Chương 2
Một tế đàn ở rừng rậm Amazon.
Đây có thể nói là phát hiện chấn động nhất của họ.
Quay ngược dòng thời gian, phá bỏ trật tự ban đầu của thế giới.
Nhưng cái giá của việc này cũng rất đắt.
Nó là chuyến đi một chiều, có đi không về.
Nếu thành công, mọi việc tốt đẹp.
Nếu thất bại, chẳng ai biết sẽ đem đến bao nhiêu bất hạnh.
Harry và Snape cũng rất hoang mang với việc này, một mặt họ muốn cứu rất nhiều người khỏi cái chết, một mặt lại không muốn đem thế giới vừa mới khởi sáng này đánh cược.
Harry hỏi:
-Nếu chúng ta đi, thì nơi này sẽ thế nào?
Snape chỉ vào quyển sách, hơi suy tư:
- Tế đàn sẽ tạo ra một phân thân của chúng ta, nó sẽ thay ta sống quãng đời còn lại ở nơi đây. Ta chắc là em đã nghe đến thuyết một dòngthời gian?
Harry gật đầu:
-Em có biết nó, và em nghĩ đây không phải giả thuyết mà là thật. Dù sao trên đời này tồn tại thứ được gọi là ' cái xoay thời gian ' không phải sao? Nên, anh chắc rằng những gì quyển sách này ghi chép là thật?
Sức mạnh có thể phá tan quy luật của thời không, khó làm người ta không nghi ngờ liệu có thật sự tồn tại ?
Snape không trả lời Harry, không phải vì hắn lơ cậu đi, chỉ đơn giản là hắn hiểu người bạn đời này của hắnt theo thói quen của một Thần sáng - suy xét tất cả khả năng mà thôi. Cậu ngay từ đầu đã có đáp án của bản thân mình rồi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
-Em có muốn thử không? Nếu muốn, ta đi cùng em, nếu không, thì cuộc sống hiện tại với ta đã rất tốt.
Hắn không giống như Harry, dù Snape sẽ lo cho đại cục, sẽ không muốn những người xung quanh mình chết đi. Nhưng Severus Snape luôn là kẻ lí trí đứng trước con tim. Trong một số trường hợp nhất định, hy sinh là cần thiết. Việc thay đổi thời gian, nếu không khéo sẽ kéo theo càng nhiều thảm kịch hơn nữa.
Nhưng nếu, Harry Potter muốn, hắn sẽ đi cùng. Dù gì sống với một phân thân cả đời hay để cậu một mình đối diện với tất thảy nguy hiểm thì hắn đều không làm được.
Hắn luôn đặt lí trí trước con tim, chỉ có một mình tên Gryffindor này là ngoại lệ.
Harry cảm nhận được sự dung túng vô bờ này, bất giác mỉm cười. Cậu nhìn người đàn ông cao gầy, dùng giọng mũi hỏi:
-Nếu có thể cứu sống mẹ em, anh vẫn sẽ chọn em chứ?
Snape nhướng mày, giọng điệu có chút nguy hiểm:
- Ta tưởng đã nói vấn đề này với Chúa Cứu Thể không chỉ một lần?
Nghe được ba chữ " Chúa Cứu Thế " này, Harry liền biết bản thân lỡ miệng rồi. Sau ngần ấy năm sống chung thì cậu đã sửa lại được hết nào là "Chúa cứu thể", " Cậu bé vàng ",... Vân vân và mây mây thành "Harry". Nhưng không phải Snape sẽ quên lãng những từ kia, khi nào bạn đời của cậu bất đầu khó chịu liền sẽ lôi ra dùng.
-Giáo sư Snape, em chỉ đưa ra một giả thuyết mà thôi.
-Xin cậu Potter nhớ kĩ, ta không còn là giáo sư của cậu đã gần 10 năm rồi.
-Em cũng không phải Chúa cứu thể rất lâu rồi.
Snape đưa tay vò mái tóc cậu, nhưng do người trước mặt đã sớm trưởng thành, chẳng thấp hơn hắn bao nhiêu nên động tác có chút mỏi:
-Thế em muốn ta gọi em là gì, Harry Potter?
-''Harry".
-Ồ, nhưng ta không thích.
-Anh thật ngang ngược.
Snape mỉm cười:
-Ta nghĩ em phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ?
Chưa kịp để cậu phản ứng, Snape đã ghé sát vào tai cậu, dịu giọng nói:
-Nếu như thế thì ta sẽ lo lắng làm sao để Lily chịu cho ta cưới con trai cô ấy.
Mặt Harry hơi đỏ lên:
-Thế còn cha em ?
-Tên Potter kia không nằm trong phạm vi ta cần quan tâm.
-Thế em thì sao?
-Ta nghĩ em sẽ rất tự nguyện với việc này chứ? - Snape châm chọc.
Harry bỗng thôi đùa giỡn, cậu nghiêm túc nói với người đàn ồn trước mặt:
-Em sẽ đi.
Snape hơi ngả người ra sau, dựa vào cái ghế ghỗ cổ xưa:
-Em vẫn vậy, một tên Gryffindor lỗ mảng, liều lĩnh, ngu xuẩn.
Dừng một chút, Snape tiếp lời:
-Nhưng cũng rất dũng cảm.
Harry chăm chú nhìn hắn, rất ít khi Snape tán dương cậu. Suốt gần mười năm chung sống, những lần hắn ta có thể tính là ' khen ' thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu e dè nói:
-Anh đã nói sẽ đi cùng em, đúng không?
-Nếu ta không đồng ý, ngài Potter đây sẽ từ bỏ à? Em cho ta một lý do để an tâm cho em một mình làm một việc nguy hiểm như thế, hay là sống cả đời sau với một phân thân đi?
-Anh không muốn cứu người sao?
-Trừ Lão Ong Mật chết tiệt với Lily ra, ta không nghĩ ra ai đáng giá để ta làm thế. - Snape tiếp lời.
Harry cười nhẹ, cậu quá hiểu nam nhân của mình rồi:
-Nhưng anh không thích chết chóc, không phải sao? Anh luôn cố gắng cứu mạng những kẻ có thể cứu.
Snape không phủ nhận lời cậu nói, tiếp sang chuyện khác:
-Thế ngài Potter được người người yêu quý đây, có muốn nói lời tạm biệt với bạn bè thân thiết của mình không?
Snape từ sau chiến tranh đã rất ít khi ra khỏi nhà, cũng chẳng có động lực đi giao tiếp với ai. Suốt ngày làm bạn với nghệ thuật hắc ám và độc dược. Có thể nói trừ Harry Potter ra cũng chỉ có lão bạn Lucius Malfoy là được tính có giao tình đáng nhắc đến.
-Em nghĩ một bữa tiệc nhỏ là một ý tưởng không tồi, dù sao cũng chẳng phải là vĩnh biệt.
Snape gật đầu.
Thế là thứ sáu tuần sau, một bữa tiệc tại gia đã được tổ chức ở nhà của Snape và Harry.
Một bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt, đầy thức ăn, rượu ngon và âm nhạc.
Harry quàng tay lên vai Ron, hai thanh niên cao lớn dưới tác dụng của cồn và âm mưu của Hermione khiêu vũ một bản nhạc đầy thơ mộng, khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc những tiếng cười không kiềm nén được vang lên. Chỉ tội hai anh chàng ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyên gì.
Ở một góc vắng vẻ, Snape và Lucius khẽ chạm ly, hai tên cựu Tử thần thực tử ngồi nói những chuyện tầm phào với nhau.
Khi trời rạng sáng, mọi người loạn choạng ra về cũng là lúc bữa tiệc ' chia tay ' trong thầm lặng này kết thúc. Chỉ còn lại một bãi chiến trường báo hiệu cho một ngày mai bận rộn.
Harry nằm lên người Snape trên sopha, ngáp ngắn ngáp dài:
-Cứ kệ chúng đi. Mai rồi dọn sau, em chỉ muốn ngủ thôi.
Snape bật cười:
- Thật bừa bộn đấy.
Harry lười biếng nói:
-Nhưng em gội đầu mỗi ngày.
Ánh mắt của Snape hơi thay đổi, hắn cảm nhận được một chút cảm xúc khác lạ trong lời nói này.
-Em đang không nỡ?
Harry lắc đầu, dụi người vào lòng ngực hắn:
-Không có. Chẳng phải rất nhanh sẽ gặp lại thôi sao?
Snape không nói gì, hai tay ôm chặt lấy Harry, rồi bế cậu lên giường nằm. Ngắm nhìn con người ngủ say như chết đang nằm gọn trong vòng tay mình, hắn khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm:
-Em thật ngốc, Harry Potter à.
Ngày hôm sau, hai người họ lên đường đến rừng rậm Amazon.
Một tháng sau, Snape và Harry cùng nhau quay trở về, cứ như một chuyến khám hiểm mà họ vẫn thường xuyên thực hiện.
Bạn bè xung quanh chẳng ai phát hiện, 'Harry' và 'Snape' chỉ là một phân thân hoàn mỹ đến gần như không một dấu vết. Còn người thật, họ đang bước đi trên con đường xưa nay không một ai đặt chân lên.
Quyết định này liệu có đúng đắn? Sẽ đem đến cho họ hạnh phúc hay thật nhiều đau thương? Đây vẫn là một dấu chấm hỏi cần thời gian giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro