Câu chuyện cây cung
Mùa hè lại đến rồi, đây là khoảng thời gian bận rộn của tất cả mọi người, nào là quay PV, công diễn sinh nhật, công diễn kéo phiếu bla bla bla đầy những thứ trên đời, riêng H đội còn cả công diễn mới trong tháng 7, nên thời gian gần đây các thành viên H đội lúc nào cũng trong tình trạng mệt lã người. Hôm nay, Hứa Dương Ngọc Trác phải đến phòng tập để chuẩn bị cho công diễn sinh nhật, tỉnh ngủ bước ra nhìn căn nhà yên tĩnh, cô cũng đoán được thẳng nam nhà cô đã đi từ sớm. Trên bàn ăn có để một tờ note "Dương Dương, mình đi tập bắn cung đây, chút nữa sẽ quay PV nữa a, đồ ăn sáng mình để trong tủ lạnh nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn nhé, lát gặp lại cậu ở phòng tập. Yêu cậu, A Hân" đọc xong tờ giấy cô phì cười, đồ ngốc nhà cô vẫn chu đáo như vậy. Xử lý xong đồ ăn sáng người yêu làm, Dương tỷ vui vẻ thay đồ trang điểm đến phòng tập, cô đến sớm hơn mọi người để tập bài biểu diễn của mình. Khoảng 20p sau thì 017 cũng đến, sau đó thì Dao Dao cũng có mặt, hôm nay Hứa Dương hẹn A Hân, Kỳ Kỳ và Dao Dao đến để tập mở màn công diễn rồi ghép lại với team sau vì mấy bữa trước tập luyện thì 3 cái con người này đều bận rộn, mãi mới có thể xếp được lịch hẹn tập chung với nhau. Dương tỷ nhận được tin nhắn của Trương Hân báo đang về còn nói mọi người tập trước vì cô ấy còn phải đem cây cung về trung tâm để chuẩn bị quay PV, vậy nên 3 người Dương Dao Kỳ đã tập với nhau trước.
Cả ba tập đã xong bài mở đầu công diễn chừa lại vị trí của Hân, mãi vẫn chưa thấy Trương Hân đến, Dương đành tập ca khúc của mình với Kỳ và Dao để tiết kiệm thời gian. Hơn hai tiếng vẫn chưa thấy tên thẳng nam kia đến, Dương tỷ có chút buồn bực trong người nhưng vẫn có chút bất an, cô lấy điện thoại gọi cho Trương Hân nhưng mãi không thấy đầu dây bên kia nghe máy, Dương tỷ lo lắng thật rồi. Dao bên cạnh trấn an: "Chắc không có gì đâu, có lẽ điện thoại hết pin thôi a" nhưng sao cô có thể an tâm được khi người yêu cô đã nhắn tin trở về từ 2 tiếng trước vậy mà bây giờ vẫn chưa đến, lại còn không nghe điện thoại, giác quan phụ nữ cho Hứa Dương biết người yêu cô đã có chuyện gì rồi, đứng ngồi không yên, cô nói Kỳ và Dao đợi đồng đội đến cô đi tìm Trương Hân. Đúng lúc đó điện thoại Hứa Dương vang lên, trên màn hình hiện "Hân Hân của Dương Dương" vội vã nghe máy, chưa kịp để đối phương nói, Dương tỷ đã xổ ngay một tràng:
- Trương Hân cậu đang ở đâu hả? Cái gì mà 2 tiếng rồi cậu còn chưa về đến đây hả?
- Hứa Dương Ngọc Trác phải không? – đầu dây bên kia trả lời
- Xin lỗi chị là ai? Sao lại giữ điện thoại của Trương Hân – Dương tỷ có chút không vui sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời
- Tôi là huấn luyện viên bắn cung của Trương Hân, giờ em ấy đang bị thương, cô có thể liên hệ với người thân của em ấy được không? Vì điện thoại của em ấy bị khóa, chỉ hiện lên cuộc gọi của cô
- Chị nói gì chứ? Cậu ấy làm sao hả? Cậu ấy đang ở đâu? - Nghe đến đây Dương tỷ bắt đầu thấy đầu mình ong ong vội vã hỏi lại, nghe đến đây Kỳ và Dao cũng đoán đã có chuyện
- Phòng 146 bệnh viện X đường Y, em ấy bị mất máu nhiều nên mới ngất đi, cô hãy gọi....tút tút tút
Đầu dây bên kia chưa nói xong Dương tỷ đã không đủ bình tĩnh tắt điện thoại chạy ra khỏi phòng tập, cánh tay cô run rẩy, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài, Dương tỷ vừa chạy đi Dao cũng nói Kỳ đi theo còn cô ở đây đợi đồng đội đến. Kỳ bên cạnh vỗ vai trấn an: "Bình tĩnh nào A Dương, chị mà có chuyện gì Trương Hân sẽ giết em mất". Đến giờ cô đâu còn quan tâm đến những lời 017 nói cô đợi chiếc taxi mãi chưa đến, lòng cô như lửa đốt, người yêu cô đang ở bệnh viện chưa biết như thế nào, cô chỉ có đứng đây chẳng làm được gì. Đúng lúc đó thì xe chở Tôn Nhuế chạy về đến trung tâm, cô chẳng suy nghĩ leo thẳng lên xe, Kỳ thấy vậy cũng chạy theo lên nói tài xế đến bệnh viện của Trương Hân. Chiếc xe đã đi bỏ lại một Tôn Nhuế chưa hiểu chuyện gì, Nhuế lấy điện thoại tính gọi cho Dương tỷ thì Nhuế nhận được tin nhắn của Kỳ nói về tình hình của Trương Hân. Trên xe, Hứa Dương ngồi không yên, liên tục thúc giục tài xế, hai tay Hứa Dương nắm chặt vào nhau, nhắm nghiền mắt, cô đang cầu nguyện cho người cô yêu, cô thật sự rất sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, trong tâm trí Hứa Dương lúc này chỉ mong rằng tên ngốc nhà cô sẽ không sao. 017 nhìn Dương tỷ như vậy cũng không đành lòng nói nhỏ một câu với tài xế: "Thúc thúc xin chú chạy thật nhanh ạ, nếu có bị phạt cháu sẽ chịu trách nhiệm", điện thoại trong tay 017 liên tục báo tin nhắn của đồng đội, giờ cô cũng mặc kệ phải đến bệnh viện xem tình hình lúc đó trả lời vẫn chưa muộn
Trương Hân mở mắt ra xung quanh cô toàn màu trắng, mùi thuốc nồng nặc khắp mọi nơi, đầu cô đau đến phát khóc, cũng không thể ngồi dậy được. Trương Hân nhớ lại cô đã bị thương lúc vận chuyển cây cung về trung tâm, do không cẩn thận mà va chạm vào đầu, đầu tiên cô chỉ nghĩ sẽ sưng lên thôi nhưng nào ngờ máu bắt đầu chảy ra khiến cô có chút hoảng, cô vội lấy khăn lau thì máu lại chảy rồi sau đó cô ngất đi và tỉnh lại ở đây. Chút sức lực cuối cùng cô chỉ có thể giơ cánh tay nhìn chiếc đồng hồ trong tay, trong đồng hồ hiện lên tin nhắn và cuộc gọi của Hứa Dương đồng thời cô phát hiện đã trễ giờ tập của mọi người. Trương Hân cố gắng hết sức ngồi dậy, cô giơ cánh tay để gọi lại cho Tiểu Dương nhà cô, chắc bây giờ đang lo lắng lắm. Đúng lúc đó Hứa Dương và 017 đã chạy đến nơi, Hứa Dương nhìn Trương Hân đang ngồi trên giường bệnh chạy đến ôm lấy Trương Hân vào lòng rồi nhìn người yêu khóc hết nước mắt: "Cái đồ ngốc này, cậu có sao không hả? Bị đau ở đâu, đầu có làm sao không? Sao đến mức ngất đi vậy hả? Có biết là mình lo lắm không hả? Cậu mà xảy ra chuyện gì làm sao mà mình chịu nổi? Cái đồ đáng ghét kia". Trương Hân chưa kịp tiếp thu lời Miên Dương nhìn người yêu đang khóc cô nào chịu nổi, lập tức ôm lấy Hứa Dương vào lòng trấn an:
- Không sao rồi, không sao rồi bảo bối, mình xin lỗi, để cậu lo lắng rồi bảo bối, đừng khóc mình đau lòng đó
- Mình sợ lắm, mình sợ cậu sẽ có chuyện, mình sợ mất cậu...- Hứa Dương vòng tay ôm chặt lấy Trương Hân mà thủ thỉ
- Mình không sao, cừu nhỏ đừng khóc nữa nào – Hân liên tục vuốt lưng cô người yêu bé nhỏ trong lòng
- Hai người có thể để ý đến sự tồn tại của em không? – 017 lên tiếng sau gần nửa tiếng ăn cơm chó, làm Trương Hân cũng giật mình, từ lúc Hứa Dương chạy vào cô cũng không để ý 017 đang ở đây.
Kỳ Kỳ ủy khuất, cô chạy đến đây chưa kịp nói gì thì tỷ tỷ nhà cô mém chút phải nhập viện vì khóc. May là cô còn tỉnh táo đi tìm HLV của Trương Hân báo là hai người đến rồi, hỏi tình hình của Trương Hân đồng thời lấy lại đồ cho Trương Hân chứ Miên Dương đang bận ôm người yêu nào có mà nhớ, vậy mà còn phải đi làm bóng đèn.
- Bác sĩ nói chị ấy bị chảy máu nhiều nên choáng thôi, cũng không nghiêm trọng lắm nên giờ có thể về rồi – 017 mặt đầy ghét bỏ nói, đồng thời cũng lấy điện thoại nhắn tin thông báo trên nhóm rằng Trương Hân không sao.
- Vậy chúng ta mau về tập thôi, mọi người đang đợi mà – Trương Hân vội vã đứng dậy vì cô còn phải luyện tập để chuẩn bị công diễn sinh nhật của Miên Dương, nhưng hoạt động hơi mạnh khiến cho cô bị choáng nên cơ thể lao đảo.
017 và Hứa Dương cùng lúc chạy đến đỡ lấy cơ thể Trương Hân, đồng thời A Hân cũng nhận được cái liếc "yêu thương" từ cừu nhỏ nhà cô:
- Đến đi còn không nổi còn đòi tập tập cái gì? Cậu tính làm cho mình tức chết sao Trương Hân – Dương tỷ hét lớn lên
- ây da mình không sao mà, vẫn tập được, không sẽ lỡ mất công diễn sinh nhật của cậu, mình không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa đâu – Trương Hân trấn an bảo bối nhà mình
- Bác sĩ nói chị nên nghỉ ngơi thêm đi, cũng không nên hoạt động quá mạnh, lỡ có chuyện gì xảy ra trong lúc tập chẳng phải chị lại bỏ lỡ công diễn sinh nhật chị ấy sao – 017 nghiêm túc nói, nhận được cái gật đầu từ Dương tỷ
- Mình nhắn tin cho Kim Cát Nhã báo chúng ta sẽ ở trung tâm vài hôm rồi. Bây giờ chúng ta về 342 nghỉ ngơi, lúc nào mình cho phép cậu mới được đi tập, đừng cố gắng quá như vậy, cậu không xót bản thân nhưng mình xót – Dương tỷ đau lòng nhìn người yêu, nước mắt lại sắp trực trào rồi
- Được rồi, được rồi, nghe cậu hết, giờ đi về nào, mình đói quá rồi nè, cũng phải cảm ơn em ấy đã hộ tống cậu đến đây an toàn – Trương Hân vuốt lưng cô người yêu chỉ về hướng 017 cầm đống đồ lỉnh kỉnh cho cô. 017 không biết kiếp trước có phải mình mắc nợ gì hai con người này không nữa.
Cả ba về đến trung tâm, bước đến cửa 342 đã có một đám nhóc H đội chạy ào đến dẫn đầu là Thẩm đội, bao vây lấy con người dán miếng băng trắng trên trán mà hỏi lấy hỏi để "A Hân chị không sao chứ", "Bị thương nặng lắm sao", "Chị có nhớ em là ai hông", "A Hân chị biết đâu là số mấy hông" (ủa ủa tỉnh táo lên nào mấy chị),... nguyên đám người điên cuồng hỏi không cho Trương Hân bất kỳ cơ hội trả lời, 017 cũng cúi đầu che mặt bất lực với đám nhóc này, Dương tỷ đành lên tiếng giúp người bên cạnh: "Cậu ấy không sao nhưng nghe mấy đứa hỏi xong muốn ngất tiếp rồi kìa, về đến đây được là không sao rồi, giờ giải tán cho A Hân cưa cưa của tui nghỉ ngơi". Dương tỷ lạnh lùng kéo Trương Hân vào trong phòng đóng cửa trước sự kinh ngạc của đồng đội. 017 nhìn về phía cửa ủy khuất hét lên
- Còn cơm của em đâu....- Cả đám nhanh kéo 017 đi về phòng tập
342 bao trùm trong không khí vui vẻ, Dương tỷ đút cháo cho người yêu, lâu lâu A Hân chọc ghẹo một câu. Dương tỷ dặn dò người bên cạnh: "Nghỉ hết ngày hôm nay, ngày mai mình phải xem cậu như thế nào mới được đi tập đó, tập không được quá sức, không được để bản thân bị đau nhớ chưa nào? Ngày mai mình có ngoại vụ, mình sẽ nói Kỳ Kỳ và Sảng Sảng theo sát cậu đó". Lời người yêu nói không được phép cãi, Trương Hân ngoan ngoãn gật đầu trong lòng Dương tỷ. Dương tỷ vui vẻ dọn dẹp mọi thứ sau đó nhắn tin cảm ơn Nhuế Ca chuyện chiếc xe đồng thời hứa sẽ mời cơm Nhuế Ca, A Hân thì báo với công ty tình hình của mình để tránh ảnh hưởng đến công diễn của team. Sau đó Dương tỷ lao vào lòng Trương Hân nhắm chặt mắt, hôm nay cô mệt rồi, bao cảm xúc trong ngày hôm nay đủ để cô không còn chút sức lực. Sạc pin dự phòng di động rồi tính tiếp, gần đây cả hai cũng bận rộn nên không có nhiều thời gian cho nhau, cả hai ôm nhau rồi ngủ từ lúc nào không biết.
Cả team trở về phòng tập thì một lúc sau Dao Dao nhận được tin nhắn của Dương tỷ "Chị đặt đồ ăn cho mấy đứa rồi, ăn xong rồi tập tiếp, hôm nay cho chị và A Hân xin vắng tập nhé!". Dao Dao đọc tin nhắn vui vẻ nói Kỳ và Tiểu Cao ra nhận đồ ăn, dù sao cả đám vẫn phải tập cho công diễn sinh nhật của Nguyên nên hôm nay không thể nghỉ, đành ở lại phòng tập ăn uống rồi tập luyện, 017 chốt hạ: "Coi như Dương tỷ còn tình người đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro