Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khi Snape về tới Hogwarts thì đã là nửa đêm. Tên nhóc nào đó chắc giờ này đã nằm trên giường của mình mà đánh một giấc ngon rồi, Snape suy nghĩ một chút có nên đi gặp người tình bé nhỏ của mình không. Nhưng nghĩ một hồi thấy việc viện trường Slytherin nửa đêm nửa hôm đột nhập vào tháp Gryffindor mà bị phát hiện thì giải thích kiểu gì cũng thấy kỳ quái, hơn nữa hắn còn không có mật khẩu: Làm như cách tên Black đã làm? Snape khinh bỉ lắc đầu, đừng nói tới việc hắn không có móng để cào bức tranh Bà Béo, chỉ riêng hành động lỗ mảng có thể gây đến một trận hoang mang này đã đủ để hắn ném chúng vào danh sách đen rồi.

Severus định đi về căn hầm quen thuộc của mình mà ngủ một giấc. Dù gì mai cũng là thứ bảy, lúc đó thiếu gì cơ hội để gặp mặt tên Potter kia.

Có điều hình như Merlin rất nhàm chán, nên nhất quyết không để cho Snape được toại ước nguyện nho nhỏ này. Giáo sư độc dược vừa dùng một bùa chú đổi trang phục rườm rà trên người thành đồ ngủ xong, lưng chỉ mới chạm mặt giường thì từ lò sưởi đã thò ra một cái đầu:

-"Severus, rảnh  rỗi đến văn phòng của ta nói chuyện không? "

Snape dùng ánh mắt có thể giết người lườm cấp trên của mình, nói :

-"Không rảnh, có chuyện gì thì sáng mai tôi sẽ đến văn phòng của cụ thưa hiệu trưởng."

Dumbledore không hề tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu càng hiền hoà:

-" Tôi nghĩ ban đêm sẽ là thời gian thích hợp hơn để bàn chuyện này đấy, anh Severus à. "

Snape thầm mắng trong lòng tại sao hắn luôn có những người cấp trên làm việc không phân giờ giấc như thế, đấy rõ ràng là vắt kiệt sức lao động của nhân viên mà!

Chỉnh trang sơ lại, giáo sư mang vẻ mặt ' cả người sống và chết đều chớ lại gần ' mà đi đến văn phòng hiệu trưởng.

-"Kẹo chanh." Hắn lười biếng nói.

Khi cánh của vừa mở ra, cụ Dumbledore đã nhiệt tình lên tiếng:

-"Tôi nghe anh vừa nói đến 'kẹo chanh ' đúng không? Đây đây, tôi có vài viên, cứ dùng thoải mái."

Snape không nhìn đống kẹo đang toả ra một mùi hương ngọt liệm thanh mát trước mặt, đáp:

-"Ngài hiệu trưởng à, khi nào mật khẩu của ngài sẽ được thay thành một cái gì đó khó đoán hơn?"

Cụ Dumbledore thấy Snape không có ý muốn ăn, liền tự mình bóc một viên bỏ vào miệng:

-"Điều đó không cần thiết lắm, nếu như có người đi vào văn phòng này mà tôi không cảm nhận được thì mật khẩu có cài thành gì cũng vô dụng thôi. Vả lại không phải chúng rất ngon sao?"

Snape dừng cuộc trò chuyện vô vị tại đây, hắn hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đấu não với tên cáo già Malfoy kia gần một tuần đủ để bậc thầy độc dược cảm nhận sâu sắc được việc 'kiếm tiền thật khó', nói:

-"Ông hiệu trưởng, không biết ông gọi tôi đến vào giờ này là vì chuyện gì?"

Cụ Dumbledore ra vẻ tiếc nuối:

-"Tôi cũng chẳng muốn gọi anh đến lúc khuya như thế, nhưng không phải tại vì anh chỉ vừa về tới cách đây mười lăm phút thôi sao? Một tuần vừa rồi thế nào? Anh đã làm gì thế?"

-"Không tốt lắm, và tôi nghĩ bản thân có quyền giữ bí mật về việc đã làm gì. Bởi cụ biết đấy, tôi đã không dùng đến phép năm của bản thân trong nhiều năm." Snape trả lời từng vấn đề, sau đó quay lại chủ đề cũ:

-"Và xin hỏi đó là chuyện gì khiến cụ phải đợi tôi đến tận bây giờ? Thức đêm với người già không phải một ý kiến hay đâu."

-" Minerva vừa báo cáo với tôi về một việc rất quan trọng, tôi tin rằng cậu sẽ không hối hận khi giành chút thời gian nghe nó. Percy Weasley, con trai thứ ba của gia đình Weasley có một con chuột cưng tên là Scabbers."

Snape tỏ ra không hứng thú lắm:

-" Nếu con chuột đó có vấn đề gì, thì tôi nghĩ cụ nên đi tìm Hargid thay vì tôi."

Giọng cụ Dumbledore nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:

-" Scabbers mất một ngón chân. Tôi nghĩ anh sẽ là người nhớ rõ việc này hơn ai hết: ngày 1 tháng 11 năm 1981, Sirius Black sát hại mười hai Muggle và một phù thủy - tất cả những gì người ta thu gom được của người phù thủy đó chỉ là một ngón tay."

Dừng một chút, cụ nói tiếp:

-" Tôi đến giờ vẫn không tin Sirius sẽ làm ra chuyện này. Nhưng chúng ta đều biết một sự thật là Peter - người lãnh quân chương Merlin đệ nhất là hoá thú sư - một con chuột."

Đôi mắt thầy Snape ánh lên một vẻ căm hận, đôi tay bấu chặt vào nhau đến phát run. Mất một lúc lâu sau, Snape mới lên tiếng, giọng rít gào qua kẽ răng:

-" Ý cụ nói rằng rất có thể kẻ phản bội là Peter Pettigrew? Kẻ giữ bí mật không phải Sirius Black sao? "

Cụ Dumbledore lắc đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra một con chuột đã bị ếm bùa đông cứng:

-" Tôi không biết, có thể gia đình Potter đã quyết định đổi người giữ bí mật ngay phút chót."

Khi ngẩng đầu lên, cụ cảm thấy trong một vài giây, Snape đã rất muốn rút đũa phép ra mà phóng một câu "Avada Kedavra" vào con chuột đang nằm im trên bàn. Nỗi căm thù trong lòng anh ta nhất định vượt qua mong muốn ' giết' rất nhiều. Nhưng sau đó, Severus dùng một khả năng tự kiểm soát tốt đến phi thường mà ngăn không cho bản thân tiếp tục nhìn xuống bàn, anh hỏi:

-" Cụ cần tôi làm gì?"

Dumbledore đem Scabbers cất vào mùa cái hộp, sau đó đem ra một tờ giấy viết công thức độc dược.

-" Một lọ chân dược, thuốc độc và giải độc của cái này."

Snape nhận lấy tờ giấy, hơi nhíu mày:

-" Cái chết từ lương tâm?"

-" Anh cần bao lâu?" Cụ hỏi.

Snape nhìn tờ giấy ghi thời gian bằng gấp đôi việc pha chế một lọ thuốc đa dịch bình thường, nói:

-" Chân dược tôi có, còn cái này thì không cần lâu như thế, sau Giáng Sinh sẽ có."

Cụ Dumbledore gật đầu hài lòng.

Snape hỏi:

-" Cụ muốn đưa quyền quyết định vào tay tên nhóc Potter?" Một nguyên liệu quan trọng trong giải dược chính là máu của kẻ mà người trúng độc thấy có lỗi. Đảo mắt nhìn một vòng thì cũng chỉ có Harry hợp yêu cầu.

-" Đúng vậy." Cụ đáp.

Snape bài ra vẻ mặt không tin tưởng:

-" Cụ có đang đánh giá cao một đứa nhóc mười một tuổi quá không? Chưa chắc nó sẽ cho đáp án mà cụ muốn." Em ấy không nên lần nữa bị cuốn vào cuộc chiến này sớm như thế.

Cụ Dumbledore nhìn anh:

-" Nhưng nó là Harry Potter - đứa trẻ sống sót anh Severus à. Nó cần phải được rèn luyện, để chuẩn bị tốt cho trận chiến sắp tới."

-" Được thôi, như cụ muốn." Snape phất tay áo rời đi, bỏ lại ông hiệu trưởng phía sau đang suy tư.

Cụ đan hai bàn tay lại với nhau, đâm chiêu nhìn về phía cánh cửa.

Snape như biết gì đó, lại như không biết gì cả. Phản ứng của anh ta quá mức chân thật, thật đến khó lòng phân biệt.

Nhưng Dumbledore không quên rằng giáo sư độc dược của mình không phải kẻ tầm thường.

Chỉ là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn còn đủ thời gian để từ từ thử.

Snape đi nhanh về phía hầm, tờ giấy trên tay sớm đã bị vò nát đến mức không nhận ra. Khi anh ném nó đi thì tờ giấy bị một ngọn lửa bao lấy, biến mất tăm.

Chết tiệt, tại sao cứ phải đặt lên vai em ấy hàng tá trách nhiệm như thế.

Snape không thể không thừa nhận rằng bản thân luôn có tư tâm, anh muốn Harry của anh tránh xa cuộc tranh đấu này nhất có thể. Dù việc đó là không thể, nhưng kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu.

Snape nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy, bỗng suy nghĩ lan đến việc nếu Harry chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi thật, vậy đối với việc quyết định sống chết của một người với em ấy sẽ nặng nề đến mức nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro