phe phái nào cũng diện đồ tươm tất tuy nhiên chiến bào Lưu Vọng Đường thực sự quá nổi bật. Lưu Thù Hiền không mặc chiến bào. Lưu Thù Hiền mặc bộ cổ phong trắng quen thuộc.
Ngày đầu tỷ thí, Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương vượt qua vòng loại đầu tiên. Tối đến, cả 2 tiếp tục vượt qua vòng loại thứ 2. Mới đầu, người ta chú ý đến Lưu Vọng Đường là nhờ chiến bào nhưng sau 2 vòng loại, tất cả liền dè chừng thực lực của bộ môn Lưu Vọng Quyền - môn võ quá mới mẻ. Lần đầu tiên thi đấu ở đại hội võ thuật, Lưu Vọng Quyền khiến các đối thủ ngỡ ngàng.
Ở vòng loại thứ 3, đối thủ của Lưu Thù Hiền là một võ sư có tiếng, đạt hạng 3 kỳ đại hội năm trước. Võ sư này khá ngông! Lên đài nhổ nước bọt, chấp Lưu Thù Hiền một tay vì thấy Lưu Thù Hiền chỉ có cánh tay phải. Kết quả, võ sư bị Lưu Thù Hiền hạ sặc máu ngay trên võ đài.
Trên đà khí thế, Triệu Thiên Dương cũng vượt qua vòng loại 3. Qua 3 vòng, hiện tại chỉ còn hơn trăm người trụ lại. Mấy môn phái, võ đường,... bị hao nhân số nhưng Lưu Vọng Đường vẫn còn y nguyên. Sau 2 ngày đại hội, các mặt báo đã lên bài nói về Lưu Vọng Đường và môn võ Lưu Vọng Quyền.
Trong quá trình tham gia, đệ tử, nhà báo gì quay đủ tất cả các trận đấu. Những trận của Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương tham gia được phát trực tiếp trên trang chủ của Lưu Vọng Đường. Dĩ nhiên Lưu Vọng Đường không phải là võ đường duy nhất có nữ tham gia tuy nhiên hiện tại số thí sinh nữ còn lại không quá 1/10. Năm nay, rất nhiều võ sư với kinh nghiệm dày dặn, võ nghệ cao cường đã ghi danh.
Nam Quyền, Bắc Quyền, Thái Cực Quyền, Thiếu Lâm, Vịnh Xuân,... mỗi môn phái một loại võ đặc trưng. Mỗi võ đường một kiểu đánh. Nhưng mà... tất cả phải ngước nhìn Lưu Vọng Quyền. Đặt biệt ngước nhìn Lưu Thù Hiền - người chỉ có một cánh tay.
Vòng loại thứ 6, Lưu Thù Hiền chạm trán một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Là dân háo sắc, Lưu Thù Hiền lập tức bị mê đắm. Họ Lưu tỷ võ nghiêm túc rất ít nói mà gặp mỹ nữ liền nói nhiều.
"Vị cô nương xinh đẹp có thể... cho biết tên họ không?"
"Biết để làm gì? Bộ tai có vấn đề sao khi nãy không nghe đọc tên?"
"À! Tôi vì căng thẳng bởi vẻ đẹp của cô nương nên không để ý nghe. Cô nương cho biết tên trước rồi tôi sẽ nói nàng nghe lý do"
Nàng đồ! Lưu Thù Hiền ngon lắm!
"Đại Đệ Tử Mỹ Ưng Đường - Điền Thù Lệ"
"Tên là Điền Thù Lệ! Gọi Điềm Điềm Cô Nương nhé"
"Hừ! Giờ nói lý do được chưa?"
"Hmmm... sở dĩ muốn biết tên nàng là để... sau này kết hợp với tên tôi, đặt ghép tên cho con chúng ta"
"Con chúng ta... LƯU THÙ HIỀN CÔ..."
Điền Thù Lệ nổi quạo! Lưu Thù Hiền dám cợt nhả cô. Họ Lưu trông có vẻ hả hê lắm...
"Êyyyy! Cô nương nhỏ hơn tôi nhiều đấy. Nhớ tên tôi rồi á há. Nếu đánh chỉ để loại đối thủ thì không hấp dẫn lắm hay là... chúng ta cá cược đi"
"Nhảm nhí"
"Cô nương ngán tôi?"
"Được! Cược thì cược"
Điền Thù Lệ khoanh tay, nhếch cười. Công nhận nhan sắc của mỹ nữ này không hề tầm thường hỏi sao Lưu Thù Hiền bị mê...
"Ấy! Cược mới vui"
"Nếu tôi thắng, tôi chặt cái đầu chị"
"Ối ôi! Căng thế nhở?"
Lưu Thù Hiền sờ gáy mình. Họ Lưu ê rồi sao? Dễ gì...
"Chơi không?"
"Chơi! Nếu thôi thắng..."
"Tùy chị xử lý"
"Nếu thôi thắng, tôi chơi nàng đúng nghĩa"
"Chị dám..."
"Rất dám! Nếu tôi thắng, Điềm Điềm Cô Nương sẽ phải gả cho tôi. Lưu Vọng Đường chuẩn bị sính lễ rước dâu đàng hoàng"
"LƯU THÙ HIỀN... CHỊ QUÁ ĐÁNG"
Lưu Thù Hiền bậy quá bậy! Trước mặt hàng trăm đệ tử Lưu Vọng Đường, trước toàn thể hàng nghìn võ sư các môn phái, phải kể cả chục, cả trăm triệu người đang xem qua màn hình... thế mà họ Lưu ngang nhiên trêu hoa ghẹo bà chằng. Điền Thù Lệ tức giận thấy rõ.
"Sao? Điềm Điềm Cô Nương đồng ý không?"
"PHÍ LỜI... MỌC RA CÁNH TAY ĐI RỒI TÍNH... YAAAAAAA"
Điền Thù Lệ xuất chiêu. Điềm Điềm Cô Nương cũng không quên đá đểu Lưu Thù Hiền.
Mỹ Ưng Quyền chiêu thức khá dẻo. Đúng với bản chất loài chim ưng, Mỹ Ưng Quyền có cả đòn móng vuốt. Lưu Thù Hiền sau những trận thắng tương đối dễ dàng thì có chút ỷ y. Họ Lưu không nỡ đánh mỹ nữ xinh đẹp nên cà rỡn, giỡn hớt. Bàn tay Lưu Thù Hiền còn băng nhưng bóp chả trượt phát nào. Điền Thù Lệ giận tím mặt.
Xui! Mà cũng vừa! Móng tay Điền Thù Lệ xượt qua, để lại một đường máu trên mặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền hốt hoảng. Gì chứ nhan sắc mà hỏng là toang ấy. Cũng may, vết thương cạnh phía tai, có gì tóc che được.
Không trêu hoa ghẹo bà chằng nữa, Lưu Thù Hiền đánh nghiêm túc. Mỹ Ưng Quyền là bộ môn võ mới và đến được vòng đấu này thì Điền Thù Lệ cũng có số má rồi tuy nhiên... để so với Lưu Vọng Quyền thì thấy rõ chênh lệch.
"ÁÁÁÁÁÁÁ"
Điền Thù Lệ rơi đài. Lưu Thù Hiền quệt máu trên mặt. Nếm mùi tanh xong, họ Lưu chỉ Điền Thù Lệ.
"Nàng xinh đẹp nhưng hung dữ quá. Cưới nàng về, tôi sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng"
Đổ máu rồi mà cũng còn mê lắm. Điền Thù Lệ bị trêu tới bật khóc, tức giận ôm mặt, chạy đi. Lưu Thù Hiền nhún vai, miệng cười thích thú vô cùng. Nói Lưu Thù Hiền bỉ ổi cũng không quá đáng đâu... hazzz...
4 ngày tranh tài, 7 vòng loại diễn ra, 16 gương mặt đỉnh nhất đã trụ lại trong đó chỉ còn 2 nữ... là Lưu Thù Hiền... và Triệu Thiên Dương. Một làn sóng ngỡ ngàng, kinh ngạc. 7 trận đấu, Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương đều hạ trực tiếp đối thủ khi thời gian chưa kết thúc. Hấp dẫn và kịch nhất là ở vòng loại thứ 7, Lưu Thù Hiền đã hạ một vị cao tăng thiếu lâm. Năm trước, vị cao tăng ấy là á quân của cuộc thi. Trận đấu vòng loại 7 cũng là trận đấu mà Lưu Thù Hiền mất sức nhiều nhất, bị ăn đòn nặng nhất. Khoảnh khắc vị cao tăng bị đạp bay xuống võ đài, hầu như toàn bộ ban giám khảo cùng những võ sĩ có mặt đứng cả lên, vỗ tay tán thưởng họ Lưu.
Có một vấn đề mà tất cả các thí sinh thi đấu đều gặp phải là hiện tại sức của họ bị xuống. Mà xuống sức thì mới hấp dẫn.
Vòng loại thứ 8 diễn ra. 16 lá thăm chia các cặp đấu. Triệu Thiên Dương lên đài. Cô Triệu bốc trúng lượt đầu tiên. Đối thủ của Triệu Thiên Dương là một cao thủ Hầu Quyền. Những trận đấu trước, Triệu Thiên Dương mặc chiến bào trắng, tóc buộc gọn gàng, bao ngầu. Đến vòng này, cô Triệu chơi buộc tóc 2 chùm vô cùng dễ thương.
Tuy nhiên, chỗ này dễ thương không đem lại tác dụng gì cả. Vị võ sư Hầu Quyền ra đòn vô cùng ác, Triệu Thiên Dương vài lần bị đánh ngã. Khi mọi người đã nghĩ đến một kết quả không hay thì Triệu Thiên Dương bỗng bung sức. Những chiêu đòn còn giấu được Triệu Thiên Dương vung ra. Rồi tất cả lại phải kinh ngạc khi vị võ sư Hầu Quyền văng xuống võ đài, bất tỉnh. Triệu Thiên Dương ngã gục sau chiến thắng. Triệu Thiên Dương là cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng 8 người mạnh nhất, vòng loại thứ 9!
Hoàng hôn buông xuống, đến lượt Lưu Thù Hiền lên võ đài. Đối thủ mà Lưu Thù Hiền đụng phải là một cao thủ Túy Quyền. Võ sư Túy Quyền múa những quyền cước say xỉn vô cùng đẹp mắt. Lưu Thù Hiền dĩ nhiên có bị đánh ngã nhưng kết quả lần nữa khiến dân tình vừa bấn loạn, phấn khích, vừa bức xúc, tức giận. Một đòn cùi chỏ trấn xuống đỉnh đầu đối thủ, Lưu Thù Hiền khiến đối thủ suýt nữa về với đất mẹ luôn. Sinh tử đã điểm! Chơi thì phải chịu! 2 nữ nhân Lưu Vọng Đường tiếp tục bước vào vòng loại thứ 9. Vào đây, lá thăm đưa cả 2 gặp trúng 2 đối thủ Tiệt Quyền Đạo - bộ môn võ vốn nổi tiếng thực chiến.
Mặc dù vậy...
Đâu vẫn vào đó! Lễ kỷ niệm cách gần nửa tháng trước, trên đài tỷ võ Lưu Vọng Đường, Lưu Vọng Quyền đã thể hiện rõ ưu thế. Tuy nhiên hôm ấy, nếu nhớ lại thì họ Lưu dường như không sử dụng Lưu Vọng Quyền mà dùng Phương Thiên Họa Kích.
Đại hội lần này, Lưu Vọng Quyền lên chiêu và dưới bàn tay của họ Lưu thì Lưu Vọng Quyền như hóa thành một loại ma thuật. Hứa Giai Tuyết cùng các đệ tử trực tiếp chứng kiến phải lạnh chân trước những chiêu thức biến hóa cực kỳ ảo diệu mà Lưu Thù Hiền thể hiện. Toàn thể những võ sư, ban giám khảo, người xem qua màn ảnh đều cảm thấy bị hoa mắt bởi Lưu Vọng Quyền.
Một cú bóp vào cổ, võ sư Tiệt Quyền Đạo đau đớn xin thua. Lưu Thù Hiền là cái tên đầu tiên ghi danh vào bán kết - chiến trường dành cho 4 đối thủ mạnh nhất.
Nối gót Lưu Thù Hiền và vì đánh sau trận họ Lưu nên Triệu Thiên Dương học hỏi được chút ít cộng thêm cô Triệu đã nhận ra sơ hở của Tiệt Quyền Đạo thế là Triệu Thiên Dương cũng qua vòng.
Võ đường ở Bắc Kinh như nổ tung, Lưu Vọng Các cũng nổ tung khi Lưu Thù Hiền cùng Triệu Thiên Dương dành chiến thắng. Lần đầu tiên tham gia đại hội thi đấu võ thuật, Lưu Vọng Quyền đã tạo được tiếng vang. Vô số bài viết, bài báo ca ngợi 2 nữ nhân Lưu Vọng Đường. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, đi đến giờ phút này quả thật Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương quá giỏi.
"Lưu Thù Hiền chị ấy thật xuất sắc! Chị ấy mất tích cả tuần xong xuất hiện ở đại hội võ thuật"
Phí Thấm Nguyên nhấp ngụm trà. Lâu rồi cô Phí với Lưu Lực Phi mới ngồi uống trà tán dóc với nhau. Trà có vẻ đắng nên Lưu Lực Phi nhăn mặt...
"..."
"Ủa nhưng sao Lưu Thù Hiền không để chị tham gia thi đấu? Chị rất giỏi võ mà"
"Không đâu! So với Triệu Thiên Dương thì có lẽ chị kém hơn chút đỉnh. Triệu Thiên Dương rất thần bí cùng với bản tính lạnh lùng, bất chấp thì lựa chọn Triệu Thiên Dương hoàn toàn đúng đắn. Nếu là chị, rất có thể đã dừng bước"
"Ồ! Em cứ nghĩ chị chỉ thua Lưu Thù Hiền thôi á"
"Haha! Trẻ con! À mà Lưu Thù Hiền đi có nhắn nhủ gì lại với em không?"
"Chị ấy nhắn tin bảo em tự quyết mọi việc. Có thể chị ấy lâu lắm mới về"
"Um! Đúng vậy"
"Lưu Thù Hiền cũng dặn chị thế à?"
"Ờ! Nghe Triệu Thiên Dương nói, xong đại hội võ thuật thì võ đường Lưu Vọng ở Thượng Hải đi vào hoạt động. Có lẽ... Lưu Thù Hiền sẽ ở đấy một thời gian"
"Võ đường Thượng Hải?"
"Có cả một nhà hàng rất lớn mang tên Lưu Vọng cạnh võ đường"
"Ồ wao! Lưu Thù Hiền lại làm chuyện bí mật ư? Mà Phi Phi! Chị biết tại sao Lưu Thù Hiền có nhiều tiền thế không? Lưu Vọng Các đúng thật kinh doanh lời cao đấy nhưng... em nghĩ không đủ để Lưu Thù Hiền chi cho xây cất đâu"
"Có trời mới biết! Nghe nói Lưu Thù Hiền sở hữu rất nhiều đất đai cho thuê. Thôi bả làm gì làm. Bả là chúa mà! Chúng ta cứ theo mệnh lệnh mà hành sự"
"Chu Di Hân thế nào rồi? Dạo này không thấy chị và Chu Di Hân tình tang tính tang nữa?"
"Hơjjjjj... chị đang điên đầu đây. Chả biết ai đâm thọt mà hiện tại Chu Di Hân trốn tránh chị"
"Có lẽ chị ấy bị bạn bè tác động. Giới nghệ sĩ là vậy! Cảm xúc rất hay bị lung lay. Em và Khương Sam cũng cãi nhau. Nhiều khi không hiểu được suy nghĩ của chị ấy"
"Có lẽ chị sẽ đi tìm Chu Di Hân. Chị ghét thứ gì mập mờ. Thà là nói thẳng còn biết đường giải quyết đằng này bực bội quá"
"Đời mà! Đâu ai cười hoài mãi"
Phí Thấm Nguyên rót trà. Cô Phí nói đúng. Đời mà, đâu ai cười hoài mãi!
.
.
.
.
.
4 lá thăm...
Khoảnh khắc vô cùng hồi hộp của Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương...
Bốc thăm mà tay cả 2 run run...
Chỉ còn 4 cao thủ. Trong đó Lưu Vọng Đường góp mặt 2. Còn lại là một võ sư Vịnh Xuân Quyền và một võ sư Nam Quyền Đạo...
Tình huống tồi tệ sẽ xảy ra khi Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương bốc trúng 2 lá thăm trùng màu. Khi ấy, Họ Lưu và cô Triệu sẽ gặp nhau ở bán kết. Chắc chắn lúc đó một người bị loại, một người vào tranh quán quân.
Trường hợp cả 2 né nhau ở bán kết thì sao? Có 3 tình huống xảy ra. Nếu hay, cả 2 giành chiến thắng thì sẽ bước vào cùng tranh nhất nhì. Tệ hơn thì một người bị loại, một người vào chung kết. Thảm hại nhất là cả 2 bị loại. Khi ấy, Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương sẽ cùng đồng hạng ba. Hiện tại thì thể lực cũng tụt dốc phần nào, nhất là Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương thực sự không nghĩ mình đi được đến giờ phút này. Lúc giành chiến thắng trước đối thủ Tiệt Quyền Đạo, Triệu Thiên Dương đã bật khóc ngay trên võ đài.
Lá thăm mở ra...
Lưu Thù Hiền là lá thăm trắng và sẽ thi đấu trận trước...
Còn Triệu Thiên Dương???
"Em màu đen"
Vậy là Lưu Thù Hiền và Triệu Thiên Dương không gặp nhau ở bán kết. Thế thì 3 trường hợp nêu trên đều có thể xảy ra.
Trống giục liên hồi, bộ cổ phong tương đối rách, Lưu Thù Hiền bật lộn lên võ đài. Lần nào thượng đài, Lưu Thù Hiền cũng khiến tất cả ồ lên một tiếng. Máy quay đã xong, cờ hiệu phất cao. Lưu Thù Hiền đấu với võ sư Nam Quyền Đạo - một vị võ sư tương đối đứng tuổi, to cao, thân hình lực lưỡng.
"Ôi dì Lưu! Chiêu thức ấy của dì Lưu... quá lạ..."
Hứa Giai Tuyết trố mắt nhìn. Đến giờ này, đến tận giờ phút này mà Lưu Thù Hiền vẫn còn giấu bài. Vị võ sư Nam Quyền Đạo có lẽ quan sát rất kỹ chiêu thức của Lưu Thù Hiền nên ông hóa giải gọn gàng tuy nhiên... khi họ Lưu lên chiêu mới, vị võ sư tỏ ra lóng ngóng vô cùng. Toàn bộ cục diện của trận bán kết đầu tiên hầu như thế chủ động nghiêng hẳn về Lưu Thù Hiền. Gân cơ Lưu Thù Hiền quá chắc dẻo. Người xem không thể nào rời mắt. Họ sợ bỏ lỡ một giây sẽ không xem được khoảnh khắc tuyệt mỹ mà Lưu Thù Hiền mang lại.
Một cú đạp trượt, võ sư Nam Quyền Đạo không còn cơ hội sửa sai. Lưu Thù Hiền chống tay, giáng một cú đá từ trên xuống. Cú đá của Lưu Thù Hiền có thể ví như tia sét. Vị võ sư nằm bẹp dưới nền sàn.
Lưu Thù Hiền chưa thôi, họ Lưu tóm thắt lưng, quăng vị võ sư xuống đài. Đệ tử Nam Quyền Đạo bức xúc nhào lên đòi ăn thua đủ với Lưu Thù Hiền và kết quả 3, 4 tay bị họ Lưu đá văng xuống đài, gãy xương. Ban Tổ Chức can ngăn. Với hành động lỗ mãng, vi phạm luật thi đấu, Nam Quyền Đạo nhận ngay hình phạt.
Lưu Thù Hiền tiến vào chung kết. Đối thủ của Lưu Thù Hiền là người sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết 2. Có thể là Triệu Thiên Dương hoặc vị võ sư Vịnh Xuân Quyền!
Nói đôi chút về lão võ sư Vịnh Xuân. Người này là quán quân ở đại hội năm trước, có hàng ngàn đệ tử và sở hữu rất nhiều võ đường. Đã 3 năm liên tiếp, các võ sư Vịnh Xuân đan xen nhau giành ngôi quán quân võ thuật, danh tiếng Vịnh Xuân Quyền lẫy lừng. Vị võ sư năm nay rất muốn đạt ngôi vị quán quân vì nếu đạt quán quân thì ông sẽ là người đầu tiên bảo vệ được ngôi vị ở đại hội võ thuật.
So với vị võ sư Vịnh Xuân thì Triệu Thiên Dương đúng thật non nớt. Chỉnh sửa chiến bào tươm tất, Triệu Thiên Dương bước lên võ đài với quyết tâm cao ngất. Giờ phút này rồi, còn gì mà phải lo sợ, đánh thì đánh thôi.
Lịch sự chào nhau, hiệu lệnh bắt đầu, 2 đối thủ lập tức xông lên. Triệu Thiên Dương không có ý phòng thủ. Triệu Thiên Dương muốn tấn công áp đảo ngay từ đầu nhưng thực sự lần này cô đã gặp tấm chắn thép. Những đòn đấm đá uy lực của Triệu Thiên Dương chẳng những không đả thương được vị lão sư già kia mà ngược lại Triệu Thiên Dương bị ăn rất nhiều đòn.
Cố trấn tĩnh bản thân, Triệu Thiên Dương tiếp tục vung chiêu. Mọi người phải trầm trồ, phải mê mẩn vì chiêu thức Lưu Vọng Quyền quá đẹp. Sử dụng chủ yếu cánh tay phải tuy nhiên chiêu thức quá linh hoạt.
Sức lực rất nhanh bị bào mòn. Thời gian trận bán kết quyết định dài hơn nhiều so với những vòng loại đầu. Khi mắt đã mờ, Triệu Thiên Dương ăn liên tiếp những đòn đấm vào bụng, ngực. Triệu Thiên Dương cố không để bị đấm vào mặt vì ăn đấm vào mặt rất dễ knock out.
Máu đã phụt, Triệu Thiên Dương lộn vòng tránh né xong trượt ngã. Phun ngụm máu, Triệu Thiên Dương kiên lì, tiếp tục lao lên. Lưu Thù Hiền bên dưới siết chặt tay. Đệ tử Vịnh Xuân cùng đệ tử Lưu Vọng Đường cổ vũ nhiệt tình. Hồi trống dồn dập...
Lần nữa, Triệu Thiên Dương bị đánh bật. Đứng lên khó khăn nhưng Triệu Thiên Dương vẫn nhào lên đánh. Toàn bộ khả năng, kỹ thuật tuyệt hảo nhất được Triệu Thiên Dương vung ra. Khoảnh khắc sơ suất, cánh tay bị bắt dính, Triệu Thiên Dương ăn liên tiếp những cú đá vào bụng. Dứt hồi đá là mộ cú đấm vào thái dương, tặng thêm cú đạp chí mạng, Triệu Thiên Dương ngã bẹp ở mép võ đài. Vị võ sư già phủi tay, nhếch cười. Đệ tử Vịnh Xuân hú hét phấn khích. Thời gian vẫn chưa hết và chưa có hành động xin thua. Trọng tài cũng là một người trong ban giám khảo định lên võ đài coi tình hình thì Triệu Thiên Dương cử động.
Vị võ sư già không thừa cơ hội mà đánh. Ông là người luyện võ lâu năm với lại ông cũng rõ Triệu Thiên Dương không thể phản kháng nổi.
Tóc bung xõa, máu me bê bết mặt, chiến bào nhuốm những giọt máu thấm, tấm choàng phía sau rách tả tơi... khụy chân, chống tay, Triệu Thiên Dương gượng đứng lên. Lắc lắc đầu, Triệu Thiên Dương mở mắt nhưng không thấy gì cả vì máu đã tràn vào mắt. Nếu đã không thấy thì thôi... Triệu Thiên Dương đánh bằng linh cảm, thính giác. Đừng quên Triệu Thiên Dương là người chơi hệ tâm linh. Rút ra một mảnh vải từ thắt lưng, Triệu Thiên Dương bịt ngang mắt mình, siết chặt. Vị võ sư khinh cười...
"Cô bé! Tồn tại đến giờ đã giỏi lắm rồi. Đừng ngu xuẩn kẻo mất mạng đấy"
"Sinh tử đã điểm... chết có gì đáng sợ"
"Đâu cần phải như vậy"
"Phí lời! Kể từ giờ phút này... không còn sự tồn tại của Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương ngã rồi nhưng... phần lại... xác thân sẽ chiến đấu vì Lưu Thù Hiền... vì niềm kiêu hãnh của Võ Đường Lưu Vọng... YAAAAAAA"
Triệu Thiên Dương gào thét. Tiếng thét của Triệu Thiên Dương khiến một số người phải lùi bước vì ghê sợ. Hứa Giai Tuyết nép sát vào người Lưu Thù Hiền...
"Triệu Đại Nương... Triệu Đại Nương... sao vậy ạ?"
"Triệu Đại Nương con đã xác định thua. Đại Nương con quyết tâm chiến đấu nhằm khiến đối phương hao mòn sức lực, giúp ta có lợi thế hơn trong trận đấu cuối cùng. Đó gọi là đại nghĩa diệt thân"
"Ôi... con sợ Triệu Đại Nương quá à"
"Nhìn và học hỏi! Đó chính là một hình mẫu mà con phải học theo. Nếu là Sư Phụ con cũng sẽ hành động giống như Triệu Đại Nương vậy"
"Dạ"
Lưu Thù Hiền nghiến răng. Hứa Giai Tuyết thực sự học hỏi được rất nhiều sau lần đại hội này.
Trên đài, vị võ sư Vịnh Xuân lao tới, tung cước. Chỉ một cái lách người, Triệu Thiên Dương né đòn thành công. Không cần đôi mắt, Triệu Thiên Dương dựa vào thính giác và linh cảm. Tưởng đùa nhưng hiện tại cục diện trận đấu xoay chuyển khiến người xem không tin nổi. Rõ ràng người ta thấy cô gái trong bộ chiến bào trắng đã gục nhưng giờ lại đánh ngang ngửa với vị võ sư kia.
Nhận một đá vào chân, Triệu Thiên Dương khụy gối. Lập tức, họ Triệu chống tay, chân đá cao theo phán đoán và đòn này khiến vị võ sư chảy máu mũi. Kinh ngạc! Tất cả kinh ngạc.
Biết không thể coi thường, vị võ sư đánh nghiêm túc. Thời gian đã trôi về những phút cuối cùng, Triệu Thiên Dương vẫn bền bỉ chiến đấu mặc cho bản thân bị ăn đòn vô số kể. Không ít lần Triệu Thiên Dương đánh trúng vị võ sư. Vị võ sư Vịnh Xuân không thể ngờ là Triệu Thiên Dương khó nuốt đến vậy.
Số phút đã về 00, đồng hồ nhảy số giây, hồi trống thúc báo hiệu thời gian sắp hết, vị võ sư điên cuồng tấn công. Ông muốn hạ knock out Triệu Thiên Dương. Chút tỉnh táo cuối cùng, Triệu Thiên Dương chống trả với tấm thân đầy thương tích.
Một cú tung người đá cao. Triệu Thiên Dương nhận đòn, bật sát mép võ đài. Chân trái Triệu Thiên Dương đã bị thương. Triệu Thiên Dương gắng đứng lên bằng một chân.
Thấy Triệu Thiên Dương loạng choạng, vị võ sư lao tới định giải quyết họ Triệu tuy nhiên khoảnh khắc định mệnh... Triệu Thiên Dương linh cảm, nghe ngóng xong bật lộn người. Chỉ với một chân, Triệu Thiên Dương nhún người xong lộn ngược và cũng chính gót của chân phải ấy dập vào trán vị võ sư khiến ông tá hỏa, bật lùi.
Sau cú lộn người đá ngược, Triệu Thiên Dương vẫn đứng trên mép võ đài. Trống dứt, đồng hồ một dãy số 0, tiếng kẻng dập liên hồi báo hiệu thời gian trận đấu đã kết thúc. Không cần quan tâm kết quả thắng thua, đệ tử Lưu Vọng Đường ăn mừng như hội. Tất cả người có mặt đều vỗ tay, những tràn pháo tay này chắc chắn dành tặng Triệu Thiên Dương.
Trên võ đài, Triệu Thiên Dương buông xuôi, ngã bẹp xuống nền sàn. Một màu đen, một cái cong môi mãn nguyện. Trước khi bất tỉnh, Triệu Thiên Dương còn nghe được câu nói...
"Tiểu Triệu... chị tự hào vì em"
Trọng tài công bố kết quả. Vị võ sư Vịnh Xuân với số điểm cao hơn đã giành chiến thắng. Khoảnh khắc Lưu Thù Hiền vác xác Triệu Thiên Dương lên xong nhìn vị võ sư già như khiêu khích khiến mọi người càng muốn trận đấu tranh quán quân diễn ra sớm hơn. Chắc hẳn vị võ sư kia đang lo trong lòng. Ông rõ người ông vừa đánh bại chỉ là đệ tử Võ Đường còn người nhìn ông là Đường Chủ, đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Ngày mai, hứa hẹn một trận quyết đấu hấp dẫn. Với tình hình hiện tại, khả năng Lưu Thù Hiền dành vị trí quán quân là tương đối cao nhưng võ thuật mà... ai đâu nói trước được. Xui xui trượt chân bị hạ knock out không chừng...
To Be Continued...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro