Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi ánh bình minh dần hiện rõ sau màn đêm , ánh nắng buổi sáng xuyên qua những đám mây chiếu rọi tất cả mọi thứ bên dưới. Mọi người đều theo giờ giấc sinh hoạt mà thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới.

Trong một căn phòng có phần hơi u tối , trên chiếc giường êm ấm có một thân ảnh vẫn còn lăn qua lăn lại trên chiếc giường sau khi bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức ở trên giường.

~Cốc...cốc...cốc~

-A Hân à , chị dậy chưa? Coi chừng trễ giờ chị đi làm đó.

Trương Hân nghe tiếng gọi từ bên ngoài thì cũng phải ngồi bật dậy ném chăn gối sang một bên rồi đi đến trước cánh cửa sau đó mở ra. Trước mắt Trương Hân là một cô gái vóc dáng mảnh khảnh cao ráo , mái tóc xoã dài ngang lưng , trên mặt còn dính một chút bột làm bánh.

-Em vừa bánh hả Nhuận?

-Gì chứ? Chị không nhớ ngày mai là sinh nhật của Soso sao?

Trương Hân nhíu mày một chút rồi lại dân ra trước khi vỗ tay lên trán một cái. Thật đáng trách khi đến sinh nhật của em gái mình mà Trương Hân cũng có thể quên được. Chắc là phải tìm gì đó thật bất ngờ tặng cho em gái là suy nghĩ hiện tại của Trương Hân.

-Em xuống trước đi , chị vệ sinh cá nhân xong sẽ ra sau.

-Vâng.

•     •     •

Trương Hân sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho vào balo , thay lên mình một bộ vest rồi bước xuống dưới nhà hướng thẳng đến phía chiếc bàn ăn nơi đang có sự xuất hiện của Trương Nhuận cùng với hai phần ăn dành cho bản thân và Trương Hân.

-Có mỗi em thôi hả Nhuận? Tiểu Cẩn đâu , Kona nữa.

-Cẩn Cẩn cả đêm còn chẳng về , Kona thì đi đâu từ sớm rồi.

-Tội nghiệp em gái tôi.

-Hừ! Mấy chị toàn vắng nhà thôi , không một người thì cũng hai người. Em còn tưởng có mỗi mình em sống trong nhà thôi đó.

Trương Hân không đáp mà chỉ mỉm cười xoa đầu Trương Nhuận vài cái trước khi tập trung vào phần ăn của mình.

Nghĩ lại thì Trương Nhuận nói cũng đúng. Nhà có mỗi năm chị em sống nương tựa vào nhau nên việc ai đó vắng nhà thì thường sẽ khiến cho những người còn lại lo lắng nhất là khi quá tập trung vào công việc mà quên mất việc báo lại rằng bản thân  sẽ không về. Trương Hân có một người chị và 3 người em , Trương Tiếu Doanh người thường xuyên vắng nhà là người chị cả , tiếp theo là Trương Hân , sau đó là Trương Quỳnh Dư người cũng vắng nhà liên tục có khi đến cả tháng , kế đó là Trương Hoài Cẩn người mà Trương Hân khá là lo ngại vì công việc của Trương Hoài Cẩn đang làm nó có thể tồn tại nguy cơ gây nguy hiểm và cuối cùng là Trương Nhuận em út trong nhà.

-Chị xem tin tức thì thấy dạo gần đây có một tin rất nóng. Em có biết rõ về nó không? Tin tức về những CEO mới.

-Em có điều tra được một chút , nghe nói là họ muốn mở rộng cơ cấu qua đó lôi kéo đầu tư nước ngoài nhằm lấy đó làm bệ phóng cho cái mà họ gọi là sự phát triển. Trưa nay em sẽ đến phỏng vấn một trong số họ theo lịch đã hẹn , hy vọng có thể đào được thông tin nào đó có ích.

-Chị cũng hy vọng như vậy.

Trương Hân mỉm cười rồi nhìn về phía phòng khách , ánh mắt của Trương Hân trước sau chỉ hướng về nơi đang treo một tấm ảnh gia đình lớn bao gồm 7 người. Không cần phải nói vì chắc chắn ngoài 5 chị em họ ra thì hai người trung niên đứng tuổi kia là người đã sinh ra và nuôi lớn họ.

-Cả đời sống trong tình yêu thương và lương thiện nhưng rồi vẫn phải chào thua trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực.

-A Hân...

-Chị ăn xong rồi , em rửa giúp chị nhé. À còn về buổi phỏng vấn , chúc em may mắn.

-Vâng , cảm ơn chị.

Trương Hân đặt dĩa thức ăn đã hết vào bồn rửa rồi tạm biệt Trương Nhuận một lần nữa trước khi cầm lấy chiếc balo rồi rời đi. Khuôn mặt đang vui vẻ của Trương Hân ngay lập tức trầm xuống khi Trương Hân bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Chiếc xe được khởi động lên rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài , Trương Hân ngồi trên xe với vẻ mặt vẫn chưa thể thoải mái được khi bắt đầu nghĩ về một vụ án mà Trương Hân đã nhận được vào ngày hôm qua. Trên cương vị là một thanh tra cảnh sát cấp cao thì Trương Hân chắc chắn phải phá giải được vụ án này vì nó làm Trương Hân gợi nhớ lại một vụ án năm xưa mà Trương Hân từng tham gia điều tra.

━━━━━━━━━━━━

Trương Hân bước vào trong sở cảnh sát với tâm thế có phần hơi gấp rút vì vụ án , bỏ qua sự chào hỏi với mọi người mà tiến thẳng đến thang máy để lên phòng làm việc.

Tầng này khá vắng người vì những thanh tra ở đây họ chuyên môn của họ là điều tra mà khi đã điều tra thì cần sự tập trung tuyệt đối , sự kiên nhẫn có thể lên đến hàng tuần , hàng tháng hoặc thậm chí là cả năm nên ít có ai đủ kiên nhẫn để đảm nhận vị trí thanh tra điều tra này.

~Cạch~

-Chào buổi sáng , Vân tỷ.

-Em đến đúng lúc lắm , xem thử thứ này đi.

Tưởng Vân đưa cho Trương Hân một tờ giấy A4 với chi chít những dòng chữ trên đó. Trương Hân liếc mắt đọc sơ qua thì ngay lập tức phải tập trung lại , vội vã quăng chiếc balo đi rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tưởng Vân người đang chăm chú với một tờ giấy khác trên tay.

-Vậy ý chị là đây không phải là một vụ tai nạn thông thường mà nó đã được dàn dựng?

-Chị chỉ đang đưa ra khả năng thôi , có nhiều điểm không đúng. Chẳng hạn như...

-Địa điểm?

-Đó là trong số những điều chị đã nghĩ mặc dù trên thực tế công trường đó thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia nên việc bà Thẩm có mặt ở đó là hoàn toàn bình thường.

-Thế chị sẽ bắt đầu từ đâu?

-Chị muốn thử nghe ý kiến của em.

-Con cả của Thẩm gia không phải quá bình thản sao?

Tưởng Vân gật đầu với Trương Hân rồi bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó vào trong sổ ghi nhớ của mình. Trương Hân thì đặt tờ giấy xuống bàn rồi đi đến bàn làm việc để xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án.

Mọi thứ được liệt kê bên trong đều có thể chứng minh rằng vụ án là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và không hề có sự xuất hiện của người thứ hai vào thời điểm đó. Trên cơ thể nạn nhân chỉ có duy nhất vết thương chí mạng do bị một thanh sắt thanh sắt ở công trường đâm xuyên qua lớp kính xe và đâm thẳng vào giữa người nạn nhân.

-Chắc chắn không có người thứ hai thì làm sao có thể? Phải có chứ , hoặc là chúng ta vần chưa tìm ra được lỗ hổng đó.

-Cho dù em có cố gắng đến đâu cũng vậy thôi , chị đã đến hiện trường rất nhiều lần để mô phỏng lại tình huống đó và mười lần như một , với độ cao và tốc độ rơi đó thì thanh sắt hoàn toàn có thể đâm xuyên qua kính xe và đâm vào người.

-Chính xác thì địa điểm mà lúc nãy chị đã nhắc đến...có phải là nơi thanh sắt rơi xuống không?

-Chính vì thế nên chị mới muốn nghe ý kiến của em.

-Vân tỷ , nếu chị biết phía trước là khu vực nguy hiểm thì chị sẽ làm gì?

-Giữ khoảng cách an toàn.

Tưởng Vân vừa trả lời xong thì quay người lại nhìn Trương Hân và cũng cùng lúc đó Trương Hân cũng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vân. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau nở một cười như đang trải qua điều gì đó rất vui vẻ.

-Chị nghĩ chúng ta nên đi xác thật một vài thứ.

-Vâng.

━━━━━━━━━━━━

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro