Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Look out và hũ giấm của Trương Hân

Trương Hân tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, nhìn người đang cuộn tròn trong vòng tay mình mỉm cười. Trương Hân đặt trên trán người đối diện một nụ hôn, tình cờ cũng làm người ấy tỉnh dậy. Hai mắt chạm nhau, cả hai mỉm cười:

- Chào buổi sáng Dương

- Chào buổi sáng Hân Hân – Hứa Dương nói trong tông giọng ngái ngủ đặc biệt đáng yêu, tìm hơi ấm từ Trương Hân để ngủ tiếp

- Dậy thôi nào bảo bối – Trương Hân định gỡ vòng tay của Hứa Dương bước xuống giường

- Awww, mình muốn ngủ nữa cơ –Dương tỷ nũng nịu rúc vào người Trương Hân

- Ngoan nào, chúng ta mà đến muộn sẽ bị Mã lão sư giết chúng ta mất – Trương Hân vừa nói vừa vuốt tóc người bên cạnh

Nghe đến tên người phụ nữ họ Mã, cơ thể Dương tỷ như được lập trình, lập tức bật dậy mặc dù hai mắt vẫn nhắm chặt. Trương Hân đứng dậy xoa đầu người yêu mỉm cười

- Ngoan a, hôm nay xong mình dẫn cậu đi mua sắm nhé

Dương tỷ tiếp nhận thông tin vui vẻ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, Trương Hân cũng về phòng mình chuẩn bị, mặc dù hai người có hai phòng nhưng hiện tại phòng Trương Hân chỉ để cả hai làm vlog hay các thứ khác còn ngủ sẽ ngủ tại phòng Hứa Dương. Dương tỷ vui vẻ bước ra phòng bếp, nhìn thấy Trương Hân đang hí hoáy làm đồ ăn sáng, cô tiến tới ôm lấy người yêu nũng nịu

- Hôm nay người yêu cho mình ăn gì đây – vừa nói vừa tìm kiếm mùi thơm quen thuộc của người yêu

- Xong rồi đây, cừu nhỏ về chỗ nào – Hứa Dương ngoan ngoãn trở về bàn

Trương Hân quay lại cùng hai dĩa đồ ăn, đặt về phía Dương phần trứng đẹp hơn cùng với một ly sữa lúa mạch, đặt bên đối diện một phần ăn y hệt và một ly cà phê. Dù công diễn mới luyện tập có chút vất vả, nhưng cả hai có nhiều thời gian với nhau. Sau khi xử lý xong phần ăn sáng, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi đến nhà hát. Hôm nay H đội sẽ luyện tập chuẩn bị thủ diễn, cả hai đến vừa kịp giờ tập, khởi động một chút rồi cả đội bắt đầu diễn tập. Lần công diễn này độ khó là khá cao, sau mỗi bài đều thấy vài người ngồi thở trên sân khấu, một vài chạy xuống hậu đài lau nhanh mồ hôi. Đặc biệt với Trân Ny, em bé có thời gian khá lâu ở phim trường, em bé thường xuyên phải ở lại phòng tập muộn để kịp tiến độ với đồng đội, may thay baba mama cũng đến để hướng dẫn và động viên đứa nhỏ.

Tiếp theo là diễn tập unit, unit của Dao Dao, Sảng Sảng và Tịnh Tịnh thuận lợi vượt qua cửa ải Mã lão sư. Đồng đội ở dưới điên cuồng đẩy thuyền: "Hách Sảng ttl" "Hách Sảng szd",... hai đứa nhỏ trên sân khấu cúi mặt cười tủm tỉm. Qúach Sảng nhìn đám người gặm đường phía dưới đưa nắm đấm nói:

- Mấy người đợi đó

Và tất nhiên trong đám người cuồng nhiệt dưới kia đâu thiếu baba mama, baba luôn miệng còn cầm máy quay lại unit này: "Con gái lớn rồi", "Baba đồng ý" (Có ai hỏi ý kiến baba đâu) "Con rể nhanh chóng lên nào". Mama bên cạnh chỉ nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười, lâu lâu đánh nhẹ baba để con người này bớt điên cuồng lại. Sau đó là unit Look out của Hứa Dương và Viên Nhất Kỳ, đây là bài hát cả hai cùng nhau viết lời, lúc tập luyện các unit đa phần đều tập riêng vì mỗi unit có một độ khó nhất định, nên gần như đây là lần đầu tiên mọi người cùng coi các unit hoàn chỉnh. Tuy nhiên do vấn đề về trang phục của Kỳ Kỳ nên các unit khác được đẩy lên trước. Unit công chúa của Trân Ny chỉ nghe tiếng một đám ở dưới cười lớn vì Tôn Ngữ San, Trương Nguyệt Minh hay Lâm Nam đều cầm cây kiếm chưa hết chân, chỉ riêng hiệp sĩ Lâm Thư Tình cầm cây kiếm qua cả eo, cả đám cười muốn nội thương nhìn Lâm ù hú làm hiệp sĩ. Unit của Vương Dịch cũng bị tình trạng tương tự nhưng nạn nhân ở đây là Phùng Tư Giai, Phí Thấm Nguyên bên cạnh thầm cảm thấy may mắn vì unit này có Phùng Tư Giai không thì cô mới là nạn nhân. Unit tẩy não của Thẩm đội khiến cả đám ở dưới quẩy nhiệt "In the dark .....viper viper". Mỗi unit Trương Hân đều nghiêm túc quay vlog lại để làm tư liệu, còn dặn 017 trước khi lên sâu khấu là phải quay unit của cô như thế nào.

Điều kỳ diệu là cả Hân và Dương đều là lần đầu coi unit của đối phương, Hứa Dương ngồi dưới sân khấu nhìn Trương Hân và Lý Giai Ân trên sân khấu không rời mắt à không thật ra chỉ nhìn Trương Hân không rời mắt, tự cảm thán về độ soái của người yêu, cũng thấy đau xót dùm cái đầu gối của người yêu, ngày đầu tiên đi tập cô cũng đã hỏi Trương Hân không hiểu cái vũ đạo này như nào mà chân đầy những vết bầm, Trương Hân chỉ mỉm cười nói rằng không sao vài ngày sẽ hết. Trương Hân của cô ngày càng tiến bộ, cái điệu cười nhếch mép kia làm cô có chút ngứa mắt, không biết tính câu dẫn ai đây. Cuối cùng cũng đến unit của 017 và Hứa Dương, Trương Hân cũng đã kịp thời ngồi dưới sân khấu để xem và quay lại unit của người yêu. Chưa quay được một phút, Trương lão sư đã tắt điện thoại, ném qua cho Trân Ny ngồi bên cạnh, gương mặt hết sức nghiêm túc xem diễn tập của cái cp tỷ đệ này. Sảng Sảng từ hậu đài nhìn gương mặt đầy sát khí của baba liền phát wechat cho đại tỷ: "Đại kim mao nổi giận rồi". Trân Ny đọc tin nhắn nhìn qua phía Trương Hân, quả thật có chút chua. Cơ mà cái tiết mục này sao lại dọa người như vậy chứ. Quách Sảng đột nhiên thấy lạnh sống lưng, quay lại mới phát hiện không chỉ có một hũ giấm Trương Hân, sau lưng Sảng Sảng là Thẩm Mộng Dao mặt tối sầm nhìn lên sân khấu, có chút đáng sợ rồi, tốt nhất vẫn nên đi xuống dưới sân khấu vì dù sao giấm của baba vẫn đỡ sợ hơn của Thẩm nữ sĩ.

Trương Hân nhíu mày nhìn người yêu trên sân khấu, trong lòng có chút bối rối, lần trước Hứa Dương có nói unit của cô ấy và 017 là một bài cp nhưng cô đâu nghĩ nó sẽ như thế này, cô vốn dĩ đã nói với Hứa Dương đó là công việc nên cậu ấy không cần phải lo. Cơ mà 017 em ấy đặt cả tay lên nơi không nên đặt, đoạn cuối còn cuốn lấy nhau nữa chứ, không ổn rồi, Trương Hân sinh khí rồi, lập tức đứng dậy rồi khỏi sân khấu. Cả đám nhìn theo Trương Hân có chút sợ hãi, Trương Hân vừa đứng dậy thì Thẩm đội đã ngồi vào vị trí đó mặt đầy sát khí.

Trương Hân ngồi ở phòng chờ trấn an bản thân, nhưng không hiểu cái unit kia có vấn đề gì mà Mã lão sư cứ bật mãi Look out, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc tự Trương Hân đã tưởng tượng ra động tác của Dương tỷ và 017, thật là bực bội mà. Hôm nay Mã lão sư lại cho nghỉ sớm một chút vì nhà hát cần sửa lại màn hình, Hứa Dương quay đầu kiếm tìm thân hình quen thuộc nhưng mãi không thấy, Sảng Sảng tiến tới đưa điện thoại cho cô nói:

- Chị coi đi rồi biết người chị tìm ở đâu – nói rồi đứa nhỏ tủm tỉm cười cùng mọi người

Trong điện thoại của Sảng tỷ là đoạn video reaction của Trương Hân với unit của Hứa Dương, Dương tỷ mỉm cười, trong đoạn clip có một thẳng nam nào đó đầy sát khi xem unit, một lúc thì chẳng thèm xem ngồi thu lu một góc bấm điện thoại lâu lâu lại liếc lên sau tiếng hú hét của đồng đội, xem đến đây Hứa Dương biết tìm người ở đâu rồi. Chắc là có người không muốn xem tiếp unit của cô nên đã đi trốn mất rồi. Phòng chờ có một đại kim mao phụng phịu ngồi ăn pocky, cô lao đến ôm lấy người đang ngồi

- Đi mua sắm thôi nào, mình kiếm cậu nãy giờ, đi đâu mà không nói với người ta vậy – Hứa Dương nũng nịu nói, cô biết Trương Hân đang có chút ghen nhưng vẫn muốn trêu ghẹo

- Hôm khác đi hôm nay mình mệt rồi – Trương Hân thoát khỏi vòng tay của Hứa Dương nói, thu dọn đồ đạc, cô thậm chí gọi luôn cả xe rồi cơ

- Ân, hôm nay nhảy unit nhiều quá nên mình cũng mệt nữa, chúng ta cùng về thôi – Hứa Dương cố tình nhắc đến unit, đồng thời nhìn biểu cảm của người bên cạnh qua gương, Trương Hân nhíu mày khi nghe đến chữ unit phát ra từ miệng Hứa Dương, cô chỉ nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi ra khỏi nhà hát, Hứa Dương cũng đã thu dọn xong đuổi theo hũ giấm chua nhà cô.

Mặc dù giận dỗi là thế, Trương Hân vẫn luôn là người cưng chiều Hứa Dương, mở cửa xe để Hứa Dương lên trước rồi bản thân mới lên xe. Hứa Dương có chút buồn cười, đứa nhỏ này vài ngày trước còn trêu ghẹo cô ghen tuông, vậy mà hũ giấm này quá là chua rồi. Về đến nơi Trương Hân ném tất cả đồ lên sofa chui vào trong phòng khóa cửa lại. Hứa Dương cũng có chút sợ, chưa bao giờ thấy Trương Hân như thế này, lập tức gọi điện cầu cứu mấy đứa nhỏ

Group Dỗ dành đại kim mao
Miên Dương: Chỉ chị cách dỗ Trương Hân xem nào, cậu ấy khóa cửa rồi
017: Hay để em qua cùng chị nhảy lại Look out
Sảng Sảng: Cậu nghĩ sẽ toàn mạng trở về không? 
Dao Dao: để xem biểu hiện của em @017
Sảng Sảng: Phải nói cậu có toàn mạng ra khỏi phòng không?
Tiểu Bắc: Chị cùng chị ấy nhảy unit Dominated đi
Miên Dương: Tiểu Bắc còn tỉnh táo không em...
Tiểu Cao: Dương tỷ mau mau nấu một bữa ăn dỗ dành đại kim mao
Trân Ny: Dương tỷ có thể đốt bếp chứ không thể nấu ăn
Miên Dương: *gửi meme*

Tiểu Tình: đúng đó, A Hân có thể ngộ độc đấy
Miên Dương: *gửi meme*

Tiểu Trư: @017 dỗ Dao Dao như thế nào chỉ cho Dương tỷ đi
017: Dao Dao đáng yêu, một vài câu ngọt ngào sẽ hết giận ngay, A Hân lần đầu tiên sinh khí, tiểu đệ đây không có biện pháp
Dao Dao: A Dương thử vào phòng xem, nói chuyện một chút có lẽ sẽ hết
Miên Dương: Nhưng cậu ấy khóa cửa rồi
Trân Ny: không phải chìa khóa dự phòng bên phòng chị sao
Miên Dương: sao chuyện nhà chị em lại biết
Sảng Sảng: Là nhà chúng ta
Giai Ân: Chị mau mau dỗ đi a, chị ấy phát wechat nói em hôm nay tập đến khuya, làm ơn đi nào em cần nghỉ ngơi
Miên Dương: Làm phiền rồi
Miên Dương đã offline

Cô vào phòng tìm chìa khóa dự phòng của Trương Hân, lặng lẽ mở khóa phòng, Trương Hân ngồi ôm đầu gối úp mặt vào chân, vai có chút run lên. Thôi rồi Dương tỷ lần này dọa cho đại ngốc nhà cô phát khóc rồi, Dương tỷ ôm lấy cơ thể đang run lên nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế a, cậu làm sao mà khóc đến thương tâm thế này – tay nâng khuôn mặt của người yêu

- Không sao, cậu về phòng đi, mình phải đi tập với Giai Ân

- Đại ngốc ghen đến phát khóc sao – Dương tỷ cố gắng giữ cơ thể của Trương Hân chất vấn

- Không có, chỉ là khó chịu một chút – Trương Hân nhỏ giọng nói

- Khó chịu phải nói với mình chứ, chúng ta đã nói phải nói với nhau rồi cơ mà, nói xem cậu làm sao khó chịu đến thế này – Dương tỷ nhẹ nhàng nói

- Không có gì, cậu ra đi a, mình trễ giờ Mã lão sư bây giờ

- Cậu không biết hôm nay Mã lão sư cho nghỉ sao, đừng trốn nữa, nói mình nghe – Dương tỷ nghiêm túc nói

- Cậu có thể đừng nhảy unit thân mật như vậy được không – Trương Hân nhỏ giọng, đưa gương mặt đầy nước mắt nhìn Hứa Dương

- cậu vì điều này khó chịu đến vậy sao? không phải cậu nói chỉ là công việc nên mình không phải lo sao – Hứa Dương tủm tỉm cười, nàng vẫn muốn trêu ghẹo người yêu

- Nhưng mình không muốn thấy cậu quyến rũ như thế với người khác – Trương Hân hét lớn lên làm Dương tỷ có chút giật mình, A Hân khóc lớn hơn nữa rồi

- Thôi nào, thôi nào a, công việc thôi mà, dù sao cũng không thể đổi unit nữa, chỉ là vũ đạo yêu cầu như thế, cậu đừng khóc nữa mà – Dương tỷ ôm lấy A Hân

- Nhưng mình không muốn, A Dương là của mình cơ – Trương Hân mở chế độ nũng nịu rồi

- Mình là của cậu mà, chỉ là của cậu, trên sân khấu mình cũng là của cậu cơ mà – Dương tỷ dỗ dành

- Sau này mình sẽ sinh khí mãi cho xem, unit sao mà dọa người đến vậy chứ - Trương Hân phụng phịu

- Tiểu bảo bối của mình ngoan nào, mình thích bản thân trên sân khấu cũng như bản thân khi đi cùng cậu, đó là lúc mình thoải mái nhất, là lúc mình được là chính mình. Còn bây giờ không giận nữa a, cùng mình đi mua sắm, hôm nay Hứa đại tiểu thư bồi cậu – Hứa Dương lau nước mắt cho người yêu nói

- Nhưng mình lỡ hẹn với Giai Ân rồi – Trương Hân trùng giọng

- Giai Ân nói mình dỗ cậu để em ấy nghỉ ngơi đây, hôm nay cậu là của mình có biết chưa hở? – Hứa Dương lấy tay nhéo gương mặt người yêu nói

- Được rồi, thay đồ rồi chúng ta cùng đi a

Cả hai vui vẻ đi ra ngoài ăn uống rồi mua sắm cùng nhau, đến tối cả hai quyết định đi bộ một lát rồi mới về nhà, khoác tay nhau đi trên con đường Thượng Hải, Hứa Dương mới nhận ra Trương Hân nói đúng, Thượng Hải có nhiều thứ để khám phá mà bao lâu nay cô bỏ quên, may là người bên cạnh sau mỗi cuộc tản bộ đều kể cho cô rằng Thượng Hải đẹp như thế nào. Nhìn người bên cạnh một lúc Hứa Dương mỉm cười

- Thượng Hải đẹp nhất khi có cậu ở đây

- Vậy thì Thượng Hải của mình là cậu rồi – Trương Hân vui vẻ đáp lễ rồi cả hai cùng nhau về nhà

Trước khi ngủ Trương Hân quay qua nhìn Hứa Dương mỉm cười nói:

- Đúng là cái gì là của mình thì vẫn là của mình, mình sẽ không ghen linh tinh nữa đâu, dù sao cậu vẫn trong vòng tay mình cơ mà, đừng có mà chạy mất đấy, mình sinh khí có thể lật tung Thượng Hải để bắt cậu về

Hứa Dương cười sau câu nói của Trương Hân, siết chặt cái ôm người bên cạnh:

- Chạy vào tim cậu có được không hở?

Cả hai ôm nhau ngủ sau một ngày hơi vất vả với Dương tỷ. Mặc dù đã nói sẽ không sinh khí linh tinh nhưng Trương Hân nhà ta vẫn ăn hũ giấm chua mang tên Look out, từ từ sẽ quen thôi nhưng giai đoạn này có chút khó khăn để tiếp nhận.

Thời gian sau cả hai vì phải tập luyện cho TTC nên đã chuyển về trung tâm ở một thời gian. Một hôm 3 người Hân, Dương, Sảng zhibo cùng fan ở 342, Sảng tỷ kêu mở nhạc cho mọi người. Sảng Sảng vui vẻ mở nhạc, và ca khúc đầu tiên trong chuyên mục âm nhạc ngày hôm nay là Look out, vừa nghe được vài giây, Trương ăn giấm chua Look out Hân quay về hướng Sảng Sảng

- Em tại sao không mở nhạc của chị, có tin chị cho em vào danh sách đen không, chi đây sẽ nhốt em lại một tháng

Sảng nhìn Trương Hân với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, rồi quay qua nhìn Hứa Dương đang tủm tỉm cười như muốn nói: "Bé làm cái gì sai mà la bé, còn đòi nhốt bé nữa, bé mở nhạc có gì sai"
____________
Ngày mai page Stay With you in room 342 có mở pk của hai bạn nhỏ từ 12h-18h. Trận chiến cuối cùng mong mọi người ủng hộ hai bạn nhỏ! Tổng tuyển nhất định thuận lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro