Mùa hè qua rồi
MC đọc đến tên mình, cậu chỉ nhìn mình rồi cho mình một chiếc ôm, mình chỉ dám vỗ về cậu rằng: "Không sao", mình tiến lên sân khấu cầm trên tay chiếc cúp nhìn về phía cậu và đồng đội đang đánh call cho mình. Mình nói rằng mình không buồn là nói dối, nhưng mình mãn nguyện vì ít ra mình không bước lùi lại mà ở yên ở đây nhìn về cậu, và mình biết fan của mình họ đã nỗ lực nhiều rồi. Có thể năm ngoái mình có thể nhìn cậu gần hơn nhưng đến năm nay mình chỉ muốn đôi mắt mình phải vươn xa hơn nữa để nhìn thấy cậu. Mình nhận được cái ôm từ lũ nhỏ, những cái siết chặt an ủi, nhưng cái đứa như mình làm sao mở ra cái tôi to lớn mà khóc với đám nhỏ, huống chi hôm nay là ngày vui của đám nhỏ, mình không muốn đem cái cảm xúc tiêu cực đến đám nhỏ. Mình trở về vị trí của mình trên kim tự tháp bất giác nhìn về phía cậu, thấy hình ảnh lo lắng có chút sợ hãi, mình không dám nói rằng khi tên cậu không xuất hiện ở vị trí thứ 8 mình đã vui như thế nào. Mình chỉ biết rằng cậu đã hoàn thành được mục tiêu, nhìn thấy về phía sau lưng cậu, lấy điện thoại quay lại hình ảnh bé nhỏ nhưng là cả thế giới của mình. Cậu năm ngoái vui vẻ chạy về phía mình, năm nay cậu bước đến giữa vòng tay của đám nhỏ, mình vượt qua vòng tay của đám nhỏ đi đến bên cậu, kéo cậu vào lòng mỉm cười xoa lấy lưng cậu nói rằng: "Vất vả rồi". Mình biết cậu không dám nhìn vào mắt mình, nhưng như mình đã nói cậu đạt được mục tiêu chính là một loại hạnh phúc của mình. Cậu bước lên vị trí thuộc về cậu, mình cố gắng thu lại tất cả, nhìn thế giới của mình bước lên cao hơn một chút, lau vội nước mắt trên mặt để cậu không nhìn thấy, lúc đó trong mình hiện ra suy nghĩ nếu như mình cũng có thể lên thêm một bậc thì cậu và mình sẽ cùng nhau mỉm cười rạng rỡ hơn, không sao năm sau mình sẽ tiếp tục đuổi theo ánh sáng và đuổi theo bước chân của cậu, đừng lo mình sẽ đến ngay thôi.
Kết thúc tổng tuyển, mình lặng lẽ bước xuống kim tự tháp cùng mấy đứa nhỏ chụp vài tấm hình, còn cậu đang cùng những người khác chụp ảnh. Cậu dáo dác tìm kiếm hình bóng của mình, thu lại ở cậu là hình ảnh mình đứng một góc khuất máy quay mà khóc, cậu tiến lại phía mình vẫn dịu dàng như bao ngày lau đi nước mắt và an ủi mình, cảm giác an toàn này mình mới có thể lột bỏ tấm màn của bản thân mà vỡ òa trong lòng cậu, may mắn là máy quay không thể quay lại cảnh tượng ấy, không mình sẽ mất mặt lắm. Mình nghe người khác gọi tên cậu, cậu thì mặc kệ mọi thứ ôm lấy mình, cậu nói thay vì đến bên kia chụp cùng những người khác thì ở bên mình vẫn tốt hơn. Cậu thay vì chụp cùng Thần 7 thì cậu lại lôi kéo mình chụp chung với nhau cậu nói: "Kỷ niệm tổng tuyển 8 cùng nhau". Cậu nhấn mạnh chữ cùng nhau, mình đây biết lòng cậu ngày càng nặng dần, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến nguyên H từng người rời đi, đến hiện tại chỉ còn mình và cậu tại H đội, cậu sợ mình cũng sợ, tất cả mọi thứ ở đây chúng ta đã cùng nhau chứng kiến và thực hiện. Mình ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói rằng cậu và mình phải cùng nhau đi tiếp. Lúc này cả hai nhẹ lòng hơn nhiều, mình từng nói mình sợ không thể vượt qua dư luận để đến bên cậu, nhưng cậu nói rằng tình cảm của chúng ta do chúng ta quyết định, mình và cậu tưởng riêng biệt nhưng lại là một. Có lẽ mình không đủ ưu tú, mình mãi lo sợ một ngày mình sẽ trở thành người níu chân cậu, mình từ lâu quyết định rằng thay vì trốn trong cái suy nghĩ đó thì mình sẽ khiến bản thân trở nên ưu tú hơn để mình vẫn có thể như bao ngày dõng dạc, tự tin đi cùng cậu, mặc kệ cậu nói rằng chỉ cần mình đi bên cạnh cậu là được. Nhưng cậu biết đó, cậu có thể mặc kệ nhưng mình thì không, vì đây là việc giảm bớt áp lực cho cậu và cho cả mình. Cậu đừng lo, chỉ cần cậu và mình bên nhau thì đó là một sức mạnh cho mình rồi. Đợi mình nhé, mình nhất định đuổi kịp cậu thôi!
Phòng chờ năm nay có lẽ không có cảm giác vui vẻ, đáng lẽ ra phải vui vẻ chứ vì H đội làm được kỳ tích, H đội thịnh thế rồi. Nhưng nhìn thấy dòng tin của Luna, mọi người chính là không thể vui vẻ. Cậu và mình biết rằng đây là điều sẽ đến, cậu như dự đoán được từ ngày thủ diễn khi Luna khóc mà hát Goodbye, cậu không nói, cậu nhìn mình lau nước mắt cho Luna rồi tiến tới ôm lấy cả hai. Nên hôm nay cả mình và cậu đều không bất ngờ, mà thay vào đó là một nỗi buồn không thể gọi tên. Cậu nói với mình hãy về trung tâm tìm Luna vì cậu còn một số việc phải làm chưa thể về ngay, mình gật đầu kéo cậu vào lòng thủ thỉ: "Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi", cậu lặng lẽ rơi nước mắt đến ướt cả áo của mình. Chúng ta vẫn như vậy, mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng không thể gồng mình khi ở bên nhau. Cậu rời đi làm việc, mình cùng đồng đội trở về trung tâm, mình quyết định zhibo cùng fan trước để cảm ơn những nỗ lực của họ, mỗi cá nhân đều là điều tuyệt vời tạo nên mình ngày hôm nay. Sau đó mình đến phòng Luna, mình là người đầu tiên, sau đó là đồng đội, cuối cùng là cậu, tất cả ngồi trong cái phòng nhỏ của chị ấy mà trải lòng. Từng người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, Luna nói rằng chị ấy sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chúng ta, chẳng hiểu vì gì mà cả cậu và mình đều ôm chị ấy mà khóc như đứa trẻ. Nữ thần của gen3 chị ấy đi thật rồi, chị ấy sẽ đi tìm những điều mới mẻ hơn, những thứ thuộc về chị ấy, chị ấy cảm ơn cậu và mình nhưng chúng ta không thể nói câu cảm ơn chị ấy trọn vẹn vì sự hỗn loạn bây giờ. Cả 3 yên lặng ôm lấy nhau, cậu có lẽ biết tình cảnh sẽ như thế này, cậu viết một bức thư đưa cho chị ấy, còn mình lấy từ trong ví một tấm hình nguyên H và một tấm hình H đội hiện tại đưa cho chị ấy nói rằng: "Nữ thần, chị vất vả rồi", chị ấy mỉm cười gật đầu.
Hôm nay cảm xúc có lẽ hỗn loạn, mình nhìn cậu trong vòng tay mình, từng nhịp thở đều của cậu cho mình cảm giác bình yên. Mình đưa tay vuốt lấy tóc cậu, mỉm cười đặt lên trán cậu một nụ hôn nói: "Vất vả rồi", cậu rúc vào lòng mình, siết chặt cái ôm: "Cậu cũng vậy". Chúng ta không nói lời nào nhưng đủ hiểu đối phương nghĩ gì, cảm ơn vì sự thấu hiểu này mà chúng ta cùng bên nhau đến bây giờ. Mùa hè qua rồi, cậu và mình nhất định sẽ cùng nhau đi càng xa càng cao hơn nữa, cảm ơn cậu tiểu Miên Dương và cảm ơn cả mình, A Hân.
_________________
Mùa hè qua rồi, tâm trạng có chút không ổn, dù sao vẫn kết thúc tốt đẹp. Gia đình tất cả đều vào vòng, dù A Hân không đạt được mục tiêu nhưng năm sau nhất định tiếp tục chiến đấu. Chuyện Luna sẽ rời đoàn sau TTC làm mình có chút buồn, nguyên H đến cuối cùng chỉ còn hai cậu ấy, gen 3 cuối cùng chỉ còn 3 người. Mong rằng hai cậu ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro