5
❗Tất cả mọi thứ đều không có thật. Không mang tính chất xúc phạm bất cứ xox nào. Không thích có thể bỏ qua ❗
Về những người còn sống sót đến hiện tại trong phòng tập gồm 22 người có Thi Tình Họa Dịch, Hắc Miêu, Hân Dương, Nãi Bao, Đản Xác, Thủy Tuyền, Hách Điền, Hoa Thiến Nguyệt Hạ, Nãi Đường, Trần Vũ Tư, Dương Vũ Hinh và một người bạn. Ngoài ra còn có Tả Tịnh Viện trốn trong kho.
_____________________________
"Chúng ta nhanh chóng lên sân thượng thôi"
Viên Nhất Kỳ nhìn mọi người gật đầu, cậu lấy một sợi dây dài đưa cho Trương Hân.
"A Hân giúp em cột nó vào tay nắm cửa, chắc chắn vào"
Trương Hân cầm lấy sợi dây đi về phía cửa, cậu cột chặt nó lại, Viên Nhất Kỳ lấy đầu sợi dây buột quanh eo mình cùng với túi bột, cậu xoa đều bột lên tay để bám chắc.
"Em đi đây"
Viên Nhất Kỳ giả vờ nói với mọi người nhưng đôi mắt lại nhìn Thẩm Mộng Dao, trước khi đi cậu thấy cô không tiếng động mấp máy môi.
"Cẩn thận"
Viên Nhất Kỳ mỉm cười gật đầu, cậu leo ra khỏi cửa sổ trèo lên, tay cố gắng bám chặt vào từng thứ gồ lên trên tường. Mọi người đều bước đến theo dõi từng hành động của cậu.
Thành công lên được tầng 4, tay Viên Nhất Kỳ đã có chút tê cứng, chật vật có gắng giữ thăng bằng trên thành cửa sổ nhỏ. Lúc chuẩn bị chạm đến được tầng 5, cậu trượt tay nắm hụt thành cửa.
"Kỳ Kỳ cẩn thận"
Cậu trượt dài xuống, nhanh chóng bám lấy thanh sắt, mọi người nắm lấy sợi dây kéo Viên Nhất Kỳ lại khiến nó siết chặt phần eo của cậu.
"Đừng kéo nữa"
Viên Nhất Kỳ hét lên, sợi dây kéo cả thân cậu qua một bên, hai tay đang dần mất sức đi.
"Mọi người mau buông ra, càng kéo thì Viên Nhất Kỳ sẽ nguy hiểm đó"
Sợi dây nhanh chóng được buông lỏng, Viên Nhất Kỳ nhìn xuống cửa sổ phòng tập, nơi có một ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Cố gắng hết sức leo lên một lần nữa.
Gần đến sân thượng, sợi dây càng kéo căng ra, nó không đủ dài để Viên Nhất Kỳ có thể đi tiếp. Cậu cố giật mạnh sợi dây để nó dài thêm nhưng vô ích vì nó đã được thắt chặt.
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi nhắm mắt lại, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Thẩm Mộng Đạo, cậu quyết định sau khi thoát khỏi đây sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc với cô, nói rằng Viên Nhất Kỳ còn yêu Thẩm Mộng Dao.
Nghĩ như vậy Viên Nhất Kỳ mở mắt ra hạ quyết tâm, cậu nắm sợi dây trên eo mình gỡ nó ra. Trương Hân nhìn sợi dây rơi xuống dưới đất lập tức lớn tiếng, mọi người cũng nháo nhào hết cả lên.
"Kỳ Kỳ, em bị điên à? Tự nhiên gỡ nó ra làm gì?"
Viên Nhất Kỳ làm như không nghe thấy tiếp tục leo, chỉ còn cách sân thượng một cú nhảy lên. Cậu bám lấy vách tường lấy đà, dùng hết sức để nhảy.
Cuối cùng cũng thành công lên đến sân thượng, Viên Nhất Kỳ nằm vật ra sàn nhìn hai tay đang run bần bật của mình.
Lưu Thù Hiền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã đến nơi liền thở phào nhẹ nhõm, chị quay lại vào trong.
"Được rồi, bây giờ đến lượt chúng ta"
Mọi người gật đầu, Dương Băng Di nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy đám thây ma đang đứng ở phía cầu thang liền đóng cửa lại.
"Chúng đang ở cầu thang"
Lưu Thù Hiền đưa mắt nhìn Trương Hân, cậu hiểu ý liền đi đến mở cửa đẩy thùng loa về cuối hành lang rồi quay lại vào trong.
Trương Hân lấy điện thoại bấm kết nối vào loa phát một bài nhạc, cậu bấm nút âm lượng hết cỡ. Giai điệu bài hát vừa vang lên ngay lập tức từng đoàn từng đoàn thây ma lao về phía chiếc loa đang phát ra âm thanh ấy.
Dương Băng Di đứng quan sát thông qua khe hở nhỏ trên cửa, cậu giữ chặt tay nắm cửa trong tay. Mọi người đều đã sẵn sàng, trên tay mỗi người đều cầm đồ vật để phòng thủ.
Vương Dịch nắm chặt tay Châu Thi Vũ, cậu đưa mắt tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, thấy cô đang đứng một góc liền đi đến kéo cô lại.
"Dao Dao, chị cũng đi theo em đi"
Vương Dịch không yên tâm khi để Thẩm Mộng Dao đi một mình, cô cũng gật đầu. Không có Viên Nhất Kỳ ở đây, đi cùng Vương Dịch có lẽ là an toàn nhất.
"Thủy Thủy, còn bao lâu nữa?"
"Đợi thêm một chút, chúng còn đang chạy đến"
Đến khi tên thây ma cuối cùng chạy đến, Dương Băng Di mở cửa ra hiệu cho mọi người cùng đi. Trần Kha, Trịnh Đan Ny cùng Nãi Bao hai người đi trước, những người còn lại lần lượt theo sau.
Dễ dàng lên được tầng 4 mà không có thây ma nào cản trở, tiếng phát ra từ loa cũng xa dần, họ cũng thả lỏng đôi chút nhưng khi chuẩn bị đi tiếp thì bất chợt khựng lại.
Phía trước không biết là người hay thây ma đang đứng gục đầu, cô ta đứng im như tượng không nhúc nhích, thấp thoáng thấy trên con mắt của cô ta còn có một con dao ghim sâu làm cho máu chảy ướt nửa bên mặt trông rất đáng sợ.
"Ai vậy? Đang làm cái gì đấy?"
Vương Dịch định tiến tới thì Châu Thi Vũ đã nắm tay cậu kéo lại.
"Đừng đi, chị thấy cô ta có gì đó không ổn"
"Đúng đó Vương Dịch, vẫn nên đề phòng thì hơn"
Thẩm Mộng Dao cũng đồng ý, cô ta cứ đứng im như vậy nếu như người bình thường nghe thấy động tĩnh đã lên tiếng rồi. Vương Dịch nghe thế cũng thôi không đi nữa, cậu giữ chặt gậy bóng chày trên tay để chắc chắn rằng sẽ không có tình huống không kịp trở tay xuất hiện.
Bỗng tay cô ta nhúc nhích đôi chút liền ngẩng đầu lên, những hành động giãn gân cốt như người bình thường không sao cả. Nhàn nhã rút con dao ra trước sự kinh hãi của mọi người,cô ta nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt trên người Thẩm Mộng Dao.
Nở một nụ cười mà trong mắt của mọi người hiện tại cho là khó coi, cô ta từng bước đi đến, mà mọi người cũng vì bộ dạng dính đầy máu cùng đôi mắt bị thương của cô ta làm cho đề phòng lùi lại.
"Làm sao vậy? Đến đây, chúng ta cùng đi khỏi đây nào"
Cô ta vừa nói vừa đưa tay cố với tới Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch liền kéo cô ra sau cùng Châu Thi Vũ ngăn không cho cô ta tiếp cận.
"Em nhận ra cô ta, đây chẳng phải là người yêu của Vũ Cẩn Huyên, Triệu Nhược Giai sao?"
"Vũ Cẩn Huyên? Người đã đụng trúng Dao Dao mà không xin lỗi rồi bỏ đi phải không?"
Nụ cười của Triệu Nhược Giai càng méo mó hơn khi nghe nhắc đến Vũ Cẩn Huyên, cô ta thu lại nụ cười chuyển sang vẻ giận dữ lao vào Thẩm Mộng Dao.
Vương Dịch cầm gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu Triệu Nhược Giai khiến cô ta ngã xuống đất nằm yên. Tưởng chừng như cú đánh của cậu đã hạ gục được thì cô ta nhanh chóng đứng dậy không có vẻ gì đau đớn cả.
Một lần nữa tiến tới nhưng lần này cô ta chuyển sang tấn công Vương Dịch, Triệu Nhược Giai nắm áo cậu quăng vào tường. Mọi người nhìn cô ta chỉ sử dụng lực nhẹ nhàng khiến Vương Dịch va mạnh vào tường mà há hốc mồm trong khi Triệu Nhược Giai còn thấp bé hơn cả Vương Dịch.
Trần Kha lập tức nhảy lên đạp cô ta một cái nhưng không có tác dụng, Triệu Nhược Giai quay lại đạp mạnh vào bụng khiến cậu đau đớn ngã xuống, Trịnh Đan Ny liền đỡ cậu lại.
Dương Băng Di, Hách Tịnh Di, Trương Nguyệt Minh, Hồng Tĩnh Văn cùng Trương Hân lao vào một lượt nhưng đều bị cô ta lần lượt đánh ngã.
"Rốt cuộc cô ta là cái quái gì vậy?"
Vương Dịch nhịn xuống cơn đau ở lưng nhảy lên bám vào phía sau lưng của Triệu Nhược Giai, cậu siết chặt cổ cô ta làm cho cô ta càng giận dữ điên cuồng hơn vùng vẫy.
Dương Băng Di liền ngồi dậy đá mạnh vào hai chân khiến cô ta quỳ xuống, thêm một cú đá vào bụng. Nhưng đối với Triệu Nhược Giai những đòn tấn công này không hề có một chút ảnh hưởng gì tới cô ta cả.
Triệu Nhược Giai nắm chân Dương Băng Di kéo một cái làm cậu không đứng vững ngã xuống đất. Cô ta đứng dậy nắm tóc Vương Dịch kéo về phía trước khiến cậu xoay một vòng rồi cũng té xuống.
Triệu Nhược Giai ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, cô sợ hãi lùi lại ép sát vào tường. Cô ta lập tức hung hãn mà lao đến nhưng bị cú thúc mạnh của một người ngăn cản.
"Kỳ Kỳ"
"Chị không sao chứ?"
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nhìn Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt liền trở nên bình tĩnh. Mắt thấy Triệu Nhược Giai một lần nữa đứng dậy vồ lấy Viên Nhất Kỳ, cô nhanh chóng đẩy cậu qua một bên không may lại bị cô ta giữ lại.
"AAAAAAA"
Triệu Nhược Giai cắn thật mạnh vào cánh tay của Thẩm Mộng Dao khiến cô đau đớn nhăn mày.
"Tên chết tiệt này, thả chị ấy ra"
Viên Nhất Kỳ bị đẩy sang một bên chứng kiến cảnh này lập tức nhào đến húc cô ta một cái làm cô ta ngã ra khỏi thành cầu thang rơi xuống phía dưới.
"Dao Dao đưa tay cho em, chị ổn không?"
Viên Nhất Kỳ cầm tay Thẩm Mộng Dao, đau lòng khi thấy dấu răng hằn sâu đang rướm máu. Cậu đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi ôm cô vào lòng.
"Không sao cả, có em đây"
Ban nãy cậu chờ một lúc lâu trên sân thượng nhưng không thấy ai, cậu không yên tâm nên đã chạy xuống đây xem như thế nào. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao sợ hãi cùng Triệu Nhược Giai đang sắp tấn công cô làm cậu không kịp suy nghĩ chạy đến.
"Mọi người mau đi, bọn chúng kéo đến rồi"
Tiếng gọi của Lưu Thiến Thiến tách Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ra khỏi cái ôm, hai người chạy đến cùng Châu Thi Vũ, Đoàn Nghệ Tuyền đỡ lấy Vương Dịch và Dương Băng Di.
Bài hát đã kết thúc một lúc lâu khiến âm thanh càng trở nên vang vọng, đám thây ma chẳng mấy chốc lại kéo đến đuổi theo sau.
Đi lên tầng 5 liền thấy Tả Tịnh Viện từ trong nhà kho chạy đến, Trần Vũ Tư lập tức nhào đến ôm cậu.
"Có biết là mình lo cho cậu lắm không hả?"
"Được rồi, mình sai rồi, mình xin lỗi cậu. Có chuyện gì vậy, lúc nãy mình nghe ở bên dưới rất ồn ào, mình vừa định ra xem thử thì thấy mọi người ở đây"
"Chuyện dài dòng lắm, trước mắt lên sân thượng đã"
Cùng chạy lên sân thượng, Trương Hân đi phía trước mở cửa ra nhưng mở làm sao cũng không mở được.
"Kỳ Kỳ sao lại không mở cửa được?"
"Không thể nào, lúc em đi xuống không hề đóng cửa"
Viên Nhất Kỳ đi đến vặn tay nắm cửa, rõ ràng nó vẫn xoay nhưng lại không mở được chứng tỏ có ai đó đã dùng đồ vật chắn cửa lại, cậu quay lại nhìn mọi người xem có thiếu ai không.
"Sao vậy Kỳ Kỳ?"
"Chị xem còn có ai đang không ở cùng chúng ta không"
Tất cả đều nhìn xung quanh, bỗng Điền Thù Lệ la lên.
"Đúng rồi, thiếu Dương Vũ Hinh và một người nữa"
"Hai người đó có lẽ đã lên đây trước chúng ta và chặn cửa lại rồi"
"Aizz đúng là con nhỏ phiền phức đó"
Bọn thây ma đã đến gần, Viên Nhất Kỳ liền giao lại nhiệm vụ mở cửa cho Tả Tịnh Viện và Trương Hân rồi cùng mọi người ngăn cản chúng.
Lúc này ngoài sân thượng Dương Vũ Hinh cùng bạn cô ta đang đứng ở đây chờ chiếc trực thăng đáp xuống, cô bạn ái ngại nắm tay cô ta nhìn về đống đồ vật được hai người chắn ngay cửa.
"Vũ Hinh làm vậy có quá đáng lắm không? Để họ ở trong với đám quái vật đó không hay lắm dù sao thì nhờ họ mình mới sống đến giờ mà"
"Cậu yên tâm đi, mình chỉ dùng một ít đồ vật mà thôi. Với lại mình cũng không khóa cửa chỉ cần dùng sức một chút liền có thể mở ra thôi"
Dương Vũ Hinh có vẻ không quan tâm lắm, cô ta háo hức nhìn người cứu hộ bước xuống đưa hai người lên.
"Ở đây ngoài hai người ra còn ai nữa không?"
"Dạ c...."
"Không ạ, chỉ còn hai chúng tôi những người còn lại đã chết hết rồi"
Dương Vũ Hinh lập tức cướp lời của cô bạn làm cô ta trợn mắt không thể tin. Dương Vũ Hinh liền cảnh cáo cô ta.
"Nếu muốn sống thì im lặng chút đi"
Bên trong Tả Tịnh Viện cùng Trương Hân liên tục đạp cửa nhưng cũng không có tác dụng.
"Rốt cuộc hai người đó chắn gì mà không mở được thế này?"
Đám thây ma càng lúc càng đông, nhóm Viên Nhất Kỳ sắp không chống đỡ được nữa vì khi nãy ai cũng bị thương.
Tả Tịnh Viện vừa xoay tay nắm cửa vừa hất mạnh vai, Trương Hân cũng vào trợ giúp cuối cùng cũng mở được, hai người dùng sức đẩy cửa ra.
"Mở được rồi mau đi thôi"
Viên Nhất Kỳ đạp một tên thây ma xuống rồi kéo Vương Dịch cùng Dương Băng Di chạy đi, mọi người cũng lần lượt chạy ra ngoài.
"A"
Tiếng la khiến mọi người giật mình quay lại, Điền Thù Lệ đi sau cùng bị nó kéo lại cắn vào chân.
"Hách Tịnh Di"
Vương Dịch đưa tay giữ Hách Tịnh Di nhưng chậm một bước, Hách Tịnh Di đã chạy đến đỡ lấy Điền Thù Lệ.
"Chị cố một chút, sẽ không sao cả"
Điền Thù Lệ nhìn vết cắn trên chân mình, cô biết một chút thôi cô cũng sẽ trở thành một thây ma ghê tởm, cô không muốn để Hách Tịnh Di nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó.
"Em mau đi đi, đừng quan tâm chị"
"Không, em sẽ không đi đâu nếu không có chị"
Hách Tịnh Di đánh ngã vài tên thây ma đang lại gần, Điền Thù Lệ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có biến hóa, mắt cô dần mở đi không thấy rõ thân ảnh Hách Tịnh Di, cảm nhận được trên mũi có chút ươn ướt, cô đưa tay lau đi, là máu, cô sắp biến thành nó rồi. Cố giữ một chút tỉnh táo đẩy Hách Tịnh Di về phía cửa.
"Đi mau, chị sắp không xong rồi"
"Không, Điền Thù Lệ đừng bỏ rơi em"
Vương Dịch cùng Dương Băng Di cố giữ chặt Hách Tịnh Di ngăn cậu đang vùng vẫy. Điền Thù Lệ nhanh chóng bị xô ngã bởi đám thây ma, cô co giật một lúc rồi đứng dậy, đôi mắt đã hoàn toàn biến đổi nhe hàm răng đầy máu lao về phía họ.
Vương Dịch nhanh chóng kéo Hách Tịnh Di rồi đóng cửa lại chặn đám thây ma ở bên trong.
"Nè, quay lại mau, còn có người ở đây"
Tả Tịnh Viện cố gắng hét lớn nhưng trực thăng đã bay đi một đoạn khá xa, Hách Tịnh Di bất lực ngồi xuống, cậu vùi đầu vào tay mình không nói một lời.
Tả Tịnh Viện tức giận đá vào một cái ghế gần đó khiến nó bay ra xa.
"Mẹ kiếp, nếu không phải tại hai còn nhỏ đó thì đã không xảy ra chuyện này"
"Tả Tả cậu bình tĩnh chút"
Trần Vũ Tư ngăn lại còn thịnh nộ của Tả Tịnh Viện, cô ra hiệu cho cậu im lặng. Mọi người cũng biết điều mà không ai nói gì để cho Hách Tịnh Di bình tĩnh lại.
________________________________
Quà Merry Christmas muộn 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro