Nữ chủ nhân
Trân Ny lâu ngày từ Hoành Điếm trở về trung tâm, em bé thèm được đi ngủ lắm rồi, cơ mà em bé cũng nhớ mọi người quá. Về trước cửa phòng 342 đã nghe thấy tiếng khóc của Quách Sảng, hiện giờ trước mặt em bé là một khung cảnh hết sức căng thẳng, Dương mama của em bé đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía đối diện luôn miệng nói: "Quách Sảng mau ra đây ngay" - đứa nhỏ kia thì mặc kệ lời nói của mama núp sau bóng lưng cao vĩ đại của Hân papa mà né tránh ánh mắt của mama. Hân papa của bé tay thì liên tục vỗ vỗ nhẹ tay của đứa nhỏ bảo đứa nhỏ ngừng khóc, miệng không ngừng nói về hướng của mama: "Có gì từ từ nói mà Dương Dương, đừng quát nạt con bé". Trên giường một Lâm Thư Tình, một Tưởng Thư Đình ngồi ngay ngắn như đang bị phạt. Chả hiểu là tình huống quái quỷ gì mà làm em bé lạnh toát người. Mama đột nhiên quát lớn:
- Em tính trốn sau lưng cậu ấy như vậy mãi à? Hôm nay cậu ấy không cứu nổi em đâu
Mama thần kỳ thật, phóng băng thật sự rồi! Papa nhìn thấy em bé như một vị cứu tinh liền nói: "Trân Ny về rồi này, quay phim ổn chứ bảo bảo?" Mama nhìn về hướng cửa thấy em bé nói em bé hãy về phòng nghỉ ngơi đi để chuẩn bị công diễn! Nhưng em bé nào có thể bỏ rơi tỷ muội cơ chứ, em bé liền lấy một túi thức ăn từ trong vali nói: "Lâu ngày mọi người đông đủ, ăn uống một chút rồi em nghỉ cũng được" Quách Sảng nhìn em bé với ánh mắt ẩn ý "Đại tỷ, mãi tôn trọng tỷ tỷ". Tiểu Tình từ trên giường chạy đến đống đồ ăn nói:
- Mình nhắn tin cho Kỳ Kỳ rồi, sẽ đến liền đó
- Em cũng mới nhắn tin lên nhóm rồi mọi người qua bây giờ - Tiểu Trư tiếp lời
Hiểu được tình huống trước mắt Hân papa cũng hùa theo đám nhỏ: "Để chị pha chút đồ uống nha, có ngay có ngay thôi", Kỳ Kỳ đã kịp thời có mặt tại 342 ngay sau câu nói của A Hân.
Cứ ngỡ như lừa được Dương tỷ nào có ngờ A Dương thông minh nhất thế giới vẫn nhìn thấu được mấy cái con người này liền nói:
- Ăn uống thì qua phòng Trân Ny, còn Quách Sảng hôm nay em đừng có hòng rời khỏi đây! Trương Hân cậu mà để em ấy núp nữa thì đừng nhìn mặt mình.
Vẫn là nóc nhà lên tiếng, mọi thứ đều ngưng lại sau câu nói của Dương tỷ. Trương Hân thấy không khí căng thẳng cực độ, tiểu Hứa nhà cô giận thật sự rồi không cứu vãn nổi rồi, quay qua nói nhỏ với Trân Ny: "Em mau đẩy Sảng Sảng đến chỗ Dương xin lỗi cậu ấy đi, chút xíu lại giận lây qua chị bây giờ". Trân Ny gật đầu nhanh chóng làm theo lời papa.
Khung cảnh bây giờ chính là Dương tỷ đối mặt một con mèo khóc nhè Quách Sảng, sau lưng Dương tỷ có một A Hân liên tục vuốt lưng để hạ hoả, 4 đứa Kỳ, Trân Ny, Tiểu Tình, Tiểu Trư ngồi ngay ngắn trên giường ăn dưa, may là mọi người đang bận nên chưa ai qua đến nơi, chứ không thì cả đám chắc bỏ Quách Sảng mà đi đâu đó xử lý đống đồ ăn. Cuối cùng đã nắm bắt được tình hình là Dương tỷ hẹn A Sảng đi ra ngoài nào ngờ đứa nhỏ lại trễ hẹn báo hại Dương tỷ chờ đợi đến mức vị tài xế taxi cằn nhằn còn đứa nhỏ thì trên phòng chụp ảnh, lần này Dương tỷ phát hoả không thể chịu được trực tiếp mắng đứa nhỏ đến phát khóc thì đúng lúc A Hân về đến cứu cánh cho đứa nhỏ rồi còn kịp nhắn tin cho hai vị tỷ muội kia qua tiếp ứng, nhưng mà bây giờ Sảng tỷ vẫn phải ngồi trước mặt Dương tỷ khóc liên tục xin lỗi A Dương. Đứa nhỏ khóc đến thương tâm, Dương tỷ cũng mủi lòng rồi chỉ là dọa cho đám người kia thôi cái trò kèo kéo nhau cứu bồ thôi! Ôm đứa nhỏ đang khóc vào lòng: "Chỉ muốn tốt cho em thôi, dạo này tâm trạng em không ổn chỉ muốn em có thời gian thoải mái", đứa nhỏ nghe xong còn khóc lớn hơn, ôm lấy A Dương khóc đến không thể thở mặc cho Dương tỷ vỗ lưng bảo không sao đừng khóc nữa. Trân Ny thấy nếu để Sảng khóc chắc sẽ đến mai mất liền nói: "Quách Sảng đừng khóc nữa, cậu nín lẹ đi, để tụi tui còn ăn nữa, tui đói lắm rồi đó, đại tỷ lâu lâu về nhà cậu để mình chết đói à". Đúng là trời sanh một cặp, Trân Ny nói xong là Sảng nín khóc mà cười ngay, nghe tiếng cười quen thuộc của Sảng tỷ, Trân Ny bảo bảo góp vui màn hoà tấu hai giọng cười huỷ diệt của H đội làm không khí của 342 lại nhộn nhịp khi mấy đứa nhỏ quay lại! Hân nhìn mấy đứa nhỏ rồi tiếp tục công việc pha nước của mình thì thấy hơi lạnh sống lưng. Quay lại thấy tiểu Dương nhà cô đang nhìn cô đầy "âu yếm", Kỳ Kỳ nhìn thấy cảnh trước mắt vỗ vai tỷ tỷ: "Tỷ à, đừng để mấy đứa nhóc này thiếu phụ mà, chị sắp phóng băng giết chết A Hân rồi kìa" Dương tỷ tiện đường liếc nhẹ Kỳ Kỳ mà đứa nhóc này thì nào có sợ, trêu ghẹo Dương tỷ là niềm vui của Viên Nhất Kỳ, đứa nhỏ chỉ nhún nhẹ vai rồi tấn công đống đồ ăn trước khi hết phần. Lúc đó Nana, Dao Dao và đám nhóc H đội cũng đến 342 giải quyết đống đồ ăn mà Trân Ny đem về, khung cảnh hết sức ồn ào, không gian 342 không chứa nổi 10 người huống chi bây giờ cả một team ngồi đầy quanh phòng. Dao Dao thấy tình hình không ổn cũng vừa nghe ngóng được Dương tỷ mới phát hỏa nên đã nói mọi người chuyển đồ ăn qua phòng tập rồi tiện thể luyện tập cho công diễn mới luôn. Vậy là cả đám nhanh gọn lẹ bay vèo qua phòng tập mở party đồng thời dọn cho gọn đống bày bừa ở 342 trước khi Dương tỷ phát hỏa lần hai.
Mọi người đã đi hết trong phòng chỉ còn lại cặp phụ mẫu, Hân đang dọn đống đồ trên bếp, còn Dương tỷ thì đang trang điểm lại trước khi luyện tập vì chắc tối nay cô sẽ về khá trễ. Đang makeup thì Hân vòng tay ôm lấy cô làm Dương tỷ phải dừng hành động lại, chợt nhớ mình vẫn còn hơi giận tên ngốc này nên chỉ lạnh lùng buông đại một câu
- Làm gì đây?
- Thôi nào bảo bối, cậu giận mình thật sao? – Hân ủy khuất nhìn người đang trong vòng tay mình
- KHÔNG DÁM, làm gì có ai bênh vực mình mà mình dám giận cậu?
- Thôi nào, một nhà phải có một người hiền lành chứ
- Ý cậu là mình hung dữ sao? – Dương tỷ gạt tay tính thoát khỏi vòng tay A Hân cơ mà Hân ca vẫn khỏe hơn
- Không có, Miên Dương của mình đáng yêu, nhân hậu như vậy, ý mình là nếu như cả cậu và mình đều cứng rắn quá thì không được đâu, một nhà phải có người này người kia chứ - Hân ca nhìn Miên Dương mỉm cười
- Mình với cậu là người một nhà lúc nào hả? – Dương tỷ một mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng như nở hoa
- Không phải từ 7 năm trước đã như vậy rồi sao? cậu chối cũng không được đâu, cậu mà chối mình khóc mất thôi, tối nay làm gì có nơi nào để về – Hân ca ca cúi mặt vào vai Dương tỷ vờ khóc lóc, khung cảnh này quá là không hợp với thẳng nam Trương Hân, nhưng biết sao giờ cừu con nhà cô đang giận dỗi mà.
Dương tỷ nhìn thấy Trương Hân như vậy cười nhẹ nói: "Cái đồ ngốc này, cậu thôi ngay cái kiểu ủy khuất này đi xem nào, sau này cứ như vậy mình sẽ sớm phát hỏa đấy, nào bỏ tay ra rồi qua phòng tập không đám nhóc sẽ lên đây phá đám nữa đó". Dương tỷ như thế vậy mà đã chịu thua dưới tay thẳng nam Trương Hân. Nhìn thấy người ngồi trong lòng mình đã nguôi giận, Trương Hân như một chú cún nhỏ vẫy đuôi vui vẻ, tiện còn đặt nhẹ nụ hôn lên trán Miên Dương, rồi chạy đến tủ lạnh lấy một túi giấy đưa cho Hứa Dương. Bên trong túi giấy là đủ thứ loại bánh chủ yếu là những loại Hứa Dương thích, một ly latte mà Hân mới vừa pha xong còn nóng hổi:
- Hôm nay cậu lại luyện tập trễ nên mình chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu rồi, đừng có ăn uống linh tinh, một chút đi tập bắn cung về mình sẽ đem đồ ăn tối đến, đừng có luyện tập quá sức nhé, dạo này cậu muốn bệnh rồi đây này – Trương Hân nghiêm túc dặn dò làm cho Hứa Dương có chút buồn cười, rõ ràng cái người này sẽ phải luyện tập cùng cô để trợ diễn cho công diễn sinh nhật của cô, cái người này cũng bệnh đến phát sốt còn đang bị thương lúc vận chuyển cái cung về trung tâm nhưng vẫn đứng đây dặn dò cô, haiz thẳng nam nhà cô chỉ được cái chu đáo cho cô còn cậu ấy như thế nào thì mặc kệ. Hứa Dương nghiêm giọng nhìn người đối diện nói: "Mấy ngày trước cậu bị thương rồi mà bây giờ vẫn muốn đi tập bắn cung sao? không được tối nay cậu không được phép rời khỏi mình nửa bước. Mình đây sẽ quản đồ thẳng nam nhà cậu biết chưa hả? Từ giờ đến lúc vết thương lành không được tập cung nữa, tập luyện cũng đừng để quá sức, đừng để mình sinh khí"
Hứa Dương nghiêm khắc nói làm Trương Hân có chút sợ nhưng vẫn là vì người ta lo lắng cho mình, thân người cao gầy ôm lấy Hứa Dương thủ thỉ:
- Tuân mệnh, nữ chủ nhân
Đúng lúc đó Trân Ny quay về phòng lấy điện thoại, cô nhờ Sảng Sảng nhắn tin kêu hai người này lấy xuống giúp cô nhưng mãi không thấy hai người xuống đến nên đành tự lên lấy, nào ngờ lên đây còn gặp cảnh tình tứ của phụ mẫu. Trân Ny bảo bảo lại tổn thương một chút: "Đã bảo là đừng có thêm đứa nào nữa rồi, hai người cứ như thế làm sao...." chứ nói hết câu đã bị Hứa Dương kéo đi, miệng vẫn liên tục nói về hai người phụ huynh, Trương Hân cũng nhanh chóng đi theo hai người vừa đi vừa cười nhìn Hứa Dương đang cố gắng bịt miệng đứa nhỏ, đứa nhỏ mặc sức chống cự, mãi đến khi nhận được cái nhìn sắc bén từ Hứa Dương, đứa nhỏ này mới chịu im lặng, lặng lẽ đi về phòng tập trong sự oan ức tột cùng, Trương Hân đi lên vỗ vai đứa nhỏ:
- Vẫn là nóc nhà quyền lực, papa xin lỗi con gái – nói rồi chạy lên đi song song với Dương tỷ bỏ mặc Trân Ny bảo bảo đầy ủy khuất sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro