Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

❗Truyện hoàn toàn không có thật do tác giả tự tưởng tượng. Không mang tính xúc phạm bất kỳ xox nào. Không thích có thể bỏ qua. ❗

_________________________________

Lên đến tầng 2 mọi người cũng đã thấm mệt, sức lực cũng yếu dần vì chúng quá đông.

Bên trong phòng tập, Hứa Dương đang yên lặng ngồi chờ Trương Hân thì nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, cô đứng dậy định mở cửa chạy ra ngoài liền bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại.

"Chị làm gì vậy? Định đâm đầu vào chỗ chết hay sao? "

"Là A Hân, lúc nãy cậu ấy có nói sẽ lên đây"

"A Hân? "

"Không có khả năng, bên dưới nhiều thây ma như vậy làm sao cô ấy có thể lên đây được? "

Vài người trong phòng không tin khi nghe Hứa Dương nói.

"Đúng vậy, đừng mở cửa không chừng là đám thây ma đó gây ra thôi"

"Cậu ấy đi chung với Lão Lưu, tiểu Bao, Kha Kha, Đan Ny và người khác nữa, mau bỏ chị ra để chị đi xem"

Hứa Dương vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng Viên Nhất Kỳ một lần nữa kéo cô lại.

"Dương tỷ để em xem đã"

Viên Nhất Kỳ mở cửa thật nhẹ ra một khoảng trống vừa đủ để cậu quan sát. Cậu nhìn thấy đám người Trương Hân đang cố gắng thoát khỏi bọn thây ma đó liền quay vào trong.

"Đúng thật là A Hân, bọn họ đang bị nó bao vây rồi, chúng ta ra giúp họ đi"

"Còn chị ở yên trong đây"

Nói rồi Viên Nhất Kỳ tìm kiếm trong phòng xem có thứ gì phòng thân không, cậu đi đến góc phòng mở ngăn tủ ra, trong đó là đạo cụ để mọi người biểu diễn. Cậu cầm lấy một cây gậy bóng chày, Vương Dịch ngồi đó thấy vậy cũng bước đến nhưng Châu Thi Vũ lại nắm lấy áo cậu.

"Ngoan, ở đây chờ em một chút"

Vương Dịch cầm lấy gậy bóng chày được Dương Băng Di quăng cho, hôn lên trán cô rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng hai người kia với Tả Tịnh Viện, Hách Tịnh Di, Hồng Tĩnh Văn và Trương Nguyệt Minh.

Viên Nhất Kỳ mở cửa dẫn đầu đi trước, cậu cầm gậy đánh vào đầu nó, những người còn lại cũng trợ giúp. Vương Dịch đạp mạnh vào bụng một thây ma đang cố gắng tấn công Trương Hân, cậu đánh mạnh vào mặt nó khiến máu bắn cả lên tường.

"A Hân mọi người đi trước, tụi em hỗ trợ phía sau"

Thấy nhóm Trương Hân cũng không còn bao nhiêu sức lực, Dương Băng Di nói vội rồi chạy lên trước cùng với 6 người kia ngăn chặn lũ zombie để họ đi về phía phòng tập.

Mọi người vừa cố gắng chống trả chúng vừa lùi dần về sau. Để những người khác vào trước, Trương Hân quay lại giữ cửa.

Vương Dịch đánh ngã thêm một con rồi nhìn về phía cầu thang, bọn chúng đang chạy lên rất đông.

"Chạy mau"

Cả bọn cùng nhau bỏ chạy đến cuối hành lang nơi Trương Hân đang giữ cửa nhanh chóng chạy vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Mệt chết tôi rồi"

Vương Dịch tựa người vào cửa thở mệt nhọc, sáng nay chưa kịp ăn gì mà phải trải qua hai trận sinh tử làm cả người cậu như muốn rã rời. Nhìn sang Dương Băng Di còn thảm hơn cả người nằm bẹp dí xuống sàn.

"A Hân"

Hứa Dương liền nhào vào lòng Trương Hân, không để ý một thân lấm lem máu mà vùi đầu vào ngực cậu khóc một trận.

"Được rồi, mình không sao, đừng khóc Dương, mình sẽ đau lòng"

Trương Hân đưa tay lau nước mắt cho cô, ôn nhu dỗ dành.

"Bây giờ tính sao đây? Chúng ta phải ở đây với cái lũ quái vật đó đến khi nào?"

Câu hỏi nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên. Tả Tịnh Viện nhún vai rồi ngồi xuống.

"Trước hết chúng ta cứ chờ qua hôm nay như thế nào rồi tính tiếp"

"Nhưng qua hôm nay rồi thì sao? Còn ngày mai, ngày kia nữa? Nếu không tìm ra cách giải quyết sớm thì chúng ta không chết vì lũ thây ma đó thì cũng chết vì đói thôi"

"Dương Vũ Hinh, mọi người cũng mệt mỏi rồi, để họ nghỉ ngơi đã rồi tính"

Một người trong đó lên tiếng chất vấn, cô gái bên cạnh liền níu cô lại.

"Nghỉ ngơi? Thứ cần làm bây giờ là phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây chứ không phải là nói những thứ vô bổ đó"

"Này, cô nghĩ bọn tôi không muốn ra khỏi đây hay sao? Mọi người vừa mới chiến đấu với đám quái vật đó rất mệt rồi, còn cô chỉ ngồi im ở đây thôi mà còn lên tiếng chỉ bảo mọi người phải như thế này, như thế nọ"

Tả Tịnh Viện không thể chịu được thái độ của Dương Vũ Hinh liền đứng đậy mắng cô ta.

"Hừ, tôi vẫn thích nói đó, cô làm gì tôi, đánh tôi à? Một đứa không ra gì như cô không có quyền mắng tôi đâu"

"Không ra gì sao? Ý cô là gì?"

"Ý tôi là gì chắc cô và mọi người cũng biết mà, cái loại người như cô chẳng trách năm xưa người kia lại bỏ cô"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, họ cảm thấy toát cả mồ hôi, không xong rồi, cô gái nhỏ này vừa đụng chạm đến điều mà Tả Tịnh Viện không muốn nhắc đến.

"Cô nói gì mau nói lại xem, đừng tưởng tôi không dám đánh cô"

"Ây Tả Tả bình tĩnh chút"

Trần Vũ Tư vội kéo Tả Tịnh Viện lại không thì chắc cậu cho cô ta một trận mất. Viên Nhất Kỳ cũng đứng dậy ngăn cậu lại.

"Viện Viện, bỏ đi, kệ cô ta"

Nói rồi kéo Tả Tịnh Viện ra một góc khác ngồi cùng với nhóm Dương Băng Di, còn không quên đưa ánh mắt cảnh cáo đến Dương Vũ Hinh.

"Còn cô quản cái miệng cho cẩn thận"

Cô ta thấy không ai để ý đến lời mình nói liền hừ lạnh ngồi xuống.

"Bảo, mệt không? Tựa vào em ngủ một chút đi"

Vương Dịch nhìn sang Châu Thi Vũ kéo cô vào lòng. Châu Thi Vũ ở trong ngực cậu lắc đầu, cô thì mệt gì chứ? Cô ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt dính chút máu đã khô và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên ấy.

"Chị không sao, em nằm xuống đây nghỉ chút đi"

Cô đẩy cậu nằm xuống đùi mình, tay vuốt ve mặt cậu. Vương Dịch cũng thấm mệt, nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

______________________________

"Này, cậu không thấy trên mạng đưa tin hay sao? Giờ này còn ra ngoài nữa"

Trên một con phố vắng người, cậu trai trẻ đang đuổi theo một cô gái có vẻ tức giận. Cô ta càng đi càng nhanh, không quan tâm đến cậu ta.

"Về nhà đi, chỗ này nguy hiểm lắm"

Cậu nắm tay cô giữ lại, cô ta vùng vẫy một chút rồi cũng thỏa hiệp.

"A Minh, cậu sợ à? Làm gì mà có thây ma chứ? Đây đâu phải là phim ảnh, chỉ là tin đồn thôi, nếu cậu sợ thì không cần theo, mình đi một mình"

"Không phải đâu, là thật đó, cậu nghe mình về nhà đi"

Cô gái đưa tay biểu hiện không muốn nghe.

"Được rồi, dừng đi, cậu về đi"

Cô ta bỏ đi trước để lại cậu đứng đó không biết phải làm sao, đành đi theo. Cô ta thấy cậu đi theo liền mỉm cười vui vẻ.

Hai người đi được một đoạn liền thấy một góc, nơi có một bé gái đang cúi đầu tay ôm chặt bụng mình. Lúc này vài người đi ngang qua cũng chú ý đến mà tò mò bước lại.

"Tiểu Hồng, mình thấy cô bé có gì đó là lạ, tốt nhất là mình đừng đến đó"

A Minh kéo góc áo Tiểu Hồng lại, cậu cảm thấy có gì không đúng ở cô bé đó, biểu hiện rất quen thuộc.

"Này, cậu sợ gì thế? Chỉ là một bé gái đang bị thương thôi mà, với lại mình đến xem có giúp được gì không? Tương lai cậu định làm bác sĩ mà có thể bỏ mặc người đang bị thương sao? "

Tiểu Hồng khó chịu hỏi cậu, cậu ta bị cái gì không biết, cứ sợ hết thứ này đến thứ khác.
Cô lắc đầu rồi cũng bước đến.

Bỗng một trận ồn ào vang lên, mọi người đều hoảng sợ tản ra, bên trong là bé gái đang ghì chặt lấy người phụ nữ tốt bụng định đến giúp đỡ vùi đầu vào cổ mà cắn xé.

"Làm gì vậy? Mau cứu cô ấy đi"

Một giọng nói khiến mọi người giật mình bừng tĩnh trước cảnh tượng ấy, bước đến kéo bé gái ra.

"AAAAAAAAAA"

Người đàn ông vừa mới kéo cô bé ra lập tức hét ầm lên ngã xuống đất, bởi vì trong miệng cô bé đầy máu tươi và thịt vụn của người phụ nữ kia. Vết thương trên bụng không thể che lại làm cho mọi người chứng kiến một trận ghê sợ vì dấu vết cắn xé không còn nguyên vẹn kia.

Cô bé liền lao tới tấn công ông ta khiến mọi người bỏ chạy tán loạn, người phụ nữ vừa mới bất tỉnh kia co giật một lát rồi cũng vồ lấy một người khác.

Tiểu Hồng bị một màn này làm cho ngây người, cô ta đứng im bất động nhìn từng người bị tấn công mà không để ý đến mìn cũng đang bị nhắm đến.

"Tiểu Hồng, còn không mau chạy"

A Minh hất văng nó ra xa, nắm tay Tiểu Hồng bỏ chạy liền bị một con khác giữ chặt chân.

"A Minh cứu mình"

Cậu quay lại đạp mạnh vào tay nó mấy cái, nó liền thả ra. Hai người chạy đến một chỗ vắng khác, sau khi xác định không bị đuổi theo thì nấp vào bức tường thở hổn hển.

"Cái thứ đó.... là gì vậy? "

"Cậu còn hỏi, là thây ma đó, mình đã nói rồi bên ngoài nguy hiểm lắm, bây giờ thì hay rồi chúng ở khắp mọi nơi, làm sao về nhà được đây? "

"A Minh mình sợ lắm, mình muốn về nhà"

Tiểu Hồng khóc lớn làm cậu rối rắm không biết làm sao, cậu lập tức bịt chặt miệng cô ta lại.

"Đừng la lớn, chúng nghe thấy lại kéo đến bây giờ"

"Vậy phải làm sao đây? "

"Mình không biết nữa"

Cả hai thở dài không ai nói gì, A Minh chán nản tựa vào tường. Im lặng một lúc, cậu quay sang định nói chuyện với Tiểu Hồng thì giật mình.

"Tiểu Hồng, mũi cậu chảy máu rồi"

Tiểu Hồng nghe thấy liền lấy tay sờ mũi mình.

"Mình không sao"

Cô ta lau máu vào quần áo của mình, xua tay ý bảo không sao. A Minh nhìn cô một lúc rồi vén ống quần của cô ta lên. Quả nhiên có một vết thương hở bằng nửa gang tay, trên đó còn dính chút máu in dấu năm ngón tay.

Tiểu Hồng bỗng cảm thấy đầu có chút đau, cô ta đánh thật mạnh vào đầu mình. A Minh nhìn thấy tròng mắt của cô ta dần biến thành màu đục liền đứng dậy lùi ra xa.

"A Minh, đầu mình đau quá, mình bị sao vậy? "

Thân ảnh của A Minh trong mắt cô ta dần mở ảo, cô giơ hai tay hằn lên chằng chịt gân xanh đỏ cố với lấy cậu.

"Tiểu Hồng, cậu bị nhiễm rồi"

"Không..... không.... không phải đâu, mình không sao cả"

Cô ta tiến một bước, A Minh lùi một bước, đến khi Tiểu Hồng sắp đụng vào cậu thì cô ta bất chợt ngã xuống.

"Tiểu Hồng, Tiểu Hồng"

Cậu thử gọi vài tiếng nhưng không nhận được câu trả lời, A Minh thận trọng đi từng bước đến, cậu ngồi xuống chạm vào vai Tiểu Hồng, đúng lúc này cô ta mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn cậu làm cậu khiếp sợ ngã quỵ xuống, cô ta liền vồ lấy cậu.

_______________________________

Vương Dịch giật mình tỉnh giấc, cậu lại gặp ác mộng, nhìn xung quanh mọi người đều đã ngủ, Châu Thi Vũ cũng tựa đầu vào tường thiếp đi. Ngoài cửa sổ mặt trời còn chưa ló dạng, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra. 5 giờ sáng.

Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ nằm xuống đùi mình cởi áo khoác đắp cho cô còn bản thân vuốt từng lọn tóc không vào nếp của cô. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô, haizz đợi sau khi ra ngoài phải bồi bổ cho bảo bối của cậu mới được, ốm quá rồi.

6 giờ kém, bên phía Viên Nhất Kỳ có động tĩnh, cậu ta vươn vai ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi đưa tay dụi mắt, cậu nhìn Thẩm Mộng Dao nằm co ro trong góc phòng với bộ đồ ngủ mỏng manh. Cậu cởi áo sơ mi khoác lên người cô rồi đứng dậy bắt gặp ánh mắt thấy hiểu cùa Vương Dịch.

"À...em....dậy sớm thế?"

Viên Nhất Kỳ có chút giật mình lắp bắp hỏi Vương Dịch.

"Haizz, không dậy sớm sao có thể thấy được cảnh chị chăm sóc cho chị gái của em chứ? "

"Chăm sóc gì chứ? Chị đây là quan tâm đến đồng đội có được không hả? "

"Vậy sao chị không đưa cho người nằm gần chị kìa"

Vương Dịch nhướng mày chỉ Hách Tịnh Di cũng đang nằm co lại ngay kế bên vị trí của Viên Nhất Kỳ mới rời khỏi.

"Hách Tịnh Di thật là tội nghiệp a~"

"Cái tên này muốn chết hả? "

Hai người đùa giỡn một chút thì mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy, Thẩm Mộng Dao ngồi dậy thấy trên người mình có một chiếc áo sơ mi lập tức nhìn quanh. Thấy Viên Nhất Kỳ vừa mới né tránh ánh mắt cô trên người chỉ mặc áo thun ngắn tay liền biết áo của cậu. Cô giữ chặt áo trong tay cười thầm.

"Một ngày đã trôi qua, không biết đến khi nào mới thoát khỏi nơi quái quỷ này đây? "

Tả Tịnh Viện chống cằm nhìn ra ngoài than thở.

"Mọi người lại có tin mới này"

<Chúng tôi xin cập nhật tin mới nhất, tối hôm qua trên đường Gia Hưng lại xảy ra việc thây ma tấn công người, hiện tại đoạn đường này đang bùng phát dịch bệnh dữ dội, theo thông tin chúng tôi nhận được khi một người nhiễm phải loại virus này, họ sẽ có triệu chứng chảy máu mũi, tay chân trở nên lạnh toát, mọi người nên thực hiện cách ly đối với người có biểu hiện trên. Chính phủ cũng thông báo là những người còn sống sót nếu có thể mọi người hãy lên sân thượng, sẽ có lực lượng trực thăng đến cứu mọi người. Xin cảm ơn"

Dương Băng Di tắt điện thoại, cậu thở dài rồi đi đến nhặt lại gậy bóng chày ngày hôm qua họ vứt ở góc phòng.

"Thủy Thủy em làm gì vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn hành động của cậu liền kéo nhẹ góc áo cậu thắc mắc.

"Thì lên sân thượng a"

"Nhưng mà bên ngoài thây ma nhiều lắm"

"Đúng vậy, chị thấy chúng ta nên ở đây, an toàn hơn"

Hứa Dương từ chối ý kiến của cậu, cô cảm thấy ở đây tốt hơn là phải ra ngoài vật lộn với đám quái vật kia.

"Nhưng mà mọi người không nghe họ nói sao, lên sân thượng sẽ có người cứu chúng ta, ở đây không biết đến khi nào mới được cứu đây?"

"Em thấy Thủy Thủy nói đúng, nếu không ai cứu thì chúng ta cũng sẽ chết vì đói, lên sân thượng thì còn có thể được cứu với lại ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không thể đánh bại chúng sao?"

Viên Nhất Kỳ đồng ý, cậu muốn nhanh nhanh thoát khỏi đây, dù sao thì từ đây lên sân thượng chỉ có ba tầng nữa thôi.

"Vậy chúng ta biểu quyết theo số đông đi, ai muốn lên sân thượng?"

Cả Vương Dịch và Tả Tịnh Viện cùng nhiều người khác đều giơ tay.

"Ai muốn ở lại?"

Lần này thì không một ai giơ tay, có lẽ mọi người thấy Viên Nhất Kỳ nói đúng, liều mình một phen còn có thể sống, còn hơn là ngồi im đợi cái chết.

"Được rồi, quyết định lên sân thượng. Chị mới nghĩ ra một cách, mọi người xem thế nào? "

_________________________________

Đầu óc trống rỗng @_@.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro