Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

❗ Tất cả mọi thứ đều không có thật. Không mang tính chất xúc phạm bất cứ xox nào. Không thích có thể bỏ qua❗

________________________________

Vương Dịch để Châu Thi Vũ ngồi với nhóm Thẩm Mộng Dao, một mình bước đến ngồi xuống ngay cạnh Hách Tịnh Di, tay đặt lên vai cô an ủi.

"Tại sao lại ngăn chị? Tại sao không để chị cùng chị ấy? Có phải chị rất vô dụng khi không thể cứu người mình yêu không?"

Hách Tịnh Di ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn vào mắt Vương Dịch khiến cậu không biết trả lời như thế nào.

"Nhưng mà chị ấy đã bị nó cắn, chị có đem theo chị ấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được kết cục chị ấy sẽ biến thành thây ma đâu"

"Vậy nếu là em thì sao? Em sẽ để mặc Châu Thi Vũ sao?"

Hách Tịnh Di cười khẩy khi Vương Dịch im lặng, cô cũng không để ý đến cậu mà đi về phía lan can.

Vương Dịch nhìn bóng lưng Hách Tịnh Di rồi nhìn Châu Thi Vũ ở cách đó không xa, đúng vậy nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như những gì Hách Tịnh Di đã làm. Cậu bước đến nắm tay Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Bảo, sau khi ra khỏi đây chúng ta nuôi một bé cún được không?"

Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn cậu.

"Sao đột nhiên lại muốn nuôi cún?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn cho Diudiu bạn mới, thêm một thành viên trong nhà không phải sẽ tốt hơn sao? Sau này vào ngày nghỉ chúng ta sẽ dắt chúng đi dạo, cùng nhau ngắm hoàng hôn"

Vương Dịch càng ôm Châu Thi Vũ chặt hơn, cậu nhìn bầu trời tối đen mà kể về tương lai sau này sẽ hạnh phúc ra sao, nhưng có trời mới biết lúc này cậu thực sự nghĩ gì.

"Được thôi theo ý em đi, chúng ta sẽ đặt tên nó là gì nhỉ?"

"Bây giờ em còn chưa nghĩ ra"

"Chưa nghĩ thì thôi vậy, đợi đến lúc đó chị sẽ đặt cho nó một cái tên siêu ngầu luôn"

Vương Dịch nhìn đôi mắt cong cong khi cười của Châu Thi Vũ, vẻ mặt vui vẻ của cô cậu không nỡ cắt ngang, chỉ yên lặng ôm Châu Thi Vũ nghe cô luyên thuyên nên đặt tên nào thật ngầu.

Ở một phía khác, Thẩm Mộng Dao cảm thấy cả thân lạnh lẽo như rớt xuống nước vào mùa đông, cô không ngừng rúc vào áo khoác mà Viên Nhất Kỳ đưa cho.

"Chị sao vậy, lạnh sao?"

Viên Nhất Kỳ ngồi kế bên nhắm mắt dưỡng thần nghe động tĩnh liền mở mắt lo lắng cầm tay cô.

"Tay chị lạnh quá"

Viên Nhất Kỳ giật mình vì cái lạnh trên tay Thẩm Mộng Dao, vết cắn của Triệu Nhược Giai phía trên đã được cậu băng lại cho cô.

"Tiểu Hắc, đầu chị đau quá"

Xưng hô đã lâu không được nghe làm Viên Nhất Kỳ sững người, đến khi Thẩm Mộng Dao ngã đầu vào vai cậu mới bừng tỉnh.

"Chị nghỉ một chút đi, có lẽ hai ngày nay không ăn gì nên chị mệt thôi"

Viên Nhất Kỳ vòng tay bao trọn Thẩm Mộng Dao vào lòng, dùng bản thân để sưởi ấm cho cô.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền ngồi cách đó không xa nhìn thấy cảnh này liền thắc mắc.

"Hai người đó phục hôn rồi sao?"

"Mặc kệ họ đi, nói chuyện chúng mình đã"

Dương Băng Di xoay người Đoàn Nghệ Tuyền để cô đối diện mình không nhìn đôi tình nhân kia nữa.

"Chuyện tụi mình?"

"Ừ, hôm trước là em không đúng khi đã cãi nhau với chị, em xin lỗi, chị đừng giận. Em hứa sau này sẽ không như thế nữa"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn gương mặt chân thành của cậu, cô mỉm cười.

"Ngốc quá, chị đã không còn giận nữa, nhưng mà hứa là phải giữ lời đấy nhé. Chị nghe thấy hết rồi, không được nuốt lời đâu đấy"

"Được mà, em sẽ không quên đâu"

Tả Tịnh Viện ngồi cùng Trần Vũ Tư, cô nàng mới nãy còn khóc nức nở kể cho cậu nghe lúc Vương Dịch trở về một mình đã hoảng sợ ra sao, lo lắng như nào mà sau khi được cậu dỗ dành liền cười toe toét thế kia, trông có "ghét" không cơ chứ.

Bỗng tầm mắt cậu dừng lại trên người đang từng bước về phía lan can, Hách Tịnh Di. Cậu nhìn cô nhấc chân bước lên muốn trèo lên liền đứng dậy.

"Hách Tịnh Di làm cái gì vậy?"

Mọi người đều giật mình nhìn Hách Tịnh Di, Tả Tịnh Viện lập tức chạy lại nhưng còn chưa đụng vào người cô thì Hách Tịnh Di đã bị một lực từ bên ngoài sân thượng đánh bay vào đụng trúng khiến hai người ngã vào đống đồ vật trên đất.

Vương Dịch và Dương Băng Di chạy đến đỡ hai người dậy, cảnh giác nhìn về phía lan can. Hai bàn tay bám chặt vào tường rồi nhảy lên trước sự bàng hoàng của mọi người, là Triệu Nhược Giai.

"Cái quái gì? Cô ta vẫn còn sống?"

Tả Tịnh Viện không thể tin chỉ vào cô ta, rõ ràng lúc sáng cô ta đã bị đám thây ma đó tấn công, không thể nào vẫn giữ nguyện bộ dáng con người được.

Triệu Nhược Giai đứng vững nhìn từng người, cô ta nở nụ cười khát máu khi nhìn đến Tả Tịnh Viện.

"Làm sao, không ngờ đến đúng không? Tả Tịnh Viện, trả mắt lại cho tao"

Cô ta lao đến vồ lấy Tả Tịnh Viện, đôi tay đưa lên muốn chọc thủng mắt cậu, Tả Tịnh Viện cố tránh thoát nhưng không được.

Vương Dịch chạy đến muốn kéo Triệu Nhược Giai ra lại bị cô ta một tay hất văng, mọi người cũng đều xông tới nhưng cũng không phải đối thủ của cô ta đều bị đánh ngã.

Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao dựa vào tường rồi cầm thanh gỗ kế bên tới trợ giúp. Cậu đập mạnh vào đầu cô ta khiến thanh gỗ gãy làm đôi nhưng cũng không ảnh hưởng một chút nào.

Triệu Nhược Giai dời sự chú ý khỏi người Tả Tịnh Viện, cô tả đứng dậy nắm cổ áo Viên Nhất Kỳ đè cậu vào tường siết chặt cổ cậu.

Sức lực của Triệu Nhược Giai làm Viên Nhất Kỳ ngạt thở, cậu níu lấy tay cô ta cố ngăn lại. Thẩm Mộng Dao ngồi đấy mơ hồ thấy được Viên Nhất Kỳ đang cố vùng vẫy liền đứng dậy, bước đến giật mạnh tóc Triệu Nhược Giai kéo ra khỏi người Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ được thả ra liền hít từng ngụm khí, nhìn Thẩm Mộng Dao đang điên cuồng tấn công Triệu Nhược Giai, ngạc nhiên khi cô có thể quăng mạnh cô ta ra khỏi sân thượng. Thẩm Mộng Dao như mất tất cả sức lực ngã xuống.

"Dao Dao"

Viên Nhất Kỳ liền chạy đến đỡ Thẩm Mộng Dao ôm cô vào lòng. Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào cổ cậu.

Thơm quá, mình muốn cắn vào cổ em ấy.

Thẩm Mộng Dao tiến gần lại sát vào cổ Viên Nhất Kỳ, cô hé miệng muốn cắn lên.

"Chị không sao chứ?"

Tiếng Viên Nhất Kỳ làm cô bừng tĩnh, cô giật mình đẩy cậu ra.

Thẩm Mộng Dao mày điên rồi, sao lại làm như vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ sững người nhìn Thẩm Mộng Dao như phát điên đánh vào đầu mình, cậu tiến tới giữ chặt hai tay cô.

"Dao Dao, chị bình tĩnh chút"

Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ không vùng vẫy nữa, cậu hôn vào trán cô thủ thỉ.

"Không sao rồi, có em ở đây"

_________________________________

Dương Vũ Hinh sau khi lên trực thăng được đưa đến địa điểm cứu hộ, cô và Trương Hàn được sắp xếp đến một phòng nghỉ ngơi chung với một nhóm người khác.

"Vũ Hinh, không biết nhóm người Châu Thi Vũ như thế nào rồi, đáng lẽ chúng ta nên đưa họ đi chung"

Trương Hàn từ lúc đến đây cứ nhắc về chuyện này mãi, cô cảm thấy nhức hết cả đầu liền quát.

"Trương Hàn cậu có thể hay không im lặng một chút, cậu thấy thương họ như vậy sao lúc đó không ở lại cùng bọn họ đi?"

"Vũ Hinh sao cậu có thể không nói đạo lý như vậy?"

Trương Hàn cũng không chịu thua cãi lại, cô tức giận bỏ đi ra ngoài không quan tâm đến Dương Vũ Hinh nữa.

" Mình không nói đạo lý gì chứ hả, cậu mau đứng lại đó cho mình, Trương Hàn, Trương Hàn"

" Hừ, đúng là tức chết mình mà, mặc kệ cậu"

Dương Vũ Hinh cũng đi ra ngoài tìm thức ăn, đã hai ngày chưa ăn gì khiến bụng cô ta đói meo.

Nhưng có lẽ cô ta không biết được đây là quyết định sai lầm không thể cứu vãn.

_______________________________

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro