Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Một thùng nước lạnh được dội xuống từ phía sau, lông mi Mạc Hàn hơi hơi rung động, chẳng qua là mở to mắt, lại giống như dùng hết sức lực của toàn thân. Ánh mặt trời có phần chói mắt, lúc này hai tay của nàng bị trói ngược lại đằng sau ghế, miệng bị nhét một khối vài màu xám tro, nước trên người tí tách liên tục chảy xuống, không thể cảm nhận được bất cứ cái gì ấm áp.

Ổn định lại tinh thần, Mạc Hàn phát hiện bản thân hiện tại đang ở trên một tầng lầu nguy hiểm, xung quanh đều thoáng gió đã không nói, ngay cả cơ bản nhất là tường ngoài cũng không có. Ngã từ tầng hai hay tầng ba xuống xem như là không cao lắm, chỉ có điều cứ như vậy mà ngã xuống, cho dù có giữ được tính mạng thì cũng gãy mất chân.

"Mạc luật sư, hôm nay tinh thần không tồi?" Một người phụ nữ có phần diêm dúa lòe loẹt đi tới bên cạnh Mạc Hàn, đưa tay vén sợi tóc vương tại trên mặt nàng tới phía sau tai. Mạc Hàn nhìn thoáng qua, xác định chính mình không quen biết người phụ nữ này, nếu như đoán không lầm, hẳn là có liên quan tới vụ đại án mà nàng mới xử lý kia.

Mũi dao găm sắc bén nhẹ nhàng lướt qua hai gò má của Mạc Hàn, người phụ nữ kia tiến đến bên tai nàng, hơi thở ấm nóng không chút nào khiến cho Mạc Hàn dao động, ngược lại càng làm cho nàng ghê tởm bội phần.

"Anh trai tao, hôm nay sẽ bị tử hình." Nữ nhân kia vẫn dừng ở bên tai Mạc Hàn, "Mày cũng không thể sống thêm nữa."

Dưới lầu truyền tới tiếng còi báo động của cảnh sát, bốn năm chiếc xe cảnh sát giống như là đang phi tới nơi này. Người phụ nữ đứng dậy nhìn qua bên dưới lầu, lại lập tức quyến rũ hướng tới Mạc Hàn cười một cái:

"Mạc luật sư, ngài cũng thật là có bản lĩnh. Tôi đánh qua lại với đám người kia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xe cảnh sát trực tiếp tới." Âm thanh ngọt ngào chán ngấy ngừng một khắc rồi tiếp tục vang lên, "Oh ~~ Là đám người đội S. Xem ra ngài đối với bọn chúng thực sự rất quan trọng ~"

Đội S, đại đội trinh sát hình sự có chiến tích lớn nhất thành phố H, đã từng phá án và bắt giam rất nhiều vụ án quan trọng. Nhưng đối với Mạc Hàn mà nói, nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế - Đới Manh ở trong đại đội đó.

-------------------------------------------

Nửa tháng trước, nàng cùng Đới Manh ở trên tòa án không hẹn mà gặp. Nàng là luật sư bên nguyên, Đới Manh là sĩ quan cảnh sát đại diện cho đội S giám sát nghi phạm. Bảy năm hai người bặt vô âm tín ngưng mắt nhìn lẫn nhau, nhưng trên tòa án lại không có cơ hội nói một câu nào, mãi cho tới khi phiên tòa kết thúc, Đới Manh mới thừa dịp người đến người đi tới trước mặt Mạc Hàn.

Đới Manh so với trước kia càng gầy hơn, tính trẻ con thời niên thiếu cũng không còn, bóng dáng tiêu sái đầy kinh nghiệm khiến cho Mạc Hàn cảm thấy nét cười đáng yêu lại có chút nhát năm xưa càng ngày càng trở nên mơ hồ.

-------------------------------------------

Đới Manh cùng Mạc Hàn chính là bạn học thời cấp ba. Đới Manh khi đó vô cùng nhát, toàn bộ ban đều biết Đới Manh thích Mạc Hàn, nhưng nàng chính là không dám đi tới ôm Mạc Hàn một cái, lại càng không nói tới chuyện kiss. Mạc Hàn khi đó cũng là một người mang thuộc tính ngạo kiều, rõ ràng thích Đới Manh, ngoài miệng lại sống chết không thừa nhận. Các học sinh khi đó đều nhất tề nghĩ là, hai cái người như vậy ngồi cùng nhau, có cảm giác với nhau là thật không thể hiểu nổi.

Lúc mà tất cả mọi người cho rằng, hai người này sẽ thiên trường địa cửu mà cùng nhau bước đi, Mạc Hàn bỗng nhiên lại chuyển trường. Không ai hiểu rõ nguyên nhân, cũng không có người biết được Mạc Hàn đi nơi nào. Trong một đêm, cả nhà dọn sạch rồi đi. Là gặp phải nguy hiểm, hay sớm đã có ý định này? Những điều này đều không có cách nào tìm hiểu giải thích. Chỉ là từ đó về sau, chỗ trống bên cạnh Đới Manh, không có người khác ngồi vào.

Mọi người cũng rất biết điều mà không bao giờ ở trước mặt Đới Manh đề cập tới Mạc Hàn, Mạc Hàn cái tên này cũng giống như con người nàng, hoàn toàn biến mất ở trong lớp học này.

Thời gian cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt đã tới học kì sau của lớp 12. Đới Manh tại đề thi chung toàn thành phố lọt vào ba mươi người đứng đầu, mà học sinh nhảy lớp Triệu Gia Mẫn lại ngoài ý muốn đứng đầu từ dưới đếm lên.

Cầm phiếu điểm đi lên trên sân thượng, Triệu Gia Mẫn cảm thấy gió có chút lớn, chân có phần run. Ngẫm lại, tự sát cũng không cấp bách trong chốc lát, không bằng về phòng ngủ mặc thêm quần áo rồi trở lại nhảy lầu. Nàng đang chuẩn bị xoay người trở về, đột nhiên nghe thấy trên sân thượng có động tĩnh, nàng đoán có thể là Vân tỷ cũng thi trượt, run rẩy mà đi tới, lại phát hiện bóng lưng đấy rất quen thuộc.

"A? Bố Manh?"

Bị Triệu Gia Mẫn gọi, Đới Manh xoay người, nhìn ra được tâm tình của nàng rất sa sút, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Savo à. Đã muộn như vậy rồi, lên đây nhảy lầu sao?"

Triệu Gia Mẫn gật gật đầu:"Đúng vậy, bố Manh cũng là lên đây nhảy lầu sao?"

"Chị không phải......"

Trầm mặc.

Trầm mặc.

"Bố Manh?" Triệu Gia Mẫn quỳ trên mặt đất, chậm rãi tiến tới gần Đới Manh, muốn nhìn xem Đới Manh bị làm sao, Đới Manh lập tức liền quay mặt đi, "Bố Manh, chị đừng khóc mà." Triệu Gia Mẫn nhẹ nhàng lay cánh tay Đới Manh.

"Bố Manh...... Em không nhảy......"

"Bố Manh......"

"......"

"Cũng không biết Momo bây giờ có khỏe hay không."

Rất lâu, Triệu Gia Mẫn mới nghe được một câu đáp lại không ăn nhập với câu hỏi của Đới Manh. Nàng nhìn Đới Manh, Đới Manh lấy tay che đi ánh mắt và mũi.

"Mẹ Mạc a......" Triệu Gia Mẫn đột nhiên cảm thấy khoang mũi có chút cay, vì sao mẹ Mạc đột nhiên lại biến mất, rõ ràng bản thân mình là tiểu học muội nhảy lớp mà bố Manh mẹ Mạc thích nhất, vì sao lại không thể nhắc tới mẹ Mạc nữa?

"Thực ra, em cũng rất nhớ chị ấy......" Lén lút lau nước mắt, nàng nhớ kỹ rằng Tiêu Âm tỷ đã nói, không thể gợi ra làm Đới Manh đau lòng.

"Savo."

"Vâng?"

"Momo thích nhất em, em phải thật tốt." Đới Manh nghẹn lời một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trời đầy sao, "Bất luận là khi nào, đều phải kiên cường chứ. Cậu chính là một người rất kiên cường mà."

"Vậy bố Manh cũng phải thật tốt, đừng để mẹ Mạc lo lắng."

Họp ban trên khóa sau đó, Đới Manh chủ động đảm nhận chức vụ lớp trưởng. Lão sư cảm thấy chức vụ lớp trưởng quá nặng nhọc, có thể sẽ ảnh hưởng tới việc học của Đới Manh, bảo mấy người bạn thân của nàng đi khuyên bảo. Nhưng Đới Manh cứ khăng khăng muốn làm chức vụ này:"Tớ muốn thay cậu ấy cùng các cậu đi trên con đường này tới cuối cùng."

Vì thế, Đới Manh nhát nhất lại gánh vác nhiều việc nhất, ngoài có thương lượng bình xét, trong có kỷ luật học tập. Có lẽ mọi việc luôn luôn thay đổi vào lúc mà chúng ta không để ý nhất, không biết là từ khi nào, mấy tên nghịch ngợm không bao giờ chú ý đến lớp học cũng bắt đầu học hành nghiêm túc. Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, dù nói thế nào Đới Manh cũng không chịu ngồi cạnh lão sư, không muốn ngồi ở vị trí sắp xếp tốt nhất. Lão sư khen Đới Manh khiêm tốn, Đới Manh chỉ vuốt tóc cười cười. Triệu Gia Mẫn hiểu rõ, bố Manh của nàng là muốn về sau đem mẹ Mạc đặt vào chỗ đó.

-------------------------------------------

"Momo, cậu bây giờ có lẽ cũng đã thi đại học rất tốt rồi phải không?"

"Momo, tớ cũng rất cố gắng chiếu cố đám nhóc kia rồi."

"Momo, tớ muốn bảo vệ cậu."

"Momo, tớ không nhát gan."

"Momo, tớ quyết định sẽ học trinh sát hình sự rồi."

"Momo, cậu có khỏe không?"

-------------------------------------------

"Momo, cậu......cậu có khỏe không?" Thanh âm của Đới Manh vô cùng run rẩy.

"Tớ rất khỏe." Cúi đầu, Mạc Hàn có phần không muốn nhìn thẳng ánh mắt của Đới Manh.

"Cái đó, hắn còn có đồng bọn chưa bắt được, tớ có thể xin......"

"Không cần đâu......"

Không nghe Đới Manh nói hết lời, Mạc Hàn xoay người rời đi. Nàng không thích Đới Manh sao? Đương nhiên không phải. Bảy năm qua ngày đêm mong nhớ, chính là mong có một cơ hội gặp lại một lần. Thế nhưng nàng tự nói với bản thân không thể ích kỷ, không thể vì yêu mà mang đến cho Đới Manh nguy hiểm.

"Momo!"

"Làm sao?" Nghe thấy tiếng gọi của Đới Manh, Mạc Hàn vẫn là nhịn không được mà dừng bước.

"Tớ có thể bảo vệ cậu!"

"......" Mạc Hàn ngẩn người, từng bước từng bước rời khỏi toàn án, không có quay đầu lại. Cảnh tượng bảy năm trước rõ ràng ở trước mắt, nếu như muộn một tiếng, nói không chừng Đới Manh sẽ không phải chờ đợi khổ sở thế này.

Sáng sớm bảy năm trước, nàng đang trong nhà làm bài tập, một hồi đập cửa dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng. Nàng nghe thấy tiếng mẹ mở cổng chính, rất nhiều đàn ông vào phòng. Bọn họ nói chuyện rất cấp bách, nói cái gì mà lão K vượt ngục rồi, rất có thể sẽ tổ chức hoạt động trả thù. Sau đó còn nói cái gì mà Mạc luật sự đã được bảo vệ, nói các nàng cũng mau rời khỏi nơi này. Nàng cùng mẹ cũng nhanh chóng mà rời khỏi, nhanh đến mức cái gì cũng không có đem theo, nhanh đến mức một tiếng sau Đới Manh sắp sửa đến đón nàng đi học cũng không có cơ hội gặp mặt một lần.

Bảy năm qua, Mạc Hàn mai danh ẩn tích mà sinh hoạt tại thành phố H, toàn bộ an toàn đều dựa vào sự bảo vệ của cảnh sát. Nếu không phải năm nay vượt quá hạn chế liên hợp, đội S chuyên tâm tính kế bắt được lão K, nàng chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang mai danh ẩn tích.

Lão K sa lưới khiến cho Mạc Hàn có thể trở lại với cuộc sống dưới ánh mặt trời, sau lúc đó, việc đầu tiên nàng làm chính là lấy thân phận luật sư đưa lão K vào nhà giam. Sau khi thân phận công khai không lâu, cảnh sát ngỏ lời nói rằng thuộc hạ của lão K vẫn còn có cá lọt lưới, hy vọng Mạc Hàn có thể tiếp nhận bảo vệ. Mạc Hàn đã từ chối.

"Trường hợp này ảnh hưởng lớn như vậy, bao nhiêu ánh mắt đang dõi vào đây? Bây giờ bảo tôi rời khỏi, nhân dân ở thành phố H sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ hoảng hay không đây?"

Mạc Hàn từ trước tới nay luôn rất dũng cảm, lần này là dũng cảm đổi lấy cuộc gặp lại xa cách từ lâu giữa nàng và Đới Manh.

Nhưng mà, đây cũng chỉ là một lần gặp nhau ngắn ngủi.

Mạc Hàn rời khỏi tòa án ở một góc lén lút nhìn Đới Manh, Đới Manh cúi đầu đứng tại chỗ. Đới Manh từng tưởng tượng qua vô số cảnh tượng cùng Mạc Hàn gặp lại, cho dù nàng đã kết hôn rồi, cười với nàng một tiếng lâu lắm không gặp, gần đây có khỏe không. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra chứ? Không nhìn tới, lãnh đạm, không có câu hỏi gì, cũng không một lời giải thích. Chỉ là quen biết nhau mà thôi, dường như ngay cả bạn bè cũng không tới. Đới Manh không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, vì sao Mạc Hàn lại đối xử với nàng như vậy? Vì sao ngay cả một cái nhìn cũng không thể cho nàng nữa?

-------------------------------------------

"Đới Manh, chị làm sao vẫn còn đang ở đây?" Hứa Giai Kỳ kéo tay Đới Manh, "Đâu có, muốn uống rượu mừng! Mọi người đang chờ đấy!"

Nhìn thấy Đới Manh được cô gái đó kéo đi, trong lòng Mạc Hàn mạnh mẽ nhói một cái. Đặt tay lên ngực, nàng chua xót mà nở nụ cười, "Đã bảy năm rồi, mày còn mong đợi cái gì nữa chứ?"

"A! Xuất hiện rồi xuất hiện rồi! Ngốc Đà! Là Ngốc Đà!" Tiểu sĩ quan phụ trách bảo vệ Mạc Hàn vỗ vỗ người đồng sự bên cạnh, "Mười Bảy, là Ngốc Đà! Mười Bảy, là Ngốc Đà!"

Đồng sự vẻ mặt lạnh nhạt, "Dịch Gia Ái, chị mới là ngốc đà*! Bản thân nhìn thấy ai cũng ship."

(*) Ngốc Đà là couple Đới Manh – Hứa Giai Kỳ, đồng thời ý nghĩa của nó cũng là con lạc đà ngốc

Mạc Hàn giương mắt nhìn một cái, một nữ sĩ quan luôn luôn cúi đầu nghiêm mặt đứng lên, lặng lẽ theo sát Đới Manh và cô gái kia.

"Ngũ Chiết?" Dịch Gia Ái mở to hai mắt, "Dáng người này, ánh mắt này, biểu cảm này...... Được rồi, Thất Ngũ Chiết đại pháp hảo!"

"Dịch sĩ quan chuyển ship thật là nhanh quá đi!" Mạc Hàn đeo kính đen, xoay người rời đi.

"Momo em yêu nhất vẫn là chị mà!" Dịch Gia Ái mò mẫm súng ngắn trong bao, chạy vài bước đuổi theo Mạc Hàn. Cung Thi Kỳ cảm thấy cái này thật không công bằng, tại sao Dịch Gia Ái phụ trách bảo vệ Mạc Hàn, nàng lại phải phụ trách bảo vệ Dịch Gia Ái và Mạc Hàn.

-------------------------------------------

"Mạc luật sư, nghĩ cái gì vậy?" Người phụ nữ lòe loẹt kia nhìn thấy Mạc Hàn thất thần, vặn quai hàm của nàng làm cho nàng cùng mình đối mặt.

"Mặc kệ ngài đối với đội S có bao nhiêu quan trọng, ngài cũng không thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Một lát nữa, tôi sẽ yêu cầu trao đổi con tin, dùng mạng Đới trung đội của bọn họ, đổi lại mạng của ngài. Ngài nói xem, Đới Manh sẽ có thể đổi hay không chứ?"

"Ư!" Mạc Hàn bất mãn kháng nghị, đôi mắt trừng rất lớn, bên trong có thể thấy rõ cả tơ máu.

-------------------------------------------

Cùng lúc đó, đối diện với bên trong tòa nhà, đội S đã bắt đầu xác định phương án hành động cuối cùng.

"Kẻ địch vô cùng gian xảo, trong ba người có hai người đều tránh được giới hạn tầm ngắm, bọn họ trên người buộc thuốc nổ, một đám bỏ mạng uổng phí." Đới Manh chỉ lên bản vẽ, bút đỏ xanh trong tay cũng vẽ không ngừng, "Tiểu Ngải, Tư Tư!"

"Có mặt!"

"Hai người bọn chị sau khi chiếm giữ cao điểm khống chế, nhất định phải một phát ăn ngay, đòi hỏi bắn trúng đầu."

"Đã hiểu!"

"Một lúc nữa, em sẽ đưa ra đề nghị trao đổi con tin, dùng mạng của em, đổi lại mạng của Mạc Hàn." Trong ánh mắt Đới Manh lộ ra sự kiên định, "Tiếng súng vang một cái, tôi cùng một người khác phải chế ngự được hai nghi phạm. Cơ hội chỉ có một lần, mọi người ai dám theo tôi đi."

"Em đi." Ngô Triết Hàm đứng dậy, nàng là người mới được triệu hồi từ tổ phá bom, vừa đến liền nhận được nhiệm vụ này.

Đới Manh nhíu mày, "Không được, em ở lại chỉ huy."

"Tại sao?"

"Bởi vì người yêu của em đang ở nhà chờ em quay về!" Đới Manh rút súng lục cẩn thận kiểm tra, "Cho dù là chia tay rồi, nhìn thấy Giai Kỳ vẫn còn nhớ mong em, vì em ấy mà ngẫm lại không được sao?"

Ngô Triết Hàm âm thầm thở dài, "Vậy chị vì sao lại muốn đi lên đó?"

Nghe được lời nói của Ngô Triết Hàm, động tác trên tay Đới Manh bỗng nhiên ngừng lại, nàng nhìn Ngô Triết Hàm, giống như là tự nói một mình, "Người tôi yêu đang ở trên đó......"

-------------------------------------------

Cuối cùng, bọn cướp chỉ cho đội S mười phút suy xét, nhân viên chống bạo động không kịp chạy tới, Ngô Triết Hàm vẫn chính là lên cùng Đới Manh.

"Nếu như trong hai chúng ta chỉ có một người sống sót......"

"Nói với Kiki đừng chờ em."

"Nếu như người chết là chị......"

"Cha mẹ em sẽ thay chị chăm sóc."

"Hảo huynh đệ!" Đới Manh mỉm cười, "Chốc nữa có phiền hà dùng lực một chút, đảm bảo con tin an toàn."

"Yên tâm, vợ của chị cũng chính là vợ của em."

"......"

-------------------------------------------

Lúc mà Đới Manh và Ngô Triết Hàm đứng trước ba tên cướp, Mạc Hàn đã bị roi da đánh cho thương tích đầy mình. Đới Manh đau lòng không dứt, nhưng nhìn thấy Mạc Hàn, lại mỉm cười giống như năm đó.

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm hai người thực sự nghiêm túc đối mặt ở cự li gần. Đới Manh mặc hành động phục đen hôm nay không phải là đẹp trai bình thường, đôi mắt của nàng rất sáng, giống như đã muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới của Mạc Hàn.

Mạc Hàn còn nhớ rõ lần đầu gặp Đới Manh, con người này cười tới mức vui vẻ phát ngốc, đứng ở trên bục giảng tự giới thiệu.

Vô cùng nguy hiểm, sống chết có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như cái gì cũng không quan trọng nữa.

"Cậu đã đến rồi?"

"Phải, tớ tới rồi đây."

Đây là ánh mắt mà chỉ có Đới Manh và Mạc Hàn hiểu được.

Đới Manh và Ngô Triết Hàm dựa theo yêu cầu của bọn cướp, ném vũ khí xuống. Đới Manh chậm rãi đi qua, Mạc Hàn chậm rãi đi tới. Trong phút chốc vai chạm nhau, ánh mắt hai người đối diện vô cùng phức tạp.

"Phịch", một tên cướp theo tiếng ngã xuống. Tuy rằng kỹ thuật bắn súng của Trần Tư đặc biệt tốt, nhưng tên cướp này đã sớm lần ra kíp nổ giấu trong áo, thời điểm ngã xuống vừa lúc làm nổ thuốc nổ trong người. Khói trắng một màn bốc lên, mọi người có mặt sửng sốt.

Ngô Triết Hàm nhanh tay nhanh mắt, một tay ôm Mạc Hàn nấp vào trong góc. Tên cướp còn lại thấy thế chuẩn bị nổ súng, bị Ngô Triết Hàm ra sức đá văng ra, viên đạn lệch hướng cũng không đả thương người. Đới Manh vừa muốn so chiêu với người phụ nữ kia, một tiếng nổ mạnh bạo vang lên, lập tức nằm xuống, cát bụi mù mịt.

Đới Manh ý thức được nguy hiểm mới đứng dậy, dưới tầng lại có một tiếng nổ. Vài giây sau sương khói thu hẹp lại, Đới Manh mới phát hiện Ngô Triết Hàm cùng tên cướp kia cũng không thấy đâu nữa. Nhìn thấy tầng cao không có tường ngoài, nhớ lại tiếng nổ khác dưới tầng, môi Đới Manh run lên.

Lần trước cũng là một tiếng nổ, Tưởng Vân cuối cùng cũng không quay trở về.

Người phụ nữ từ dưới mặt đất đứng lên, Đới Manh nhặt súng ngắn bắn một phát, người phụ nữ kia sau khi tránh được cởi bỏ nút thắt trên người, tất cả đều là thuốc nổ.

"Đới Manh, có biết tại sao tao không để cho Mạc Hàn buộc thuốc nổ không? Bởi vì hôm nay, bọn mày một người cũng không thể chạy thoát." Người phụ nữ cười một cách kì lạ, giật ra kíp nổ hướng các nàng bên này chạy tới.

Đới Manh quay đầu nhìn lại, Mạc Hàn ra sức lắc đầu, nước mắt tràn mi mà chảy xuống.

Giây tiếp theo, Đới Manh cũng nhào về phía người phụ nữ đó.

-------------------------------------------

"Momo, đừng qua, là đèn đỏ." Ba giờ rưỡi sáng, hai người đi trên con đường tới bệnh viện.

Mạc Hàn nhìn hai bên, đường phố yên tĩnh, đừng nói là xe, ngoại trừ hai nàng thì cũng không có tới một người.

"Cái gì cũng không có, đi thôi."

"Đợi một lát nữa sẽ chuyển thành xanh thôi!" Đới Manh giữ chặt lấy tay Mạc Hàn, chính là không thể tiến thêm một bước nào.

"Haizz, cậu làm sao lại nhát như vậy hả!" Ngoài miệng mắng chửi, nhưng Mạc Hàn vẫn là ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh Đới Manh. "Còn nói đau đầu, đau chết cậu luôn đi!" Mạc Hàn nói xong, đội mũ của áo khoác lên cho Đới Manh.

Ba rưỡi sáng ở trong gió bắc, chỉ có cậu nguyện ý vì tớ mà đứng ở đây đợi chờ.

"Momo."

"Làm sao?"

"Tớ không phải nhát, tớ là......"

"Đi thôi, chuyển đèn rồi."

Momo, lời yêu của tớ còn chưa nói ra mà.

Momo, tớ không nhát gan.

Momo, tớ có thể bảo vệ cậu.

-------------------------------------------

Mạc Hàn mắt mở trừng trừng mà nhìn Đới Manh nhào về phía trước, trực tiếp mang theo người phụ nữ kia nhảy ra ngoài tầng lầu.

Momo.

Sắp nổ rồi.

Đừng nhìn tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: