Chúng ta (Phần 1)
Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ ngày Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân chiến tranh lạnh. Trương Hân bước ra khỏi phòng nhìn thấy Yuanyang trong tay Hứa Dương lạnh lùng đi tới xoa đầu chú cún nhỏ rồi rời khỏi nhà, mặc kệ cho Hứa Dương nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Hứa Dương nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy thất vọng. Quay lại ngày công diễn tốt nghiệp của Đại Ca trùng hợp như thế nào lại trúng ngay ngày sinh nhật của cô, tưởng như cô và Trương Hân sẽ đón một sinh nhật ngọt ngào cùng nhau nhưng hôm đó Triệu Việt đã xuất hiện trong công diễn tốt nghiệp. Ở hậu đài khi đang nói chuyện với Triệu Việt thì đột nhiên staff tỷ va trúng người Hứa Dương làm cô mất đà thì Triệu Việt đã vội vàng đỡ lấy cơ thể cô, cô lập tức đứng dậy cảm ơn Triệu Việt thì đã phát hiện Trương Hân nhìn cô và Triệu Việt gần như tóe ra lửa rồi nhanh chóng rời đi. Dưởng tỷ chẳng suy nghĩ chạy theo bóng lưng của Trương Hân
"Cậu nghe mình nói đã cậu ấy chỉ đỡ mình thôi không có gì đâu mà" – Hứa Dương kéo tay Trương Hân
"Không cần, cậu làm việc của mình đi" – Trương Hân kiên quyết dứt tay khỏi tay Hứa Dương, bước đi không ngoảnh đầu lại
Tôn Nhuế từ đâu bước đến bên cạnh Hứa Dương nói
"Lúc nãy nhìn cậu và Việt tử không khác gì hôn nhau, mình còn giật mình"
"Cậu nói gì vậy, cậu ấy chỉ đỡ mình thôi mà" – Hứa Dương hoảng hốt khi nghe Tôn Nhuế nói
"Nhưng mình nghĩ Trương Hân cũng thấy như vậy" – Tôn Nhuế vỗ vai Hứa Dương rồi nhìn về phía mọi người lúc nãy đứng gần Trương Hân đều nhận được cái gật đầu của mọi người
Từ hôm đó Trương Hân một lời cũng không nói với Hứa Dương, Trương Hân luôn lẩn tránh những việc liên quan đến Hứa Dương kể cả việc đi về chung Trương Hân cũng lấy lý do để về một mình. Hứa Dương sắp phát điên vì thái độ của người bên cạnh mình, nhiều lần cô ngỏ lời trước nhưng người bên cạnh đến nhìn cô còn không nhìn khiến cô rất thất vọng.
Ngày thứ 8 kể từ ngày chiến tranh lạnh cũng là lúc chuẩn bị cho tuần diễn Hàng Châu. Trương Hân nhìn Hứa Dương đi ra từ phòng
"Hứa Dương Ngọc Trác"
"Cậu gọi mình?" – Dương tỷ giật mình nhìn người đang đứng trong bếp
"Chúng ta.... Dừng lại đi" – Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Dương
"Cậu nói gì vậy? đây không phải chuyện đùa đâu Trương Hân" – Hứa Dương phát điên đi về phía Trương Hân
"Mình không đùa, mình chán cảnh làm người thay thế rồi" – Trương Hân kiên định đẩy Hứa Dương đang trước mặt mình rồi rời đi
Hứa Dương ngã khuỵu xuống đất, nước mắt tự nhiên rơi, cô ôm lấy một bên ngực trái
"Chỗ này thật sự rất đau"
Tuần diễn Hàng Châu đã đến, chuyện của Hân Dương gần như chẳng ai biết, ai cũng nghĩ rằng hai người chỉ đang giận nhau. Đến khách sạn thì bước đầu tiên mọi người làm sẽ là chia phòng, vì lần tuần diễn này chỉ có 15 người nên sẽ có 1 phòng 3 người còn lại sẽ ở phòng 2. Phòng 3 người được Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di lấy ngay rồi còn nói lớn
"Phòng này có thêm Tống Hân Nhiễm nhé" – Đoàn Nghệ Tuyền la lớn
Đến phòng 2 người thì tất cả đinh ninh rằng Hân Dương sẽ ở cùng nhau thì Trương Hân bình thản đi tới lấy chìa khóa nói:
"Mình ở cùng với Kha Kha" – Nói rồi kéo vali rời đi
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Kha Kha, Trần Kha cũng ngạc nhiên không kém, đồng loạt mọi người nhìn về hướng Hứa Dương. Cô nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi rồi cúi gầm mặt, Viên Nhất Kỳ dường như đã nhận ra chuyện gì đó đành nói:
"Em ở cùng Dương tỷ"
"Em ở với Nhất Nhất" – Dao Dao sau khi nghe 017 nói cũng nhanh chóng bắt kịp vấn đề
"Vậy Soso ở cùng Tả, Nguyên em ở chung với Liga nhé, chị sẽ ở cùng Thiên Thảo" – Nhuế ca nhanh chóng giải quyết vấn đề
Mọi người nhanh chóng di chuyển về phòng lúc này vẫn là không nên hỏi quá nhiều. Hứa Dương trở về nằm dài trên giường, Viên Nhất Kỳ chống nạnh bên cạnh:
"Rốt cuộc hai chị làm sao hả"
"Kết thúc rồi" – Hứa Dương lơ đễnh nhìn trần nhà cười nhạt
"Nói cái gì nữa vậy, hai người có bệnh rồi hả" – Viên Nhất Kỳ phát điên bên cạnh
"Chị muốn nghỉ ngơi, em đừng hỏi nữa" – Hứa Dương kéo chăn qua mặt lẩn tránh ánh mắt của 017
Viên Nhất Kỳ lắc đầu nhìn người trên giường, thân nhau nên cô biết Dương tỷ không muốn nói chính là không nên hỏi, để Hứa Dương một mình rồi rời đi, cô nghĩ lúc này Dương tỷ cần yên tĩnh nhiều hơn
Phòng Trương Hân và Trần Kha cũng đồng tình cảnh, Trần Kha hỏi thì Trương Hân không trả lời chỉ nói:
"Cậu có thể ngừng hỏi được không? cậu có đi handshake không hay là đứng đây hỏi nhảm"
Trần Kha nhìn Trương Hân như vậy cho tiền cũng không dám hỏi, Trương Hân thật sự đáng sợ, Trần Kha nhanh chóng đánh bài chuồn khỏi phòng, không khí ngột ngạt ai mà chịu nổi. Hàng Châu hôm đó thời tiết có chút rất tệ, Hứa Dương ngồi trong căn phòng trống nhìn từng tấm hình trong điện thoại mà lặng lẽ rơi nước mắt, với một Trương Hân như thể chẳng có chuyện gì thì tình hình Hứa Dương lại không thể tệ hơn. Hứa Dương không đếm được mình đã khóc bao nhiêu đêm, cũng không thể nhớ mình đã sử dụng thuốc an thần nhiều như thế nào. Cơ thể yếu ớt của Hứa Dương dần mệt lã đi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô cần tinh thần và cơ thể khỏe hơn trong buổi tập chiều tối nay, nếu không cô sẽ gục mất.
Trương Hân vẫn theo lịch đến buổi handshake, ánh mắt tưởng chừng không sao đó của cô không may lại bị Thẩm Mộng Dao phát hiện, chắc có lẽ Trương Hân không biết rằng vỏ bọc mà cô đang cố gắng tạo ra đó Thẩm Mộng Dao đã từng trải qua, Thẩm Mộng Dao đi tới trước mặt Trương Hân:
"Chị thật sự để mất chị ấy sao" - Thẩm Mộng Dao cũng đoán được nguyên nhân là do chuyện hôm nọ ở nhà hát
"Quan trọng đến vậy hả, chị và cậu ấy không còn gì nữa rồi" – Trương Hân nhanh chóng né tránh ánh mắt của người đối diện, cô bước đi thật nhanh bỏ lại Thẩm Mộng Dao ở sau lưng
"Đừng để sau này hối hận vì sự ích kỷ của bản thân" – Thẩm Mộng Dao hét lớn theo bóng lưng của Trương Hân
Nghe thấy Trương Hân vội khựng lại rôi lại vờ như chẳng có gì mà lạnh lùng đi tiếp, cô tránh đi vì cô đã không thể làm chủ nước mắt được nữa rồi. Và tuyệt nhiên cô không thể để ai thấy được bản thân yếu đuối như thế nào.
Buổi handshake vẫn diễn ra bình thường, đột nhiên bầu trời Hàng Châu đổ mưa rất lớn, Trương Hân giật mình vì tiếng sấm chớp bên ngoài vội liếc nhìn đồng hồ chắc chỉ còn vài người nữa là có thể nghỉ ngơi. Vị fan cuối cùng của line Trương Hân đã vào vị trí, cô tươi cười lấy quà tặng cho người đối diện nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đó, nụ cười chợt tắt, một cái cau mày pha chút giận dữ hiện rõ trên gương mặt của Trương Hân. Mạnh bạo đặt ly cà phê đã chuẩn bị xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào người đối diện gằn giọng:
"Cậu đến đây có chuyện gì"
______________
Người đến tìm Trương Hân ở handshake sẽ là ai đây?
Hông hiểu sao người người nhà nhà đắm chìm trong sự ngọt ngào thì tui biết chuyện ngược =)))
Hẹn phần 2 1-2 ngày nữa nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro