Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Du[Sam Nguyên]

Sau chia tay mỗi đêm Khương Sam đều mộng dụ đến nhà bạn gái cũ... Phải làm sao đây!?
.
1 tháng trước...
"Phí Thấm Nguyên, chị nghĩ chúng ta nên dừng lại để nhìn lại mọi chuyện của cả hai được không em?"

"Hảo!! Em thấy chị nói rất đúng. Vậy chị cứ ở đây đi, em sẽ về nhà mình ngủ... Chị nhất định phải suy nghĩ kĩ đó nha!!"
Cạch_Cạch
Khương Sam ngẩn ngơ nhìn tốc độ như bàn thờ của Phí Thấm Nguyên, nàng thật sự không ngờ em lại có thể quyết định dừng lại nhanh như vậy. Cũng không ngờ bản thân lại thật sự đau lòng đến không thể thở được khi em rời đi mà không nhìn lại nàng dù chỉ một cái. Đêm đó đúng là một đêm tồi tệ với Khương Sam nàng!!
Hiện tại...
    Nhìn lên trần nhà, cảm nhận sự ấm áp của cái ôm quen thuộc Khương Sam lại cảm thấy có chút thẹn, cũng rất tức giận. Vì cớ gì nàng lại bị mộng du, vì cớ gì người nói chia tay cũng là nàng mà người mắc tâm bệnh không nỡ buông cũng là nàng. Lại quay sang người vẫn còn đang mê ngủ kia, ngủ cũng xinh đẹp như vậy làm gì, dùng khuôn mặt này đi dụ dỗ người khác thì có gì hay chứ!! Càng nghĩ càng tức Khương Sam liền vùng người đi xuống giường, bỏ mặc tên mê ngủ kia mà bước vào nhà vệ sinh tắm rửa...

      "PHÍ THẤM NGUYÊN!!"

      "A!! Sam bảo a~ Chị kêu em làm gì...!?"

      "Em đã làm gì tôi tối qua hả?? Những vết này là sao!?"

      "Ơ! Em...Em xin lỗi, tại hôm qua chị quá mê người... Em không kiềm được..."

    Nhìn người kia hối lỗi quỳ lỗi trên giường Khương Sam chỉ có thể bất lực thở dài. Lại nhìn xuống dấu hôn vết cắn nơi cổ khiến nàng càng thêm nói không nên lời nữa liền đi vào phòng tắm thay đồ xong liền muốn đi nhưng lại bị Phí Thấm Nguyên giữ lại, em hỏi.

      "Sam bảo, chị đã suy nghĩ xong chuyện của chúng ta chưa?? Em có thể trở về nhà được chưa??"

      "...Phí Thấm Nguyên, em đây là không hiểu hay không muốn hiểu là chúng ta đã chia tay rồi đây!! Là chia tay đó em hiểu được không!?"

      "...Không phải chị nói là tạm dừng lại thôi sao...? Chị đã nói để chị suy nghĩ kĩ càng chuyện của chúng ta..."

      "Hảo!! Em muốn nghe câu trả lời rõ ràng có phải không!? Vậy tôi sẽ nói em suy nghĩ của mình về chuyện của chúng ta. Tôi là không thể cảm nhận tình yêu của em, không thể nhìn thấy sự quan tâm của em, cũng không nhìn thấy bất kì tia đau lòng nào trong mắt em khi tôi nói chúng ta hãy dừng lại đi...!"

      "Kh-Không phải như chị thấy đâu Sam bảo, em thực sự yêu chị mà, em chỉ...chỉ"

      "Em chỉ không yêu nhiều như lúc trước nữa thôi có phải không?? Em chỉ không còn cần tôi nhiều như vậy trong cuộc sống của em nữa!! Em chỉ là...là trở nên nhạt đi tình cảm của em dành cho tôi thôi có phải không??"

      "Không...Em không có...!"

    Bao nhiêu uất ức của một tháng qua đều được Khương Sam nói ra qua hai dòng nước mắt. Nàng vung tay khỏi tay em sau đó bước khỏi phòng để lại Phí Thấm Nguyên với gương mặt đờ đẫn. Nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi, em đưa tay lên lau liền như chạm phải nước sôi mà vô thức rụt tay lại mặc kệ nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, Phí Thấm Nguyên ôm lấy ngực trái đang co thắt vì đau của mình, em thật sự đã làm tổn thương Khương Sam rồi...
.
1 tháng sau...
    Kể từ hôm cãi nhau đó, Khương Sam nàng liền giống như trở lại bình thường không còn mộng du nữa vì thế nàng và em cũng không còn gặp nhau nữa. Mà Phí Thấm Nguyên cũng không biết đang nghĩ gì chỉ là đeo trên vai một cái balo lớn, nói với Tưởng Thư Đình là em muốn đi du lịch cho khuây khỏa sau đó liền bỏ nhà bỏ cửa rời đi. Đến khi nàng nghe được tin thì Phí Thấm Nguyên đã biệt tăm biệt tích được gần 2 tháng trời rồi. Nàng vừa lo lắng cũng vừa nhẹ nhõm...Tại sao Khương Sam lại cảm thấy nhẹ nhõm khi em rời đi...?
.
      "A!! Phí Thấm Nguyên em sao lại ở đây a??"

      "Khương Sam, em nhớ chị nên mới tới... Em sẽ đi ngay a!!"

      "...Mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm!"

      "A! Hảo a."

    Phí Thấm Nguyên trên vai phủ những bông tuyến, quần áo thì có chút mỏng đứng trước mặt nàng lại khiến Khương Sam có chút không nỡ liền bảo em vào nhà. Theo thói quen lại làm cho em cốc ca cao nóng nhìn Phí Thấm Nguyên ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn ly ca cao khiến nàng chạnh lòng. Cả hai không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau trước lò sưởi vẫn là Khương Sam không nhịn được mà mở lời trước.

      "Mấy tháng qua em đi đâu vậy?"

      "Em chỉ đi đây đó thôi...!"

      "Vậy à..."

    Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng, làm Khương Sam có chút lúng túng nên nàng liền đi vào bếp chuẩn bị chút thức ăn vặt. Đến khi đi ra liền thấy Phí Thấm Nguyên đã nằm trên sofa ngủ từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống bàn lúc này đây nàng mới nhìn ra sự mệt mỏi của em, hình như em lại ốm đi nữa rồi. Cuốn sổ nhỏ bên hông balo lớn khiến nàng chú ý, nó trong suốt và bên trong để ảnh thời trung học của nàng...

      "Ngày xx, tháng 10, năm 2022. Sam bảo, đây là ngày đầu tiên chúng ta dừng lại, lúc nghe chị nói muốn dừng lại em buồn lắm, cũng tự hỏi liệu em đã làm gì sai nên chị mới không muốn cùng em nữa... Nhưng không sao a, chị nói để chị suy nghĩ kĩ càng em liền chờ chị suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Yêu chị!"

      "Ngày xx, tháng 11, năm 2022. Hôm nay chị lại mộng du mà đến tìm em, em vui lắm nên đã không kiềm được. Chị giận em lắm phải không nên mới nói ra hết những điều em làm chị tổn thương. Mà nói ra cũng tốt, như vậy mới khiến em nhận ra mình tồi tệ thế nào...!"

      "Ngày xx, tháng 11, năm 2022. Em quyết định rồi em sẽ đi tìm lại Phí Thấm Nguyên của ngày xưa, Phí Thấm Nguyên của Sam bảo!!"

      "Ngày xx, tháng 12, năm 2022. Hôm nay em đã trở lại thư viện ở trường trung học lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy Sam bảo ạ!! Đọc lại những cuốn sách chúng ta đã cùng đọc nhưng lúc đó em lại không thể hiểu nó nói gì nữa rồi. Hì hì!!"

      "Ngày xx, tháng 12, năm 2022. Hôm nay là đi công viên giải trí nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên nè. Nó đẹp lắm luôn á Sam bảo, ước gì chị ở đây với em thì tốt quá!!"

      "Ngày xx, tháng 1, năm 2023. Em nhớ chị quá Sam bảo ạ, thật sự nhớ chị đến điên rồi!!"

    Khương Sam lặng lẽ đóng quyển sổ lại, nhìn người kia vẫn đang say giấc không nhịn được mà rơi nước mắt. Có phải nàng thật sự sai rồi, người thay đổi, người nhạt đi có lẽ là Khương Sam nàng chứ không phải em, là nàng cảm thấy tình yêu em không đủ nhưng thật ra tình yêu của nàng dành cho em cũng đang dần phai đi. Tiếng nấc nho nhỏ đánh thức em, Phí Thấm Nguyên tỉnh hẳn khi thấy nàng khóc, em muốn tiến đến ôm nàng như lúc trước nhưng liền dừng lại, chỉ có thể ngồi kế bên lo lắng dỗ dành.

      "Khương Sam, chị đừng khóc nữa, có phải em lại làm gì chị buồn không? Hay bây giờ em liền rời đi, chị đừng khóc có được không, em xin lỗi, chị đừng khóc mà"

      "...Hức~"

      "...Vậy em đi nhé, chị đừng khóc nữa nhé!"

      "Đừng đi... Khuya rồi Nguyên ở lại ngủ với chị một đêm nhé! Trời hôm nay lạnh quá, chị ngủ không được ngon..."

      "....."

    Khương Sam ngẩng đầu nhìn về phía em, tay đưa lên giữ lấy góc áo xoa nhẹ như năn nỉ khiến Phí Thấm Nguyên mềm lòng, em nhẹ gật đầu đi theo nàng đi lên phòng tắm rửa, lần nữa cảm nhận được vật nhỏ tìm hơi ấm trong lòng mình khiến Phí Thấm Nguyên cảm thấy có chút không chân thật. Em siết lấy cái ôm hít lấy mùi hương trên tóc nàng thì thầm lên đó.

      "Sam bảo, em còn có thể... cùng chị làm lại không??"

      "Hảo! Cùng làm lại."
.
.
.
——————————————————————

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro