Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Việc của nhà Malfoy tạm thời đã ổn, bây giờ đến người khiến nhiều người suy nghĩ hơn: Severus Snape.

Nhiều người dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía cụ Dumbledore, bọn họ vẫn thiếu niềm tin vào nơi Snape. Nhưng sau việc này, hình như bất cứ ai cũng đã mơ hồ đoán được việc mà Snape đang làm là gì.

Và cả những người có mặt trên bàn ăn ngày hôm ấy, cũng đã đoán được cái 'nguy hiểm' trong miệng Harry chính là gì.

Bất giác, tất cả mọi người đều tập trung vào nơi đặt khoá cảnh còn lại, cái khoá cảng theo mọi người biết là duy nhất mà Snape mang theo.

Tích tách tích tách

Giây đồng hồ vẫn đang chạy theo chu kỳ của nó, nhưng không khí bên trong căn nhà dường như ngưng đọng lại, không ai nói lấy một lời, tất cả đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Harry ngồi vào chiếc ghế mà chú Kingsley đưa đến, nhíu mày thật chặt, tay lại không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ.

Một ánh sáng chói mắt hiện ra, nhưng sau đó chỉ có một cái bình cũ kỹ yên vị trên bàn. Không hề mang theo bất kỳ ai.

"Anh Severus...." Thầy Lupin không tin được nói.

"Ôi không." Bác Molly che miệng, hốt hoảng.

Ngay cả chú Sirius cũng chẳng giữ được nụ cười trên môi.

"Mọi người khoan kết luận vội đã." Cụ Dumbledore nói.

Cô Mcgonagall đáp lại, mắt thường có thể nhận ra cô dường như đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh bình thường: 

"Nhưng mà thưa cụ, nếu như thầy Snape còn sống, sao anh ta không quay về theo khoá cảng? Còn nếu như anh ấy bị mắc kẹt lại ở đó thì..." giọng nói của cô nghẹn ứ lại.

Giữa không khí bi quan đó, bỗng nhiên Harry cắt tiếng. Giọng nói bình tĩnh lại vững trãi lạ thường.

"Severus, anh ấy chưa chết. Con có thể chắc chắn điều đó."

Chú Sirius kinh ngạc nhìn cậu:

"Bằng cách nào, Harry?"

Cụ Dumbledore mỉm cười, khẽ nâng gọng kính hình bán nguyệt của bản thân.

Harry cởi bỏ nút trên cùng của bộ áo ngủ, giựt phăng sợi dây chuyền trên cổ ra. Lại cẩn thận đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay.

"Nó vẫn còn nguyên vẹn, tức là Severus vẫn còn sống." cậu nói.

Thầy Lupin đi đến, nhìn chăm chú vào thứ trên lòng bàn tay cậu, hồi lâu mới lên tiếng:

"Harry, sao hai người có thể làm được điều này?" Để tạo ra được một liên kết như vậy, yêu cầu hai người thực hiện phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết - cả về tình cảm và thân phận. Trước nay giới phép thuật chỉ có trường hợp là giữa cha mẹ con cái, hay anh chị em ruột, và phổ biến hơn cả là giữa bạn đời với nhau.

Harry lắc đầu:

"Đây không phải lúc nói những vấn đề này, chú Remus."

Chú Sirius cũng bước tới, tuy không có nhiều kiến thức như thầy Lupin nhưng chú ấy cũng thật khó tin khi con đỡ đầu của mình và Snape lại có quan hệ thân mật đến như thế.

"Nhưng mà Harry, lỡ...lỡ như anh Snape bị bắt, Kẻ -mà- ai- cũng- biết- là- ai đấy rất tinh thông Bế quan bí thuật, lại rất thích chiều lòng con rắn..." Bác Molly nói đứt quãng, không dám tưởng tượng tiếp.

Harry cười nhạt:

"Không đâu, con biết anh ấy hiện tại đang an toàn."

Cụ Dumbledore híp mắt, thông suốt nhìn về phía cậu:

"Con liên lạc được với Severus sao?"

Harry gật đầu. Cậu lấy đũa phép của bản thân ra, khẽ lẩm bẩm một câu thần chú gì đó lên mặt dây chuyền. Ngay lập tức thứ ấy phát sáng, rồi lại tối đen - hay nói đúng hơn là góc nhìn khi bị một cái gì đó che phủ.

Harry cắn răng, nửa giận nửa xót, tên này làm vậy nhất định là do không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh ta, không muốn cậu lo lắng mà. Harry rít từng chữ qua kẽ răng, uy hiếp:

"Tên khốn Severus Tobias Snape nhà anh, em cho anh ba giây, nếu anh không gỡ cái thứ chướng mắt này ra em sẽ lập tức đến chỗ anh đang ở - ngay bây giờ. Đừng tưởng là em không biết anh đang ở đâu!" - cái tấm khăn để che còn là do cậu đi siêu thị của Muggle mua nữa! Rõ ràng Snape đang ở ngôi nhà nhỏ của họ mà!

Từ bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, nhưng dễ dàng nhận ra được người phát ra âm thanh khá yếu:

"Em bây giờ lại thật nóng nảy rồi."

Harry hiện tại rất muốn đập cho tên đó một trận, cậu có thể không nóng nảy được sao?

"Em mặc kệ, em muốn nhìn thấy anh, Severus. Nếu không em sẽ đi đến đó thật, dù cho anh có huỷ đi khoá cảng thì em cũng sẽ dùng chổi bay đến. Anh không thể cấm em quay về chính ngôi nhà của mình được."

Bên kia im lặng một chút, như đang đấu tranh. Rồi tấm khăn được gỡ xuống, lúc này Harry mới nhìn thấy người khiến cho cậu như ngồi trên đống lửa cả buổi tối. Khuôn mặt của Snape vốn đã trắng nay càng trắng hơn, như không còn chút máu, quần áo khá lộn xộn chưa có thời gian chỉnh trang lại, rõ ràng là vừa thoát khỏi một trận chiến.

Harry đánh giá người đàn ông một lượt, không phát hiện ra bị thương ở đâu. Âm thầm thở phào một hơi, nhưng trái tim của cậu vừa được đặt xuống đã ngay lập tức bị treo lên lại - máu - Harry nhìn thấy máu ở một góc khuất, có lẽ do gấp rút nên Severus không phát hiện ra. 

"Sev, anh bị thương sao? Là ở đâu? Có phải ở chân không? " từ nãy đến giờ Snape luôn cố tình tránh để chân lọt vào khung hình.

Ánh mắt của Severus có chút bất đắc dĩ:

"Harry, anh không nhớ từng nói điều này với em chưa, nhưng chúng ta đều biết rằng lợi thế lớn nhất của bản thân chính là nắm rõ thế cuộc, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn mất đi. Cái chúng ta còn lại chính là sự chuẩn bị kỹ càng từ trước." sức mạnh có thể giúp họ bảo toàn tính mạng trong một trận đấu, nhưng nó không phải là tất cả mọi thứ cần thiết cho chiến tranh. Dù sao một trận đấu, có thể là việc của một, hai, mười, hai mươi người, còn chiến tranh là cuộc đấu của hàng trăm hàng ngàn, là cuộc chiến của cả những người trong và ngoài chiến trường. Số người tử trận năm ấy chưa đầy một trăm, nhưng liệu chỉ vỏn vẹn nhiêu đó người chết trong những ngày tháng ấy thôi sao? Còn bao nhiêu người chết, bị thương, mất trí nữa? Lúc đó sức mạnh của một hay vài người sẽ làm được những gì.

Nếu nó có đủ khả năng quyết định thế cuộc đến vậy, thì cụ Dumbledore đã không chết.

Harry im lặng một lúc, khẽ đáp:

"Em luôn rõ điều đó."

Cụ Dumbledore vỗ vai cậu:

"Severus là Bậc thầy độc dược, anh ấy sẽ không sao đâu."

Severus nhìn Harry một cái, anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu.

"Cụ Dumbledore, các vị, chúng ta bàn đến việc chính đi. Tôi có một vài thông tin quan trọng- đây có lẽ là những thông tin cuối cùng tôi có được. "

------------------------------------

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi gia đình Malfoy dùng khoá cảng di chuyển đến nơi an toàn. Lần này không ai yêu cầu Harry rời đi cả, vì người có mắt đều nhìn ra được đây không phải là một cậu nhóc, và vai trò của cậu trong cuộc chiến từ một thứ gì đó trong niềm tin giờ lại có đủ sức mạnh với vô số bằng chứng được tiết lộ qua đoạn nói chuyện ngắn ngủi.

Harry cũng chẳng cần giả vờ làm một đứa trẻ nữa, cậu quay lại một một 'ngài Potter' chỉ huy một ban Thần Sáng, là người đưa ra những quyết định quan trọng đến an ninh và dám tranh cãi tay đôi với những người ở vị trí thật cao của giới phù thuỷ - hay nói đúng hơn là còn hơn vậy nữa.

Cuối cuộc họp, cụ Dumbledore đã rất tinh ý khi chỉ để lại Harry, chú Sirius và thầy Lupin cùng bác Weasley ở lại. Dù sao thì họ vẫn nên có được một lời giải thích - dù không phải tất cả mọi thứ- từ chính cậu.

Thầy Lupin chu đáo đưa cho mỗi người một tách trà, như trò chuyện bình thường mà hỏi cậu:

"Tối nay con đến rất sớm, có phải trước khi cụ Dumbledore thông báo con đã biết rồi không?"

Harry gật đầu:

"Sợi dây chuyền của con phát nóng, con có thể đoán được."

Bác Weasley hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Quan hệ của con và nhà Malfoy là sao? Những lá thư bác nhận được... có phải do con nhúng tay không?"

"Đúng vậy, thưa bác. Con tin rằng khi có đủ bằng chứng vợ chồng nhà Malfoy sẽ đưa ra được những lựa chọn phù hợp nhất."

"Nên họ chọn về phe Hội?"

"Nửa đúng, nửa sai thưa bác. Hội là bến đỗ phù hợp cho nhiều người, nhưng không phải tất cả. Họ và Hội chỉ có mục đích gần giống nhau mà thôi."

Thầy Lupin xen vào:

"Lucius chọn về phe con và anh Snape?" Cuộc đối thoại ban nãy anh ta vẫn còn nhớ rõ.

Harry mỉm cười:

"Đúng vậy, chú Remus."

"Harry." chú Sirius đến giờ mới lên tiếng. "Con có thể nói với chú, với người cha đỡ đầu này quan hệ của con và Snape là gì không?"

Cậu quay lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt của chú ấy. Cuối cùng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Con đã sống gần bốn mươi lăm năm, và ý thức phát triển ở cái tuổi ba mươi lăm rồi."

Tiếng tách trà của ai đó rơi xuống đất, nhưng không một ai có thể để ý đến nó được nửa.

"Cái gì? Con nói gì?"

"Từ ngày đầu tiên bước vào Hogwarts, con đã phát hiện ra bản thân có điểm khác biệt rất rõ ràng với những người khác rồi. Con tin rằng cụ Dumbledore cũng từng ám chỉ, một cách khéo léo với mọi người vài lần chứ?"

"Ai mà hiểu hết những lời thâm sâu của ông cụ ấy chứ."

Harry cười xoà.

"Cụ Dumbledore biết, và cụ tin tưởng điều đó?"

"Con có những bằng chứng sắt thép để cụ không thể không tin tưởng."

"Thế con và Snape đã..." 

Harry mỉm cười, ung dung đáp, xem ra việc này một khi đã đi được bước đầu tiên thì những bước sau đó không hề khó khăn như cậu tưởng.

"Dù hơi khó tin, nhưng trong quá khứ - tức trong quãng thời gian trước đây của con, Severus là chồng của con. Và tương lai, nếu cả hai vẫn sống sót qua chiến tranh thì cũng như vậy. Hiện tạithì dù quan hệ không hề thay đổi, nhưng với tuổi tác thân thể này thì không thể đi đăng ký được, và mối quan hệ sư sinh luôn rất tối kỵ mà."

Phải mất một lúc lâu, lượng thông tin ngắn ngủi đó mới có thể tiêu thụ được.

Chú Sirius đã rất cố gắng trong việc khoát khỏi cơn sững sờ:

"Khi ấy, làm sao chú có thể đồng  ý con với anh ta đến với nhau?"

Nụ cười trên môi Harry đông cứng lại, cậu cúi đầu thật sâu, che đi đôi mắt đầy đau đớn của bản thân, không trả lời được. Và những người còn lại trong phòng cũng không cần một câu trả lời để hiểu việc gì đã xảy ra với Sirius.

"Con có thể xin mọi người giữ bí mật này được không?" Cậu nài nỉ "Đây sẽ là một chuỗi ngày thật khó khăn với tất cả chúng ta, nhưng càng ít người biết thì mọi chuyện sẽ có lợi hơn rất nhiều, sẽ có càng ít sự hy sinh."

Chẳng ai có thể từ chối lời đề nghị đó được cả. Dù trong họ cũng đã ngổn ngang cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro