Cứu Phí Thấm Nguyên
"Ngày mai, em bắt đầu trở lại lịch trình luyện tập. Em đang rất quyết tâm nên... có lẽ không thường xuyên đến nhà sách nữa... không gặp chị..."
Chu Di Hân ngập ngừng. Lưu Lực Phi đặt chậu nước xuống, cẩn thận cho chân Chu Di Hân vào. Chăm sóc tới cỡ vậy luôn!
Lấy điện thoại, Lưu Lực Phi ngã lưng trên sofa, đầu gác lên đùi Chu Di Hân.
"Tôi sẽ rất nhớ nếu không gặp em cho nên... tôi nhất định tìm mọi cách để gặp em"
"Chị cẩn thận dùm em! Lộ cái là..."
"..."
"..."
"Hửm? Là sao?"
"Là..."
"Là tổ chức rước dâu luôn"
Lưu Lực Phi nói tỉnh bơ. Chu Di Hân lắc đầu, cười, lướt điện thoại. Không gian yên ắng, cả 2 không nói gì cả. Chợt, điện thoại Chu Di Hân phát một đoạn nhạc. Ca sĩ thể hiện đoạn nhạc rất hay...
"Em bật lại tôi nghe. Giọng hay thật"
Chu Di Hân bật lại đoạn nhạc xong hỏi...
"Chị biết ai hát không?"
"Em hả?"
"Giọng em không xuất sắc đến vậy?"
"Thế thì ai?"
"Tống Hân Nhiễm ấy"
"..."
"..."
"ĐÙA?"
"Thật! Tống Hân Nhiễm chị ấy hát rất hay"
Chu Di Hân giơ màn hình cho Lưu Lực Phi xem. Lưu Lực Phi nhếch môi...
"Này ghép chắc! Ngoài chửi giỏi ra thì Tống Hân Nhiễm chả còn tài gì cả"
"Ghép đâu mà ghép! Chị ấy hơi bị nổi tiếng ấy. Những clip thời trang công sở và cover nhạc của Tống Hân Nhiễm đạt lượt xem ngất ngưởng. Em còn không ngờ được gặp chị ấy ngoài đời"
"Xùy! Tôi gặp phát chán. Tôi với Tống Hân Nhiễm chửi nhau 5, 7 năm gì rồi. Em đừng có hâm mộ cô ta. Hâm mộ tôi nè"
"Trẻ con"
Chu Di Hân vỗ vỗ mặt Lưu Lực Phi. Ngâm chân xong, Lưu Lực Phi lau chân Chu Di Hân sạch sẽ.
Gần 2h sáng
Chu Di Hân ngã huỵch lưng trên chiếc giường êm ái. Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Chu Di Hân cảm nhận một sức nặng đè lên người mình. Mở mắt, Chu Di Hân thót tim khi gương mặt Lưu Lực Phi đối sát sạt.
"Phi..."
"Không phải em nói ăn khuya sẽ mập sao? Sợ mập thì vận động"
"Phi Phi! Bình tĩnh Phi Phi... em..."
"Em nghĩ tôi có bình tĩnh nổi không? Ngày mai có ở tù thì hôm nay tôi cũng phải thịt em"
"Ưhhhh..."
Chu Di Hân khẽ rên khi Lưu Lực Phi dụi đầu, hôn vào cổ cô. Bàn tay Chu Di Hân cố đẩy Lưu Lực Phi ra nhưng không tài nào đẩy được.
"Ưhhhh... Phi Phi... em chưa... Ưmmmm..."
Không nói được nữa. Lưu Lực Phi đã hôn Chu Di Hân. Một dòng điện chạy khắp người cô Chu. Chu Di Hân đang phản kháng bỗng dưng mềm nhũn ra.
*Roẹttttt*
Lực tay thật khủng khiếp. Lưu Lực Phi xé toạt áo Chu Di Hân. Chu Di Hân trợn to mắt.
"ÁÁÁÁÁÁÁ"
Chu Di Hân hét to. Cô nàng gắng bật dậy nhưng vô ích. Thân thì bánh bèo mà Lưu Lực Phi lại như con trâu nước. Cho dù cả chục Chu Di Hân cũng không chống nổi Lưu Lực Phi.
Tiếng huỵch đụi, tiếng rên. Chiếc giường trở thành chiến trường. Từng mảnh vải văng ra, rơi xuống nền sàn. Lưu Lực Phi và Chu Di Hân vận động hơi bị mạnh.
...
...
Sáng hôm sau
Chu Di Hân khó khăn quấn tấm chăn, ngồi dậy. Cô nàng liếc người đang quỳ dưới sàn. Lưu Lực Phi mặc bộ đồ chấm bi, khoanh tay, quỳ gối dưới nền sàn.
Chiếc ga giường màu xanh nhuộm vài đốm sẫm màu. Máu! Chính xác là máu. Lưu Lực Phi đường đường khét tiếng ngang tàng mà bây giờ không dám ngẩng đầu lên. Chu Di Hân thở hắt...
"Đứng lên đi! Làm cũng đã làm. Bây giờ đợi ở tù chứ quỳ có đáng gì?"
"Tôi bị liệt 2 chân rồi. Không đứng nổi nữa"
"Tào lao quá! Uiiiii... chị ác vừa thôi... em đã cầu xin mà chị lại... Uiiii..."
Chu Di Hân cử động khó khăn. Đêm qua chắc chắn Lưu Lực Phi đã hành Chu Di Hân kinh khủng lắm.
"Tôi không nghĩ em còn... ây trời... em mắng tôi đi"
"Bây giờ thì đúng là không còn trong trắng nổi nữa. Mau đứng lên, đưa em về trung tâm. Em phải tập luyện cho sân khấu sắp tới"
"Em hôm nay còn có thể tập luyện à?"
Lưu Lực Phi mới nói bị liệt chân mà bay lên giường nhanh như cắt. Hết nói nổi!
"Cũng phải tập luyện chứ! Em nghỉ ngơi đủ rồi"
"Nghỉ thêm một ngày đi! Giờ tắm rửa, ăn uống rồi chúng ta đi chơi. Hôm nay tôi cũng nghỉ làm một hôm"
"Thôi! Em... Uiiiii..."
"Đó thấy chưa? Yếu thế mà! Đi nào"
Lưu Lực Phi tốc chăn, bế Chu Di Hân lên. Chu Di Hân lại la hét...
"LÀM GÌ THẾ HẢ? LƯU LỰC PHI... THẢ EM XUỐNG"
"Đi tắm chứ có ứ đâu mà la"
Đậu phộng nay Lưu Lực Phi đúng mặt dày. Gòy xong! Thế là trong trắng của Chu Di Hân mất trong tay Lưu Lực Phi. Thật không ngờ tới! Lưu Thù Hiền suốt ngày chê Lưu Lực Phi nhưng thật ra cự ly và tốc độ của Lưu Lực Phi rất nhanh chứ không có chậm tí nào.
Một ngày nắng đẹp! Thích hợp cho cuộc hẹn hò! Lưu Lực Phi và Chu Di Hân làm một số chuyện vặt, đưa nhau đi vài nơi, chơi ít trò chơi cho đầu óc thư giãn. Tuy nhiên, hẹn hò với một nghệ sĩ không hề đơn giản. Bị phát hiện là tạch khỏi cứu.
...
...
...
Mấy ngày sau
...
...
...
Lưu Vọng Các
Phí Thấm Nguyên tiễn một người đàn ông đến tận cổng. Tiễn xong, Phí Thấm Nguyên lập tức trở vào tìm Lưu Thù Hiền.
Căn phòng số 0
"Cứu em! Cứu em Lưu Thù Hiền ơi... cứu emmm"
"Ai hãm bây à?"
"Cứu em... chết thật rồi..."
Phí Thấm Nguyên nhào tới chỗ Lưu Thù Hiền đang ngồi viết gì đó. Quỳ xuống, ôm chân, gác cằm lên đùi Lưu Thù Hiền, Phí Thấm Nguyên trưng bộ mặt vô cùng đáng thương. Lưu Thù Hiền buông bút, xoa đầu cô Phí.
"Lại gây họa gì nữa?"
"Em muốn bộ sách K"
*ĐÙNGGGG*
Đám khói xám xịt trên đầu Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền trợn to mắt. Trước đây, Phí Thấm Nguyên cũng nằng nặc đòi bộ sách K tới mức Lưu Thù Hiền đập Triệu Tiểu Đường tơi tả để mua được bộ sách. Đem về, Phí Thấm Nguyên hững hờ chả ngó ngàng tới.
Lúc hoàn thành phòng sách ở Tôn Gia, Lưu Thù Hiền đã mang bộ sách K tặng ông Tôn. Bây giờ, Phí Thấm Nguyên dở chứng muốn bộ sách K. Lưu Thù Hiền thiệt nóng sôi máu.
"Dây não chị căng lắm! Bây bớt chọc tức chị. Đừng bứt tử chị Nguyên Nguyên"
"Huhu... cứu em... ba Khương Sam chấp nhận cho em với Khương Sam yêu nhau... Huhu... ông ấy rất thích bộ sách K... chị cứu em với... cơ hội để em tiếp cận, lấy lòng ông ấy. Lưu Thù Hiền..."
"Vô phương rồi"
"Huhu... em không muốn suốt ngày phải ăn cơm chó. Chị cưng em nhất mà... vì hạnh phúc, tương lai của em, Lưu Thù Hiền cứu em với. Chị nỡ lòng nào để em bế tắc sao Lưu Thù Hiền?"
Cái mỏ Phí Thấm Nguyên năn nỉ dẻo đeo. Lưu Thù Hiền xoa thái dương.
"Chị thương lượng được mà! Em chắc chắn chị có thể"
"TẶNG RỒI SAO MỞ MIỆNG ĐÒI ĐÂY? BÂY ÁC VỚI CHỊ VỪA PHẢI THÔI"
"Huhuhu... nạt em... chị không còn cưng em nữa... Huhu... có bộ sách mà không giúp đứa nhỏ... em tuyệt thực cho chị coi"
Phí Thấm Nguyên bù lu bù loa lên. Lưu Thù Hiền vỗ vỗ đầu cô Phí.
"Thôi thôi! Để yên chị nghĩ cách"
"..."
"Chị cho em tiền mua quà tặng ông ta đi. Bộ sách K giờ hầu như không thể nào mở miệng lấy lại"
"Không chịu"
"Mua vàng tặng ổng"
"Không"
"Hột soàn"
"Không"
"Đồ cổ"
"Không"
"Nhất định phải là bộ sách K?"
"Dạ"
Phí Thấm Nguyên phản đối tất cả các đề xuất. Lưu Thù Hiền méo mặt, thở dài...
"Hazzz... giờ chỉ có đột nhập Tôn Gia, cướp bộ sách về cho bây"
"Thương lượng được đúng không chị?"
"Bây đi mà thương lượng. Tiền người ta không cần. Hiện tại ông Tôn trưng bộ sách, nâng niu không dính hạt bụi. Bây đi mà thương lượng"
"Errrr... bộ sách K có tận 2 bộ lận á"
"Chị từng nghe qua nhưng bộ còn lại chị điều tra không ra tung tích"
"Em biết"
Lưu Thù Hiền trợn mắt nhìn Phí Thấm Nguyên, hỏi...
"Ở đâu?"
"Dạ... ở nhà Tổng Cục Chính Trị"
"Trời đựu trâu à"
Lưu Thù Hiền nghẻo đầu, xỉu ngang, bất động. Phí Thấm Nguyên lay người Lưu Thù Hiền...
"Đừng có giỡn mà! Lưu Thù Hiền... cứu em... Huhuhu... chị là niềm hy vọng duy nhất của em... Lưu Thù Hiền..."
"Bây nghĩ chị đây đột nhập vào nhà Tổng Cục trộm bộ sách xong trở ra có bị bắn thành tổ ong không? Vừa phải thôi Nguyên Nguyên"
"Không trộm! Chị thương lượng với ổng"
"Tổng Cục Chính Trị đó cưng! Muốn gặp là gặp chắc? Có việc gì dễ hơn không bây? Đừng thử thách chị nữa! Chị già rồi"
"À quên... em còn nghe nói Tổng Cục Chính Trị ổng kim quyền Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia..."
"Đựu trâu tiếp"
Lưu Thù Hiền trợn trắng, bất động. Phí Thấm Nguyên ra sức lay người Lưu Thù Hiền.
"Chị! Cứu em chị! Cả tương lai em đặt hết vào chị á Lưu Thù Hiền! Dậy đi Lưu Thù Hiền"
"Chết lâm sàng rồi! Đừng cố gắng đánh tỉnh"
"Huhu... em khổ quá mà... Lưu Thù Hiền bỏ mặc em... em buồn em chết..."
"..."
"Nói vậy mà cũng không chịu mở mắt ra. Lưu Thù Hiền! Chị dậy đi mà... Lưu Thù Hiền... AAAAA... dậy cho emmmm..."
Phí Thấm Nguyên trèo luôn lên người Lưu Thù Hiền để làm loạn. Bất chấp, Lưu Thù Hiền vẫn cứ giả chết. Sau một lúc lâu, tay chân Phí Thấm Nguyên rã rời. Dùng hết hơi sức, cô Phí hét...
"LƯU THÙ HIỀN! HI SINH ĐỜI CHỊ CŨNG CỐ ĐỜI EM... KHÔNG EM SẼ THIÊU RỤI LƯU VỌNG CÁC"
Quặp! Lưu Thù Hiền không tỉnh thì Phí Thấm Nguyên cắn. Chiêu cắn của cô Phí nổi tiếng xưa nay. Vai Lưu Thù Hiền in đậm dấu răng. Gặp người khác chắc Lưu Thù Hiền tát chết.
"Auuuu... bậy bây"
Lưu Thù Hiền mở mắt. Sau khi hét to, cắn xong, Phí Thấm Nguyên lã sức, thở hổn hển.
"Uiiii đau... Ui bây mập lên hay sao vậy? Nặng quá"
"Em không có mập"
Phí Thấm Nguyên tụt xuống. Nhờ sức lực phi phàm nên Lưu Thù Hiền mới chịu nổi. Gặp người thường mà Phí Thấm Nguyên vật cỡ đó có nước quy tiên. Chợt ánh sáng lóe trong đầu, Lưu Thù Hiền hỏi...
"Khi nãy em nói là Tổng Cục Chính Trị kim Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia?"
*Gật đầu*
"Ố! Chị có cách"
"Cách gì ạ? Cách gì vậy ạ?"
Mắt Phí Thấm Nguyên sáng rỡ. Lưu Thù Hiền nhịp tay...
"Em tìm Lưu Lực Phi! Lưu Lực Phi sẽ giúp được em. Bảo đảm uy tín"
"..."
"..."
"Ách xì... Ách xì... mịa bà nay ai nhắc tôi thế... Ách xì..."
Lưu Lực Phi ở công viên hắt hơi liên tục. Riết Lưu Lực Phi ám ảnh vì bị Lưu Thù Hiền giao cho mấy chuyện không đâu.
Trở lại căn phòng số 0, Phí Thấm Nguyên hơi nghi ngờ...
"Phi Phi?"
"Um! Tìm Phi Phi! Phi Phi sẽ cứu được em. Nhờ Phi Phi trộm bộ sách về. Trộm được mà ra được không thì không đảm bảo"
"Chị... Hazzzz... chị không thể có một kế hoạch nào hoàn hảo hơn trộm hả?"
"Nhà Tổng Cục Chính Trị kim Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia bộ bây muốn thương lượng là thương lượng, muốn vào vào, muốn ra ra à?"
"Em cần bộ sách K nhưng em không muốn Phi Phi gặp nguy hiểm"
"Yên tâm! Nếu Phi Phi thất bại, ngủm tỏi thì chị đây sẽ kéo hết đệ tử Lưu Vọng Đường đến quyết chiến sống còn. Vì hạnh phúc tương lai của Phí Thấm Nguyên, tử chiến đến giọt máu cuối cùng"
Lưu Thù Hiền giơ nắm tay biểu thị quyết tâm. Phí Thấm Nguyên thiệt muốn trầm cảm.
"Em đi tìm Phi Phi"
"Tối Phi Phi chở hàng về đây. Mấy ngày nay người ta đang hẹn hò tới tìm để thành kỳ đà à?"
"Hẹn hò? Chu Di Hân á?"
"Ừ! Hẹn hò 3, 4 ngày rồi"
"Trả em 50 vạn! Em có công gán ghép đàng hoàng"
Phí Thấm Nguyên đòi tiền liền. Cô Phí đâu có quên kèo thơm này nhưng... Lưu Thù Hiền sống lâu, rất tinh quái.
"Chị nghe bây toàn rủa không chứ ghép đâu?"
"Ê! Chị người lớn nói giữ lời nhe"
"Nguyên Nguyên! Bộ sách K! Khương Sam! Cả tương lai, hạnh phúc... lấy 50 vạn hay..."
"Thôi ạ! Hihi... tiền bạc gì! Hễ em có bộ sách K là được"
"Trẻ con"
"..."
"Mà em nhờ Phi Phi đừng nói chị chỉ nghe. Em mà nói tên chị là Lưu Lực Phi ưỡn ẹo đủ thứ cho coi. Dạo này nhờ Lưu Lực Phi nhiều việc quá đâm ra Phi Phi có ác cảm với chị"
"Vâng ạ!"
"Nãy giờ đùa em thôi! Phi Phi chắc chắn giúp em. Trước đây 2 đứa nghịch nhau suốt bây giờ thân là tốt rồi"
"Nhờ chị nhốt tụi em mới thân á"
"Có chuyện nhắc hoài bây"
"Nhắc tới già luôn"
"Em với út"
"Mà chị..."
Phí Thấm Nguyên định nói thêm gì đó nhưng Tả Tịnh Viện gọi. Tắt máy, Phí Thấm Nguyên nhìn Lưu Thù Hiền.
"Có người tìm chị"
"Chị đang viết một số thứ. Mấy đứa xử lý đi. Người muốn gặp chị ngày nào cũng có chứ đâu phải ít"
"Nghe nói là một Mỹ Nữ"
"Mỹ nữ?"
"Tên Tôn Trân Ny"
"Ồ"
Lưu Thù Hiền đứng lên, bước qua xoa đầu Phí Thấm Nguyên vài cái rồi rời khỏi phòng. Tốc độ lật mặt của Lưu Thù Hiền khiến Phí Thấm Nguyên khinh bỉ.
"Ủa ủa? Ủa Ủa nghe mỹ nữ là mắt sáng, chân nhanh vậy luôn? Ủa ủa Lưu Thù Hiền chung tình lắm mà? Ủa ủa buông cô này chộp cô kia liền luôn? Nhân sinh như đách vậy? Còn Nhiễm Nhiễm chi? Ủa ủa niềm tin vào tình yêu liệu còn hay không? Ủa ủa xã hội huần hòe gì thế? Stresssss..."
Phí Thấm Nguyên vò đầu bứt tóc. Vì sự an nguy của Lưu Vọng Các, ai đó tìm bộ sách K về cho cô Phí gấp đi. Ẻm mà không dớt được cú này lạng quạng Lưu Vọng Các còn lại đống tro tàn thật đấy! Ủa ủa à???
.
Phòng tiếp khách
"Chào người đẹp!"
Lưu Thù Hiền bước vào. Tôn Trân Ny liếc nửa con mắt. Họ Lưu rót nước mời Tôn Trân Ny.
"Tôi không chết vì ánh mắt đó đâu"
"Em thật không tưởng tượng nổi Lưu Thù Hiền"
"Em đến tìm tôi..."
"Để trả thứ này! Vội vã quên mà chẳng thèm tới lấy"
Tôn Trân Ny đặt chiếc thắt lưng lên bàn. Lưu Thù Hiền nhún vai. Ngồi cạnh cô nàng.
"Không phải quên mà là cố tình để lại"
"..."
"Nếu không để lại thì sao em tìm tới đây?"
"Nhạt nhẽo! Chị coi em như trò đùa vậy á"
"Xin lỗi Tôn Trân Ny! Hôm đó tôi say quá say"
Đù! Lưu Thù Hiền dễ dàng xin lỗi mỹ nữ vậy. Rốt cuộc vài đêm trước xảy ra vấn đề gì???
Chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Tôn Trân Ny vung tay đập Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền chỉ hờ hững che chắn...
"Chị say? Say mà chị gọi em, hỏi em ở đâu? Ở một mình hả? Chị qua..."
"..."
"Em luýnh quýnh chuẩn bị. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho một đêm lãng mạn cuối cùng chị tới tắm xong ngã lưng lên giường ngủ như chết! Chị cố tình đùa em đấy à?"
"Hôm đó tôi say thực sự! Ngã xuống không biết trời trăng gì nữa. Mà Tôn Trân Ny em cũng có tha tôi đâu. Em làm loạn trên người tôi còn gì?"
"Em không có"
"Không có mà người tôi đầy dấu răng?"
"Em... em tức em cắn á"
"Nữ nhân nguy hiểm"
"Hứ! Tại chị"
"Tôi khi đó còn kiểm soát hành vi. Không thể vì say mà tìm đến em, biến em trở thành một người thay thế"
"Cái cớ! Em chấp nhận làm người thay thế"
"..."
"Chị mắc gì kinh ngạc? Đâu phải lần đầu em vứt bỏ liêm sỉ"
"Ok! Ok! Tôi bậy! Tôi bậy! Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Đi tìm lại liêm sỉ của em"
"Lưu Thù Hiền... Chị..."
"Nói chớ đi mua sắm! Ban ngày chẳng lẽ dẫn đi chịch?"
Lưu Thù Hiền đứng lên. Tôn Trân Ny bớt hậm hực...
"Ban ngày ảnh hưởng gì?"
"Này! Mặt mũi xinh đẹp thì tâm hồn không được nhơ bẩn nhe. Dẫn em mua sắm thỏa thích, xem như tôi bù hôm trước. Chịu không? Không thì..."
"Chịu! Em ép bụng chịu á"
Khoái muốn chết còn bày đặt. Tôn Trân Ny câu tay Lưu Thù Hiền. Cả 2 rời Lưu Vọng Các trước những con mắt ngỡ ngàng.
"Cô nào cặp kè Lưu Thù Hiền kia?"
"Ủa Lão Bà của chị ấy đâu?"
"Chắc em gái"
"Lưu Thù Hiền làm gì có em gái"
"Em họ"
"Nhìn giống nhân tình hơn"
"Ừ! Xinh đẹp, tươi trẻ quá mà"
"Gu của Lưu Pháp Sư cao thật. Cỡ chúng ta chỉ đủ lót đường"
"Kiếp sau đầu thai làm mỹ nữ... cua Lưu Pháp Sư"
Vài lời xì xầm, bàn tán. Cặp kè ban ngày hỏi sao người ta không chỉ trỏ. Tôn Trân Ny rất hiếm khi chủ động tìm Lưu Thù Hiền. Hôm nay vì tức mà cô nàng mới tới tận đây. Hóa ra mấy đêm trước chả có cơm cháo gì hết. Nể thật!!!
.
22h00
Nhân viên và khách còn rất đông. Tả Tịnh Viện dẹt đường. Dưới sự hộ tống của 2 xe cảnh sát, chiếc container lăn bánh vào Lưu Vọng Các. Mở cửa, phóng xuống từ ghế lái, Lưu Lực Phi khiến tất cả ngỡ ngàng.
"Chị có thể quay đầu không? Như thế dễ chuyển xuống ạ"
"Cô bảo nhân viên canh chừng khách. Quay đầu phạm vi hẹp có góc chết không quan sát được. Lạng quạng gây họa mệt lắm"
"Vâng ạ"
Tả Tịnh Viện huy động nhân viên bao một khoảng rộng. Lưu Lực Phi nhảy lên xe. Giàn bánh xe di chuyển rất đều, Lưu Lực Phi thành công quay đầu xe. Dãy đèn 2 bên chớp tắt, chiếc container thụt lùi vào trong, nhân viên nhanh chóng xuống hàng. Chuyến nhập hàng lần này tương đối lớn. Rất nhiều thùng giấy to, nặng được chuyển vào các kho.
"Mấy nay hẹn hò vui không?"
Lưu Thù Hiền hỏi. Lưu Lực Phi cười mỉm mỉm.
"..."
"Hốt được mỹ nữ há"
"Um! Chu Di Hân quá mức xinh đẹp. Đẹp đến nỗi khiến tôi lu mờ"
"Yêu sao yêu, đừng quên kỳ thi"
"Chắc chắn rồi"
"Cô cùng cấp mà trình thì cao hơn Triệu Thiên Dương. Mấy nay Triệu Thiên Dương ngày đêm luyện tập. Cẩn thận kẻo Triệu Thiên Dương vượt mặt thì kỳ lắm"
"Chuyện đó... không thể nào"
"Um! Không thể nào! Hôm trước bị Triệu Thiên Dương đánh ngã trên võ đài"
"Đó là do tôi nhường thôi! Mà sao chị dời kỳ thi lại một tuần vậy?"
"Trương Quỳnh Dư đang bắt đầu luyện nắn Hứa Giai Tuyết! Thêm một tuần để Hứa Giai Tuyết có đủ khả năng nhập môn ngay ngày lễ kỷ niệm"
"À! Êy! Tiểu Tuyết nó rất có năng khiếu võ thuật nhe. Con bé bị Trương Quỳnh Dư luyện đến hôm nào cũng nước mắt đầm đìa nhưng không hề than vãn. Dân lì á"
"Lì tới Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đem gửi vào võ đường luôn là hiểu. Yên tâm! Trương Quỳnh Dư thừa sức trị"
"..."
"Tay sao thế?"
Lưu Thù Hiền hỏi khi thấy tay Lưu Lực Phi băng...
"Errr..."
"Hình xăm?"
"Ờ... ờ..."
"Cuối cùng Lưu Lực Phi cũng xăm mình. Quên nói cảm ơn cô nữa! Cảm ơn vì nhờ cô mà Trịnh Đan Ny đã nhìn mặt Trần Kha"
"Hazzzz... lỗ tai tôi giờ vẫn còn vang vang tiếng của Trịnh Đan Ny. Làm ơn đừng cáp kèo hòa giải nữa. Cái gì cũng tới tay tôi sao lúc lên giường không gọi tôi? Mai mốt tới đỡ đẻ cái gọi tôi à?"
"Hahaha! Dám có lắm! À! 3, 4 ngày tới tôi rời Bắc Kinh cùng Triệu Thiên Dương xử lý chút việc. Cô ở lại canh chừng Lưu Vọng Đường và Lưu Vọng Các nhe"
"Chị đi đâu?"
"Xử lý chút việc linh tinh thôi"
"Vâng!"
Thấy Lưu Thù Hiền không muốn nói, Lưu Lực Phi không hỏi thêm. Trước đây, khi xử lý công việc ở xa đều là Lưu Lực Phi đi cùng Lưu Thù Hiền. Bây giờ, Lưu Thù Hiền lại không chọn Lưu Lực Phi đi cùng. Họ Lưu đang tính toán gì?"
"Vậy nghe! Thôi tôi chuẩn bị xuất phát"
"Bây giờ luôn sao?"
"Ừ"
Lưu Thù Hiền rời đi. Lưu Lực Phi ngồi băng ghế, bấm điện thoại. Lát sau, Phí Thấm Nguyên tìm đến.
"Phi Phi!"
"Ờ! Nguyên Nguyên!"
"Trông chị có vẻ buồn"
"Không! Chị hơi mệt"
"Có việc này... thực sự không định làm phiền chị nhưng em đã hết cách. Lưu Thù Hiền chị ấy quá bận, em không dám phiền chị ấy"
"Việc gì nói đi! Chị giúp được chắc chắn giúp"
"Chuyện là... em cần bộ sách K..."
Phí Thấm Nguyên ngập ngừng. Lưu Lực Phi nhíu mày...
"Bộ sách K? Là bộ sách Lưu Thù Hiền đã tặng cho ông Tôn?"
"Vâng ạ!"
"Ô! Vụ này căng à! Ông Tôn rất quý bộ sách đó"
"Bộ sách K có tới 2 bộ"
"..."
"Bộ còn lại... ở nhà Tổng Cục Chính Trị..."
"..."
"Kim... Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia"
Phí Thấm Nguyên ngượng ngùng nói. Cô Phí sợ Lưu Lực Phi lại xỉu ngang như Lưu Thù Hiền nên quan sát rất kỹ sắc mặt của Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi hơi giật mình tuy nhiên nhanh chóng trấn tĩnh.
"Càng căng hơn"
"Em biết! Thực sự hết cách sao ạ?"
"Cách... thì cũng có! Lưu Thù Hiền bảo em tìm chị phải không?"
"Dạ không! Lưu Thù Hiền không biết vụ này. Chị ấy biết chắc mắng em tối mặt. Chị đừng nói chị ấy biết nhe"
Lưu Lực Phi thì thăm dò còn Phí Thấm Nguyên nói dối không chớp mắt...
"..."
"Nếu khó quá... vậy thôi ạ..."
"Khoan! Nếu chị đem được bộ sách đó cho em thì em định báo đáp chị thế nào?"
"Chị muốn gì cũng được ạ"
"Hmmm... muốn gì ta?"
Lưu Lực Phi nhìn Phí Thấm Nguyên. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Phí Thấm Nguyên hốt hoảng ôm ngực.
"Cái ý nghĩ đó... không được à"
"Nghĩ cái gì?"
"Cái... cái... ứ ừ..."
"Hahaha... Hahahaha..."
Lưu Lực Phi cười thiếu điều muốn bò dưới đất. Trẻ con bây giờ biết ứ ừ đồ, trưởng thành thật rồi.
"Phi Phi! Em không có giỡn đâu"
"Haha... đau bụng quá. Nguyên Nguyên! Em xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mềm thiệt nhưng chị chỉ coi em như em gái thôi. Bây làm chị mắc cười quá"
"..."
Phí Thấm Nguyên ngượng đỏ mặt. Lưu Lực Phi gắng giằng cơn cười.
"Chị giúp em! Em cần gấp không?"
"Dạ không! Khi nào có cũng được. Nếu chị mua thì báo em chuyển tiền qua"
"Thôi! Để đó chị xử lý"
"Bộ sách mắc lắm á chứ không bình thường đâu"
"Chị biết rồi"
*Kétttttttt*
Chiếc Lamborghini dừng trước Lưu Lực Phi và Phí Thấm Nguyên. Lưu Thù Hiền xuống xe, đưa giấy tờ gì đó cho Lưu Lực Phi.
"Đây"
"..."
"Đã chỉnh sửa hoàn thành! Cô xem có vấn đề gì không?"
"Tôi..."
"Có vấn đề thì gọi tôi bất kỳ lúc nào. Đừng nghĩ Lưu Thù Hiền không coi trọng Phi Phi cô. Đừng buồn vớ vẩn á... huynh đệ tốt!"
Lưu Thù Hiền vỗ vai Lưu Lực Phi xong gấp gáp lên xe, lái đi. Lưu Lực Phi nhìn vào tờ giấy, óc át nổi rần rần. Một bản nhạc mà ca từ của nó khiến Lưu Lực Phi kinh ngạc. Phí Thấm Nguyên ngó xem thì Lưu Lực Phi giấu ra sau lưng.
"Gì ấy?"
"Bí mật! Rồi em sẽ biết"
"Êyyy! Phi Phi chị có xe mới! Nín thin luôn hé"
"Xuống hàng xong rủ Tả Tả đi ăn"
"Vâng! Thôi em vào làm việc. Cảm ơn Phi Phi chị nhận lời giúp đỡ. Chào chị"
"Um! Chào em"
Phí Thấm Nguyên quay đi. Lưu Lực Phi lẩm bẩm.
"Tổng Cục Chính Trị kim Cục Trưởng Cục An Ninh Quốc Gia. Thương lượng khó lắm! Trộm là thượng sách"
Lưu Lực Phi tự cười rồi móc điện thoại gọi. Qua vụ bộ sách này có điểm bất thường đó là Lưu Thù Hiền hết cách giải quyết lại đề xuất Phí Thấm Nguyên tìm Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi sẽ dựa vào đâu mà lấy bộ sách từ nhà Tổng Cục Chính Trị? Trộm là chuyện chỉ để nói vui thôi. Nhà của quan lớn, con kiến còn chưa chắc lọt qua! Vì tương lai của em nó, mong Lưu Lực Phi thành công!
...
...
2 hôm sau
...
...
Chả biết trèo tường, khoét vách kiểu gì mà Lưu Lực Phi đã đặt bộ sách K trước mặt Phí Thấm Nguyên. Cô Phí mở túi vải mà tay run run. Cảm động đến phát khóc, Phí Thấm Nguyên nhào tới ôm Lưu Lực Phi.
"Ôi cảm ơn chị! Ôi sao chị có thể! Ôi... Huhuhu... Phi Phi chị là thần tiên sao?"
"Ôi té một cái nhục mặt bây giờ. Sao em nhỏ người mà nặng thế?"
"Errrr... em mừng quá! Mừng quá trời mừng"
Phí Thấm Nguyên ngượng ngùng khi biết bản thân đang đu dính Lưu Lực Phi. Này mà bồ bịt thấy một cái không ghen bung nóc mới lạ á.
"Bao nhiêu tiền hay đổi bằng gì nói em gửi lại chị?"
"Thôi không cần đâu! Chị tặng em đấy"
"Tặng gì mà tặng! Bộ sách này..."
"Đắt lắm! Chị biết! Bây giờ tặng đó, có lấy không? Không lấy trả lại"
"Ề ề... lấy à! Nó là cớ để em đến Khương Gia đấy. Nay chị có bận gì không? Sao chị mặc đồ trông... ngon thế?"
"Ngon vậy ăn không?"
"Thôi chê"
"Bây chê chị? Hớ! Hôm nay chị bận việc quan trọng"
"Vậy hả? Vậy em nói Tả Tịnh Viện coi nhà sách dùm em"
"Lưu Thù Hiền bốc hơi khỏi Bắc Kinh rồi! Hoạn đã khỏi sợ ai la rầy. Thôi chị đi à"
"Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều! Em sẽ đền đáp chị bằng tất cả những gì có thể. Yêu chị! Moahh moahh..."
"Ghê quá! Đi mà moahh moahh chị người yêu của em"
Lưu Lực Phi rùng mình, vọt lẹ. Phí Thấm Nguyên ôm bộ sách, chạy vào trong. Nay thứ 7, nhà sách rất đông nhưng cô Phí mặc kệ. Tiếng gọi của tình yêu quan trọng hơn.
Chiếc xe trắng rời tầng hầm. Ghê nhở! Trước giờ tưởng cô Phí không biết lái xe cơ! Phí Thấm Nguyên có xe riêng luôn? Bá cháy còn gì!!!
...
*Kétttttt*
Chiếc McLaren bóng bẩy phóng vào cổng trung tâm giải trí SB. Trên xe, một mỹ nữ chân dài bước xuống. Quần jean ngắn bó sát, áo sơ mi xoắn tay buộc hở bụng, giày cổ cao, đế cao, khẩu trang che nửa mặt tuy nhiên nhìn mắt với màu tóc là biết Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đến trung tâm để làm gì? Công khai hẹn hò với Chu Di Hân hả? Gì chứ Phi Khùng dám chơi lắm.
Một tay cầm điện thoại, một tay cầm bộ hồ sơ, Lưu Lực Phi bước vào cổng.
"Này cô kia! Đi đâu đó"
2 anh bảo vệ lập tức ngăn cản, 1 trong 2 kéo vai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi ngoảnh nhìn bàn tay đặt trên vai mình.
"Buông"
"Cô đi đâu hả?"
"Tôi ghét nhất nam nhân chạm vào tôi. Đau rồi ấy! Buông"
"Có tin tôi trói cô lại không?"
Ừ thì trói! Nhiều người được chứng kiến tận mắt cảnh Lưu Lực Phi tung đòn. Thoắt cái, 2 anh bảo vệ nằm bất tỉnh dưới nền. Lưu Lực Phi ngang nhiên bước vào trung tâm. Không phải dân dễ kiềm chế, Lưu Lực Phi du côn hơn Lưu Thù Hiền, Triệu Thiên Dương nhiều.
Già trẻ gì đổ đứ đừ trước Lưu Lực Phi. Mấy nghệ sĩ trẻ, tuổi đời thanh xuân nhìn Lưu Lực Phi là muốn trổ bóng liền. Body không chỗ chê, da mịn loáng, thần thái ngút trời, mỗi bước chân của Lưu Lực Phi là mỗi lần khiến tim người khác đập loạn nhịp.
Lưu Lực Phi bước đến thang máy, đứng đợi. Vài thanh niên trẻ có lẽ là nghệ sĩ cùng một nhóm nhạc cũng đợi thang máy. Nhìn bộ hồ sơ trên tay Lưu Lực Phi, một thanh niên giật lấy trong lúc Lưu Lực Phi đang mải mê bấm điện thoại.
"Oh! Người mới xin việc à"
"Trả"
"Wao! Dáng ngon! Có triển vọng. Cho anh cách liên lạc. Yên tâm! Tối nay đi ăn. Đàn anh đây sẽ chiếu cố em. Hahaha"
"Hahahahaha"
Thanh niên cùng đám bạn cười trêu chọc Lưu Lực Phi. Xung quanh rất nhiều người vì sức hút của Lưu Lực Phi mà ngóng xem. Lưu Lực Phi cất điện thoại vào túi quần.
"Em gái nổi giận kìa các cậu. Xem mặt nào"
Thanh niên lớn gan giật khẩu trang Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi lộ mặt. Hôm nay Lưu Lực Phi trang điểm rất tỉ mỉ, một nhan sắc tuyệt trần nhưng toát thêm vẻ chết chóc từ cái nhìn của đôi mắt.
*CẠCH*
Không ai thấy nổi tốc độ, chỉ thấy thứ gì đó vụt qua và thanh niên bật lùi, lưng đập vào cửa thang máy. Gót giày giáng xuống đỉnh đầu, thanh niên quỳ gối hẳn. Anh thanh niên bụm miệng. Cú đấm đầu tiên thẳng vào miệng có lẽ răng đã gãy nên máu ra khá nhiều. Mấy thanh niên còn lại khiếp sợ dạt xa ngay lập tức.
*Ting*
Cửa thang máy mở, thanh niên ngước nhìn Lưu Lực Phi. Một cú đá trực diện, anh thanh niên văng vào thang máy.
"ÁAAAAA... AAAA... Gì vậy?"
Người trong thang máy la oai oái. Lưu Lực Phi đặt chân vào, tất cả nín bặt. Trong thang máy là một tốp nghệ sĩ nữ, có cả Chu Di Hân. Chu Di Hân kinh ngạc nhìn Lưu Lực Phi rồi nhìn anh thanh niên mặt mũi máu me.
"Về mà chiếu cố... bà già mày"
Lưu Lực Phi nói thầm, lấy lại bộ hồ sơ rồi tặng cho thanh niên một đấm, bất tỉnh. Tất cả nữ nhân trong thang máy chôn chân. Cửa thang máy đóng, Lưu Lực Phi đứng chắn khiến nó dạt ra. Nhìn các mỹ nữ, nhìn Chu Di Hân, Lưu Lực Phi lịch thiệp hỏi...
"Chỉ giúp mình phòng thu âm ở đâu được không? Mình đến thử giọng"
"..."
"Mọi người không biết à?"
"..."
"Vậy để mình tự tìm"
"Tầng 5... trên tầng 5... phòng thu âm..."
Một mỹ nữ vừa chỉ, vừa sợ. Lưu Lực Phi cười...
"Cảm ơn! À mọi người có ra thì ra nào"
Các nghệ sĩ bước lẹ, riêng Chu Di Hân vẫn ở trong thang máy. Lưu Lực Phi túm cổ áo thanh niên ném ra ngoài. Cửa thang máy đóng, bên trong còn lại Lưu Lực Phi và Chu Di Hân. Lưu Lực Phi nhìn Chu Di Hân...
"Có camera... làm ẩu em giết chị đấy"
Biết tính Lưu Lực Phi hay hành động bất ngờ nên Chu Di Hân nhắc nhở. Lưu Lực Phi nhún vai...
"Sợ ghê"
"Lại tới đây gây họa gì nữa? Đánh cả nghệ sĩ đang hot của công ty. Chị gặp rắc rối rồi. Về ngay cho em"
Chu Di Hân nghiến răng. Nếu ở chỗ không người chắc chắn Chu Di Hân sẽ mắng Lưu Lực Phi một trận. Chu Di Hân và Lưu Lực Phi cũng mới cãi nhau, nguyên nhân là vì Chu Di Hân sợ béo nên ít ăn lại uống thuốc giảm cân.
"Tôi đến xem trung tâm thế nào"
"Xạo! Về ngay"
"Ờ thì việc chính là tôi tới để thu âm bài hát"
"Thu âm?"
"Tôi hát hay lắm! Xem thử coi trung tâm này thu âm chất lượng ổn không?"
"Điên nữa"
*Ting*
Cửa thang máy mở, Lưu Lực Phi bước ra, Chu Di Hân cũng bước ra. Chu Di Hân theo Lưu Lực Phi đến phòng thu, nơi đây có khá nhiều nghệ sĩ trực chờ.
Một nghệ sĩ đang thu âm, Lưu Lực Phi bước vào, đưa hồ sơ. Trưởng phòng thu, cũng là quản lý trung tâm lập tức bảo nghệ sĩ dừng lại và nhường cho Lưu Lực Phi thử giọng. Trưởng phòng thu nổi tiếng khắc khe mà giờ còn phải rót nước mời Lưu Lực Phi. Mấy nghệ sĩ khác biết Lưu Lực Phi là thứ dữ, không nên đụng.
"Sao dừng vậy ạ?"
Tằng Ngải Giai - người đang thu âm bị bắt dừng đột ngột nên hỏi. Tằng Ngải Giai nhìn Lưu Lực Phi. Cô nhớ ngờ ngợ đã gặp nhưng không chắc lắm vì hôm nay Lưu Lực Phi trang điểm khá đậm.
"Chút nữa thu tiếp, chất giọng chị hơi vỡ"
Trưởng phòng thu cắt cớ thôi. Tằng Ngải Giai ngồi xuống.
"Dương Y Mặc! Cậu không để chị ấy thu xong đi. Mình cũng chưa gấp"
"Không sao! Cậu cứ thử giọng. Mình mong được nghe bài hát của cậu"
Lưu Lực Phi và cô trưởng phòng thu xưng hô rất thân. Dương Y Mặc! À! Là cô gái đỉnh lưu của tạo hóa hôm trước có ghé ngang Lưu Vọng Các và ôm Lưu Lực Phi. Dương Y Mặc đẹp hết từ ngữ diễn tả. Xinh đẹp, soái khí, đặc biệt khó tính. Nghệ sĩ SB tương đối sợ Dương Y Mặc.
Lưu Lực Phi uống ngụm nước rồi bước vào phòng. Qua tấm kính trong, tất cả đều thấy Lưu Lực Phi và tới đây sẽ còn được nghe Lưu Lực Phi hát.
"Thử 1 lần nhé"
Dương Y Mặc mở cửa, hỏi. Lưu Lực Phi ra dấu OK. Cô Dương khép cửa lại, ngồi vào ghế, chỉnh âm thanh.
Nhạc vang, Lưu Lực Phi sẵn sàng cất giọng.
Bên ngoài khá nhiều nghệ sĩ của công ty ngồi nghe. Lưu Lực Phi cất giọng, banh chành hết. Vỡ giọng, lạc quẻ! Chu Di Hân méo mặt khi nghe Lưu Lực Phi hát. Cô nàng xấu hổ dùm Lưu Lực Phi. Trưởng phòng thu cũng đơ người. Cái bề ngoài với cái giọng hát trái nhau một trời một vực. Thế mà Lưu Lực Phi còn không ngại, ra dấu OK nữa.
"Phát bài Kẹo Bông Gòn trước dùm mình. Thu luôn được rồi"
Lưu Lực Phi ló đầu ra, nói. Trở vào, Phi ta đeo tai nghe chùm đầu, rất ra dáng nghệ sĩ. Tất cả đã ngán ngẩm với giọng hát như hạch của Lưu Lực Phi. Trưởng phòng thu Dương Y Mặc không biết chỉnh âm tới mức nào mới gỡ gạc nổi cho Lưu Lực Phi đây... thảm họa âm nhạc...
To Be Continued...
Thất tịch vui vẻ mọi người nhé!!!
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro