4
❗Truyện hoàn toàn không có thật do tác giả tự tưởng tượng. Không có ý xúc phạm bất kỳ xox nào. Không thích có thể bỏ qua❗
________________________________
"Bây giờ muốn lên được sân thượng thì chúng ta phải đi qua ba tầng chỉ toàn là đám thây ma đáng sợ đó. Nên chúng ta phải có kế hoạch thật kỹ càng để đảm bảo ta có thể an toàn đến đó"
Lưu Thù Hiền nhìn xung quanh, mọi người đều tụ lại thành vòng tròn vây quanh chị, họ gật đầu tán thành.
"Vậy phải làm sao a?"
"Mọi người có biết được đặc điểm của thây ma là gì không?"
Trương Hân suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Em nghĩ là chúng rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần phát ra tiếng động là bọn chúng liền lao tới"
"Vậy thì..... "
Lưu Thù Hiền tìm kiếm khắp phòng, chị lấy ra một chiếc loa cũ được đặt ở một góc.
"Ta sẽ đặt cái loa này ở một vị trí cách xa cầu thang để kéo chúng đến đó và ta sẽ dễ dàng lên trên hơn"
Cả nhóm gật đầu đồng ý, Tả Tịnh Viện nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Nhưng mà.... Chắc mọi người đã bỏ sót điều gì rồi"
Nhận được mấy chục ánh mắt khó hiểu, Tả Tịnh Viện thở dài.
"Đó chính là cửa trên sân thượng đã bị khóa, trừ khi có chìa khóa hoặc có người ở bên ngoài mới mở được"
"Hả? Sao chị không nói sớm. Vậy thì giờ có lên đó được thì làm sao ra ngoài đây?"
Dương Băng Di chán nản ôm đầu ngồi xuống, mọi người cũng thở dài quay lại chỗ cũ. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng đúng là mọi chuyện đều không dễ dàng.
Lúc này Vương Dịch đi lại mở cửa sổ ra, cậu đưa đầu ra nhìn lên trên rồi quay vào trong.
"Chúng ta có thể leo lên trên"
"Leo?"
"Không thể nào, việc này rất khó, hơn nữa sức lực của mọi người không còn nhiều nên rất là nguy hiểm"
Trương Hân lắc đầu, cậu không nghĩ đây là một ý hay.
"Vậy.... Nếu có dây thì sao? Em sẽ leo lên đó mở cửa cho mọi người"
Tất cả đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, Viên Nhất Kỳ từ tốn đứng dậy.
"Trước đây em có học leo núi nên chắc có thể sẽ leo được"
"Kỳ Kỳ, nguy hiểm lắm"
"Không sao đâu, nếu không làm vậy thì khi nào chúng ta mới ra khỏi đây được"
Thấy Viên Nhất Kỳ kiên quyết muốn đi, mọi người cũng không cản.
"Nhưng dây ở đâu?"
"Trong phòng của em, ngay bên trên chúng ta"
Viên Nhất Kỳ chỉ tay lên trên, Vương Dịch lại một lần nữa nhìn ra ngoài, từ đây leo lên phòng Viên Nhất Kỳ có vẻ không khó.
"Vậy ai sẽ vào phòng Kỳ Kỳ lấy dây cho em ấy đây?"
"Để em"
Vương Dịch liền xung phong, cậu cũng muốn đi tìm thử xem có gì để cho Châu Thi Vũ ăn không.
"Vậy thì em sẽ đi cùng với Vương Dịch"
Tả Tịnh Viện cũng bước đến, dù sao ngồi không một chỗ cũng chán. Vương Dịch đẩy Châu Thi Vũ về phía Thẩm Mộng Dao dặn dò.
"Chị ở đây với Dao Dao một chút, em đi rồi sẽ về ngay"
"Nhưng mà Vương Dịch.... "
"Ngoan, em đi rồi về ngay thôi"
Châu Thi Vũ nhìn vẻ mặt cương quyết muốn đi của cậu, cô muốn nói rồi lại thôi.
"Cẩn thận chút, chị đợi em"
Vương Dịch mở cửa sổ, cậu leo ra trước cố bám chặt vào thanh cửa bên trên, Tả Tịnh Viện theo ngay sau đó. Vương Dịch vừa leo lên được đến cửa sổ phòng Viên Nhất Kỳ thì khựng lại, bên trong có vài thây ma đang đi lại.
"Này, sao em không đi tiếp, chị mỏi muốn chết rồi"
Tả Tịnh Viện thấy Vương Dịch đứng im không di chuyển liền gọi, tay cậu sắp rụng rời vì phải dùng sức bám vào.
"Chúng ở bên trong"
"Hả? Vậy phải làm sao? Hay là quay về đi"
Vương Dịch nhìn vào trong một lúc, nếu bây giờ về lại thì họ sẽ không thể nào lên sân thượng được.
"Tả Tịnh Viện, bây giờ em vào trong sẽ đánh lạc hướng chúng, chị hãy cố gắng tìm kiếm dây rồi đi xuống trước cũng được, em sẽ theo sau"
Trong lúc Tả Tịnh Viện còn ngơ ngác thì Vương Dịch đã mở cửa sổ nhảy vào trong.
"Ê đợi đã, chị còn chưa chuẩn bị xong, aizzz"
Tả Tịnh Viện đành phải theo vào trong, Vương Dịch đang cố gắng ngăn cản thây ma đến gần cửa.
"Tả Tả, nhanh lên"
Tả Tịnh Viện nhanh chóng đi lại, cậu tìm hết ngóc ngách đều không thấy.
"Rốt cuộc nó nằm ở đâu đây? "
Vương Dịch thấy tình hình không ổn, cứ tiếp tục như vậy cậu cũng không xong, nhìn Tả Tịnh Viện đang lục tung cả phòng.
"Chị tìm thấy chưa? Em sắp chịu không được rồi"
Vương Dịch vung chân đá vào mặt một thây ma khiến nó ngã lăn sang một bên, một con khác lại lao tới khiến cậu có chút phản ứng không kịp, cậu đưa hai tay cố gắng đẩy nó ra.
Tả Tịnh Viện tìm kiếm một lúc, cậu mở ngăn kéo cuối cùng trên tủ cuối cùng cũng thấy sợi dây và những vật dụng cần thiết dùng để leo núi, cậu bỏ hết vào trong ba lô nằm ở góc phòng rồi chạy lại giúp Vương Dịch.
Tả Tịnh Viện nắm cổ tên thây ma đang tấn công Vương Dịch quăng mạnh xuống sàn. Bây giờ không thể đi bằng đường cửa sổ vì chúng sẽ đuổi theo chỉ cần sơ sảy là trượt chân ngã xuống.
"Vương Dịch em cầm lấy thứ này rồi đi trước xuống dưới đi, chị sẽ chạy ra ngoài cho em lên trước, có gì chị sẽ nhắn tin sau"
"Nhưng mà bên ngoài nguy hiểm lắm, đi cùng đi"
"Em biết với tình hình này đi cùng là không thể nào mà, dù sao vẫn nên có một người trở về để giúp mọi người thoát được mà"
Tả Tịnh Viện đẩy Vương Dịch về phía cửa sổ, em ấy vẫn còn Châu Thi Vũ không thể để em ấy mạo hiểm được. Vương Dịch thấy khóe mắt cay cay, người bạn này mặc dù thân quen chưa bao lâu nhưng trong lòng cậu đã sớm xem Tả Tịnh Viện như là người một nhà.
"Đi đi, đừng chậm trễ"
"Được, Tả Tả cẩn thận, đừng để bị thương, em và mọi người còn có.... Trần Vũ Tư đợi chị"
Tả Tịnh Viện mở cửa chạy ra ngoài làm cho ba thây ma chạy theo, tiếng động lớn khiến lũ thây ma đang ở bên ngoài cũng lập tức nối đuôi đuổi theo. Vương Dịch đứng bên ngoài cửa sổ nhìn từng đoàn thây ma chạy ngang qua cửa phòng mà không kiềm được nước mắt, cậu nắm chặt tay lau nước mắt rồi leo lại xuống phòng tập.
Dương Băng Di đang muốn ngủ gục vì chờ đợi lâu, Châu Thi Vũ thì đi qua lại vì lo lắng. Thấy Vương Dịch đặt chân lên thành cửa, Châu Thi Vũ la lên khiến Dương Băng Di muốn té xuống đất vì giật mình.
"Vương Dịch về rồi"
Trương Hân đứng gần cửa sổ ngay lập tức lại giúp đỡ Vương Dịch vào trong, để Vương Dịch đứng vững, cậu thò đầu ra ngoài nhìn xem Tả Tịnh Viện đã đến chưa nhưng không thấy ai cả liền quay vào hỏi Vương Dịch.
"Vương Dịch còn Tả Tả đâu?"
Vương Dịch đưa ba lô cho Viên Nhất Kỳ rồi ngồi xuống đất, nước mắt mới được lau khô vì câu hỏi của Trương Hân mà một lần nữa lại rơi. Châu Thi Vũ liền đến cạnh ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Vương Dịch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc? Còn Tả Tả thì sao? "
"Tả Tả...... Lúc tụi em đến, trong phòng đã có vài thây mà, chị ấy vì để em có thể xuống đây, chị ấy..... đã mở cửa chạy ra ngoài để đánh lạc hướng chúng rồi"
"Nhưng mà chị ấy nói sẽ liên lạc với chúng ta"
"Liên lạc như thế nào hả? Em để cậu ấy chạy ra ngoài với lũ quái vật đang chực chờ để cắn xé, để giờ này sống chết không rõ sao?"
Trần Vũ Tư đẩy mọi người ra bước lên phái trước, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt chỉ tay vào Vương Dịch lớn tiếng chỉ trích cậu.
"Ngư Tử, em bình tĩnh một chút, không phải lỗi của em ấy mà"
Đoàn Nghệ Tuyền kéo Trần Vũ Tư ra một góc an ủi cô.
"Em xin lỗi"
Ngoài hai từ này cậu không biết phải nói gì vào lúc này, cậu vùi đầu vào lòng ngực Châu Thi Vũ im lặng rơi nước mắt. Cả phòng lại rơi vào trầm mặc, không ai nói gì ngoài tiếng khóc của Trần Vũ Tư.
_______________________________
Tả Tịnh Viện sau khi chạy ra khỏi phòng, cậu chạy lên tầng 4, dọc hành lang mỗi khi chạy ngang qua cậu xô ngã tất cả những thứ ở trước mặt để ngăn cản chúng. Nhưng dường như những thứ này không thể làm cản bước được, chúng vẫn đứng dậy đuổi theo cậu.
Cậu chạy đến mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang, thấy không có thây ma nào liền đi vào trong đóng cửa lại. Cậu gục ngã trượt xuống dựa người vào cửa thở hổn hển, sau khi hơi thở ổn định cậu mới quan sát xung quanh.
Lúc nãy không để ý đến căn phòng bừa bộn như bị lục tung khắp phòng, Tả Tịnh Viện cảnh giác nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, cậu đưa tay sờ vào lưng quần, nơi có một con dao nhỏ mà cậu đem theo bên mình trước lúc đi cùng Vương Dịch.
Tả Tịnh Viện cầm dao trên tay cố gắng đi nhẹ nhàng nhất, từng bước đến gần phòng tắm, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì bên trong đã mở cửa ra. Người đó lao ra làm cậu không kịp trở tay, như phát điên mà tấn công cậu, né tránh một lúc thì cậu nhận ra nó là con người, Tả Tịnh Viện thở phào vì không phải là thây ma.
"Này dừng lại đi, tôi là con người"
Nhưng câu nói của cậu không làm cô ta bình tĩnh mà càng làm cho cô ta phát điên thêm. Tả Tịnh Viện không thể chịu được nữa vung tay đấm vào mặt khiến cô ta ngã ra sàn.
"Aizzz, kẻ điên này"
"Tao sẽ giết chết tụi mày, tại sao lại không cứu em ấy?"
"Ai cơ?"
"Huyên Huyên, đêm đó em ấy đã có dấu hiệu bất thường, đụng trúng Thẩm Mộng Dao một cái, tụi bây không quan tâm đến mà còn chửi mắng em ấy, nếu tụi bây quan tâm Huyên Huyên thì em ấy đã không chết và cả trung tâm sẽ không bị như này"
"Điên à? Lúc đó cô ta đụng trúng Dao Dao liền chạy đi, ai biết được cô ta bị gì, không xin lỗi thì thôi bây giờ cô còn chỉ trích người khác"
Tả Tịnh Viện nhìn cô ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, có vẻ quen mặt nhưng cậu không nhớ là ai.
"Đừng ngụy biện cho sự vô tâm của chúng mày, mày mà đến trễ một chút thì tao đã đi theo em ấy rồi. Nếu bây giờ mày đến đây, thì tao sẽ giết mày trước đã"
Cô ta lại một lần nữa lao đến đẩy Tả Tịnh Viện xuống sàn, vung từng cú đấm vào mặt cậu, Tả Tịnh Viện đưa tay bảo vệ đầu cố gắng né tránh.
Thấy được con dao mà cậu đánh rơi lúc nãy nằm ngay cạnh. Tả Tịnh Viện cố với tay nắm lấy con dao rồi đâm thật mạnh vào mắt cô ta.
"Aaaaaaaa, chết tiệt"
Cô ta đau đớn ôm lấy mắt mình, Tả Tịnh Viện nhân cơ hội đạp cô ta ra ngồi dậy.
"Con nhỏ này, hôm nay tao có chết cũng khiến mày đi theo"
Tả Tịnh Viện mở cửa chạy ra ngoài một lần nữa, cô ta với con mắt bị thương đuổi theo phía sau, đám thây ma nghe tiếng động cũng chạy đến.
Cậu chạy lên cầu thang tầng 5 bị cô ta nắm lấy chân làm cậu ngã một cú đau điếng. Tả Tịnh Viện đạp cô ta một cái, đứng dậy cho cô ta một đấm vào mặt, cậu nắm cổ áo cô ta siết chặt.
"Dừng lại ngay trước khi tôi nổi điên"
"Tao sẽ giết mày, con chó"
Cô ta vùng mạnh ra, đá vào bụng Tả Tịnh Viện làm cậu muốn đứng không vững, thấy đám thây ma sắp chạy đến còn cô ta muốn xông lại một lần nữa, cậu liền liều mình húc một cái thật mạnh khiến cô ta trượt chân ngã xuống cầu thang ngay trên đám thây ma đang chạy lên.
Đám thây ma liền vồ lấy cắn xé miếng mồi ngon, cô ta chỉ tay vào cậu hét lớn.
"Tả Tịnh Viện, tao sẽ không tha cho mày"
Một màn này làm Tả Tịnh Viện không khỏi rùng mình, cậu chạy đến nhà kho vào trong khóa cửa lại.
________________________________
Ting Ting.
Tiếng chuông thông báo điện thoại có tin nhắn mới vang lên, Trần Vũ Tư vẫn còn đang khóc lấy điện thoại mở lên liền vui mừng.
"Mọi người, Tả Tả nhắn tin nói cậu ấy đang ở nhà kho trên tầng 5"
Vương Dịch đang gục đầu nghe thấy lập tức bật dậy.
"Được rồi, Tả Tả bình an là tốt, chúng ta cũng nhanh chóng thực hiện kế hoạch để lên sân thượng thôi"
Sau khi nghe Lưu Thù Hiền nói xong, mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị đầy đủ để có thể chiến đấu.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro