Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

❗Truyện hoàn toàn không có thật do tác giả tự tưởng tượng. Không mang tính xúc phạm bất kỳ xox nào. Không thích có thể bỏ qua. ❗

_________________________________

" AAAAAAAAAAAA"

Vương Dịch vừa ra khỏi phòng liền bị tiếng thét làm giật mình, cậu nhìn xung quanh không thấy gì bất thường thì nghĩ thầm chắc mấy ngày nay mệt mỏi khiến cậu sinh ra ảo giác đi.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Vương Dịch, cậu liền hoảng sợ quay lại thì thấy gương mặt mệt mỏi với hai mắt thâm như gấu trúc của Dương Băng Di.

" Thủy Thủy, chị làm em giật mình đó".

"Em đi đâu vậy?"

"Đi tìm Châu Châu a"

"Vừa hay chị cũng định đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền, mình đi chung đi"

" Được"

Hai người sóng vai nhau đi vào thang máy xuống nhà ăn.

"Đêm qua ngủ không ngon à? Thấy chị mệt mỏi vậy"

"Đoàn Nghệ Tuyền say quậy cả một đêm, chị muốn ngủ cũng không được"

"Mà vừa nãy em có nghe thấy gì không?"

Nghe câu hỏi của Dương Băng Di, cậu kinh ngạc nhìn sang.

" Chị cũng nghe? Em còn tưởng mình nghe lầm"

" Ừ, lúc nãy chị nghe thấy tiếng hét của ai đó"

Tìm Vương Dịch bỗng hẫng một nhịp, trong lòng cậu tràn đầy sự bất an.

" Chẳng lẽ có chuyện xảy ra sao? "

Lúc này cửa thang máy mở ra, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm hai người hoảng sợ. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang lao vào cắn xé mọi người trong trung tâm.

_______________________________

Quay trở lại lúc nãy khi ba người Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyền đang trò chuyện, ngoài cửa nhà ăn xuất hiện một người đang bước đi khập khiễng, trên lưng cô ta còn có một người khác đang ôm chặt vùi đầu vào cổ cô ta.

"Cứu.... tôi..... cứu.... với"- giọng cô ta đứt quãng khi cố vùng vẫy thoát khỏi sinh vật trên lưng khiến cô ta ngã ra sàn.

Mọi người trong nhà ăn lập tức đứng dậy, hoảng sợ nép vào một góc.

"Là tiểu Mỹ, cậu ấy bị gì vậy? Mau cứu cậu ấy"

Một người trong số đó nhìn kỹ người nằm trên sàn liền kéo tay áo người kế bên cùng nhau chạy lại kéo thứ đó ra đỡ cô ta dậy. Nó bị kéo ra cũng liền kéo theo miếng thịt trên cổ cô ta mà nó đang cắn xé, máu theo đó cũng bắn ra sàn, một ít còn rơi lên người của cô gái đó.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"- vừa hét lên liền bị nó lao đến cắn xé, cô gái vừa nằm trên sàn cũng co giật rồi đứng dậy lao tới người ở gần đó, cứ thế chúng cắn hết người này đến người khác tạo ra một khung cảnh thật hỗn loạn, bàn ghế và thức ăn vung vãi hết ra sàn.

Chứng kiến hết tất cả, Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay hai người còn đang ngơ người vì hoảng sợ kia đứng dậy chạy trốn nhưng nó đang đứng chắn trước cửa nhà ăn làm họ không thể nào chạy ra ngoài.

Bỗng một người đụng vào Châu Thi Vũ làm bọn họ bị tách ra, hai người cùng ngã xuống, cô thấy Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyền ở hai nơi khác nhau liền ngồi dậy định chạy đến nhưng cô gái kia quỳ xuống thân hình cô ta gập hẳn ra sau tạo nên một hình thù kì dị làm cô không thể dậy nổi cứ thế nhìn nó từng bước lại gần mình.

Nó nhe hàm răng đầy máu nhìn Châu Thi Vũ, khi nó vừa lao đến tấn công cô thì một lực mạnh thúc vào mặt nó làm nó văng đến một góc khác, nó liền đứng dậy chạy đến vồ lấy người khác.

"Chị không sao chứ Châu Châu? "

Vương Dịch nắm lấy tay kéo cô đứng dậy, ánh mắt cậu lo lắng nhìn cô, có trời mới biết cậu lo như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này khi thang máy mới mở ra. Nếu cậu không đến kịp, hậu quả như thế nào cậu không dám nghĩ tới.

Châu Thi Vũ có vẻ bị nó dọa sợ hãi rồi nên im lặng không trả lời mà chỉ run rẩy nhìn mọi người lần lượt bị chúng tấn công rồi cũng biến thành nó.

"Châu Châu, có nghe em nói không? "- Vương Dịch nắm hai vai cô lây mạnh làm cô bừng tỉnh nhìn cậu.

"Vương Dịch"

"Ừ em đây, trước hết chúng ta phải thoát khỏi chỗ này đã"

Vương Dịch nhìn xung quanh rồi cầm lấy cái ghế dưới chân, cậu lấy tay Châu Thi Vũ để cô nắm lấy góc áo của cậu.

"Đi phía sau em"- Châu Thi Vũ nhìn cậu gật đầu.

Phía bên này Đoàn Nghệ Tuyền cũng loạng choạng tránh thoát những con quái vật ghê tởm kia trốn vào dưới gầm bàn ăn.

" Cái quái gì đang xảy ra vậy? "- một bàn tay chạm vào vai cô, Đoàn Nghệ Tuyền giật mình quay sang đưa tay định đánh nó thì thấy Dương Băng Di đang cúi xuống lo lắng nhìn cô.

Nhìn thấy Dương Băng Di cô mừng rỡ nhưng nhanh chóng sợ hãi vì nó đang ở phía sau cậu mà cậu thì đang đưa tay muốn kéo cô ra ngoài mà không để ý.

" Thủy Thủy cẩn thận"- cậu vừa quay lại thì nó đã vô lấy cậu, Dương Băng Di đưa hai tay cố gắng đẩy nó ra nhưng sức lực của cậu không thể bằng một thứ không còn là người nữa.

Đoàn Nghệ Tuyền bò ra khỏi bàn túm tóc lôi nó khỏi người Dương Băng Di, nó bị kéo ra xa "con mồi" liền chuyển sang tấn công cô. Dương Băng Di nhìn cô bị nó đẩy ngã xuống sàn thì lập tức ngồi dậy với tay lấy cái nĩa bên cạnh chạy đến đâm vào cổ nó, máu từ vết thương tuôn ra rơi một ít vào mặt cô, nó vùng vẫy một chút rồi ngã sang một bên không động đậy.

"Chị có bị thương ở đâu không? "- Dương Băng Di đỡ cô đứng dậy, cậu đưa tay lau vết máu trên mặt cô.

Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu nhìn mặt cậu cũng lấm lem máu mà chỉ lo lau cho mình thì không khỏi cảm động.

" Không sao thì tốt, chúng ta mau đi thôi"

Dương Băng Di nắm lấy tay cô chạy về phía cửa nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại nắm cậu kéo lại làm cậu nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

"Còn có Dao Dao và Châu Châu nữa, lúc nãy bọn chị bị tách ra"- Đoàn Nghệ Tuyền nhìn xung quanh tìm kiếm hai người liền nhìn thấy phía xa Viên Nhất Kỳ mới đánh ngã một con quái vật rồi đỡ lấy Thẩm Mộng Dao còn có Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

"Đi đến đó đi"- hai người chạy về phía họ.

"Chúng ta tìm chỗ trốn trước đã"- Viên Nhất Kỳ hơi thở hỗn loạn nói, cậu vừa trở về từ bên ngoài thì thấy cảnh mọi người như phát điên lao vào tấn công nhau.

"Được"- sáu người cùng nhau chạy ra khỏi nhà ăn, gần đến cửa chân Thẩm Mộng Dao bị nó nắm lại khiến cô té ngã.

Viên Nhất Kỳ liền chạy lại đạp thật mạnh vào tay nó rồi kéo cô dậy còn Vương Dịch cầm ghế đánh vào đầu một con khác chắn trước cửa.

Chúng nó đuổi theo bọn họ lên đến tầng 1, nghe tiếng ồn ào mọi người trong phòng đều mở cửa xem có chuyện gì đều bị chúng tấn công, chẳng mấy chốc cả một tầng đều bị giết sạch.

Vừa lên tầng 2, thấy Tả Tịnh Viện đang đứng trước cửa phòng luyện nhảy vẫy tay với bọn họ.

"Mọi người mau đến đây"

Họ nhanh chóng chạy đến, cùng lúc đó chúng cũng đuổi theo phía sau. Để mọi người bước vào Tả Tịnh Viện liền kéo cửa đóng lại để chúng ở ngoài điên cuồng đập cửa.

Trong phòng còn có một số người khác, nhìn một lượt rồi Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nằm xuống sàn, thở hổn hển.

"Rốt cuộc tất cả mọi người bị cái quái gì vậy? Tự dưng phát điên lên"

Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ trấn an cô, còn Dương Băng Di cũng ngồi xuống sàn nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền, Thẩm Mộng Dao đứng sang một góc nhìn người đang nằm kia, chuyện vừa rồi như vắt kiệt sức lực của mọi người.

"Nhìn vào cách nó ăn thịt người và người sau khi bị nó ăn cũng biến thành nó và các biểu hiện bất thường thì có thể chúng là zombie,thây ma ấy. "

" Zombie? Thây ma? "

"Ừ giống trong bộ phim mà mình hay coi đó"

"Vậy phải làm sao đây? "

Kinh ngạc khi nghe Tả Tịnh Viện nói, mọi người sợ hãi nhìn nhau. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới chú ý đến Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở cửa sổ không ngừng gọi điện thoại.

"Dương tỷ sao vậy? "

"A Hân cậu ấy cùng nhóm Lưu Thù Hiền đi ra ngoài bắn cung, ở đây loạn như vậy không biết bên ngoài như thế nào mà chị gọi cậu ấy không được"

Nói dứt câu liền muốn khóc, nếu như sáng nay cô nói cậu ấy không đi là được rồi, để bây giờ cô không phải lo lắng như vậy.

"Chắc là điện thoại chị ấy hết pin thôi, không có chuyện gì đâu, đợi chút nữa xem sao"

Viên Nhất Kỳ ôm Hứa Dương Ngọc Trác khuyên cho cô bình tĩnh nhưng cô lại không cách nào ngăn lại nước mắt.

"A, các cậu xem này có thông báo"

Một người cầm điện thoại giơ lên khiến mọi người đều lấy điện thoại ra xem.

"Xin thông báo với tất cả mọi người, hiện tại cả thành phố Thượng Hải đang xảy ra việc mọi người bỗng dưng tấn công nhau chưa rõ nguyên nhân là gì, bước đầu chúng tôi xác định có thể là do một loại virus truyền nhiễm gây nên. Vui lòng trong thời gian này mọi người hãy giữ bình tĩnh ở yên trong nhà, nếu có phát hiện mới chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin cảm ơn"

Tiếng thông báo của chính phủ vang lên trong điện thoại kèm theo đó là video chúng đang tấn công người khác, mọi người thở hắt ra không nói lời nào, mỗi người một suy nghĩ.

Vương Dịch nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Châu Thi Vũ.

"Đừng sợ, có em ở đây chúng không làm được gì chị đâu"

________________________________

"Lạ quá, sao hôm nay trên đường vắng người thế? "

Lưu Thù Hiền nhìn xung quanh, con đường thường ngày đông đúc nhưng hôm nay lại vắng tanh, nhà cửa đều đóng chặt liền thắc mắc.

"Gì đây? Mau xem cái này đi"

Hồ Hiểu Tuệ đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.

"Virus truyền nhiễm khiến cho mọi người tấn công nhau? "

Đọc xong cả bọn khó hiểu nhìn nhau, Trương Hân đưa tay vào túi lấy điện thoại mở lên nhưng mở thế nào cũng không lên được.

"Lão Lưu, cho em mượn điện thoại một chút, của em hết pin rồi"

Nhận lấy điện thoại từ tay Lưu Thù Hiền, Trương Hân lập tức bấm gọi cho Hứa Dương. Đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Dương, là mình đây"

"A Hân bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu có sao không? Trung tâm xảy ra chuyện rồi"

Giọng nói đầy sự lo lắng của Hứa Dương trong điện thoại còn có một chút nức nở.

"Mình vẫn ổn, đừng khóc. Cậu thì sao? Ở trung tâm như thế nào? "

"Ở đây loạn lắm, mọi người đều trở nên điên cuồng cắn xé nhau, mình đang cùng Kỳ Kỳ, Dao Dao và một số người thoát được đang trốn ở phòng tập"

Trương Hân nghe cô không sao liền nhẹ nhõm.

"Dương đợi một chút, mình về trung tâm với cậu"

"Nhưng bây giờ bên dưới toàn là thây ma, sao có thể? "

"Mình sẽ có cách, đợi mình"

Trương Hân cúp máy, nhìn Lưu Thù Hiền.

"Sao rồi? "

"Trung tâm bị nhiễm rồi, Dương cùng một số người đang ở phòng tập, em sẽ quay về đó"

"Nguy hiểm lắm, chúng ta không biết được thứ gì đang chờ chúng ta đâu"

"Nhưng ở đây cũng không an toàn với lại em phải về với Dương, nếu mọi người không đi thì em sẽ đi một mình"

Trương Hân mở cửa định bước xuống, Lưu Thù Hiền liền nắm tay cậu kéo lại.

"Có đi thì đi cùng nhau"

"Được"

Chiếc xe được đánh lái một vòng hướng về phía trung tâm. Vào đến cổng liền dừng lại, Lưu Thù Hiền nhìn ra ngoài.

"Cái quái gì vậy?"

Nhìn từ bên ngoài cũng thấy được trong trung tâm từng thây ma đang đi từng bước khập khiễng với gương mặt đầy máu, có con bị cắn xé một miếng lớn ngay bụng khiến phần nội tạng bên trong rớt cả ra ngoài.

"Tởm chết đi được, A Hân có chắc là em muốn vào đó không? "

Nhìn cảnh tượng đó khiến Lưu Thù Hiền muốn nôn một phen, chị cố gắng kiềm chế quay sang hỏi Trương Hân.

Trương Hân không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy cây cung, cậu đeo ống đựng tên lên vai. Lưu Thù Hiền nhìn vậy cũng biết cậu đã quyết định. Chị thở dài rồi đeo ống đựng tên vào, mọi người cũng làm theo.

Chuẩn bị xong cùng nhau bước xuống xe, chúng nó vừa thấy liền ùa ra, Trần Kha nhảy lên đá vào một con trước mặt, Trịnh Đan Ny cũng nắm lấy con khác quăng mạnh nó ra xa. Những người còn lại cũng lên trợ giúp, Trương Hân cầm cung đánh vào đầu nó, vì khoảng cách gần nên cậu không thể nào bắn tên đuợc.

Vừa đánh thây ma vừa đi về phía cầu thang, Lưu Thù Hiền chạy lên trước xem tình hình, vì chúng đều dồn xuống tầng trệt nên trên tầng 1 không có gì trở ngại.

__________________________________

Câu từ có thề không được trau chuốt cho hay bởi vì tôi không giỏi văn lắm. Có gì thì mọi người cứ góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro