Chúng ta (Phần kết)
Haloooo mọi người, lâu quá không gặp, dạo gần đây có chút bận rộn với lại là máy tính của mình bị hỏng nên mất hết file 🥲 dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! Enjoy~
________________________________
Viên Nhất Kỳ không bình tĩnh liền được Nhuế Ca và Triệu Việt tách ra khỏi người Trương Hân, Trương Hân thẫn thờ mặc kệ những gì Viên Nhất Kỳ làm với mình vì cô xứng đáng bị như vậy. Tôn Nhuế nhìn Trương Hân như người vô hồn chỉ về hướng Dương tỷ nói:
"Trương Hân, lần này cậu sai rồi nhưng không được gục ngã, cậu ấy cần cậu lúc này. Tình yêu vẫn cần sự tin tưởng Trương Hân à"
Nói rồi quay lại nhìn đám người đang xôn xao kia mà lắc đầu, Mã lão sư đành lên tiếng:
"Ở đây là bệnh viện, mấy đứa yên tĩnh một chút mà giờ em ấy vẫn cần nghỉ ngơi, chúng ta về trước mai rồi quay lại"
"Mình sẽ ở lại với Dương, mọi người luyện tập mệt rồi về nghỉ ngơi đi, cảm ơn mọi người" – Trương Hân mỉm cười nhìn đoàn người nhốn nháo kia
"Em ở lại với chị" – Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài bước vào
"Không, để em ở lại, chị đem chị ấy về dùm em" – Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao về phía Tôn Nhuế lạnh lùng nói
Mọi người lần lượt ra về, Triệu Việt sau khi đợi Nghệ Cẩn đến cũng ra về vì ngày mai BonBon có lịch trình từ sớm, trước khi về vỗ vai Trương Hân:
"Cậu nghỉ ngơi chút đi, có Kỳ Kỳ ở đây rồi" – vừa nói vừa chỉ về phía Viên Nhất Kỳ đầy sát khí trên sofa rồi rời đi
"Triệu Việt, cảm ơn cậu vì hôm nay" – Trương Hân nhìn Triệu Việt đang nắm tay Nghệ Cẩn trước cửa phòng vội nói và nhận lại cái gật đầu mỉm cười của Triệu Việt
Trong phòng bao trùm bằng sự yên tĩnh, Trương Hân nắm chặt bàn tay Hứa Dương, tay còn lại khẽ xoa đầu người đang nằm trên giường. Viên Nhất Kỳ nhìn nhất cử nhất động của Trương Hân không nói không rằng mà rời khỏi phòng. Trong phòng Trương Hân nắm lấy bàn tay gầy gò của người mình yêu, nhìn nàng nằm trên giường bệnh:
"Mình xin lỗi, cậu mau mà khỏe lại đi, khỏe lại để còn đánh mình, mắng mình nữa chứ. Dương à, mình tệ lắm đúng không? Làm cho người mình yêu phải như thế này mình đúng là đáng chết mà. Hôm ấy nhìn thấy cậu và Triệu Việt mình ngay cả việc đơn giản là nghe lời giải thích từ cậu, vậy mà mình không làm được. Yêu kẻ như mình mà cậu thành ra như vậy, mình xin lỗi" – Nói rồi gục đầu vào tay Dương tỷ mà khóc
Trương Hân cảm nhận vị nóng truyền bên má mình, ngước lên thấy Viên Nhất Kỳ bên cạnh đặt ly latte nóng vào má cô:
"Chị uống đi, quan trọng bây giờ chị cần bên cạnh chị ấy, đừng suy nghĩ lung tung là được. À ăn chút bánh đi chiều giờ chị đã ăn gì đâu, gục ra đây chị ấy biết làm sao" – Viên Nhất Kỳ bên cạnh lấy chiếc bánh mì đưa cho Trương Hân, cô nhận được tin nhắn của Triệu Việt rằng Trương Hân từ lúc handshake đến giờ chưa có gì lót dạ, không thì lại có một người ngất ra thì khổ.
"Cảm ơn em" – Nhận đồ ăn từ tay Viên Nhất Kỳ rồi lại thẫn thờ nhìn A Dương
"Em xin lỗi, lúc nãy em mất bình tĩnh" – Viên Nhất Kỳ trên sofa tay chống vào hai đầu gối ngước nhìn Trương Hân, những lời Trương Hân vừa nói với Dương tỷ cô đều nghe thấy hết mà tự cảm thấy tội lỗi
Trương Hân mỉm cười lắc đầu nhìn về Viên Nhất Kỳ:
"Không sao, nếu là chị thì chị cũng sẽ làm như vậy"
"Trương Hân"
"Hử'
Nghe tiếng gọi của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân quay lại nhìn người đang ngồi trên sofa:
"Dương tỷ là người em rất trân trọng và cả chị cũng vậy, khi chị ấy và chị xác nhận mối quan hệ em vui còn hơn lúc em lần đầu có hạng tổng tuyển. Hai người là động lực rất lớn đối với em ở nơi này, nhìn hai người cãi nhau đúng là cảm giác con cái nhìn thấy ba mẹ lạnh nhạt. Trương Hân, chị không thể hoàn hảo và chị ấy cũng không thể hoàn hảo như cách người khác nghĩ nhưng chị và Dương tỷ chính là hoàn hảo dành cho nhau. Em biết chị ấy yêu chị như thế nào và chị yêu chị ấy như thế nào, vậy nên đừng vì những thứ xung quanh mà buông tay chị ấy. Hai người hạnh phúc chính là ước muốn của em vì em biết chỉ có chị mới có thể khỏa lấp sự yếu đuối của chị ấy thôi" – Viên Nhất Kỳ lặng lẽ cúi mặt trải lòng, cô đau lòng nhìn hai người chị mình yêu thương phải trải qua những điều này
Trương Hân lặng người khi nghe Viên Nhất Kỳ nói, đi đến xoa đầu đứa nhỏ mỉm cười:
"Sau này chị sẽ không buông tay cậu ấy, yên tâm chị sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy, còn em nằm nghỉ chút đi, tính ngồi như thế hết đêm à"
Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt mệt mỏi của Trương Hân:
"Chị hứa với em được không?"
Trương Hân quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc làm cho Kỳ Kỳ lo lắng rồi mỉm cười nói:
"Không chị không hứa với em"
Viên Nhất Kỳ chưa kịp phải ứng phản ứng thì Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương:
"Đợi cậu ấy tỉnh lại chị sẽ hứa với cậu ấy"
Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ cười đến ngốc ở sofa bật cười trêu ghẹo:
"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi tập mà, em mà phát bệnh chị biết nói sao với đội trưởng đây"
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống chiếc sofa không vừa người quay qua nhìn Trương Hân:
"Chị nghỉ ngơi đi, ngồi mãi như thế được à?"
"Chị ngủ như vậy cũng được, lỡ cậu ấy có cần gì" - Trương Hân dịu dàng chỉnh sửa chăn cho Hứa Dương rồi ngồi xuống ghế gục xuống giường của Hứa Dương nghỉ ngơi
Hứa Dương từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn dáo dác xung quanh thấy được hình ảnh Viên Nhất Kỳ trên chiếc ghế sofa đối diện nằm ngủ không hề thoải mái chút nào. Đưa tay đỡ lấy đầu đang đau của mình, nàng nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ say, gương mặt mà suốt thời gian qua nàng mong nhớ, người mà nàng phải khóc suốt thời gian qua. Nàng yên lặng ngắm nhìn người mình yêu rồi chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong đêm mưa bão. Nàng đang ngủ thì bị tiếng sấm bên ngoài làm tỉnh giấc, trong không gian rộng lớn tối đen cùng với âm thanh gầm rú bên ngoài, nàng co người bịt tai lại trong lòng đầy sự hoảng loạn. Nước mắt nàng cứ thế mà rơi, mỗi lần như thế này Trương Hân sẽ bên cạnh ôm lấy nàng mà dỗ dành. Nàng vì sợ hãi vì lo lắng điên cuồng gọi tên Trương Hân mà khóc đến ngất đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã ở đây. Hứa Dương đưa tay vuốt lấy gương mặt người nàng yêu thì người ấy đã tỉnh dậy. Hứa Dương hoảng hốt có chút hụt hẫng nhìn người bên cạnh nói:
"Xin lỗi mình làm cậu tỉnh giấc"
Trương Hân cảm nhận bàn tay đang di chuyển trên gương mặt mình mà giật mình tỉnh dậy, nhìn người đối diện hoảng hốt xin lỗi cô lòng đầy tội lỗi, không kiềm được mà ôm lấy người con gái ấy vào lòng:
"Mình xin lỗi, Dương à mình cứ nghĩ là đã mất cậu rồi, mình xin lỗi, mình làm cậu mệt mỏi lắm phải không? Tha thứ cho mình có được không?"
Hứa Dương giật mình trong cái ôm của Trương Hân, lòng chưa hết hoảng loạn, nàng cố gắng tiếp thu những gì đang diễn ra. Nàng muốn đánh, muốn mắng người ấy nhưng không làm được, từ từ vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên của Trương Hân:
"Cậu đừng như thế nữa được không? Mình sợ lắm Trương Hân, mình sợ khi người mình yêu còn không tin tưởng mình, mình thật sự bất lực Trương Hân à, mình sợ mất cậu"
Trương Hân đau lòng nhìn người con gái vì cô mà thành ra như vậy, có lẽ mọi người sẽ nghĩ Trương Hân chỉ là vì Hứa Dương sức khỏe không tốt mà đối xử tốt với nàng, thời gian qua Hứa Dương đau khổ như thế nào Trương Hân cũng đau như vậy chỉ là vì Trương Hân có lẽ giỏi chịu đựng hơn người con gái của cô nên cô chỉ một mình ôm nỗi đau để nó từng ngày giết chết mình. Trương Hân đưa tay lau nước mắt lăn trên đôi mắt long lanh của nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, dịu dàng nói:
"Mình xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy nữa. Dương à, mình sẽ không bao giờ buông tay cậu, mình hứa. Xin cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, mình đau lòng lắm"
Cả hai chìm đắm trong cái ôm ấm áp, lâu rồi mới có thể thả lỏng cơ thể bản thân như vậy, bên nhau chính là cảm giác an toàn trong chính vòng tay của người còn lại. Hứa Dương đột nhiên đẩy người Trương Hân ra mà cười ngượng, Trương Hân cau mày nhìn nàng rồi nhìn theo hướng tay Hứa Dương
"Không sao, em quen rồi, hai người cứ tiếp tục, em đi mua gì đó uống ở đây hơi nóng" – Viên Nhất Kỳ khoanh tay ngồi trên sofa từ tốn nói
Trương Hân cười nhìn Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng rồi quay lại nhìn người đang đỏ mặt trên giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn trêu ghẹo:
"Mặt cậu đỏ quá rồi đó bảo bối"
Hứa Dương đánh vào vai Trương Hân hằn học:
"Còn không phải tại cậu sao"
Cả hai đùa giỡn, tiếng cười vang khắp cả phòng, cả hai bị tiếng động bên ngoài cửa cùng quay đầu lại. Phát hiện một Thẩm Mộng Dao cùng Tôn Nhuế đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn hai người vui đùa
"Coi bộ cậu khỏe rồi nhỉ Hứa Dương" – Nhuế Ca trêu ghẹo làm cho hai nhân vật chính mặt đỏ ửng lên
"Em nghĩ chị ấy chưa khỏe đâu, em có đem cháo đến này chị ăn chút đi. Trương Hân chị sốt sao? mặt đỏ hết rồi này, em đã nói để em ở lại với chị, em ấy ở lại không giúp được gì phải không?" – Thẩm đội đổ phần cháo ra tô rồi lên tiếng trách mắng Viên Nhất Kỳ người đang méo mặt nhìn Trương Hân
Tôn Nhuế to mắt nhìn Thẩm Mộng Dao rồi quay lại hỏi nhỏ Viên Nhất Kỳ đang sắp khóc đến nơi bên cạnh cô:
"Em ấy ngơ thật hay giả vờ vậy"
"Em không biết nhưng có như vậy thì liên quan gì đến em chứ"
Hứa Dương và Trương Hân nhìn hai đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu cười, Trương Hân nhìn Nhuế Ca yên vị trên ghế bấm điện thoại vội hỏi:
"Mà sao cậu và em ấy đến sớm vậy, hai người không nghỉ ngơi à?"
"Tôi lo bạn tôi bị cậu ức hiếp nên phải theo đội trưởng của cậu đến đây giờ này" – Nhuế Ca đâm chọt làm Trương Hân có chút ngại ngùng cúi mặt
Hứa Dương nhìn biểu cảm của Trương Hân khẽ mỉm cười, đứa nhỏ nhà cô vẫn là hiền lành nên luôn bị mọi người chọc ghẹo, vẫn phải để cô ra tay
"Quý hóa lắm mình mới được Ngự tam gia đến đây chăm sóc, còn gì bằng nữa. Trương Hân hay cậu về nghỉ ngơi, ba người họ ở đây được rồi" – Hứa Dương nhìn Tôn Nhuế rồi mỉm cười đáp trả
Nói đến đây đột nhiên Tôn Nhuế và Viên Nhất Kỳ xanh mặt vội vã đánh bài chuồn nhưng Thẩm Mộng Dao có vẻ nhanh hơn hai vị ca ca:
"Dương tỷ nói đúng đó, chị về nghỉ chút đi Trương Hân! Mặt đỏ hết cả lên rồi"
Viên Nhất Kỳ và Tôn Nhuế vỗ đầu vì độ ngơ của Thẩm Mộng Dao rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng, vừa kéo vừa nói:
"Tối qua ngủ không thoải mái lắm, em về ngủ một chút" – Viên Nhất Kỳ kéo tay phải của Thẩm đội
"Mã lão sư gọi mình về tập rồi, đi trước nhé" – Tôn Nhuế kéo lấy tay còn lại
"Hai người cứ về đi, em có bận gì đâu mà, ơ hai người này bỏ ra đi" – Thẩm Mộng Dao la hét trong sự vô vọng rồi được hai vị ca ca kéo ra khỏi phòng
Hứa Dương sau đó cũng nhanh chóng được xuất viện, cô được Mã lão sư đặc cách cho tự luyện tập tại phòng và tất nhiên Mã lão sư cũng đặc cách cho Trương Hân để chăm sóc Hứa Dương kèm theo lời đe dọa:
"Chăm sóc em ấy cho tốt vào, không em biết tay tôi đấy"
Trương Hân chỉ biết nuốt khan nhìn dòng tin nhắn của Mã lão sư, rồi nhanh chóng thu dọn đồ từ phòng mình qua phòng Dương tỷ. Trương Hân đang sắp xếp lại đống đồ trong phòng, Hứa Dương ngoan ngoãn ngồi trên giường uống nước cam nhìn người yêu đang bận rộn nói:
"Trương Hân...hai đứa mình vẫn sẽ nhảy Nữ vương điện hạ có được không?" – Hứa Dương nhỏ giọng nhìn về hướng Trương Hân
Trương Hân nghe thấy giọng Hứa Dương có chút lo lắng liền đi đến bên nàng, xoa đầu nàng dỗ dành:
"Tất nhiên rồi, Nữ vương điện hạ vốn dĩ là của chúng ta mà. Bảo bối của mình không cần phải lo lắng"
"Vậy mình sửa lời một chút có được không?" – Hứa Dương nũng nịu ôm lấy cổ Trương Hân
Trương Hân đưa tay nhéo má người đối diện, ôm lấy nàng nuông chiều hỏi:
"Bảo bối của mình muốn đổi như thế nào nè"
Hứa Dương tiến sát đến bên Trương Hân, ôm lấy Trương Hân rồi thủ thỉ vào tai cô bằng giọng nói đầy quyến rũ:
"Mình là nữ vương điện hạ của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro