Ngoại truyện.
tính k viết nhưng đã nghĩ lại, ngắn thui😋
"A!". Giyuu choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu.
Cổ, xương quai xanh và bẹn đùi toàn vết cắn đỏ chót muốn ứa máu. Giyuu thậm chí còn thấy hai môi lồn đang sưng vù lên, khác hoàn toàn so với màu hồng hào lúc ban đầu của nó sau khi bị chơi một cách mạnh bạo, cho dù đã được làm sạch và bôi một lớp thuốc mỡ đi chăng nữa.
Thật may mắn thay vì anh vẫn chưa bị một cú đấm nào vào mặt vì làm trò biến thái như vậy, nhưng Giyuu vẫn thoáng buồn vì bên cạnh giường chỉ còn chút hơi ấm vương lại của người ấy. Có lẽ anh phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Giyuu lấy đi bộ quần áo được gấp và xếp ngăn nắp trên chiếc bàn uống trà trong góc phòng, nó vẫn còn sạch sẽ từ đêm qua.
"Này thằng khốn kia, mày bỏ trốn đấy à?"
"Hic!"
Cái giọng lúc cao lúc trầm của Sanemi vang lên đằng sau lưng anh khi anh đã mặc xong quần áo và định bụng rời đi ngay. Cơ thể cường tráng từ trong phòng tắm bước ra vẫn vương chút hơi nước, gã chỉ mặc chiếc quần dài, bên trên cởi trần. Mái tóc trắng rũ xuống nên trông dịu hơn lúc bình thường, nhưng giọng điệu thì không.
"Tôi, tôi.. Cậu, tôi tưởng cậu về rồi chứ?"
"Tao đâu phải loại vô trách nhiệm. Mày còn tính bỏ đi kia mà. Chơi xong bỏ hả, Tomioka Giyuu?"
"Không phải mà.., chỉ là tôi.."
"Mày làm sao? À tao hiểu rồi. Mày chán nên mới tìm tao để chơi. Thế mà tao cứ ảo tưởng mày cũng có tình cảm với tao. Thế được rồi mày về đi."
Sanemi tỏ vẻ thất vọng, tay gã buông thõng chiếc khăn tắm xuống, còn tay kia thì đưa lên ôm lấy mặt. Xong gã ngồi phịch xuống giường, tiếp tục đỡ trán mà thở dài.
"Không, không phải, tôi.."
"Thôi đi, tao không cần mày thương hại đâu, cũng không giận gì mày. Tao ổn mà."
Giyuu hoảng quá, gã hiểu lầm anh rồi, anh đâu phải người như vậy. Giyuu không hề trêu đùa tình cảm gã. Anh vội chạy đến túm đầu túm cổ gã kéo vào lồng ngực mà ôm chặt. Miệng cũng không ngừng nói "không phải" với "xin lỗi".
"Tôi yêu Sanemi, Sanemi.. yêu từ lâu lắm rồi. Nhưng cậu luôn tỏ ra ghét tôi..."
"Thật không?"
"Ơ, thật mà. Đừng buồn."
Càng nói giọng Giyuu càng nhỏ dần lại, anh dụi đầu vào hõm vai gã trông y như con mèo làm nũng. Sau lưng anh, Sanemi cười hà hà trông rất đê tiện như đạt được mục đích cuối cùng.
.
"... Sanemi."
"Sao?"
"Ở dưới cứ chạm vào tôi."
"Ừ, vậy à."
"Ừm, vậy đó..."
(ok)
Sanemi giữ lấy eo anh, bắt đầu ấn hông xuống con cặc đang cương cứng chĩa nòng thẳng vào nơi giữa hai chân anh. Gã cứ nhấc lên rồi lại dập xuống, làm rất chậm nhưng mỗi lần đều dùng lực không nhẹ. Cách hai lớp quần vẫn làm Giyuu nứng điên lên được, anh cắn cắn vào cổ gã chỉ để tiếng rên thoát ra ít nhất.
"D, dừng lại, khó chịu lắm."
"Khó chịu chỗ nào?"
"Ở dưới ấy.."
"Em phải nói rõ tao mới giúp được chứ?"
Da mặt mỏng như giấy nhưng hay bị trêu chọc, nên Giyuu tự mình kéo quần cho cả hai xuống. Mép lồn sưng đỏ từ hôm qua giờ lại tiếp tục ướt đẫm nước, lẫn con cu be bé cũng rỉ dịch. Giờ Giyuu mới có cơ hội nhìn kĩ thứ to lớn dưới háng Sanemi. Nó có màu hồng sẫm và nổi đầy gân, cứ đứng sừng sững như con quái vật. Anh không rõ tại sao cái lỗ bé tí của bản thân lại ăn trọn được thứ to như này.
"Sanemi ơi, giúp."
"Không, hôm qua em chơi tao, nay còn mệt lắm. Em tự làm cho tao xem."
"Hic, không làm được."
"Thế gọi "anh yêu" một tiếng đi rồi tao giúp em."
"..."
"A, anh yêu."
"Giỏi. Phần thưởng của em đây."
Giyuu ré lên một tiếng lớn khi cây gậy nóng bừng bừng của gã đâm vào một cách đột ngột. Anh thấy cơ thể như bị xé làm đôi, nhưng đồng thời cảm giác được lấp đầy lại khiến anh sướng tròn hai con mắt, ngay cả miệng nhỏ cũng phải há ra thở hồng hộc.
Gã dập lên xuống liên tục. Dâm thủy từ nơi tư mật bắn lên đùi Sanemi, và tiếng lép nhép dâm vô cùng. Sanemi để anh ngồi trên đùi gã, tư thế này làm con cặc đâm phát nào là lút cán phát đó.
"Á, a, Sane, Sanemi, tôi sướng.."
"Hư quá nhỉ? Phải là em."
"Ức, đừng... dừng lại, em ra, ra mất"
"Đừng dừng lại hả? Được, đĩ dâm."
"Ưm, ư.. Không phải"
"Đưa lưỡi ra nào."
Giyuu ngoan ngoãn thè lưỡi bé đỏ hỏn ra để thuận tiện cho gã mút lấy. Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy mãnh liệt trước khi kết thúc việc làm tình buổi sáng.
Lúc làm xong cũng đã đến nửa trưa, Giyuu chân run run đi không vững đành để Sanemi đỡ tay dìu vào quán ăn lớn mà anh yêu thích.
"Tránh ra đừng hôn nữa!"
"Vợ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro