Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Phát Tình[Kim Ngọc Lương Viên](H)

    Mã Ngọc Linh rất là bảo hộ Tiểu Vương của cô ấy chuyện đó ai cũng biết, cũng sẽ lo Tiểu Vương của cô ấy nhạy cảm mà hay buồn chuyện đó ai cũng biết. Cũng vì quá bảo hộ và lo lắng, nên lần nào Vương Duệ Kỳ tới kỳ phát tình thì cô đều chạy đi tìm Điềm Điềm để cô nàng vô xem giúp. Cho dù có vô tình bị ảnh hưởng bởi tin tức tố hương vani ngọt nhẹ đi nữa thì cô vẫn cố nhẫn nhịn chờ ở ngoài cửa.
    Hôm nay, lúc Vương Duệ Kỳ đang nấu mì cho cả hai thì lại tự nhiên cảm thấy chóng mặt và cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Biết là mình sắp phát tình liền mơ màng mà ra tìm Mã Ngọc Linh đang ngồi trên sofa chơi game. Từ từ đi tới gần sau đó liền ngã vào lòng cô mà níu lấy áo cô làm nũng.

      "Tiểu Mã~ tớ nóng.. huh~"
  
    Mã Ngọc Linh nhìn người đang nằm trong lòng mình, còn như vậy cố tình thả ra tin tức tố câu dẫn bản thân. Liền có chút mất bình tĩnh mà muốn thao chết nàng, nhưng vẫn là như vậy cố gắng lấy lại tỉnh táo mà bế nàng lên giường. Sau đó liền đi ra khỏi phòng để đi tìm Điềm Điềm nhờ giúp đỡ.
    Mã Ngọc Linh cũng biết hôm nay Điềm Điềm qua phòng Hách Tịnh Di ăn sáng nên cũng không chần trừ mà chạy tới phòng của Hách Tịnh Di. Vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy thoang thoảng mùi kẹo Marshmallow cô lấy làm lạ Điềm Điềm không phải là B sao? Hay là Hách Tịnh Di có người khác? Dù là thắc mắc nhưng Mã Ngọc Linh vì lo cho Tiểu Vương nên cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa. Nhưng khi mở cửa cô liền hối hận rồi, hai người họ đang hôn nhau rất mận nồng! Mắt của cô sắp hỏng rồi đây. Mã Ngọc Linh đóng sầm cửa lại, chạy chối chết.
Lại chạy đến phòng Đoàn tỷ nhờ vả nhưng âm thanh từ căn phòng khiến cô còn hoảng hơn.

"Thuỷ Thuỷ~ nhẹ lại.. ư hah~ Aaa từ từ thôi mà.. ha umm"

Vừa định chạy đi tìm người khác thì cả người liền nóng bừng lên. Cảm thấy không ổn, cô chỉ có thể chạy về chỗ của Vương Duệ Kỳ. Vừa bước vào phòng, mùi hương vani như vũ bão mà đánh vào tâm trí cô, khiến cô đã có chút mơ hồ bây giờ liền không còn tỉnh táo nữa. Nhìn Vương Duệ Kỳ đang bán khoả thân trên giường mà kêu tên mình, cô liền như bị mê hoặc mà bước về phía nàng. Sau đó liền để nàng nằm lên người mình, nhìn nàng rút sâu vào cổ để tìm kiếm an ủi cô liền xuất ra tin tức tố hương gỗ để trấn an nàng.

"Ưmm.. Tiểu Mã ha~ tớ nóng, cậu là vì cái gì mà không chạm vào mình? Um.. a ha"

"Tớ... tớ sợ sẽ làm cậu đau a"

"Cậu không chạm vào tớ, tớ cũng rất khó chịu, cũng rất đau lòng.. hức tớ nghĩ.. hic cậu không muốn tớ.. hức nên mới không chịu chạm vào tớ..."

"Tớ làm sao có thể không muốn cậu được. Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu đó, nín nào tớ hôn cậu có được không?"

"Được! Hah~ mau hôn tớ, muốn cậu hôn tớ thật nhiều.. umm"

Như bật trúng công tắc, sau khi nghe nàng nói như vậy cô liền hôn lấy môi nàng. Ban đầu thì chỉ là chạm nhẹ, nhưng khi đã quen cô liền mạnh bạo mà công thành đoạt đất trong khoang miệng nàng. Lật lại đè nàng dưới thân tiếp tục hôn, đến khi nàng hết hơi mà đập vào vai cô thì cô mới luyến tuyết mà rời ra. Sao đó liền hôn hai bên má nàng, lên mũi, lên trán, rồi dần dần đi xuống cổ. Sợ nàng đau nên chỉ dám mút nhẹ, gặm một chút rồi buông.

"Hah~ ah, cậu không thể mạnh hơn một chút sao.. um ahh~ muốn cậu mạnh bạo thao mình.. huh có được không? Tiểu Mã~"

Vương Duệ Kỳ ghé sát vào tai của Mã Ngọc Linh mà nói lời khiêu khích. Khiến con thú trong cô như được cởi bỏ dây xích ra ngoài. Cô rầm nhẹ một tiếng, sau đó liền xé hết đồ trên người nàng. Cắn mạnh vào tuyến thể phía sau gáy, tiêm tin tức tố của mình vào trong cơ thể nàng. Sau khi làm xong liền đi xuống bú mút nhủ hoa, tay cũng không quên lần mò xuống hoa nguyệt mà trêu chọc, mơn chớn. Đến khi đã thấy đủ, liền lôi cái thứ đã sưng to từ lâu kia mà cạ cạ ngay trước lối vào khiến nó ướt đẫm dịch tình.

"Um ahh ha.. mau vào.. muốn cậu thao tớ... hah.. umm~ Aaaa"

"Này thì muốn tớ thao cậu này. Tớ thao chết cậu luôn có được không hả? Tiểu dâm đảng!"

"Đau.. Ahh um~ cậu chậm một chút, huh.. ư.. tớ.. chịu không nổi.. a ha.."

"Không phải lúc nãy cậu nói thao cậu mạnh vào sao. Hôm nay tớ chơi nát cái miệng nhỏ của cậu luôn có được không?"

"Aaaa.. của cậu to quá.. um ha~ tớ chịu không nổi..! Không muốn nữa.. a hah.. ư ah đừng mạnh như vậy mà.. huh hức.. um ha~"

Như không nghe thấy, cô vẫn như vậy mà tiếp tục đâm vào thật mạnh. Vừa ra vào vừa xoa nắn nhũ hoa của nàng khiến nàng tê dại. Lâu lâu lại cắn vào cổ và xương quai xanh của nàng vài cái thật sâu, khiến nàng khóc nấc lên, cầu xin. Đến khi sắp ra cô liền ra vào nhanh hơn, mạnh hơn như muốn xuyên qua tử cung của nàng vậy. Sau hơn trăm cái liền rầm nhẹ mà bắn thẳng vào trong nàng, nàng vì kích thích quá lớn mà cắn lên vai cô một vết sâu hoắm.

"Ahhhh~ nóng quá, um ahh thật đầy~"

Sau khi rút ra cô còn bắn một chút lên bụng nàng, còn bôi một ít tinh lên tay đưa lên miệng nàng bắt nàng liếm sạch.

"Um.. cậu thật biến thái. Chụt còn bắt mình ăn tinh của cậu mới chịu.. umm"

Nhìn nàng ngoan ngoãn liếm láp ngón tay mình. Còn nói những lời như vậy, cô liền cứng rồi.

"Mau nằm sấp lại! Chống tay lên, hôm nay tớ mà không thao chết cậu, tới sẽ theo họ của cậu suốt đời. Đúng là tiểu dâm đảng mà!"

"Aaa~ như thế nào lại nóng rồi... Người ta có là tiểu dâm đảng cũng là tiểu dâm đãng của cậu mà. Aaaa.. sao lại đánh mông người ta a~không phải đã ngoan ngoãn nghe theo lời cậu rồi. Còn như vậy đánh người ta"
Chát.. Chát..
"Còn muốn lộ bộ dáng này trước mặt ai hả? Nếu mà cậu dám như vậy trước mặt ai khác, tớ liền đánh chết kẻ đó có biết không! Giờ thì phải phạt tiểu hư hỏng nhà cậu cái đã."

    Nói rồi cô liền từ phía sau mà đâm mạnh vào. Ra vào như vũ bão, khiến nàng run rẩy mà rên rỉ. Vừa ra vào vừa đánh vào mông nàng, lâu lâu còn lần mò ra phía trước xoa nắn nhũ hoa. Cứ thế mà từng trận ra vào cứng tiếp diễn đến khi trời ngã màu mới thôi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ nữa. Và sau đó thì Vương Duệ Kỳ phải xin nghỉ lên công diễn một hôm vì lý do bệnh, nhưng thật ra là đi không nổi.
    Từ đó về sau vì đã nếm được trái ngọt, nên lúc nào rảnh không có việc gì làm Mã Ngọc Linh liền đè nàng ra mà PHẠT!! Quá đáng hết sức.
.
.
.
———————————————————
Có muốn thêm cặp nữa không mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro