Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ngày mới lại bắt đầu Manh thì đi làm ở công ty . Mạc Hàn chỉ ở nhà phụ giúp dì Ha làm vài việc nhỏ . Vì Manh không cho cô làm việc gì to tác cả . Nếu lỡ bị thương hay gì thì dì Ha sẽ phải chịu hết phần lỗi dù là do ai .
Tối đến Manh về nhà rất muộn nên không kêu ai ra mở cửa mà tự mình làm . Giờ này dì Ha cũng đã về chỉ còn mỗi Mạc Hàn ở trong nhà . Manh từ từ mở cửa và đi vào nhà .
Vào nhà Manh lại nở nụ cười khó hiểu khi trông thấy con người kia đang ngồi ngù gục trên ghế sofa . Manh tiến lại gần Hàn rồi ngồi xuống .Pov " Thỏ con em lúc ngủ rất đáng yêu . Dần dần của sống của tôi đã bị em chiếm lấy rồi . Tôi phải làm sao đây . Nếu lỡ một ngày không còn em cuộc sống của tôi sẽ như thế nào đây ...."
Manh ngồi ngắm ai kia ngủ thật ngon giấc .
Hàn đang ngủ thì giật mình
_ Đừng .....
_đừng .. bắt tôi đi .... 
_ Đừng ..... tôi xin các người ....
_ Đới Manh ..... cứu tôi .....
_ Manh Manh....
Manh thấy Hàn như thế có chút ngạc nhiên cố dỗ dành Mạc Hàn để nàng có thể tiếp tục giấc ngủ .
_ Không sao rồi ... không có ai hết . Tôi ở đây với em .... Ngoan !!! bình tĩnh lại .
Hàn đã hết hoảng sợ và dần dần cảm nhận được 1 hơi ấm rất quen thuộc . Nàng mở mắt ra thì thấy có ai đang ôm mình . Hàn lên tiếng
_Manh Manh .
Manh nghe thấy nàng gọi nên cuối xuống nhìn
_ Gặp ác mộng à ? Không sao rồi ?
Hàn gật đầu nói rất nhỏ
_Nó thật đáng sợ . Nó cứ như là hiện thực vậy .
Manh ôm Hàn chặt hơn rồi bảo
_ Bây giờ không sao rồi . Có tôi ở đây với em . Sẽ không 1 ai có thể đưa em đi khỏi tôi .
Hàn ôm chặt Manh hơn vì Hàn biết được con người đang ôm nàng là người duy nhất thương yêu nàng . Và sẽ không để ai tổn thương đến nàng .
Manh sờ đầu nàng nói
_ Sao em lại ngủ ở đây . Không lên phòng mà ngủ ?
Hàn vùi đầu vào lòng Manh khẽ nói
_ Là chờ chị về .
Manh mĩm cười vì câu nói này của Hàn . Manh pov " Em đã bắt đầu nhớ đến tôi rồi "
Manh
_ Lần sau tôi có về trễ cứ lên phòng ngủ trước . Đừng đợi tôi .
Hàn lắc đầu
_ Không  được . Tôi phải chờ chị với . Manh chọc Hàn
_ Tùy em. Nhưng nếu ngủ ở đây mà cảm lạnh hay gì . Tôi sẽ không thích .
Hàn nhăn mặt
_ Tôi biết rồi .
Manh
_ Em đã ăn tối chưa ?
Hàn lại tiếp tục lắc đầu khiến Manh hơi nhăn mặt
_ Tại sao ?
Hàn
_ Chờ chị về ăn .
Manh lập tức ngồi dậy bỏ cặp táp xuống rồi đỡ Hàn dứng dậy
_ Hôm nay em không nghe lời tôi . Tôi không thích có lần sau . Giờ thì xuống ăn cùng tôi .
Hàn
_Dạ .
........
Ăn tối xong Manh và Hàn lên phòng .
Manh cởi bỏ chiếc áo khoắc bên ngoài ra rồi nhìn Hàn nói .
_Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước . Tôi vào trong tắm rồi sẽ ra nhanh .
Hàn
_ Vâng ạ .
Manh nói rồi quay lưng đi về phia nhà tắm . Hàn ở lại pov " Tại sao hình ảnh của chị ấy cứ mãi trong đầu mình . Từ sáng đến giờ mình cứ nhớ về chị ấy . Đúng là khó hiểu thật. Có khi nào mình ..... "
Hàn lắc đầu phũ nhanh cái suy nghĩ ấy đi .
Lát sau Manh bước ra
_ Chưa ngủ à ?
Hàn
_ Dạ chưa .
Manh lau tóc cho bớt nước rồi đi sấy cho khô . Tối rồi để đầu ướt sẽ không tốt . Thấy Manh đang cầm máy sấy tóc Hàn đi lại nói
_Để tôi giúp chị.
Manh cười rồi đưa nó cho Hàn
_Đừng gọi đầu tối thế này . Sẽ không tốt đâu.
Hàn nói với Manh như thế . Đây là lần đầu tiên Hàn chủ động nói ra những lời quan tâm Manh như vậy . 
Manh
_ Em quan tâm đến tôi sao ?
Hàn gật đầu nói
_ Phải . Chị là người yêu của tôi mà .
Manh nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Hàn không hiểu sao nàng lại nói ra những lời như vậy được nữa. Ngượng chết đi thôi .
_ Cũng đúng . Em nay đã chủ động hơn nhiều rồi đó .
Hàn đã sấy tóc cho Manh xong . Manh quay sang nhìn Hàn nói
_ Em lại giường ngồi đi . Tôi đi lấy cái này cho em .
Hàn nghe theo đi lại giường ngồi xuống .
Manh đi tới đưa cho Hàn 1 cái hộp
_ Quà của em .
Hàn ngạc nhiên
_ Dạ ???
Manh
_ Cầm lấy đi . Tôi mới mua lúc chiều .
Hàn cầm lấy .
Manh
_Mở đi .
Hàn mở nó ra . Thật sự là bất ngờ
_ Là điện thoại ?
Manh
_ Ừm . Nó là của em . Tôi đã điều chỉnh nó lại hết rồi . Em chỉ việc nhận và xài nó thôi .
Hàn
_ Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ xài chiếc điện thoại lớn thế này.
Manh.
_ Không sao . Tôi sẽ chỉ em. Khi tôi đi công tác em có thể dùng nó mà liên lạc với tôi .
Hàn
_ Dạ .
Manh cầm nó lên hướng dẫn cho Mạc Hàn cách xài . Hàn cũng chăm chú nhìn theo và nhớ . Lúc đầu rất khó . Vì nó rất nhạy khiến Hàn hơi khó khăn trong cách sử dụng .
Sau môth hồi thì Hàn cũng biết được chút chút .
Manh
_ Rất dễ phải không ?
Hàn
_ Không hẳn ạ .
Manh
_ Dần dần em sẽ quen .
Hàn
_ Dạ .
Manh sờ đầu Hàn ôn nhu bảo
_ Khuya rồi . Ngủ sớm đi .
Manh lấy chăn đắp cho Hàn sao đó cũng nằm xuống theo .
Manh
_ Lạnh không ?
Hàn gật gật cái đầu . Dù đã được người ta đắp chăn cho nhưng vì đang là mùa đông nên không thể nào không lạnh .
Mang dang tay ra bảo
_ Lại đây tôi sưởi ấm cho em .
Hàn rất thích được ở trong lòng Manh . Nó thật sự rất ấm áp và dễ chịu . Hàn vùi đầu mình vào bờ vai Manh cọ cọ . Manh mĩm cười vì hành động của thỏ con của mình . Rồi hôn nhẹ lên trán Hàn .
_ Ngủ ngon.
Hàn
_Ngủ ngon Manh Manh .
Manh ôm Hàn vào lòng mình rồi mới ngủ .
Hôm sau
Manh thức dậy rất sớm , đi tập thể dục rồi mới trở về nhà .
Hàn thức dậy không thấy Manh đâu liền đi kiếm. Vì Manh không nói sẽ đi khi nào nên Hàn sợ Manh canh lúc cô ngủ mà đi mất . Hàn đi từ phòng ngủ xuống phòng khách nhưng vẫn không tìm được hình dáng quen thuộc kia .
Hàn đành tìm dì Ha
_ Dì Ha lúc dì có thấy Đới Manh đâu không ?
Dì Ha
_ Lúc dì vào có thấy Manh đi ra . Nhưng lại không nói đi đâu .
_ Có chuyện gì hả con ?
Hàn hơi buồn
_Dạ . Không có gì ạ . Con ra vườn đi dạo tí nha dì .
Dì Ha
_ Nhớ mặc thêm áo khoắc vào . Kẻo lạnh .
Hàn
_ Dạ .
Hàn đi ra vườn với 1 đống suy nghĩ đang chạy lung tung trên đầu . Tại sao con người đó đi lại khiến nàng buồn đến vậy . Tại sao trong lòng nàng lại khó chịu thế . Hàn trách thầm " Có đi cũng phải nói cho người ta biết chứ . Chị đúng là khó ưa , lạnh lùng "
Hàn vừa đi vừa lẫm bẩm trong miệng về cái con người đáng ghét kia chẳng chịu để ý đường đi . Không may bị vướng phải ngã về phía trước . Hàn lúc này chỉ biết nhắm mắt lại la lên 1 tiếng chuyện còn lại chỉ biết cầu nguyện . Nhưng rất lâu nàng cảm thấy không thấy đau . Đáng lẻ khi té xuống phải đau lắm chứ . Thấy lạ nên Hàn mở mắt ra xem thử .
_Đới Manh .... là chị sao ?
Manh nhăn mặt nhìn Hàn
_ Em chưa té đã lú rồi sao . Không tôi thì là ai ?
_ Còn nữa thời tiết đang lạnh thế này em ra đây làm gì . Không ở trên đó ngủ đi ?
Hàn bối rối không biết nói thế nào . Chẳng lẽ bây giờ nói nãy giờ nàng đang chữi cô sao. Nói ta có nước đi ra đường ở luôn đó .
_ Chỉ là ..... muốn đi dạo 1 tí   .
Manh
_ Em xem đi dạo mà xém tí mặt mũi không còn rồi  .
_ May mà tôi đỡ kịp .
Hàn nói nhỏ
_ Cũng chỉ tại chị thôi .
Manh
_ Tôi đã làm gì ?
Hàn
_ Tôi cứ tưởng chị đã đi  rồi chứ . Làm  ..... tôi .....
Manh cười
_ Vậy là em đang nhớ đến tôi chứ gì ?.
Hàn liền phũ nhận
_ Không .... không phải vậy .
Manh
_ Vẻ mặt em đã nói lên tất cả . Em nên thừa nhận đi .
Hàn
_ Tôi ..... tôi không có .
Manh không chọc Hàn nữa
_ Vào nhà thôi . Tôi lạnh rồi .
Hàn lúc này mới để ý . Con người kia không biết ăn giống mà lì vậy . Đang mua đông lại thản nhiên mặt áo sát cánh . Không biết lạnh sao ?
_ Chị bị điên à . Trời lạnh thế mà mặc thế này còn đi ra ngoài nữa . Lỡ bệnh thì sao ?
Lần đầu Manh thấy Hàn phản ứng như vậy.
_ Tôi chỉ đi tập thể dục về . Mặc thế cho thoải mái . Nhưng  nãy giờ đứng đây có hơi lạnh . Vào thôi.
Nét không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt Hàn . Hàn đi vào nhưng chẳng nói lời gì cứ im lặng. Lên phòng Manh thấy vậy liền hỏi
_ Em sao vậy . Hàn Hàn !!! Giận tôi sao ?
Hàn lắc đầu nhưng vẫn không trả lời.
Manh
_ Thế tại sao lại không nhìn tôi.
Hàn trả lời
_ Không thích .
Manh
_ Rõ ràng là đang giận .
Hàn
_ Tại sao tôi phải giận chị . Ăn mặc sao  là quyền của chị . Tôi không cản được.
Manh ngồi gần Hàn
_ Rõ ràng là em đang giận tôi . Lại cố tỏ ra không quan tâm .
Hàn
_ Không có .
Manh
_ Vậy lát tôi ăn mặc thế ra đường tiếp nhá .
Hàn tức giận
_ Chị....
Manh nắm tay Hàn
_ Nếu đã quan tâm thế . Tại sao lại không nói ra . Em nói thì tôi mới biết được . Hiểu không ?
Hàn
_ Chị có biết lúc nãy khi thức dậy không thấy chị . Tôi đã rất lo lắng không . Tôi cứ tưởng chị đã đi mất rồi .
_ Lúc nhìn thấy chị xuất hiện tôi thật sự rất vui .
Manh
_ Thế tại sao lại không hèm nhìn mặt tôi ?
Hàn
_ Bởi vì chị rất khó ưa và đáng ghét . Chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình .
Manh
_ Em đang mắng tôi đấy sao ?
Hàn
_ Đúng vậy . Đồ đáng ghét. Nếu tôi nói mình đã thích chị rồi thì sao ?
Manh nhìn Hàn rồi bảo
_ Tôi cũng thích em đấy thôi. Thỏ con !!!
_ Nếu em đã nói như vậy thì sẽ không thể nào rời bỏ tôi được đâu .
Manh nói rồi đặt 1 nụ hôn lên môi Hàn . Hàn hơi bất ngờ nhưng không phản kháng lại . Manh thì cố gắng đưa chiếc lưỡi của mình đi vào bên trong . Hàn nhắm mắt lại cố gắng không để con người  kia làm bậy . Nhưng cuối cùng lại đành chịu thua . Manh đã xâm nhập vào được bên trong nhanh chóng tìm đến lười đối phương vui đùa . Khi hết không khí mới chịu rời đi . Đó là 1 nụ hôn ngọt ngào .
Hàn lúc này mới nói
_ Đúng là lưu manh.
Manh cười
_ Tôi lưu manh thế đã sao ? Chỉ với mỗi mình em là được .
Manh cuối xuống hôn tiếp vào môi Hàn rồi di chuyển sang tai làm Hàn bối rối phát ra tiếng
_ A .....đừng ...nhọt
Manh di chuyển xuống cổ Hàn hôn vào nó . Sau đó mút mạnh .Hàn bất giác run lên .
Hàn bật dậy
_ Đừng mà .... tôi .... vẫn chưa .
Manh tiếp tục đè Hàn xuống giường hôn lên môi Hàn . Hàn cũng đáp lại nhưng rất rụt rè .
Manh nói nhỏ
_ Nếu em không muốn tôi sẽ không làm bậy đâu . Cảm ơn em đã chấp nhận tôi . Tôi chỉ tiện thể đánh dấu chủ quyền mà thôi.
Manh nói rồi lại hôn con người ta tiếp . Manh sẽ không ép buộc Hàn làm điều gì mà Hàn không muốn . Nên chỉ hôn cô ấy thôi . Rồi ngồi dậy không tiến xa hơn nữa  .
Hàn nhìn Manh rồi nói
_Xin lỗi Manh Manh . Tôi thật sự......
Manh mĩm cười nhìn Hàn
_ Không sao . Tôi chờ em . Ít nhất nó là tự nguyện . Tôi không muốn ép buộc em .
Hàn tiến lại ôm chặt lấy Manh
_ Cảm ơn chị .
Manh ôm Hàn vào lòng mình ôn nhu nói
_ Em không cần cảm ơn . Chỉ cần em biết Tôi yêu em nhiều thế nào là được.
_ Lát Tako em ấy sẽ qua đây . Tôi phải đi đến công ty một chút . Sẽ về sớm thôi.
Hàn
_ Khi nào chị đi công tác ?
_ khoảng 2 ngày nữa . Khi đi tôi sẽ nói em biết . Yên tâm .
Manh đứng dậy nói rồi sờ đầu Hàn rồi bước vào thay đồ.
Hàn ở ngoài đây cười rất tươi.
Khi Manh đi thì Tako cũng đến chơi và trò chuyện với Mạc Hàn . Tako và Mạc Hàn thật sự rất hợp nhau . Họ có thể nói chuyện từ sáng đến chiều đấy . Nên lúc rảnh con bé sẽ qua nhà Manh để kiếm Mạc Hàn . Còn tên Lạc Lạc kia ra rìa rồi .










Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất . Chỉ cần ở cạnh nhau là vui rồi .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro