Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 năm và hơn thế

Tại căn phòng có số 342, nơi mà họ xem là "nhà" của mình. Dưới không gian ấm cúm, cùng ánh nến lung linh từ chiếc bánh kem được chuẩn bị sẵn trên bàn. A Hân và Miên Dương nhìn nhau nở nụ cười ngọt ngào rồi cùng nhau chụp hình và thổi tắt nến.

"Chúc mừng kỉ niệm 6 năm bạn cùng phòng kiêm điều hoà trung tâm của tớ", Miên Dương ngọt ngào cất tiếng.

"Chúc mừng kỉ niệm 6 năm bạn cùng phòng kiêm điều kiển từ xa của tớ", A Hân âu yếm nhìn người con gái trước mặt mình.

Dù cả hai đã ở bên nhau 6 năm trải qua nhiều thăng trầm. Từ những thiếu nữ ngây ngô năm nào họ cùng nhau chứng kiến đối phương trưởng thành. 6 năm! Quảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài lại đủ để thay đổi nhiều thứ. Chỉ là, có những điều chưa từng thay đổi.

"Cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau cậu đã nói gì với tớ không?", A Hân nhìn Miên Dương cười hỏi.

"Đương nhiên là nhớ rồi!", Miên Dương tinh nghịch đáp lại.

"Vậy cậu nói xem, cậu đã nói gì với tớ?", A Hân gương mặt trông đợi đáp án của Miên Dương.

" Tớ nói: Nếu qua vòng loại cuối cùng, chúng ta làm bạn cùng phòng với nhau nhé!", Miên Dương dùng lại biểu cảm cùng giọng điệu bản thân 6 năm về trước tường thuật lại.

"Được! Tớ đồng ý", A Hân giảo hoạt nháy mắt đáp.

"Ây da! Thẳng nam A Hân trước kia của tớ đi đâu mất rồi. Cậu lúc ấy không phải vậy nha!!!", Miên Dương vừa ngại ngùng vừa cảm khái nói.

" Tớ không thể mãi là thẳng nam được, dù sao cậu bây giờ cũng thật nhiều vệ tinh xung quanh", A Hân thành thật trả lời.

Miên Dương nghe vậy liền mỉm cười hàm ý, xích lại gần chỗ của A Hân. Một tay đặt lên vai của A Hân, người tựa về phía trước, đôi môi như chuồn chuồn chạm nước lướt qua lỗ tai của ai kia mà thì thầm.

"Chứ không phải là cậu từ khi kiêm nhiệm team NIII bên Trung Thái bắt đầu học theo mấy tiểu hậu bối bên đó trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao~~~"

A Hân lỗ tai đỏ bừng, gương mặt cũng sắp bị nung chính tới nơi rồi. Miên Dương lúc bày ra tư thái này chính là lúc nguy hiểm nhất nha. Vốn chỉ muốn ghẹo cậu ấy một chút ai nhè lại tự lấy đá đập chân mình rồi. A Hân âm thầm than thở.

"Sao nào? Bị tớ nói trúng rồi đúng không?", Miên Dương vẫn giữ nguyên tư thế tựa sát vào người A Hân mà nói.

"Không...không có! Tớ...tớ làm gì biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Tớ chỉ có mỗi cậu thôi!", A Hân lắp bắp nói.

"Vậy sao? Nhưng tớ thấy cậu càng ngày càng thân với Thẩm Mộng Dao nha. Fan cũng ship cp Hân Dao rồi!", Miên Dương vừa cười vừa nói nhưng A Hân lại cảm thấy có mùi giấm chua đâu đây nha.

"Cậu biết tớ và Mộng Dao chỉ là bạn mà. Là loại hảo tỷ muội không hơn không kém nha, với lại cậu cũng biết Mộng Dao trong lòng có người khác mà. Còn tớ chỉ có cậu thôi!", A Hân điên cuồng giải thích.

Ai mà không biết bề ngoài Miên Dương nhìn như cừu con đáng yêu lại hay thẹn thùng vậy thôi. Chứ tính chiếm hữu lại cao cực kì, A Hân vẫn chưa có quên cái màn bóp nát lon coca huyền thoại năm nào. Cậu không muốn ngày kỉ niệm 6 năm bên nhau trong phút chốc biến thành ngày giỗ của cậu đâu.

"Cậu biết vậy thì tốt, cậu nên nhớ cậu là người của tớ!", Miên Dương bá đạo khẳng định chủ quyền.

Cũng không trách Miên Dương được. Ngày xưa ai kia vừa đen lại còn ngốc, cũng rất nhát nên không sợ bị người khác dòm ngó. Nhưng bây giờ "nam nhân" nhà cô khác xưa rồi. Đã trắng ra còn ngày càng soái, tính tình lại còn tốt hỏi sao mấy tiểu hậu bối lại không quấn lấy cậu ấy cho được. Đã thế fan girl của cậu ấy cũng càng ngày càng tăng đến chống mặt nữa. Cô thật sự vừa vui mừng cho cậu cũng vừa lo sợ nha. Dù sao cực phẩm lão công này cũng là của cô, là hàng trưng bày chỉ được nhìn không được hốt. Có hốt cũng chỉ được là cô hốt thôi.

A Hân thấy Miên Dương bỗng nhiên đăm chiêu suy nghĩ thì cũng tò mò. Tiểu cừu con nhà mình vừa nảy còn đang bày ra tư thái yêu nghiệt nguy hiểm sao giờ lại ngẩn người rồi.

"Miên Dương! Cậu đang nghĩ gì a?", A Hân vẻ mặt ngu ngơ hỏi Miên Dương.

"Không gì! Chỉ là nghĩ lung tung chút thôi", Miên Dương cười với A Hân đáp.

A Hân ôm lấy Miên Dương vào lòng chân tình nói.

"Cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ chính là của cậu, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Ngược lại, cậu cũng là của mình A Hân này thôi".

A Hân nhìn sâu vào mắt của Miên Dương và nói.

"Tuy vậy, lúc cậu đi Thanh 2 tớ thật lòng mong cậu đừng quay lại, dù mỗi ngày đều chỉnh sửa lại phòng theo hướng cậu thích. Mỗi ngày chính là vừa mong cậu thấy được diện mạo mới của "nhà" chúng ta lại vừa mong cậu sẽ mãi không thấy được nó. Lúc cậu trở về tớ chính là vừa vui mừng cũng lại đau lòng vì cậu. Tớ luôn muốn cậu có được sân khấu tốt hơn, nhiều người yêu quý cậu hơn nữa".

"Vậy cậu không sợ tớ sẽ càng bay càng xa khỏi vòng tay của cậu hay sao?", Miên Dương nhìn gương mặt tên ngốc mà mình thương yêu hỏi.

"Sợ! Tớ đương nhiên cũng có lúc lo sợ. Nhưng nổi sợ đó không kéo dài, vì tớ tin rằng cậu được hạnh phúc mới là thứ mà tớ mong muốn nhất. Với lại dù cậu có bay bao cao hay bao xa thì tớ vẫn ở sau lưng cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ ở đây chờ cậu về", A Hân chân tình nói.

"Ngốc tử!", Miên Dương chính là bị lời nói chân thành của tên ngốc tử A Hân này làm cảm động đến phát khóc rồi.

A Hân thấy Miên Dương rưng rưng nước mắt liền bối rối. Cậu chỉ là nói ra những suy nghĩ trong lòng chứ không nghĩ sẽ làm Miên Dương khóc. Trong lúc đang không biết phải làm thế nào thì A Hân bỗng cảm nhận được sự ấm nóng trên đôi môi của mình.

Miên Dương chính là đang khóc lại thấy gương mặt bối rối đáng yêu của A Hân mà không nhịn nổi hôn lên.

A Hân chỉ là bị bất ngờ nên sững người một chút liền đảo chủ thành khách chủ động hôn lại Miên Dương. Nụ hôn của họ say đắm nhưng lại không ẩn chứa dục vọng. Chỉ đơn giản là muốn cho đối phương thấy được tình cảm của bản thân qua nụ hôn mà thôi.

Sau một lúc cả hai tách nhau ra, trên gương mặt của A Hân và Miên Dương đều trở nên phiến hồng một phần vì thiếu oxy, một phần là vì men tình sau nụ hôn vừa rồi.

A Hân bất ngờ nghiêng người về trước nhẹ nhàng đặt lên trán Miên Dương thêm một nụ hôn. Rồi lui người lại cười nói.

"Hứa Dương Ngọc Trác! Trương Hân yêu cậu!"

Hơi ấm từ trán còn chưa tan thì lại nghe thêm câu tỏ tình này của A Hân khiến Miên Dương cảm thấy thật ngọt. Chính là ngọt tận tâm can rồi.

"Tớ nghĩ chúng ta không cần ăn bánh kem nữa đâu. Vì hôm nay đã quá đủ ngọt ngào rồi!", Miên Dương nhìn A Hân híp mắt cười ngọt ngào và nói.

"Vậy chúng ta kêu A Sảng qua giải quyết chiếc bánh kem này nhé!", A Hân cười tinh nghịch nói với Miên Dương.

"Ý hay đó!", Miên Dương cũng đồng tình với ý kiến của A Hân.

The End.
                                    _Tử Ngạn_
          ________________________

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng diễn biến sau đó mọi người đã biết rồi đó. Chúng ta có được cái livestream tình báo xuất sắc từ Sảng tỷ. Khiến con dân không khỏi phấn khích vì đường của Hân Dương. Thật sự rất muốn hét lên BẢO VỆ SẢNG TỶ TỐT NHẤT TOÀN THẾ GIỚI và CHÚC MỪNG 6 NĂM BÊN NHAU CỦA HÂN DƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro