Chương 14
Cụ Dumbledore nhìn lọ thuốc giải trên tay, hơi hài lòng gật đầu.
-" Làm phiền anh rồi, Severus. Còn nữa, chắc anh có đem chân dược mà tôi yêu cầu chứ?"
Thầy Snape gật đầu, đem ra một lọ khác để lên bàn.
Cụ Dumbledore lại quay sang Harry:
-" Harry, chuyện hôm nay tới đây là được rồi, con quay về tháp Gryffindor đi. Một lát nữa người của bộ pháp thuật sẽ đến để xử lý Peter."
Cậu phản đối:
-" Nhưng mà... "
Thầy Dumbledore cắt ngang:
-" Con cứ về trước đi, ta đảm bảo với con Peter sẽ bị xử lý thích đáng."
Harry không cam lòng cúi đầu, "Dạ" một tiếng rồi bước ra ngoài.
Chừng mười lăm phút sau, ba thần sáng và bộ trưởng bộ phép thuật đến. Họ đến để giải quyết một vụ án hiếm có, một vụ án mà khi công bố ra thì uy tín của Bộ sẽ giảm đến kinh ngạc. Hiển nhiên ông Fudge chẳng hề vui vẻ với việc này. Nhưng với chứng cứ xác thực và sức ép từ vị Bach phù thuỷ vĩ đại nhất thế kỉ hai mươi mà ông chẳng thể làm gì khác.
Harry chậm rãi đi về toà pháp của những con sư tử, vừa đi vừa mân mê bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Hình như Sev ngày càng mềm lòng với mình nhỉ? Cậu nghĩ thầm. Chỉ việc này thôi mà anh ấy đã khó chịu đến vậy ( dù không thể hiện ra ngoài) thì lỡ sau này giết mình thì anh ấy làm sao? Harry dứt khoát lắc đầu, cậu bị ý nghĩ của chính mình doạ sợ đến run rẩy. Mày điên à? Làm sao chuyện đó xảy ra được? Hai người rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, gần đây mọi chuyện an nhàn quá thật sự khiến cậu mụ mị đi suy nghĩ tào lao rồi. Đi mắc cái chứng này của giáo sư Trelawney mới khổ chứ.
Rất may cậu liền gặp được anh em nhà Weaslay.
-"Cậu bé vàng của chúng ta..."
-"Chúa cứu thể nổi tiếng..."
-"Vì sao lại được..."
-"Giáo sư Mcgonagall...."
-"Mời đến gặp hiệu trưởng ?"
Fred và George ăn ý kẻ tung người hứng mà bắt lấy cậu tra hỏi. Ron cũng có mặt ở đấy.
Harry thở phào một hơi, đuổi cái ý nghĩ điên khùng kia vào sọt rác rồi kể lại chuyện vừa rồi với họ.
-" Ôi Merlin..."
-"Ba và má nhất định sẽ rất sốc..."
-"Họ đã rất ghét Sirius Black!"
Cặp song sinh bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên nhảy xung quanh. Còn Ron thì nhỏ giọng thì thầm với Harry:
-"Mình từng nghe những cái tên mà bồ kể: Sirius Black và Peter Pettigrew. Bạn bè của ba má mình trong một lần ghé chơi đã nói về hai người đó. Mình không biết lúc ấy họ nói gì- vì mình bị đuổi lên phòng rất sớm. Nhưng mình nhớ họ rất khinh bỉ Black và tiếc thương cho Peter. Vậy hoá ra mọi chuyện là ngược lại à?"
Harry gật đầu:
-"Mình nghĩ là vậy. Cả thầy Dumbledore và cô McGonagall đều rất tức giận."
Fred hỏi:
-"Harry này, thế cụ Dumbledore có nói với em làm sao thầy ấy tìm được Peter?"
Harry hơi quay đi đầu, nhưng với ánh mắt chăm chú của ba anh em này, không thể không trả lời:
-"Mọi người có chắc muốn biết đáp án không?"
Đáp lại cậu là ba cái gật đầu chắc nịch.
-"Là Scabbers, hắn đã biến bản thân thành một con chuột rồi lẩn trốn ngần ấy năm."
Nếu lúc nãy họ là kinh ngạc, thì giờ đây biểu cảm trên khuôn mặt những chàng trai tóc đỏ phải dùng từ ' sững sờ' để hình dung.
Vậy là hơn mười năm, họ sống chung một mái nhà với tên sát nhân giết người?
-"Ôi Merlin, không thể nào!!!"
Tiếng la lớn đến mức khiến cho Percy đang ngồi cách đó rất xa đi tới:
-"Có chuyện gì thế?" Anh ta hỏi.
Nhưng không ai trả lời anh ta - ít nhất vào lúc này. Harry chuồn êm về phòng, cậu không muốn giải thích những điều ấy thêm lần nữa.
Tối hôm ấy, cả ông bà Weasley và Hermione đều nhận được thư kể về việc này. Khỏi phải nói họ ngạc nhiên đến mức nào, và với ông bà Weasley thì nó còn thêm tức giẫn, phẩn nộ.
Nghe bảo trong đêm đó, Percy đã nhận được một bức thư sấm của bà Molly yêu cầu anh giải thích rõ ràng nguồn gốc của 'con thú cưng'. Dù rằng đó là việc khi anh ta chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, nên có dành cả đêm để lục tung ký ức cũng chẳng nhớ ra được gì.
Còn Hermione thì cực kỳ lo lắng, cô bé đã viết một bức thư dài ngoằng để hỏi thăm cậu. Nhưng vì không có cú nên chỉ khi bức thư thứ hai Ron gửi đến thì cô bé mới nhờ nó mang về được. Thành thử cậu chỉ cầm được nó trước khi gặp người viết có vài ba ngày.
Nhưng Harry không buồn quan tâm tới những chuyện ấy, giờ cậu chỉ còn nỗi trông ngóng mau chóng được gặp lại người cha đỡ đầu của mình - Sirius Black.
Đêm hôm ấy, nhờ có tấm áo choàng đạo tặc mà Harry thuận lợi xuống căn hầm quen thuộc.
Snape mở cửa ra, chưa nhìn Harry đã nói một tràng:
-"Tên Peter kia đã bị bắt, cha đỡ đầu ngu xuẩn của em rất nhanh sẽ được thả. Mai hoặc mốt thì 'Nhật báo tiên tri' sẽ cập nhật việc này thôi - ta đã dặn Lucius tạo áp lực cho bộ rồi, tên Fudge kia muốn ém cũng không được. " Một nụ cười khinh bỉ đặc trưng của anh ta, ai cũng biết là tên Fudge đó bị ghét nhiều đến thế nào.
Harry hỏi:
-" Anh muốn thay bộ trưởng? "
Snape gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn hơi phân vân:
-"Chúng ta cần sự phối hợp của Bộ, càng sớm càng tốt. Nhưng không có ai thích hợp cả. Kingsley Shacklebolt bây giờ vẫn còn quá trẻ, quý cô Granger thì không cần phải nói. Arthur Weaslay thật ra cũng đáng cân nhắc nhưng ông ta sẽ không đồng ý."
Harry tinh ý nhận ra người yêu nhà mình không phải chỉ đang bực bội về nó:
-"Peter hắn trốn được rồi sao?"
Snape cười khẩy:
-"Một đám vô dụng, anh đã nói với chúng bao nhiêu lần rằng tên ấy là hoá thú sư, vậy mà chúng vẫn không đủ cẩn giác. "
Harry dường như không quá để tâm tên phản bội kia chạy trốn, ngược lại cậu càng quan tâm đến việc Severus mệt mỏi hơn:
-"Là vì vị trí Peter chạy trốn quá gần Hogwarts, nên anh bị điều đi tìm kiếm?"
Snape hơi đăm chiêu nhìn Harry:
-" Anh nên nói cậu Potter ngày càng thông minh hay là trí não của em sau bao nhiêu năm đã quay về?"
Harry không tỏ vẻ bị chọc giận, cậu đáp:
-"Là em hiểu anh. Hơn nữa em cũng chẳng phải một đứa nhóc thật."
Snape nở nụ cười xấu xa:
-"Nếu anh có gặp cũng sẽ vờ như không thấy. Chúng ta cần con chuột đó sống sót, nhiệm vụ vinh quang như tìm kiếm Voldemort vài năm tới cùng đi cung phụng tên đó hắn không làm thì còn ai?"
Harry gật đầu, điều đó cả hai người đã bàn tính từ sớm. Dù muốn hay không họ cũng buộc phải thả Peter ra, chỉ là giờ công việc này có người làm thay rồi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nghiêm túc nói:
-"Em có dự cảm không tốt, Sev."
Snape nhướng mày:
-"Là do vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đáng kính hiện tại của em?"
Harry lắc đầu:
-"Không phải, chúng ta vẫn phải xử lý hắn, nhưng không nhất thiết là bây giờ. Em có dự cảm xấu... về trường sinh linh giá. "
Vẻ mặt của Snape lập tức lạnh đi, anh đi nhanh đến bên cạnh Harry, cầm lấy bàn tay cậu mà chắc chắn nói:
-"Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta đã thành công một lần rồi. Thậm chí nếu không giải quyết được thì anh cũng sẽ không để em chết, em không phải vật hi sinh của cuộc chiến này."
Harry nhìn Severus, sự hoang mang và lo sợ không chút nào che giấu:
-"Em không sợ chết, Sev. Nhưng em sợ khiến anh phải trải qua nỗi đau này một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro