Chúng ta (Phần 2)
Tiếng đập bàn của Trương Hân thu hút sự chú ý của mọi người, các thành viên quay về phía bàn handshake của Trương Hân, chợt giật mình nhìn thấy người ngồi đối diện Trương Hân. Lúc nãy khi vị fan đó bước vào họ đã thấy không đúng vì giờ handshake đã hết, Trần Kha định đi đến chỗ Trương Hân ngăn cuộc chiến chuẩn bị diễn ra thì bị Thẩm Mộng Dao ngăn lại:
"Họ không đánh nhau đâu chị đừng lo"
"Phải đó, chị ngồi yên ăn dưa là được" – Phí Thấm Nguyên bình tĩnh bên cạnh
Trần Kha nhìn hai người rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn về bàn handshake của Trương Hân. Trương Hân nhìn người ngồi trước mặt:
"Cậu đến đây có chuyện gì"
"Đến để giải thích với cậu chuyện hôm đó" – Người đối diện kéo nón nhìn Trương Hân trả lời
"Không cần, tôi không muốn nghe, cậu đi được rồi đó Triệu Việt" – Trương Hân kiên quyết đứng dậy định rời đi
Triệu Việt kéo tay Trương Hân quay lại, giận dữ đập mạnh vào bàn:
"Cậu rốt cuộc có bệnh sao? Đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi và cậu ấy là loại tình cảm đó à?"
Trương Hân vung tay quay lại nhìn người đối diện lạnh lùng nói:
"Hai người có phải loại tình cảm đó không thì cũng không liên quan đến tôi" – Nói rồi quay người rời đi, với Trương Hân thì Triệu Việt chính là một phần lý do khiến cô không dám bước đến gần Hứa Dương của ngày trước, mọi thứ đang yên ổn thì đột nhiên Triệu Việt lại trở về, lòng tự tôn to lớn của Trương Hân không thể chấp nhận được việc đó và cả những gì cô thấy ngày hôm đó đều quá sức chịu đựng của cô
Triệu Việt chôn chân dưới đất, bản thân cô nghĩ nếu như không thể cứu được mối quan hệ của Hứa Dương và Trương Hân thì cô sẽ dằn vặt cả đời. Vốn dĩ hôm đó cô chỉ muốn nhờ Hứa Dương tư vấn quà cho Nghệ Cẩn nhưng không ngờ tình huống này xảy ra, chỉ một điều cô không nghĩ mối quan hệ này Trương Hân dễ dàng từ bỏ như vậy. Triệu Việt vì Hứa Dương mà đứng ở đây và vì hạnh phúc cả đời của cậu ấy, Triệu Việt hét lớn về bóng lưng Trương Hân:
"Cậu ấy yêu cậu, chỉ yêu một mình cậu, sao không cho cậu ấy cơ hội giải thích, tại sao áp đặt suy nghĩ của cậu lên người mình yêu như vậy chứ"
Triệu Việt thành công khiến Trương Hân đứng lại, cô đứng bất động, đầu óc có chút rối bời. Tiếng sấm chớp bên ngoài ngày một lớn như hiểu tình cảnh căng thẳng bên trong, Triệu Việt nhìn Trương Hân dừng bước tiếp tục nói:
"Cậu vì cậu ấy chấp nhận sống bên cạnh cậu ấy như một người bạn suốt ngần ấy năm. Vậy mà bây giờ cậu dễ dàng buông tay như vậy hả? Tôi không yêu cậu ấy theo cái loại tình cảm cậu đang nghĩ nhưng cậu ấy là người bạn cả đời này tôi không muốn mất đi và tôi cũng không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy. Nhưng chính người cậu ấy yêu nhất làm điều đó, cậu nghĩ đi cậu có tư cách đó hả Trương Hân? Cậu lấy tư cách gì mà tổn thương cậu ấy hả" – Triệu Việt giận dữ thiếu chút xông đến chỗ Trương Hân đang đứng, may là Trần Kha và Phí Thấm Nguyên tỉnh táo mà chạy lại kịp
"Này Triệu Việt đừng làm bậy, ở đây có nhiều người lắm" – Trần Kha lên tiếng
"Cậu tự nghĩ đi, tôi chỉ muốn nói như vậy, tôi không muốn cậu hiểu lầm chuyện của chúng tôi và nó ảnh hưởng đến cả mối quan hệ của tôi nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu không đủ tư cách nữa Trương Hân, hạnh phúc của cậu tự mà giữ lấy, ném hay níu là do cậu – Triệu Việt thoát khỏi sự ngăn cản của Trần Kha và Phí Thấm Nguyên lẳng lặng rồi đi
Trương Hân từ lúc Triệu Việt nói chỉ biết cúi gầm mặt, cố gắng ngăn bản thân không ngã quỵ xuống. Người con gái cô yêu chính tay cô đẩy người ấy ngày một xa cô hơn. Tiếng sấm một lần nữa gầm lên, cùng với đó là sự vội vã của Thẩm Mộng Dao:
"Trương Hân chị có thể đến phòng Dương tỷ được không? Chị ấy không nghe điện thoại, Kỳ Kỳ đã đi ra ngoài nhưng mưa không quay về được, em ấy lo quá nên gọi cho em, coi như lần này em cầu xin chị" – Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Trương Hân, giờ cô không thể về vì đống hỗn độn Trương Hân gây ra ở đây cô phải giải quyết với Diệp tổng, cô đành liều mạng đến nói với Trương Hân như một tia sáng cuối cùng vì giờ này không có một thành viên nào đang ở khách sạn
Nghe Thẩm Mộng Dao nói Trương Hân như bừng tỉnh điều gì đó
"Đúng rồi, Dương cậu ấy.....cậu ấy sợ sấm"
Trương Hân chạy ra ngoài mặc kệ ngoài trời đang mưa rất lớn, Triệu Việt thấy vậy chạy theo Trương Hân kéo người đang điên cuồng kia lại:
"Tên điên này, cậu tính chạy bộ về à, tôi đưa cậu đi"
Lúc này Trương Hân thẫn thờ ngồi trên xe, tay chân bồn chồn không yên, cô gọi điện Hứa Dương không nghe máy, nhắn tin nàng cũng không trả lời. Nàng có chuyện gì cô làm sao tha thứ cho mình được, Triệu Việt bên cạnh cũng không khá hơn, nghe Trương Hân nói cô cũng mới nhận ra chuyện Hứa Dương sợ sấm nhưng Hàng Châu hôm nay chính là bão ập đến
Về đến khách sạn cô vừa kịp lúc thang máy đến, cả hai nhanh chóng chạy đến cửa phòng Hứa Dương và 017 điên cuồng gõ cửa
"Hứa Dương Ngọc Trác....Hứa Dương Ngọc Trác....Hứa Dương Ngọc Trác"
"Cậu ở đây, tôi xuống lấy chìa khóa dự phòng" - Triệu Việt thấy tình hình không ổn lên tiếng
Đúng lúc người dọn phòng từ phòng bên cạnh bước ra, Trương Hân vội vã chạy đến:
"Cô cho tôi mượn chìa khóa phòng 259"
"Cô là ai? Sao tôi phải đưa chìa khóa cho cô" – người phục vụ khó hiểu nhìn Trương Hân
"Cầu xin cô, người yêu tôi đang ở trong đó, xin cô đấy" – Trương Hân mất bình tĩnh hét lớn lên làm người phục vụ giật bắn mình
"Xin cô cho chúng tôi mượn chìa khóa, bạn tôi ở trong phòng nhưng chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy" – Triệu Việt đỡ lấy cơ thể Trương Hân, nhỏ giọng nói với người phục vụ
Nghe đến đây người phục vụ phòng vội vàng mở cửa phòng 259, Trương Hân và Triệu Việt chạy vào hình ảnh Hứa Dương nằm trên giường bất động đập vào mắt họ. Trương Hân chạy đến ôm lấy cơ thể Hứa Dương lo lắng:
"Triệu Việt đi lấy xe đi, người cậu ấy... người cậu ấy....nóng lắm, mau lên đi" – Trương Hân mặt đầy nước mắt, nâng cơ thể Hứa Dương thúc giục Triệu Việt
Trên xe Trương Hân ngồi phía sau đặt đầu Hứa Dương trên vai mình, tay ôm lấy cơ thể người con gái đang thở nặng nhọc bên cạnh, miệng liên tục nói:
"Việt tử, cậu đi nhanh một chút"
"Trời đang mưa cậu không thấy à?" – Triệu Việt cũng bồn chồn không kém, trời mưa to cô không thể liều mạng mà chạy bán sống bán chết, cũng không thể trơ mắt nhìn Hứa Dương như vậy
Trong cơn mê sảng Hứa Dương miệng vẫn luôn gọi tên Trương Hân, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt gầy gò của nàng. Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương đặt lên má mình:
"Dương à, mình đây....mình đây mà" – Trương Hân kích động đến mức khóc không ra nước mắt, thầm tự trách bản thân sao để cậu ấy thê thảm đến như này
"Trương Hân, bình tĩnh lại, cậu như thế nữa thì cậu ấy biết dựa vào ai? Sắp đến bệnh viện rồi" – Triệu Việt trên ghế lái nói vọng xuống, lúc này Trương Hân phải mạnh mẽ để có thể chống chọi, một mình Hứa Dương Ngọc Trác là quá đủ rồi, Triệu Việt không muốn Trương Hân cũng sẽ ngã quỵ
Đến bệnh viện Hứa Dương nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài Trương Hân đứng ngồi không yên nhìn về phòng cấp cứu đang sáng đèn, Triệu Việt ngồi thẫn thờ trên ghế chờ đợi. Đúng lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Trương Hân chạy đến lo lắng hỏi:
"Cô ấy không sao chứ bác sĩ?"
"Cô là người nhà của bệnh nhân Hứa Dương Ngọc Trác?" – vị bác sĩ già nghiêm giọng hỏi
Nhận được cái gật đầu từ hai người đối diện, vị bác sĩ lên tiếng khiển trách:
"Người nhà sao lại để bệnh nhân sử dụng thuốc an thần nhiều như vậy, bệnh nhân còn có dấu hiệu suy nhược và mất ngủ thời gian dài. Sau này các cô chú ý một chút, bệnh nhân cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Bây giờ bệnh nhân được chuyển đến phòng nghỉ rồi các cô có thể đến thăm" – Nói rồi vị bác sĩ rời đi
Trương Hân gục xuống nền đất, tay liên tục đập mạnh vào cơ thể mình:
"Đồ ngu ngốc, sao lại để cậu ấy như vậy chứ, đồ đáng chết, đáng chết"
"Này, cậu dừng lại đi, một người là đủ rồi, tỉnh táo lại đi Trương Hân" – Triệu Việt giữ lấy cánh tay đang liên tục làm tổn thương bản thân
"Cậu ấy như vậy là vì cậu, cậu phải đối diện mà giải quyết nó chứ không phải ngồi đây tự trách, tỉnh táo lại đi" – Triệt Việt vừa hét vừa lay mạnh cơ thể của Trương Hân
Trương Hân sau đó từ từ đứng dậy đi về phòng người con gái cô yêu đang nằm, Triệu Việt nói đúng cô phải đối mặt mà giải quyết mớ hỗn độn mà cô gây ra. Hình ảnh Hứa Dương nằm trên giường bệnh Trương Hân đau lòng ngồi bên cạnh nắm lấy đôi tay gầy của Hứa Dương:
"Cậu ốm quá, sao không tự chăm sóc bản thân hả? Dương à, mình xin lỗi, mình xin lỗi" – Trương Hân gục mặt vào tay Hứa Dương mà khóc
Đúng lúc đó đoàn người ở khách sạn đã tìm đến bệnh viện sau khi nhận được tin nhắn của Triệu Việt. Viên Nhất Kỳ vừa đến nơi, nhìn thấy Trương Hân liền chạy đến nắm lấy cổ áo của Trương Hân đẩy cô vào tường:
"Rốt cuộc chị đã làm gì chị ấy hả? Dương tỷ tại sao phải sử dụng đến thuốc an thần, suốt thời gian qua chị ở đâu Trương Hân? Chị ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị"
____________
Định chỉ viết 2 phần nhưng không ngờ văn chương lênh láng của tui lại khiến tui làm ra phần 3 =)) cho nên phần này dừng lại bằng sự ngầu lòi của 017 vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro