Chương 26
Vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đến không chiếm lấy tâm trí của họ quá lâu, có hàng đống môn học mới vào năm nay, và chẳng mấy khi đụng độ đến bà ta trừ phi ở đại sảnh đường. Mà sau vụ đôi môi có màu xanh hết sức đẹp đẽ, bà ấy cũng biết điều mà ngậm miệng lại.
Nhưng khi Phòng chống nghệ thuật hắc ám là một môn học bắt buộc thì việc không đụng độ đến là không thể, vào giờ giải lao Luna đã đem một bộ mặt khó chịu hiếm thấy mà than vãn với nhóm của Harry.
-"Thật đúng là một cơn ác mộng, bà ấy chỉ cho cả lớp đọc quyển sách nhàm chán đó trong khi bà ấy ca ngợi về ông bộ trưởng và giới phép thuật trong thời kỳ cai quản của ông ta - rõ ràng là nó chẳng đâu ra đâu."
Cả Ron và Draco ngán ngẩm ra mặt,hiển nhiên tụi nó không hề thích thú gì với việc đọc sách, Hermione thì hơi bất ngờ:
-"Chỉ cho đọc sách? Đọc sách không phải việc cần tự chuẩn bị trước sao?"
Ron ai oán nhìn qua cô bạn:
-"Mình đồng ý với câu đầu tiên của bồ."
Harry ở một bên thì đang mãi miết suy nghĩ, nó cần phải bị mụ Umbridge cấm túc mới có thể lấy được sợi dây chuyền, nhưng dùng cái cớ gì đây? Bây giờ mụ ta đang muốn kéo sự ủng hộ (tuy rõ đây là một hành động sẽ phản tác dụng) thì sẽ vì cái gì mà để xích mích với Chúa cứu thế? Nếu mà hiện tại cậu tuyên bố Volemort sẽ trở lại (khi không có một bằng chứng nào) thì không khỏi quá ngu ngốc rồi.
Neville nhìn sang nó:
-"Bồ đang nghĩ gì vậy Harry?"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Harry đáp:
-" À mình chỉ đang nghĩ về trận Qui..."
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học vang lên, Luna và Ginny vẫy tay chào tụi nó để đi đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, còn Harry, Ron, Hermione, Neville và Draco thì đi đến phòng học môn học có tên dài y chang.
Căn phòng vẫn hệt trước kia, được trang trí bằng một màu hồng hết sức đau mắt. Harry cẩn thận luồn qua dòng người, đi đến cái bàn trước mặt Umbridge.
Hermione ré lên khi không thấy nó ngồi cạnh:
-"Bồ làm gì thế Harry?"
Harry gãi gãi đầu:
-"Ờ mình chỉ là muốn ngồi ở đây thôi mà, ở đây ánh sáng tốt hơn."
Không còn đủ thời gian để chúng nó tranh luận hay di chuyển chỗ ngồi nữa, tiếng hắng giọng khiến người ta bực mình vang lên.
-"Và giờ, các trò thân yêu của ta, hãy mở sách ra trang đầu tiên và đọc nó, thật kỹ lượng. Mục tiêu của buổi học ngày hôm nay chính là năm trang đầu của quyển sách."Mụ từ tốn nói.
Cả lớp kêu lên ai oán, chẳng có đứa nào hào hứng nổi với việc làm phải đọc sách nhàm chán trong trọn tiết học như vậy. Draco giơ tay lên:
Mụ ta mỉm cười hoà ái, nói :
-"Mời trò, Draco. Có vấn đề gì sao?"
Draco đứng lên:
-"Chúng ta chỉ đọc sách trong tiết nào thôi sao?"
Độ cong khoé miệng mụ vẫn như cũ:
-"Lặp lại, trò Draco. Phải 'Thưa giáo sư Umbridge' trước."
-"Thưa giáo sư Umbridge, chúng ta chỉ đọc sách trong tiết nào thôi sao?" Draco lặp lại, giọng nói khá khó chịu.
Mụ ta hài lòng gật đầu:
-"Tốt lắm tốt lắm, phải vậy chứ. Chúng ta sẽ đọc sách trong tiết này, và cả những tiết sau nữa. Và giờ thì trò hãy ngồi xuống đi, trò Draco." Hiển nhiên việc Lucius không còn ủng hộ Fudge đã khiến gia tộc Malfoy bị đưa vào phe chống đối.
Draco lầm bầm:
-"Chẳng có gì thú vị cả."
Khi tiết học gần kết thúc, mụ Umbridge quơ quơ cây đũa phép, một dãy dây màu hồng vắt ngang giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.
-"Không bao lâu nữa thôi các trò sẽ thấy ta là một vị giáo sư đáng kính và tài năng, giỏi hơn nhiều vị giáo sư khác mà các trò đã, đang và sẽ được học. Ta nói có đúng không, trò Potter?"
Cả lớp quay phắc lại chỗ của Harry, nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Hermione, Ron, Neville và Draco cũng lo lắng dõi theo. Harry chậm rãi đứng dậy:
-"Thưa giáo sư Umbridge" cậu cố giấu đi sự ghét bỏ trong giọng nói " ý của giáo sư là sao ạ?"
Mụ ta nhìn nó, bằng một việc đầy thích thú, như một người đã nắm đủ thông tin về Hogwarts mà nói:
-"Dù chúng ta chỉ gặp nhau ngắn ngủi, nhưng chắc trò sẽ cảm thấy ta sẽ là một giáo sư giỏi và cảm thông với học trò rất nhiều chứ? Tốt hơn một vài giáo sư mà trò đang học, như anh Snape chẳng hạn? Theo ta biết thì hai người luôn có ác cảm với nhau mà. Cũng phải thôi vì dù sao ông ta cũng đầy khuyết điểm khiến học trò ghét, cả việc được nhận vào làm ở Hogwarts năm đó cũng luôn là nghi vấn. Làm sao mà cụ Dumbledore lại giao một vị trí quan trọng như thế cho một người mới hai mươi mốt tuổi cơ chứ? Có lẽ ông ấy đã giở vài thủ đoạn đen tối nào đó cũng nên."
Tụi học trò năm ba nhà Slytherin quát mắt nhìn về phía mụ ta, đầy khó chịu. Chưa có giáo sư nào từng bài tỏ sự thiếu tôn trọng với viện trưởng của chúng nó đến như vậy. Harry thề là nhìn thấy bàn tay của Draco nắm chặt thành đấm dưới tấm áo chùng. Còn nhà Gryffindor - vốn chẳng có hảo cảm gì với ông thầy Độc dược cũng không nhịn được ác cảm với bà cô mới đến này.
Cậu nhíu mày, tỏ rõ sự không đồng tình của mình:
-"Giáo sư Snape rất khắc nghiệt, nhưng thầy ấy là một người thầy giỏi, với kiến thức chuyên môn vững vàng- bất kể là độc dược hay phòng chống nghệ thuật hắc ám." Câu cuối của cậu mang đầy tính khiêu khích, đây chẳng khác nào đang ám chỉ ' Còn bà thì chẳng có chút kiến thức nào cả.'
Nụ cười trên mặt mụ cứng đờ:
-" Ý cậu Potter đây là ta không giỏi bằng thầy Snape?"
Ánh mắt Harry rõ ràng đến mức ai cũng đọc được "Sự thật là vậy" nhưng miệng cậu vẫn trả lời:
-"Em không có ý đó."
Tiếng chuông tan học vang lên, mụ ta quay ngoắt sang hướng khác, cộc lốc nói:
-"Cấm túc, nguyên tuần này, tại văn phòng tôi. Hy vọng là sau đợt cấm túc này thì cậu Potter đây sẽ hiểu được thế nào là lễ phép với giáo sư."
Lúc đi trên hành lang, Hermione nhíu mày lo lắng nhìn nó:
-"Sao bồ lại chống đối bà ấy như vậy?"
Ron cũng thêm vào:
-"Thì đấy, cứ thuận theo là được rồi mà. Vốn dĩ bồ cũng đâu có thích thầy Snape. Có Merlin mới biết tối nay bà ấy sẽ phạt bồ cái gì."
Cả Draco bên cạnh cũng tức tối nói:
-"Ba mình sẽ biết việc này."
Harry xua tay cố gắng trấn an lũ bạn:
-"Không sao không sao, mấy bồ đừng lo quá. Mình biết bà ta sẽ phạt gì, chép phạt thôi mà. "
Hermione thở phào một hơi:
-"Làm sao mà bồ biết?"
Harry đánh trống lảng:
-"Thì mình nghe nói chứ sao nữa, mình đâu phải trường hợp duy nhất. " Mặc cho sự thật là đến hiện giờ nó đã là đứa đầu tiên bị cấm túc sau khi bắt đầu năm học.
Vụ việc ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám được lan truyền một cách nhanh chóng trong trường. Cả lời nói hùng hồn 'Thầy Snape là một người thầy giỏi ' của cậu cũng tạo ra một trận bất ngơ nho nhỏ. Nhưng nhiều người chỉ cho rằng cậu đơn thuần là không thích bà Umbridge mà thôi.
Harry đau khổ nhớ lại hơn mười lăm phút sau đó nó được cô Mcgonagall vừa cứng rắn vừa mềm dẻo khuyên nhủ không được làm như thế nữa - dù Harry dám cá là cô cũng cảm thấy vụ việc đó chẳng khác nào một trò hề của mụ ta cả.
Nói một cách thật lòng thì cậu muốn xem phản ứng của người yêu nhà mình hơn, không phải đây là lần đầu cậu lên tiếng vì anh, đời trước để có thể giúp Severus lấy lại công bằng và gỡ bỏ cái mác Tử Thần Thực Tử mà Harry đã đứng tranh luận với cả một hội trường - khi cảm xúc của mọi người bùng nổ rồi thì cho dù cậu là Kẻ được chọn hay Chúa cứu thế đi nữa người ta cũng không nể mặt đâu. Mà là vì 'người thầy giỏi' luôn là cái gì đó rất đặc biệt với Severus, anh không bao giờ tự nhận bản thân là một giáo sư đúng mực cả, mà sau chiến tranh thì anh cũng chẳng mấy khi đứng lên bục giảng nữa nên chủ đề đó cũng rất ít khi được nói đến. Nhưng Harry biết là với con người luôn xem Hogwarts là nhà, đã dùng mọi biện pháp để bảo vệ ngôi trường, bảo vệ học sinh của mình dù cho đó là thời kỳ tâm tối nhất xứng đáng được xem là một người thầy giỏi, một hiệu trưởng tốt.
Có điều thì suy cho cùng họ cũng chẳng có cơ hội gặp nhau, mà sự giáp mặt ngắn ngủi - khi Snape đã vào trạng thái làm việc - ở Đại sảnh đường vào giờ ăn hay tiết Độc dược chẳng khiến Harry có cảm giác gì chân thật về việc 'gặp gỡ' giữa hai người lắm. Dù không muốn thừa nhận nhưng sau ngần ấy năm ở chung, cậu vẫn chẳng bao giờ có thể đọc hết cảm xúc của người đàn ông này nếu anh ấy cố tình muốn giấu nó đi.
Tối hôm ấy.
-"Ồ, chào cậu Potter. Giấy và bút ở trên bàn, việc của cậu là chép phạt thôi."
Harry đi đến cái bàn quen thuộc - cậu thề là cậu chẳng muốn thân với chả quen gì với nó cho cam - bình tĩnh hỏi:
-"Tôi cần viết gì?"
-"E hèm" Mụ ta hắng giọng một cái.
-"Tôi cần viết gì thưa giáo sư Umbridge?" Cậu nói lại, lớn tiếng hơn.
-" 'Tôi không được nói dối.' Tôi mong đó sẽ giúp cậu có cái nhìn đúng hơn về mọi chuyện. "
Harry không nói không rằng mà bắt đầu công việc, cậu cũng không hỏi là mực ở đâu.
'Mụ ta không đeo cái đó.' Cậu rủa thầm trong lòng.
Mọi việc diễn ra cho đến buổi tối thứ sáu, đó là hôm cấm túc cuối cùng, Harry rốt cuộc cũng đã thấy cái sợi dây chuyền khiến cậu ngày nhớ đêm mong. Lặng lẽ dùng một bùa choáng và bùa lú, cậu thuận lợi lấy được Trường Sinh Linh Giá thứ ba.
Không phải cậu không muốn dùng cách này ngay từ đầu, nhưng theo như kiếp trước thì mụ ta bắt đầu đeo nó sau một chuyến đi về Bộ, mà Harry thì chẳng biết khi nào biết lịch trình dùng bột Floo hay Khoá cảng của mụ được.
---------------------------------------------------------------------------
Kỳ nghỉ hè của mình bắt đầu rồi yeahhhhhhhhhh, thi xong nhẹ cả người ( dù kết quả không phải quá tốt nhưng sân chơi lớn mà) nên từ giờ thì truyện sẽ được cập nhật nhanh hơn nha ( sẽ cố gắng quay lại phong độ lúc mới bắt đầu), cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình rất nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro