Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng








Trên đường về nhà, Trương Hân đề nghị đi KTV vì giờ này còn khá sớm về nhà thì cũng chẳng làm gì, liền được mọi người hưởng ứng kịch liệt.


Mọi người ca hát nhảy múa vui vẻ, Châu Thi Vũ uống cũng không ít rượu liền không sợ chết đòi chơi " Truth or date" nói xong còn cười xấu xa. Mọi người cũng không muốn bầu không khí đang vui vẻ này biến mất nên cũng đầu ý.


Vòng đầu tiên Trương Hân dính đạn, Lưu Thù Hiền hỏi" A Hân cưa cưa thật hay thách đây?"

" Vòng đầu tiên nhẹ nhàng chút, thật đi"

Viên Nhất Kỳ vì muốn tình cảm của huynh đệ mình sớm ngày thăng hoa, còn tỷ tỷ của mình sớm ngày nếm được tình yêu liền xung phong đặt câu hỏi" để em, Trương Hân, lý do chị mua apple watch có phải là sợ người ta lo lắng cho chị vì chị không đọc tin nhắn có đúng không?" Nói xong còn nhướng mày nhìn Hứa Dương một cái.

" thật" một chữ ngắn gọn nhưng chứa nhiều thứ bên trong, ánh mắt của Trương Hân rơi thẳng vào Hứa Dương khiến nàng ngượng ngùng cuối đầu mắng" cái đồ thẳng nam chết tiệt" trong đáy mắt tràn ngập ý cười.

Được rồi rồi được, đến lượt DDD, thật hay thách"

" Chị chọn thách"

" Ngay tại đây ăn pocky với Dương Băng Di, ngắn nhất thì thắng nếu bị gãy thì tiếp tục" Lưu Thù Hiền không nhanh không chậm nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng vào tai của Đoàn Nghệ Tuyền lại nóng như lửa đốt, đưa mắt nhìn Thủy Thủy ở bên cạnh mặt đã đỏ đến mang tai Mấp máy" em... Em"

"DDD, rốt cuộc là được hay không được đây? Nếu không được thì 3 lý"


" Tất nhiên là được" hít một hơi thật sâu, liền quay qua ngậm pocky đưa đến trước mặt của Dương Băng Di . Thấy màn này cả đám liền hò hét, Tả Tịnh Viện liền chóp thời cơ chụp lại một tấm, chụp xong còn khoe chiến tích với chính chủ, khiến cho Thủy Thủy tức muốn chết. " Họ Tả, chị không phải là người"


"Được rồi được rồi, đến lượt Tiểu Bao em chọn thật hay thách"


" Em chọn thách"


"Để em ra đề cho, cậu cùng lão Lưu hai người nhìn thâm tình trong vòng 15 giây và nói thích đối phương " Tả Tịnh Viện xung phong ra đề, nói xong còn cười tà ác, hừ thường ngày họ Lưu đâm chọc mình không ít nhân cơ hội này chỉnh lão một phen.

"Được, Lưu Thù Hiền mau nhìn em, em không muốn uống rượu đâu", Hồ Hiểu Tuệ chủ động ôm lấy mặt của lão Lưu, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cả hiện trường lặng như tờ, bởi vì đang chờ đợi cảnh tiếp theo nhưng mà làm gì có cảnh tiếp theo, cả hai đều biết những người này muốn gì nhưng mà đâu có dễ.

"Liga, mau mau, đến lượt chị chọn rồi này"


" Chị không chơi đâu, chị chơi tệ lắm"



" Thật không, hay là chị lo Nãi Cái biết chị uống rượu sẽ không vui hả" thủy thủy đã ngà say lắc lư qua lại rồi tựa hẳn vào lòng của Đoàn Nghệ Tuyền cười nói. Đường Lỵ Giai chỉ ho nhẹ bảo" Đúng vậy đó, chị còn muốn cậu ấy mắng chị xong dỗ dành chị"


" Liga chị như vậy là không được, chị không được thoái thác, mau uống đi" Thẩm Mộng Dao không biết ở đâu xuất hiện đưa ly rượu đến bên miệng của nàng, ép nàng uống.


Người nào đó đang cười đùa trêu ghẹo Chu Di Hân khi nghe Đường Lỵ Giai nói xong nụ cười chợt tắt, hừ nhẹ nói: " Có biết xấu hổ không vậy, ở trước mặt mọi người nói những lời buồn nôn đó, hừ"



" Tả Tả, cậu như vậy là tiêu chuẩn kép quá đó, cậu một bên trêu hoa ghẹo nguyệt, một bên ân ái với Trần Vũ Tư, nói biết bao lời buồn nôn hơn Liga, giờ cậu lại nói người ta không biết xấu hổ" Chu Di Hân tựa vào ghế cười chế giễu nói.


" Sao vậy, nói đúng quá nên không nói được gì à" Viên Nhất Kỳ ngồi một bên đâm chọt, sợ không đánh thì không vui nói. Liếc nhìn Tả Tịnh Viện một cái rồi nhìn về phía cánh cửa vừa được mở kia, liền đứng dậy đi ra ngoài.


Chu Di Hân định nói chuyện với Họ Tả kia thì điện thoại lên, là -Bách Hân Dư, người yêu hiện tại của nàng, cả hai quen nhau cũng đã gần 2 năm. Trong khi yêu nhau, Bách Hân Dư luôn tôn trọng Chu Di Hân, chưa từng ép buộc nàng làm những điều mà nàng không muốn và cho nàng sự an toàn mà trước đây Chu Di Hân không có.

" Gặp mình? Cậu đang ở bên ngoài? tiểu Bạch muốn đưa mình đi đâu? Được, mình xuống ngay."

"Xin lỗi mọi người em về trước đây, Tiểu Bạch đang đợi em ở ngoài"


" Ô hô, cậu có tình yêu rồi liền bỏ rơi mình sao Chu Chu" Tả-giả bộ rơi nước mắt-Tịnh Viện.


" mọi người chơi vui vẻ nhé, em đi đây" Chu Di Hân làm như không nghe thấy lời nói của họ Tả kia, trực tiếp chào mọi người rồi đi.


" Về cẩn thận nhé, Chu Chu" Đường Lỵ Giai nói

________________


" Thẩm Mộng Dao, đợi em một chút"


Nghe thấy giọng nói suốt 2 tháng qua chưa được nghe, trong lòng nàng ngập tràn xúc động muốn khóc" hửm, có chuyện gì sao?"

" Ừm em, chị 2 tháng nay khoẻ không?"

" Chị vẫn ổn, sao em lại ra ngoài không ở lại chơi với mọi người" Thẩm Mộng Dao hỏi viên Nhất Kỳ. Làn gió nhẹ thổi qua khẽ lay làn tóc của nàng, những sợ tóc rơi trên khuôn mặt thanh tú khiến cho người ta không nhịn được mà chạm vào.

Viên Nhất Kỳ vương đôi tay vén những sợ tóc của nàng ra sau tai, ngắm nhìn khuôn mặt hơn 2 tháng không gặp nói:

" Khuya rồi, em đưa chị về." Ngừng một chút" chị không biết mỹ nữ thì không nên đi một mình vào buổi tối sao?"


Nói xong liền nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao bước đi về phía trước, dưới mặt đất, bóng của hai người lòng vào nhau, trái tim dần dần cùng chung nhịp đập.


Trong một gốc tối, có một cô gái đã nhìn hình ảnh cả hai, nở nụ cười " ah, người ta nói đúng, chỉ cần còn tình cảm khoảng cách bao xa cũng có thể gần lại được".


Cửa được mở ra ai cũng nghĩ là Viên Nhất Kỳ hoặc Thẩm Mộng Dao trở lại nhưng không, là Tằng Ngải Giai.


" Sao cậu bây giờ mới đến, cuộc vui sắp tàn rồi cậu mới vát xác đến, phạt cậu ba ly" Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ đã ngà ngà say bước đi hơi loạn đến chổ của Tằng Ngải Giai.


" Được rồi, được rồi để mình uống tự uống. Đoàn Nghệ Tuyền đừng đẩy, mau ngăn cậu ấy lại giúp mình"


"Sao bây giờ cậu mới tới" Trương Hân
đỡ Đoàn Nghệ Tuyền ngồi lại ghế hỏi.


" Mình nhận được tin nhắn của người nào đó nhờ mình đưa Liga về nhà, người ta sợ Liga say rượu không chăm sóc được bản thân lại phát bệnh" nói xong còn nháy mắt về phía Liga.


"Yo, ai thế nhở?"- Hứa Dương Ngọc Trác làm bộ làm tịch hỏi Liga mặc dù đã thừa biết người đó là ai.



" Cả nhà ơi, về thôi đã 12h rồi"- Vương Dịch vừa đỡ Châu Thi Vũ vừa nói.


" Mọi người đỡ 4 con sâu rượu kia đi, chị đi thanh toán đã" Lưu Thù Hiền nhìn 4 con sâu rượu kia- Châu Thi Vũ, Tả Tịnh Viện, Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di chỉ biết lắc đầu ngao ngán 4 con mà hết 3 con bên nhà mình rồi, đêm nay 3 con báo này mà quậy thì thôi luôn nhé.


"Được rồi, mình đỡ tiểu Tả, cậu đỡ DDD đi" Trương Hân nói với Tằng Ngải Giai.


Riêng Châu Thi Vũ đã được lão công sinh năm 2001 đỡ, không cần phải lo. Còn Thủy Thủy được Liga và Hứa Dương đỡ nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Đoạn đường từ quán KTV đến nhà đi bộ cũng không quá xa, thường thì chỉ cần 20 phút nhưng từ 20 phút đã thành một tiếng bởi vì phải gồng gánh thêm 4 con sâu rượu kia. Hết hái hoa bắt bướm thì lại chạy lung tung, khiến cho ai cũng mệt bở hơi tai , về được đến nhà đã là đều thần kỳ rồi.


Sau khi đưa Thủy Thủy về phòng, Hứa Dương Ngọc Trác đã thay cho Thủy Thủy một bộ đồ ngủ, để cho nàng thoải mái, đúng lúc Đường Lỵ Giai đem trà chanh mật ong vào phòng.


" Thủy Thủy, uống một chút trà chanh mật ong này, nếu không sáng mai sẽ đau đầu lắm đó" Đường Lỵ Giai nói với Dương Băng Di, sao đó bảo: " khuya rồi, mọi người mau về ngủ đi, nhớ uống trà chanh mật ong nhé, một mình em chăm em ấy được rồi"


" Được rồi, em cũng ngủ sớm đó" nói xong thì mở cửa bước ra.


Tình hình bên 505 đỡ hơn phòng 504 rất rất nhiều, bên này không chỉ một mà tận 3 con.

" Mệt chết tôi rồi, Đoàn Nghệ Tuyền, Tả Tịnh Viện, Châu Thi Vũ, đúng thật là, đúng là báo nhà nuôi mà!"- sau khi đưa được ba tên này về phòng Trương Hân cùng Lưu Thù Hiền liền nằm vật ở trên sofa thở hơi lên.


"Ểh mọi người về rồi hả" Viên Nhất Kỳ mở cửa thấy A Hân và lão Lưu nằm trên sofa, cởi giày đặt lên kệ nói" em tưởng mọi người sẽ chơi lâu hơn nữa chứ"


" Tên vô lương tâm, nãy giờ đi đâu thế hả?" lão Lưu ngồi dậy nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.


" Em, em có việc nên đi trước, quên thông báo với mọi người" Viên Nhất Kỳ ấp a ấp úng nói.


Lão Lưu còn định nói thêm gì đó thì giọng nói của Tằng Ngải Giai vang lên " trễ rồi, mọi người mau đi tắm đi, mai còn đi làm nữa".


" 3 người kia sao rồi?" - Trương Hân hỏi.


" Ổn rồi, mau đi đi".


__________________

Trong phòng, Tả Tịnh Viện đã mơ một giấc mơ, giấc mơ này trước đây là điều mà Tả Tịnh Viện luôn mong ước.


Trong mơ, Tả Tịnh Viện quay lại những năm tháng của cấp ba đầy ngây ngô, cô nằm dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời xanh ngát. Có một thiếu nữ chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi tay chạm khẽ gương mặt cô, bị làm phiền cô liền nhăn mày lại thấy vậy thiếu nữ kia cười một cái, giọng nói ấm áp, trong trẻo vang lên" Tả Tả, em lại trốn học không sợ bị giáo viên phạt à"


Tả Tình Viện mở mắt, gương mặt của thiếu nữ kia dần xuất hiện, gương mặt mà cô vừa hận vừa yêu, người khiến cho cô muốn trở thành quỷ cũng không muốn buông tha - Đường Lỵ Giai.


Mọi thứ dần biến mất, xung quanh xoay chuyển đến một nơi khác, trong một căn phòng, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp ngỏ ngách, tivi trong phòng khách đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, trên sofa cô đang ôm lấy nàng hôn lên mái tóc nàng.

" Học tỷ, cuối cùng thì ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi, sống trong căn nhà do chị thiết kế, mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ thấy chị đầu tiên, mỗi buổi tối sẽ ôm chị cùng chìm vào mộng đẹp. em và chị có thể sống vui vẻ hạnh phúc".


" Tả Tả, chị yêu em" nói xong lại rút vào trong lòng của cô, lắng nghe từng nhịp đập rộn ràng nơi con tim cô.


" Ngủ ngon, máy kéo của em, học tỷ của em, Đường Lỵ Giai của em, em cũng yêu chị, xin chịu đừng rời xa em" cái của cô dần xiết chặt, cô sợ nàng sẽ biết mất lần nữa, dẫu cô biết đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như vậy, nhưng mà cô không thể. Nếu đã vậy thì hãy để cô trầm luân đi.


" Được" người trong lòng cũng vòng tay ôm lấy cô.


Khung cảnh lại dần thay đổi lần nữa, không còn những cái ôm chứa đầy tình yêu, không còn những câu chúc ngủ ngon, cũng không còn những nụ hôn chứa đầy tình yêu nữa mà là những lần cãi nhau không thể dung hòa, những lần ghen tuông vô cớ, những lần dùng điểm yếu của đối phương mà tổn thương lẫn nhau, đến cuối cùng cả hai đến nhìn mặt nhau cũng không thể.


" Đường Lỵ Giai, xin chị đừng bỏ em" Tả Tịnh Viện nói trong vô thức, nước mắt rơi lấm tấm trên mặt, Tằng Ngải Giai ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu lau nước mắt cho Tả Tịnh Viện. Bản thân cô cũng vướng phải khuất mắt này làm sao có thể khuyên nhủ người khác từ bỏ đây.


Hận không có nghĩa là hết yêu, im lặng không có nghĩa là không nghĩ tới, yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh đối phương, đôi khi không ở bên nhau mới là tốt.

" Ha, đúng là nghiệt duyên, nghiệt duyên" nói xong liền tắt đèn bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro