
Chương 27
Lao vội ra khỏi phòng trước khi bà ta tỉnh dậy với mặt dây chuyền trên tay, lúc Harry ý thức được xung quanh thì trời cũng đã tối, chẳng còn mấy ai trên hành lang.
Có lẽ giờ giới nghiêm đã đến.
Bàn tay phải của cậu đau rát, máu đã thấm ướt một phần tay áo choàng. Trong lòng cậu bỗng nỗi lên một sự phân vân trẻ con. Nên đi về tháp Gryffindor nơi hai người bạn vẫn đang đợi chờ hay đi xuống hầm - nơi cậu có thể lao vào vòng tay của người mình yêu?
Nhưng câu hỏi đó đã đổ rụp một cái khi Harry nhìn thấy một bóng hình mặc đồ đen đứng ở ngã rẽ mà cậu luôn suy nghĩ, ánh đèn trên tường mờ ảo chẳng đủ nhìn, dường như tất cả ánh sáng đều phát ra từ cây đũa phép trên tay của người đàn ông.
Kiếp trước cậu đã không chỉ một lần nhìn thấy bóng dáng này, với một người thường dạ du ban đêm như Harry thì đây là cơn ác mộng, là khắc tinh chẳng muốn gặp gỡ. Còn lúc đang nằm trên giường lật xem tấm Bản đồ đạo tặc thì cái chấm đó giống như một trò cười vậy: " Ông ta tuần tra gần như mỗi ngày, không cần ngủ sao?"
Harry của những năm niên thiếu chưa từng cảm nhận thấy, đó cũng là sự cô đơn không thể nói thành lời luôn bao chùm lấy người đàn ông.
Suy nghĩ khoát lên tấm áo choàng tàn hình rồi lặng lẽ đến gần quơ sợi dây chuyền lên như một chiến công của cậu biến mất. Harry cẩn thận quan sát xung quanh không có ai, rồi đến gần dùng bàn tay còn nguyên vẹn nắm lấy tay anh cùng một nụ cười trên môi.
Severus - anh không còn cô đơn nữa rồi, anh đã có em.
So với Trường sinh linh giá, có lẽ Sev càng muốn gặp cậu hơn. Như cách mà lúc ấy anh đã quan tâm đến vết cắt nho nhỏ kia hơn bao nhiêu lần so với lọ giải dược quý giá vậy.
Suốt cả quá trình Snape chỉ đứng yên, chậm rãi quan sát từng hành động của Harry. Đôi mày giãn ra, môi hơi cong lên, ánh mắt bớt sắc bén, chỉ những thay đổi bé tí ấy đã đủ khiến người đàn ông trông khác xa thường ngày - đó là dáng vẻ mà chỉ mình Harry có thể nhìn thấy.
Nắm chặt lấy đôi tay non nớt ấy, hai người một trước một sau cùng đi về cái cầu thang ngoằn ngoèo dẫn đến căn hầm quen thuộc.
Harry ngồi yên vị trên ghế, trong khi Snape lấy từ tủ ra một lọ độc dược có màu tím nhạt cùng một con dao nhỏ - hay nói đúng hơn là rất rất nhỏ.
Người đàn ông lớn tuổi cẩn thận cầm lấy đôi tay đau rát của cậu, hơ con dao dưới ngọn lửa rồi dịu giọng nói:
-" Sẽ khá đau."
Cậu gật đầu, rồi Snape bắt đầu dùng con dao rạch lần theo từng chữ cái, ở mỗi đường anh đều dừng lại để thoa thuốc lên. Harry không nói gì trong suốt quá trình ấy, chỉ khi gần hoàn tất cậu mới mở miệng:
-" Anh biết xăm của Muggle không?"
Snape nhướng mày, nhưng động tác không dừng lại:
-" Nhắc nhở đến em là ta lớn lên ở thế giới Muggle, hơn nữa còn là khu ổ chuột."
Harry cười khổ, ấy vậy mà cậu lại quên mất đều cơ bản này.
Severus đều đều nói:
-" Nhưng những thứ đó không có tác dụng với cơ thể phù thủy, nếu em muốn xăm thì phải đến tiệm xăm chuyên dụng ở Hẻm Quéo. Cậu Potter đây muốn xăm gì?" Snape lấy một ít thuốc màu tím phớt lên chữ cuối cùng. " Như vậy sẽ khiến vết sẹo mờ đi."
Harry bất chợt cầm lấy cánh tay của người yêu, vạch vạc áo choàng đen huyền lên để lộ ra một hình đầu lâu với con rắn.
-" Một thứ che lắp đi chúng, ở anh lẫn em. 'SH' anh nghĩ sao?"
Snape rút tay về, không lên tiếng ngay, rõ ràng là anh đang nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này.
-"Nếu em còn nhớ 'SH' viết như thế nào thì em nghĩ có cách biến tấu nó để che được à? Với cả nếu thế thì của tôi sẽ lớn hơn em nhiều, không công bằng."
Harry bật cười ha hả:
-" Cách điệu cách điệu, em không tin là không có cách nha. Những con chữ cũng tạo nên một nghệ thuật hết sức tinh vi đấy. Còn việc lớn nhỏ thì em cũng bó tay, hay là do anh sợ đau?"
Severus nâng càm người yêu vừa lành sẹo đã quên đau này, lên giọng uy hiếp:
-" Em nói lại xem, ta sợ đau?"
Harry mím môi, dùng khẩu hình để nói năm chữ:
-"Đó là câu nghi vấn."
Snape nhướng mày:
-" Ta hiểu em quá rõ, Harry à."
Harry chớp chớp mắt lấy lòng, và chiêu này quả thật luôn luôn có hiệu quả. Severus lập tức buông tay ra.
-" Chúng ta nói tới chuyện nghiêm túc chứ?" Hai người lần đầu tiên từ nãy tới giờ chú ý đến sợi dây chuyền nằm lăn lóc trên sàn.
-" Cứ ném nó cho cụ Dumbledore, con Tử Xà sắp tỉnh." Snape bình thản nói.
Harry gật đầu đồng tình:
-" Còn một việc nữa, mụ Umbridge đang hành động một cách rất ngu ngốc, rất mâu thuẫn, giống như là..."
Severus tiếp lời:
-" Lời nguyền toà trị, một cách đúng hơn là lời nguyền toà trị khiếm khuyết."
Harry nhìn đăm đăm sợi dây chuyền, giọng nói đầy lo âu:
-"Mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh chóng, nhanh hơn lúc trước rất nhiều."
Severus cầm lấy tay cậu, trấn an:
-" Chúng ta đã có bốn trên bảy Trường Sinh Linh Giá."
Harry lắc đầu chầm chậm, sửa lại:
-"Là năm trên bảy chứ, chỉ còn thiếu Chiếc cúp của Hufflepuff và chính bản thân Voldemort thôi."
Snape trầm giọng, lạnh lùng và cương quyết:
-"Em là Harry James Potter."
Harry nhìn anh, mỉm cười yếu ớt:
-"Nhưng linh hồn em không tròn vẹn, anh biết mà. Em có linh cảm chúng ta không thể dùng cách đã xài vào năm ấy."
Cả căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát, chẳng ai nói năng gì cả. Một lúc lâu sau, Harry mới ngã lưng xuống chiếc giường không biết xuất hiện từ bao giờ, uể oải ngáp:
-" Em cứ tưởng cái này phải là thứ dễ dàng nhất chứ, ai mà dè việc đầu tiên chú Sirius làm sao khi ra tù ngoài đến thăm em lại là tổng vệ sinh căn nhà."
Snape cười khinh khỉnh:
-" Cha đỡ đầu ngu ngốc của em lúc đấy đã nghèo đến mức không có cho mình lấy một đồng. Mà với cái tính cách của tên đó thì sống tạm trong căn nhà cũ của dòng họ ít lâu vẫn tốt chán so với lấy tiền trong hầm bạc của Black để mua nhà."
-" Vậy mà giờ chú ấy phải gánh lên gia nghiệp của nhà Black." Harry cảm thán.
Cậu quơ tay vớ lấy cái gối, mắt hơi lim dim:
-" Thật chẳng muốn đi mà."
Vẫn nụ cười nhạo đặc trưng, Snape đi đến mở cửa hầm ra, ý tiễn khách mười phân vẹn mười - à không, cậu đã chẳng còn là khách lâu rồi, phải là vị chủ nhà không tiện nói tên.
Harry ai oán nhìn về phía bạn đời của mình, lúc này anh còn bồi thêm một câu:
-" Hai người bạn của em vẫn đang đợi ở tháp Gryffindor."
Harry lết cái thân mệt mỏi rã rời mà oán khí ùn ùn bước ra ngoài, nhưng khi Severus chuẩn bị đóng cửa, cậu lại nghe thấy anh ấy ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
-" Dù cho thế nào, anh vẫn đi cùng em."
------------------------------------
Harry cũng chẳng nhớ bản thân lúc ấy đã đi về tháp Gryffindor như thế nào, đã lấp liếm thế nào với Ron và Hermione, bước vô giường ra sao, tất cả những gì còn động lại chỉ là câu nói ngắn ngủi của người đàn ông.
Ngày hôm sau là thứ bảy, tháp Gryffindor chở nên ồn ào hẳn - bất chấp hai nhân tố khuấy động bầu không khí nhất không có mặt ở đây. Phải, Fred và George đã được giáo sư Snape gọi đi từ sáng sớm mà chẳng biết lý do gì.
Harry có cảm tưởng mãnh liệt là việc này sẽ liên quan to lớn đến mụ Umbridge, nhưng cậu không đi sâu vào tìm hiểu. Kịch chỉ sẽ vui gấp bội nếu có thêm yếu tố bất ngờ.
Ở một nơi khác, cặp song sinh nhà Weasley đang liều mạng trao đổi thông tin qua ánh mắt, tụi nó đã làm cái quái gì để bị thầy Snape - ông thầy độc dược vừa bị soán ngôi ít được học sinh yêu thích nhất bởi bà Umbridge kêu lên văn phòng?
'Lộc cộc' Snape gõ nhẹ bàn, và cuộc trôi đổi lập tức dừng trệ.
Anh ta nói, vẫn là cái giọng thều thào chỉ hơn tiếng thì thầm một tí:
-" Các cậu có biết vì sao bị gọi lên không?"
Fred đánh bạo trả lời:
-" Nếu chúng em phạm lỗi ngoài lớp độc dược thì phải để cô McGonagall xử lý."
Snape đưa mắt nhìn chúng nó, không bình luận về câu trả lời có phần không phải phép này. Và với sự ngạc nhiên của cặp song sinh, hồng ngọc nhà Gryffindor vẫn y nguyên.
-" Không, đây là một trao đổi."
Fred và George trố mắt nhìn, tụi nó có gì để trao đổi chứ? Hai đứa lại nhìn nhau, và bằng một cách thần kỳ mà hiểu rằng đối phương cũng cảm thấy đây là một cái bẫy như mình.
Snape lại gõ gõ bàn lần nữa:
-" Tôi có thể giúp các cậu giải quyết một số vướng mắc khi các cậu chế tạo những trò đùa của mình, đổi lại thì tôi muốn có thể quyết định ai là người đầu tiên trải nghiệm những trò đùa đó." Anh dừng lại, thâm dò nhìn hai học sinh năm thứ năm trước mặt.
George hỏi, hơi dè dặt một tí:
-" Nhưng làm sao thầy có thể giúp tụi em, những thứ đó luôn..." Ít được những ai nghiêm túc để tâm đến.
-" Tôi là người đã chế tạo ra bùa treo ngược, và kha khá bùa chú mà các trò vẫn sử dụng cho đến ngày nay khi muốn chơi khăm ai đó." Anh nói ra thêm vài cái tên, vẻ mặt của Fred và George chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ.
Thế là một thỏa thuận nho nhỏ đã được tạo ra như thế, chỉ ba người biết đến nó. Người ta chỉ thấy lạ khi hai anh em nhà Weasley hình như chú tâm hơn vào môn độc dược ( đó là một quy tắc nho nhỏ của thỏa thuận) và nhìn nhau đầy ẩn ý khi ai đó than vãn về sự nghiêm khắc của viện trưởng nhà Slytherin.
Nhưng đều khiến người ta chú ý hơn cả là gần như chỉ cách một thời gian rất ngắn - chỉ một hai ngày thôi là bà giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám lại bị cuốn vướng vào một rắc rối nào đó. Những rắc rối đậm chất Fred và George. Bà ta bị nhiều đến mức phải vào trạm xá ba lần một tuần, khi đó thì bà Poppy đã nhận thấy được sự bất thường, dấu vết của một trong ba lời nguyền không thể tha thứ.
Bà ta được đưa vào bệnh viện thánh Mungo ngay tức thì, và việc này cũng hạ thấp uy tín của lão Fudge trầm trọng. Chỉ một tháng sau khi việc đó xảy ra, Bộ trưởng bộ phép thuật nước Anh đã từ chức dưới sức ép từ nhiều phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro