Khi Vân tỷ biến thành tiểu hài tử 8 tuổi (2)
Source:
https://allgirlcp.lofter.com/post/32281b42_2b4c45265
https://allgirlcp.lofter.com/post/32281b42_2b4a4696f
https://allgirlcp.lofter.com/post/32281b42_2b4d1effe
—————
Ngày hôm sau lúc Tiểu Tưởng Vân tỉnh lại lúc đồng hồ điểm quá 10h, bốn người kia đã tới phòng tập luyện nên trong phòng không có ai ngoài nàng. Đột nhiên có tiếng xả nước từ phòng vệ sinh truyền đến, cửa mở ra, dáng người cao lớn của Tôn Nhuế xuất hiện
"Ấy, Vân tỷ, chị tỉnh rồi sao?"
"Ừ, CoCo mấy người bọn họ đi đâu rồi?"
Tôn Nhuế đặt một phần bữa sáng lên trên bàn
"Bọn họ đi luyện tập cho tiết mục công diễn Lễ tình nhân, còn có "Sweet Trap" của H đội, Who is the one trong Kế hoạch trùng sinh của đội chúng ta, UZA của trước đây, Y'all Don't Touch It..."
"Dù sao cũng đều sẽ tuyệt thôi, bất quá Vân tỷ chị vẫn còn nhỏ, những thứ này chị không cần quan tâm đâu"
Tiểu Tưởng Vân cùng Tôn Nhuế ăn xong bữa sáng mới mua về nhanh chóng xoay người đi ra cửa
"Ấy trời, chị đi đâu thế?"
"Đi phòng tập, chị tới xem một chút"
Tôn Nhuế tranh thủ thời gian cầm theo một cái ấm nước, đóng chặt cửa phòng rồi chạy đuổi theo bạn nhỏ Tưởng tiểu Vân
Tưởng Vân quả không hổ danh được gọi là máy đi đường cho dù hiện tại nàng biến thành tiểu Tưởng Vân cũng là như thế
Đuổi theo bạn nhỏ đang đi như bay phía trước, đôi chân dài của Tam ca ca giống như trở thành đồ trang trí, mệt muốn chết rồi
"Ôi trời, Vân tỷ, chị đi chậm một chút đi"
Tiểu Tưởng Vân rốt cuộc dừng lại ở một phòng tập luyện nào đó, Tôn Nhuế cũng theo đó được buông lỏng thở ra một hơi
Phòng tập thứ nhất này là đang luyện "Hợp lý bất khống", tiểu Tưởng Vân chỉ muốn nhìn thoáng qua một cái nhưng ai ngờ đã bị CoCo phát hiện
"Vân tỷ đến rồi"
Thiệu Tuyết Thông kéo cửa phòng tập mở ra, ba nữ nhân xinh đẹp tới nhìn xem nàng mặc cái quần yếm nhỏ mới mua hôm qua, nội tâm thầm nghĩ quả nhiên ngày hôm qua lựa chọn mua quần yếm đó thật không sai, Tưởng Vân không hổ là người hễ gặp tới đều phải điên cuồng gọi nàng hai tiếng "Lão công"
Phát hiện càng nhiều người dần dần đi đến xung quanh mình, tiểu Tưởng Vân dùng chút thanh âm nhàn nhạt nói
"Mấy người không nên đều vây tới đây, nhanh đi luyện tập công diễn đi"
Nhưng tất cả mọi người đều bị dáng vẻ soái khí của tiểu bằng hữu khiến cho không có tâm tư để ý nàng nói cái gì. Tiểu Tưởng Vân hết cách, đành phải lôi kéo Tam ca ca mau chóng rời đi
Phòng tập luyện số hai ngay lúc tới gần cửa đã truyền tới tiếng âm nhạc mạnh mẽ của "Scream Out"
"Ước nguyện vừa hoàn thành liền bị dập tắt, vinh quang trước mắt không đáng tự hào
Ngọn lửa khiêu vũ mê đắm, que diêm mạnh mẽ để lại dấu ấn, từ giờ phút này bắt đầu nghe kỹ cho ta"
Trong phòng tập luyện chính là 4 người của tổ "Diêm" cộng thêm Mã Ngọc Linh cùng Do Miểu. Bất quá lần này Mã Ngọc Linh lại nhảy ở vị trí của Ninh Kha, mà Ninh Kha và Do Miểu an vị ở bên cạnh quan sát, Do Miểu một tay còn cầm lấy máy quay của tiểu Bành để quay video
Người ở bên trong cũng không có chú ý đến cửa bên ngoài xuất hiện tiểu Tưởng Vân soái khí nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu cùng với Tôn Nhuế
Nhảy xong một đoạn, Trần Vũ Tư ngẩng đầu mới phát hiện các nàng ở bên ngoài
"Ninh Kha, Nhuế ca cùng Vân tỷ ở bên ngoài"
Không đợi Ninh Kha kịp đứng dậy, Do Miểu đã tiến đến mở cửa
"Do Miểu, cẩn thận cái eo của em một chút"
"Không có việc gì đâu, eo của em ổn rồi, lúc đứng lên di chuyển thì không còn đau nữa"
Do Miểu một bên cười một bên đem máy quay trả lại cho tiểu Bành
So sánh với kim hoa tổ lúc vừa nhìn thấy tiểu Tưởng Vân liền điên cuồng vây tới thì tổ kim dưa đang tập "Diêm" này ổn định hơn nhiều
"Các huynh đệ lại đây một chút, soái khí cho Vân tỷ xem"
"Wu ha ha ha ~ ~"
Kim dưa tổ ở phòng tập số 2 tựa như cùng lúc đều bày ra bộ dạng thách thức hai người. Tam ca đỡ trán tỏ vẻ ta không nhìn thấy, ta không muốn tiếp tục liên quan tới mấy người này
Thế nhưng có ai ngờ được người luôn luôn không tranh không đoạt như Tưởng Vân giờ phút này lại bị khơi dậy dục vọng thắng bại. Tiểu Tưởng Vân ba bước gộp làm hai liền đi lên, cùng với kim dưa tổ đi tới trước gương bắt đầu bật lên "Scream Out"
Tam ca ngơ ngác, Tưởng Vân hôm nay hình như không bình thường, bất quá có chút soái.
------------
Sau khi Tưởng Vân tiểu bằng hữu của chúng ta buổi tối bị Tam ca xách mang về, sang tới ngày thứ ba lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh mình đã đổi đến một người khác - chính là Lưu Tăng Diễm
Tiểu Tưởng Vân ngồi dậy mới phát hiện bên cạnh mình còn có một Đoàn Nghệ Tuyền
Tiểu Tưởng Vân: Chân Đoàn Nghệ Tuyền có chút ngắn nên nhất thời tui chưa có cảm giác gì lắm
Lưu Tăng Diễm bởi vì thức đêm nên hiện tại đồng hồ điểm đã hơn 10h nàng vẫn còn đang ngủ. Mà Đoàn Nghệ Tuyền cái con người này thiếu ngủ suốt đêm, được fans nhắc nhở nàng đi ngủ sớm một chút, nên hiện tại Đoàn Nghệ Tuyền so với Lưu Tăng Diễm nằm ngủ còn muốn chết hơn (ngủ say như chết á)
"Rốt cuộc hai người này là tới chiếu cố mình hay muốn mình đi chiếu cố các nàng đây?"
Tiểu Tưởng Vân tức giận xuống giường, ngày hôm qua hơn thua cùng kim dưa tổ nhảy "Scream Out" khiến nàng không được khỏe cho lắm, cảm giác ngủ một giấc cũng bị mất
Tiểu Tưởng Vân chân tay nhẹ nhàng trượt xuống giường, chính mình cầm theo thẻ phòng đi ra tiệm cơm ăn sáng, còn thuận tiện đặt thêm hai phần mang về cho một người chết, một người chết hơn - Tuyền Chuyển Hỏa Oa
Trên đường về tiểu Tưởng Vân gặp tiểu Bối, tiểu Bối giống như bảo vệ gác cổng trung tâm ở cách tít xa tiệm cơm vẫy tay gọi nàng
"Vân tỷ chị cũng tới ăn cơm a"
"Ừ"
"Đoàn Nghệ Tuyền tiền bối cùng Tăng Oa tiền bối không cùng đi với chị sao?"
Tiểu Tưởng Vân nghĩ tới hai người Tuyền Chuyển Hỏa Oa vẫn còn ngủ như chết trên giường không tự chủ được nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Bước tới, nàng muốn cầm đi một chén canh
Tiểu Bối nhanh chóng chạy đến
"Vân tỷ để em cầm cho"
Nói xong tri kỉ thuận tiện cầm cho nàng thêm một cái thìa và một đôi đũa
Tiểu Bối giúp đỡ tiểu Tưởng Vân tìm bàn đặt chén rồi an vị đối diện xem nàng ăn cơm
Tiểu Tưởng Vân ngẩng đầu nhìn tiểu Bối
"Em ăn sáng chưa?"
"Em năm giờ rưỡi mới ăn hết bữa khuya nên bây giờ không có đói bụng"
Tiểu Bối giống như nghĩ tới gì đó, thoáng cái thay đổi ngữ khí
" Ô ô ô ô, không thể tin được có một ngày Vân tỷ cũng sẽ quan tâm mình"
Tiểu Tưởng Vân dứt khoát lựa chọn xem nhẹ thanh âm của tiểu Bối, lẳng lặng ăn cơm
Tiểu Tưởng Vân ăn xong điểm tâm cầm theo hai phần đóng gói đem về cho Tuyền Chuyển Hỏa Oa, còn tinh tế mang theo hai bao ớt tương
A dì ở nhà ăn nhìn dáng vẻ của tiểu Tưởng Vân cũng cảm thấy tâm động
Trở lại trong phòng đã nhanh đến 12 giờ, Lưu Tăng Diễm đã sớm tỉnh nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đang nằm ngáy o..o.. trên giường
Tiểu Tưởng Vân buông hai phần bún, nhìn nhìn hai người này
Lưu Tăng Diễn tiếp nhận bún nói với nàng một tiếng cảm ơn Vân tỷ
Tiểu Tưởng Vân ừ hử đáp lại rồi đi xem Đoàn Nghệ Tuyền, vừa vào đã thấy Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ mới rề rà chậm rãi rời giường
Tiểu Tưởng Vân: Rốt cuộc là mình nhỏ đi hay Đoàn Nghệ Tuyền nàng nhỏ đi ???
Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên tựa như trước kia đối với Lưu Tăng Diễm giống nhau, Lưu Tăng Diễm đỡ được Đoàn Nghệ Tuyền tránh để nàng ngã sấp trên mặt đất
"Nhanh đi ăn đi, Vân tỷ mang phần bún tới cho chị đó"
Đoàn Nghệ Tuyền nghe xong liền sờ lên đầu tiểu Tưởng Vân, nàng cũng không quên cho bạn nhỏ một nụ hôn
"Vậy phải cảm ơn Vân tỷ rồi"
Cơm nước xong xuôi, Đoàn Nghệ Tuyền đưa tiểu Tưởng Vân đi tắm rửa, nghĩ tới hôm qua đã chơi cả một ngày tiểu bằng hữu liền đồng ý
"Lưu Tăng Diễm! Em lại phun nước lên người chị"
"Vậy chị cũng đem quần áo cởi ra hết đi"
Tiểu Tưởng Vân liền nhìn xem hai người kia cãi nhau, vừa định mở miệng nói bản thân có thể tự mình tắm rửa thì nghe tiếng Đoàn Nghệ Tuyền nàng ngẩng đầu ưỡn ngực hướng tới Lưu Tăng Diễm bắt đầu cởi quần áo
"Cởi thì cởi, ai sợ ai chứ"
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của tiểu Tưởng Vân, Đoàn Nghệ Tuyền xấu hổ quay người, tiểu Tưởng Vân đem vẻ mặt "Ta đang xem tên ngu ngốc nào thế này" nhìn xem Đoàn Nghệ Tuyền
"Chị đi gội đầu cho Vân tỷ đi"
Tiểu Tưởng Vân suýt nữa bị Tăng Oa đang đi tới làm cho bỏng mắt
"Vân tỷ sao chị lại chảy máu mũi? Có phải chị lại gảy mũi đúng không?"
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn chưa ý thức được chuyện đang xảy ra
"Tưởng Vân, thoải mái không?"
Lưu Tăng Diễm nghĩ ngợi gì sau đó nên bổ sung thêm một câu: " Em làm cho chị thấy thoải mái không?"
Tiểu Tưởng Vân vẻ mặt hưởng thụ
"Có, thoải mái lắm"
Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Tăng Diễm
"Vân tỷ nhanh đi ra thôi nào"
Lưu Tăng Diễm vẻ mặt bình tĩnh cho tiểu Tưởng Vân tắm rửa xong sẽ đem nàng ôm ra ngoài
"Hai người chúng ta, có muốn cùng nhau tắm cho tiện không?"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn xem ánh mắt gian manh của Lưu Tăng Diễm thiếu chút nữa nàng đã hét lên "Em đừng có mà qua đây"
Lưu Tăng Diễm trực tiếp cầm khối xà bông thơm bắt được Đoàn Nghệ Tuyền liền cho nàng cả người bọt trắng phồng rộp
Cho tới tận khi Đoàn Nghệ Tuyền xoay người cúi xuống nhặt khối xà bông kia vừa rơi trên mặt đất
Oa tử: Nước đọng, nước đọng, nước đọng nhìn một cái đã thấy hết rồi
----------------
Thẩm Mộng Dao tiếp nhận tiểu Tưởng Vân từ trong lồng ngực của Lưu Tăng Diễm
"Yên tâm đi, em sẽ chiếu cố tốt Vân tỷ"
Thế là tiểu Tưởng Vân bị Thẩm Mộng Dao ôm trở về 336
Nàng nhanh chóng mang tiểu Tưởng Vân phóng tới trên giường mình
"Ngủ thôi, em hát cho chị nghe nhé"
"Sóng biển nhịp dần dồn dập đuổi theo mùa hè
Dấu chân song song một nông một sâu trên bờ cát tạm dừng tại giao hội"
Thẩm Mộng Dao dỗ tiểu Tưởng Vân ngủ say nằm bên cạnh nàng, cho tới nửa đêm cảm giác được chân mình bị cái gì đó ôm lấy, nàng mở to mắt ra xem - là tiểu Tưởng Vân
"Đứa nhỏ này, mơ thấy cái gì đó dọa người lắm sao?"
Thỏa mãn cho nghi ngoặc của Thẩm Mộng Dao, tiểu Tưởng Vân lên tiếng
"Sau khi tui tốt nghiệp mới không thèm đi nhặt rác đó, trêu chọc mấy người vậy mà mấy người còn tin"
Cho nên Thẩm Mộng Dao mới thăm dò gọi tiểu Tưởng Vân một tiếng
"Vân tỷ? Đã ngủ chưa?"
Trong lúc ngủ mơ tiểu Tưởng Vân cũng không có phản ứng với lời của Thẩm Mộng Dao mà chỉ phối hợp lầu bầu tự trả lời
"Tui muốn trở thành diễn viên giỏi nhất"
Hóa ra là đang nói mớ, Thẩm Mộng Dao thở phào, không suy nghĩ thêm nữa, nàng đắp kín lại góc chăn cho tiểu bằng hữu
Sáng hôm sau khi tiểu Tưởng Vân tỉnh dậy, nhìn xem chính bản thân mình còn đang ôm chân Thẩm Mộng Dao, nàng cảm giác mình thật rối tinh rối mù
Nhẹ nhàng buông chân Thẩm Mộng Dao ra, tiểu Tưởng Vân dần dịch chuyển thân thể, nàng nghĩ mình không có đánh thức người bên cạnh nhưng ngay một giây sau Thẩm Mộng Dao đang ngủ trước mặt mở mắt tỉnh dậy
"Buổi sáng tốt lành a~ Vân tỷ"
"Buổi sáng tốt lành Dao Dao"
Nàng thật đáng yêu
Vân Mộng Trạch* hai người cùng nghĩ như vậy
*Trong một truyện khác của tác giả gốc thì cp của Vân tỷ với Dao Dao gọi là Vân Mộng Trạch
Vân tỷ cảm thấy trước mặt mình là chú Samoyed đáng yêu
Còn Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy Tưởng Vân nhỏ đi càng trở nên đáng yêu
"Tưởng Vân"
"A?"
"Hiện tại chị nhỏ đi mà nói, thì đúng ra chị nên gọi em một tiếng "tỷ tỷ" có đúng hay không?"
Tiểu Tưởng Vân chẳng qua lắc đầu cự tuyệt
"Em hiện tại liền đổi ý, muốn chị mang ngữ khí làm nũng tới cầu xin em"
Tưởng Vân trốn tránh tách ra khỏi bàn tay to lớn của Thẩm Mộng Dao đang gây sóng gió trên mặt nàng
Tiểu Tưởng Vân đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu cuối cùng vẫn thuận theo ý nguyện của Thẩm Mộng Dao
"A~ cầu xin em đó tỷ tỷ~"
Làm gì có ai có thể chống lại một Samoyed hình người to lớn với đôi mắt đậu đậu cứ một mực nhìn chằm chằm vào mình đây
Tiểu Tưởng Vân cũng không thể
Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang đắm chìm trong giây phút sung sướng này, tiểu Tưởng Vân tiến tới véo mặt nàng một cái
"Dao Dao, em, xấu xa"
"Được rồi, được rồi, em không chọc chị, chúng ta đi ăn cơm đi"
Tiểu Tưởng Vân không lay chuyển được Thẩm Mộng Dao, cuối cùng đành chấp nhận để nàng uy mình ăn cơm
Chú Samoyed to lớn thiện lương, dịu dàng, ngoan ngoãn đút tiểu Tưởng Vân lần lượt từng miếng từng miếng một, còn không quên giúp nàng thổi một chút
Nhưng bởi vì tình hình dịch bệnh không đi được Disney nên tiểu Tưởng Vân rất không vui vẻ chút nào
"TIME"
Tiểu hài tử lực chú ý toàn bộ đều tập trung đều bị chỗ này hấp dẫn
"Vân tỷ chị xem đây là cái gì nè"
"Chị đã lâu không có chơi cái này"
"Vân tỷ chị thích đánh vị trí nào?"
"Xạ thủ"
"Vân tỷ chị có thiếu người phụ trợ không, em vị trí phụ trợ nào cũng chơi được"
Tiểu Tưởng Vân suy nghĩ một lát
"Chị chơi Địch Nhân Kiệt, em lấy cái kia đi"
"Được"
Tiểu Tưởng Vân lấy được Địch Nhân Kiệt. Thẩm Mộng Dao cũng chọn cho mình được một nhân vật tên Mặc Tử
Thẩm Mộng Dao vượt qua Thượng Quan Uyển Nhi ở đối diện, sau khi nàng đạt được Tam cấp lại men theo ven đường chạy đi giúp đỡ Tưởng Vân
Tiểu Tưởng Vân hai bên trái phải đều không có đồng đội hỗ trợ, nàng cùng Địch Nhân Kiệt dáng vẻ đáng thương vô cùng
Thẩm Mộng Dao một lần bày ra hai tuyệt kỹ đánh tới Eileen đối diện, tiểu Tưởng Vân cũng xông lên một nhát đánh tổn thương đầu của Eileen
Mà Thẩm tiên sinh của chúng ta khéo léo hiểu thấu lòng người thoáng cái mang theo Dao Dao công chúa đứng chắn tại trước mặt Địch Nhân Kiệt của tiểu Tưởng Vân
Thượng Quan Uyển Nhi ở đối diện sớm theo suối nước phục sinh tới được đường giữa, Thẩm Mộng Dao liền mang theo tiểu Tưởng Vân quay trở lại đường giữa
Một cái Tam cấp Thượng Quan Uyển Nhi đấu với Ngũ cấp Địch Nhân Kiệt của tiểu Tưởng Vân cộng thêm Tứ cấp Mặc Tử của Thẩm Mộng Dao
Đối diện có lẽ thật sự chỉ biết đánh dã, Uyển Nhi tức giận mắng hắn: "Lý Bạch ngươi không cầm quyền đi tới lăng mộ đó, mau tới phía dưới giúp đỡ ta"
Lý Bạch: "Ngươi quá kém cỏi, ngươi còn tận một đám kia còn muốn nói ta? Ngươi tự hiểu được chỗ nào, mặt mũi của ngươi đặt đâu vậy?
Người kia cũng chỉ vì giúp người nhà mình đang đang đánh dã nói đỡ vài câu cũng bị mắng: "Ở trên đường trồng cây"
Thẩm Mộng Dao cười cười nhìn xem phía đối diện còn đang trách móc nhau
"Vân tỷ xem phía đối diện kia, thật buồn cười"
Nhà mình đánh dã đều ở đây để xem náo nhiệt
Cả trò chơi nhờ có không khí hài hòa mà về sau trở nên đơn giản không ít, ngoại trừ Eileen cùng Dao Dao công chúa, những người khác đều cố ý không giúp đồng đội
Thẩm Mộng Dao bắt được ngân bài phổ thông, Tưởng Vân cũng đánh bại tên mạnh nhất
Ngay lúc tiểu Tưởng Vân còn đang xem số liệu, điện thoại đã nhẹ nhàng bị rút đi
"Được rồi, bạn nhỏ chơi điện thoại lâu sẽ không tốt cho mắt đâu"
Khi tiểu Tưởng Vân mếu mếu không hài lòng, chuông báo của trung tâm đột nhiên vang lên
"Xin mời tất cả thành viên đang ở trong trung tâm mang tốt khẩu trang đi tới phòng tập luyện số 1 tiến hành kiểm tra lấy dịch tễ"
Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn tiểu Tưởng Vân, đeo lên cho nàng một cái khẩu trang
Không thể không nói sau khi Tưởng Vân biến thành tiểu hài tử 8 tuổi như hiện tại, khuôn mặt nàng cũng theo đó nhỏ đi
Thẩm Mộng Dao đành phải thắt tới hai nút dây khẩu trang mới miễn cưỡng để cho Tưởng Vân lúc đeo lên không bị hở
Lúc các nàng tới phòng tập luyện liền được chứng kiến mọi người trong trung tâm đều cùng một trạng thái giữa trưa vừa rời giường
Diệp tổng không biết chuyện Tưởng Vân nhỏ đi, còn tưởng nàng là hai tử của a dì nào đó trong trung tâm, tới trêu chọc nàng vài câu
Thẳng tới lúc mọi người nói cho hắn biết đó là Vân tỷ, hắn nhất thời ngẩn ngơ không phản ứng kịp
Diệp Thịnh, được lắm!
Làm xong việc lấy mẫu, tất cả mọi người đều trở về gian phòng của chính mình
Thẩm Mộng Dao cùng tiểu Tưởng Vân không có chuyện gì để nói, cũng không muốn nói chuyện gì, các nàng một lớn một nhỏ nằm trên giường ngủ trưa
Lần tiếp theo khi Tưởng Vân mở mắt, nàng cảm giác quần áo đã được thay sang một bộ đồ mới. Vén chăn lên nhìn thử một chút, nàng trông thấy mình so với người bên cạnh dài hơn một đoạn xương cốt, Tưởng Vân trở mình một cái liền biến thành nàng đặt Thẩm Mộng Dao dưới thân
"Xem xem hiện tại là người nào nên gọi một tiếng "tỷ tỷ""
--------Hết--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro