Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoãn![Đề Đề Lạc]

Hôm nay là đêm diễn bán kết của đối tác tốt nhất. Trong hậu trường bốn cặp đôi ai là việc náy, Hân Dương thì đang cùng nhau trang trí cho yên xe đạp của Trương Hân, Đản Xác thì đang luyện tập lại vũ đạo. Nãi Bao thì đang nói gì đó rất bí mật, ánh mắt cả hai vẫn đang lén nhìn hai người đang ngồi trên sofa với bầu không khí u ám bao quanh. Lưu Thù Hiền đánh mắt qua Trương Hân đằng kia, đi lại ghé vào tai cô nói gì đó. Trương Hân lúc này mới nhìn qua Tưởng Thư Đình đang ngồi trên sofa kia mà gọi em đến.

"Đình Đình, lại đây chị có chuyện muốn nói với em."

"Dạ..."

Hồ Hiểu Tuệ đứng đằng xa từ nhìn bóng lưng của Tưởng Thư Đình rời đi đến ánh mắt mất mát của Hàn Gia Lạc khi nhìn theo em mà có hơi đau lòng. Đi đến bên nàng mà hỏi chuyện.

"Lạc Lạc, chị cùng Tưởng Thư Đình có chuyện gì sao?"

"... Đâu có chuyện gì!"

"Chị đừng chối, rõ ràng hôm qua còn rất vui vẻ sao hôm nay cả hai lại không nói chuyện với nhau!?"

Hàn Gia Lạc cúi đầu im lặng không nói, tay nắm lấy áo hoodie xanh mình đang mặc. Tưởng Thư Đình lúc này cũng đang bối rối trước sự tra hỏi của Hân Dương.

"Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc đã xảy ra chuyện gì rồi. Cả hai giận nhau à!?"

"... Không có gì đâu, hai người đừng lo lắng."

"Đình Đình, em có xem chị với Dương là người nhà của em không?"

"Đương nhiên là có rồi!! Hai người đối với em rất tốt."

"Vậy thì nói cho hai chị nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Có được không"

Lúc này Tưởng Thư Đình mới buồn rầu kể lại. Ngày hôm qua, với tâm trạng buồn bã em đã lỡ uống một chút rượu trước khi lên sân khấu tuần diễn đối tác tốt nhất ở trạm Thượng Hải. Có lẽ vì có tí men trong người nên và cũng không live nên Tưởng Thư Đình lúc đó mới có can đảm nói với Hàn Gia Lạc ý nghĩ trong lòng mình.

"Lạc Lạc, đối tác kết thúc rồi! Chị vẫn sẽ muốn, em trở thành em gái của chị mãi mãi chứ??"

"Hảo!! Em sẽ mãi mãi là em gái của chị~"

Hàn Gia Lạc lúc đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu em mà đáp lời, khán giả bên dưới ồ lên một tiếng thật to khiến Tưởng Thư Đình đang mơ hồ trở nên tỉnh táo. Nhìn nụ cười lấp lánh của chị, trong lòng lại dâng lên nỗi mất mát khó tả. Sau khoảnh khắc đó, Tưởng Thư Đình trở nên trầm xuống, đến khi tuần diễn kết thúc cả hai tách ra mà không ai nói câu nào nữa. Nói đến đây, vai nhỏ liền run nhẹ, em nói giọng hơi nghẹn ngào.

"Hết hôm nay có lẽ đối tác tốt nhất của tụi em sẽ kết thúc. Em lấy tư cách gì để cùng chị ấy nữa đây..."

Hân Dương nghe tới đây chỉ biết nhìn nhau không nói gì, cả hai cũng không có cách gì để giúp hai người họ cả. Trương Hân đi đến gần, đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ

"Đình Đình, nếu em cảm thấy tương lai mịt mờ quá. Vậy thì trân trọng hiện tại thôi, trân trọng đêm nay thôi có biết không?"

Tưởng Thư Đình lúc này mới ngước mặt lên nhìn Trương Hân, vành mắt hơi đỏ như đang kiềm nén. Em khẽ cười, sau đó gật đầu rời đi chuẩn bị lên công diễn tiết mục. Trương Hân lúc này mới ôm nhẹ Hứa Dương đang rưng rưng vào lòng mà an ủi

"Em ấy lớn rồi, sẽ tự có cách giải quyết chuyện của mình thôi. Cậu đừng khóc."

Trên sân khấu lúc này, Tưởng Thư Đình đang thể hiện tất cả tâm tình của mình qua từng cái ôm, nhìn nàng trong chiếc hoodie xanh lúc cả hai chính thức gặp mặt. Lại nhìn khay bánh ở trên bàn kia, lego hình chim đại bàng mà nàng xếp, tất cả đều là kỉ niệm của cả hai cùng nhau có được trong bảy tháng qua. Bỗng nàng chạy vào trong hậu đài, hành động này không nằm trong kế hoạch của em. Lúc này lòng em như lửa đốt vì không còn nhiều thời gian nữa, bài hát sắp hết rồi. Nhưng khi nàng bước ra em liền hơi chút sửng sốt, chiếc váy đen cùng áo sơmi trắng và cà vạt, đây không phải là bộ đồ nàng mặc hôm chọn đối tác hay sao?? Có phải nàng đang muốn nói, rằng lúc đó nếu em chọn nàng, nàng cũng sẽ không ngần ngại mà chọn em phải không? Buổi biểu diễn kết thúc khi ánh đèn mờ đi và câu nói của nàng vang lên sau đó.

"Bạn cùng lớp, ra khỏi lớp đã kết thúc rồi!"

Hàn Gia Lạc lúc này cố gắng kiềm lại sự run rẩy trong cuống họng để nói ra câu nói đấy. Còn Tưởng Thư Đình thì nắm chặt tay, là để bản thân không bị mất khống chế mà đi quá giới hạn. Dù sao sau đêm nay, em với nàng lại trở về là Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc. Em không muốn vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà ảnh hưởng đến nàng.
.
Trên MC, Tưởng Thư Đình trầm xuống bất thường, em hít thở sâu, kiềm chế không khóc, cũng không dám nhìn qua nàng, em biết nàng cũng đang kiềm chế cảm xúc của mình. Em sợ nếu nàng thấy nước trong mắt em nàng sẽ suy sụp. Đản Xác và Lão Lưu cảm thấy bầu không khí đang trầm xuống, cả ba người cùng nhau đi trêu chọc Tưởng Thư Đình và Tiểu Bao thậm chí còn tiến lên một bước để kiểm tra tình hình của cả hai. Bầu không khí u ám mất đi, khiến MC cũng trở nên vui vẻ hơn. Đến khi kết thúc, Tưởng Thư Đình cùng Đản Xác đi ăn, còn Hàn Gia Lạc lại về trung tâm phát trực tiếp. Có lẽ khi ra khỏi nhà hát, cả hai sẽ không còn chung lối rẽ nữa...
.
Trong khi live, Hàn Gia Lạc đã nói lên sự bất bình và buồn bã của mình khi nàng không thể là được gì cho mối quan hệ này nữa.

"Kết thúc cũng là một cái đẹp!"

    Nàng cười để trấn an fan cũng như tự an ủi bản thân mình rằng. Có lẽ mối quan hệ này chỉ có thể như bây giờ mà lặng lẽ kết thúc thôi.
.
    Hai ngày sau, hôm nay là ngày công bố kết quả chung kết của đối tác tốt nhất. Hàn Gia Lạc thì vẫn không để tâm mà chìm đắm trong hồi ức của bảy tháng vừa qua. Cánh cửa bỗng bị ai đó đẩy mạnh, Lưu Thù Hiền chạy vào cùng Hồ Hiểu Tuệ.

      "Lạc Lạc!! Hai người vào rồi!!"

      "Vào gì cơ???"

      "Hai người vào chung kết đối tác tốt nhất rồi!!"

      "Hai người lại thua game với Trần Thiến Nam à?? Được rồi, mau về đi, em có chút mệt."

    Nói rồi liền lấy chăn dưới chân trùm qua đầu, không nhìn hai người kia nữa. Lão Lưu lúc này gấp đến không ổn rồi, liền lôi nàng từ chăn ra tức giận nói.

      "Ngươi vì sao lại không tin!? Tới, tự mình xem đi!!"

    Tiểu Bao lúc này cũng đưa điện thoại đến trước mặt nàng. Hàn Gia Lạc nhìn thấy tên mình và Tưởng Thư Đình trên thông báo chúc mừng của công ty liền không nhịn được mà chộp lấy điện thoại trên tay Tiểu Bao sao đó chạy đến cửa phòng.

      "A!! Điện thoại đó của e..."

      "Chị đi tìm em ấy một lát, cho chị mượn nhé. Cảm ơn!!"

    Vội vàng chạy đến phòng em, trong lòng thầm quyết tâm nếu ông trời đã không cho cả hai kết thúc trong nuối tiếc vậy liền cùng nhau đi đến cuối trong vui vẻ đi. Đứng trước cửa phòng, chưa kịp gõ, cửa đã bật mở, hai người nhìn nhau trong im lặng nhưng ánh mắt cả hai lại ánh lên sự hạnh phúc khó tả. Bỗng Tưởng Thư Đình nhận được một cái ôm đầy bất ngờ từ nàng.

      "Bạn cùng lớp, có thể bị hoãn~"

      "Chị..."

    Lúc này nghe nàng nói thế em liền khóc rồi, vùi đầu vào hõm vai nàng mà khóc. Nàng cũng thể lặng lẽ rơi nước mắt trên vai em. Lúc sau, cảm hai bây giờ đang cùng nhau ngồi trên sofa nói về những chuyện cũ cả hai cùng làm trong bảy tháng qua. Bỗng Tưởng Thư Đình nắm nhẹ lấy tay nàng mà nói

      "Dù cho kết quả như thế nào. Sau này vẫn là chúng ta có được không?"

      "Hảo!! Sẽ luôn là chúng ta."
.
.
.
———————————————————
Hơi bất ngờ về kết quả chung kết TBP nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro