Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XY + HS gấp đôi ngọt ngào

Trương Hân vừa làm xong bữa sáng đã nghe thấy tiếng kêu của Yuanyang, chạy đến lồng nhỏ bế lấy em bé vào lòng dỗ dành

"Yuanyang, nhỏ tiếng lại cho mama con ngủ nào"

Bế em bé đến sofa cho em bé nằm trên lòng mình, cả hai đùa nghịch được một lúc thì Trương Hân nhìn đồng hồ thấy đã trễ. Đưa mặt đối mặt với Yuanyang

"Đi nào, chúng ta đi gọi mama con dậy thôi" – Nói rồi bế em bé trở về phòng mình

Hứa Dương vẫn còn đang say giấc, đột nhiên thấy mặt mình có chút nhột, bên cạnh còn nghe đâu đó giọng nói của "bạn cùng phòng"

"Yuanyang à, mama con lại lên dị ứng cho mà xem, ra đây nào"

Mở mắt tỉnh dậy thấy Trương Hân bên cạnh đang cọ mũi nàng vào mũi cô

"Dậy thôi nào bạn nhỏ Hứa Dương"

Choàng tay ôm lấy cổ người bên cạnh, Yuanyang thấy cảnh tượng này nhanh trí rời khỏi giường chạy ra ngoài phòng khách rồi rúc vào người GIA đang ăn sáng bên ngoài

"Hai người họ lại âu yếm bỏ rơi con sao" – GIA bế Yuanyang vuốt ve

"Dậy nào, hôm nay cậu phải đi tập đúng không?" – Trương Hân ôn nhu xoa đầu người bên cạnh

Một lúc Hứa Dương mới ngoan ngoãn dậy vệ sinh cá nhân, Trương Hân ra phòng khách đón Yuanyang từ tay GIA cho đứa nhỏ ăn

"Hôm nay cậu không đi làm sao?" – Vừa cho miếng thạch vào miệng Yuanyang rồi quay qua nói cùng GIA

"Ân, hôm nay tính ở nhà một ngày, hai cậu đi đâu thì đi, Yuanyang để mình trông được rồi. Hôm nay hai chúng ta chơi cùng nhau trả không gian cho hai người kia nha Yuanyang" – GIA đưa tay đón lấy Yuanyang, em bé sủa nhẹ một tiếng như đồng ý rồi rúc vào người GIA

"Nói xấu gì mình đó, Yuanyang của mama hôm nay xinh quá ta" – Hứa Dương bước ra nhìn con gái trong tay GIA mỉm cười tự hào

Hứa Dương ăn xong thì ôm lấy Yuanyang ra phòng khách chơi cùng đứa nhỏ, Trương Hân vừa dọn dẹp vừa nhìn cảnh hai cục cưng nhà mình vui đùa mà mỉm cười, yêu chiều đi đến bên cạnh Hứa Dương

"Người cậu sắp thành con tôm luộc mất rồi" – Nói rồi đau lòng nhìn vết hằn đỏ trên người người yêu

"Mình uống thuốc rồi mà, không sao đâu, mình muốn ôm con bé thêm cơ, một chút nữa thôi mà" – Hứa Dương nũng nịu năn nỉ

"Hai phút nữa thôi nhé, mình đi lấy thuốc xoa cho cậu" – Nghiêm nghị thỏa hiệp với người yêu rồi đứng dậy đi lấy thuốc cho nàng

Sau khi xoa thuốc cho người yêu đồng thời bàn giao Yuanyang cho GIA cả hai mới cùng nhau rời khỏi nhà. Trương Hân đưa Hứa Dương đến chỗ tập rồi đi đến chỗ Quách Sảng để quay pv cho công diễn sinh nhật của đứa nhỏ.

"Tập tốt nhé, tối gặp lại bảo bối" – Trương Hân yêu chiều ôm lấy nàng vào lòng rồi vội vã ra xe đến điểm hẹn quay pv cho Quách Sảng

Tối đến sau khi hoàn thành công việc, Trương Hân dọn dẹp đống đồ nghề, cau mày đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ Hách Sảng đang cười nói vui vẻ, cô nhớ Hứa Dương nhà cô quá rồi

"A Hân, Dương tỷ có đi ăn chung không?" – Quách Sảng sau một hồi vui đùa mới nhớ đến sự tồn tại của A Hân

"Đến quán rồi chị gửi định vị cho cậu ấy, hai đứa bớt bớt lại đi" – A Hân vừa nhắn tin cho A Dương vừa trả lời

"Không quen sao, bình thường hai chị chính là như vậy đó" – Hách Tịnh Di chọc ghẹo

"Không cãi nữa, hai đứa có đi ăn không? Chị xóa hết file bây giờ" – Trương Hân đứng dậy cầm máy chụp hình bên cạnh lên đe dọa

Hai đứa nhỏ phì cười rồi ngoan ngoãn đi cùng A Hân rời khỏi khách sạn. Bước ra trước cửa cả ba thấy một bóng dáng quen thuộc đang bấm điện thoại, Trương Hân tròn mắt rồi chạy đến bên người đó

"Sao cậu lại ở đây, sao không gọi mình, đợi có lâu không hả"

"Cậu xong rồi sao, mình vừa đến thôi" – Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện bật cười rồi tiếp tục

"Mình đi đón người yêu tan làm lạ lắm sao? Hay là cậu không thích hả?"

"Không có a, mình thích chứ, haiz hôm nay người yêu mình đáng yêu quá đó" – Trương Hân không cưỡng được sự nũng nịu trước mắt, nhéo hai má rồi lập tức ôm lấy Hứa Dương vào lòng

"E hèm, coi tụi em tồn tại chút đi" – Quách Sảng tay trong tay Hách Tịnh Di coi tiểu phẩm ướt át của hai người trước mắt không chịu nổi đành lên tiếng

Thấy vậy Hách Tịnh Di nhanh chóng bịt miệng kéo Quách Sảng đi trước, chọc Trương Hân có thể được bỏ qua còn Dương tỷ thì có hơi đáng sợ. Cả 4 người 2 đôi nắm tay nhau trên đường, Quách Sảng từ đằng sau không ngừng trêu ghẹo hai người lớn

"Hôm nay Dương tỷ làm 1 sao?"

"Chị ngày nào mà không là 1 hả" – Hứa Dương đầy tự hào nói với Quách Sảng

"Gì chứ, đại tỷ à chấp niệm của chị quá lớn rồi đó" – Quách Sảng điên cuồng cười đến thắt cơ bụng

"Thôi nào chọc ghẹo cậu ấy chị xóa file đấy" – Trương Hân vừa nói đột nhiên tiếng cười im bật, Hách Tịnh Di mỉm cười khẽ ký nhẹ một cái vào đầu Quách Sảng

Đến nhà hàng Hân Dương đồng loạt zhibo tiện thể thả đi vài cục đường nhà Hách Sảng, chỉ cái sáng giờ Trương Hân nhìn quá nhiều mà đưa con mắt khinh bỉ nhìn hai đứa nhỏ đặc biệt là lúc Quách Sảng đưa miếng sườn mình đang ăn cho Hách Tịnh Di ăn, Trương Hân vốn định nói gì đó thì Hứa Dương đối diện đã đá nhẹ vào chân một cái nên đành ngậm ngụi im lặng

"Nay hai chị về nhà hay về trung tâm" – Quách Sảng đưa mắt nhìn về phía cả hai

"Về nhà chứ, Yuanyang đang đợi ở nhà mà" – Dương tỷ gật gù trả lời

"Người có con nhỏ có khác" – Quách Sảng giở giọng chọc ghẹo

"Còn hai đứa về trung tâm luôn chứ?" – Trương Hân không quan tâm nhìn về phía Hách Tịnh Di

"Không, tụi em sẽ ở lại đây đêm này" – Hách Tịnh Di bình tĩnh trả lời

Hai người lớn đứng hình vài giây nhìn Hách Sảng khó hiểu, Hách Tịnh Di thấy vậy nói:

"Này, hai chị nghĩ gì vậy, tiền đã trả rồi nên tụi em ở lại cho đỡ phí"

"Đầu óc không thể trong sáng" – Quách Sảng lắc đầu nhìn hai người

Hai người lớn gật gù, chợt nhận ra vẫn còn gì đó sai sai, hai người nhìn nhau rồi nhìn qua hai người bên cạnh

"Không phải phòng chỉ có một giường à?" – Dương tỷ nghi ngờ hỏi

"Ân, tụi em ngủ chung, ở trung tâm vẫn như thế mà, giường ở đây còn rộng hơn ở trung tâm" – Quách Sảng bình thản trả lời rồi bỏ miếng thịt vào miệng

Thấy hai người kế bên vẫn chưa hết đâm chiêu, Quách Sảng liền lên tiếng trêu ghẹo

"Sao vậy, không phải hai chị gả em cho chị ấy rồi à"

"Thông tin quá lớn, chưa kịp tiếp nhận" – Dương tỷ nhìn A Hân tìm kiếm sự đồng cảm, nhận ra cái gật đầu dứt khoác của A Hân

Hách Sảng chợt phì cười vì hai con người này, từ hồi Yuanyang về mọi thứ xung quang hai người họ đều là Yuanyang rồi tập luyện. Bốn người ăn uống xong xuôi thì cùng nhau đi uống một vài cốc rượu, coi như có một cơ hội để có thể nghỉ ngơi. Được một lúc Hứa Dương đã ngả say, dựa đầu vào vai người bên cạnh, Trương Hân thấy vậy vội nhìn đồng hồ nói với hai đứa nhỏ:

"Trễ rồi, chị đưa Dương về trước, hai đứa về luôn chứ"

"Ân, tụi em về luôn, hôm nay mệt rồi" – Hách Tịnh Di sau khi thanh toán quay lại

Trương Hân nhẹ nhàng gọi Hứa Dương đang say giấc trên vai mình

"Dậy nào bảo bối, chúng ta về nhà rồi ngủ nào"

Hứa Dương ngoan ngoãn cùng Trương Hân chào tạm biệt hai đứa nhỏ rồi lên xe về nhà, Hách Sảng nhìn chiếc xe đi một đoạn rồi nắm tay nhau trở về

"Chị nói xem chúng ta sẽ giống như hai chị ấy chứ?" – Quách Sảng đung đưa cánh tay của Hách Tịnh Di hỏi

"Giống là sao hả" – Hách Tịnh Di ôn nhu nhìn về Quách Sảng

"Bên nhau từ lúc vào đoàn rồi ra ngoài sống cùng nhau, bên nhau đến tận bây giờ" – Quách Sảng nghĩ về hai người chị giọng điệu tự hào nói

"Chúng ta không giống nhưng cũng giống" – Hách Tịnh Di nắm hai tay Quách Sảng quay về phía mình

Quách Sảng nhìn Hách Tịnh Di khó hiểu, Hách Tịnh Di mỉm cười tiếp tục:

"Chúng ta từ Trùng Khách cùng nhau đến Thượng Hải, cùng nhau đến H đội đến tận bây giờ, mọi người luôn nói chúng ta bỏ lỡ nhau quá lâu, chị thì không nghĩ như vậy. Chị thật ra cũng không mong chúng ta phải giống A Hân và Dương tỷ, mỗi chúng ta gặp đối phương vẫn nên đúng thời điểm. Chị cảm thấy chúng ta đến với nhau chính là đúng lúc, đúng người. Mặc kệ tương lai như thế nào thì chị trân trọng hiện tại, bên em như vậy là hạnh phúc rồi"

Hách Tịnh Di thành công chiếm lấy nước mắt của người đối diện, Quách Sảng lao vào ôm lấy cơ thể của Hách Tịnh Di mà nức nở:

"Chúng ta sẽ cùng nhau tốt lên, càng ngày càng tốt hơn nữa được không hả? Chị nhất định không được bỏ cuộc đâu"

"Được, chị nhất định cùng em ngày càng tốt hơn" – Hách Tịnh Di vuốt lưng người đang nức nở từng lời ôn nhu dỗ dành em

Hách Tịnh Di lau đi nước mắt còn vương trên mắt em, mỉm cười xoa đầu người đối diện rồi cùng nhau sải bước trên con đường Thượng Hải ồn ào. Tối đến Hách Tịnh Di ôm lấy Quách Sảng vào lòng thủ thỉ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ:

"Cảm ơn em vì đã bên cạnh chị, chị yêu em"

____________
Vốn dĩ cái phần này kết khác nhưng Hách Sảng quá ngọt nên nay xin phép cho otp ra chuồng gà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro