Người yêu
Thất tịch đến ngay lúc Thượng Hải vào mùa mưa thật buồn chán, Hứa Dương ngồi trong phòng ủ rũ, cô cũng muốn đi chơi thất tịch với người yêu. Thượng Hải mưa Dương tỷ đây không ngại mà chỉ là Trương Hân hôm nay không có ở nhà làm cho Dương tỷ có chút giận dỗi. Lúc Dương tỷ mở mắt ra thì người bên cạnh đã ra khỏi nhà từ bao giờ, nhìn căn nhà trống rỗng có chút thất vọng, ủ rũ đi vào bếp nhìn đống đồ ăn kèm theo tờ note của Trương Hân báo rằng hôm nay cậu ấy sẽ về trễ còn bảo cô đừng đợi mình. Hứa Dương thở dài cô đã xin nghỉ ngày hôm nay để có thể cùng Trương Hân đón thất tịch nhưng có vẻ như người yêu cô không như vậy. Hứa Dương căn bản không biết hôm nay Trương Hân đi đâu vì cô muốn người yêu thoải mái làm những gì cậu ấy thích nên cô không yêu cầu Trương Hân phải nói về lịch trình của mình, dù gì tối đến cậu ấy cũng sẽ kể cho cô nghe cậu ấy đã làm gì.
Hứa Dương chán nản nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách lướt điện thoại, cô đang tìm một người có thể giải quyết sự buồn chán này. Nhìn từng tên hiện lên wechat, Dương tỷ ngồi lẩm bẩm một mình: "GIA hôm nay đến phòng thu mất rồi. Viên Nhất Kỳ không được, hôm qua em ấy còn khoe khoang sẽ cùng Dao Dao đi chơi. Sảng tử hôm nay đã có người lo rồi. À Trân Ny hôm nay đã lên trường tận tối mới về. DDD chắc chắn không có thời gian dành cho cô. Trần Lâm thì sao nhỉ, hôm qua em ấy đã tuyên bố trên group 734 là sẽ ở phòng tập cả ngày để không phải nhìn đống cẩu lương. Đới Manh thì đang bận tập cho cuộc thi của chị ấy, Tako thì đang quay. Haiz chẳng có ai rảnh như mình cả". Dương tỷ tức giận ném điện thoại qua một bên, nghĩ đến tên thẳng nam kia hôm nay để cô ở nhà như thế này, cô còn chuẩn bị xong cả quà cho cậu ấy. Hứa Dương nhìn lên trần nhà trống không, nước mắt tự nhiên rơi xuống, Dương tỷ bị cảm giác cô đơn đánh gục, cô nhớ cậu ấy, giận cậu ấy nhưng lại chẳng làm gì được.
Tiếng điện thoại làm Hứa Dương giật mình, vội vã cầm lên là Trân Ny gọi đến, Dương tỷ thất vọng nghe máy
"Dương tỷ, có tiệm thú cưng mới mở chị có muốn đi với em không, có khi chị lại tìm được Uyên Ương " – Trân Ny ở đầu dây bên kia vui vẻ nói
"Em không đến trường sao" – Hứa Dương chán nản hỏi
"Không a, vậy nhé em sẽ gửi địa chỉ cho chị" – Trân Ny không đợi Dương tỷ trả lời lập tức tắt máy
Dù sao cũng không có việc gì, Hứa Dương cũng không muốn cô đơn trong căn nhà trống rỗng này. Thay đồ rồi đến địa chỉ Trân Ny gửi, nó không phải là tiệm thú cưng mà là một quán cà phê, cô nhíu mày nhìn đứa nhỏ
"Đột nhiên em đổi ý mà" – Trân Ny nói rồi kéo Hứa Dương vào trong
Tâm trạng buồn chán cô cũng chẳng đủ sức nói gì với đứa nhỏ, Hứa Dương ngồi nhìn ly nước trước mặt cũng chẳng buồn uống. Trân Ny hỏi người ngồi đối diện:
"Thất tịch mà ủ rũ vậy a"
Dương tỷ nhìn đứa nhỏ rồi kể chuyện, mắt Hứa Dương đỏ hoe nói
"Cậu ấy ngay cả một tin nhắn cũng không có, rốt cuộc cậu ấy coi chị là gì cơ chứ" – Dương tỷ cười chua chát
Trân Ny bên cạnh an ủi, dỗ dành, nội tâm Trân Ny: "A Hân lần này chị chơi lớn quá rồi, phải trả công cho em cao vào đấy"
Một lúc Hứa Dương nói muốn đi về, cô sợ cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Trân Ny. Đứa nhỏ cản lại rồi lấy bao nhiêu lý do thuyết phục cô về nhà của đứa nhỏ, cô đây cũng không muốn trở về nhà nơi đâu đâu cũng có mùi của con người kia nên cô đành về nhà Trân Ny. Trân Ny lén lút nhắn tin cho ai đó, rồi cất vội điện thoại kiếm chuyện nói cùng Hứa Dương. Ở nhà Trân Ny ăn uống, xem phim thì Trân Ny nhận tin nhắn của ai đó phải ra ngoài rồi nên Dương tỷ bắt taxi về nhà. Trời đã bắt đầu tối, thất tịch cũng sắp kết thúc rồi, cô mở điện thoại kiểm tra vẫn không có liên lạc nào của người kia kể cả cô nhắn hay gọi cậu ấy cũng chỉ trả lời đang bận, Hứa Dương mặc kệ nước mắt rơi trong sự thất vọng.
Nhà Hân Dương chỉ nghe thấy tiếng thúc giục của ai đó:
"Kỳ Kỳ lệch nữa rồi"
"Ai lại để Phùng Tư Giai dán cái này vậy, chị ấy đứng còn không đến được chỗ dán" – Kỳ Kỳ chán ghét nhìn Tiểu Bắc
"11 em qua giúp Viên Nhất Kỳ đi"
"Nè Quách Sảng nhanh đi lấy hoa đi chứ"
"Ngay đây, đi thôi Tịnh Tịnh" – Quách Sảng miệng đang nhai kéo Hách Tịnh Di đi mất
"Lâm Thư Tình, Tưởng Thư Đình đừng cãi nhau nữa, Giai Ân em chặn hai cái miệng này lại giúp chị với"
"Ai rảnh mà cãi với chị ấy" – Tiểu Trư khinh thường nói
"GIA à cậu về đến đâu rồi, nhanh chút đi"
"Trước cửa rồi đây" – Kim Cát Nhã bước vào với đống túi to nhỏ trên tay
"Dao Dao lấy giúp chị đống rau bên ngoài đi"
"Đến đây, đến đây" – Dao Dao đem đống rau vào bếp đưa cho người đang chăm chỉ bên trong
"Cuối cùng cũng xong rồi, chị đi tắm rửa đã, Quách Sảng nhắn tin nói Trân Ny 15p nữa nhé"
Cả đám dọn dẹp lại bãi chiến trường trong sự thúc giục của Thẩm đội thì Trương Hân ở trong phòng bước ra mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc quần đen dài.
"Mặc thế này có đơn giản quá không" - Cô nhìn về phía đám người
"Trương Hân mặc sơ mi trắng đúng là cực phẩm mà" – Tiểu Tình trầm trồ nói
Trương Hân đứng trước gương thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt, cô đây đã diễn bao nhiêu công diễn rồi nhưng chưa bao giờ hồi hộp như bây giờ
"Đừng lo, chị ấy nhất định sẽ đồng ý thôi" – Viên Nhất Kỳ vỗ vai A Hân nói
"Dù sao hai người cũng có khác gì yêu nhau đâu" – Tiểu Trư chán ghét nói
Chuyện là Trương Hân cách đây mấy ngày đã đến trung tâm cầu cứu H đội, cô nói rằng muốn tỏ tình với Hứa Dương Ngọc Trác làm cho cả đám người mắt to tròn nhìn nhau
"Thế trước giờ hai người là cái gì" – Viên Nhất Kỳ nhíu mày hỏi
"Chị trước giờ chưa từng tỏ tình với cậu ấy, chỉ là cả hai tự hiểu thôi, đơn giản một câu mình yêu cậu mà gọi nhau là người yêu" – Trương Hân buồn giọng nói với đám nhỏ, thấy đám nhỏ không nói gì cô tiếp tục
"Cậu ấy từng kể chị nghe về những người bạn của cậu ấy được người mình yêu tỏ tình mà hạnh phúc như thế nào, chị mới nhận ra từ khi cả hai xác lập mối quan hệ cậu ấy chưa một lần trải qua cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu tỏ tình. Dù chị biết nó hơi thừa trong hoàn cảnh này nhưng chị không muốn người chị yêu phải thua kém ai cả" – Trương Hân buồn bã tự trách bản thân
H đội vài người đã rơi nước mắt chạy đến ôm lấy Trương Hân, ai cũng biết đoạn tình cảm của hai người đồng đội này khó khăn, vất vả như thế nào. Bảy năm bên nhau với tư cách đồng đội, bạn cùng phòng, bạn bè nhưng chưa đầy một năm với tư cách người yêu, cách xa nhau nửa năm đủ để Trương Hân nhận ra rằng cô không thể mãi trốn chạy tình cảm mà phải nắm bắt nó
"Tụi em sẽ giúp chị" – Thẩm Mộng Dao phá đi không gian im lặng và nhận được sự đồng thuận của đồng đội
Kế hoạch là do Viên Nhất Kỳ bày ra cùng với Kim Cát Nhã, lúc đầu Trương Hân có chút không hợp tác, cô sợ Hứa Dương cô đơn mà khóc mất nhưng hai vị đạo diễn kia thuyết phục một hồi cô đành nghe theo. Lúc chuẩn bị cô nhận được tin nhắn của Trân Ny nói về tình hình của Hứa Dương, cô đã nghĩ hay đừng làm nữa mà trực tiếp gọi điện cho cậu ấy thì Kim Cát Nhã ngăn lại, đã lỡ phóng lao thì theo lao thôi. Trương Hân nhanh chóng đuổi đám người này ra khỏi nhà không quên cảm ơn và hứa hẹn sẽ dẫn cả đám đi ăn, cả đám bị xua đuổi lầm bầm chửi nhưng cũng phối hợp thu dọn ra về. Trong nhà chỉ còn lại Trương Hân, cô nhìn thành quả một lần nữa rồi tắt đèn hết đèn trong nhà.
Hứa Dương mệt mỏi mở cánh cửa, cả căn nhà bị bóng tối bao trùm, cô nghĩ về đến đây cậu ấy sẽ chạy ra ôm lấy cô mà xin lỗi, chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Chẳng buồn mở đèn, cô len theo ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài bước vào nhà, Hứa Dương bị ánh nến trên bàn ăn và cánh hoa hồng trên sàn làm chú ý cô chậm rãi bước đến bàn ăn, đập vào mắt cô là bức tường bên trên dán đầy hình ảnh của cô và người ấy. Một vòng tay từ sau ôm lấy cơ thể đầy mệt mỏi của Hứa Dương, cô giật mình nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc cô tận hưởng cái ôm ấm áp đó. Trương Hân nhận ra cơ thể người đằng trước đang run lên, cô vội vã tiến đến trước mặt người con gái đang nức nở kia
"Mình xin lỗi, do mình không tốt làm cho cậu mệt mỏi như vậy, tiểu Miên Dương của mình đừng khóc mà" – Trương Hân dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt lệ của Hứa Dương, ôm lấy người con gái cô yêu vào trong lòng dỗ dành
Hứa Dương sau cả ngày uất ức mà nức nở trong vòng tay Trương Hân, Hứa Dương dùng lực đánh vào người đối diện ra sức mắng người
"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ thẳng nam chết tiệt, sao cậu có thể xấu xa như vậy hả"
Trương Hân không hề phản kháng, cô biết người đối diện cả ngày hôm nay đã khó khăn lắm rồi. Đến khi Hứa Dương không còn sức để đánh nữa, Trương Hân từ từ nới vòng tay, cô cầm đôi tay gầy của người đối diện hít thật sâu, nhìn người đối diện nói:
"Hứa Dương Ngọc Trác, mình có thể không phải là người lãng mạn, không phải là người yêu lý tưởng, nhưng mình chắc chắn với cậu Trương Hân này là người yêu cậu hơn bản thân mình. Mình đã từng là một đứa ngốc khi chấp nhận từ bỏ cậu và tình cảm này vì hèn nhát, thời gian chúng ta xa nhau mình nhận ra cậu là người quan trọng như thế nào. Mình không nói giỏi, không thể nói những điều ngọt ngào chỉ có thể dùng hành động làm cho cậu điều gì đó may mắn là cậu luôn bao dung và tiếp nhận. Bên cạnh mình có lẽ cậu sẽ thua thiệt với người khác nhưng xin cậu hãy tin tưởng tên thẳng nam này, mình sẽ bằng tất cả những gì có thể bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu như là cả thế giới của mình." – Trương Hân quỳ xuống trước mặt Hứa Dương
Hứa Dương bị lời nói và hành động của Trương Hân làm bất ngờ mà đứng hình, Trương Hân ngước lên nhìn người con gái cô yêu:
"Chúng ta chính thức bên nhau được gần một năm nhưng mình chưa từng chính thức tỏ tình với cậu, cậu nói rằng cậu không cần mà chỉ cần mình bên cạnh là đủ rồi, chúng ta hằng ngày gọi nhau là người yêu, bên cạnh hạnh phúc cùng nhau nhưng mình muốn người yêu mình được trải qua cảm giác hạnh phúc khi được tỏ tình như người khác và có thể cùng cậu chính thức xác nhận danh phận. Hứa Dương Ngọc Trác, cậu làm người yêu mình nhé?" – Trương Hân đưa bó hoa trước mặt Hứa Dương
Trương Hân nhìn vào đôi mắt long lanh của Hứa Dương, cô lo lắng dù bên nhau như vậy nhưng cô vẫn sợ rằng Hứa Dương sẽ không chấp nhận. Dương tỷ kịp thời tiếp thu những lời nói của Trương Hân, cô nhìn người con gái đang quỳ dưới chân cô đôi mắt dần đỏ hoe, cô quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thể người đối diện, từng cảm xúc trong cô như vỡ òa ra. Trương Hân quan tâm đến từng lời nói, từng hành động của cô, cô nói cô không cần nhưng là con gái ai mà chẳng muốn được một lần tỏ tình lãng mạn, cô nhiều lúc nghe bạn bè kể cảm thấy tủi thân mà khó chịu với cậu ấy nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì cậu ấy cũng là con gái nên cô không muốn khiến tình cảm của hai người thêm áp lực.
"Đồ ngốc, xin lỗi vì làm cậu phải suy nghĩ, đồ ngốc của mình không phải tốt nhất nhưng trong mắt của cậu luôn dõi theo mình, là người dù chuyện gì xảy ra luôn nghĩ đến mình đầu tiên, như vậy mình hạnh phúc lắm rồi"
Trương Hân ôm lấy Hứa Dương vào lòng, cô đỡ Hứa Dương đứng dậy lau nước mắt lấm lem
"Vậy cậu trả lời đồ ngốc của cậu đi nào" – Cô mỉm cười nhìn người đối diện ánh mắt to tròn mong chờ
Nhìn ánh mắt chờ đợi của đại kim mao, Hứa Dương trêu ghẹo
"Làm người yêu mình có điều kiện đó" – vuốt chiếc mũi thẳng của Trương Hân mỉm cười
"Điều kiện gì chứ? Mình nhất định sẽ làm được" – Trương Hân có chút thất vọng chuyển sang lo lắng nhìn Dương tỷ tự suy nghĩ lỡ như cô không làm được thì phải làm sao
Dương tỷ nhìn biểu cảm của người đối diện mà cười thành tiếng
"Người đó phải hơi ngốc một chút, phải soái, phải chiều chuộng mình, biết chụp hình và vlog, thích cà phê, phải nhảy đẹp còn dựng được sân khấu cho mình nữa"
Trương Hân tiếp thu từng lời của Hứa Dương trong lòng suy nghĩ có hơi giống mình nhưng sao cô vẫn thấy hơi bất an, Dương tỷ nhìn A Hân đâm chiêu bên cạnh liền nói:
"À cậu ấy phải tên là Trương Hân và còn phải sinh ngày 19/10/1995 thì mới được"
Nghe đến đây Trương Hân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Dương, cô tiếp thu được rồi, đại kim mao lộ bộ mặt rồi, cô vui vẻ nhảy lên, lắc lư xung quanh Hứa Dương như một chú cún vẫy đuôi. Trương Hân nhảy đến đau hông làm cho Hứa Dương cau mày, A Hân chỉ vui vẻ nói rằng không sao. Cô kéo tay Hứa Dương ngồi vào bàn ăn còn mình ngồi đối diện, gấp lấy đồ ăn cho người yêu đau lòng nói:
"Cậu ăn nhiều một chút, mình làm toàn món cậu thích đấy, hôm nay chắc cậu chả ăn được gì, mình xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu, khóc đến sưng cả mắt" – Trương Hân thầm mắng Viên Nhất Kỳ sao nghĩ ra chuyện này làm cho người yêu cô khóc đến sưng cả mắt
"Cậu chuẩn bị những thứ này sao?" – Hứa Dương mỉm cười nhìn xung quanh căn nhà
"Không, đám nhóc và GIA có giúp mình, tụi mình đã lên kế hoạch cùng nhau và cả việc Trân Ny kêu cậu ra khỏi nhà cũng là do tụi mình, mình xin lỗi" – Trương Hân như một chú cún con nhận lỗi cúi mặt chọt chọt chén cơm
Dương tỷ mỉm cười xoa đầu đại kim mao, cô làm sao không biết được chứ, cô nào trách người đối diện được
"Không sao, mình thích lắm, nhưng sau này có làm gì nhớ nhắn cho mình để mình đỡ lo được không" – Dương tỷ vui vẻ cười
"Mình biết rồi nè, sau này không để cậu lo lắng nữa đâu" – Trương Hân cười cong mắt
Cả hai ăn bữa tối ấm áp, hạnh phúc bên nhau, lúc nãy do Hứa Dương kích động ôm lấy Trương Hân nên A Hân chưa kịp tặng quà cho cô. Trương Hân tính đứng dậy đi lấy quà thì Hứa Dương từ trong phòng cô cầm một chiếc hộp đưa cho A Hân
"Thất tịch vui vẻ người yêu à" – Nói rồi đặt lên má người bên cạnh một nụ hôn mỉm cười
Trương Hân nhận lấy món quà rồi bên trong là một đôi nhẫn Hứa Dương nói do cô tự mình thiết kế, Trương Hân cười ngốc nhìn A Dương lấy một chiếc, nắm lấy tay Dương tỷ đeo vào cho nàng, Hứa Dương cũng tương tự đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Trương Hân và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào . Trương Hân lấy hộp quà của mình đưa cho A Dương
"Thật trùng hợp là món quà này mình cũng tự làm, thất tịch vui vẻ bảo bối" – Hứa Dương vui vẻ nhận món quà từ tay người yêu. Trong hộp là nến thơm mà A Hân đã cất công đi làm từ sáng sớm, vì cố gắng tạo ra mùi hương mà Hứa Dương thích nên cô chút nữa đã không kịp chuẩn bị gì cả.
Cả hai ngồi trên chiếc sofa xem phim, Dương tỷ dựa vào Trương Hân còn tay thì nắm lấy tay của Trương Hân, tay còn lại ôm lấy eo người bên cạnh, Trương Hân thì một tay vòng qua ôm lấy người yêu. Trương Hân nhìn người đang trong lòng mình đầy âu yếm, Hứa Dương cảm nhận được đưa mắt nhìn lên
"Sao vậy hả"
"Không có gì, chỉ là lần đầu đón Thất tịch cùng người yêu thật khác" – Trương Hân nựng má của Hứa Dương vui vẻ nói
"Không phải năm nào cũng cùng nhau sao" – Hứa Dương chọc ghẹo
"Năm nay khác chứ vì cậu là người yêu mình rồi" – Trương Hân vừa nói vừa nắm bàn tay đeo nhẫn của cả hai giơ lên
"Đúng là dẻo miệng mà, cậu là thẳng nam gì mà kỳ vậy" – Hứa Dương nghi ngờ nói
"Mình đây chỉ như vậy với một mình cậu thôi đấy. Nhưng mà với mình chỉ cần bên cậu thì ngày nào cũng là thất tịch" – Trương Hân mỉm cười
Cả hai tiến đến nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn sâu, mãi đến khi không còn không khí mới buông nhau ra. Trương Hân cạ mũi người đối diện tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng thủ thỉ
"Mình yêu cậu Dương a~"
"Mình cũng yêu cậu Hân Hân tử"
_______________
Thất tịch muộn nhé mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro