Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Tay (H)

Note: Phần truyện có thể làm bẩn đầu óc nên trẻ chưa trưởng thành lướt vào tự chịu trách nhiệm nhe!

FanFic Hạt Cát đã đăng được gần một nữa. Mọi người cho xin ý kiến để một nửa diễn biến còn lại có thể hoàn thành trót lọt nhé! Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua! Cảm ơn rất nhiều 🙆‍♂️


__________



Tiệm bánh Jenny

Lưu Thù Hiền bước vào trước sự cúi chào lịch thiệp của nhân viên. Buổi trưa, tiệm bánh kem rất đông khách.

Một cô nàng trẻ xuất hiện. Đây là Tôn Trân Ny - cô chủ rất trẻ và xinh đẹp của tiệm bánh Jenny. Ăn mặc nóng bỏng, Tôn Trân Ny cười tươi như hoa, câu tay Lưu Thù Hiền, kéo vào trong trước hàng trăm con mắt nhìn.

"Tống Hân Nhiễm là ai? Là ai mà được Lưu Thù Hiền ưu ái tặng bánh kem giá trị vậy hả?"

Tôn Trân Ny ấn Lưu Thù Hiền xuống sofa rồi xà nẹo với họ Lưu. Lưu Thù Hiền ngộ à, gái đẹp xà nẹo vậy mà không hề từ chối mặc dù Nóc Nhà vẫn còn đâu đó.

"Một người có chút danh tiếng"

"Danh tiếng bằng em không?"

"Ummmm... bằng"

"Bằng? Danh tiếng bằng em thế mà sinh nhật em lại không được Lưu Thù Hiền tặng bánh kem giá trị vậy luôn? Hơ! Sống lỗi quá đi"

Tôn Trân Ny giãy nảy, sà vào lòng, làm loạn với Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền bật cười gõ đầu cô nàng...

"Chủ một tiệm bánh lớn thế này còn đòi tặng bánh hả cô nương?"

"Không biết! Bánh Lưu Thù Hiền tặng chắc chắn ngon hơn"

"Bắt đầu nói ngang hà"

"Em vậy đó"

Tôn Trân Ny rũ bỏ liêm sỉ, bám dính Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mặc kệ cho cô nàng làm loạn.

"Tối qua cảm ơn em"

"Cảm ơn em làm gì?"

"Vì chưa gặp ba em nên cảm ơn em"

"Xùy! Cảm ơn vậy thôi ư?"

Tôn Trân Ny mò vào áo Lưu Thù Hiền. Lúc này, một nhân viên mang chiếc bánh nhỏ vào. Tôn Trân Ny tạm ngưng sờ mó, đứng lên nhận bánh rồi ra hiệu cho nhân viên lui.

Đạp một chân giữa 2 đùi Lưu Thù Hiền, Tôn Trân Ny cố tình khoe chân dài, nuột, trắng không tỳ vết. Chiếc quần short ngắn ôm sát, cô nàng muốn thực hiện kế mỹ nhân đây. Dùng ngón trỏ quệt lớp kem trên bánh xong, Tôn Trân Ny đưa tay tới miệng Lưu Thù Hiền.

"Nếm"

"..."

"Đây là vị kem ngon nhất tiệm. Vị độc quyền do em chế biến. Nếm xem ưng ý không?"

"..."

Lưu Thù Hiền nhìn ngón tay dính kem của Tôn Trân Ny. Bàn tay cô nàng này quá mức xinh đẹp rồi. Tôn Trân Ny cười bí hiểm, nói khẽ...

"Chúng ta chỉ là chưa ngủ với nhau thôi. Chị ngại gì hửm?"

"Vậy luôn?"

"Nếm mau"

Lưu Thù Hiền há miệng ngậm ngón tay Tôn Trân Ny. Điện giật Tôn Trân Ny tê người. Không vội hé răng, Lưu Thù Hiền ngậm tay cô nàng một lúc.

"Thế nào?"

Tôn Trân Ny hỏi khi rút ngón tay ra. Cô nàng chẳng ngại mút ngón tay dính nước bọt của Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền gật gật đầu...

"Ngon, béo"

"Thế à?"

"Tay em ngon, béo... còn vị kem thì tôi chưa kịp cảm nhận... nhưng mà..."

"Á"

Lưu Thù Hiền bất ngờ ghịt cổ Tôn Trân Ny. Tôn Trân Ny mất đà, may là không ụp chiếc bánh vào mặt Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền rướn đầu, thè lưỡi quét lớp kem trên bánh. Dứt khoát, Lưu Thù Hiền dùng lưỡi tách môi Tôn Trân Ny. Chiếc lưỡi đẩy sâu hơn, môi khóa chặt môi. Kệ lớp kính trong, kệ ai thấy, Lưu Thù Hiền xâm phạm khoanh miệng cô nàng chủ tiệm.

*Chóc*

Tiếng dứt lưỡi, Lưu Thù Hiền buông tay, thì thầm...

"Như vậy mới cảm nhận hết vị kem. Đúng là ngon, ngọt, béo không chỗ chê"

"..."

"Hoặc là thế này..."

Lưu Thù Hiền dùng ngón tay quệt kem trên bánh xong bôi dính vào ngực Tôn Trân Ny. Do Tôn Trân Ny mặc áo hở bạo nên Lưu Thù Hiền bôi kem dính trên bầu ngực trái cô nàng.

Đặt môi hôn và liếm sạch kem trên ngực, Lưu Thù Hiền khiến Tôn Trân Ny tới não thật rồi. Quăng dĩa bánh lên bàn. Tôn Trân Ny nhào tới quỳ ngang đùi Lưu Thù Hiền. Cả 2 quấn nhau mặc người ta chỉ trỏ. Chỉ cần Lưu Thù Hiền với Tôn Trân Ny không ngại thì người ngại sẽ là người chịu nhìn.

Hôm nay sinh nhật Tống Hân Nhiễm và một màn mua bánh kem đầy ướt át. Tôn Trân Ny là ai mà ngang nhiên tình tứ với Lưu Thù Hiền ư? Ngoài danh vị là chủ tiệm bánh, Tôn Trân Ny còn là Nhị Tiểu Thư, con của vị cảnh sát nặng ký, em gái một lính phi công kim giảng viên ngoại ngữ trường quân sự. Gia thế không thể xem thường đâu!

Mặc dù ít được để ý nhưng quan hệ giữa Tôn Trân Ny và Lưu Thù Hiền đã kéo dài một thời gian. Cả 2 quen biết nhau trong dịp tai nạn tình cờ. 3 năm trước, lúc Tôn Trân Ny mới tập lái xe ô tô vô tình đâm vào xe Lưu Thù Hiền xong tình cảm xe đụng bắt đầu từ đấy. Chuyện này hầu như không ai biết ngoại trừ Hồ Hiểu Tuệ. Việc kết giao với ai Lưu Thù Hiền cũng khai với Hồ Hiểu Tuệ nên cô Hồ khá rõ.

Rời tiệm bánh, Lưu Thù Hiền chỉnh lại cổ áo. May sao Tôn Trân Ny bận giải quyết một vị khách khó tính nếu không Lưu Thù Hiền đã bị xé.


Chập tối

Tiệc sinh nhật của Tống Hân Nhiễm bắt đầu khai. Lượng khách đến rất đông và đây chỉ mới là tốp đầu tiên. Sẽ còn một tốp dân nhà hàng sau khi tan ca sẽ đến. Quà chất như núi, hàng trăm lời chúc mừng nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn thấy thiếu. Cô Tống hóng mãi.

"Chị đợi Lưu Thù Hiền?"

Dương Băng Di hỏi. Trợ Lý Dương là người đạo diễn buổi tiệc này. Dương Băng Di chọn nhà hàng Hàn Bạch I làm nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho cô Tống. Mọi thứ nhìn khá là vừa mắt.

"Sao đến giờ vẫn biệt tăm vậy không biết?"

"Có thể Lưu Thù Hiền dự chung với tốp khuya"

"Không đâu! Tốp sau có Tôn Nhuế tham gia thì chắc chắn Lưu Thù Hiền sẽ không góp mặt"

"Cũng đúng"

"Ấy! Nguyên Nguyên với Tả Tả tới rồi. Để chị đi hỏi"

Tống Hân Nhiễm chạy nhanh ra đón Phí Thấm Nguyên và Tả Tịnh Viện. Tối nay, Lưu Lực Phi trông coi Lưu Vọng Các vì Phi ta không đi tiệc này. Lưu Lực Phi gọi Tống Hân Nhiễm là Trà Xanh, Trà Đào gì đấy và ghét Tống Hân Nhiễm cứ bám Lưu Thù Hiền không buông. Tống Hân Nhiễm cũng chả ưa Lưu Lực Phi. Gặp nhau chỉ có choảng!

Lưu Vọng Các

Lưu Thù Hiền nhờ Lưu Lực Phi siết dùm dây thắt lưng. Ai nhìn vào tưởng 2 người làm gì bậy bạ vì Lưu Thù Hiền hơi thấp nên Lưu Lực Phi phải quỳ, siết thắt lưng cho Lưu Thù Hiền.

"Đẹp không?"

"Đẹp! Đồ đẹp nhưng chị còn đẹp hơn đồ. Sinh nhật bồ nhí làm cũng lộng lẫy quá há"

"Bồ nhí? Hahaha... Lưu Lực Phi cô tào lao quá. Thôi coi nhà sách nghe. Tôi đi à"

Lưu Thù Hiền quay bước. Xuống tầng trệt, Lưu Thù Hiền vừa đi, vừa xem điện thoại. Nhân viên cúi chào họ Lưu răm rắp. Bất chợt...

Một cú tông trực diện, Lưu Thù Hiền va phải một người. Nhờ nhanh tay mà chiếc điện thoại không rơi.

"Xin lỗi! Xin lỗi chị ạ! Xin lỗi..."

"Không có gì đâu. Là tôi bất cẩn"

"Xin lỗi ạ!"

Cô gái bịt khẩu trang kín mít nhặt vội quyển sách, chạy đi. Lưu Thù Hiền nhìn theo đến khi cô gái khuất bóng. Tiếp tục bước đến bậc thềm, đột nhiên... tất cả trước mắt Lưu Thù Hiền tối sầm lại. Lưu Thù Hiền nheo mắt vài cái nhưng vẫn không khá hơn.

Loạng choạng đứng không vững, Lưu Thù Hiền dùng hết sự tỉnh táo để gượng nhưng thua. Cơ thể Lưu Thù Hiền đổ ập về trước.

Rất may! Rất may Lưu Tăng Diễm - Quản Lý Tài Chính Lưu Vọng Các đỡ lấy Lưu Thù Hiền. Nếu không có Lưu Tăng Diễm, Lưu Thù Hiền sẽ ngã xuống các bậc thềm, xui xui vỡ đầu chứ chơi.

"Chị à! Chị không sao chứ? Lưu Thù Hiền"

"Um... Ah..."

Lưu Tăng Diễm dìu Lưu Thù Hiền đến ngồi xuống băng ghế. Sau vài giây trấn tỉnh, Lưu Thù Hiền mở mắt ra và mọi thứ trở lại như thường.

"Cảm ơn Tăng Oa!"

"Chị có sao không? Cần đến bệnh viện kiểm tra không? Em đưa chị đi nhe"

"À! Không sao đâu! Do chị tập luyện quá nhiều cùng với dây thần kinh thị giác dạo này bất ổn. Tối qua chị uống say rồi mất ngủ đến tận hôm nay"

"Chị nên tranh thủ nghỉ ngơi. Khi nãy suýt nữa chị ngã"

"Cảm ơn Tăng Oa! Em tan ca à?"

"Dạ"

"Um! Giờ chị phải đi tiệc. Hôm nào chị dẫn em đi ăn. Về đi em"

"Dạ! Chị cẩn thận nhe! Em xin phép"

Lưu Tăng Diễm rời đi với vẻ mặt lo lắng. Lưu Thù Hiền ngồi xoa thái dương. Nhắm tình hình không ổn, Lưu Thù Hiền gọi Lưu Lực Phi xuống rồi giao remote xe cho Lưu Lực Phi.

"Nào về cô lái nó đậu trong Lưu Vọng Đường dùm tôi"

"Chị không lái đi tiệc à?"

"Không"

"Đi bộ luôn? Chơi lãng mạn wei?"

"..."

"Ủa..."

"Làm y vậy đi"

"Ờ"

Lưu Lực Phi ngơ ngác. Lưu Thù Hiền rời Lưu Vọng Các, bắt taxi đi đến tiệm bánh Jenny. Dễ gì Tôn Trân Ny cho Lưu Thù Hiền đi dễ dàng. Gần 20h, cô nàng mới thả Lưu Thù Hiền.

Tiếp tục lên taxi đến nhà hàng Hàn Bạch I nhưng hơn nửa đường thì Lưu Thù Hiền nhận cuộc gọi và... chiếc taxi quay đầu tức khắc...

Trên chiếc cầu cao, vắng xe qua lại, một chiếc xe đỗ, một bóng dáng khoanh tay, mắt nhìn về hướng xa. Đây có lẽ là nơi hiếm ở thủ đô vì không gian khá yên tĩnh.

Dưới dốc cầu, một dáng người bước lên. Chiếc taxi quay đầu, chạy đi.

"..."

"Hồ Hiểu Tuệ"

Lưu Thù Hiền đặt chiếc bánh trên thành cầu, gọi và Hồ Hiểu Tuệ quay lại. Sắc mặt Hồ Hiểu Tuệ khá nhợt, trông có vẻ mệt mỏi.

"Chị tới rồi"

"Em gọi chị ra đây ắt... có chuyện rất quan trọng đúng không?"

Lưu Thù Hiền bước đến đối sát Hồ Hiểu Tuệ. Tay Hồ Hiểu Tuệ có vẻ lúng túng, run rẩy nhưng ánh mắt rất kiên định.

"Vâng! Chúng ta... nói về chuyện hôm qua"

"Chuyện hôm qua? Vậy em định giải thích thế nào?"

"Còn gì để giải thích khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Chị có thể thứ cho em sao?"

"Chỉ cần là Hồ Hiểu Tuệ thì mọi thứ đều có thể"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ bỗng cười, nụ cười không hề bình thường.

"Một người viết tiểu thuyết... lời lẽ rất chau chuốt tuy nhiên... chị hiểu mà... chị hiểu giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì mà"

"Chị không hiểu! Chị và em không có vấn đề gì tồn đọng cả"

"Lưu Thù Hiền... buông tha nhau đi. Giải thoát cho em cũng như giải thoát cho chị. Chúng ta đã cố gắng, đã chống đối đến bây giờ cũng đủ mệt rồi. Không sớm thì muộn, kết quả cuối cùng không thể thay đổi đâu"

"Ý em là sao?"

"..."

"..."

Một khoảng lặng, Hồ Hiểu Tuệ hít thật sâu, dùng hết sự can đảm đối diện Lưu Thù Hiền.

"Em muốn..."

"Khoan đã! Em suy nghĩ thật kỹ nhe"

"..."

"Chị nhắc em suy nghĩ kỹ. Đối với chị, khi lời đã thốt ra thì không cách nào em sửa được. Có thể em áp lực công việc, xung đột, căng thẳng trong gia đình nên suy nghĩ lệch lạc"

"..."

"Hồ Hiểu Tuệ! Hãy thật bình tĩnh vì sợi dây cắt đứt nối lại vẫn còn đó vết rạn, ly nước đổ đi hốt lại không bao giờ đầy. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy về nghỉ ngơi"

"..."

"Những lời nói phát ra trong lúc mất bình tĩnh sẽ khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Tất cả lý do, mọi lời bào chữa sau này đều trở nên vô nghĩa. Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chị bằng lòng rũ bỏ tất cả vì em. Hồ Hiểu Tuệ! Tin tưởng chị"

Như đoán biết Hồ Hiểu Tuệ sẽ nói gì nên Lưu Thù Hiền ra sức thuyết phục, cứu níu. Hồ Hiểu Tuệ lần nữa dùng hết can đảm. Cô Hồ hạ quyết tâm...

"Không! Em rất khỏe, rất bình tĩnh. Dĩ nhiên em suy nghĩ thật lâu mới đi đến quyết định hôm nay. Thật sự là em không còn đủ sức kéo dài thêm nữa"

"..."

"Lưu Thù Hiền! Chúng ta kết thúc thôi"

Trời không sấm chớp nhưng tai Lưu Thù Hiền nghe một tiếng RẦM lớn. 2 chữ Kết Thúc được Hồ Hiểu Tuệ phát ra không chút do dự. Một khoảng lặng rất dài sau câu nói phũ phàng.

Đau! Tim Lưu Thù Hiền thực sự rất đau. Mắt họ Lưu mờ hẳn. Cố lắm thì Lưu Thù Hiền mới không bị gục ngã.

"Hồ Hiểu Tuệ! Hiện tại, giữa chị và em chỉ tồn tại một thứ tình cảm duy nhất và... em muốn kết thúc nó?"

"..."

"Kết thúc... nghĩa là cắt đứt mãi"

"Sau này, chúng ta có thể làm bạn. Chị có thể xem em như em g..."

"Chị không cần! Những thứ tình cảm đó chúng ta đã vượt lên trên, không cách nào quay ngược. Kết thúc... nghĩa là chúng ta trở thành người dưng xa lạ. Em chấp nhận được sao?"

"Nếu chị muốn vậy... tùy chị"

"CHỊ KHÔNG MUỐN! NGƯỜI MUỐN LÀ EM"

"LƯU THÙ HIỀN! EM QUÁ MỆT ĐỂ CÃI VỚI CHỊ. EM KHÔNG LÀM ĐỨA TRẺ ĐỂ CHỊ RÀNG BUỘC NỮA"

Cả 2 đã lớn tiếng. Hồ Hiểu Tuệ bứt sợi dây chuyền trên cổ, ném mạnh. Sợi dây chuyền mặt kim cương kia Lưu Thù Hiền tặng Hồ Hiểu Tuệ rất lâu rồi và Hồ Hiểu Tuệ chưa một lần tháo ra từ khi đeo. Hôm nay, Hồ Hiểu Tuệ đã vứt nó. Lưu Thù Hiền thực sự bị sốc đến chết lặng.

"Em đã trưởng thành, em biết lái xe, biết tự giải quyết mâu thuẫn xã hội mà không cần dùng bạo lực. Chị giỏi võ, giỏi đủ thứ, chị hứa chăm sóc, bảo vệ em một đời nhưng... em không cần nữa. Em tự bảo vệ bản thân được! Em không muốn bị theo dõi bởi thiết bị định vị kết trong mặt dây chuyền ấy"

"..."

"Chị tưởng em không biết sao? Không phải tình cờ mà hết lần này đến lần khác chị xuất hiện bất ngờ trước mặt em. Mọi thứ đều có tính toán và thiết bị định vị trên đó báo toàn bộ. Lưu Thù Hiền! Kiềm kẹp nhau thế đủ rồi. Buông tha em! Em cần được tự do"

Từng câu, từng chữ, Hồ Hiểu Tuệ rắc muối vào tim Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền cố gắng trấn tĩnh, gượng hỏi...

"Chị theo dõi em là không đúng ư? Rốt cuộc... chị đã làm gì sai?"

"Chị không sai nhưng... việc chị làm không hợp em. Chị không yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chị yêu rất nhiều thứ. Phải kể đến võ thuật, văn vở, bạn bè và những mối quan hệ thầm kín với các cô tình nhân nữa"

"Chị không có"

"CHỊ CÓ"

"..."

"Đến bây giờ chị chưa dứt khoát với Tống Hân Nhiễm. Xe chị ta tặng, đồ chị ta tặng chị vẫn dùng, trân trọng. Nếu xét về phản bội thì có lẽ chị thắng em trước"

"..."

"Em là con người! Em biết ghen"

"..."

"Chị bằng lòng bỏ tất cả vì em? Nằm mơ đi! Nhiều lúc em cần chị, chị bặt tăm bặt tích. Chị quá bận rộn, chị quá thành công, chị không đặt em lên sự quan tâm hàng đầu. Em thì đòi hỏi cao lắm, em muốn được ưu tiên. Chị chẳng thể nào bỏ tất cả vì em. Chị nói dối! Nói dối vô số lần"

"..."

"Vì bảo vệ tình cảm giữa chúng ta, chị nhiều lúc tranh cãi, xúc phạm Ba, Mẹ, Tỷ Tỷ của em. Nếu em và chị kéo dài thì e là gia đình em xào xáo đến mức không thể nhìn mặt nhau. Lưu Thù Hiền! Chị cũng mệt rồi, gia đình em chỉ gây thêm áp lực cho chị thôi. Chị buông tha em cũng là giải thoát cho chị"

"..."

"Căn nhà chúng ta từng ở, do đứng tên chị nên... nếu chị không ở thì bán... rồi... cho em bao nhiêu cho"

Nói tới vấn đề bán nhà, Hồ Hiểu Tuệ hơi ngập ngừng. Lưu Thù Hiền thì bất động, không biết tim còn đập không.

"..."

"..."

Lưu Thù Hiền còn sống! Dấu hiệu nhận biết chính là một giọt nước đã trào ra từ khóe mắt. Đã rất lâu rồi, lần gần nhất Lưu Thù Hiền khóc chính là lúc sau cố sự năm xưa, khi tỉnh lại, Lưu Thù Hiền bật khóc vì biết mình còn sống. Hôm nay, Lưu Thù Hiền khóc! Khóc vì Hồ Hiểu Tuệ!

Một chiếc xe chạy ngang kéo theo làn gió, phá tan sự im lặng. Hồ Hiểu Tuệ cũng thấy nước mắt của Lưu Thù Hiền rơi. Đường đường một người cứng cỏi cuối cùng cũng rơi lệ vì tình. Mắt Hồ Hiểu Tuệ cũng đỏ nhưng cô nàng không khóc. Điều chỉnh tông giọng, Hồ Hiểu Tuệ nói tiếp...

"Chị xinh đẹp, tài giỏi, có rất nhiều người trân trọng chị hơn em. Em biết điều đó cho nên... hãy quên em đi. Lưu Thù Hiền! Con người chị luôn vươn đến sự hoàn hảo..."

"..."

"Nhưng... thay vì chọn một người hoàn hảo thì em muốn chọn người khiến em yên lòng hơn"

Câu chốt hạ của Hồ Hiểu Tuệ khiến trời đất như sụp đổ dưới chân Lưu Thù Hiền. Cõi lòng Lưu Thù Hiền tan nát. Vẫn không một lời thốt ra, im lặng đồng nghĩa với chấp nhận. Một hơi thở như trút bỏ tất cả, Lưu Thù Hiền dễ dàng buông vậy sao?

Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền lần nữa rồi bước qua. Tay sát tay nhưng Lưu Thù Hiền không giữ Hồ Hiểu Tuệ lại. Tiếng động cơ xe, tiếng bánh xe lăn, xa dần, xa dần, im ắng hẳn!

Quệt mắt, Lưu Thù Hiền bật lên ngồi trên lan can cầu, mắt nhìn về hướng không gian vô tận. Bấm điện thoại gọi, Lưu Thù Hiền cố kiềm nén cảm xúc...

"Lưu Cảnh Linh"

"..."

"Tôi cần thợ lặn"

"..."

"Ngay và luôn"

"..."

Lưu Thù Hiền cúp máy. Mệnh lệnh ngắn gọn, thậm chí không báo địa chỉ. Mắt lại nhìn hướng xa, một cơn gió thổi ngang, vài suy nghĩ đắng cay hiện trong đầu Lưu Thù Hiền...

'Kết Thúc'

.

'Thực sự đã kết thúc'

.

'Không một chút vương vấn'

.

'17 ngày nữa tròn 9 năm ngày chị và em gặp nhau. Chị đã đếm từng ngày, mong từng phút, đợi từng giây để thực hiện một điều lâu nay ấp ủ. Bây giờ thì vỡ tan cả rồi'

.

'Chị vẫn chưa rõ lắm! Rốt cuộc trọng điểm nằm ở đâu? Lý do chính đáng là gì?'

.

'Em bảo chị buông tha vậy từ trước tới giờ chỉ có chị dại dột đeo bám em. Em từ lâu đã hết tình chăng?"

.

'Gia đình, ghen tuông, đam mê, dối trá được em đưa ra làm cái cớ. Chị xúc phạm ba mẹ em, chị không dứt với Tống Hân Nhiễm, chị đam mê võ thuật, sách vở, chị có nhiều bí mật chưa nói cùng em... tất cả đều đã và đang xảy ra nhưng... Lưu Thù Hiền yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chị sẵn sàng bỏ hết tất cả vì... Hồ Hiểu Tuệ là ngoại lệ của Lưu Thù Hiền'

.

'Có lẽ em đã chịu nhiều ấm ức, dồn nén đến ngày hôm nay mới bung xả. Cuối cùng em vẫn không cho chị biết... gã đàn ông hôm qua là ai? 2 người đã bắt đầu từ bao giờ?'

.

'Đúng thật chị muốn cứu vãn... kết quả vẫn không níu kéo nổi. Có thể em mệt nhưng chị thì không. Chị đủ sức lực, kiên trì cả đời vì Hồ Hiểu Tuệ'

.

'Ý em đúng! Chị theo đuổi sự hoàn hảo nên không khiến em yên lòng'

.

'Chị đã ngăn em... ngăn em không nói ra lời đứt đoạn. Sợi dây đứt, nước cũng đã đổ đi. Sau này mãi mãi không thể quay lại'

.

'Hết là hết! Kết thúc thế này thôi cũng tạm đi. Chỉ cần một chút thời gian để chấp nhận. 9 năm không thể quên trong một ngày nhưng trăm ngày thì có thể'

.

'Nếu là trước đây, chị không dễ dàng bỏ qua nhưng tình hình hiện tại thì chị chấp nhận. Chúc em một đường nở hoa. Mãi mãi bình yên'

.

Giọt nước mắt lần nữa lại rơi. Hôm nay trời không mưa nhưng lòng người đã đổ giọt...

Một người từng trải qua quá nhiều đau thương sẽ dần toi luyện được sự cứng rắn, đương đầu. Thêm một cú sốc cũng như thêm một bài học dành cho họ Lưu. Nhịp tay, thở dài, Lưu Thù Hiền ngửa cổ nhìn trời...

Bên dưới chân cầu, một nhóm người ngâm mình dưới dòng nước khá bẩn. Trải qua lúc lâu mà họ vẫn chưa tìm được đồ họ cần. Lưu Thù Hiền kiên nhẫn chờ đợi.

Sương đã bắt đầu rơi, trời càng lúc càng khuya. Một anh thanh niên quần áo ướt sũng bước đến bên Lưu Thù Hiền.

"Là thứ này phải không?"

"Không"

"Không phải? Vậy rốt cuộc nó như thế nào?"

"Một sợi dây chuyền, mặt hình như thánh giá"

"Đây cũng là dây chuyền mà"

"Nhưng tôi nói không phải"

"Hazzzz... chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Nếu cố hết sức thì đã tìm ra. Tiếp tục đi"

"Nước bẩn, trời bắt đầu lạnh, dưới đó biết bao thứ nguy hiểm..."

"Đừng kể lể! Tiền tôi không thiếu. Tiếp tục đi"

Lưu Thù Hiền phất tay. Thêm một người trung niên xuất hiện. Ông giơ sợi dây lên.

"Là thứ này đúng không cô?"

"Um! Đúng rồi! Nhưng còn cái mặt nữa. Tiếp tục tìm cái mặt dây chuyền"

"Mặt dây chuyền to không?"

"Nhỏ hơn nửa ngón tay út"

"Ôi! Mò kim đáy biển à?"

"Ông lại đây coi định vị. Nó sát đây đây"

Màn hình điện thoại Lưu Thù Hiền hiển thị định vị chính xác mặt dây chuyền. Tất cả tiếp tục tìm kiếm. 

.

Ở tiệc sinh nhật, Tống Hân Nhiễm mong chờ đến mòn mỏi. Lượt khách đầu tiên lần lượt ra về mà chưa thấy Lưu Thù Hiền đâu. Lượt khách thứ 2 ồ ạt bước vào. Tống Hân Nhiễm quyết định gọi Lưu Thù Hiền nhưng gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy. Chán nản, Tống Hân Nhiễm chỉ biết rủa thầm.

...

Trên chiếc cầu, Lưu Thù Hiền sắp mất kiên nhẫn. May! Tốp người lặn hụp kéo nhau lên. Một người giơ ra mặt dây chuyền lấp lánh. Lưu Thù Hiền nhận lấy.

"Rất tốt"

"Chúng tôi thực sự cố gắng hết sức. Có người đã đổ máu"

"Ở đây ai có số tài khoản hoặc mã thanh toán?"

"Ờ... tôi..."

"Chuyển tiền sang tự chia"

Lưu Thù Hiền chuyển khoản nhanh gọn. Số tiền chuyển qua khiến tất cả sáng mắt. Cúi đầu lia lịa, ai nấy vô cùng hớn hở.

"Còn đây thì đem ăn lẩu, uống vài chai"

Lưu Thù Hiền đưa thêm một sấp tiền mặt. Người nhận tiền run tay...

"Cảm ơn! Cảm ơn cô"

"Đi đi"

"Vâng!"

Tất cả thợ lặn rời khỏi cầu. Lau sạch mặt dây chuyền, Lưu Thù Hiền luồn vào sợi dây rồi cất vào áo. Bây giờ đã gần nửa khuya. Mở điện thoại, Lưu Thù Hiền gọi...

Sảnh tiệc Hàn Bạch I

"Thủy Thủy! Em tiếp khách dùm chị. Chị phải đi"

"Chị đi đâu? Sinh nhật chị chưa kết thúc mà"

"Lưu Thù Hiền không ổn rồi"

"Lưu Thù Hiền... sao không ổn?"

"Không biết nữa nhưng chị phải đi liền đây"

"Ê! Êyyyy... ỐI ÔI... NHIỄM NHIỄM... ỦA RỒI BÂY GIỜ LÀM SAO ĐÂY?"

Mặc Dương Băng Di gọi, Tống Hân Nhiễm chạy xuống bãi đỗ xe. Khách dự tiệc ngơ ngác nhìn Dương Băng Di. Yên tâm! Trợ Lý Giám Đốc chưa từng ngán cố sự nào cả. Cứ tin tưởng Dương Băng Di.

.

Chiếc Lamborghini phóng như bay. Rất nhanh, Tống Hân Nhiễm có mặt trên cầu. Dập mạnh cửa xe, Tống Hân Nhiễm quát...

"NÈ! PHÁ SẢN CŨNG TỪ TỪ GỠ. MUỐN NHẢY CẦU À?"

"..."

"LƯU THÙ HIỀN... MẤY NGƯỜI XUỐNG COIIII..."

Tống Hân Nhiễm kéo Lưu Thù Hiền xuống. Lưu Thù Hiền tự dưng cười.

"Vẫn là em nhanh há! Sinh nhật vui vẻ!"

"Vui quần què! Em bỏ hết chạy tới đây nè. Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chỉ là muốn cùng em riêng tư đón sinh nhật"

"Xàm quá"

"Có bánh kem kìa! Thật"

"Thật?"

Tống Hân Nhiễm mở hộp. Chiếc bánh kem vô cùng tinh xảo thật. Do ở nhiệt độ ngoài quá lâu nên phần kem chảy một chút.

"Hỏng rồi"

"Nếm thử đi"

Tống Hân Nhiễm quệt kem, nếm thử, gật đầu. Hương vị cũng được nhưng cô Tống vẫn tức giận vì Lưu Thù Hiền sao không đến tiệc mà lại gọi ra đây chi. Định quay qua mắng thì...

"Nếm sai rồi"

Lưu Thù Hiền liếm chiếc bánh xong ghịt eo Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm mất đà, ôm cổ Lưu Thù Hiền. Môi chạm môi, hương vị kem xộc lên trong họng Tống Hân Nhiễm. Lưu Thù Hiền chủ động hôn Tống Hân Nhiễm - điều này khiến cô Tống chết đơ.

Mãi một lúc, khi Lưu Thù Hiền sắp dứt ra thì Tống Hân Nhiễm mới nhận thức được vấn đề. Ghịt chặt cổ Lưu Thù Hiền, Tống Hân Nhiễm kéo dài nụ hôn. Kỹ thuật hôn của cả 2 rất tốt, nụ hôn đẩy đến cao trào. Cảm giác của thời thanh xuân, của mười mấy năm về trước ùa về. Hôm nay ngỡ là một ngày sinh nhật tồi tệ nhưng không... phút cuối, Tống Hân Nhiễm được tận hưởng niềm vui bất ngờ.

Chiếc Lamborghini quay đầu. Chiếc bánh khuyết lỗ nhỏ bị bỏ lại. Điện thoại tắt hết. Tống Hân Nhiễm cùng Lưu Thù Hiền mặc kệ sự đời.


.

Cánh cửa dập mạnh, giày đá bay tứa lưa, lưỡi quấn lấy lưỡi, Lưu Thù Hiền áp Tống Hân Nhiễm vào tường, điên cuồng hôn lấy.

"Ưmmmm..."

Tống Hân Nhiễm khẽ rên khi Lưu Thù Hiền di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ. Dứt khoát, Lưu Thù Hiền nắm áo Tống Hân Nhiễm, giật mạnh. Nút áo rơi vương vãi trên sàn, lực tay của Lưu Thù Hiền thật đáng gờm.

Khe ngực trắng nõn, bầu ngực to tròn của Tống Hân Nhiễm khiến Lưu Thù Hiền mê mẩn đầu óc. Hôm nay, Lưu Thù Hiền không uống rượu. Họ Lưu hiện đang rất tỉnh. Họ Lưu thèm khát...

Không chịu thua! Nhân lúc Lưu Thù Hiền bị đần bởi cặp ngực hấp dẫn, Tống Hân Nhiễm gỡ áo Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền chộp tay Tống Hân Nhiễm. Rất tiếc, Tống Hân Nhiễm có tới 2 tay và chiếc áo Lưu Thù Hiền chẳng mấy chốc bị cởi hết nút, vạch ra sau, lộ thêm hình xăm khủng!

"Em đừng có mà mơ"

"Lưu... Áaaaaa..."

Tống Hân Nhiễm bị Lưu Thù Hiền dùng một tay nhấc hông, quăng lên giường. Chiếc giường rất rộng và êm ái. Nơi đây quá lý tưởng cho một cuộc mây mưa.

Không phải lần đầu Lưu Thù Hiền và Tống Hân Nhiễm ăn nằm với nhau. Mười mấy năm trước, khi Tống Hân Nhiễm còn chưa đủ tuổi trưởng thành, Lưu Thù Hiền đã lên giường cùng cô nàng. Tuy nhiên, thời gian đã quá lâu, cả 2 theo đuổi những thứ riêng tư, cá nhân và không còn nghĩ nhiều về vấn đề giường chiếu này nữa. Giờ chạm lại coi bộ háo hức lắm đây!

Ngày hôm nay, sinh nhật rơm, lửa thì thất tình, rồi lửa gần rơm ắt cháy chứ dập gì kịp. Áo quần từng mảnh vứt ra. Đèn phòng không thèm tắt, 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Không quá thô bạo, Lưu Thù Hiền ôn nhu hôn Tống Hân Nhiễm, lưỡi Lưu Thù Hiền len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cô Tống.

"Ưmmmm... Ứứứứứ... Lưu... Thù Hiền... Ahhhh..."

Tống Hân Nhiễm rên liền tiếng khi Lưu Thù Hiền ngậm trái sơ ri đỏ mọng trên bầu ngực trắng tuyết của cô nàng. Gai ốc nổi cả lên, Tống Hân Nhiễm uốn éo cơ thể, tay nắm ga giường khi lưỡi Lưu Thù Hiền hết vờn bên trái tới bên phải. Quỳ vững, Lưu Thù Hiền vừa mút vừa xoa ngực Tống Hân Nhiễm. Da thịt đã lâu không ai đụng chạm, Tống Hân Nhiễm vô cùng nhạy cảm. Tiếng rên bật ra không kiểm soát nổi.

"Ahhhh... Lưu Thù Hiền a... em... Ưmmmm..."

Mới vờn xíu thôi mà Tống Hân Nhiễm đã quằn quại. Đặt nụ hôn lên vùng hông sườn Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền rất biết cách làm điên cô Tống. Lưỡi họ Lưu kéo dài theo vùng hông, rê qua vùng bụng và bất ngờ hôn lên ngay lỗ rốn Tống Hân Nhiễm. Cô Tống giật nảy người, căm phẫn nhìn Lưu Thù Hiền.

"Ưmmmm... Lưu Thù Hiền... từ từ... từ... Ưưưư..."

Tống Hân Nhiễm nói loạn, nhịp tim mất kiểm soát. Lưu Thù Hiền vô sỉ cười...

"Ướt thế này mà bảo từ từ à?"

"Ahhhh... AHHHH... Ứmmmm... Aaaaaa... LƯU THÙ HIỀN... ĐỪNG... ĐỪNG..."

Lưỡi họ Lưu lướt qua vùng ẩm ướt, Tống Hân Nhiễm rên như sấm. 2 chân Tống Hân Nhiễm định khép lại nhưng bị tay Lưu Thù Hiền tóm, đẩy lên cao. Cô bé lóng lánh nước hiện trước mắt, Lưu Thù Hiền không nhịn được liền quét lưỡi liếm vài đường. Có lẽ bản thân Tống Hân Nhiễm quá đòi hỏi. Cô Tống nghĩ Lưu Thù Hiền đùa với mình...

"Lưu Thù Hiền... ĐỪNG DỪNG LẠI MÀ... ĐỪNG DỪNG... Ahhhh... Ưmmmm..."

Tống Hân Nhiễm mất khả năng khống chế lời nói. Cô nàng ham muốn nhiều hơn. Lưu Thù Hiền cười khinh.

"Cầu xin rồi ư? Cầu thành khẩn chút nữa đi"

Lưu Thù Hiền bỉ ổi cứ lướt lưỡi chọc tức Tống Hân Nhiễm. Cô bé đỏ hồng đang muốn được áp sát ngay luôn. Tống Hân Nhiễm bỏ hết liêm sỉ, nói trong tiếng rên...

"Lưu Thù Hiền... Ưhhh... em xin... xin mấy người... xin đừng dừng lại... nữa đi... em muốn lắm... nữa... Àhhhh... vậy đó... Ưưưưư..."

Thỏa mãn Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền không dừng lại. Chân Tống Hân Nhiễm banh rộng, Lưu Thù Hiền vùi đầu vào vùng lông đen bóng, môi, răng, lưỡi giao cấu với cô bé ướt át, đỏ mọng của Tống Hân Nhiễm.

Những sợi lông mướt xỏ vào mũi họ Lưu như khiêu khích. Lưu Thù Hiền quầng quyết liệt hơn. Đầu óc trở nên điên dại, Tống Hân Nhiễm nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác tê dại mà lâu lắm rồi cô không được đáp ứng.

"Lưu Thù Hiền... Ahhhh... đó đó Lưu... Thù Hiền... Ứứứứứứ..."

Bụng Tống Hân Nhiễm co giãn liên tục. Eo cô Tống ưỡn cao theo từng xúc cảm. Lưu Thù Hiền thì mãi ham hố vùi đầu giữa 2 chân Tống Hân Nhiễm, làm loạn bên dưới.

"Em... Aaaaa... Em không được... Em sao... Ahhhh... không được Lưu Thù Hiền... AAAAAAA..."

Rất nhanh! Rất là nhanh luôn, Lưu Thù Hiền khiến Tống Hân Nhiễm sắp đạt đỉnh. Đến Tống Hân Nhiễm còn không ngờ tới điều này. Cơ bụng Tống Hân Nhiễm co thắt, một thứ gì đó khó chịu muốn được giải phóng và cô Tống không nén được. Không muốn nén!

Lưu Thù Hiền nhận biết dấu hiệu sắp lên đỉnh của Tống Hân Nhiễm nên giúp cho tới. 2 ngón tay Lưu Thù Hiền đâm vào âm đạo cô Tống, co móc nhiệt tình.

"ÁAAAAAAA... ÁAAAAAAA..."

Rút tay! Dòng nước bắn tung tóe từ cửa mình Tống Hân Nhiễm, bắn ướt cánh tay, ướt ngực Lưu Thù Hiền. Hông Tống Hân Nhiễm ưỡn cao, co giật người. Tay nhào nát ga giường, cơ bụng Tống Hân Nhiễm thắt vài cái xong cô Tống xuôi tay chân, thở dốc.

"Hừmmmm... Hưmmmm..."

Trườn người nằm đè lên Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền mang hương vị nước tình lên hôn Tống Hân Nhiễm để Tống Hân Nhiễm cảm nhận. Còn hổn hển sau khi đạt đỉnh lại bị Lưu Thù Hiền cưỡng hôn, Tống Hân Nhiễm khổ sở chịu đựng.

"Ưmmmm... Ưmmmm..."

Nụ hôn chưa dứt, Tống Hân Nhiễm cảm nhận được thứ gì đó len lỏi xuống kẽ đùi mình. Cửa mình chật hẹp, những ngón tay thon đẹp của Lưu Thù Hiền lần lượt xâm phạm vào trong. Cảm giác tê dại, sung sướng lần nữa dâng lên trong người cô Tống. Tay Tống Hân Nhiễm giữ cổ Lưu Thù Hiền...

"Ahhhhhh... Lưu Thù Hiền... Ahhhh..."

"Sinh nhật vui vẻ... Tống Hân Nhiễm! Em so với trước đây còn xinh đẹp hơn nhiều lần"

Lưu Thù Hiền thì thầm rồi liếm, cắn vành tai của Tống Hân Nhiễm. Một cánh tay không làm ảnh hưởng chất lượng cuộc chơi. Lưu Thù Hiền khiến Tống Hân Nhiễm trải qua vô vàn cảm xúc tê sướng. Tay Tống Hân Nhiễm câu cổ Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền vận sức ngồi thẳng. Mông Tống Hân Nhiễm đặt trên đùi Lưu Thù Hiền. Tống Hân Nhiễm ưỡn eo, cong người, nhịp cô bé của mình vào sâu ngón tay Lưu Thù Hiền. Lưu Thù Hiền mút, bú nhiệt tình cặp ngực to tròn, ngon ngọt trước mặt.

"Ahhhhh... Em... sướng quá Lưu Thù Hiền ơi... Ưmmm... sướng quá... Lưu Thù Hiền... Aaaaaaa... đừng cắn mà..."

Mút chưa đã, Lưu Thù Hiền chơi cắn ngực Tống Hân Nhiễm. Ừ thì không cho cắn ngực, Lưu Thù Hiền di chuyển răng lên cổ Tống Hân Nhiễm, quặp. Rất nhanh, cổ Tống Hân Nhiễm in vô số vết đỏ. Ngày mai, những vết đỏ này sẽ bầm tím cho coi.

"Aaaaaa... đau em... LƯU THÙ HIỀN... RĂNG CHÓ HẢ?"

Đấy! Tống Hân Nhiễm nổi máu hung rồi đấy. Bị mắng, Lưu Thù Hiền thúc mạnh các ngón tay. 3 ngón tay thụt ra, thụt vào như cái máy. Tống Hân Nhiễm quằn quại kêu rên.

"Ứ... Aaaa... Ứmmm... Em... tới nữa... Ahhhhh... Em... Lưu Thù Hiền... Ứmmmm..."

"Hư quá"

Lưu Thù Hiền lại chiều Tống Hân Nhiễm. Nhấp mạnh, uyển chuyển, các ngón tay họ Lưu lấp đầy cửa mình cô Tống xong rút ra dứt khoát. Tống Hân Nhiễm co giật cơ thể, tiếng rên đứt quãng, nước bắn xuống ga giường, ướt một lõm.

Cơn sóng tình thứ 2 đi qua, Tống Hân Nhiễm gục đầu trên vai Lưu Thù Hiền, cố hớp oxy duy trì sự sống.

"Aaaaaa"

Tống Hân Nhiễm thỏa mãn tuy nhiên Lưu Thù Hiền thì chưa. Không để cô Tống nghỉ ngơi, Lưu Thù Hiền quật Tống Hân Nhiễm nằm huỵch xuống. Tống Hân Nhiễm ngỡ xương sống vùng thắt lưng mình gãy lìa luôn rồi.

Tay chống cạnh vành tai Tống Hân Nhiễm, Lưu Thù Hiền áp cô bé ẩm ướt của mình vào cửa mình Tống Hân Nhiễm, đẩy đưa. 2 cô bé dính lấy nhau, tiết những dòng nước ấm...

"Ummmm... Àhhhh..."

Lưu Thù Hiền cũng không nhịn được mà phát rên trong sung sướng dục vọng. Tống Hân Nhiễm nhắm nghiền mắt, răng cắn mép môi, tiếp tục hưởng thụ cảm giác tê dại mà Lưu Thù Hiền mang lại. Tay Tống Hân Nhiễm luồn ôm tấm lưng mịn của Lưu Thù Hiền. Mỗi lần nhấp là mỗi lần móng tay Tống Hân Nhiễm cào lưng Lưu Thù Hiền.

Cúi đầu, đặt nụ hôn ôn nhu lên môi Tống Hân Nhiễm. Như những gì trước đây từng trải, cảm giác hiện tại khiến Tống Hân Nhiễm vô cùng thỏa mãn. Thỏa mãn nhất của Tống Hân Nhiễm chính là Lưu Thù Hiền lên giường cùng cô trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không có sự tác động của cồn. Tiệc sinh nhật hôm nay, Tống Hân Nhiễm cũng chưa uống một ly nào cả. 2 người rất tỉnh! Biết Lưu Thù Hiền đang gặp khuất mắt nhưng giờ phút hưởng thụ này, mọi cố sự dẹp tất.

Tống Hân Nhiễm ưỡn hông theo những cú nhấp. 2 chòm lông đen ma sát, lướt lên nhau. Nụ hôn kéo dài chưa buông. Vì kỹ thuật quá cao nên cả 2 biết nhượng cho đối phương lấy oxy trong lúc hôn.

*Chóc*

Tiếng môi lưỡi dứt nhau, Lưu Thù Hiền bật dậy, quyết liệt nhấp hông. Cơ thể Lưu Thù Hiền cũng đòi hỏi. Họ Lưu gồng sức, cơ cánh tay, cơ bụng nổi cuồn cuộn nhưng Tống Hân Nhiễm không nhìn thấy. Cô nàng cấu mạnh, bám chặt lưng Lưu Thù Hiền. 2 chân Tống Hân Nhiễm siết chặt eo họ Lưu...

"Ahhhhh... Ưmmmm... Lưu... Lưu Thù Hiền... Lưu Thù Hiền... em nữa... em lại nữa... Ahhhh... Lưu Thù Hiền... Ưmmmm..."

"Đợi tôi Tống Hân Nhiễm... Ahhhh... Ahhhh..."

"ÁAAAAAA"

"Ưhhhhhh"

2 tiếng rên với âm vực khác nhau. Cơ bụng cả 2 co giật. Bên dưới, dòng nước tình trắng đục hòa vào nhau, chảy xuống ga giường. Cả 2 đã xuất ra những tinh túy của bản thân. Mãn nguyện!

Bụng Tống Hân Nhiễm co giật hồi lâu. Tay Tống Hân Nhiễm buông xuôi. Chân Cô Tống banh ngang. Tống Hân Nhiễm thực sự bị Lưu Thù Hiền quầng kiệt sức. Hôm nay tuy không uống nhưng lo chạy tiệc sinh nhật nên Tống Hân Nhiễm cũng đuối sức phần nào. Lưu Thù Hiền thì thôi khỏi bàn. Ý là chưa ăn uống gì mà Lưu Thù Hiền khỏe đến vậy. Giám Đốc chân yếu tay mềm sao chịu nổi với dân trâu bò luyện võ?

Lưu Thù Hiền sau cơn đạt đỉnh vẫn không đổ ập người. Đâu có thôi, Lưu Thù Hiền trượt xuống, tách chân Tống Hân Nhiễm ra, nhìn cô bé đỏ ửng, ướt mướt. Hôn lên mép đùi, mỗi va chạm là mỗi lần Lưu Thù Hiền khiến Tống Hân Nhiễm giật người.

Liếm cắn phần đùi trắng muốt, Lưu Thù Hiền tiếc không nhai nuốt được Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm của tuổi trưởng thành thực sự xinh đẹp trên mức hoàn hảo. Tâm trí bị thú tính lấn át, Lưu Thù Hiền đột ngột vùi mặt vào chòm lông ướt mướt.

"Ahhhh... chết em... chết em Lưu Thù Hiền... Ưmmm... chết em..."

Tống Hân Nhiễm thều thào. Tay chân bủn rủn, Tống Hân Nhiễm không sức đâu mà phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Lưu Thù Hiền vét sâu, sạch dòng nước tình sót lại. Chồm lên, Lưu Thù Hiền lại ép Tống Hân Nhiễm dưới thân, cho Tống Hân Nhiễm cảm nhận vị nước tình hòa quyện khi nãy.

Dứt môi, nhìn gương mặt óng ánh nước của Lưu Thù Hiền mà Tống Hân Nhiễm muốn ngắt hết sức. Họ Lưu gỡ những sợi tóc dính trên mặt Tống Hân Nhiễm, nhếch cười nhìn Tống Hân Nhiễm xinh đẹp phải khổ sở dưới thân mình...

"Dâm nữ! Bình thường em giựt mồng lắm mà. Chơi hết nổi rồi sao?"

"Lưu manh... mấy người bắt nạt em..."

"Chưa! Tôi chỉ vừa thỏa mãn em. Bây giờ mới bắt nạt"

Lưu Thù Hiền với tay lấy remote tivi trên kệ giường. Một cú phóng chính xác, chiếc remote đập trúng công tắc đèn. Căn phòng tối om! Bóng một người vồ lấy một người. Những tiếng rên ma mị lại cất lên, kéo dài...

...

2 chiếc điện thoại nằm ở ghế lái và ghế phụ thay phiên nhau chớp tắt. Ai gọi kệ ai! Lưu Thù Hiền và Tống Hân Nhiễm bận rồi. Miễn tiếp...


To Be Continued...


Waooo... hên là đèn tắt chứ không Tổ Quốc Ghi Công tui...








★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro