Bermuda
Tuần lễ sau
Phòng họp Hàn Bạch
Tất cả ban lãnh đạo, cổ đông, Tổng Quản Lý các nhà hàng trực thuộc hệ thống Hàn Bạch tập trung trong một căn phòng lớn.
"Toàn bộ các kế hoạch chiến lược mới tôi đều đã đọc qua. Hmmmm... đáng thất vọng!"
"..."
"Bao nhiêu con người đây mà cả ý tưởng đột phá cũng không có nổi. Người viết như trả nợ, người thì cứ theo khuôn khổ mà thêm mắm dặm muối. Các người đùa với tôi đấy à? Thách thức lòng kiên nhẫn sao?"
*Rầmmmm*
Mạc Hàn đập bàn. Tất cả gục mặt.
"Trừ Ngô Triết Hàm và Cúc Tịnh Y ra thì những người còn lại đang làm cái quái gì vậy hả? Các người ăn cho no xong lười vận động óc đúng không?"
"..."
"..."
"..."
"À tôi xin phép nói một chút! Bản kế hoạch của tôi là tôi và Trợ Lý Thẩm Mộng Dao cùng nghiên cứu soạn thảo. Hôm nay Dao Dao có lịch hẹn với bác sĩ nên không tới được"
Ngô Triết Hàm giơ tay, nói ngắn gọn. Mạc Hàn gật đầu xong nhìn sang dãy ghế phải...
"Tống Hân Nhiễm"
"Dạ..."
"Giám Đốc Điều Hành kim Giám Đốc Tài Chính... em đang giỡn mặt với chị à? Em không nộp kế hoạch cho chị luôn?"
"Dạ... em bị bí rồi ạ!"
"Bí?"
"Xin lỗi chị! Vì... lần trước em đã nhồi tất cả ý tưởng vào Hàn Bạch I cùng Cúc Tỷ cho nên..."
"Chống chế sao?"
"Em xin lỗi!"
"Nhiễm Nhiễm thực sự đã đem hết tâm huyết dồn vào Hàn Bạch I. Mong Chủ Tịch đừng trách em ấy. Ý tưởng không phải tự dưng mà có. Tùy tâm trạng, tùy nhã hứng nữa. Bản kế hoạch tôi nộp là do tôi cùng Lâm Tư Ý soạn thảo chung với nhau chứ mình tôi cũng không đạt đến trình độ đó"
Cúc Tịnh Y nói đỡ cho Tống Hân Nhiễm. Mạc Hàn thở dài...
"Hazzzz... nguyên một đống giấy, chỉ bản kế hoạch của Ngô Triết Hàm và Cúc Tịnh Y là coi được được. Nhưng chỉ dừng ở mức được được chứ không thể tạo nên một cú chuyển mình cho Hàn Bạch"
"..."
"Tôn Nhuế"
"Tôi với KiKi đem hết đầu óc ra mới lên được một bản kế hoạch. Chị có chửi thì cũng vậy thôi"
"Chưa đánh mà khai luôn há. 2 người nộp kế hoạch y chang nhau. Hỏi sao Thập Nhất Thành rề rề mãi"
"Người ta cùng nhau soạn thảo mắc gì tôi và KiKi không thể? Sao chị không giỏi mà lên kế hoạch?"
"Tôn Nhuế! Cô ngồi cái ghế này luôn đi"
"Chị thẹn quá hóa giận à? Xuống đây! Tôi lên ngồi liền"
"Cô..."
Tôn Nhuế tệ gì tệ chứ bẻ cú này là Mạc Hàn đơ mặt. Nén cơn tức, Mạc Hàn ra hiệu cho Lý Vũ Kỳ phát cho mỗi người một bản kế hoạch.
"Im lặng mà đọc! Coi thử coi trình độ trong đó và trình độ bản thân chênh lệch thế nào"
Mạc Hàn khoanh tay, nhắm mắt, tựa lưng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa và thỉnh thoảng là tiếng giấy khi người nào đó lật sang trang.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Mạc Hàn như đã ngủ gật. Tất cả vẫn chăm chú đọc. Nét mặt ai nấy vô cùng căng thẳng. Tôn Nhuế thở hơi lên. Hứa Giai Kỳ xoa thái dương. Tống Hân Nhiễm cắn môi. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
Thêm 15 phút nữa trôi qua, Mạc Hàn mở mắt, lên tiếng, hỏi...
"Sao? Phát biểu cảm nghĩ nghe coi"
"Errrr... khi nãy cho tôi xin lỗi! Tôi đã đọc lại 3 lần. Bản kế hoạch này là chị viết ư?"
"Không phải"
"Vậy tôi rút lại lời xin lỗi! Tưởng chị viết chớ"
"..."
"Cho tôi hỏi, ai có đủ năng lực siêu phàm viết ra bản kế hoạch này? Ngũ Triết? Hay Cúc Tỷ?"
Tôn Nhuế nhìn 2 người đối diện. Ngô Triết Hàm và Cúc Tịnh Y lắc đầu. Tất cả xì xầm rất muốn biết ai đã viết ra bản kế hoạch mà họ đang cầm trên tay.
"Người soạn thảo không có mặt ở đây. Đọc xong mọi người có cảm nghĩ gì?"
"Hoàn hảo! Quá hoàn hảo! Hầu như không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Vạch trần ưu nhược điểm của từng nhà hàng. Nêu rõ ràng các vấn đề tồn đọng và biện pháp khắc phục. Người này chắc chắn rành rẽ về Hàn Bạch"
Tống Hân Nhiễm vẫn đang đọc lại bản kế hoạch. Tất cả gật đầu, tán dương bản kế hoạch bằng những lời khen có cánh. Ngô Triết Hàm thở phào...
"Chắc chắn không phải một người viết. Trí tuệ của một con người không thể siêu đẳng đến vậy. Tôi không tin Hàn Bạch có người giỏi đến mức ăn đứt mọi cái đầu ở đây"
"Tôi nghĩ là một người viết đấy"
"Ai? MoMo chị đừng úp mở nữa. Tôi rất muốn biết ai viết bản kế hoạch này"
"Nói ra mọi người đừng ngã ngửa nghe"
"..."
"Bản kế hoạch hoàn hảo này là do Trợ Lý Dương - Dương Băng Di đã nộp cho tôi trước kỳ hạn"
"Dương Băng Di?"
"Trợ Lý Dương?"
"Dương Băng Di à? Có thể ư?"
"Có thể đấy! Chúng ta nhiều lần chứng kiến sự đột phá trong cách làm việc của Trợ Lý Dương"
"Dương Băng Di? Dương Băng Di viết sao? Không thể nào!"
Đến Tống Hân Nhiễm còn không tin. Tất cả nháo nhào cả lên. Mạc Hàn gõ gõ bàn...
"Mọi người trật tự! Tôi cũng cùng thắc mắc với mọi người tuy nhiên tôi chưa gặp Trợ Lý Dương. Hiện tại, Trợ Lý Dương đang trong thời gian nghỉ phép dài hạn, chưa biết khi nào trở lại. Tôi cố liên lạc bằng điện thoại nhưng vô ích"
"Chưa biết khi nào trở lại? Cắt liên lạc với cả Chủ Tịch? Ủa bộ cô ta là má công ty chắc?"
Tôn Nhuế bức xúc. Tất cả bức xúc. Tống Hân Nhiễm ngập ngừng lên tiếng...
"Errr... thật ra... Thủy Thủy đã về Bắc Kinh và ở nhà tôi cả tuần nay. Tuy nhiên, Thủy Thủy nói tâm trạng còn chưa ổn định nên chưa đi làm lại. Vấn đề kế hoạch này thì Thủy Thủy hoàn toàn không tiết lộ tôi biết"
"Nhiễm Nhiễm! Em có thể khuyên Trợ Lý Dương trở lại làm việc không? Chiến lược kinh doanh mới này phải thực hiện ngay lập tức và chỉ khi Dương Băng Di có mặt mới giải đáp được các vấn đề khuất mắt trong đây"
"Hazzzz... em có khuyên mà giờ Thủy Thủy nó lì lắm. Nói chuyện với nó chả khác nào nói với tảng đá. Hay chị tới nhà em lôi nó đi làm giùm em"
"Chị chủ động cho Dương Băng Di nghỉ nên giờ chị không thể lôi kéo cô ấy được"
"Thủy Thủy nó làm biếng nhớt thây, ăn xong ngủ cả ngày lẫn đêm. Nó bảo nó đến dọn nhà, làm osin cho em nhưng tới đồ của nó mà em còn phải giặt, cơm em phải nấu sẵn. Sữa cũng pha sẵn nếu không nó cứ nhịn đói ngủ vùi. Vì nó gầy quá nên bỏ mặc thì thấy tội. Bây giờ em mới phát hiện Trợ Lý Dương siêng năng trong công việc và Dương Băng Di ngoài đời thực đối lập nhau hoàn toàn"
"..."
Tống Hân Nhiễm khui chuyện xấu của Dương Băng Di khiến tất cả ngỡ ngàng. Nổi tiếng siêng năng, nề nếp vậy mà Dương Băng Di ở ngoài sống tệ vậy sao?
"Ngày mai, em sẽ cố gắng lôi đầu Thủy Thủy tới công ty. Em sẽ tra hỏi về bản kế hoạch này"
*Cốc... Cốc...*
Tiếng gõ cửa, tiếp theo là cánh cửa mở. Tóc đen bóng, áo sơ mi trắng, quần đen, giày không quá cao, chưa cần thấy mặt cũng biết ai xuất hiện.
"Thủy Thủy?"
"Hửm? Trợ Lý Dương đó à?"
Mạc Hàn đứng lên, đón Dương Băng Di nhiệt tình. Chủ Tịch Mạc phấn khích quá ôm Dương Băng Di luôn. Dương Băng Di lịch sự gật đầu.
"Chào mọi người! Chào Chủ Tịch! Xin lỗi đã đến muộn"
"Không nghĩ cô sẽ trở lại vào hôm nay á. Ây yô! Cái bộ sơ mi ưng mắt này đẹp thế. Thiếu vắng Trợ Lý Dương là thiếu một cái gì đó rất khó diễn tả. Bóng dáng sơ mi này đã tạo nên một cái nhìn quen thuộc trong mắt mọi người. Để xem, gầy quá rồi nhe, bồi bổ tích cực vào. Chào mừng Trợ Lý Dương trở lại!"
Mạc Hàn khen tới mức Dương Băng Di ngượng luôn. Chủ Tịch làm thấy ô dề quá.
"Cảm ơn Chủ Tịch! Sáng sớm tôi định theo Nhiễm Nhiễm tới công ty nhưng vừa chuẩn bị tốc chăn đã nghe Nhiễm Nhiễm chửi om sòm. Sợ quá, tôi không dám ló đầu ra. Lúc Nhiễm Nhiễm đi thì tôi cũng định đi ngặt mưa quá lớn thành ra tới muộn"
"Thủy Thủy! Đừng có vu khống! Chị không phải ác bá, chị không có chửi. Chị chỉ nhắc nhẹ em thôi"
"Ôi nhẹ thôi á hả?"
"Còn nói nữa thì tối ngoái lỗ tai lên nghe tiếp"
"Âyda... hihi... báo với Nhiễm Nhiễm chị một tin vui. Em thích căn nhà của chị rồi. Em sẽ đóng đô dài hạn"
"O NOOOO"
"Hiếm khi thấy 2 đứa bây chí chóe á. Ngồi đi! Ăn nên làm ra thì năm sau chị tặng cho căn nhà to hơn"
Mạc Hàn định kéo Dương Băng Di lên ngồi cạnh mình nhưng vừa tới chỗ Tống Hân Nhiễm là Dương Băng Di quẹo rồi. Ghế hẹp, Cúc Tịnh Y và Tống Hân Nhiễm phải ghép ghế rồi ngồi ở 2 mép để Dương Băng Di ngồi giữa. Lần Cúc Tịnh Y gặp nạn, Dương Băng Di và Tống Hân Nhiễm đã cật lực xoay sở cứu Cúc Tịnh Y, cứu Hàn Bạch I ngoạn mục cho nên hiện tại tình cảm 3 người rất tốt.
"Sướng hé! Được ưu ái nghỉ dài hạn, vô phép, vô luật mà về được đón tiếp tận răng, còn khen nứt mũi"
Tôn Nhuế xiên xỏ Dương Băng Di ngay khi cô Dương ngồi xuống. Nhìn sang hướng đối diện, Dương Băng Di chạm ánh mắt của Tôn Nhuế và Đoàn Nghệ Tuyền. Không tránh né, Dương Băng Di phì cười, chỉ chỉ vào thái dương.
"Bớt ghen ăn tức ở! Hơn thua nhau bởi cái này"
"Hứm! Ăn cắp ý tưởng của ai để lên được bản kế hoạch vậy? Tôi không tin cô là người vạch ra được kế hoạch giỏi vậy"
"..."
Không chỉ Tôn Nhuế, mọi người đều mong chờ câu trả lời từ Dương Băng Di. Dương Băng Di chép môi.
"Không tin vậy chị cứ hỏi chỗ nào thắc mắc tôi giải đáp hết. Bản kế hoạch do tôi vắt óc ngày đêm suy nghĩ. Từng ý tưởng, từng câu, từng chữ, từng dấm chấm, phẩy được tôi tỉ mỉ chỉnh sửa. Giờ chị nói tôi ăn cắp ý tưởng là ăn cắp của ai? Bằng chứng đâu hay do chị quá tệ nên ghen tức khi thấy người khác giỏi hơn?"
"..."
Dương Băng Di phản bác. Tôn Nhuế câm họng ngay. Cô Dương nhỏ tuổi chứ không nhỏ tiếng đâu.
"Trợ Lý Dương! Thực sự thì kế hoạch lần này của Trợ Lý Dương ăn đứt hoàn toàn những bản kế hoạch khác. Nó đạt đến sự hoàn hảo không tưởng"
"Chủ Tịch quá khen nhưng không có gì là hoàn hảo cả. Khoảng thời gian nghỉ vừa qua tôi vẫn luôn canh cánh về bản kế hoạch. Có thể Hàn Bạch áp dụng hoặc không áp dụng kế hoạch chiến lược của tôi nhưng tôi vẫn muốn chỉ ra các vấn đề mà nhà hàng hệ thống chúng ta mắc phải"
"Trợ Lý Dương có thể nói sơ lược về bản kế hoạch này mà không cần nhìn không?"
Ngô Triết Hàm cố tình thử thách Dương Băng Di. Dương Băng Di mỉm cười, tay đan tay, đặt trên bàn.
"Xem ra mọi người không tin tôi lắm. Cũng phải thôi, tôi còn không tin tưởng tôi"
"..."
"Xin phép mọi người cho tôi nói sơ lược về kế hoạch chiến lược kinh doanh tự biên, tên viết ngắn gọn Bermuda"
"..."
"Đa số mọi người nghe đến Bermuda đều liên tưởng tới một nơi mà ở đó tồn tại sự thần bí, huyền ảo, những giai thoại ghê rợn đúng không? Tôn Nhuế có biết Bermuda không nhỉ?"
Dương Băng Di đâu quên khịa Tôn Nhuế. Họ Tôn lúng túng vô cùng.
"Là Tam Giác Quỷ"
Đoàn Nghệ Tuyền cứu Tôn Nhuế đỡ quê. Dương Băng Di nói tiếp...
"Bermuda nổi tiếng với nhiều lời đồn thổi rùng rợn, quỷ dị - được biết là nơi giam cầm những linh hồn dưới lòng biển cả và đặc biệt..."
"..."
"Tôi chỉ cao hứng đặt chơi thôi"
Dương Băng Di rất giỏi trong việc khiến người khác tụt hứng. Tống Hân Nhiễm đánh Dương Băng Di một cái rõ đau.
"Đàng hoàng coi"
"À hứm! Mọi người đừng căng thẳng! Thấy ai cũng căng thẳng nên tôi pha trò chút"
"..."
"Đặt chơi nhưng thực sự liên quan. Sự giam cầm của Bermuda và sự giam cầm của chiến lược lần này tương đối giống nhau. Biểu tượng hình tam giác của Bermuda khiến tôi suy nghĩ tại sao không bỏ bớt một giai đoạn nhỉ?"
"..."
"Từ trước đến nay, bất kỳ kế hoạch nào của Hàn Bạch cũng khuôn khổ với 4 giai đoạn, thường ứng với 4 mùa. Việc thay đổi nhanh khiến sự trở tay gần như là không kịp. Nếu kịp cũng rất bận rộn vì thế..."
"..."
"Kế Hoạch Bermuda của tôi chỉ tóm gọn trong 3 giai đoạn. Từng giai đoạn được đặt tên rõ ràng là Vũ Hóa Thành Điệp, Hàm Số Lượng Giác và Nhiệm Vụ Cuối Cùng"
"Giai đoạn đầu năm, chiến lược mang tên Vũ Hóa Thành Điệp. Khoảng thời gian đầu năm thực sự lí tưởng từ thời tiết, khí hậu, đem đến cái tốt đẹp trong tinh thần mỗi người. Khi đó, đa số ai cũng hóa bướm, thơ mộng. Đánh vào điểm thơ mộng đó thì cơ hội giành thắng lợi gần như tuyệt đối"
"..."
"Chiến lược mang tên Nhiệm Vụ Cuối Cùng thì không gì phải giải thích sâu. Giai đoạn cuối năm thực sự là một cuộc chiến khốc liệt, không có thời gian để thở"
"..."
"Quan trọng nhất và dài dòng nhất là chiến lược Hàm Số Lượng Giác. Giai đoạn giữa năm thật tình là một hàm số phức tạp, một bài toán khó dành cho tất cả nhà hàng nói chung và Hàn Bạch nói riêng. Vừa giải quyết hậu quả ở giai đoạn đầu, vừa chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cho nên khoảng thời gian giữa năm nếu bị rối coi như gãy chắc. Dĩ nhiên, nếu giải được hàm số thì đầu xuôi, đuôi lọt. Giải thế nào tôi ghi chép rõ ràng cả rồi"
"..."
"Yếu tố giam cầm kéo dài theo suốt bản kế hoạch. Giam cầm khách hàng, giam cầm nhân viên, giam cầm toàn bộ các đối tác cộng sự lẫn đối thủ cạnh tranh"
"..."
"Kế Hoạch Bermuda đọc qua chẳng có gì phức tạp cả nhưng ẩn ý trong đấy rất nhiều. Nếu một nhà hàng tầm trung thì bản kế hoạch này thực sự là quá sức để áp dụng nhưng... Hàn Bạch chúng đa đủ sức, thậm chí dư"
"..."
"Tôi đem đầu mình ra để bảo đảm... nếu không có nội gián, xỏ lá này nọ mà nhà hàng bất kỳ khu vực nào áp dụng chiến lược này thì... phạm vi quanh đó các đối thủ có nước tê liệt"
"..."
"Giam cầm nhân viên ra sao? Là không để mất những con người nổi bật, siêng năng từ bộ phận bếp, phục vụ, bảo vệ cho đến cô tạp vụ. Đội ngũ nhân viên ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của một nhà hàng. Hàn Bạch I là ví dụ điển hình. Nếu không nhờ nhân viên đoàn kết, đồng lòng thì giai đoạn trước Hàn Bạch I có lẽ đã rơi vào bế tắc, không có đường thoát. Vấn đề lương bổng, thưởng phạt tôi cũng đề cập chi tiết. Hy vọng mọi người suy nghĩ về nhân viên một chút"
"Nhân từ với nhân viên để tụi nó trèo lên đầu ngồi à?"
"Tôn Nhuế chị luôn có suy nghĩ phiến diện như thế bởi Thập Nhất Thành mất không biết bao nhiêu người tài. Từ Lục Đình đến Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn và gần đây nhất là Hứa Dương Ngọc Trác. Nếu không giữ vững, tôi thấy Trương Hân có lẽ sẽ là người tiếp theo rời đi. Hôm nay Trương Hân không họp nhỉ?"
"Trương Hân bận quản một tiệc lớn"
"Hmmm... nói dối là không được nhe Nhuế Ca. Theo tôi biết thì Trương Hân đã nghỉ 4 ngày nay và Thập Nhất Thành đang lục tìm ráo riết Tổng Quản Lý Trương"
"Cô biết quá nhiều rồi đấy Dương Băng Di"
"Tôi còn biết thêm Trương Hân không còn lưu luyến gì với Thập Nhất Thành. Tổng Quản Lý Trương của các người hiện đang ở Thượng Hải"
Dương Băng Di hay thế! Ai ở đâu, làm gì cô Dương đều rõ. Tôn Nhuế trợn mắt.
"Thượng Hải? Cô lấy thông tin từ đâu?"
"Đông, Tây, Nam, Bắc nơi nào tôi cũng đặt vệ tinh. Hứa Dương Ngọc Trác sau khi rời Thập Nhất Thành đã tới Thượng Hải. Tôi biết thêm Dương Tỷ vài lần gặp Lục Đình mà Lục Đình thì dường như đang ấp ủ một dự án gì đó rất lớn, có liên quan đến ngành dịch vụ. Trương Hân đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác. Lạng quạng khả năng Trương Hân đi mà không về cũng nên"
"Trợ Lý Dương! Thông tin chắc chắn chứ? Lục Đình hiện ở Thượng Hải sao?"
Mạc Hàn có hơi lo lắng khi nghe cái tên Lục Đình. Đồng niên với nhau, Mạc Hàn rõ thực lực của Lục Đình. Dương Băng Di gật đầu...
"Vâng! Trong một lần đi ăn, tôi vô tình thấy những con người trước đây theo tôi biết là trụ cột của Thập Nhất Thành và Hàn Bạch. Lục Đình, Trương Ngữ Cách, Khổng Tiếu Ngâm, Từ Thần Thần, Trần Tư, Trần Quan Tuệ, Từ Từ Hiên, đặc biệt có cả Lý Nghệ Đồng và Hứa Dương Ngọc Trác. Họ ngồi cùng bàn với nhau, ngay tại Bắc Kinh"
"..."
Giật thịt, run đùi. Mỗi cái tên phát ra là mỗi lần tim Tôn Nhuế và Mạc Hàn co thắt. Tôn Nhuế đập bàn.
"Sao cô không nói chuyện này sớm?"
"Nhiệm vụ của tôi đâu phải đi báo cáo mấy chuyện vớ vẩn. Hôm nay, tiện dịp khui chuyện nhân viên thì tôi mới nói thôi. Chưa đủ, còn một người hôm đó ngồi giữa bàn nữa. Người mà ai cũng biết"
"..."
"Lưu Thù Hiền"
Cái tên này mới gây sốc cực nặng. Mạc Hàn cố giữ cổ tay để mọi người không phát hiện là cô đang run. Tôn Nhuế thở hơi lên. Dương Băng Di tiếp tục nói...
"Hãy cố giữ những người tài giỏi, những nhân viên siêng năng. Trong hệ thống nhà hàng Hàn Bạch thì nhân viên Thập Nhất Thành hiện tại là tệ nhất. Thà không mượn chứ mượn nhân viên của Thập Nhất Thành cũng như không. Đúng không Cúc Tỷ?"
Dương Băng Di hỏi. Cúc Tịnh Y gật đầu.
"Lần trước thiếu nhân sự mượn đỡ nhân viên Thập Nhất Thành, trong đó có cả Tổ Phó, Tổ Trưởng nhưng kết quả họ làm loạn cả tiệc. Đến trễ, về sớm, vô trách nhiệm, phục vụ hời hợt khiến khách cãi vã om sòm"
"Trong khi, một nhân viên bình thường của Hàn Bạch I sang hỗ trợ Thập Nhất Thành thì khác hẳn. Nhân viên phục vụ của Hàn Bạch I nghiệp vụ ăn đứt Tổ Trưởng Thập Nhất Thành. Tôi khẳng định!"
Dương Băng Di cùng Cúc Tịnh Y thẳng thắn chỉ trích. Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ cúi mặt. Thấy đối phương lép vế, Cúc Tịnh Y chọt chọt hông Dương Băng Di ý bảo ngừng công kích. Dương Băng Di hiểu...
"Tiếp tục với yếu tố giam cầm của Bermuda. Giam cầm khách ra sao? Tức là khi đã vào một lần thì sẽ vào lần 2, lần 3,... Khi lần đầu vào một người thì lần sau vào rủ thêm 3 người, 5 người,..."
"Làm như bán thuốc phiện không bằng"
Tôn Nhuế khinh khi. Cái mỏ họ Tôn không im được hay gì á? Khoái nói lắm! Dương Băng Di chỉ tay...
"Chị nói rất chính xác! Bermuda hướng tới quy cách phục vụ và chất lượng món ăn trở thành loại thuốc phiện trá hình"
Tôn Nhuế im lặng! Dương Băng Di nói thêm chi tiết về bản kế hoạch chiến lược mới mà không cần nhìn giấy. Các vấn đề bất hợp lí được Dương Băng Di chỉnh sửa ngay lập tức đồng thời cô Dương giải đáp hết câu hỏi mà Ban Lãnh Đạo cùng cổ đông và Tổng Quản Lý các nhà hàng đặt ra. Mỗi một lần giải đáp đều mang đến sự hài lòng và nhận tràn pháo tay.
Cuộc họp kéo quá giờ trưa nhưng chả ai để ý. Tất cả tập trung vào chiến lược lần này. Sau bàn tán, trao đổi thì một bản kế hoạch hoàn hảo được xác định. Ngô Triết Hàm đứng lên, cúi đầu trước Dương Băng Di...
"Tôi phục! Trợ Lý Dương thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Tuy được Chủ Tịch khen nhưng kế hoạch của tôi mà đem so với Bermuda này thì cách xa một trời một vực"
"Ây! Tổng Giám Đốc chị đừng vậy mà"
Rất nhiều người đứng lên gật đầu nên Dương Băng Di cũng đứng dậy đáp nghĩa. Mạc Hàn cười rất tươi. Từ lúc có Dương Băng Di xuất hiện là Mạc Hàn thay đổi thái độ vui vẻ ngay, trừ thời điểm Dương Băng Di nhắc đến những cái tên cũ.
"Trợ Lý Dương! Sắp tới, chiếc ghế Giám Đốc Kinh Doanh còn trống. Hay là..."
"Chủ Tịch lại nữa rồi á"
"Không có nữa hay nẩy gì cả. Dương Băng Di phải lên chức, như vậy mới xứng đáng công sức bỏ ra"
"Bây giờ rất là xứng đáng rồi! Tôi không muốn làm Giám Đốc"
"Phó Tổng Giám Đốc thì sao?"
"..."
"Hay Phó Chủ Tịch?"
Waoooo! Mạc Hàn không đùa đấy chứ? Phó Chủ Tịch cơ à? Tôn Nhuế nhíu mày...
"Cô ta muốn cái ghế Chủ Tịch của chị á"
"Không! Không cần chức Chủ Tịch. Tôi muốn chức vụ nào mà có thể cao hơn, quyền lực hơn Tôn Nhuế"
"Chi vậy? Cắn tôi à?"
"Quyền lực cao để tôi thuận tiện sa thải chị"
Dương Băng Di dễ nhai lắm. Tôn Nhuế tức đỏ mặt. Tôn Nhuế thua từ võ thuật tới võ mồm. Dương Băng Di lắc đầu, coi thường. Nhìn Mạc Hàn, Dương Băng Di mỉm cười.
"Cảm ơn Chủ Tịch đã tin tưởng nhưng thực sự tôi có lời thề nặng lắm. Tôi thề rằng bản thân không được sống ngang, sống hơn Nhiễm Nhiễm. Có thể mọi người cười chê, gièm pha, sỉ vả Dương Băng Di tôi bám váy Nhiễm Nhiễm... tôi mặc kệ... suốt đời làm Trợ Lý cho Nhiễm Nhiễm tôi cũng cam tâm, thỏa mãn"
Dương Băng Di chân thành đến cảm động. Đã rất nhiều lần Dương Băng Di nói vấn đề này. Tống Hân Nhiễm sắp khóc luôn rồi...
"Thủy Thủy..."
"Xin lỗi vì lén viết kế hoạch mà không bàn với chị. Do chị dạo gần đây hơi thất thường nên em cũng sợ... hihi.. Muốn em lên chức cũng được, hãy thăng chức cho chị thì tự động em bật cao hơn. Dễ thôi"
"Trợ Lý Dương! Khi nãy Nhiễm Nhiễm mới bốc phốt Trợ Lý Dương đấy"
Mạc Hàn cười tít mắt, chỉ chỉ tay...
"Bước vào thang máy mà hắt hơi liên tục là tôi nghi rồi. Ai hoàn hảo hết? Nếu hoàn hảo thì tôi đâu bị đá, bị ế tới giờ"
Câu nói của Dương Băng Di khiến Đoàn Nghệ Tuyền điếng người. Không để bầu không khí khó xử, Dương Băng Di đùa chút xíu.
"Dương Băng Di tôi ăn ngủ xấu nết, quần áo không biết giặt, việc nhà chẳng biết làm, nấu ăn chó còn chê. Ai muốn cưới dâu đảm đang thì né tôi ra á"
Mọi người lắc đầu, cười trước sự dí dỏm của Dương Băng Di. Riêng Tôn Nhuế - người luôn ghim Dương Băng Di...
"Giả tạo! Dương Băng Di cô không phải cống hiến vì Hàn Bạch mà là vì đeo bám Nhiễm Nhiễm để mưu sinh thôi. Cô có ý đồ gì? Có phải cô là nội gián được cài vào để đánh cắp thông tin Hàn Bạch?"
Tôn Nhuế lại hồ đồ. Mạc Hàn ném sấp hồ sơ vào mặt Tôn Nhuế.
"Cùng một mái nhà Hàn Bạch mà sao cứ xỉa xói nhau vậy? Xin lỗi Thủy Thủy ngay"
"..."
"NHANH"
Tôn Nhuế cứng đầu, dễ gì xin lỗi. Dương Băng Di xua tay...
"Thôi ạ! Chủ Tịch bớt giận! Tôn Nhuế nói cũng có ý đúng á. Tôi cống hiến vì Nhiễm Nhiễm và cũng vì mưu sinh, nhận tiền lương hàng tháng để trang trải cuộc sống. Nếu Nhiễm Nhiễm không còn làm việc ở Hàn Bạch thì tôi sẽ lui chân. Lúc đó, đi ăn xin cũng cam lòng"
"..."
"Tôi khó chịu vì bị nghi ngờ là nội gián. Tôi và Tôn Nhuế từng có mâu thuẫn và tôi cố làm hòa, làm phai mâu thuẫn ấy nhưng xem ra chị không muốn vậy. Chị luôn đâm chọt tôi, hạ bệ tôi. Tôi có sầu riêng, tôi mời chị ăn... ai ngờ chị giấu vỏ, giờ chị đem ra đập vô mặt tôi. Đau đấy"
"..."
"Thôi thì tôi nhịn chị lần nữa. Vì sự đoàn kết của tập thể, vì một người nào đó... tôi nhịn chị"
"Không nhịn chẳng lẽ cô cắn tôi?"
Tôn Nhuế vẫn hách dịch. Dương Băng Di nhắm mắt, thở dài...
"Xin phép Chủ Tịch cho tôi tan họp sớm ạ"
"Trợ Lý Dương cứ ngồi đó. Tôi cần gặp riêng Trợ Lý Dương. Tôi hỏi có ai còn ý kiến, khó khăn, khuất mắt gì không? Nếu không thì chúng ta cùng tan họp"
"..."
"Ai ý kiếm mạnh dạn giơ tay"
"Dạ... em ạ"
"Thạch Trúc Quân! Em ý kiến gì?"
"Dạ... hiện tại nhà hàng bên em gặp chút rắc rối. Một băng đảng xã hội đen tự xưng Đế Vương Bang cứ gây rối, đập phá nhà hàng"
"Hàn Bạch D?"
"Dạ vâng"
"Ủa Hàn Bạch D nằm trong sự bảo kê của Dương Bá Bá mà?"
Mạc Hàn nhắc đến Dương Bá Bá. Dương Băng Di im thin thít.
"Không! Dương Bá Bá đã thôi bảo kê sau vụ lùm xùm tiệc sinh nhật vợ ông ấy. Những ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng có bọn du côn tới đập phá, đuổi khách. Cảnh sát cũng không giải quyết được. Lâm Chi vì ngăn cản mà bị đánh tới mức nhập viện"
"Ô hay! Lộng hành thế? Vụ này giờ ai đủ khả năng giải quyết đây?"
"..."
"Tôn Nhuế! Giỏi đánh lắm mà"
"Thôi đùa! Cả băng đảng đấy! Thân ai nấy lo đi chứ"
"Cũng chết nhát há. Được rồi! Tôi..."
"Để tôi xử lý"
Dương Băng Di lên tiếng. Tất cả ánh nhìn dồn về cô Dương. Tống Hân Nhiễm lo lắng...
"Thủy Thủy"
"Đế Vương hả? Tôi đập thành đế giày hết. Theo tôi biết thì ba tôi... tức Dương Bá Bá - ổng sẽ dần rút khỏi việc bảo kê nhà hàng, quán ăn. Chắc ổng tập trung buôn lậu á"
"Dương Bá Bá... là ba Trợ Lý Dương?"
"Omo"
"Thật ư?"
"Ối a"
"..."
Dân chúng xanh mặt. Dương Băng Di nói tiếp.
"Việc của Hàn Bạch D để tôi xử lý"
"Phải xử lý triệt để kẻo sau này chúng quay lại"
"Sẽ không đâu"
"Sao cô chắc chắn?"
"Vì sắp tới, người đứng đầu bảo kê nhà hàng trong hệ thống Hàn Bạch không còn là Dương Bá Bá mà là... Dương Băng Di tôi"
Khẩu khí rất mạnh! Tôn Nhuế cười nhếch mép...
"Tép riu ra oai"
"Trừ Thập Nhất Thành thì tự sinh, tự diệt, tôi không quan tâm tới. Có thể đêm nay hay ngày mai gì đấy đàn em tôi giở nóc Thập Nhất Thành cũng nên. Tôi nói được... làm được"
"..."
Tất cả im thin thít. Dương Băng Di rời vị trí, đến chỗ Thạch Trúc Quân - Tổng Quản Lý nhà hàng Hàn Bạch D.
"Lát nữa đợi tôi dưới sảnh. Tôi tạm thời chưa có tâm trạng trở lại làm việc văn phòng. Tôi sẽ giúp chị lấy lại sự bình an cho Hàn Bạch D... chỉ cần dựa vào đôi tay này"
*RẦMMMM*
Dương Băng Di đập mạnh bàn xong quay đi. Hàng loạt những chai nước đang để đứng bỗng ngã lăn. Đừng nghĩ Dương Băng Di nói đùa. Chiến tới cùng á!
.
.
Góc cầu thang
"Tôn Nhuế! Đi đâu vội thế"
Dương Băng Di gọi. Tôn Nhuế và Đoàn Nghệ Tuyền quay sang nhìn. Đối diện ở khoảng cách gần, Tôn Nhuế đứng chắn trước Đoàn Nghệ Tuyền.
"Cô muốn gì?"
"Muốn..."
"..."
"À... vốn định trở lại sẽ nói chị biết về tung tích của một người nhưng... bây giờ tụt hứng chả muốn nói"
"Hơ! Không nói thì thôi. Tôi cần?"
"Cần đấy! Muốn nghe tên người đó không?"
"Kh..."
"Tôn Hiểu Tuệ"
3 chữ Tôn Hiểu Tuệ phát ra, Tôn Nhuế tái mặt, đứng chôn chân. Đến khi Tôn Nhuế đuổi theo thì Dương Băng Di đã vào phòng Chủ Tịch Mạc.
Kiên nhẫn chờ đợi, Tôn Nhuế rất muốn gặp Dương Băng Di nhưng bằng lối thoát thần thánh nào đó mà Dương Băng Di rời Hàn Bạch cùng Thạch Trúc Quân mà Tôn Nhuế chả hay...
...
To Be Continued...
Note: Lâu quá không gặp mọi người nhỉ? Tui lên thêm một ShortFic mang tên Nét Bút Chưa Hoàn Mỹ! Hy vọng mọi người ủng hộ cho tui có xíu động lực viết!
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro