Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Snape nghe Harry nói vậy thì mới bắt đầu nghiêm túc nhớ lại, thứ lỗi cho anh vì một tháng vừa qua chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện đã làm anh không kịp thở rồi, còn đâu thời gian mà ngồi ngẫm lại từng chi tiết nhỏ đâu cơ chứ.

Nhưng mà nghĩ rồi thì chẳng thấy có điểm nào bất thường cả. Có lẽ do chuyện linh hồn anh quay về đã khiến mọi thứ đảo lộn ngay từ lúc đó? Nhưng cơ thể không chịu chút tổn thương, linh hồn cũng bình thường đến không thể nào bình thường hơn, cả ma lực cũng không có chuyện gì. Vậy thì tức là không có? Hay là chưa có?

"Sev?" – âm thanh non nớt vang lên, kéo anh ra khỏi mớ rối rắm trong đầu.

"Ta thấy không có bất cứ biểu hiện nào Harry. Có lẽ đây là Merlin trao cho chúng ta..." để đền bù. Anh bổ sung trong lòng.

"Em vẫn luôn biết phép thuật thật diệu kì Sev. Đừng lo nghĩ nhiều, anh vẫn còn có em..." anh sẽ không còn cô độc nữa. Tâm linh tương thông với Snape chưa phải là vấn đề với Harry, ít nhất bây giờ chưa phải.

Hai người lại im lặng một lúc lâu. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, đồng thời đều ăn ý mà sử dụng Bế quan bí thuật.

Harry đang suy tính về người dì Petunia và gia đình Dursley. Họ có thể đã từng đánh đập Harry, như vậy là xấu, nhưng dì của cậu đã biện minh rằng dì ấy không muốn cậu đến cái nơi quỷ quái ấy để rồi bỏ mạng như Lily và chồng cô – James Potter. Dì muốn cậu có cảm giác căm ghét với cái nơi cậu chưa bao giờ đến ấy, cậu sẽ không phải chết, rồi lớn lên dì sẽ giải thích cho cậu hiểu. Còn Dudley – anh họ cậu, chỉ đơn giản là một đứa nhỏ bị chiều hư mà thôi, cậu không để bụng.

Cậu phải hóa giải khúc mắc giữa hai chị em nhà Evans – tức mẹ và dì cậu. Rồi thừa kế gia tộc Potter, vừa phục hưng gia tộc vừa chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. À còn phải giúp chú Sirius rửa oan. Thêm cả tiêu diệt mấy cái đồ chơi mà Voldemort để lại nữa chứ. Không biết có nên nói cho Sev biết hay không nữa...

Còn Snape

Anh đang nghĩ xem có nên cho Harry về trang viên Prince hay không. Vì nơi ấy có hơi gần với Azkaban, không phù hợp với thể chất của Harry hiện giờ (cơ thể ngắn và nhỏ muốn xỉu của bé Harry hai tuổi). Yêu cầu nhận Harry làm con nuôi cũng đang được lão Ong Mật xem xét sau khi nhìn số kí ức ít ỏi được anh đưa cho. Nhận con nuôi xong cái họ Prince đằng sau Potter có thể lấp liếm được một thời gian, ít nhất là đến khi Harry mười bốn hoặc hơn.

Anh cũng biết về sự tồn tại của cái vật phẩm hắc ám chết tiệt mà cái tên mặt rắn ngu đần kia để lại. Cả cái dấu hiệu Tử thần thực tử đang chễm trệ trên tay trái của anh nữa, thật sự phiền muốn chết! Tuy anh và lão Ong Mật đã đề nghị sau vài ngày nữa sẽ đi giải quyết cái tàn hồn ở nhà cũ Gaunt, anh còn đang phân vân có nên nói cho Harry biết hay không. Anh không muốn nói vì sợ Harry lo lắng, còn nếu nói mà không cho Harry tham gia thì chỉ có Merlin mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Cuối cùng vẫn là Harry phá vỡ sự im lặng "Em nghĩ là em cần về lại nhà dì...đừng nhìn em như thế Sev. Em có tính toán riêng, anh chắc không quên em là con rắn đội lốt sư tử"

"Lão Ong Mật mà biết Cứu Thế Chủ như thế này chắc phải về ôm ngài Chúa tể hắc ám đời đầu khóc mất. Thế giới phù thủy lại được 'Slytherin tà ác' cứu vớt!" – Snape nhìn thấu suy nghĩ của bé con trong lòng mình không khỏi sinh ra vài câu châm chọc.

"Anh có thể để lời châm chọc ấy cho cái tên người không ra người kia. Việc ưu tiên của em bây giờ là quay về giải quyết khúc mắc với dì Petunia rồi tiếp quản gia tộc Potter" – Harry quá quen với thói độc miệng của Snape. Đã miễn dịch với nọc độc của Xà vương.

Nghĩ một lúc, cậu lại hỏi "Vậy còn họ của em anh tính thế nào rồi? Việc đến bất ngờ em chưa nghĩ được lí do nào cả"

"Ban đầu ta định để em là con nuôi của ta, đưa em ra khỏi cái gia đình đã coi em như gia tinh mà sai bảo kia. Nhưng giờ xem ra em đã có dự tính với dì của em, nên có thể dùng nó để giấu việc em trở thành bạn đời của ta. Ta nghĩ em không đành lòng để bạn đời của em mang danh ấu dâm đâu đúng không?" – Snape khinh bỉ ra mặt khi nhắc đến người dì của Harry, người chị đã đem lòng ganh tỵ với chính em gái mình.

"Albus cho phép điều ấy xảy ra?"

"Em thử nghĩ xem" – anh nhướng mày nhìn Harry.

"Chỉ là hơi bất ngờ thôi" – cậu nhún vai – "dù gì thì em cũng là quân cờ của cụ. Albus tuy có ý tốt nhưng cách cụ làm thì chúng ta không chấp nhận được. Thậm chí cha Godric sau này còn phải bưng mặt không dám nhìn cơ mà"

"Ta thật bất ngờ khi Gryffindor lại không chịu được Gryffindor" – Snape bĩu môi.

Tuy anh chả bất ngờ mấy, lão Ong Mật là một con hồ ly già tinh ranh, mọi thứ đều được ông tính vào bàn cờ của mình. Vừa vặn với tính quỷ quyệt của Slytherin, nhưng mấy cái kế hoạch thì Gryffindor không chệch đi đâu được. Nào là quỷ khổng lồ, tấm gương Ảo ảnh, Tử Xà, cuộc thi Tam pháp thuật, các Trường sinh linh giá, thậm chí cái chết của ông cũng được lên kế hoạch để đẩy anh ra khỏi vòng nghi vấn của Voldemort. Một lão già vĩ đại, nhưng cũng đáng trách, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro